18.
rhyder.dgh → hieuthuhai
rhyder.dgh
hieuthuhai
chịu dậy rồi đấy
rhyder.dgh
hieuthuhai
làm sao
ai chọc gì em
rhyder.dgh
đêm hôm thì mò sang gõ cửa nhà người ta
cho vào thì ăn sạch người ta
sáng bảnh mắt ra thì biến đi đâu mất
anh tính chơi rồi bỏ nữa à trần minh hiếu?
cái đồ tồi tệ
tui ghét anh😠
hieuthuhai
ừa đúng rồi
anh tính chơi rồi bỏ đó
sao em biết hay vậy
rhyder.dgh
🙂
hieuthuhai
bỏ đi siêu thị mua đồ về nhét tủ lạnh cho em bé nè
có cái tủ mà mở ra trống hốc
chả có thứ gì để nấu cả
rhyder.dgh
bận quá nên quên mua thêm đồ thui
mà sao anh không đặt đồ ăn về đại đi
đi mua về nấu chi cho cực vậy
hieuthuhai
ăn đồ ngoài không tốt
sẵn mua thêm đồ cho em luôn
thôi không nhắn nữa
em dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi kiếm gì nghịch tí đi
chờ anh về anh nấu bữa sáng cho ăn
rhyder.dgh
hong
tui cứ nằm đấy
anh nhanh nhanh về bế tui đi vệ sinh cá nhân
tại thằng cầm thú nào đấy nên giờ người còn ê ẩm quá nè
ngồi dậy hỏng nổi
hieuthuhai
=))))))))))
hôm qua làm có hai lần chứ mấy
đấy là ít nhất rồi đó
anh còn tắm cho em
với ngồi xoa lưng cho em cả buổi mới ngủ còn gì
rhyder.dgh
giờ có về nhanh không?
hieuthuhai
chờ mười phút
anh đi thanh toán rồi về với em ngay đây
bạn nhỏ quang anh chịu khó chờ thêm xíu nhé
rhyder.dgh
thế còn được
chạy xe cẩn thận đấy
hieuthuhai
tuân lệnh
...
nói là mười phút sẽ về ngay, nhưng đường phố ở sài gòn đâu có dễ dàng đáp ứng được điều mà minh hiếu mong muốn. thế là phải hơn nửa tiếng, gã mới về đến rồi khệ nệ xách mớ đồ vừa mua leo lên ba tầng lầu.
trọ gì mà đến một cái thang máy cũng không lắp nổi. như này thì chẳng phải hôm nào em bé của hắn cũng phải leo cầu thang tới hụt hơi mới lên đến nơi sao.
trần minh hiếu vô cùng không hài lòng khi nghĩ đến điều này. vì thế nên gã quyết định khi quay về sẽ tìm mua cho em một căn chung cư khác, tiện nghi hơn và tốt nhất là gần nơi gã ở.
- anh bị hâm à?
vừa ngỏ lời với em bé, gã liền nhận ngay một cái gối vào người. minh hiếu nhanh tay chụp lại, ném sang một bên. gã đi về phía giường, vươn tay đến rồi thuần thục lôi bé cáo nhỏ đang xù lông vào lòng.
quang anh lườm nguýt gã nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mà để yên cho gã ôm. còn rất tự giác nhích người sát vào, hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của gã.
- chứ chỗ này vừa xa trường em học, cũng không gần quán bar. thang máy không có, đêm thì lạnh cóng, sáng thì nóng như lò thiêu. ở cái chỗ tồi tàn thế sao mà chịu nổi.
minh hiếu ghì cằm lên vai em nhỏ, nhẹ nhàng phân tích cho em hiểu lý do mà gã muốn tìm nơi ở khác cho em. nhưng quang anh trước sau như một, không mảy may đổi ý.
- như đang được bao nuôi ấy, em không thích đâu.
gã phì cười, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn vẫn đang chi chít vết đỏ sau trận hoan ái đêm qua.
- đãi ngộ của tình nhân, không thích cũng phải nhận.
quang anh nhăn mặt tránh né, dùng tay đẩy nhẹ đầu gã sang phía khác.
- bộ mấy cô tình nhân trước của anh ai cũng được một căn chung cư à?
hiếu giữ lấy cổ tay em, đưa đến bên môi rồi lưu vào lòng bàn tay nhỏ thêm một nụ hôn vụn vặt. quang anh có chút ngại ngùng. người đàn ông này hầu như không bỏ qua bất cứ nơi nào trên cơ hể em. gã cứ hôn, để lại một vết đỏ rồi thích thú mân mê nó như chiến lợi phẩm. khác hẳn với những người trước đây em từng qua lại, tất cả những người đó chỉ có hứng thú với môi mềm và những nơi thỏa mãn được nhục dục của bản thân. và hiếu là người đầu tiên khiến em cảm thấy từng tấc da thịt trên người đều đang được nâng niu hết mức.
- cho em biết một bí mật, mấy cô gái anh từng qua lại tới cái danh nghĩa tình nhân còn chưa chạm được, nói gì đến việc được anh mua cho hẳn một căn chung cư. em là ngoại lệ đấy, tình nhân bất đắc dĩ ạ.
thành an và đăng dương hay gán cho gã cái tiếng thay tình nhân như thay áo. và minh hiếu chưa lần nào thừa nhận, dù thật sự gã đã lên giường với không ít cô nàng. vì những người đó chẳng khác nào những cơn gió, lướt qua đời gã trong một đêm rồi biến mất ngay khi bình minh ló dạng. giữa bọn họ tìm đến nhau chỉ vì nhu cầu, đạt được rồi thì cứ thế mà xách áo rời đi. lục trong trí nhớ, quả thật chưa có nàng nào khiến gã lưu tâm tới lui đến lần thứ hai cả.
điều tưởng chừng như khó khăn với các bóng hồng, ấy thế mà chú cáo nhỏ trong lòng gã lại làm được.
minh hiếu mê mẩn khoảnh khắc được vùi vào trong em, say đắm tiếng kêu rên ma mị và hơn hết là cảm giác thoải mái khi ôm em vào lòng. vì người em trời sinh mềm mại, thêm cả hương sữa thoang thoảng trên da cứ vờn mãi bên cánh mũi gã mỗi lúc em nhỏ rúc vào người. tất cả những điều ấy, dù đơn giản nhưng lại làm minh hiếu chết mê chết mệt.
gã muốn giữ em cho riêng mình, tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ cả trái tim lẫn thể xác. đáng tiếc, em không đồng ý. em chỉ trao cho gã thể xác mà thôi. em thà làm tình nhân chứ chẳng muốn danh chính ngôn thuận bên cạnh gã kia mà.
- cái danh đấy, có cho em cũng chả thèm.
minh hiếu cười khổ. gã có cho đâu mà em vẫn khư khư muốn lấy nó đấy thôi.
- cơ mà cũng thú vị, thử một thời gian cũng đáng.
quang anh dường như cũng nhận ra mâu thuẫn trong câu nói vừa rồi. em hắng giọng, lấp liếm cho qua chuyện. cũng may, cái bụng nhỏ thấu được nỗi khó xử của chủ nhân nên réo một tiếng. thế là quang anh vịn vào đó, quay sang mè nheo với người đang ôm lấy mình.
- thôi chuyện chỗ ở của em tính sau đi. em đói rồi, mau bế em đi rửa mặt rồi ăn sáng nữa.
may mắn là minh hiếu luôn chừa cho em con đường lui. hay nói cách khác, gã muốn chờ đến lúc em chủ động cho gã lời giải thích thỏa đáng cho cái danh nghĩa tình nhân "bất đắc dĩ" này.
- đi thôi đi thôi, nhanh còn ăn sáng. con nít mà ăn không đúng giờ giấc thì chậm lớn lắm.
- nè nè, anh nói ai con nít đấy? em mười tám tuổi rồi, thành người lớn rồi đó nhé!
- mười tám tuổi mà vẫn để anh bế, có người lớn nào như em không?
- anh chê em phiền à?
- lại cắt nghĩa lung tung rồi đấy.
- hứ. rõ ràng là có ý đó.
- có ý với em thì có, ý khác thì không.
- dẻo miệng, tạm tha cho anh.
- kem đây, đánh răng xong nhớ tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng. à, hay em cần anh tắm cho em không?
- cút.
- ơ sao thế, người ê ẩm sao tắm nổi.
- đêm qua cũng bảo để anh tắm mới lòi ra thêm hiệp hai đấy. xin đi, em tự lo được.
- tiếc ghê. thế thôi cứ từ từ đi nhé, anh đi nấu bữa sáng đây.
- đừng có vì muốn em chuyển chỗ ở mà đốt nhà em đấy nhé.
- yên tâm, tin vào tay nghề của anh.
quang anh nói sợ gã đốt mất căn trọ của mình là thật, em không nghĩ một thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé lại biết nấu ăn. nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, spaghetti bò bằm của gã làm ngon hơn cả ngoài hàng. thành công chinh phục chiếc bụng đói của quang anh trong nháy mắt.
một buổi sáng cứ thế trôi qua trong yên bình.
⚘
tình nhân này hơi lạ. chắc đang giả bộ thui.
hãy để lại cmt vì sốp gấc thích đọc 🙆♀️ nhìn nó zui zui í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro