12.
nhà họ trần có ba người con trai, và đứa con trai út được đánh giá là lành tính nhất.
trần đăng dương từ nhỏ ngoài cái vóc dáng cao to vượt trội hơn cả hai ông anh lớn thì tính khí luôn hòa nhã và có xu hướng nhún nhường. chưa bao giờ hắn tranh chấp với ai vì bất cứ món đồ nào trên đời. đăng dương quan niệm, đã là đồ thuộc về hắn thì có làm gì nó cũng sẽ nằm gọn trong tầm tay. và nếu phải cất công ra tranh mới có được thì phần lớn nó chẳng phải định sẵn dành cho hắn. đã là thứ không phải của mình, có tranh cũng vô ích.
rồi em xuất hiện, bước vào bản đồ cuộc sống của hắn và thay đổi hoàn toàn những ý niệm ban đầu.
em, tên gọi quang anh, người con trai đầu tiên làm hắn xao xuyến chỉ qua một lần gặp gỡ.
thề với mọi tín ngưỡng trên đời, đăng dương chưa bao giờ trao đi tình cảm của bản thân. hắn không phủ nhận việc bản thân đã từng hẹn hò, cũng từng trải qua vài cuộc chơi đùa chóng vánh. nhưng, tất cả mối quan hệ ấy được bắt đầu và hình thành từ nửa kia chứ chẳng phải là ý định của hắn.
người đến ngỏ lời, đã có ý mời thì đăng dương cũng ngại đáp lời từ chối. hắn chơi, và "yêu" như một cái máy. thế nên, chỉ với một sự dỗi hờn vu vơ với mục đích đòi hỏi chút dỗ dành, đối phương hoàn toàn có thể đánh mất hắn trong phút chốc thay vì nhận lại được âu yếm như mong muốn. bởi máy móc chỉ xử lý những thứ đã được lập trình, còn các vấn đề phát sinh ngoài chương trình thì chịu đấy, đăng dương ghét những thứ rắc rối nên khó quá thì bỏ qua thôi.
và đó là cách mà đăng dương trở thành chàng trai gắn cái mác "tồi" trong mắt người yêu cũ. cũng may, tiếng xấu đồn chưa xa và độ tồi của hắn chẳng là gì so với người anh minh hiếu. vậy nên, hắn mới có thể dễ dàng lấp liếm với quang anh về lịch sử tình trường.
đâu có ai muốn để lại ấn tượng không tốt với người mình thích đâu đúng không?
đăng dương giấu nhẹm đi quá khứ hời hợt với tình yêu, bắt đầu trau chuốt vẻ bề ngoài mỗi tối trước khi đặt chân vào quán bar quen thuộc. và rồi, khi biết trong hội anh em cũng có không ít người tơ tưởng đến mặt trời nhỏ của hắn, lần đầu tiên đăng dương nảy sinh ý định tranh giành. chẳng quan tâm lần này định mệnh sắp đặt cho em thuộc về ai trong số bọn họ, có phải thuộc về hắn hay là không, hắn vẫn quyết tranh cho bằng được. dù cho sứt đầu mẻ trán, đăng dương cũng thấy xứng đáng.
quang anh là người đầu tiên mở khóa cánh cửa trái tim hắn. thế nên hắn không muốn bỏ lỡ em, càng không dễ dàng nhường em cho người khác.
hắn chỉ chịu dừng lại khi em đã có lựa chọn cho mình, bằng không, có là ai đi nữa cũng chẳng thể làm đăng dương lùi bước.
ví như những ngày em đi đi về về cùng minh hiếu, trao cho gã ta những cái ôm thân mật. đăng dương đã có chút thất vọng vì cho rằng nhanh như vậy mà bản thân đã phải nhận thua. nhưng tình thế biến đổi khi em thì thầm vào tai hắn, mời gọi một cuộc hẹn. lúc đó, đăng dương biết mình vẫn còn tư cách trên đường đua, và minh hiếu là đối thủ nặng kí không thể xem thường.
vì lẽ đó, cuộc hẹn tối nay là vô cùng quan trọng với hắn. đăng dương mong chờ nó sẽ tạo được bước đột phá lớn cho mối quan hệ của cả hai.
...
khách sạn thanh thư tuy không phải là khách sạn sang trọng bậc nhất nhưng lại khá nổi tiếng bởi phong cách riêng của mình. ở đây, số phòng hoàn toàn không theo thứ tự mà được xếp ngẫu nhiên. và điều làm nên sự khác biệt của thanh thư chính là nằm ở ý nghĩa của các con số.
- đây là thẻ phòng của anh. phòng 825, lầu 6 thưa quý khách.
đăng dương gật đầu cảm ơn tiếp tân rồi cầm theo thẻ đi về phía thang máy. hắn chẳng biết con số mình nhận được mang ý nghĩa gì và cũng không có ý định bắt tay vào tìm hiểu. hắn cho rằng điều này không cần thiết, dù có là gì thì ý nghĩa của nó làm sao sánh được với ý nghĩa cuộc hẹn hôm nay.
đúng bảy giờ, đăng dương đã chễm chệ ngồi trên sofa phòng khách sạn. trước mắt hắn là hai ly rượu vang đỏ sẫm được chuẩn bị từ trước, vài ánh nến lung linh và vô vàn cánh hoa nằm rải rác từ trên bàn đến mặt sàn. có điều, thay vì là hoa hồng như bao buổi hẹn hò lãng mạn thì đó lại là cẩm tú cầu tím sắc.
có hơi khác lạ, phải chăng đây là nét riêng của thanh thư?
mà thôi kệ, hắn chẳng buồn bận tâm. có là hoa hồng hay cẩm tú thì chỉ cần quang anh xuất hiện, mọi thứ đều sẽ lu mờ trước vẻ đẹp như thiên thần mà em đương sở hữu.
đăng dương khẽ cười, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. phải cất công nài nỉ tận mấy hôm, thành an mới chịu gửi cho hắn một tấm ảnh của em khi em đi chơi cùng với nó. xem như thằng quỷ ấy cũng có tâm, gửi cho hắn một tấm được chụp lúc em đang cười toe toét. nhưng tay nghề thì kém thấy rõ, chụp ảnh nhòe hết cả ra. duy chỉ có nụ cười và đôi mắt híp của em là vẫn rực rỡ.
ôi cái vẻ đẹp này, hắn bảo có sai đâu. chỉ cần quang anh cười lên thôi thì có là chúa của những loài hoa cũng phải cúi đầu nhún nhường vị trí.
nhưng một tiếng trôi qua, mặt trời nhỏ của hắn vẫn chưa thấy đến.
đăng dương thử gọi điện, người dùng không liên lạc được.
chuyển sang nhắn tin, người dùng đã hoạt động cách đây mấy tiếng trước.
gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không thấy em trả lời. đăng dương lòng như lửa đốt, tự hỏi rằng phải chăng em đã gặp chuyện gì. đương lúc định ấn số gọi cho em lần nữa, tiếng chuông đã reo inh ỏi và màn hình hiển thị cái tên mà hắn mong ngóng nãy giờ.
- alo, em đang ở đâu vậy? có làm sao không đấy?
đăng dương bắt máy ngay lập tức, giọng điệu vội vàng gấp gáp thấy rõ.
- em... em không sao...
- giọng em sao nhỏ xíu thế? em bệnh à?
- à... ừm... dạ... lúc chiều tự dưng em mệt... ưm... mệt quá... định ngủ một tí nhưng lại ngủ quên mất...
- chắc... chắc em lỡ hẹn với dương lần này... hah... em xin lỗi... xin lỗi dương nhé...
- có gì đâu mà xin lỗi, không lần này thì còn lần khác mà. sức khỏe của em quan trọng hơn. giờ anh sang thăm em nhé?
- thôi ạ... anh... anh cứ về trước đi... ưm... em có bạn chăm sóc rồi... anh đừng lo nhé...
âm thanh nỉ non liên tục phát ra khiến đăng dương không khỏi liên tưởng đến mấy chuyện mờ ám. nhưng em đã bảo rằng mình đang mệt, chắc do thế nên em nói chuyện có chút khó khăn. quang anh đã bảo rằng mình có người chăm sóc, hắn cũng an tâm phần nào. hắn dặn dò thêm dăm ba câu rồi tắt máy, tiếng thở dài tiếc nuối cũng bật ra.
xem chừng, đăng dương không phải là cái tên được định mệnh chọn lựa.
...
em đang thầm mừng vì đã thành công qua mặt đăng dương, nhưng chưa được bao lâu thì dưới cổ đã truyền đến cảm giác đau điếng.
- con mẹ nó, anh cầm tinh con chó đó à?
em đẩy nhẹ mái đầu đen xì chĩa lỏm chỏm đang chôn trước ngực mình và không ngừng tạo ra những dấu hôn chi chít. khuôn mặt nhỏ cau có đầy bực dọc nhìn đến gã, rõ ràng là vô cùng không hài lòng với những gì gã làm nãy giờ.
minh hiếu vờ như không thấy ánh mắt mà em dùng để nhìn mình. gã đưa tay mân mê vết răng mà bản thân vừa lưu trên chiếc cổ trắng noãn, vô cùng hài lòng với tác phẩm mà mình vừa tạo ra.
nhưng sao em nhỏ lại bất mãn với gã nhỉ? ngoài việc nhắc em gọi điện cho thằng em trai yêu quý của mình để hồi lại cuộc hẹn. sau đó thừa cơ chơi đùa hai bên ti nhỏ đến ửng đỏ, làm em phải cố nhịn mà không bật ra tiếng rên rỉ. và mới đây là đánh dấu lên cơ thể em như một lời tuyên bố hoa này đã có chủ. thì...
gã có làm gì quá đáng lắm đâu?
- ngoan nào, anh đã bảo miệng xinh không được mắng người rồi kia mà.
minh hiếu cúi đầu, cuốn em vào một nụ hôn mãnh liệt. quang anh mới đầu còn kháng cự, nhưng dần dần cũng phải chịu thua trước sự dụ dỗ của tay chơi lành nghề. em hé mở đôi môi, cho gã cơ hội xâm nhập vào mà khám phá. rồi em có chút hối hận, vì lưỡi gã chẳng khác gì con rắn lớn, trườn vào trong rồi mặc sức khuấy đảo. hiếu hôn em ngấu nghiến, tung hoành khắp khoang miệng ấm nóng và chiếm đoạt tất cả dịch vị ngọt ngào. và nếu em không giãy giụa vì dưỡng khí đang dần cạn, có lẽ gã vẫn chẳng có ý buông tha.
- giờ thì, bé đã sẵn sàng để bị con chó này chơi hết đêm nay chưa???
⚘
"miệng xinh không để mắng người nhé, bé hư là anh hôn bé đó" - trích thoại của híu trong một chap nào đó🤭
mà =))) có việc cần mấy bồ giúp tui lựa chọn nè
tui định là chap sau sẽ là chap h+ và đăng vào t3 t4 gì đó =))) nma nay mới nhận thêm dl, thế là tuần sau nhiều khi còn không có được chap mới vì tui vừa có dl bài tập vừa thi giữa kì 2 môn =)))) nên nếu muốn có chap mới thì phải là chap thường thì tui chạy kịp trong mai hoặc mốt =))) chứ chap h+ thì dự kiến chắc chờ hết tuần sau mới có á =))) mấy bồ muốn sao
p/s: đừng đặt quá nhiều kì vọng vào h+ của tui =)))) tui k tự tin mình viết h+ hay đâu, với h+ tui viết nó thiên về tục nữa chứ k phải h văn =)))) nghĩ kĩ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro