Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"từ chối hiểu" thành công đốt cháy cả sàn bar, tiếng hò hét cổ vũ vang dội cả không gian rộng lớn. quang anh đứng trên bục, mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả lớp áo ba lỗ mỏng em đang mặc trên thân. em cúi người, vội nhặt chiếc áo khoác mà mới nãy mình trót cởi bỏ rồi quăng đi vì mải mê cháy với âm nhạc. phải mặc vào nhanh thôi vì em bắt gặp không ít ánh mắt thèm thuồng đang dán chặt lên cơ thể mình rồi. không phải điêu đâu nhé, sự thật thì dáng em hơi bị ngon đấy. còn phơi ra lồ lộ như thế thì khéo tí nữa có người lại chèo kéo em mất.

- anh mới đến à?

lại là thời gian giao lưu quen thuộc ở khu vực khách vip, quang anh gật đầu chào các anh rồi vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống. đăng dương thì mừng rơn trong lòng vì em nhỏ chủ động ngồi cạnh mình. nghe em hỏi, hắn cũng gật đầu lia lịa. bởi ngoài hắn ra thì hải đăng và phú quí đã đến từ đầu buổi, đương nhiên người em nhắc không phải họ rồi.

- anh có việc nên đến trễ, may là kịp xem em diễn tiết mục cuối.

- em chuyên tâm vào buổi diễn như thế mà vẫn để ý khu bên này có bao nhiêu người à.

người vừa cất tiếng là phú quí. trên tay anh còn đang cầm ly tequila đã vơi đi hơn nửa. chậc, nếu không phải bị anh chàng bartender kia đuổi khéo, gã đã vòi anh làm cho mình thêm một ly khác rồi.

- lúc diễn phải nhìn bao quát hết cả phòng mà, em còn thấy được anh sang đưa đẩy với anh dương của em đấy nhé.

phú quí phì cười, chịu thua trước sự thật vừa bị vạch trần. minh hiếu từng nhắc qua với mọi người em chẳng phải đứa trẻ hiền lành gì cho cam. so với tụi nhỏ cùng lứa, em ranh ma và khôn khéo hơn nhiều. và cái nháy mắt tinh ranh của quang anh khiến gã tin tưởng, lời minh hiếu nói hoàn toàn đúng.

- anh dương của em... quang anh, em nói lại lần nữa đi.

nhìn vẻ phấn khích lấp lánh trong ánh mắt của người ngồi cạnh, quang anh có chút không nỡ khi phải giải thích rằng "anh dương" trong lời em vừa nói là ngọc dương chứ chẳng phải anh. và quả nhiên, lời em vừa dứt cũng là lúc hắn tắt ngấm nụ cười. còn hải đăng thì được một phen cười sặc sụa bên cạnh.

- cái thằng, mày ảo tưởng cũng vừa thôi chứ. nói chuyện được mấy lần mà đòi làm người của em ấy???

đăng dương biết mình vừa bị hớ cũng ngại lắm chứ, hai vành tai mới đó đã đỏ hết cả lên. nhưng đối với giọng cười trêu chọc ngày càng to của hải đăng, hắn ngược lại không ngại mà đưa tay đến vỗ cái bốp lên vai y một cái đau điếng.

- lo xem người tình trong mộng của anh diễn đi kìa, nhiều chuyện.

đánh xong rồi, mắng xong rồi thì cơn ngượng lại ùa đến. đăng dương ậm ừ mất một lúc, thật sự không có cách nào để bào chữa cho lời nói hớ vừa rồi. cánh tay đang đặt ở eo em như thói quen, bấy giờ cũng vì mất tự nhiên mà thu lại trong vô thức nhưng không thành, vì rút được nửa đường đã bị một bàn tay khác ngăn chặn. bàn tay mềm mại ấy kéo tay hắn về lại vị trí eo thon, thân thể nhỏ nhắn cũng tì sát vào trước ngực hắn. quang anh cong cong khóe môi, hơi rướn người thủ thỉ vào tai hắn vài lời với âm lượng chỉ đủ cho hắn nghe được.

- anh muốn trở thành người của em đến thế à?

đăng dương cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang thấp thoáng vẻ dụ hoặc. vì đã được em cho phép, sự rụt rè lén lút trước kia đều bị đánh bay. hắn miết dọc eo em, rồi đột ngột kéo cả thân thể vào lòng mình ôm lấy.

- được không? anh tự cảm thấy mình cũng không tệ lắm, có xứng trở thành người của quang anh không?

và câu trả lời này, đương nhiên hắn cũng dùng âm lượng tương tự để mỗi em nghe thấy.

bất ngờ bị ôm lấy như thế, quang anh chỉ hơi giật mình chứ không phản kháng gì thêm. em nghiêng đầu, nhìn người con trai miệng thì buông lời câu dẫn nhưng cả hai bên tai đều đã đỏ lựng, xem chừng có thể phực ra cả lửa. chẳng hiểu sao quang anh có chút thấy buồn cười. thông qua những gì em quan sát suốt thời gian qua, phỏng chừng đăng dương chẳng phải kẻ sành sỏi trong việc ăn chơi, còn là một người dễ ngại. thế mà hắn vẫn dốc hết can đảm để tán tỉnh em. chà, mị lực của quang anh này khó cưỡng đến thế luôn hả.

- xứng hay không phải thử mới biết được chứ.

em vịn vai đăng dương, lấy đà vươn người lên đặt một nụ hôn bên má trái của hắn. để lại một lời cuối cùng rồi rời đi trước con mắt ngơ ngác của cả ba người.

đăng dương đưa tay chạm lên bên má, nơi mà cánh môi mềm mại ấm áp của em vừa lướt đến. phúc lợi đêm nay đến quá bất ngờ, làm lòng người vui mừng khôn xiết. thành an từng trêu hắn dậm chân tại chỗ, nhưng giờ thì nhìn xem, là ai đang ngồi đây và nhận được đãi ngộ này?

hải đăng và phú quí, một người thì chú tâm xem màn trình diễn nóng bỏng của vũ công trên bục, một người thì lờ đi đôi trai - trai đang tình tứ kế bên, chú tâm thưởng thức chút tequila cuối cùng được pha chế bởi chàng trai bartender khéo léo. cho đến khi, mọi chuyện vượt quá mức tưởng tượng, nụ hôn đó và cả lời em vừa nói ra khiến cả hai phải lập tức gạt đi mối chuyên tâm của mình mà quay sang vây hỏi kẻ đang đắm chìm trong ái tình mới mẻ.

- vãi, em ấy mới nói gì với mày thế?

- dương! đăng dương! trần đăng dương! tỉnh táo lại trả lời tao coi!

- là quang anh nói nhầm hay là anh nghe nhầm vậy?

- mày xác nhận cho anh cái coi thằng quỷ này!

bên tai vẫn còn đang văng vẳng lời em nói. vì lần này quang anh chẳng kiêng nể gì nữa nên từng câu từng chữ đều rõ mồn một, không thể là nghe nhầm. đăng dương, khẽ cười, lặp lại những gì em vừa nói một lần nữa.

- hình như em ấy nói...

bảy giờ, thứ tư.

khách sạn thanh thư.

gặp mặt, tình tứ.

và như đã nói, em bé của chúng ta là trẻ không ngoan. và anh dương là con mồi tiếp theo của em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro