only
Xin chào Quang Anh. Anh về rồi đây. Em nhớ anh chứ bé con... anh nhớ em lắm đấy.
Chưa bao giờ tôi ghét nhìn thấy em cười như vậy. Vẫn là nụ cười toả nắng đó, nụ cười khiến tôi không biết đã bao lần cảm thấy rung động. Nhưng chợt hôm nay, nó lạnh lẽo đến lạ thường. Ánh mắt rực rỡ ngọn lửa đam mê ấy bây giờ nhìn cũng thật xót xa. Bức di ảnh trước mắt tôi đau lòng thay lại chính là em.
Anh xin lỗi, anh về muộn rồi.
Cảm giác áy náy, day dứt dâng trào lên trong lòng tôi, thứ xúc cảm mạnh mẽ ấy chợt khiến chóp mũi tôi cay xè, khoé mắt ậc lên một tầng nước mù mịt. Tôi ngay lập tức kìm lại dòng lệ đang chực tuôn rơi. Em không muốn thấy tôi khóc đâu... nhất là khi em rời đi. Tôi biết mà.
Tôi vẫn nhớ rằng, chỉ mới vài ngày trước em vẫn thật tươi tắn và rạng rỡ khi vẫy tay chào tạm biệt tôi trước một khoảng thời gian ngắn mà cả hai phải xa nhau. Ấy vậy mà khi tôi trở về, chào đón tôi chẳng phải cái ôm ấm áp từ em, thứ mà tôi đã mong chờ trong suốt những ngày vừa qua. Em đón mừng tôi trở về với một thân thể đã lạnh ngắt tự khi nào cùng vết cắt nổi bật nơi cổ tay trắng ngần. Em tự sát rồi. Em rời bỏ tôi rồi. Em đã tự giải thoát mình khỏi cái thế giới khốn nạn này mà không một lời từ biệt đàng hoàng với tôi. Em tệ thật đấy.
Tôi nhìn em đang nằm lặng yên sau lớp kính. Từng đường nét thân thương hiện ra rõ mồn một. Em trông vẫn như thường ngày, yêu kiều mà lặng lẽ. Nực cười thật đấy, rõ ràng vì tinh tú của tôi đang ở trước mắt vậy mà tôi lại chẳng thể với đến.
Ngủ ngoan nhé bé con. Hi vọng ở một thế giới nào đấy, họ sẽ nhẹ nhàmg với em.
Sự bình yên này nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào ngoài cổng. Lũ nhà báo kéo đến đây rồi. Mẹ kiếp. Cho đến tận khi em đã ra đi thì chúng cũng chẳng tha cho em.
Cho tôi hỏi là anh cảm thấy thế nào khi cậu Quang Anh ra đi?
Tin đồn rapper trẻ tuổi Rhyder là người thứ 3 xen vào chuyện tình của hieuthuhai và xxx có phải là sự thật?
Nhiều người bảo đây là quả báo, anh nghĩ thế nào?
Nguyễn Quang Anh tự sát hay là do bị sát hại?
Hàng loạt câu hỏi khó nghe được đưa ra. Tôi để ý thấy Hoàng Đức Duy nó nóng máu lắm rồi, mắt nó hằn lên từng tia lửa đỏ rực.Chắc nếu không có Đăng Dương ngăn lại có lẽ nó lao vào sống chết với lũ khốn nạn đó rồi. Tôi biết rõ cả hai đứa nó đều có một thứ tình cảm gì đó trên cả tình bạn với em. Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhìn cái ánh mắt mà chúng trao cho em đi, ánh mắt của tôi cũng giống vậy mà. Nên tôi hiểu rõ lắm, chỉ có em ngốc nghếch mới không nhận ra thôi. Mà hẳn là chúng cũng đau lòng lắm khi nghe tin em rời đi. Tôi cũng vậy mà.
Tôi nhìn hai đứa chúng nó ra sức chặn cửa đám phóng viên cho đến khi mẹ em bước ra. Bà ấy nói, giọng bà từ tốn và nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong đó chính là sự phẫn uất tột cùng. Bà yêu cầu họ hãy tôn trọng những giờ phút thiêng liêng này, tôn trọng cả em, người đã khuất. Không rõ đám kia thật sự cảm thấy tự ái nên đã yên lặng hay vì một lí do khác nhưng mà ít ra em của tôi sẽ được tận hưởng chút yên bình.
Mẹ em mạnh mẽ thật đấy. Từ lúc đến đây anh chưa thấy mẹ em khóc một lần nào...
Đột nhiên bà quay ra nhìn thẳng vào tôi chợt khiến tôi cảm thấy lúng túng. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp bà, cả hai đều đã ra mắt hai bên gia đình vài lần rồi nên tôi không còn thấy ái ngại nữa. Nhưng lần này lại khác, nhìn mẹ em mà lòng tôi bức bối, khó chịu. Cảm giác tội lỗi căng tràn trong lồng ngực của tôi. Tôi biết nỗi đau của một người mẹ khi đánh mất đứa con mà mình yêu thương vô bờ tuyệt vọng nhường nào. Làm sao tôi có thể đối mặt với bà trong khi chính tôi là người đã đẩy em đến bước đường này.
Tất cả là lỗi tại tôi. Tôi là người đã dồn em vào con đường chết. Tôi đã đẩy em chìm vào trong vực sâu của sự tuyệt vọng. Chính tôi đã đẩy em vào miệng lưỡi độc đoán của cư dân mạng để rồi em bị ngàn lưỡi dao đấy giết chết.
Em đã từng nhận rất nhiều thương tổn từ khi chỉ còn là một đứa trẻ và cho tận đến khi em lớn, chúng vẫn lao vào xâu xé, chà đạp em. Nhưng "Vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua từ lâu." Em không lựa chọn tranh cãi, em chọn sử dụng tài năng của mình để chứng minh cho mọi người thấy. Em vẫn luôn mang trong mình một tình yêu, một ước mơ cháy bỏng với những nốt nhạc. Em không để những lời nói công kích trên các diễn đàn kia làm cho chùn bước. Và em đã thành công, sau hơn 2 năm cố gắng không ngưng nghỉ, em đã tìm về cho mình ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu.
Nhưng một lần nữa, xã hội lại dìm em xuống, chẳng cho em lấy một cơ hội để được nói, được giải thích. Họ thẳng tay kéo em xuống vũng bùn nhầy nhụa, kéo em trở lại góc tối mà em luôn muốn xoá bỏ trong tâm trí.
Tôi xin lỗi em nhiều lắm. Lần này là lỗi của tôi. Họ dị nghị em là do tôi. Họ dè bỉu em cũng là do tôi. Nếu khi đó tôi đã cẩn thận hơn khi ôm em, hôn em. Nếu khi đó tôi để ý kĩ hơn về đám người xung quanh. Nếu khi đó tôi đứng lên đính chính lại tin đồn hẹn hò nhảm nhí nào đấy với cô ấy. Nếu khi đó tôi đã ở bên cạnh em... thì liệu mọi chuyện có khác?
Anh xin lỗi... Đáng lẽ khi đó.
Đáng lẽ khi đó tôi phải nhận ra những bất thường ở em. Là tôi đã quá vô tâm nên em mới thành ra nông nỗi này. Tại sao em cứ phải giữ chặt mọi điều tủi thân trong lòng làm gì vậy Quang Anh? Tại sao em cứ luôn tỏ ra bình thản như chẳng có gì xảy ra vậy? Em có tôi mà. Là Trần Minh Hiếu, là người yêu em, thương em chứ có phải ai đâu mà sao em phải giấu. Tôi sẵn sàng lắng nghe em mà. Tôi cũng sẵn sàng đứng lên để bảo vệ em mà bé con.
Mẹ em đang bước dần đến chỗ tôi kìa. Quang Anh ơi, bà định làm gì nhỉ? Bà sẽ mắng chửi tôi sao? hay bà sẽ tát tôi? Nếu bà làm vậy thì tôi sẽ không cảm thấy oán trách đâu. Tôi xứng đáng bị như vậy mà.
Không... Tôi sai rồi. Mẹ em không làm vậy. Bà ấy cầm lấy tay tôi, bà an ủi , động viên tôi vài lời dù tôi có thể chắc chắn rằng khi này, người cần nhận được sự an ủi đấy nhất là bà chứ không phải tôi.
Song, bà đặt vào tay tôi một chiếc điện thoại. Không khó để nhận ra rằng đó là của em.
Quang Anh ý. Thằng bé nó gửi lại cái này cho cháu.
Mẹ em nói xong liền rời đi, tay bà cũng đưa lên gạt đi những giọt nước mặn chát nơi khoé mắt. Còn tôi à? Tôi lặng người nhìn vào chiếc điện thoại của em đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Mẹ em nói rằng thứ này là em gửi lại cho tôi. Là thật à?
Cẩn thận cất nó vào trong túi áo vest. Tôi sẽ xem sau, khi trở về căn nhà từng là của chúng ta.
__________________
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang nằm lặng lẽ trên mặt bàn. Lòng tôi chộn rộn những cảm xúc khó tả. Tôi vừa muốn mở lên xem em gửi gắm lại điều gì cho tôi trước khi rời đi nhưng tôi cũng không muốn mở, tại tôi sợ. Không biết tại sao nhưng trong lòng tôi lại tồn tại một nỗi sợ âm ỉ, chúng cồn cào và khó chịu.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn mở nó lên, sự tò mò trong lòng tôi đã chiến thắng sự lo sợ. Nhanh tay nhập một dãy số để mở khoá máy.
180301_ mật khẩu sai
Không phải là sinh nhật của em.
280999_ mật khẩu sai
Cũng không phải sinh nhật của tôi.
140723_ mở khoá thành công
Là ngày kỉ niệm của em và tôi à? Bé con sống tình cảm thật đấy.
Tôi lục tìm khắp nơi trong điện thoại của em. Từ tin nhắn rồi ghi âm và cuối cùng là kho ảnh. Tôi ấn vào chiếc video gần đây nhất, nó được quay lúc 21:43 phút ngày xx/yy/zzzz. Khoảng 2 tiếng trước khi em nói lời tạm biệt với cái thế giới tàn khốc này.
Hình ảnh thân thương của em hiện ra trước mắt tôi. Bóng hình khiến tôi trằn trọc, nhung nhớ suốt bao đêm nay. Em vẫy tay chào tôi, giọng nói em ngọt ngào và nhẹ nhàng. Xen lẫn trong đó còn có chút nghẹn ngào, có lẽ em đã khóc rất nhiều. Nhìn hốc mắt đỏ ửng kia là biết. Tôi xót lắm, thật sự bây giờ tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em vào lòng mà an ủi, vỗ về. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tôi đã để vụt mất em. Tôi đã đánh mất bông hoa xinh đẹp nhất của cuộc đời tôi rồi.
______________________
Hế nhô người yêu của em. Hẳn là cái lúc mà anh coi được cái video này thì chắc là em đã đi đâu đó rất xa òi. Anh hông tìm được đâu. Nên là anh hãy cứ sống tốt nhennnnnn.
Làm sao tôi có thể sống tốt nếu thiếu em được hả bé con? Em nói tôi nghe thử xem nào? Thiếu em tôi biết phải làm sao đây?
Em vẫn sẽ theo dõi anh thôi, vẫn sẽ ủng hộ anh hết mình trên con đường nghệ thuật. Minh Hiếu nhớ giữ sức khoẻ để có thể thay em viết tiếp ước mơ dang dở này nhé.
Chúng ta vẫn còn nợ nhau một bài nhạc chung đấy em nhớ chứ? Anh không tự làm được đâu. Mau quay lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nó. Em cũng sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau... em nhé?
Đừng có mải tập trung làm nhạc mà bỏ bữa. Cũng không được bỏ ngủ lun. Em mà biết là em giận anh đấy. Có tặng em 10 cái bánh em cũng không hết giận đâu biết chưa. Liệu liệu đó.
Anh không thèm nghe đâu. Mau ở đây mà mắng mỏ, trách móc anh đi. Anh nhớ em lắm rồi. Cảm giác trống vắng này khiến anh không tài nào có thể chợp mắt được. Mỗi lần anh cố gắng bước vào giấc mộng để quên đi cái thực tại tàn khốc này thì em luôn hiện ra. Nó gần như khiến anh phát điên đấy em biết không? Em rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng anh lại chẳng thể ôm lấy. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng lắm. Anh muốn được ôm em ngủ đến sáng như những ngày trước kia.
À đúng rồi. Minh Hiếu cũng không được tự trách bản thân nhen. Em lựa chọn rời đi không phải do Minh Hiếu, cũng không phải là do cộng đồng mạng.Đây hoàn toàn là lựa chọn, là quyết định của em. Nên không có nghĩ bậy nha. Một mình em nghĩ dị là đủ òi.
Em tốt bụng thật đấy, đến tận lúc này vẫn nghĩ cho anh. Nhưng anh lại không làm được. Quang Anh ơi. Sự tội lỗi cứ bủa vây trong tâm trí của anh vậy. Nó trói chặt cảm xúc cũng như là suy nghĩ của anh. Anh không biết làm sao để có thể thoát ra đây. Mà chắc không cần đâu. Xin lỗi em nhé, khiến em phật ý rồi.
Vẫn còn nhiều người yêu quý Hiếu lắm. Nhưng em... thì chả còn mấy ai. Nên là em rời đi là hợp lí òi. Cũng không có quá nhiều người buồn.
Em vẫn còn anh mà. Trần Minh Hiếu này vẫn luôn ở đây, vẫn luôn yêu thương em một cách vô điều kiện mà. Anh vẫn luôn là chỗ dựa sẵn sàng để em có thể dựa vào những lúc em cảm thấy không ổn mà. Quang Anh ơi xin em hãy nhớ rằng, nếu cả thế giới này có 1000 người yêu em thì anh là 1 trong 1000 người đó. Nếu có 100 người yêu em, thì anh là 1 trong 100 người đó. Nếu có 10 người yêu em, thì anh cũng là 1 trong 10 người đó. Còn nếu chỉ có 1 người yêu em, thì đó chính là anh. Còn nếu không có ai yêu em, thì có nghĩa là anh đã không còn trên thế giới này nữa. Nên là xin em, đừng rời đi mà. Anh đau lắm. Rất đau.
Nhưng Minh Hiếu ơi? em đã làm gì sai ạ? Sao mọi người lại làm thế với em... Thôi kệ đi...
Bé con của anh không sai, em đã cố gắng hết sức rồi. Người sai là anh, là anh không thể bảo vệ được em... Anh xin lỗi. Anh nợ em cả ngàn lời xin lỗi. Thế giới này cũng vậy.
A đúng rồi, Minh Hiếu xin lỗi mẹ Nghĩa hộ em nhé. Là em có lỗi với mẹ. Là em làm mẹ buồn. Em xin lỗi mẹ nhiều lắm, em phụ công mẹ em nuôi em lớn bao lâu nay rồi.
Mẹ Nghĩa buồn lắm đấy, em mau tự dậy mà xin lỗi đi chứ. Bác gái đã khóc nhiều lắm, em biết không? Nhưng bác chỉ khóc một mình trong phòng thôi, chẳng nói với ai cả. Anh thấy bác ôm chặt bức hình của em trong lòng đấy. Em không thương mẹ sao. Nếu thương thì tại sao lại làm tổn thương bản thân cơ chứ?
Minh Hiếu à... em cũng xin lỗi anh nhiều lắm. Đường đột rời đi mà không nói với anh câu nào. Chắc anh giận em lắm.
Đúng vậy, anh giận em lắm, rất giận. Mau dỗ anh đi. Mau ôm anh vào lòng mà an ủi, vỗ về như em vẫn thường làm đi mà. Anh xin em... Anh tủi thân lắm rồi, biết bao điều kìm giữ trong lòng mà chẳng thể nói ra. Anh muốn kể cho em hết tất thảy những điều đó, anh muốn được em lắng nghe, anh muốn được em an ủi.
Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đến với em. Dù chỉ là một thời ngắn nhưng em rất biết ơn điều đó. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em. Em sẽ nhớ đoạn tình này lắm đấy. Ước gì trước khi rời đi em có thể ôm anh một lần cuối, hôn anh một lần cuối. Tiếc thật đấy...
Tại sao phải là lần cuối? Anh vẫn muốn được ôm em, hôn em mỗi ngày cơ mà. Đoạn tình này anh cũng sẽ rất nhớ. Tất cả mọi kỉ niệm anh cũng sẽ khắc ghi. Và đặc biệt là em đấy bé con. Anh sẽ không bao giờ quên em đâu... Cảm ơn em nhé. Vì đã yêu anh.
Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Nguyễn Quang Anh yêu Trần Minh Hiếu nhiều lắm.
Anh cũng yêu em. Không... Anh thương em, thương em nhiều lắm tình yêu của cuộc đời anh. Trần Minh Hiếu thương Nguyễn Quang Anh nhiều lắm.
Em nở một nụ cười thật tươi cũng thật chua xót. Hình ảnh của em dừng lại, video cũng đã kết thúc. Tôi chợt cảm thấy cánh mũi cay xè, khoé mắt cũng chẳng thể cầm được những dòng lệ đang trào ra một cách mất kiểm soát. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không nhớ nữa, đã bao lâu rồi tôi không khóc một trận lớn như vậy. Em đã thật sự rời bỏ tôi rồi. Tôi chẳng tin đâu nhưng cũng đã đến lúc phải chấp nhận rồi. Tại sao chứ? thế giới khốn kiếp này. Người tôi yêu đã làm gì sai sao. Tại sao thế giới này lại đối xử với em tệ bạc như thế.
Quang Anh à, kiếp này anh nợ em một tình yêu trọn vẹn. Hi vọng anh có thể trả hết cho em ở kiếp sau...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro