𖦹
———————————————————
Tại quán bar, Minh Hiếu cùng Thành An và Bảo Khang trò chuyện. Hắn liên tục uống không ngừng. Khang liền hỏi
Có chuyện gì mà nay Hiếu nó uống dữ vậy?
Thành An liền nói
Hình như là vừa mới chia tay Quang Anh xong !
Khang ngạc nhiên
Sốc nha! Hôm trước thấy hai đứa nó còn tình cảm mà!
Chả biết nữa.
Ngồi một lúc lâu, Minh Hiếu lúc này đã đã say gục xuống bàn. Thành An nói cách nào cũng không chịu dậy. Bảo Khang liền nói với Thành An một chuyện. Sau đó An lấy điện thoại gọi cho ai đó.
15 phút sau
Quang Anh đến nơi, em bước vào trong quán. Thành An và Bảo Khang vẫy tay ở phía quầy pha chế. Em đi đến, thấy Minh Hiếu say khước gục xuống bàn. Quang Anh không nói gì, xoay qua hỏi An
Có chuyện gì mà cậu gọi tớ vậy?
Thành An bảo:
Hôm nay Hiếu nó uống nhiều quá giờ nó nằm gục xuống bàn kêu về chẳng chịu dậy. Nên tớ mới gọi cậu đến đưa thằng Hiếu về. Giúp An với Khang đi mà Quang Anh, thằng Hiếu nó nặng lắm.
Quang Anh bất lực nhìn Thành An, em cũng quên đi việc em và hắn đã chia tay. Em bước đến gần Minh Hiếu, đỡ hắn đứng dậy. Hắn như cảm nhận được mùi hương của em. Gương mặt hắn lúc này đã đỏ ửng lên vì men rượu .Đỡ hắn đứng, Quang Anh chào tạm biệt An và Khang. Bước ra khỏi quán bar, em bắt một chiếc xe taxi. Đỡ hắn vào trong xe. Thật sự, Minh Hiếu khi say ngồi không vững. Xe chạy người hắn cứ không yên mà ngã về phía trước. Quang Anh nhanh tay đỡ được, em ngồi sát lại người hắn giữ cho người không ngã. Đến chung cư, em dìu lên đến nhà. Minh Hiếu gục vào vai em, một tay em thì choàng qua eo hắn. Một tay thì bấm mở mật khẩu nhà, cửa mở Quang Anh đưa hắn vào nhà. Vừa đóng cửa lại, vì phải giữ cánh cửa và giữ người hắn em mất thăng bằng khiến cả hai ngã Minh Hiếu vội lấy tay mình ôm đỡ cho em không bị va đập xuống sàn nhà. Quang Anh nằm trên người Minh Hiếu, em hốt hoảng đưa hai tay lên xoa xoa mặt hắn.
Anh có sao không?
Minh Hiếu trả lời:
Anh không sao!
Hắn nói với chất giọng quen thuộc với em. Em nhỏ nhìn gương mặt hắn, hai mắt ngấn lệ không kìm được mà rơi. Minh Hiếu đặt tay lên má em gạt đi nước mắt.
Anh xin lỗi bé! Anh đã không biết sắp xếp thời gian giữa công việc và chăm sóc bé. Để bé cô đơn, những ngày không có bé anh thật sự đã trải qua nó khó khăn. Không có gương mặt ấy, giọng nói ấy, cái ôm ấy.
Anh thật đáng trách mà!
Quang Anh sụt sịt nói nhỏ, chiếc má bánh bao đỏ ửng
Em cũng không biết thông cảm cho anh. Em chỉ muốn ở cạnh anh, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu ăn, cùng ôm nhau ngủ. Em chỉ muốn như thế thôi không cần phải hoàn hảo.
Nghe em bé nói vậy Minh Hiếu ôm bé rồi hôn lên môi em.
Anh xin lỗi bé Quang Anh. Bé tha lỗi cho anh được không?
Em bĩu môi dỗi vì em rất ghét việc uống rượu và mùi của nó.
Hong! Tại sao em phải tha lỗi cho anh.
Đi mà! Nếu bé không tha lỗi thì anh sẽ ôm bé nằm ở đây luôn ấy! Hắn vừa nói vừa rút vào hỏm cổ em, hít lấy hít để mùi hương của em. Thấy Quang Anh không nói gì Minh Hiếu lấn tới hôn cổ em không buông.
Ah....đừng miết.....mà...Trần Minh Hiếu!
Hắn rời môi khỏi cổ để lại dấu hôn đỏ hồng.
Chiếc má ấy lại càng đỏ hơn.
Bé gọi cả tên anh là ý gì đây?
Em....
Em như nào?
Em....tha...lỗi....
Em tha lỗi ?
Em.....tha....lỗi......cho....anh...!
Bé ngoan quá! Vừa nói vừa thơm má em không ngừng.
Biết em bé đã tha lỗi cho mình, Minh Hiếu mừng rỡ, ôm em ngồi dậy. Cởi áo khoác cho Quang Anh, khăn choàng cổ. Em bé ngồi ngoan ngoản trong lòng hắn.
Men rượu trong người hắn bây giờ mới phát tác dụng. Kéo em lại gần hơn, hai tay lớn siết chiếc eo nhỏ xinh của đối phương. Ánh mắt chạm nhau trực diện, khiến cho không khí ngày càng nóng hơn. Ánh mắt mê mụi nhìn vào môi hồng chúm chím. Minh Hiếu hôn lên môi xinh của em, cái hôn đột ngột khiến cho thân nhiệt Quang Anh nóng lên. Hắn cại mở môi em không khách sáo mà trêu đùa lưỡi nhỏ, tiếng chóp chép nghe thật xấu hổ. Nụ hôn sâu, khiến cho việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hai tay em cố đẩy người to lớn ra khỏi, kết thúc nụ hôn môi vương vấn lại một sợi chỉ bạc. Quang Anh thở hổn hển để lấy không khí, Minh Hiếu thì không rời mắt khỏi em một giây nào. Tay không kiểm soát mà sờ đến chiếc eo nhỏ. Hắn gỡ bỏ chiếc áo lên trên người mình, tiện tay gỡ chiếc quần của em bé chỉ để lại một chiếc áo len trắng ở trên. Quang Anh lúc này như muốn đào hố để trốn Minh Hiếu. Em xấu hổ che mặt lại. Hắn gỡ tay em ra
Bé phải nhìn anh chứ sao lại quay sang chỗ khác!
Cảm thấy sàn nhà lạnh, hắn bế em đứng dậy đi lên phòng ngủ. Đặt em xuống giường, Minh Hiếu nhẹ nhàng giúp em bước dạo đầu. Khi cho ngón tay vào, cơ thể em bắt đầu phản ứng. Nới lỏng xong, hắn cho vào bên trong em. Mọi thứ mà Quang Anh nghĩ đều bị cú thúc ấy làm cho đau nhói. "Nước mắt" không soát mà tuôn trào.
Anh chỉ mới vào thôi mà bé đã ra rồi.
Em bé hốt hoảng
Mới vào?
Đúng vậy!
Bé ngoan chịu chút nha, có đau thì nói anh.
Sau đó Minh Hiếu thúc mạnh vào bên trong, em không chịu được mà khóc nất lên. Cú thúc như xé thủng mọi thứ bên trong em.
Đau.....quá..hứcc...hức.....
Không.....muốn...đâu...đau...quá..hức..hức.
Minh Hiếu an ủi em
Bé giỏi lắm, bé ngoan chịu đau xíu nha! Nói rồi hắn thơm má em.
Không.....được....em...chịu..không...được...bụng....em...lạ..lắm....
Bụng...em....lạ...lắm...nó....phình....to...ra..
Huhu....bụng...em....
Nghe em bé của mình nói Minh Hiếu nhanh chóng thúc mạnh hơn. Một cú lúc cán, đâm sâu vào bên trong. Em và hắn ra cùng một lúc. Quang Anh nằm thở hổn hển lấy không khí từng hơi, lồng ngực phập phồng. Hắn thì di chuyển đến mông em, chiếc mông trắng như bánh nếp, hắn sờ không kìm lòng mà cắn, để lại một dấu răng trên mông nhỏ .Bụng em cũng trở lại bình thường nhưng có điều
Anh...không...
Minh Hiếu không nói gì, em bé lúc này xoay người, ụp mặt xuống gối. Hắn biết mình đã làm em giận. Như một chú cún nhỏ thỏ thẻ vào tai, vuốt lưng em nhỏ. Quang Anh xoay người lại nhìn Minh Hiếu. Gương mặt xinh đẹp trước mắt, khiến cho hắn hôn em không ngừng. Em bé lúc này giống như cục bột đem đi nhúng nước. Nhiệt độ điều hòa cũng không thể làm dịu đi sức nóng. Đỡ người em bé lại, ngồi trên người mình. Xoa xoa bụng nhỏ cho em đỡ đau. Quang Anh cũng đã hết giận Minh Hiếu. Bày ra khuôn mặt không góc chết của mình dụ dỗ em.
Một lần nữa nhé....
Khôngg....
Một lần nữa thôi. Anh thề với bé luôn!
Anh nói thật sao? Em nghi ngờ nhìn hắn.
Thật...
...
"Một lần" của Minh Hiếu là ăn em bé đến sáng. Trên người em đầy những dấu hôn của hắn để lại. Sau đó hắn bế em đi tắm rửa sạch sẽ rồi Minh Hiếu ôm Quang Anh say giấc...
———————————————————
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro