Where and Why
❝Tôi yêu em đến nay chừng có thể...❞
𖦞
Minh Hiếu với Bảo Khang vốn chẳng phải bạn bè kiểu thông thường.
Hai người họ không phải kiểu tri kỷ, càng không phải kiểu anh em chí cốt.
Nếu để gán một cái nhãn cho mối quan hệ đó, chắc chắn nó sẽ nằm đâu đó giữa "giao lộ mập mờ của đôi cờ đỏ nguy hiểm" và "ranh giới giữa hai cái tôi cố chấp".
Minh Hiếu và Bảo Khang lớn lên cùng nhau, nhà cách nhau chưa đến năm phút đi bộ. Từ cuối năm cấp hai, ai cũng nghĩ Bảo Khang là kiểu mọt sách dễ bị bắt nạt. Em nhỏ nhỏ xinh xinh, hay ôm sách vở trước ngực, đi đứng lúc nào cũng ngay ngắn như ô ly kẻ trong vở. Thế mà ai trót động vào Bảo Khang một chút thôi là đã bị em chửi đến mất hết hồn vía, đến mức chẳng kịp suy nghĩ xem mình sai chỗ nào nữa.
Cái miệng ấy lúc nào cũng như bọc đường nhưng độ sát thương thì tuỳ vào đối tượng em nói chuyện. Với con gái, Bảo Khang dịu dàng hết phần thiên hạ, ai nói gì cũng gật gù, còn chủ động nhường đồ ăn vặt, cẩn thận nhặt từng sợi chỉ thừa trên tay áo của bạn gái, vừa làm vừa cười hiền ơi là hiền. Nhưng với đám con trai thì khác, em không chừa cho ai chút thể diện. Họ đụng nhẹ một cái là em sẽ lườm cho cháy mặt, họ trả treo một câu thì em sẽ vặn lại ba bốn câu, bắn chữ nhanh hơn bắn rap.
Bảo Khang không thích bị nắm cổ áo, không thích bị lén giật dây cặp từ phía sau, không thích bị người ta vò đầu như thể em là đứa con nít. Vậy mà lúc nào cũng có đứa vi phạm. Rồi sau đó, kết cục của tụi nó đều giống nhau - bị em chửi cho mang nhục.
Trên thực tế, mấy lời Bảo Khang đáp trả thì câu nào cũng tẩm đầy gai, mà lạ cái là chẳng ai ghét được. Người ta nghe chửi xong không tức mà còn cười khờ, có đứa cứng đầu chọc lại thì chỉ càng khiến Bảo Khang hăng máu hơn. Mấy lần cãi nhau, em trừng mắt một cái là đối phương tự dưng quên mất mình định nói gì, chỉ còn biết đứng ngơ ngác nhìn cặp môi hồng bĩu ra đầy dỗi hờn.
Nhiều khi cũng buồn cười, Bảo Khang vừa dỗi đó xong, quay qua thấy cái bánh ngon là hai mắt em sáng rỡ, quên sạch là đang giận gì luôn. Em cầm bánh ăn, hai má phồng lên thấy rõ, răng nhai ngon lành, cái chân đung đưa nhè nhẹ, còn đâu cái dáng vẻ đanh đá khi nãy.
Ai cũng nói, Bảo Khang là kiểu chỉ cần nhìn thôi cũng biết là "hơi bị thương người ta", dù không cần cố gắng làm gì cũng khiến người khác xiêu lòng. Có điều, em thương ai thì chưa chắc chịu nhận đâu.
Mà nói cũng lạ, Minh Hiếu, cậu bạn thân đồng niên, được coi là nối khố với Bảo Khang lại không hề bị ảnh hưởng bởi tất cả những lần cáu kỉnh và tật xấu khó coi đó của em.
Vì hắn nổi danh là chàng trai trưởng thành, trầm ổn, luôn toát ra phong thái chững chạc. Song, đối lập giữa học bá và học tra luôn tồn tại một chân lý muôn thủa, đó là hắn không bao giờ nhường Bảo Khang, chẳng ngại khiến em nổi đoá mỗi ngày.
Cái cách hắn chọc ghẹo lúc nào cũng đáng ghét nhưng có một điều còn đáng sợ hơn là: Minh Hiếu luôn chìu theo Bảo Khang, một cách thầm lặng mà không ai hay biết.
"Mày lại đòi cái gì nữa?".
"Chả đòi gì cả." Bảo Khang bĩu môi, "Mày tự ngộ nhận chứ bộ."
"Mày cũng bớt ảo tưởng đi."
Lời ngoài miệng có bao nhiêu là cay độc nhưng Minh Hiếu có chịu dừng quan tâm em bao giờ?
Bảo Khang không thích uống nước lọc và Minh Hiếu quyết tâm không bao giờ để em uống cái gì độc hại khác. Hễ vào một quán ăn hay quán nước nào đó là hắn sẽ gọi trước: "Một chai nước lọc cho nó."
Bảo Khang nhìn chai nước lọc trước mặt, trừng mắt với Minh Hiếu.
"Tao không uống."
"Không uống cũng phải uống." Hắn bình tĩnh chống cằm nhìn em, "Đừng để tao phải đút."
Miệng Bảo Khang chửi thề nhưng vẫn đón lấy chai nước, mở nắp và uống ực một hơi dài.
Minh Hiếu nuông chìu Bảo Khang nhưng hắn cũng chỉ chìu em theo cách của riêng hắn thôi.
Mà đâu phải mỗi mình Minh Hiếu có chiêu? Bảo Khang cũng chẳng vừa! Em thích nước ngọt, thích trà sữa, còn Minh Hiếu thì không. Vậy nên, chỉ cần có dịp là Bảo Khang sẽ cố ý cầm theo một ly trà sữa size L full topping và lon ton chạy tới chỗ hắn.
Mà em còn biết rõ Minh Hiếu sẽ phản ứng thế nào nữa kìa.
Hắn cau mày, giọng đầy ngán ngẩm, "Nốc ít mấy thứ này thôi, mập cái thây ra rồi khóc."
Bảo Khang chớp mắt, em chun mũi, tỏ thái độ không buồn cãi, cũng chẳng buồn giận dỗi thêm gì.
Mấy hôm sau, Bảo Khang lại xuất hiện trước mặt Minh Hiếu với một ly trà sữa, cố ý hút một hơi thật dài. Rồi em cắn đầu ống hút, đôi mắt ướm một vẻ tinh nghịch, híp lại thành một đường cong nho nhỏ, khoé miệng khẽ nhếch lên như mèo con đang vờn mồi.
"Thử không?". Bảo Khang đung đưa ly trà sữa rồi bỗng oà lên, "À quên, mày đâu có thích uống chung đồ với người khác."
Minh Hiếu liếc cái ly một cái, rồi lại nhìn gương mặt hớn hở của thằng bạn m trước mặt. Bảo Khang đang cười, nụ cười ấy rất xinh, rất rạng rỡ, và MH đọc được ý nghĩa của nó.
Là chờ đợi khoảnh khắc hắn mắc bẫy.
Minh Hiếu đơ cái mặt ra giây lát, rồi vả cho em một cái. Ồ không, cái đó là vả yêu ấy mà. Vậy mà hôm sau, Minh Hiếu vẫn để Bảo Khang tiếp tục uống cái thứ nước được gọi bằng cái tên mỹ miều là trà sữa, dù hắn luôn miệng nhắc em nên hạn chế như cách người lớn bắt mấy đứa con nít cắt sữa nhưng rồi lại mua cho chúng nó uống.
Cứ thế, mối quan hệ của hai người cứ xoay quanh những trò như vậy.
Một người thích trêu chọc, một người tức giận nhưng vẫn không thèm lên án.
Không ai biết từ lúc nào mà Minh Hiếu dính chặt lấy Bảo Khang, cũng không ai hay từ bao giờ, Bảo Khang chẳng nỡ vẫy vùng khỏi những câu ghẹo gan của Minh Hiếu...
Dần dà, sự gắn bó dài lâu làm cho Minh Hiếu nhận ra Bảo Khang không hề đơn giản.
Vì em có thể trông như một con mèo con ngoan ngoãn trước mặt mọi người nhưng khi quay đi, Bảo Khang chính là một con cáo nhỏ.
Một con cáo lém lỉnh thích giấu đi cái tôi cao ngạo và bộ móng vuốt sắc bén của mình.
Và có một trò tiêu khiển đặc biệt làm em khoái chí nhất: Chọc cho Minh Hiếu phát điên lên rồi co chân chạy trốn.
Như cái lần đó, khi hai đứa đang ngồi trong lớp...
Giờ tự học đã bắt đầu được mười lăm phút. Ở trong môi trường đại học này, "tự học" chỉ là một khái niệm tương đối. Cả lớp hơn ba mươi đứa nhưng nhìn quanh chỉ còn lác đác chưa đến một nửa.
Dãy ghế cuối gần như bỏ trống, vài cái balo ném bừa bộn lên bàn như đánh dấu chủ quyền. Mấy đứa ngồi lại cũng không ai thật sự học, đứa thì gục xuống bàn ngủ, đứa đeo tai nghe, lướt điện thoại, có đứa thậm chí còn vắt chân lên ghế, rung đùi nhai snack rôm rả.
Không khí thưa thớt, rời rạc, thỉnh thoảng chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng bút lạch cạch gõ lên bàn. Gió thổi qua cửa sổ mở he hé, kéo theo một chút nắng chiều len lỏi vào lớp, làm cho mọi thứ trông càng thêm nhếch nhác.
Minh Hiếu vẫn giữ phong thái đàn anh mẫu mực, ngồi ngay ngắn một chỗ, bình thản lật giáo trình, ghi chú vài dòng, chẳng mảy may để tâm đến khung cảnh hoang tàn xung quanh, nhìn qua cứ như dân ngoan chăm học duy nhất còn sót lại.
Bảo Khang thì ngược lại. Tuy ngồi cạnh Minh Hiếu nhưng không bị ảnh hưởng bởi tác phong nghiêm túc của hắn. Tay em chống cằm, mắt lười biếng quét một vòng, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là chẳng có nổi động lực nào để học.
Cảm giác mình cũng nên làm gì đó cho hợp bầu không khí một chút, nhỉ?
Thế là một lon tăng lực vô tình bị em đụng đổ ngay trên bàn của Minh Hiếu, chất lỏng đỏ cam loang dài trên bàn, còn dây lên áo hắn. Vậy mà sau khi gây chuyện, Bảo Khang thản nhiên cười xoà.
"Xin lỗi, lỡ tay."
Minh Hiếu híp mắt, nhìn vết nước loang rồi bình tĩnh hỏi lại, "Lỡ tay thật không?".
Bảo Khang nhìn hắn, lại cúi đầu, đầu ngón tay chậm rãi chạm vào khoé môi như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Sau đó, em ngước lên, đôi mắt long lanh như có nước, Bảo Khang nhếch cười nửa môi, "Thật."
Con cáo. Em đích thị là hiện thân của một con cáo mà.
Minh Hiếu cười nhạt, hắn không nói gì, chỉ ung dung thò tay xuống hộc bàn.
Bảo Khang ngẩn người, mắt em vừa đảo một vòng, thình lình một tiếng "Bộp!" vang lên, kế đó một lon nước mát lạnh áp thẳng vào cổ Bảo Khang.
"Á! Mẹ ơi!!".
Bảo Khang giật nảy mình, em chưa kịp phản ứng đã bị Minh Hiếu giữ chặt gáy, ép lon nước xuống thấp hơn.
Lạnh... Lạnh chết mất!!!
Dòng nước mát lạnh tràn vào cổ áo sơ mi, chạy dọc sống lưng khiến Bảo Khang run lên bần bật.
"Mày điên hả?!".
Bảo Khang phản xạ túm lấy tay Minh Hiếu, có điều sức lực của hắn quá lớn, em lại không phải đối thủ nên Bảo Khang không thể ngăn lại được.
"Tao cũng lỡ tay." Minh Hiếu cười khiêu khích, tay hắn vẫn dí lon nước vào cổ Bảo Khang.
"Lỡ cái đầu mày! Thằng chó! Buông!".
Bảo Khang giận dữ vươn tay đấm hắn một cái, may sao là em thoát được.
Nhưng chân chưa kịp lấy đà để thoát, Minh Hiếu đã kéo Bảo Khang lại gần, hắn ghé sát tai em mà thì thầm, "Chỉ là lỡ tay thôi mà, sao phản ứng mạnh dữ vậy?".
Bảo Khang cảm giác tai em nóng ran, có chút gì đó lùng bùng khó chịu. Song, như những gì Minh Hiếu đã nói, Bảo Khang là một con cáo và chỉ khi ở cạnh Minh Hiếu, em mới lộ ra bản chất thật.
Bảo Khang hơi nghiêng đầu, ngón tay thon thả bất ngờ chạm nhẹ lên ngực hắn. Móng tay khẽ cào một đường, rất nhẹ, rất ngứa nhưng lại khiến cho da đầu Minh Hiếu tê rần.
"Ừ, mày nói đúng." Giọng Bảo Khang nhẹ như lông hồng, cái hơi thở thơm tho lộc biếc bỗng du ngoạn trên yết hầu của Minh Hiếu, "Tại sao tao phản ứng mạnh như vậy nhỉ?".
Vừa dứt lời, Bảo Khang kiễng chân, chóp mũi gần như lướt qua cái cằm của Minh Hiếu.
Khoảnh khắc hơi thở ấm áp ấy phả lên da, Minh Hiếu lập tức căng cứng cả người, dường như có một thoáng trống ngực đập trong tim.
Chết tiệt, cáo nhỏ không chạy!
Sao mà khác xa với dự đoán của hắn quá.
Con cáo nhỏ bỗng vươn tay, cười mưu mô đến nỗi tít cả mắt, ngón tay mềm mại trở lại lướt dọc từ cổ áo Minh Hiếu xuống ngực hắn, rồi dừng lại ngay thắt lưng.
Minh Hiếu đờ cả người.
Bảo Khang chớp mắt, cười hi hi châm chọc, "Ơ, mày cũng căng thẳng dữ ha?".
Ngón tay nhỏ nhắn còn cố tình nhấn nhẹ một cái lên bụng dưới của hắn. Khí huyết toàn thân Minh Hiếu bỗng chốc dồn hết xuống bụng dưới hết thảy.
Minh Hiếu chết sững tại chỗ, hô hấp khẽ rối loạn. Bảo Khang thấy vậy, cười càng ranh mãnh, nhẹ nhàng cọ nhẹ chóp mũi lên cổ hắn.
"Chỉ là lỡ tay thôi mà... Chắc gì có mình tao phản ứng?".
Lần này đến lượt Minh Hiếu đỏ mặt, hắn chết điếng tại chỗ vài giây, bàn tay siết chặt, hàm răng nghiến ken két.
"Hai em kia, làm gì vậy?".
Bảo Khang giật bắn, xuýt chút đã loạng choạng ngã ra sau. Minh Hiếu tỉnh lại, tay vừa định siết eo em chợt đóng băng giữa chừng.
Chết rồi, cỡ này có mà ăn...
Giảng viên nheo mắt, nhìn hai đứa với ánh mắt vô cùng nghi hoặc.
Bảo Khang cắn môi, vội vã rút tay về, nó bày vẻ mặt chẳng mấy đáng tin thế mà cứ ngang nhiên đối đáp, "Dạ... em giúp bạn em giãn cơ ạ."
Giảng viên đứng khoanh tay, nhíu mày nghi ngờ, "Thư giãn kiểu gì mà động tay động chân vậy?".
Minh Hiếu há miệng, hắn định vạch trần tội dối trá của Bảo Khang nhưng suy đi nghĩ lại, Minh Hiếu lại thôi.
Bởi lẽ, nếu hắn mà nói thì chẳng khác nào đem chuyện hai đứa làm trò ám muội trong phòng học bày ra cho thiên hạ xem.
Đương bổi hổi lòng thương người, thương thân thì bỗng đâu bàn tay Bảo Khang thình lình bóp mạnh lên cơ tay hắn.
Đau, đau thấy mẹ.
Minh Hiếu đau đến mức con mắt trợn trừng nhưng vẫn không dám kêu.
Trong khi đó, Bảo Khang tiếp tục công cuộc lấp liếm, "Dạ đúng á thầy! Bạn em bị chuột rút nặng lắm! Không tin thầy coi nè."
Nói xong, Bảo Khang mặt dày vươn tay bóp thêm phát nữa, nhéo nhẹ vào chỗ nhạy cảm trên bắp tay Minh Hiếu khiến hắn xuýt chửi thề.
"Á!".
Không thể tin được, Minh Hiếu bất lực rên khẽ một tiếng.
"Đó, thầy thấy chưa? Đau lắm đúng không mày?".
Cả lớp có vài tiếng ho khan, vài đứa cúi đầu cười khẽ.
Còn Minh Hiếu, hắn không biết đã nói bao nhiêu tiếng "mẹ nó" thân yêu tặng cho Bảo Khang.
Giờ hắn mà nói không đau thì lại lòi ra bao nhiêu chuyện rắc rối nữa.
Minh Hiếu day trán, bất đắc dĩ phải gật đầu.
Bảo Khang bật cười, siết nhẹ cổ tay hắn nhưng lần này lén lút dùng đầu ngón tay cào một đường dọc lòng bàn tay người nọ.
Minh Hiếu hít sâu, ánh mắt hắn tối sầm.
Giảng viên lắc đầu, sau đó nhắc nhở, "Lần sau lo học hành đàng hoàng, không được đùa giỡn trong giờ."
Cả hai cúi đầu vâng dạ ngoan hiền nhưng khi giảng viên vừa khuất bóng, Bảo Khang liền hất cằm, cười nham hiểm.
Minh Hiếu khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn em.
"Vui không?".
Bảo Khang nghiêng đầu, tay chống lên bàn, nhẹ nhàng vươn người lại gần hắn.
"Vui."
Minh Hiếu không thể chịu nổi cái trắc nết trái tính của Bảo Khang, hắn vừa lấy giấy lau nước ngọt vãi trên bàn vừa mắng.
"Đồ hư hỏng."
Bảo Khang cười toe, chớp mắt vô tội, "Ơ kìa, rõ ràng mày cũng phối hợp mà? Đồng đội cứng phết đấy chứ."
Minh Hiếu cười nhạt, nắm lấy tay Bảo Khang ấn chặt xuống bàn, "Thử nói thêm câu nữa coi?".
Bảo Khang không hề e dè, ngược lại, em còn ngước lên, chóp mũi xuýt chạm vào cằm Minh Hiếu.
"Thì tao nói đúng rồi còn gì." Bảo Khang hạ giọng, mềm như đường tan, "Mày cứng thật rồi mà?".
Mẹ nó.
Cáo nhỏ này, hôm nay ăn gan trời rồi!
Trưa hôm ấy, trời oi ả. Tiếng ve kêu râm ran, mặt đường hầm hập hơi nóng, Minh Hiếu ngồi trên xe, nheo mắt nhìn Bảo Khang bước ra từ cổng trường.
Em mặc áo sơ mi trắng, cúc trên cùng vẫn cài nghiêm chỉnh, tay xách cặp, dáng đi lững thững, chẳng thèm vội vã với đời. Mấy đứa con gái đi sau em đều nhìn thấy hết cái vẻ ngô ngố đó, có đứa còn huých tay nhau, che miệng cười khúc khích.
Tóm lại là, Bảo Khang là kiểu người mà ai gặp cũng muốn trêu, vì trông em lúc nào cũng trắng trẻo, sạch sẽ, gọn gàng, có điều ngố ơi là ngố, người khác nhìn vào tưởng đâu em vẫn còn đang mắc kẹt ở mười năm trước. Dẫu vậy, Bảo Khang vẫn có cái nét linh lợi lém lỉnh, đôi lúc cũng chửi thề vô tội vạ nhưng cuối cùng chẳng ai giận nổi quá ba ngày.
Minh Hiếu bật cười khi thấy hình ảnh em lúc này, hắn nhịp ngón tay trên tay lái, miệng huýt sáo, đốc thúc.
"Ê, lẹ lên coi. Nóng thấy bà."
Bảo Khang chẳng thèm nhìn hắn, lười biếng mở nắp chai nước ngọt, ngửa cổ mà uống để khích bác.
"Lúc nào cũng thấy uống nước ngọt gì hết trơn. Không biết ngán hả?". Minh Hiếu nhìn em, khẽ nhăn mày, "Bỏ bớt cái thứ đó đi. Không tốt cho sức khoẻ đâu, cứ để nhắc hoài là sao?".
"Ai mượn lo?".
Minh Hiếu bật cười, nghiêng đầu nhìn em đầy trêu chọc, "Mày là vợ tao mà, tao không lo thì ai lo cho."
Bảo Khang lườm hắn nhưng không thèm tranh chấp.
Là quen rồi.
Quen với kiểu nói năng hời hợt mà ngọt như rót mật vào tai người của Minh Hiếu, quen với cách hắn thích đem hai chữ "vợ tao" ra mà ghẹo và cũng quen với chính mình, dù nghe xong vẫn thấy mặt hơi nong nóng, vậy mà em vẫn chẳng tìm được lý do nào để cãi lại.
Mấy đứa xung quanh đều thắc mắc: Tại sao hễ mở miệng là Minh Hiếu gọi Bảo Khang là "vợ"?
Mà trớ trêu là, chính Bảo Khang cũng chẳng biết tại sao nữa.
Có lần em bực mình nên hỏi thẳng, "Mày gọi hoài vậy rốt cuộc có ý gì?".
Minh Hiếu không suy nghĩ nhiều, hắn nhún vai và đáp trả, "Gọi riết quen miệng."
"Vậy để tao gọi mày là "vợ" nha?".
Minh Hiếu thậm chí chẳng thèm hoảng loạn với lời đề nghị đó, "Ừ, miễn mày dám gọi."
Bảo Khang bấm bụng, em biết rõ là mình không dám.
Lạ lùng thật. Lý lẽ rõ ràng là đang nằm trong tay em, vậy mà mỗi lần câu đó đến bên môi, lại giống như có gì đó chặn lại.
Minh Hiếu là kiểu người có thể nói ra bất cứ thứ gì mà không để lại gợn sóng nào trong lòng. Chỉ có Bảo Khang, lần nào nghe xong cũng thấy lòng nôn nao, thấy có gì đó hơi sai sai nhưng lại chẳng rõ là sai ở chỗ nào.
Hay có khi, là sai ở chỗ ngay từ đầu đã chấp nhận để hắn gọi như thế?
Minh Hiếu luôn nghĩ Bảo Khang sẽ mãi ở yên đó, là của hắn, dù không nói ra nhưng mặc định là vậy.
Cho đến một ngày nọ, lúc đang ở thư viện, Minh Hiếu lướt qua màn hình điện thoại của Bảo Khang và thấy một đống tin nhắn lạ hoắc.
- Mày dễ thương vãi, sao giờ tao mới để ý nhỉ?
- Mai tao qua chở mày đi ăn nha?
- Bớt bẽn lẽn đi. Tao cá là mày có ý gì với tao mà, đúng không?
Cái quái gì đây?
Bảo Khang dễ thương á? Hắn biết, nhưng cái kiểu nhắn tin đó là sao?
Bạn cùng lớp? Bạn bè bình thường? Chắc chắn là không có ai nhắn kiểu này với một đứa chỉ xem là "bạn" cả.
Minh Hiếu sững lại. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thế giới vốn quen thuộc của bản thân hình như hơi lệch đi một chút.
Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lồng ngực.
Bực bội. Ghen tị. Khó chịu như thể có ai vừa đục một lỗ thủng trong cái nhận thức của hắn về mối quan hệ này vậy.
Chuyện này không bình thường chút nào...
Minh Hiếu còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại chợt rung lên. Hắn thấy Bảo Khang nhìn màn hình, do dự một chút nhưng rồi cũng bắt máy. Em lịch sự đáp vài tiếng khe khẽ sau khi nghe người gọi bày tỏ được đôi giây.
"Mai á? Để xem đã."
Minh Hiếu liếc mắt qua, hắn lặng người trước em.
Thái độ này là như thế nào? Từ khi nào Bảo Khang nói chuyện lại dịu dàng như vậy?
Em cười khúc khích một tiếng, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vỏ chai nước trong tay, giọng điệu nghe rất lấp lửng, "Ừm, có gì nhắn mình sau nha."
Thế rồi, sau khi cúp máy, Bảo Khang quay sang thì thấy Minh Hiếu đang nhìn mình. Hắn nhìn lâu đến mức Bảo Khang phải chớp mắt mấy cái, huých khuỷu tay vào hông để lay hắn tỉnh.
"Gì mà nhìn ghê vậy cha?".
"Mày giỏi ta. Bạn mới luôn ha?".
Bảo Khang lúc nào chẳng có bạn mới, lúc nào chẳng có người rủ đi chơi nhưng lần này tự dưng Minh Hiếu thấy ngứa mắt kinh khủng.
Cái kiểu cười nhẹ lúc nghe điện thoại, cái cách em chậm rãi nhận lời, cứ như đang cố tình trêu đùa hắn vậy.
Bảo Khang không nhìn Minh Hiếu, em chỉ ngáp một hơi dài, cầm chai nước lắc lắc mấy lần, rồi hờ hững đáp, "Bạn cùng lớp. Tán chơi thôi."
Tán chơi thôi?
Minh Hiếu im lặng vài giây. Sau khi hắn đã nạp dữ liệu vào đầu mới chịu tiếp lời, "Định quen thiệt hả?".
"Chưa biết."
"Chắc là chờ mối nào ngon hơn phải không?".
Lúc ấy, Bảo Khang mới quay đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh một ý cười.
"Bậy. Tao còn chưa nghĩ tới chuyện đó."
Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi chống cằm, "Vậy mày có định đi với người ta không?".
Bảo Khang nhún vai, không đáp, câu chuyện kia cũng rơi vào bế tắc. Dù vậy, từ ngày hôm đó, Minh Hiếu bắt đầu thấy bực bội với những thứ trước đây hắn chẳng bận tâm mấy.
Hắn đã nhận ra có nhiều kẻ bắt đầu chú ý đến Bảo Khang hơn.
Có người rủ Bảo Khang đi ăn, em không vội nhận lời nhưng cũng chẳng nỡ khước từ ngay lập tức.
Có người khen em lúc đỏ mặt rất đáng yêu. Bảo Khang chỉ liếc mắt qua, sau đó cười vài cái, chẳng rõ là thật sự vui vẻ hay chỉ đang xã giao.
Có người táo bạo hơn, chúng gửi hẳn voice tỏ tình kèm một icon trái tim cho Bảo Khang qua điện thoại. Minh Hiếu đã nghĩ Bảo Khang sẽ thấy phiền, ai ngờ em chỉ cười nhẹ, tiện tay vuốt qua tin nhắn luôn, không mở, không đọc, cũng không xoá.
Và điều khiến hắn tức nhất là Bảo Khang không hề vạch ra ranh giới giữa em và họ. Em không mấy hứng thú, không đáp lại nhiệt tình, lúc nào cũng ậm ừ nửa vời. Một nụ cười mơ hồ thôi, nhưng với Minh Hiếu, bấy nhiêu đó cũng là quá nhiều.
Hắn biết rõ Bảo Khang không phải kiểu người dễ dàng để ai ở lại tâm trí. Vậy mà giờ đây, có một thằng nào đó đang nhắn tin trêu chọc em, Bảo Khang còn đinh ninh điều đó chẳng phiền hà gì.
Minh Hiếu không quan tâm và không có "ý" gì với Bảo Khang, đó đều là nói dối, là những lời nói dối tệ hại nhất từ trước tới giờ của hắn.
Vì Minh Hiếu đã thua thê thảm từ khoảnh khắc có giọt nắng ngọc ngà nào rớm má Bảo Khang trong một lần chiều buông khói toả; từ những hôm hắn phấp phỏng thấy gót em sang nhà chơi và say sẩm đôi lần với nét môi ngoan hiền, ướp màu đào non nõn của Bảo Khang lúc em mới bước qua ngưỡng dậy thì.
Tại hắn khờ, hắn mê ngọt thiết tha nên những khát vọng trong lòng hắn hẳn là Bảo Khang nên hiểu rõ hơn ai.
Bởi vậy, Bảo Khang mới trêu đùa hắn nhiều như vậy suốt ngần ấy năm...
"Bảo Khang."
Em ngước lên từ màn hình điện thoại, đôi mắt hẹp dài cong cong.
"Hửm?".
Minh Hiếu nhìn em, nhìn đôi mắt vô tư chẳng chút đề phòng ấy, nhìn cái cách em cầm điện thoại chơi đùa mà không định rõ đối tượng nhắn tin tiếp theo là ai, cũng chẳng biết có bao nhiêu người vẫn đang chờ nhận được hồi đáp từ em. Hắn nhìn cả nụ cười lười biếng, bông lơn trên mặt Bảo Khang cứ như thể dù hắn có nói gì đi nữa cũng chẳng thể làm em ngạc nhiên được.
Minh Hiếu hít sâu một hơi. Tay hắn siết chặt lại rồi thả lỏng. Hắn đấu tranh mất mấy giây, cuối cùng vẫn nhìn em mà dõng dạc cất lời.
"Làm người yêu tao đi."
Khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận về một sự ngỡ ngàng, hoặc chí ít là một cái chớp mắt bối rối của em.
Nhưng mà không.
Bảo Khang không tỏ vẻ bất ngờ, em không chớp mắt, cũng không phản ứng kịch liệt như hắn nghĩ. Em chỉ lặng lẽ nhìn Minh Hiếu một lúc, rồi cười khẽ.
Cái kiểu cười cợt nhả mà hắn từng thấy không dưới hàng trăm lần vào những lúc em lười biếng né tránh một cuộc trò chuyện, lúc em trêu chọc ai đó và lúc em bị hắn bắt gặp khi đang làm chuyện tày đình.
Một nụ cười mà ngay cả khi Minh Hiếu đã chuẩn bị tinh thần thì vẫn cảm thấy như hắn vừa rơi vào một trò chơi khăm nào đó.
"Chà, cuối cùng cũng chịu nói rồi hả?".
Minh Hiếu còn chưa kịp phản ứng, Bảo Khang đã nghiêng đầu, xoa cằm và nhìn hắn đầy thú vị.
"Mày nghĩ là tao không biết mày thích tao à?".
Không khí xung quanh như bị hút sạch. Đầu óc Minh Hiếu trong giây lát trở nên trống rỗng.
Bảo Khang cười khẽ, hơi rướn người lại gần, giở giọng điệu đùa cợt, "Mày tưởng tỏ tình rồi là xong hử? Tưởng nói ra rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn sao? Ừm... Nếu vậy thì tao có nên chúc mừng mày không nhỉ?".
Minh Hiếu cảm giác lồng ngực đang căng ra. Hắn vốn nghĩ mình mới là người nắm thế chủ động, vậy mà giờ có cảm giác như đang bị dồn vào chân tường.
Trong đầu hắn lúc bấy giờ chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: Tại sao vậy?
Người trước mặt hắn không còn là con mèo nhỏ bẽn lẽn mà hắn phải lòng năm nào, mà giống một con cáo ranh ma, biết chính xác con mồi của mình có những vấn đề gì.
"Từ hôm nay, chăm tao nhiều hơn nữa đi." Bảo Khang thản nhiên vươn tay ra, vừa choàng ôm cổ vừa vỗ nhẹ lên má Minh Hiếu, em cười tủm tỉm, "Chào mừng mày đến với cuộc đời của tao."
Cuối cùng, chẳng biết ai mới là người có lỗi khi thốt ra lời tình tự muộn màng. Bảo Khang khiến hắn hồi hộp, khiến hắn bối rối, lời bày tỏ cũng kém văn chương hơn. Giờ đây, em nhỏ khiến cho Minh Hiếu lạc mất đường ra khỏi chốn địa đàng dịu dàng, nơi chỉ có hương thơm và hơi ấm của em.
Hắn như tìm thấy chính mình trong Bảo Khang.
Bạn nhỏ ơi, tình yêu này sao đắm đuối đến vậy?
Minh Hiếu đã cầm tay em, đã ngỏ lời yêu ấp ủ bấy lâu trong một thoáng giây vừa rồi nhưng sao lòng hắn cứ nhấp nhổm không yên. Hắn như một chú nai con lỡ sa chân vào rừng mật, đứng không vững, mà chạy cũng chẳng đành.
Minh Hiếu trơ dại trong vòng tay của Bảo Khang tới quên đất quên trời. Hắn chẳng thiết tha gì nữa, khẽ cúi đầu mà hôn một cái ngập ngụa trên đôi môi nóng bỏng.
Trong hắn, trong em đều xao động, cả thế giới như vỡ oà ra đó, trời trong mắt Bảo Khang bỗng lung linh hơn gấp bội.
Em ôm Minh Hiếu thật lâu, ôm bằng hai vòng tay đẹp tựa giấc mơ. Giữa lòng hắn, Bảo Khang giống như một vầng trăng nhỏ, dịu dàng áp sát khiến cõi ngực Minh Hiếu bỗng hoá thành chỗ trú ngụ ấm áp nhất.
Hồi lâu sau, khi tưởng chừng mọi thứ đã lắng lại, Minh Hiếu mới nghe tiếng em cất lên khe khẽ.
"Ê, nói nghe nè."
Bảo Khang kề môi sát tai hắn, hơi thở lướt qua khiến cả người hắn như đông cứng lại. Rồi em cất giọng nhỏ nhẹ, mềm mại, song song đó cũng mang nét nguy hiểm đơn thuần.
"Mày có muốn làm chồng tao không?".
Trong đầu Minh Hiếu như có tiếng pháo nổ đùng đoàng. Hắn trợn trừng mắt, nghiêm nghị nhìn Bảo Khang choàng ôm cổ hắn, đôi mắt long lanh tràn ngập niềm vui, rõ ràng là đang thích thú vờn mồi.
"Hả?".
Minh Hiếu bật ra một âm thanh vô thức, cố gắng phân tích xem rốt cuộc có nghe nhầm hay không.
Bảo Khang cười khúc khích, tựa đầu lên vai hắn, rỉ rả, "Tự nhiên thấy mày dễ thương quá, muốn rước về nuôi luôn cho rồi."
Minh Hiếu cảm giác đầu hắn bắt đầu bốc khói.
Dễ thương? Ai? Hắn á!?
Minh Hiếu hít sâu một hơi, quyết tâm không để mình bị dắt mũi. Rồi không chần chừ thêm nữa, hắn nhanh như chớp ngồi xuống, nhấc bổng theo Bảo Khang, sau đó ép em ngồi lên đùi.
Bảo Khang chớp mắt nhìn hắn, có vẻ bất ngờ vì lần này Minh Hiếu không né tránh, mà còn chủ động ôm chặt lấy em.
"Mày tính cầu hôn kiểu gì mà không có nhẫn, không có hoa, cũng không có quỳ gối hả?". Minh Hiếu cười mỉa mai.
Bảo Khang ngơ ngẩn như bị ai đó bịt mắt bưng tai, rồi ngay lập tức bật cười khanh khách.
"Mày tham lam ghê ta."
Minh Hiếu nhếch môi, đáp lại thẳng thắn, "Ừ, tao tham lắm."
Rồi không để Bảo Khang kịp phản ứng, hắn lượm đầy tay hơi khí lạnh rồi áp vào má em.
"Vậy có muốn gả cho tao không?".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro