Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám,

"khang ơi, xong chưa?"

"xong rồi, bưng ra giùm tao đi."

thằng an nghiêng đầu, nó nhìn hiếu lon ton chạy vào bên trong, sau đó cắn răng bê ra nồi lẩu to đùng cho buổi nhậu hôm nay của cả đám. khang theo sau lưng hắn, trên môi vẫn giữ nụ cười.

"hai ông có thấy gì lạ không?"

"mày lạ nhất ở đây đó." kewtiie lười nhác đáp, nhận được tiếng cười khúc khích từ hậu và một hàng dài la ó từ thằng an.

nó nhích lại gần hai người, trước khi hiếu và khang kịp ra đến, "hai ông kia lạ lắm."

kewtiie rời mắt khỏi điện thoại, đánh cho an một cái nhìn trước khi nhướng mày nhìn sang hai thằng bạn đằng kia. thằng hiếu đặt nồi lẩu lên bếp, cười toe toét, khang ở đằng sau cau mày, vỗ lên vai hắn cái 'bốp', đàng hoàng, coi chừng phỏng, rồi cũng ngồi xuống. kewtiie biết thằng nhóc kia đang nói về điều gì, gã nghĩ rằng hậu cũng biết, vì những thay đổi ấy dẫu nhỏ nhặt nhưng vô cùng rõ ràng. cách hai thằng ấy đối xử với nhau giờ đây đã không còn như trước.

kewtiie biết đây là chuyện sớm muộn, từ lúc anh hay hai đứa bày ra cái trò chơi ngu này, anh đã biết rồi sẽ có một ngày hai đứa sẽ tìm được nhau. theo kewtiie, một người bình thường sẽ không chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của thằng bạn thân bao giờ, trừ khi trong lòng đã có tí ti tình cảm mà chẳng đếm xỉa. gã không dám chắc về hai thằng bạn, nhưng trong mắt của chính gã, hiếu và khang không giống như đám này. có những lúc kewtiie bâng quơ nhìn đến, gã sẽ vô tình bắt gặp một nụ cười dịu dàng khi hiếu nhìn khang bày trò, hoặc ánh mắt tự hào của khang mỗi lần trông thấy hiếu trên tivi. gã cho rằng những điều ấy rất riêng biệt, không giống với gã và hiếu hay gã và khang, cũng không thể nào so với những người khác trong nhóm. đấy chẳng phải là tình yêu, chưa đến, nhưng gã biết hai thằng ấy đặt vị trí của đối phương trong lòng nhau hơi cao hơn so với những người còn lại.

thế nên khi khang nói rằng anh và hiếu đang hẹn hò, kewtiie không quá lo lắng.

"hai ông yêu nhau rồi hả? kiểu, yêu nhau á?"

thằng an đột nhiên lên tiếng, làm khang ho sặc sụa, thằng hiếu cũng chẳng kém cạnh. kewtiie thở dài, vừa đưa cho khang ly nước vừa vỗ cái bốp sau đầu thằng an, "mày hỏi khùng điên gì vậy?"

"em xin lỗi mà! em tưởng hỏi được rồi." an xoa xoa đầu, mếu máo.

nó vẫn là một đứa trẻ, được bảo bọc và nuông chiều, thành ra thằng hậu không nỡ nhìn nó bị đánh cho mà lại chẳng moi được thông tin cần thiết, mủi lòng gắp cho nó một con tôm to ú u, "nhìn không biết hay sao còn hỏi?"

"hả? hỏi cho rõ chứ." thằng an bĩu môi, "sợ nhầm, kì lắm."

khang khịt mũi. anh đặt đũa xuống, một tay chống lên đùi, một tay gãi gãi đầu. đương lúc anh còn đang tìm từ để nói cho thích hợp, thằng hiếu ở bên cạnh đã nhanh mồm nhanh miệng, "ừ, tụi tao yêu nhau kiểu yêu nhau rồi."

trái ngược với phản ứng từ mọi người mà khang mong đợi, kiểu la ó hay hò hét hay bĩu môi gì gì đấy, đám bạn của khang chỉ nhún vai, thằng an thì à một tiếng thật dài, gật gù. kewtiie nâng ly rượu lên, cả đám cũng hiểu ý, gã bảo, "vậy thì tốt, uống chúc mừng bây yêu nhau."

thế là khang cười thành tiếng. tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau nghe mà vui tai, anh ngửa cổ uống cạn ly rượu. đầu gối của anh và hiếu dính lấy nhau, khang cố tình tựa lên, chỉ nghe hiếu cười khẽ. hắn ngoảnh đầu nhìn sang, vui vẻ không che giấu, tựa như đang hạnh phúc lắm. trái tim khang mềm ra, bỗng có xúc động muốn nói ra lời bày tỏ chưa bao giờ thổ lộ.

"nhưng nếu tụi bây thấy gớm quá thì tao đá khỏi nhóm đừng trách." kewtiie lại bồi thêm.

hiếu cười ha hả.

;

hiếu tìm thấy kewtiie ngoài ban công, khi hắn đã dìu khang vào phòng và sắp xếp đủ chỗ ngủ cho hai thằng còn lại dưới sàn.

"không vô ngủ đi, đứng đây làm gì?"

gã quay đầu, để xem thằng sau mình là ai, rồi lại nhún vai, "hóng gió."

hiếu thở dài. hắn bước ra, gió thổi lồng lộng, chẳng hiểu sao đêm nay nhiều gió thế, "sao, muốn nói gì?"

"nói gì đâu." kewtiie cười cười. hiếu đứng ngay bên cạnh gã, gương mặt vẫn không giấu được niềm vui, "tao thấy vui cho mày thôi."

"cảm động quá cơ."

"mẹ mày!"

kewtiie thở dài một hơi, rượu khiến gã váng vất, chỉ có thể đứng ngoài ban công nhìn ra ngoài trời, dẫu ban công tầng hai chẳng có gì thú vị để mà nhìn. có những thứ gã không nói ra, nhưng gã mong hiếu sẽ hiểu. gã thực sự biết ơn cuộc đời, biết ơn ông trời, hay vị thần rảnh rỗi nào đấy đã tiêm vào đầu hai thằng bạn mình cái suy nghĩ điên rồ nhưng cũng đầy khả thi ấy. kewtiie đã phát chán với những giọt nước mắt từ hiếu, với mấy lời than vãn về duyên số cuộc đời của khang, không chỉ cảm thấy phiền, hắn còn xót cho hai thằng bạn, dù miệng thì chưa bao giờ nói được lời hay ý đẹp gì.

"sao tụi mày không bất ngờ gì hết vậy?" hiếu đột nhiên hỏi.

làm kewtiie bật cười thành tiếng, "cái đó mày tự hỏi mày đi chứ."

"sao hỏi tao được?"

"đơn giản mà." kewtiie quay sang nhìn hắn, hai mắt cong cong, "nếu như người kêu mày hẹn hò là tao, mày có chịu không?"

hiếu và khang cho gã cảm giác như hai thằng sinh ra để bám dính lấy nhau, cho đời đỡ khổ, theo ý của thằng khang. đôi khi kewtiie nghĩ anh nói đúng thật, thả một trong hai ra thì kiểu gì đời cũng chật vật, thế nên dính lấy nhau vẫn là tốt nhất. kewtiie không chắc liệu sẽ có ai đáp ứng được mấy tiêu chí 'yêu đương' khó nhằn của thằng khang ngoài thằng hiếu, hay có ai bao dung cho thằng hiếu như khang hay không.

nghe kewtiie nói thế, hiếu hơi ngỡ ngàng lúc ban đầu, và rồi cười xoà, "ừ ha."

gió luồn qua mái tóc hiếu lành lạnh, mang theo sương đêm ẩm ướt. hắn hít vào một hơi, rượu vào người hắn không nhiều, nhưng đủ để đầu óc hắn lang thang đâu đó ngoài kia, để rồi suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. rồi lát sau, hắn lại không nhịn được mà thốt thành lời, "nhiều khi tao thấy không ưa tao hồi đó."

"ừ, tao cũng đâu ưa tao hồi học cấp hai, báo nhà báo cửa là giỏi."

"giống nhau đâu ba?"

"cũng có khác đâu." kewtiie thở dài, "tao biết mày nói mày lúc nào, nhưng mà mày có ưa hay không thì cũng đâu thay đổi được gì. mà nhờ có lúc đó mới có mày của lúc này, thử coi lúc đó không thất tình thì có chịu thằng khang không?"

hiếu phì cười. hắn vươn vai, ngáp dài một cái, quay sang nhìn sườn mặt thằng bạn thân, "ý tao là tao không ưa tao hồi đó, tại tao làm tụi bây lo nhiều mà chuyện thì không có đáng. giờ nhìn lại mới thấy chẳng có xá chi."

"mày thì hay rồi." kewtiie đầy mỉa mai. gã quay đầu đi vào trong, nằm phịch xuống sô pha mà ngáp dài một hơi, "ngủ đây, vô ôm người yêu của mày đi, tao làm biếng nói chuyện rồi."

"lấy mền không?"

"khỏi, nóng lắm."

hiếu bật cười, lắc đầu bất lực. dẫu thế, hiếu vẫn vào trong lấy cho gã một cái chăn dự phòng, sau đó mới quay về giường. khang vẫn đang ngủ, hơi thở nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng, chẳng biết có mơ thấy gì không mà hai mày cau lại. hiếu mỉm cười, búng trán anh một cái, chờ cho sương đêm trên người tan hết mới chịu chui vào trong chăn cùng anh.

khang ngọ nguậy, nhưng chẳng tỉnh giấc, không biết đang tìm kiếm điều chi. mãi sau, khi hiếu dang tay ra, để anh gối đầu lên tay mình, khi ấy khang mới chịu yên, rơi vào giấc ngủ sâu, giờ đây đã không còn cau mày.

"mẹ mày chứ." hiếu cười khổ, "cứ vầy chắc có ngày tao què mẹ tay."

nhưng rồi hắn vẫn kéo đối phương vào lòng, thì thầm lên tóc câu chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro