Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu,

cho đến lúc này, khang mới vỡ lẽ, rằng chuyện đáng sợ nhất giữa hai đứa có lẽ là tình cảm.

thật ra nếu cả hai đều thích nhau thì chẳng sao cả, nhưng vấn đề là từ đầu anh đã nghĩ chỉ có hai trường hợp, một là chuyện chẳng đâu vào đâu, hai là chuyện ra hồn, nghĩa là chẳng thể yêu nhau hoặc là sẽ yêu nhau. anh chưa từng nghĩ đến việc liệu sẽ ra sao nếu chỉ một trong hai có tình cảm với đối phương.

chuyện này nghe đáng sợ vô cùng.

không phải khang tự tin hay gì, nhưng đâu đó trong anh nghĩ rằng có lẽ hiếu cũng thích anh, cũng cảm thấy lồng ngực căng đầy với điều chi khó nói mỗi lần anh gọi tên hắn, hay khi anh cười. anh nghĩ với những lần hiếu bày tỏ nỗi lòng với anh, những lần hắn nói mấy câu nhớ nhung sến súa, cả khi hắn nằm cùng anh trên giường, tay dang ra cho anh làm gối. thực ra anh luôn có suy nghĩ ấy, có lẽ nó cũng thích mình, mọi lúc mọi nơi, từ khi mối quan hệ của hai đứa đi từ 'hai thằng bạn chơi ngu' đến 'hai thằng không còn là bạn lắm chơi ngu'.

ấy nhưng vẫn có vài suy nghĩ lạ lẫm đan xen, rằng có lẽ hiếu vẫn cư xử như bình thường, vào mắt anh lại thành ra có tình thôi. mấy suy nghĩ ấy đến cũng nhanh mà đi cũng vội, chỉ là rất hay ghé qua, càng về sau ghé qua càng nhiều, nhất là khi yến đột nhiên xuất hiện trở lại, anh đột nhiên sợ hãi, liệu có phải chỉ bản thân mình thích hiếu hay không?

đôi lúc khang chẳng ưa mình vì lẽ ấy, rằng chỉ cần có gì đó đột nhiên xen giữa là anh sẽ chùn bước, sẽ đột nhiên trở nên yếu lòng, suy nghĩ rất nhiều, chẳng đáng mặt đàn ông. khang chưa từng suy xét đến từ 'yêu' hay 'thích' trước đây, dẫu anh cũng đã trải qua vài ba mối tình. nhưng chưa bao giờ khang cảm thấy muốn ở bên ai dài lâu, ngoại trừ hiếu. mọi chuyện gấp rút đến kì lạ, khang đưa ra lời đề nghị và hiếu dễ dàng đồng ý, rồi chỉ sau vài tháng ở bên, hai đứa bỗng dưng biến mối quan hệ trở nên không rõ ràng, nhưng cảm xúc trong lòng lại chẳng nghi ngờ gì. vậy nên nói rằng hiếu là mối tình đầu của anh cũng chẳng sai, mà là lần đầu thì vô cùng lạ lẫm, hết rắc rối này đến rắc rối khác, khang không thể nào gỡ được mớ dây dợ chính mình tạo ra.

khang quay về nhà mẹ mình.

bà vừa từ chợ về, nhìn thấy đứa con trai lớn tướng của mình trông như con cún bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà thì vô cùng khó hiểu. sau khi khang vào nhà và lau khô mái tóc, mẹ anh mới khều vai đứa con trai duy nhất, "sao về đây?"

"về thăm mẹ cũng không được nữa hả?"

"con nói cuối tuần mới về mà."

khang luôn sắp xếp thời gian để có thể về nhà mẹ một, hai hôm một tuần, đa phần đều rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật. tuần này vốn dĩ cũng sẽ như thế, nhưng khang tự dưng nhớ mẹ mình thật, vậy nên anh cứ thế về nhà thôi.

"tại con rảnh nên về luôn."

mẹ anh, người phụ nữ tường tận anh hơn bất kì ai, mím môi hồi lâu, cuối cùng nói, "hay là có gì buồn?"

"có gì đâu mẹ."

"chứ nhìn mặt con y chang ai ăn mất chén cơm."

khang cười khẽ. anh ôm lấy mẹ mình, "thí dụ con có chuyện buồn thiệt thì sao?"

"kể mẹ nghe coi chuyện gì?"

khang lặng im, vẫn còn phân vân xem có nên nói ra sự thật hay không. anh không chắc về phản ứng của mẹ mình nếu mình đột nhiên bày tỏ rằng mình thích một thằng con trai khác, mà thằng ấy lại là đứa bạn thân chơi đã lâu, mẹ anh cũng quý hiếu cực kì.

không nghe khang trả lời, mẹ anh quay đầu hỏi, "đi diễn mệt quá hay sao? mệt thì nghỉ đi, đừng có ráng làm quá."

"mẹ á, nói mẹ mới đúng, bữa nào mệt thì cứ ở nhà, điện con qua, đừng có ráng bán nha."

mẹ khang cười cười rời khỏi vòng tay anh, tiến vào trong bếp. nhìn bóng lưng bà, khang tự dưng muốn dọn về căn nhà này ghê gớm. trước đây anh không có ý định chuyển ra, nhưng bởi vì bản thân còn trẻ, nhiều khi đi làm về lúc tối muộn, mẹ anh những lúc ấy sẽ luôn chờ cửa anh chứ chẳng chịu đi ngủ trước. dần dà cứ thế, khang sợ những tối mình diễn khuya lại bắt mẹ phải chờ, rồi sớm bà còn ra chợ, vậy nên anh thuê luôn nhà ở trung tâm sài gòn, khi nào về trễ thì ghé qua căn hộ mình thuê, những ngày rảnh rỗi mới lại về nhà.

cảm giác lúc ấy giống như đứa con đi xa quay trở về quê, dù rằng anh và mẹ đều sống cùng một thành phố. mẹ anh luôn chiều theo ý anh, liên tục nói rằng trước khi bà già yếu thì anh nên kiếm thật nhiều tiền còn nuôi bà, khang biết mẹ nói thế là do mẹ không muốn anh phiền lòng khi không ở cùng mẹ. sau này khang nghe lời, nhận rất nhiều show diễn lớn nhỏ, muốn kiếm nhiều tiền, sau này sẽ có thời gian rảnh rỗi để ở bên mẹ nhiều hơn.

anh xuống bếp cùng mẹ, tự dưng muốn biến thành đứa con nhỏ xíu gì cũng kể mẹ nghe, "con trai mẹ biết yêu rồi."

mẹ anh quay sang, "thất tình hả? hèn chi buồn thiu."

"đâu có đâu!"

"vậy chứ sao buồn?"

khang lại không đáp. anh cứ đứng cạnh mẹ, mẹ có cần giúp gì thì anh sẽ giúp một tay. không nghe được câu trả lời từ khang, mẹ anh cũng hiểu rằng anh không muốn nói, thành ra cũng không hỏi gì thêm, vừa dạy anh nấu ăn vừa hỏi, "tối ngủ lại đây hả?"

"mẹ muốn con ngủ đây không?"

"nhà mày mà còn hỏi."

khang cười hì hì, "vậy con ngủ lại."

hai mẹ con quanh quẩn trong bếp hồi lâu, đến khi trời đã chập tối mới nấu xong bữa cơm. lâu rồi khang chẳng được nhẹ lòng như thế, anh thích được cùng mẹ mình làm gì đó, làm gì cũng được, miễn là ở cùng mẹ. lúc dọn cơm ra bàn, khang còn chưa kịp ngồi xuống, mẹ anh đã nói, "có ai ngoài đường kìa."

khang cau mày, ngó ra xem thử, trông thấy có bóng người cầm ô đứng trước cửa. anh bước ra nhìn, vậy mà là thằng hiếu. hắn ôm trong mình một túi đồ, trông thấy khang thì mỉm cười yếu ớt, "tao đem đồ mày mua qua cho mẹ mày."

khang còn chưa kịp nói gì, mẹ khang đã trông thấy hiếu, vội bước đến gọi hắn vào trong nhà, "hiếu hả? sao con đứng đó, vô nhà đi, vô nhà ăn cơm với mẹ với thằng khang."

"dạ." hiếu ôm túi đồ vào trong nhà, thu ô lại đặt một góc, sau đó mới để túi đồ lên sô pha, "nãy con với thằng khang đi mua đồ, nó có mua cho mẹ mấy thứ mà quên đem về nên là con đem qua cho nó."

mẹ khang ngó tới túi đồ đặt trên sô pha, cười tít mắt, "vậy hả? để đó đi, vô ăn cơm đi con."

khang chẳng nhìn đến hiếu, anh gãi gãi đầu, bước một mạch vào bếp, lấy thêm bát đũa cho hắn. ban đầu hiếu còn hơi ngại, nhưng mẹ khang mời nhiệt tình quá, hắn cũng đành ngồi xuống bên cạnh khang, nhận lấy bát cơm anh xới cho. hai đứa chẳng đứa nào nói gì, khang thì im lặng ăn cơm, hiếu thì chốc chốc lại liếc sang khang, bàn ăn chỉ có mẹ khang là lâu lâu lại lên tiếng hỏi chuyện.

mãi đến lâu sau, khi mẹ khang gắp cho hiếu miếng cá, khang mới lên tiếng, "nó không ăn được cá đâu mẹ."

"tao ăn được rồi." hiếu đáp. anh nhìn sang hắn, thấy hiếu gắp miếng cá bỏ vào miệng, chẳng biết phải nói gì. hiếu lại nói, "mày không tin tao hả? tao nói tao ăn được lâu rồi mà."

khang nhún vai, không đáp. anh nghe tiếng hiếu thở dài thật khẽ, nhưng cũng không muốn bỏ vào tai, lại cặm cụi ăn cơm. mẹ khang im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng gắp lại cho hiếu một miếng ớt chuông, liên tục nói anh không cần ngại, cái gì không ăn được thì cứ bỏ qua cho khang.

"tối mày có về không?" khi cùng nhau đứng rửa bát, hiếu nhỏ giọng hỏi anh.

khang lắc đầu, "không, tối tao ngủ ở đây."

hiếu không trả lời, chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu đứng đấy, rửa một cái bát mãi không xong. khang thở dài, giật lấy miếng rửa bát từ tay hắn, "rửa chén cũng không rửa được, không biết làm gì ăn."

"tao rửa được mà." hiếu muốn giật lại miếng rửa bát đầy bọt, "mày đừng có rửa, không có bao tay. tay mày hay cắn móng, đụng nhiều nước rửa chén không được đâu."

"vậy thì mày rửa cho đàng hoàng!"

"biết rồi." hiếu bĩu môi, lấy lại miếng rửa bát mà ngoan ngoãn chà nồi. trông hắn lại như chó con bị chủ mắng, nếu mà có tai, chắc chắn hai tai hắn sẽ sụp xuống ủ rũ.

khang thở dài lần nữa, không hiểu lắm hiếu đang định làm gì. anh muốn hỏi hiếu chuyện với yến, nhưng lại không dám, cũng không biết mình sợ điều chi. rõ ràng việc hiếu vẫn ở đây cho thấy cuộc trò chuyện đó dù có hay không xảy ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cả hai, nhưng nghĩ về lúc mình trốn khỏi đó, anh không muốn hiếu nghĩ anh hèn nhát, dù sự thật rõ là như thế.

"tối nay hiếu rảnh không?" mẹ khang chẳng biết từ đâu lên tiếng. hai đứa quay đầu lại, mẹ đã đứng ngay cửa, nở nụ cười hiền, "rảnh thì ngủ lại đây với thằng khang bữa đi, chứ mưa gió vầy về cũng khó."

khang trông ra cửa, vậy mà mưa vẫn chưa ngớt, không có điểm dừng. thế này thì chắc là đường xá ngập hết rồi. anh quay trở lại, không nói gì, hiếu cũng không vội đồng ý, chờ khi mẹ khang đi rồi hắn mới nhỏ giọng hỏi, "tao ngủ lại đây được không?"

"ngủ lại đi." khang khẽ khàng đáp lời.

vậy là hiếu ngủ lại thật. khang cho hắn mượn bộ quần áo thoải mái để thay ra, sau đó dọn lại giường. mẹ khang sau khi thấy không còn gì bất tiện đã đi ngủ trước. người lớn thường ngủ sớm, hơn tám giờ phòng mẹ đã tắt đèn.

hiếu tắm ra đã thấy khang nằm trên giường chơi điện thoại. hắn vừa lau tóc vừa tiến tới ngồi xuống, không biết phải làm gì cho phải. bình thường thì hai đứa sẽ làm gì nhỉ? có lẽ cũng thế này thôi, mỗi đứa một việc chẳng động đến ai, hoặc là cùng nhau làm gì đó, nhưng chưa bao giờ thấy không thoải mái. hiếu không biết tại sao, nhưng từ khi khang đột nhiên đòi về, hắn đã cảm thấy không ổn. trò chuyện với yến chẳng được vài câu, hiếu cũng nói thẳng rằng những chuyện đó giờ đã không quan trọng, thì yến mới thở phào nhẹ nhõm để hắn về. hắn cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết quay về tìm khang.

"sấy tóc đi." khang đột nhiên lên tiếng, "máy sấy để ngăn tủ kia kìa."

hiếu sờ mấy lọn tóc ướt mem của mình, ngước mắt nhìn anh, "sấy cho tao đi."

"mày không có tay hả?!"

"ừ." hiếu cười, gợi đòn, "nên mày sấy cho tao đi mà."

khang lườm hiếu một hồi, nhưng rồi cũng chịu thua, buông điện thoại xuống mà bước đến lục tủ tìm máy sấy tóc. hiếu ngoan ngoãn ngồi im trên giường, khăn vắt trên cổ. khang đứng cạnh hắn, vừa hay đầu hắn có thể chạm đến ngực anh. nhiệt độ từ máy sấy thổi ra nóng hừng hực, khang lướt ngón tay qua mấy lọn tóc của hiếu, lòng bàn tay vừa nóng lại vừa ẩm. tóc hiếu rất mềm, được hắn chăm kĩ, sấy rất nhanh đã không còn ướt nữa, sờ vào như vuốt ve thú cưng, khang nhịn không được lén lút tận hưởng cảm giác này. anh khịt mũi, nhiệt độ máy sấy rất vừa phải, chẳng hiểu sao lại khiến lòng anh râm ran.

hiếu nãy giờ vẫn im lặng, tiếng máy sấy lùng bùng trong tai. khang cứ nhìn mãi đỉnh đầu hiếu, tận đến khi đối phương chợt nắm lấy cổ tay anh, anh mới giật nảy mình. hiếu ngước đầu nhìn ra sau, đôi mắt hắn tròn xoe, "đừng sấy nữa, cháy tóc tao bây giờ."

khang đỏ mặt, tắt máy sấy, rút điện ra cất gọn vào tủ. hiếu nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu, rồi tự dưng hỏi, "sao hồi chiều mày bỏ về vậy?"

"tao về phụ mẹ."

"mày nói nguyên ngày nay mày rảnh mà."

khang thầm thở dài, anh đứng thẳng người dậy, quay người bước đến chỗ hiếu, thả mình xuống giường, "tại quên, tới lúc đó mới nhớ."

hiếu cau mày, rõ là không tin, tất nhiên rồi. nhưng khang không quan tâm, hoặc vờ như không quan tâm. anh cầm lấy điện thoại của mình, chưa kịp mở lên đã nghe hiếu hỏi tiếp, "mày cố tình để tao lại với yến đúng không?"

khang mím môi không đáp, dù mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, anh vẫn không nhớ ra mình nên làm gì. hiếu ngồi một bên nhìn anh, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn. thú thật thì khang không muốn nói về vấn đề này cho lắm, nó dẫn đến nhiều thứ chẳng mấy hay ho gì. nhưng hiếu không nghĩ vậy thì phải.

"không trả lời là đúng chứ gì?" hiếu tự cho mình lời đáp, và khi khang thực sự không nói gì nữa, hắn chỉ biết thở dài.

hiếu không thích khang như vậy, luôn trốn tránh không muốn trò chuyện đàng hoàng. hắn không biết tại sao khang lại nghĩ để hắn và yến trò chuyện sẽ là một ý hay, rõ ràng là khi xưa, lúc hắn chật vật nhất sau chia tay, khang luôn nói rằng anh mong hắn sẽ không gặp lại cô nàng, hay bất kì người nào giống thế.

"sao mày phải làm vậy?"

khang đã định sẽ giữ im lặng, nhưng anh biết rằng không được, chuyện sẽ vỡ tan tành nếu anh cứ mãi cứng đầu. thế nên cuối cùng, khang đành buông điện thoại mà thở dài, "tao nghĩ hai đứa bây nên nói chuyện, vậy thôi."

"mày có hỏi ý tao không?"

khang mím môi, lặng lẽ nhìn đối phương, đâu đó trong mắt hiếu là sự bất lực đến tột cùng. anh biết mình không đúng, nhưng nếu không chạy trốn anh cũng không thể ở lại, "tao xin lỗi."

anh ngồi thẳng dậy, vò rối mái tóc mình, "nhưng mà chuyện giữa hai đứa bây thì tao đứng đó làm gì? tao biết yến muốn nói chuyện riêng với mày, mày cứ không gặp thì dây dưa tới chừng nào nữa?"

"sao dây dưa được? tao đã không muốn nói chuyện thì hết, không có dây dưa gì ở đây!"

gương mặt hiếu hơi đỏ, không biết có phải do tức giận hay không. hắn ngồi xếp bằng trên giường, đối diện khang, cố để không phải to tiếng, tránh đánh thức mẹ anh, "mày nghĩ tao với yến còn có gì để nói?"

"đầy." khang tránh ánh mắt hắn, "xin lỗi, cảm ơn, quay lại, gì gì đó."

"quay lại?"

khang nuốt nước bọt, anh biết hiếu giận thật rồi. hắn cau mày thật chặt, vẻ mặt như rất khó tin, "mày nghĩ tao với yến quay lại hả?"

không phải, ít nhất là không phải hoàn toàn. khang biết hiếu chẳng ngu tới mức yêu lại người con gái đã cắm cho hắn cặp sừng, nhưng lời cứ thế tuôn, giờ có giải thích thì chắc hiếu cũng không hiểu được. vậy nên anh im lặng, nhìn xuống tay mình để trong lòng. khang nghe thấy tiếng hiếu hít một hơi thật sâu, khiến anh phải rụt vai lại.

nhưng hiếu không to tiếng, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi, "lỡ như yến có muốn quay lại thì sao? mày vẫn muốn tao nói chuyện với yến hả? mày muốn tao quay lại với yến?"

"không." khang nhăn mặt, câu trả lời thốt ra mà chẳng kịp suy nghĩ. nhưng không, anh không muốn hiếu quay lại với yến.

"sao vậy? mày muốn tao nói chuyện với yến mà?"

"nhưng mà tao không muốn mày quay lại!"

"thì cho tao lí do đi?"

khang nuốt nước bọt, "mày bị ngu hả? tao không muốn thằng bạn tao làm thằng ngu, quay lại với người cắm cho mày cặp sừng."

"nhưng lỡ như tao muốn quay lại thì sao? lỡ như tao muốn làm thằng ngu thì sao? mày vẫn muốn tao ở lại đó rồi nói chuyện với yến hả?"

khang giật mình. anh ngẩng đầu nhìn hiếu, hai mắt hắn chán chặt vào mắt anh, từng chữ thốt ra đều nghiêm túc, không có ý nào là đùa giỡn. lòng khang rối rắm, liệu hiếu có thực sự muốn quay lại không? hiếu sẽ chọn quay lại nếu yến ngỏ lời sao? mấy câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến anh muốn nổ tung.

hiếu bắt lấy cổ tay anh, "sao? mày có muốn tao hẹn yến liền bây giờ không?"

khang trân mắt nhìn hiếu, anh cười yếu ớt, "tao là người yêu mày đó, mày hỏi kiểu đó-"

"đừng có người yêu gì ở đây! tao hỏi mày, mày có muốn hay không? đéo dính dáng gì tới cái danh người yêu mày đang bám lấy hết!"

anh thấy được rất nhiều trong đôi mắt hiếu, quyết tâm, thương tổn, thách thức, gì cũng có. đôi mắt hiếu phức tạp đến nực cười, làm cho anh không biết sao mà lần. nhưng chuyện đã đến nước này, khang không muốn lùi lại bước vào nữa. hiếu ghét kẻ hèn nhát, mà chính anh cũng chẳng ưa gì lắm.

anh lật tay lại, nắm lấy bàn tay hiếu, siết chặt không buông, "không muốn."

anh ngẩng đầu nhìn hiếu, đôi mắt đã đỏ hoe, môi dưới bị anh cắn cho đỏ tấy. một lần nữa, khang lắc đầu, "tao không muốn mày đi đâu hết, tao muốn mày ở lại đây với tao."

hiếu nhìn anh thật lâu, lâu đến mức khang nghĩ hơi thở mình như sắp tàn. cuối cùng, bờ vai hắn cũng thả lỏng, hắn hít thở mấy hơi, như thể nãy giờ cũng nín thở để chờ đợi, "ừ."

sau đó khang chẳng nghe được gì từ hắn nữa.

anh chỉ cảm thấy môi mình bị cắn lấy, hơi đau, mằn mặn, như nếm phải nước mắt. khang bị hiếu đẩy cho nằm xuống giường, gương mặt bị hắn giữ chặt, đối phương gấp gáp hôn anh. nụ hôn đầu chẳng lãng mạn như khang hằng tưởng, nó vụng về, chẳng đâu vào đâu, không ngọt ngào cũng chẳng mềm mại, nhưng khang bấu lấy tấm lưng hiếu như phao cứu sinh. anh hớp lấy từng ngụm khí hiếu trao cho mình, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi từ hai môi của đối phương. mùi của hiếu quanh quẩn nơi chóp mũi, khang không muốn dứt ra, ôm lấy hắn cứng ngắc, dù cho hơi thở đứt quãng vẫn bướng bỉnh không rời đi. anh muốn nhiều hơn nữa, muốn môi đau hơn nữa, muốn hiếu ôm lấy mình chặt hơn nữa.

ngón tay hiếu quét qua gò má anh, lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô. đâu đó giữa nụ hôn, anh nghe giọng của hiếu, dịu dàng đến mức khiến tim anh muốn nổ tung,

"tao ở lại với mày."

-

dài vữ he 🧚‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro