Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm,

thứ năm là một ngày nắng.

khang thích những ngày trời âm u và nhiều mây hơn là nắng cháy da cháy thịt, nhưng thôi không mưa là được. anh không thích ra ngoài vào mấy ngày mưa cho lắm, vừa ẩm vừa ướt, khó chịu điên lên.

từ tối qua, hiếu đã lên kế hoạch sẵn cho buổi hẹn hò hôm nay. ít khi hai đứa dành hẳn cả một ngày chỉ để ra ngoài đi đâu đó, thành ra khang cũng hiểu hiếu thích thú điều chi. bên cạnh đó, cũng đã rất lâu rồi hiếu mới có thời gian rảnh cùng với khang, thế nên khang cũng không muốn làm hắn mất hứng, hắn muốn đi đâu làm gì anh cũng gật đầu đồng ý.

sự hào hứng của hiếu rất nhanh đã lây qua cho khang khi hai đứa cùng bịt kín mít bước vào rạp phim. giờ này ra rạp cũng không có phim nào khiến khang đủ thích thú, nhưng được ngồi trong rạp thôi cũng đã là hiếm rồi. thời gian rảnh của hiếu rất ít, của anh cũng không khá hơn là bao, tất nhiên mấy loại hình giải trí như này từ lâu đã không còn có thể dễ dàng sắp xếp. hiếu chọn bộ phim hài nào đấy khang còn chưa kịp xem trailer, sau đó kéo luôn anh vào rạp.

phim đã chiếu, trong rạp tối om, hai thằng con trai mét tám kéo nhau vào phải khom lưng, dẫu trong rạp chẳng có nổi mười người. khi đã ổn định chỗ ngồi, khang thở dài một hơi mãn nguyện, "lâu lắm rồi tao mới đi coi phim."

"ừ, tao biết mà." hiếu cười cười, nghiêng đầu nhìn anh.

khang cũng cười theo, nhưng không đáp gì thêm, chỉ tập trung vào bộ phim. công tâm mà nói thì phim không tệ, vì là phim hài nên xem vui phải biết, khang cứ ngồi đấy khúc khích mãi, đôi lúc sợ phiền người khác mà phải nhịn cười, tới mức hai mắt ứa nước. khang thấy cũng vui, dù gì thì xem phim nên cười nhiều tí, xem phim mà buồn hay căng thẳng quá thì chẳng gọi là giải trí nữa. dạo này anh nghĩ mình cần niềm vui, nên lựa chọn này cũng khá là đúng đắn.

lúc ra khỏi rạp, khang vẫn còn thích thú lắm.

"ê cái khúc ông nam chính nhảy vui vãi!" anh cười tít mắt quay sang hiếu, vừa hay thấy hắn hơi giật mình nhìn sang nơi khác. khang không hiểu lắm, vừa mang khẩu trang vừa hỏi hắn, "sao vậy? không thấy vui hả?"

"vui mà." hiếu gãi gãi đầu.

khang nhướng mày, lại thở dài, "đừng nói mày ngủ nguyên phim nha."

"có đâu, tao thức đàng hoàng." hiếu cười hì hì, hắn cầm lấy tay khang kéo đến chỗ thang bộ, bình thường chẳng ai lui tới. khang thấy tai hắn đo đỏ, trông hơi buồn cười, hắn vừa chậm rãi bước đi vừa hỏi, "thích không?"

"cũng được, lâu lắm rồi không coi phim ngoài rạp nên cũng vui."

"vậy giờ đi ăn ha?"

khang nhún vai, để hiếu kéo mình đi đâu thì kéo.

biết khang chẳng thích ăn ở mấy nhà hàng sang trọng, hiếu đưa khang đến quán cơm mà anh thích. vẫn còn sớm, chưa có nhiều người đến ăn trưa, thành ra quán chẳng có ai ngoài hai đứa. khang không phiền nếu người hâm mộ hiếu có bắt gặp cả hai rồi quay chụp điều chi, nhưng hiếu gọi đây là hẹn hò, có thứ gì đó trong lòng khang thay đổi khi nghe hai từ ấy, việc bị bắt gặp lúc này có thể khiến anh lúng túng dù chẳng có gì to tát, nên tốt nhất vẫn là không gặp ai thì hơn.

ngồi trong tiệm có hơi nóng, hun cho gương mặt khang bóng bẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán, quạt trần chẳng thể đẩy nổi cái nóng của buổi trưa sài gòn. khi khang còn đang chống cằm, buồn ngủ, hiếu đột nhiên đứng dậy, vòng qua ngồi cạnh khang trong cái nhìn ngỡ ngàng của anh, "gì vậy?"

"ngồi bên kia đưa cái mặt ra đường, sợ người ta thấy."

khang bĩu môi, ai mà thèm nhìn vào trong đây, người ta cũng bận gần chết chứ có rảnh rang gì. nhưng anh cũng không nói gì, ngồi nhích vào trong một chút cho có chỗ hiếu ngồi. ấy thế mà không hiểu sao da thịt vẫn chạm nhau, hai cánh tay trần dán chặt, khang hơi cau mày vì nhiệt độ nóng chẳng kém gì mình của đối phương, đùi chạm đùi, cũng nóng hổi, nực nội, nhưng khang vẫn lặng thinh.

gì đó chạm lên mặt khiến khang giật mình.

hiếu vẫn còn cầm tờ khăn giấy, thấy khang cau mày khó hiểu nhìn mình thì đâm ra ngượng, nhét tờ khăn giấy vào anh tay, lúng ta lúng túng, "nè, lau mồ hôi đi."

khang mím môi, cũng ngượng theo. đáng ra thì chuyện sẽ bình thường thôi, nếu hiếu chẳng đỏ mặt thế kia, dù khang nghĩ chắc cũng có phần do nóng. anh chấm hết mồ hôi trên mặt mình, khịt mũi, tự dưng cảm thấy da thịt chạm nhau còn nóng hơn cả khi nãy, truyền đến tim anh thứ nhiệt độ chắc chắn không bình thường. khang ngăn não mình chú ý tới nhịp tim, mím môi lặng lẽ nhích người vào trong thêm chút, muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng hiếu cứ như cục nam châm hít chặt vào người anh, nhích bao nhiêu cũng vẫn chẳng rời ra được.

hai đĩa cơm được bê ra cũng phá vỡ khoảng thinh lặng gượng gạo, hiếu tách lòng đỏ trứng ra để vào trong đĩa cơm của khang, vừa làm vừa nói, "hẹn hò mà ăn cơm tấm thì còn gì bằng ha?"

"ai chỉ mày vậy?" khang lườm cho, máu lãng mạn của hiếu đôi khi cứ kì lạ làm sao, khang không biết phải diễn tả thế nào cho được.

"sao? mày không thấy vui hả?"

khang chẳng đáp, vì thú thật là anh hài lòng với điều này hơn những cuộc hẹn hò hào nhoáng. không nghe khang đáp lời, hiếu cũng tự hiểu câu trả lời, hắn huých vai anh, "vui chứ gì?"

rõ ràng là hai đứa vẫn thường đánh lẻ đi riêng trước đây, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác hẳn, so với hồi xưa thì là một trời một vực. khang cắn miếng lòng đỏ trứng béo ngậy, trong lòng nghĩ rằng thực ra chẳng cần phải làm gì, có hiếu bên cạnh cũng đủ vui rồi, nhưng anh chẳng dám nói ra, chỉ đành giả vờ nhún vai, "ờ, mày vui là được rồi."

"nhưng mà mày cũng vui mà đúng không?"

"vui." khang tặc lưỡi, "ăn đi!"

còn cả buổi chiều rảnh rỗi, hiếu đưa khang đi dạo một vòng thành phố, có mấy nơi để tham quan, có mấy nơi mua được vài món đồ thú vị. khang thì chẳng sắm thêm gì nhiều, anh chỉ mua thêm vài thứ mẹ thích, vài bức tranh để trong phòng, còn mua thêm hai chiếc bình hoa rất đẹp, nói rằng mua cho mẹ hiếu, vì bà thích cắm hoa. hiếu ở bên cạnh nhoẻn miệng cười, không mua cho con trai của mẹ tao hả, khang liếc nhìn hắn một cái, chọn bừa cho hắn một cái muỗng in hình siêu nhân dành cho trẻ con, , vậy mà hiếu cũng cười tít mắt, bắt khang mua cho bằng được.

chiều đến, hiếu vốn muốn đưa khang đến landmark ngắm hoàng hôn, ấy thế mà trời đổ cơn mưa ngay khi cả hai vừa lên xe, hoàng hôn chẳng có để mà ngắm. hiếu trông buồn dữ lắm, làm khang muốn cười, nhưng cũng không dám. anh ngả người ra sau, vì mưa nên đột nhiên cảm thấy lười biếng, "thì thôi, về nhà mà hẹn hò."

sài gòn trái tính trái nết, sáng thì nắng bỏng da, chiều thì mưa như trút nước. hiếu chỉ đành nghe lời khang, quay ngược vào trong trung tâm thương mại tìm gì đó đơn giản để nấu. khang đòi ăn mì cay, hiếu nhăn mặt, không mấy thích cay nhưng cũng không từ chối anh. nấu ăn cùng nhau cũng là một loại hình hẹn hò lãng mạn mà.

"thôi, mua hai gói thôi!"

khang không đồng ý, "mua thêm mấy gói đi, để dành ăn từ từ!"

"không! mày ăn cay ít thôi!" hiếu chẳng cho anh mua, vì nếu có mì ở nhà, cá chắc là anh sẽ không chịu ăn cơm. nghe thế, khang cũng chỉ đành bĩu môi chịu thua, cầm lấy hai gói mì cay bỏ vào giỏ.

đương lúc anh vẫn còn suy nghĩ xem nên mua gì tiếp theo, giọng nữ vang lên làm anh giật thót, "hiếu?"

khang quay đầu, hiếu bên cạnh cũng quay lại nhìn. vẫn là người cũ của hiếu, lần trước gặp trong siêu thị, lần này cũng không khác là bao, chỉ là cô có đến bắt chuyện. nhìn thấy khang, cô nàng mỉm cười dịu dàng, "hello anh khang."

khang gật đầu, cũng mỉm cười sau lớp khẩu trang, "hello yến."

yến là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, trước giờ vẫn luôn là gu của hiếu. khi xưa anh đã từng rất quý yến, cô cười lên xinh đẹp, ngây thơ như con thỏ, và nếu khang không phải là bạn của hiếu từ hồi xửa hồi xưa rồi bắt gặp dáng vẻ suy sụp của hiếu khoảng thời gian đó, có lẽ anh vẫn sẽ không tin rằng người như yến sẽ làm ra những chuyện như vậy.

yến gãi đầu ngượng ngùng, lần nữa đánh mắt nhìn sang hiếu, người giấu biểu cảm mình dưới vành mũ và sau lớp khẩu trang. khang chẳng biết phải làm thế nào cho phải ngay lúc này, mấy dòng tin nhắn anh vô tình đọc được trong điện thoại hiếu như có như không quanh quẩn trong đầu anh. khang không biết hiếu đã xử lý mấy cái tin nhắn đó như nào, nhưng anh nghĩ việc gặp lại yến cũng chứng minh rằng cả hai người họ thật sự cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

đương lúc yến định mở miệng nói gì đó, khang đã dúi hai gói mì vào tay hiếu, chợt thốt lên, "quên mất tiêu, nay mẹ tao có kêu tao về nhà có chuyện!"

trước ánh mắt còn chưa hiểu gì của hiếu, khang vẫy tay, "thôi tao về trước, có gì mày về sau nha! bái bai yến, anh về trước nha."

khang chạy vội ra khỏi chỗ ấy, trái tim đập thình thịch. anh bước ra ngoài, trời vẫn còn mưa chưa ngớt, thở dài thườn thượt.

cuối cùng, anh cũng chẳng biết mình nghĩ cái mẹ gì trong đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro