mười chín,
khang biết, có đôi khi trong tình yêu chẳng cần phải thốt ra lời tỏ làm chi.
mối quan hệ của anh và hiếu vốn là như thế, ngay từ khi chưa xác định tình cảm đã trở thành người yêu của nhau, một nụ hôn xé rách ranh giới, vậy là xong. khang hoàn toàn hài lòng, bởi vì hiếu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng chẳng dành cho ai, vẫn để ý đến từng miếng ăn giấc ngủ của anh, vẫn chui tọt vào lòng anh những ngày mỏi mệt. chẳng có lời yêu nào từng được nói ra, khang vẫn cảm nhận mình được yêu như thế nào.
ấy thế nhưng dần dà nó lại trở thành một vấn đề.
không, vấn đề này chẳng lớn đến mức có thể khiến mối quan hệ của hai đứa tanh bành. nó là một vấn đề nhỏ, hoặc khá lớn, đối với khang.
bởi vì mỗi khi thức giấc trong vòng tay hiếu, nhìn thấy gương mặt hắn say ngủ, lồng ngực anh lại căng phồng với tình yêu, lúc ấy rất rất muốn nói với hiếu rằng anh thích hắn nhiều đến nhường nào. hay những khi tối muộn, khang không thích ngủ sớm, vậy là lại đâm ra đói, nửa đêm bắt hắn chở mình đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đêm, hiếu sẽ cau mày chu môi, cằn nhằn mấy câu trong cơn ngái ngủ, nhưng rồi cũng chịu khó đưa anh đi, lúc ngồi trên xe nhìn sang hắn, hiếu nhoẻn miệng cười với anh, vậy là anh lại muốn thổ lộ hết lòng mình. cả khi hắn hôn anh, không thường xuyên, có cả khi dịu dàng, cũng có cả khi vồ vập, những lúc ấy khang đều gần như không giấu nổi lòng mình.
vấn đề là khang không phải người hay nói.
anh ngại đủ chuyện, vậy nên nếu đối phương không phải người khơi mào chủ đề, anh sẽ im lặng mãi không thèm lên tiếng. anh biết hiếu sẽ chẳng khó chịu gì với việc anh nói thế, nhưng hiếu vẫn chưa chịu nói, vậy nên khang mặc định đó là một lằn ranh chưa vượt qua được, nghe tự ti và trẻ con vô cùng. hiếu không đặt nặng vấn đề này, và khang thì có tính hơn thua trong mọi chuyện.
thế nên dạo này khang cứ trưng bộ mặt như bị ai trộm mất của trong nhà ra, làm hiếu khó hiểu không thôi.
nhưng bận lịch trình 2 ngày 1 đêm, hiếu chưa kịp hỏi kĩ đã phải xách vali lên máy bay đi ra tuốt ngoài miền bắc xa xôi. dù trước khi đi đã luôn miệng dặn khang chờ hắn về rồi trò chuyện, ấy nhưng ngày nhắn tin chưa được mười câu, gọi đến thì có lúc nghe lúc không, đa phần đều thấy khang như đang bâng khuâng chuyện chi. hiếu bực mình lắm chứ, nhưng không có ở nhà, không thể trò chuyện được nhiều.
mấy ngày nay khang qua ở với mẹ. vẫn ổn thôi, nhưng nhiều khi mẹ cứ thấy khang ngồi chống cằm suy tư như thể trong lòng có vô vàn tâm sự, đôi khi thở dài như ông cụ non, trông đến là buồn cười. nhưng con trai buồn nên mẹ nào dám cười vào mặt đâu, "thất tình nữa hả?"
"dạ?" khang ngoảnh đầu nhìn mẹ, tai ửng hồng, "gì vậy trời? con có đâu!"
"chứ sao mấy nay ngồi như một cục suốt vậy?" mẹ khang ngồi xuống cạnh anh, hai mắt chẳng giấu được chút ý cười.
khang ngước mắt nhìn mẹ, có hơi ngượng, nhưng rồi cũng phải chào thua, "sao mẹ biết là chuyện tình cảm?"
"có cái đó mới làm mày buồn thôi con, chứ mẹ còn sống sờ sờ thì mắc gì mày buồn."
"mẹ này." khang bất lực thở dài. trông ra ngoài cửa sổ, khang thấy mình sao mà ấu trĩ quá, mấy chuyện vặt vãnh thôi cũng nghĩ cho nhiều rồi lại đâm ra suy tư. chỉ mỗi chuyện muốn tỏ tình hiếu thôi đấy, chẳng biết sau này chuyện lớn hơn anh giải quyết kiểu gì cho được nữa.
mẹ khang nhìn anh một hồi, cuối cùng lại cười thành tiếng, "rồi, nói coi, thằng hiếu làm gì con?"
"dạ!?" khang giật thót, "sao mẹ biết là thằng hiếu!?"
"vậy là thằng hiếu thật đúng không?"
bấy giờ khang mới nhận ra, đỏ mặt, vội quay đầu đi. anh cắn môi, thật ra bản thân chưa hề muốn nói chuyện này với mẹ sớm thế, sợ đủ điều, nhưng giờ mẹ đã đoán ra được rồi.
"mẹ đẻ ra mày đó khang." mẹ khang lặng lẽ vuốt ve lưng anh, giọng vẫn chẳng có gì là tức giận, "cái ngày mưa gió hôm bữa, nó qua dỗ con chứ gì? sáng bữa đó nó dậy sớm lắm, phụ mẹ dọn đồ ra chợ bán, trên đường đi hỏi mẹ con thích ăn gì nhất, rồi đi một vòng chợ mua hết mấy đồ cần mua. cái lúc mà nó hỏi mẹ nấu làm sao, nhìn nó mắc cười lắm. không có đứa bạn nào như vậy đâu con."
khang ngó qua mẹ, thấy bà cười hiền, đâu đó trong lòng mới nhẹ nhõm một phần. anh lại đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng khuôn mặt của hiếu khi hắn chăm chú ghi chép lại công thức nấu canh chua của mẹ, không nhịn được bật cười.
"đó." giọng mẹ bên cạnh vang lên đột ngột, "mày cứ vậy, nhìn là biết."
"mẹ có buồn con không?"
"khùng hả? buồn gì con."
khang nhún vai, chẳng nói được gì. anh rất sợ việc bản thân mình thích hiếu sẽ khiến mẹ phiền lòng, thậm chí từng tưởng tượng đến viễn cảnh mẹ anh không cho yêu hiếu, sẽ phải chọn giữa hắn và mẹ. nhưng giờ thì mẹ chỉ cười, nụ cười chất phác như trước giờ, "hồi còn nhỏ con ốm yếu lắm, bệnh vặt suốt, lâu lâu là lại vô viện nằm, mà nằm một lần là hai ba tuần. nên giờ nhìn con lớn, mẹ thấy con khoẻ mạnh là mẹ vui rồi. con yêu ai làm gì thì cũng là con của mẹ, cũng thương mẹ quá chừng, mẹ thấy vậy đủ."
sống mũi khang cay xè, anh nhịn không khóc, nhưng cuối cùng vẫn rưng rưng. mẹ anh thương anh nhất trên đời, anh chỉ mong sao mình còn nhiều sức khoẻ, đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ, đó là mục tiêu cả đời của anh.
"với lại thằng hiếu cũng được lắm chứ. nó đẹp trai, giỏi giang, còn thương con nữa, có người thương con là mẹ mừng cho con rồi."
khang phì cười, chẳng biết nên nói gì bây giờ. kế hoạch từ đầu của anh nào có phải trò chuyện với mẹ về vấn đề này đâu. cuối cùng, anh lại nghe mẹ lên tiếng, "rồi, giờ thì nó làm con buồn gì? nói mẹ nghe được chưa?"
"không có, nó không có làm gì hết." khang cười trừ, "tại con nghĩ nhiều thôi."
"vậy thì đừng nghĩ nữa." mẹ khang cũng buồn cười, "nhìn mày thiếu sức sống quá rồi đó con."
"biết rồi mà mẹ."
khang nghĩ, có lẽ lời yêu cũng sẽ đơn giản thôi. dẫu sao thì thằng hiếu cũng thích anh tới mức tình nguyện nấu canh cho anh, vậy thì anh cũng nên thích hắn tới mức nói ra lời bày tỏ trước. anh sẽ cho hắn biết được tấm lòng của mình, lần đầu tiên, rồi nhiều lần nữa.
"nghĩ xong rồi thì ra mẹ nhờ cái coi. con xách xe ra chợ mua giùm mẹ mấy trái bí, về mẹ hầm cho ăn."
;
hiếu nhắn cho khang vài tin nhắn, vậy mà vẫn không thấy anh trả lời. còn đang trong set quay, hiếu cũng không tiện gọi điện cho khang, chỉ có thể tranh thủ mấy lúc chuyển cảnh mà cầm điện thoại xem anh có nhắn lại chưa, vậy mà cũng không thấy được tin nào gửi tới. thở dài thườn thượt, vẻ mặt ủ rũ của khang vẫn hằn sau đầu, làm hắn không tập trung làm việc được.
thằng khang có sức ảnh hưởng đến hiếu rất lớn, lớn đến mức khi hắn đột ngột nhận ra, hắn phải giật mình thon thót. hắn sẽ lo lắng cho anh nhiều hơn bình thường dù anh chỉ khẽ cau mày thôi, hoặc sẽ chẳng tập trung làm gì được nếu khang đang gặp vấn đề gì đó và hiếu không ở bên để giải quyết được, như bây giờ. sự quan tâm quá mức này không biết có làm khang phiền không, nhưng hiếu chẳng ngăn nổi mình đâu.
cho đến khi chỗ hiếu quay đột nhiên đổ cơn mưa, cảnh quay ngoài trời phải tạm dừng, hiếu mới lẻn ra một góc vắng người, muốn gọi cho khang xem tại sao sáng giờ chẳng thấy trả lời tin nhắn. ấy vậy mà khi khang vừa nhấc máy, thay vì cái giọng quen thuộc của khang, hiếu lại nghe cũng một giọng quen thuộc, nhưng là thằng an. còn chưa kịp hỏi sao thằng an lại cầm máy của người yêu hắn, thì giọng nó đã oang oang trong tai.
"anh khang quẹt xe với cha nội nào, giờ nhập viện mẹ rồi chưa biết sống chết ra sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro