mười ba,
khi khang vừa nhận được tin hiếu vừa đáp máy bay, trời cũng vừa đổ cơn mưa. anh đứng ở ban công nhìn ra làn mưa trắng xoá, kế hoạch đi siêu thị cũng tan tành.
chưa mua đồ gì về nấu hết
rất nhanh hiếu đã trả lời.
để tao về tao chở đi
sao không mua giùm luôn đi? :")
tao thích đi với mày ;)
khang cười khẩy, dẫu hiếu chẳng nhìn thấy. hiếu rất thích đi siêu thị cùng nhau, chắc cũng là một phần trong cuộc sống lãng mạn của hắn. thôi thì đã hứa sẽ nấu cho hắn bữa cơm chiều, khang cũng thay vội bộ quần áo đơn giản, chờ hiếu về rồi lên xe đi luôn.
trời vẫn còn mưa không chịu ngớt, khang nằm trên sô pha phòng khách, chán chường lướt điện thoại. tiếng mở khoá vang lên khiến khang giật mình, anh bật dậy, vừa ngay lúc hiếu kéo vali vào trong nhà, làm khang nhịn không được cười toe. hiếu cũng thấy anh, đôi mắt lộ ra dưới vành nón cong lại, vậy là hắn cũng cười.
"tao về tới rồi nè."
"ừ." trái tim khang mềm ra, "mệt không?"
"không, trên máy bay ngủ được chút rồi." hắn cởi mũ và khẩu trang ra, đúng là đang cười thật, "đi, tao chở đi siêu thị nè."
"đi liền luôn hả?"
"ừ, về rồi tao tắm."
lúc ngồi trên xe hiếu, tự dưng khang có cảm giác dejà vu. lần trước khi anh đi diễn về, hiếu là người đón anh, sau đó cũng dưới cơn mưa, hắn đưa anh đến siêu thị vì đã hứa sẽ nấu cho anh bữa cơm. lần này đến lượt khang nấu cho hắn, vậy mà cũng thiếu nguyên liệu y như lần ấy, lại phải cùng hắn đến siêu thị. nghĩ đến đây, khang cười thành tiếng, làm hiếu cũng quay sang nhìn.
"tự dưng cười ghê vậy ba?"
khang quay sang nhìn hắn, vẫn cảm thấy rất vui, "mày muốn ăn gì?"
ánh mắt hiếu dịu lại. hắn đánh sang khang một cái nhìn, sau đó quay về con đường bị mưa phủ lấy, "mày thích ăn gì?"
"mày ăn gì tao ăn đó."
hiếu gật gù, xem ra cũng đoán được câu trả lời của khang rồi. hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói ra vài món, "cá lóc kho tiêu, thịt bò xào, canh cải bẹ xanh."
nghe xong, khang cũng không còn gì để nói. mấy món hắn liệt kê toàn mấy món anh thích, hiếu tất nhiên biết rõ điều này, hắn vẫn thường làm cơm cho anh mà. mấy món ấy nấu cũng không dễ dàng gì, vừa tốn thời gian vừa chưa chắc là ngon, "mày ăn cá hả?"
"tao biết ăn cá rồi." hiếu đánh xe vào bãi đỗ siêu thị, cầm lấy ô bước ra ngoài.
lúc thấy ô dấu hiệu nghiêng về phía mình, khang cầm lấy tay hắn chỉnh lại cho thẳng, nhận được một nụ cười từ hiếu, "trong siêu thị sao mua được cá lóc đây?"
"vậy làm cái khác." hiếu thu ô lại lúc đã vào trong, ra chiều ngẫm nghĩ rồi vẫn chọn, "cánh gà chiên mắm tỏi."
cũng là một trong những món khang chuộng. anh bất mãn đánh vào bả vai hắn một cái, nhận được cái nhìn hoảng hốt vì không hiểu vì sao mình bị đánh. kéo giỏ hàng ra, kề cạnh hiếu đi vài vòng, cuối cùng khang chỉ đành thở dài, để cho hiếu chọn nguyên liệu luôn. cánh gà thôi cũng đã hai, ba loại, việc chọn thứ gì ngon hay tươi sống thì khang mù tịt.
hiếu cũng không cằn nhằn gì anh, chỉ biết cười khổ chọn từng món một, chọn lựa rất cẩn thận. khang đã từng nghĩ hiếu keo quá, có nhiều tiền nhưng đồ nào đắt tiền là không chịu mua. giờ thì khang thấy cái tính này của hiếu cũng thu hút đấy, bởi vì nó là một tính tốt, không phung phí vào mấy thứ không đáng, chuyện gì cũng kĩ càng từng li từng tí.
theo hiếu hoài cũng chán, khang tách mình khỏi hắn, lang thang vài vòng ở khu đồ gia dụng. khang có cái tính khá xấu, nếu so với hiếu, rằng anh hay thích những thứ vô bổ. nếu nó màu mè, sặc sỡ, và chẳng có giá trị gì ngoài việc khiến anh thoả mãn vì có được nó, thì hơn tám mươi phần trăm là khang sẽ mua, rồi đến lúc về đến nhà là sẽ hối hận. cho nên khi thấy được bộ cốc sứ đôi, một bên là spongebob một bên là patrick, khang chẳng chần chờ gì cầm lấy mà chạy đi tìm hiếu.
điều bất ngờ là, hiếu đang thẫn thờ đứng ở quầy bánh kẹo, đôi mắt nhìn hướng khác, và khi khang nhìn theo hướng nhìn của hắn, anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
trái tim khang chạm đáy.
anh nhìn lại hiếu, hắn vẫn còn ngỡ ngàng, dường như gặp lại người yêu cũ khiến não hắn tạm thời ngưng hoạt động. khang chưa chuẩn bị cho tình huống này. anh biết rằng hiếu đã có một khoảng thời gian khó khăn để vượt qua nỗi đau sau chia tay, thậm chí cho đến lúc hẹn hò cùng khang, hắn vẫn chưa nguôi ngoai hẳn. ba tháng sau chia tay cộng thêm vài tháng yêu nhau của hai đứa, anh không biết liệu hiếu sẽ cảm thấy ra sao khi gặp lại người cũ.
anh chứng kiến quá trình đó, từ lúc hiếu đem lòng thích đối phương, đến khi hắn tỏ tình, chứng kiến trọn vẹn mối tình không suôn sẻ và kết thúc bằng cuộc cãi vã không ai nhường ai. anh biết được sức nặng của cuộc tình đó trong lòng hiếu, biết được những vết thương thẳm sâu trong lòng hắn, những lần mất ngủ đến mức trở thành người vô hồn, hay những khi nhậu đến sáng trời. cho nên dẫu dạo này hiếu như đã quay lại với chính hắn trước đây, vui vẻ và thích trêu đùa, thì khang vẫn không dám chắc liệu hắn có muốn bước đến chào người cũ không.
nếu có thì sao?
nếu như hiếu vẫn ngu ngốc tin rằng bản thân là kẻ đã sai trong mối tình đó và hắn muốn sửa chữa thì sao? nếu như hiếu cảm thấy chuyện vẫn còn cứu vãn được thì sao? nếu như hiếu muốn cô gái đó quay về làm người yêu của hắn thay vì khang thì phải làm sao? nếu như hiếu-
"khang!"
khang giật mình, suýt thì rơi cả hai chiếc cốc. hai mày hiếu cau chặt, dưới vành mũ, đôi mắt hắn lo lắng, "sao vậy? tự dưng mày đứng như trời trồng ở đây."
"tao..." khang mở miệng, đánh mắt về phía anh vừa thấy người yêu cũ của hiếu, muốn hỏi về chuyện lúc nãy, nhưng cuối cùng cũng không có can đảm. nuốt nước bọt, khang nâng hai chiếc cốc lên, "mua hai cái ly này nha? mày một cái, tao một cái."
có lẽ là hiếu sẽ từ chối, dẫu sao hắn vẫn là người có lý trí, ai lại chịu mua cái này làm gì. nhưng nếu thế thì chắc khang cũng chẳng thèm thuyết phục thêm đâu, tâm trí anh giờ đâu thể nào để tâm tới nữa.
nhưng hiếu nhướng mày, "đồ đôi hả?"
"gọi là đồ đôi cũng được."
"vậy thì mua đi." hắn lấy hai chiếc cốc từ tay khang, đặt gọn một góc trong giỏ hàng, tránh để chúng bị va đập đâu đó.
khang bần thần nhìn hai chiếc cốc hồi lâu, cho đến khi hiếu gọi to tên anh lần nữa anh mới giật mình lần hai. lần này, hiếu chẳng còn quan tâm gì về việc này nữa, xoay người đẩy xe hàng đi, "tao lựa xong hết rồi, về thôi."
khang hướng ánh mắt về phía đằng xa lần nữa, bóng dáng của cô gái nọ đã chẳng còn ở đấy. thở dài thật khẽ, khang rũ mi, nhấc bước chậm rãi theo phía sau hiếu, tâm trạng đang yên đang lành tự dưng tụt dốc không phanh.
;
"tắm đi, tao đi nấu cơm." xách theo hai túi đồ to đùng, khang cẩn thận đặt chúng lên bàn bếp. dường như hiếu cũng đã mệt, hắn ậm ờ mấy tiếng rồi kéo luôn vali vào phòng, chẳng mấy chốc khang đã nghe tiếng phòng tắm khoá cửa.
khang lấy hai chiếc cốc ra, cẩn thận gỡ từng lớp giấy báo. đây chắc là món đồ đôi đầu tiên mà hai đứa mua về, lúc khang rửa sơ qua rồi đặt lên kệ bếp, bỗng dưng anh thấy hơi nghẹt thở. chỉ vì hai chiếc cốc đó thôi, cuộc sống dường như chẳng dính nổi vào nhau của hai đứa giờ đây chuyển biến. khang không biết đó là tốt hay xấu, nhất là sau khi anh nhìn thấy người cũ của hiếu trong siêu thị. nhưng mà giờ đây hai đứa đã thực sự chen một chân vào cuộc sống của đối phương, muốn rút lại cũng không phải dễ.
mấy món hiếu chọn nấu lâu phải biết, khang chỉ vừa mới bỏ gà vào chiên đã nghe thấy tiếng động từ phía sau. hiếu mới tắm xong, cả người còn hơi ấm của nước nóng, mái tóc được hắn sấy khô, chỉa ra lung tung. trông thấy khang nhìn mình, hắn cười xoà, khang không biết liệu tâm trạng của hiếu thay đổi như thế nào sau khoảnh khắc lúc nãy, nhưng anh cũng không dám đào sâu.
hiếu cầm lấy mấy trái ớt chuông, muốn cắt ra sẵn, "tao phụ cho, chờ mày nấu xong chắc tới sáng."
khang cũng không kì kèo gì, giờ mà anh giành làm hết có khi tới sáng thật, nên mấy khâu chuẩn bị nguyên liệu khang để hiếu làm hết. đương lúc anh còn đang trở miếng gà chiên vàng ươm, thằng hiếu ở đằng sau đột nhiên kêu lên 'ui da' một tiếng. khang quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang cầm ngón tay, hình như cắt vào tay rồi. thở dài một tiếng, khang giảm nhỏ lửa lại, sau đó mới lục trong tủ đồ tìm cho hiếu một miếng băng cá nhân.
hiếu lặng im để anh dán băng lên giúp hắn, rũ mi chẳng biết đang nghĩ gì. khang miết nhẹ đường viền, nhìn hiếu trong khoảnh khắc, rồi cũng nhún vai, bước tới tiếp tục chiên gà.
"không chửi tao hả?" hiếu đột nhiên hỏi.
khang quay lại nhìn, buồn cười, "sao tao phải chửi mày?"
"không biết." hắn thật thà đáp, "nhưng mà bình thường là mày chửi tao ngu liền."
"muốn ăn chửi thì nói."
"không nghe chửi thì không thấy quen thôi."
"muốn nghe chửi chứ gì?" khang quay người lại, anh khoanh tay trước ngực, lưng tựa lên thành bếp. tiếng gà chiên đằng sau kêu êm tai, giọng khang cũng nhẹ nhàng, dẫu nói là 'chửi', nhưng lại không giống chửi, "mày bị ngu hả? não để đâu để cho bị đứt tay?"
nghe rất nghiêm túc. hiếu ngơ ngác hồi lâu trước thái độ của anh, nhưng cuối cùng, hắn lại bật cười, xoay người tiếp tục cắt nốt phần rau củ còn dở, "chửi gì không có tí sát thương nào."
khang rũ mi, cuối cùng nhún vai, tiếp tục trở lại với chảo gà chiên.
nấu xong bữa cơm trời cũng đã tối. khang đặt nồi cơm xuống bàn, hương thơm ngào ngạt của cơm chín khiến bụng hai đứa sôi sùng sục. hiếu trân mắt nhìn bữa cơm này rất lâu, tận khi khang đã bới xong cơm đặt trước mặt hắn rồi, hắn vẫn chưa hoàn hồn.
"ê! ăn cơm."
hiếu nhìn anh, đột nhiên nhoẻn miệng cười. hắn gắp một miếng gà phủ đầy sốt, cắn một miếng, hai mắt cong lại, "ngon dữ ta!"
"chứ sao! đã nói là nhà hàng ba sao michelin cũng không có cửa."
hiếu cười rất tươi. khang không đọc được tâm trạng lúc này của hắn, là vui thật hay chỉ cười thế thôi. chắc là nhìn ra được vẻ thắc mắc trên gương mặt của khang, hiếu chống cằm nhìn anh, "kêu mày chuyển tới ở với tao là đúng."
"sao, được nấu cơm free cho nên thích chứ gì?"
"không phải." đôi mắt hiếu lấp lánh, "mày không thấy thích hả?"
"cái gì mới được?"
"tao đi quay về, xong hai đứa nấu cơm chung. tao thấy vui mà."
khang nhìn vẻ mặt của hắn, vừa như mời gọi một cú đấm vào mặt vừa như muốn trêu anh phải bật cười, "mày vui dễ ha?"
hiếu nhún vai. hắn lại gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, "mốt tao không cho mày chuyển ra đâu."
nghe thế, khang bật cười. chuyện đó thì làm sao hiếu quản được, hoặc cũng có khi vào khoảng thời gian nào đó, hiếu chán anh rồi đuổi anh đi cũng nên. nhưng hiếu nhướng mày trước nụ cười của anh, nên khang cũng chẳng nỡ làm hắn mất hứng. anh gắp thêm miếng gà đặt vào bát cơm của hắn, "khỏi lo, tao chưa có ý định đó đâu."
-
chap mười ba, mà mọi người biết cái số 13 rồi đó 🧚♀️
mình cũng hết draft rồi nên mấy ngày tới chắc khum có chap đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro