Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn,

khang và hiếu ăn mừng một tuần yêu nhau bằng việc yêu xa.

thật ra thì do hiếu phải đi quay 2 ngày 1 đêm. ngay lúc biết được lịch trình quay của hắn, khang đã mừng thầm trong lòng. thứ nhất là do anh sẽ tống được cái của nợ đã đeo bám mình gần cả tuần với lí do người yêu thì nên chăm sóc nhau lúc bệnh tật dù khang chỉ cảm đúng một ngày. thật ra khang đoán kì thực hiếu chẳng hứng thú gì mấy câu chuyện yêu nhau này đâu, chỉ là thằng ấy cô đơn đã lâu, khang biết hắn đang bám víu vào điều chi, vậy nên anh cũng không bắt hắn phải rời xa mình.

thứ hai là để khang chậm lại một chút.

hiếu giống như một cơn bão, dẫu mấy câu nói thốt ra chẳng được một nửa là lời thật thà, hắn vẫn khiến khang choáng ngộp. khang đã bao lần nói rằng anh nghiêm túc với chuyện này, dù cho nghe có điên bao nhiêu đi nữa thì khang vẫn muốn đàng hoàng, vẫn muốn thử thật sự. hiếu liên tục nói rằng hắn cũng vậy, nhưng hắn nhắc đến việc yêu nhau quá nhiều khiến khang chẳng biết đâu mà lần, thành ra muốn tin cũng không tin nổi.

sau hôm hiếu ra sân bay, tối đó khang cũng phải đi diễn. lần này kéo theo thằng an đi cùng, thằng đó ngồi trên xe cứ líu lo không biết bao nhiêu là chuyện, khang chỉ đành ngồi im chờ nó nói chán rồi thôi. mãi cho đến khi dường như hết chủ đề để nói, an mới quay sang nhìn khang còn chăm chú vào điện thoại, "nãy giờ có nghe gì không vậy?"

"không." khang chẳng thèm giả vờ gì.

an nghe thế nên phát cáu, sau đó nhéo cánh tay anh một cái. khang bĩu môi không muốn chấp. cùng lúc đó thì thằng hiếu cũng nhắn tin đến cho anh, một tấm ảnh con mèo màu cam.

con mày nè

lắm chuyện.

khang gõ mấy chữ trả lời hắn.

bắt về giùm đi

đéo rảnh

chừng nào mày quay?

sáng mai

chắc tầm chủ nhật này là xong rồi

quay thêm đi

thằng điên

xa người yêu không nhớ hay gì?

khang cau mày. anh nghiêng điện thoại sang một bên, chỉ sợ thằng an nhìn thấy.

mày bớt lại giùm tao

:D

"khang."

khang giật thót. đôi mắt tròn của an nhìn anh lạ thường. vốn nó cũng đã hai mươi ba, nhưng nó nhỏ con, mặt cũng non choẹt, nhìn kiểu gì cũng giống một đứa con nít. mà mỗi khi nó tròn mắt nhìn anh thế này, anh lại có cảm giác mình làm chuyện bậy bạ trước mặt trẻ em dù anh không làm gì xấu xa và nó cũng chẳng còn thơ dại gì cho cam.

"gì?"

an trông như muốn nói lại thôi, cứ mở miệng rồi lại đóng, hai mày cau lại. trái tim khang gia tăng vận tốc, anh biết cái vẻ mặt này của nó sẽ chẳng phải hỏi chuyện gì dễ dàng cả.

y như rằng, nó dùng hết can đảm mà thốt ra, "anh với ông hiếu là sao vậy?"

lúc ấy, khang đã nghĩ tim anh treo lên tận cuống họng rồi, "sao là sao?"

"không biết." nó vò đầu, "lạ lắm."

khang nuốt nước bọt, chẳng biết nói gì. thằng an thở dài thườn thượt, giây lát sau, nó ngẩng đầu nhìn anh đầy kiên định, dường như nó đã quyết tâm để hỏi câu hỏi chủ chốt mà khang đoán là liên quan gì đến chuyện nó nghe được từ tuần trước ở nhà hiếu.

thế nên khang đành phủ đầu.

"tao với hiếu là bạn bè với nhau thôi."

"bộ hai ông mắc nợ giang hồ hay sao?"

an khựng lại, và khang cũng biết mình vừa hiểu nhầm ý thằng em. nó nghiêng đầu khó hiểu, "ai cũng biết hai ông là bạn mà?"

"ừ, thì đó..." khang gãi đầu.

nhưng an đã nhướng mày, "hay là bạn bè nên mượn nợ giang hồ chung? mấy nay thấy rầu dữ rồi đó."

khang thở dài, chợt cảm thấy có khi mình lo xa thật. có lẽ không phải chỉ mỗi dáng vẻ của an là như trẻ con, tâm hồn nó đúng bằng một đứa con nít.

an nhìn anh chằm chằm, làm khang cũng ngứa ngáy. anh chẹp miệng, "không có mượn nợ, thằng điên, tao với nó đâu có thiếu tiền."

"ai biết được, thấy hai ông ai cũng rầu dữ lắm."

khang liếc nhìn nó một cái, "thì mày cũng biết sao thằng hiếu buồn mà."

an lại tròn mắt, và rồi nó lặng thinh. chuyện của hiếu chẳng phải bí mật gì, ít nhất là trong nhóm, ai cũng hiểu tại sao tâm trạng hắn gần đây cứ thỉnh thoảng lại kì lạ. nó bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, "cũng ba tháng rồi, không lẽ nhớ con nhỏ đó hoài, đáng đâu."

dẫu là nhỏ giọng, nhưng khang vẫn nghe hết lời nó nói. chuyện nó kêu con gái nhà người ta bằng từ 'con nhỏ' thì hơi bất lịch sự, nhưng khang không ý kiến gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. nhắc tới chuyện thằng hiếu luôn khiến anh em trong nhóm mất vui, an cũng không thèm nói nữa, ngồi yên chơi điện thoại. khang liếc nhìn nó thêm một lần, sau đó mới mở khung chat với hiếu.

thằng gíp hỏi mày có mượn nợ giang hồ không kìa

?

thằng điên

mắc gì chửi tao

chửi nó

chứ ai chửi người yêu điên bao giờ ;)

khang cau mày.

đã kêu đừng có giỡn nhây

tao có giỡn đâu?

tao không thích

lần này, hiếu không trả lời tin nhắn anh nữa. xe cũng vừa đến quán bar hai đứa phải diễn, khang đành gác lại sự khó chịu của bản thân, nhét điện thoại vào túi.

tâm trạng không tốt thành ra buổi diễn cũng không quá suôn sẻ, nhưng ít ra vẫn xử lý được. trong suốt lúc diễn, thằng an chứ nhìn khang chằm chằm, anh không biết là do nó lo hay do nó tò mò điều chi, chỉ là anh vẫn vờ như không thấy. cho đến khi diễn xong, khang bị ép uống mất hai ly rượu, hai má nóng bừng, an mới kéo anh ra ngoài xe.

"sao vậy? nay cọc vậy cha?"

"có gì đâu." khang cắn môi, biết mình không giỏi nói dối. anh cũng tránh luôn ánh mắt của thằng an, lôi điện thoại ra giả vờ đang bận.

hiếu có vài tin nhắn gửi đến từ mười mấy phút trước.

mắc gì mày không thích? nhắc lại lần nữa là mày đề nghị tao chuyện này đó

thôi xin lỗi

tao không có giỡn thật, tao biết mày muốn chuyện nghiêm túc, tao cũng muốn chuyện nghiêm túc

tao hay nói vậy không phải tại vì tao thấy mấy cái này như trò đùa với tao

ê

giận à?

khang còn chưa biết nên trả lời làm sao, an bên cạnh đã lên tiếng, "ông hiếu hỏi anh nè. ủa anh không trả lời tin nhắn thằng chả hả?"

"đâu, nãy giờ tao diễn với mày mà, giờ trả lời nè." khang lầm bầm.

an hơi nheo mắt, và khang có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nó trên người anh, phán xét và soi mói. khang liếm môi, vừa định trả lời hiếu thì điện thoại lại reo chuông, hiếu vừa hay gọi đến.

khang biết hắn gọi để nói về chuyện gì, nhưng giờ đây ngồi trong xe cùng an, anh không bắt máy được, chỉ đành nhấn nút đỏ. thằng an dường như vẫn nhìn nãy giờ, vừa tắt máy nó đã lên tiếng, "ủa sao không nghe? ổng kiếm anh đó."

"thì chắc kiếm không được nên điện, để tao nhắn lại nó."

an nhướng mày, nó vẫn luôn có ánh nhìn thắc mắc mà khang không dám đối diện. vừa gõ vài lời giải thích trên màn hình gửi cho hiếu, khang vừa cầu trời khẩn phật cho an đừng hỏi thêm gì. nhưng chắc tiếng cầu khẩn của anh quá nhỏ, trời không nghe, thằng an càng không nghe, nó lại nghiêm túc hỏi, "hỏi thiệt á, có giấu anh em gì không?"

giọng nó xen lẫn chút lo lắng, làm khang cũng chợt thấy có lỗi khi giấu mấy anh em chuyện này. nhưng nếu giờ anh biến chuyện của hai thằng thành chuyện của cả nhóm thì lại càng có lỗi hơn, thành ra khang chỉ mỉm cười trấn an đứa em, "không, có giấu thì cũng không phải chuyện lớn."

"anh em với nhau, đừng có giấu gì, ông kewtiie ổng biết ổng điên lên thì chết cả đám." an nói, giọng nó chẳng có gì là bông đùa, và khang không biết liệu nó có đánh hơi được điều gì bất thường hay không, nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

;

khang đã nghĩ về nhà lúc một giờ sáng sẽ tránh được việc cùng hiếu chuyện trò về vấn đề này. anh vẫn chưa biết nên nói thế nào mới phải, bởi vì anh đã nói về việc bản thân nghiêm túc không dưới mười lần rồi. anh cũng sợ rằng nói chuyện lúc một giờ sáng cùng hai ly rượu trong người sẽ khiến mọi chuyện trở nên thêm rối rắm.

nhưng khi khang vừa tắm rửa xong, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. gừng heo giật mình, nó cáu kỉnh kêu meo meo, khang xoa đầu nó an ủi, nhưng nhìn thấy cái tên hiếu thì chính anh cũng không còn bình tĩnh.

"sao mày còn chưa ngủ nữa?"

"tao chờ mày về."

khang bỗng tức giận. anh cũng không biết tại sao, "một giờ sáng rồi đó thằng điên! sáng mày quay sớm mà giờ mày chưa ngủ?! mày muốn mai khỏi quay hả?!"

"mày kêu tao điện lại cho mày sau mà."

"thì để mai điện, mốt điện, mắc gì phải chờ?"

"mày nghĩ tao ngủ được hả?"

khang bỗng nghẹn lời. anh vẫn tức giận, vẫn khó chịu, lồng ngực vẫn căng phồng, nhưng không biết nên nói gì cho đúng. chính bản thân anh là người nói hiếu gọi lại sau, chính bản thân anh là người lén lút trốn tránh, rồi cũng chính anh là người bực bội.

hiếu bên kia không nghe thấy anh trả lời, hắn chợt dịu giọng, "tao muốn để cho mày biết là tao nghiêm túc thật. tụi mình nói chuyện này bao nhiêu lần rồi, tao lúc nào cũng nói mình nghiêm túc, tao không biết sao mày không tin tao nữa. giờ mày muốn như nào? để tao còn biết đường mà đi."

khang nuốt nước bọt, nhưng cơn nghẹn nơi cuống họng vẫn chẳng vơi. anh nằm phịch xuống giường, hơi thở gấp gáp, mắt đảo láo liên. hai ly rượu ấm nóng nơi gò má, cuối cùng, khang vươn tay ôm gừng vào lòng, "nếu như người yêu cũ của mày muốn quay lại, mày có chịu không?"

anh thậm chí còn không biết mục đích mình hỏi là gì. nếu câu trả lời là có thì anh sẽ làm gì, là không thì anh sẽ làm gì. anh đưa tay che đi mắt mình, thở dài.

"mày nghĩ có hay không?"

khang mím môi, "chắc có, tại mày là thằng ngu."

hiếu lặng im một hồi, sau đó mới lên tiếng, "tao không thích người yêu mình nói vậy đâu."

"đó, mày cứ người yêu như vậy nên tao mới không tin mày đó!"

"còn tao thì không thích mày hỏi về người yêu cũ!"

hiếu gần như hét lên ở đầu dây bên kia, làm khang lặng im. giọng hắn mệt nhoài, "tao xem mày là người yêu tao thật! tao không giỡn, tao nói tao nghiêm túc! sao mày cứ phải nghĩ là tao không như vậy vậy?! còn mày á, mày cứ nói mày nghiêm túc lắm, mà mày nói tao sẽ quay lại với người cũ, là nghiêm túc chưa? mày muốn tao quay lại lắm hả?! tao nói bao lần tao là người yêu mày rồi mà mày còn nói kiểu đó thì mày mới là thằng không nghiêm túc ở đây đó!"

đâu đó bên kia gọi tên hiếu, và khang thở dài. hiếu nhỏ giọng đáp lại người nọ, rồi hắn mới lại nói với khang, "mày nghĩ kĩ đi, muốn dừng cái trò này lại thì nói một tiếng, tao cũng không níu kéo gì đâu!"

hắn ngắt máy tại đó. chiếc điện thoại bị quăng qua một bên, khang vùi mặt vào gối. gừng khều anh mấy cái, nhưng dường như anh chẳng có dấu hiệu gì là để ý đến nó, nên nó xoay người bỏ đi.

khang chẳng để tâm nổi, trong đầu chỉ còn mấy câu nói của hiếu, nặng nề và tức giận.

-

qua hơn nửa tháng thì mình quên hướng đi ban đầu của fic rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro