we still don't realize it
hồi còn nhỏ, bé xíu, cởi chuồng tắm mưa, trần minh hiếu là một thằng bé ngỗ nghịch.
hồi nhỏ ở khu tập thể không ai còn lạ gì với tiếng khóc chí chóe um sùm của anh vào mỗi lúc chiều buông. hiếu rất nghịch, ăn đòn khá thường xuyên. những trận đòn roi không tính là nặng nhưng làm hiếu buộc phải tìm cách trốn chạy và giấu giếm mỗi lần lỡ tái phạm. hễ lần nào phạm lỗi, cứ nhác thấy ba rút cây roi mây ra khỏi góc tường là anh vội ba chân bốn cẳng chạy qua nhà thằng bạn nối khố - phạm bảo khang. nhà hai đứa sát vách, không tốn quá nhiều thời gian để hiếu phải xách vội cái quần đương tụt xuống vì bị dọa đánh, khang thường đung đưa trên cái phản gỗ sậm bóng loáng, miệng phồng lên, nhóp nhép nhai cái gì đó nó vừa lủm được ở bàn bếp vì quá đói.
- khang, khang ơi.
nhìn minh hiếu mắt mũi tèm nhem chạy đến trước mặt mình, sướt mướt như con cún phải nước, khang cười khì đưa bàn tay tròn ụm lên vỗ vào đầu anh vài cái, mắt nó tròn và lấp lánh, khi cười cong lên như trăng khuyết bừng sáng giữa khuya thanh. nói chỏi tay nhổm dậy .
- bác lại phạt đánh hả?
- ừ.
- vô đây vô đây.
khang hiền hòa trấn an hiếu và đưa tay kéo anh rục rịch dắt vào gặp bố mẹ, biết có phụ huynh khang ở nhà nên ba mới tạm tha không phân xử. hiếu nắm lấy cổ tay nhỏ tí của nó thở hổn hển, tim thót lại vì lo âu. anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tiếng bước chân của ba vọng lại nhỏ dần. những lần như thế hiếu không dám về nhà ngay, bao giờ anh cũng ngồi lại mếu máo mách khang như một người bị bắt nạt không thương tình. anh đặt hai tay sau gáy nằm ngửa trên phản gỗ.
- mày thấy số tao có khổ không cơ chứ?
- nói chuyện như ông cụ non, nghịch cát cho lắm vào bác chả đánh cho bỏ chừa.
miệng hiếu méo xệch.
- mày cũng nghịch chứ bộ.
- nhưng tao biết về nhà đúng giờ, còn biết tắm rửa sạch sẽ. khác nhau như "dị" đó.
khang cười khì, nó có hai chiếc răng thỏ duyên ơi là duyên và đặc biệt đáng yêu. nét duyên của nó được truyền lại từ mẹ, hoàn toàn bẩm sinh, khang thì không hề ý thức được về những cử chỉ dễ mến và kiểu cách của mình. nhưng người xung quanh ai gặp cũng quý, hết "trộm vía" lại "thấy ghét". với hiếu khang cái gì cũng đặc biệt cả, từ cách nó lấy tay ép hai má mình bẹp lại và để môi chu ra, sau đó lại le te ngã ra cười, hay cách nó vụng về nhưng lanh lẹ tinh nghịch, làm hiếu cứ phải bám sát để bứng nó lên mỗi khi vấp phải thứ cỏn con gì đấy trên đường, cả cách nó đanh đá cãi cọ và liếc xéo anh, hiếu cũng thấy đặc biệt.
dù vậy hiếu vẫn không trốn được cuộc hành quyết nhừ tử của ba dẫu đã cắm cọc bên nhà khang thiếu điều muốn xách hành lý sang nhà nó. anh rấm rức thút thít, mông đỏ hỏn và nóng rát khi khang bôi mật gấu lên, tiếng rít của hiếu cao vút trong kẽ răng, làm khang giật nảy mình mím chặt môi và nhẹ tay lại, còn không quên thổi phù phù mấy cái nhẹ bẫng như quét qua da.
lúc ấy hiếu nghĩ chắc không có ai thương mình bằng khang đâu.
;
lớn lên một chút, hai đứa đi học.
trước đó hiếu đã biết đọc chữ. ba sắm cho anh quyển vở có đầy đủ bảng chữ cái, vần xuôi vần ngược, cán vở xanh dương thơm lừng mùi bìa cứng, hiếu mê tít. cứ mỗi tối ba anh sẽ dò lại thêm một lần nữa đâm ra hiếu thuộc vanh vách, nên anh oai lắm, hôm nào lên lớp cũng được khen thông minh học giỏi lại càng có thêm động lực cày đầu vào sách vở, những con chữ ngay hàng thẳng lối trên sách giáo khoa dường như có hồn, du dương hát và mải mê nhảy múa.
khang thì cứ ngơ ngơ, học đến đâu biết đến đấy, suốt buổi chỉ khép nép trong góc bàn, không dám thở mạnh vì sợ bị gọi lên bảng. thoạt nhìn thấy thầy nó đã run như cầy sấy, mái tóc đen bóng chải lật ra sau. dáng thầy to lớn, chiếc kính lão mẫu mực nằm ngay ngắn trước đôi mắt sắc bén, toàn bộ toát ra vẻ nghiêm nghị khó gần. mỗi khi bị gọi, khang lúng túng và trả lời thầy bằng giọng lí nhí đến hiếu ngồi cạnh còn chả nghe xuôi, chỉ mong cho thời gian kiểm tra đầu giờ nhanh chóng kết thúc và ứa mắt đáng thương nhìn hiếu.
khang đáng yêu dễ sợ, hiếu nghĩ thế nên chả ngại ngần nhắc lại cho nó hiểu hết những gì nó đã quên.
nhiều hôm hiếu mải học quên cả những chuyện hệ trọng trong đời - tỉ như chuyện hôm nay khang ốm bẹp dí trên giường, cả ngày hiếu cứ lên lớp rồi về nhà làm bài tập nên tối đến chỉ biết ngồi thừ mặt nhìn khang chau mày, khoanh tay khoanh chân không muốn nói chuyện. miệng méo xệch, hiếu rụt rè nắm lấy cánh tay nóng ran của khang, dỗ mãi mà nó chẳng chịu hết dỗi.
- tao xin lỗi mà, khang.
- hiếu chẳng quan tâm tao gì cả.
khang nói bằng giọng mũi, đặc sệt, mắt nó óng ánh vệt nước tủi ngủi. khang dỗi cũng chẳng được bao lâu vì hiếu phải giảng lại cho nó bài học ngày hôm nay, miệng anh líu lo nói từ chỗ này qua chỗ khác, chốc chốc tận tình ngưng lại xem khang có hiểu bài không. lúc đó ba mẹ khang không có nhà, nó và anh cứ ngồi học tới học lui những con chữ nhàm chán đến tận khuya lơ khuya lắc.
ban ngày khang bị cảm cúm hành đến mệt lử, mắt nhắm mắt mở, nó ngồi học khổ sở như một tên tội đồ, ngón tay di theo từng con chữ hiếu nói cũng chậm lại, dừng hẳn. đầu thì gật gà gật gù, đôi khi thiếp đi, sẵn sàng để nhảy tỏm vào cõi mộng nhưng mắt vẫn lờ đờ nhìn bài theo quán tính. chỉ đến khi đầu khang gục xuống, suýt thì va phải mặt bàn và đánh cốp một cái đau điếng, hiếu mới giật mình ôm thằng bạn bé hơn vào lòng, nó nghe anh lẩm bẩm gì chẳng rõ, nhưng đại khái là lo lắng và trách móc. hiếu ngừng vỗ nhịp lên lưng khang khi nó đã ngoẻo cổ ngủ trên tay anh tự bao giờ, nhẹ nhàng đặt khang lại giường và kiểm tra cửa sổ kĩ càng, khi chắc chắn không có cơn gió nào tinh quái lọt qua khe cửa mới nhảy phốc lên nằm với khang.
hiếu biết là sẽ bị bố đánh, nhưng thôi, không nỡ để khang một mình.
;
hiếu và khang lên trung học, vẫn luôn có nhau, hai người cảm thấy đối phương đã sớm trở thành một phần của mình, không thể tách rời. nhưng ở độ tuổi thích khám phá và ham vui mới lạ, chúng cũng dần bị cuốn theo những ồn ã tấp nập, lên lớp không còn có dịp ngồi cạnh nhau. ở trường, khang ngồi cuối dãy bên phải thì hiếu lại ngồi đầu dãy bên trái, cách nhau hệt mặt trời và mặt trăng.
lên trung học, hai đứa phải mặc đồng phục. con trai mặc áo trắng quần xanh, biển hiệu tên gắn trên ngực trái, áo bỏ vô quần chuẩn mực. phong thái đững đạc làm khang thấy nó "người lớn" hẳn lên, và hiếu cũng vậy. anh đeo gọng kính vuông, tóc chải chuốt gọn gàng hơi rủ xuống trán, hiếu học giỏi, thông minh, và những lúc này hiếu đẹp trai chết lên được. khang cảm thán.
nhưng khi trở thành người lớn, bọn học giỏi đâm ra chẳng có thời gian tinh nghịch quậy phá. và hiếu cũng vậy, cứ giờ ra chơi là anh lại cầm cuốn tập đi mất, chẳng phát giác khang buồn tủi trông theo. anh túm lại với lũ bạn giỏi ngang ngửa nhất khối bàn bài dưới hàng dương liễu, yên tĩnh và điềm đạm, còn tụi khang sẽ tung hoành ở khoảng sân mênh mông còn lại, nhưng khang không thấy vui, tiếng cười của nó dần ít đi, cũng không còn thời gian dành cho hiếu. những lần nói chuyện không thiếu nhưng chẳng tự nhiên như trước, và nó vẫn đương hoài vọng về bàn tay ân cần chăm sóc và giọng nói trầm ấm hỏi han nó ngày nào.
suốt quãng đời trung học, minh hiếu ngày nào cũng ngồi lẫn trong bút sách và bài học, để mặc khang với những buồn vui không người kể lể, những ước mơ xa vời về một thuở khờ khạo ngày ấy.
khang giận thật rồi, hiếu giờ mới nhận ra.
nó chẳng thèm đoái hoài lời chào của hiếu mỗi khi nhác thấy nó, ra về cũng chạy thật nhanh tự đi bộ về chẳng thèm đợi mong ai. hiếu biết sai, năm giờ chiều chủ động dắt xe đạp ra trước, anh đỗ ở bậc thềm dưới cầu thang chờ bóng dáng chàng bạn thân.
- khang ơi. lên đây tao chở về.
dĩ nhiên việc đầu tiên khang làm là không đồng ý. nó giận, và nó ngại - một khái niệm mới mẻ với con mọt sách như hiếu, như hồi chuông rung lên inh ỏi báo hiệu chúng đã lớn, đã có những cảm xúc lạ lẫm và hai đứa đã xa cách đủ lâu để hiếu hàm hàm nhận ra bức tường ngăn cách dần được hình thành. hiếu cầu hòa véo bên má hồng hồng của khang, tay đánh nhịp vỗ vào yên sau chắc nịch.
- ngại cái gì, lâu không ngồi với tao nên lạ quá thôi.
- lên đi, tao bế mày lên bây giờ.
lần nữa, anh làm nó giật mình.
khang ngồi yên sau, hít một thật căng trong lồng ngực, đường thênh thang, hoa bằng lăng nở khắp nơi. trên con đường gồ ghề và đầy sỏi, hiếu thanh thản dẫm lên bàn đạp xoay vòng, hai tay nắm vào ghi đông và chốc chốc mong đợi khang có phản ứng nào đó. ruột gan sôi sùng sục, anh đành lên tiếng.
- mày giận tao lắm à?
- ...
- khang?
- ..ừ..
- tao xin lỗi khang nhiều mà, cũng do lu bu quá nên có nhiều thứ tao quên bẫng đi. nhưng mày cứ yên tâm là mày không bao giờ biến mất trong tâm trí của tao đâu. tao vẫn quan tâm khang đấy thôi, chỉ là lúc tao nhìn mày lại quay đi mất, nhìn mày chơi vui quá tao cũng không nỡ gọi lại.
hiếu cười khổ. một lúc sau mới nói tiếp.
- dẫu có nhiều bạn bè, mày đối với tao vẫn luôn là độc nhất vô nhị đấy khang. tao thích khang tinh nghịch và quan tâm tao như xưa cơ.
- nhưng hiếu bây giờ cũng chả để ý tao mà...
- mày tưởng tao không biết con sóc chuột vẫn lấm lét nhìn tao à, tao biết hết. bọn mình có những thứ mà cả hai đều cho mình một góc nhìn chủ quan, mày không thấy thằng hiếu đoái hoài đến mày nữa, còn tao không thấy khang ở bên tao. điều đấy tao không chịu được đâu, khang cho tao xin lỗi mà, thành tâm đấy.
hiếu nói vụng về, những câu cú lủng củng phát ra từ miệng thằng con trai mới lớn. khang không trả lời, nhưng tay nó bám chặt yên ghế chuyển lên nắm lấy góc áo hiếu. gió mơn man thổi, hòa vào tâm tình rối bời,
hiếu thấy đây là khoảnh khắc tuyệt vời, độc đáo hơn là diễn ra vào năm lớp chín. khi cuộc sống như một trang sách mới mẻ, kỳ thú và luôn luôn mở rộng. mỗi ngày suy nghĩ và tâm tư của anh càng có chiều sâu, những ngày sống trên mây.
hiếu bắt đầu biết mơ mộng, và thật kỳ quái, là anh mơ mộng với con người đang tíu tít than trách thằng bạn cướp hết bi ve của mình, chạy nhanh quá nên ngã đau điếng, lâu lâu cấu hiếu một cái vì tội ngó lơ, sự cáu bẩn giận hờn ấy chỉ làm hiếu thấy muốn che chở, bảo vệ nó hơn. và hiếu lại cắm đầu vào học, nhưng khác, khang sẽ ngồi bên cạnh lè nhè khi bài quá khó, sẽ ôm lấy hắn và cảm ơn rối rít khi đã thông suốt. loạt hành động đủ để tim hiếu rộn ràng, anh bắt đầu lơ ngơ, chẳng nhận thức được thời gian khi ở bên khang. anh sắm một cuốn sổ, chép toàn thơ.
"nếu đời anh chỉ là viên ngọc
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi
quàng vào cổ em.
nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em."
thế là, hiếu biết, cái "thinh thích" mà tụi con gái nhắc đến là gì rồi.
;
lên cấp ba, chúng nó học khác trường.
hiếu gồng mình thi đỗ vào một trường chuyên nức tiếng, khang cũng đỗ nguyện vọng một mình vẫn luôn hằng mong ước. hiếu không còn thời gian ở bên cạnh khang, kiến thức dìu dắt anh trên từng cung đường ngã rẽ của cuộc đời, ru anh lao vào miền phiêu lãng lang bạt của sự nặng nề với những tư duy khác người, buộc đầu não người ta phải trưởng thành và thích nghi với tiến độ học tập nhanh bất thường.
nhưng cũng may thay, nhà hai người vẫn sát vách, khang tí tởn chạy sang dỗ ngọt anh bạn khổ sở vì trường học, nó vui đùa nhiều, nó cười cũng nhiều lắm. nó là vùng an toàn của hiếu, làm anh không nhịn được uất ức tâm sự hết ra. khang biết một cách an ủi hữu hiệu, mua cho hiếu đồ ăn và hai đứa lại ngồi cười ra rả, sự trưởng thành luôn đem theo những dấu vết ịn hằn trong cách ứng xử của mỗi người, khang đã không còn buồn rầu vì sự bận bịu của hiếu. nó hiểu, nó vẫn ngoan ngoãn không la cà sau mỗi chiều để hiếu chở về dẫu hai trường cách nhau cả sáu cây số.
hiếu có con xe tay ga, bóng loáng và đen đặc chất lừ. cứ mỗi chiều học xong hiếu lại phóng vù vù qua trường khang trước ba phút nó tan học, anh thích nhìn khang sáng rỡ mắt ngọc, chạy nhanh lại, cũng theo thói quen vất vơ vấp phải hòn đá tí teo và ập vào lòng anh. khang thì khoái chết lên được cái cảm giác nghe gió thổi ù ù qua tai, trốn dưới lưng hiếu khi nắng gắt và lọt thỏm trong áo khoác trường chuyên ngầu lòi của anh khi gió lạnh về.
lên cấp ba, chúng không dính nhau như trước nhưng chắc chắn chưa từng yêu một ai khác. khang không có người yêu, hiếu cũng vậy, thậm chí chúng bị hiểu lầm là yêu nhau mà còn chẳng thèm chối. khang cười tít mắt trước câu chòng ghẹo của lũ bạn, nhìn áo khoác gấp ngay ngắn cạnh bàn, nó nói nửa đùa nửa thật.
- ừ thì, tao mà yêu được người như thằng hiếu thì sướng phải biết.
khang nói thật đấy. khang thích hiếu mà.
điều đáng chán nhất trong khi có cảm tình với ai đó là mình không biết họ có biết điều đó không. điều kế tiếp là liệu họ có thích mình như mình vẫn thường cảm thấy hay không. cả hai điều ấy khang gánh đủ, vì vậy nó đâm ra bùi ngùi, chẳng biết phải làm sao để hiếu cảm nhận cảm xúc của nó là nghiêm túc trong chuyện này, nhưng rốt cuộc lại ngại nói ra.
phải, hiếu cứ nhơn nhơn "bảo kê" chăm bẵm nó như ngoại lệ có một không hai làm khang giận hết sức, tâm tư của hiếu chẳng thể nhìn rõ có hình dáng thế nào và anh đang có cảm xúc ra sao. khang vẫn giận, giận bản thân mình lắm. nhưng cũng buồn lòng không kém. và nó cứ ôm nỗi buồn mênh mang suốt cả thời trung học phổ thông.
;
đến đại học, hai đưa lại học chung một trường.
hiếu thì vẫn không ngừng dõi theo khang từng ngày, anh đắn đo về việc có nên tỏ tình nó hay không, anh đã vẽ ra cả ngàn viễn cảnh, với lời tỏ tình lãng mạn, hoa, nến, và guitar. trong thời gian thích khang, hiếu nhận ra mình có thêm một sở thích thú vị, là âm nhạc.
như người bị mộng du, hiếu đàn hát mỗi đêm, mải mê gồ người nhìn những nốt nhạc với những hình thù khác lạ, cây bút chì và xấp giấy lổn nhổn bên cạnh. anh không có ý định trở thành nhạc sĩ, anh chỉ muốn bộc lộ những tình cảm nén chặt trong trái tim ra mà thôi, anh muốn chìm vào những giai điệu ngân vang bên tai, chia sẻ tình yêu của anh cho gió thổi muôn ngàn, tứ bề chìm vào tĩnh lặng nghe chàng thanh niên bày tỏ chuyện tình. và đôi khi là cả tiếng cười khúc khích và những lời tấm tắc của khang cứ lởn vởn bên tai, về chuyện cảm hứng sáng tác, hiếu giấu nhẹm, nhất là khi nguồn cảm hứng ấy đang ở đây, ngồi ngay bên cạnh.
có những đêm trăng tỏ, hiếu ôm đàn ngồi hát, lòng tự hỏi bảo khang liệu đã yên giấc hay chưa, có nghe tiếng lòng vẫn gào thét về một mối tình hoàn vẹn qua lời ca thầm thì. nếu khang chẳng nghe thấy gì, hiếu liệu có cần đem thứ tình vun đắp dở dang cất gọn đến góa bụa, hay khang có nghe thấy nỗi nhớ đầy vơi như những đợt thủy triều vung vẩy của hiếu hay không. với anh cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ biết anh đang ở đây, đàn và hát, đàn cho mình, cho giai điệu thủ thỉ trên giấy bút, hát cho khang, hát về khang, hát cho tình yêu, hát về tình cảm.
;
bỗng một ngày đẹp trời, hiếu nhận ra khang khác mọi ngày.
đương nhiên thì khang vẫn là khang thôi, đang ngồi cạnh hiếu trên bãi cỏ rậm rạp. cỏ lởm chởm đâm vào lòng bàn tay hơi nhoi nhói bởi chưa được cắt tỉa, nó ngồi thu chân, đặt quyển giáo án trên đùi và thu mình áp má vào đầu gối ngủ say. khang càng lớn càng đẹp, nó không bảnh trai nổi trội nhưng đường nét hài hòa dễ mến, má nó tròn, mềm phúng phính, cặp mắt một mí dễ gần và nụ cười rạng rỡ. khi ngủ lại càng mềm mại, như cánh hoa đào phiêu diêu trong lòng gió lợn gợn, ấp yêu.
hiếu chống cằm nhìn khang ngủ, khẽ khàng kéo người nó cong như tôm nằm tựa lên vai mình. cây bàng trong trường đứng tuổi, già dặn ngả cánh tay sần sùi tỏa bóng cho hai chàng trai ngây ngô, hiếu tựa lưng vào gốc cây lén lút cúi người hửi mùi dầu gội thơm lừng trên mái tóc người thương. anh đưa tay phải xượt nhẹ qua sống mũi nó, di một đường xuống và dừng lại ngay ở đầu môi.
môi khang hồng hào, không nứt nẻ vì hiếu vẫn luôn dặn nó dùng son dưỡng môi hằng ngày. nó xoay người dụi đầu vào vai hiếu làm anh cứng ngắc thu tay về. khoảng chừng năm phút sau mới mơ màng mắt mở mắt đậu, vươn vai giãn cơ chán chê mới cười khì khì vỗ vai hiếu.
- cảm ơn hehe.
biết điều, khang vòng ra sau bóp vai cho hắn, khớp cơ mỏi nhừ đình trệ nhanh chóng hoạt động trở lại, hiếu cảm kích gật gù với khang.
- hay quá, hết nhức luôn nè.
- xời, phạm bảo khang mà lại.
- thế cơ á? siêu nhòo.
- lại chả.
khang chu môi lên tự đắc, như bị thôi miên, hiếu hôn một cái rõ kêu lên môi khang khiến nó giật mình bổ nhào cả người ra sau, đến khi lấy lại ý thức đang cao chạy xa bay mới nhận ra mình đã nằm gọn trong lòng người ta khi hiếu đỡ lấy, mặt và cổ khang đỏ lựng, cánh tay đặt trên bụng cũng chuyển sắc. nó hoang mang chớp đôi mắt trong veo liên tục nhìn hiếu như chờ đợi một lời giải thích, giãi bày hay nói là bị điên cũng được.
- khang muốn tao hôn cái nữa không mà cứ nhìn thế.
- đ-điên à? tự nhiên nhảy vào hôn tao.
- thích thì hôn.
- hả?
- khang không nhận ra thật à, tao thích mày từ lâu rồi khang. từ đợt lớp chín, lúc mà mày giận tao ấy, tao đã thấy rung động với mày rồi, lên cấp ba tao mới cố gắng bày tỏ ý tốt cho mày biết, mà mày chả biết gì cả, cứ vô tri như mấy con mèo mặc kệ sự nuông chiều của chủ ấy.
ngừng lại một lúc, hiếu nói.
- thật tình là tao chiều mày đến quen rồi, mày chẳng còn nhận ra ý của tao nữa, những bài hát tao viết mà mày nghe ấy, tao không trả lời cảm hứng là gì vì tao ngại, tao viết về mày mà, khang.
- mày chẳng nhận ra gì cả.
ánh nắng tinh tường chiếu rọi qua tán lá mỏng manh, đậu lên sườn mặt non dại của khang, nó đơ người như không tin vào những gì mình vừa nghe. một chốc, chỉ một chốc dừng lại, khang tiếp lời.
- mày cũng có nhận ra đâu hiếu, tao thích mày từ lâu lắm rồi.
chẳng cần thêm một lời, khang tìm đến môi hiếu chủ động hôn lên, cái hôn không mạnh bạo hay chiếm dụng, nó đong đầy sự nhẹ nhàng và thơ ngây của hai kẻ mới biết yêu. trong khoảng thời gian nhắm mắt để tận hưởng xúc cảm hiếu vẫn mơ ước qua bao năm, anh bỗng thấy kế hoạch, nến, hoa, đàn guitar, buổi tối lung linh lãng mạn nào đó chẳng còn cần thiết, chỉ cần anh ở đây, khang ở đây. họ lớn lên cùng nhau, giận hờn, thất vọng, lảng tránh, tương tư..và hôn nhau. thế là quá đủ rồi.
"đôi khi nghĩ cũng giận lòng
nói thẳng thì chán, nói vòng thì lâu."
.
end
được rồi, mình thừa nhận là mình thích cái vibe bạn thân từ bé.
cái oneshort đầu tiên viết nhiều đến vậy luôn, nếu mọi người có hữu duyên đọc được thì cứ cmt nhận xét để mình cải thiện nhó. động lực lớn lắm í ><.
send my love <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro