valentine ( ss )
"occupiers"
khang nghĩ đáng lẽ đêm qua mình nên đi ngủ thay vì say khướt chờ hiếu về.
warn
1. ss cuối. như thường lệ, đừng dùng não khi đọc, vì mình cũng không dùng não khi viết.
2. nhiều thoại, r16.
__
khang và hiếu yêu xa được hai tuần rưỡi.
trùng hợp đúng vào ngày tình nhân, hiếu vẫn còn vướng lịch quay, bất đắc dĩ không thể để công việc dang dở. hắn cũng không ngu đến mức đi xin nghỉ phép với ban tổ chức vì lý do dắt người yêu đi chơi được, ai mà tin cho nổi. biết rằng khang hiểu cho công việc của mình, nhưng đâu đó hiếu vẫn thấy tội lỗi vô cùng khi phải dỗ dành người yêu qua điện thoại.
tối tao về
nhưng chả có buổi tối lung linh nào ở đây cả. trường quay gặp phải một số sự cố bất ngờ về đạo cụ, dẫn đến việc các set quay không được hoàn chỉnh cho lắm. và là một điều hiển nhiên, hiếu phải chầu trực ở địa điểm quay đến tận đêm muộn, đảm bảo được những thước phim đẹp mắt nhất cho người xem tận hưởng trong khoảnh khắc thảnh thơi hiếm có. có chăng do bù đầu bù cổ, khang gọi mấy bận vẫn chẳng thấy hiếu hồi âm.
gió mơn man đung đưa dưới nền trời đen kịt, đắp lên mảnh vải tối tăm cho sắc trời về khuya. xung quang yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận rõ tiếng lá xào xạc rong ruổi, đập vào gang chân nhẹ tênh. dẫu có là một người tận tâm với nghề đến đâu thì khung cảnh cũng đủ để hiếu nhận ra đã lâu đến mức nào rồi. đạo diễn thấy cũng đã muộn, về nhà giờ này đường xá xa xôi lại nguy hiểm nên đề nghị đoàn nghệ sĩ nghỉ lại đêm nay ở khách sạn. vừa nghe ý anh hiếu đã chối đây đẩy.
- thôi, nhà em gần đây, về cái là xong ấy mà. hành lý em cũng thu xong mất tiêu rồi, thôi trưa mai đoàn mình cứ về với nhau sau nhé ạ.
vẻ mặt điển trai đi cùng với thái độ ngoan ngoãn, hiếu dễ dàng chiếm lấy sự đồng ý từ những người xung quanh. hắn cũng đã trưởng thành, kinh nghiệm sống không phải dày dặn nhưng đủ dùng, nên các đàn anh đàn chị cũng không để tâm mấy, để hắn về nhà.
;
- khang ơi?
nhà không tắt đèn, dưới ánh vàng hoe êm dịu. hắn thấy khang, nó tựa người trên bàn, đầu gục xuống đặt gọn hơ trên khuỷu tay, có vẻ như đã ngủ. chai rượu vang vơi còn non nửa, nút chưa đóng lại. hiếu thấy bứt rứt cực kì, hắn rón rén lại gần tránh làm khang tỉnh giấc. nhưng bằng một sự thần kỳ (?) nào đó người tưởng đã ngủ say phút chốc nghiêng đầu qua phía hắn. khang lim dim, nheo mắt nhìn người mới bước vào nhà, chẳng ngồi lên.
- hiếu.
- ừ, người yêu mày.
hắn gật đầu, kéo vali vào phòng khách và ném lên ghế sofa. nhấc bước tiến lại gần khang, hiếu ngồi sụp xuống, vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại. tay khang man mát, mềm tan, nó dùng tay mình chặn lấy tay hiếu, đan năm ngón tay vào nhau, chặt khít. trong cơn say nhập nhoằng, khang cười toe.
- nhớ hiếu.
- tao cũng nhớ khang.
nó thôi không trả lời, dựa vào cánh tay nâng đỡ của hiếu ngồi thẳng dậy. hắn luồn ra sau khang, vòng tay qua eo người con trai nhỏ bé đang tựa đầu lên vai mình.
- tao làm á.
khang chỉ vào chiếc bánh trên bàn, nhìn qua cũng biết nó vòi vĩnh một lời khen ngọt ngào từ hiếu. nói là vòi vĩnh, nhưng không phải mè nheo hay nũng nịu gì cả, khang chỉ ngồi im, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc bánh mình bỏ công sức ra làm cả buổi chiều. may là hiếu hiểu ý, hắn gật gù.
- giỏi ghê ấy.
cúi xuống chờ phản ứng của bạn trai và đúng như dự đoán, hắn nghe tiếng khang cười khúc khích bên tai. nó chuyển từ nhìn bánh sang ngước đầu lên nhìn hiếu. xét từ tầm nhìn của hắn thì lúc này khang "xinh" cực kì, dẫu cho đó không phải lời khen hợp lý dành cho phái nam. môi khang mở hé, mắt nó được bao quanh bởi một tầng sương lơ phơ mỏng nhẹ, gò má ửng lên, ấm nóng. hiếu thấy người mình tự dưng nực nội như đi xông hơi, hắn đáp lại cái nhìn của khang bằng một nụ hôn phớt qua, môi hai người nhẹ nhàng đậu lên nhau trong vài giây ngắn ngủi.
càng nhìn khang, đầu óc hiếu càng mụ mị. tựa như không còn là chính mình, hiếu mơ màng trước đôi mắt trong veo, bàn tay ôm vai nó siết lại.
- làm tình không?
khang cúi đầu, bặm môi lại suy nghĩ. thú thật thì đây là vấn đề đã chễm chệ trên đầu thanh tìm kiếm của nó mấy ngày nay, nhưng nó quá ngại để nói với hiếu. dù gì hai thằng cũng đang ở giai đoạn "giữa giữa" của tình yêu, vấn đề này không phải muốn nói là nói được. tay nắm lấy góc áo, tự nó vò cho áo mình nhăn nhúm lằn vằn, và khang gật đầu, lí nhí đến mức hiếu phải cong người xuống để nghe.
- ừ.
- dễ dãi thế, sau này ra đường người ta dụ thì sao?
- mỗi mày dụ thôi mà.
ngả đầu, khang đem toàn bộ trọng lượng cơ thể phó thác lên người hiếu. hắn vòng tay luồn ra sau đầu gối, xốc khang nằm im trên một cánh tay mình, tay còn lại thuần thục mở vali ra.
- mày có sẵn chất bôi trơn trong hành lý luôn à?
- tất nhiên rồi.
hiếu mất thêm vài giây để lục tìm lọ bôi trơn ra khỏi vali rồi kéo vật nặng ấy quẳng xuống sàn, không thương tiếc đá bay nó xuống gầm ghế, việc dỡ đồ có thể để sau. dù gì hiếu cũng chỉ mang tư trang cá nhân cần thiết gồm hai ba bộ quần áo, bàn chải đánh răng và khăn mặt dùng một lần. nên việc tháo dỡ đồ chẳng bao giờ chiếm nhiều thời gian của hắn cả.
khang vẫn câu lên cổ hiếu, mắt dõi theo từng cử chỉ của hắn. người nó run lên, đung đưa và không ngừng ngọ nguậy trong tay người cao hơn.
- nằm im.
hiếu cao giọng cằn nhằn, và khang chỉ rụt vai. nó không quen với việc hiếu ra lệnh nhưng nếu để khang trung thực với chính lòng mình, nó có vẻ thích điều đó. hắn để yên cho khang chịu nghe lời rồi mới đặt thứ chai lọ đen xì lên bụng nó. ghé lại gần thơm lên hõm cổ thơm lừng của khang trước khi đem bạn trai vào phòng. thừa biết nhà của chúng nó không có ai, nhưng hiếu vẫn nhấn chốt khoá cửa.
;
đặt khang ngồi trên mép giường, hiếu chậm rãi khom người nâng chân nó đặt lên đùi mình, cởi tất ném ra sau. sau đó hắn chuyển sự chú ý sang chiếc áo phông, sờ gấu áo rồi kéo chiếc áo phông trắng ra và hất chúng xuống chân giường. cuối cùng, hắn thọc tay vào cạp quần boxer và quần đùi rồi như không đẩy chúng la liệt trên sàn nhà. khang khẽ rùng mình, tay nó bấu vào vai hiếu, cảm giác tiếp xúc da thịt với ga giường lạnh ngắt làm nó chập chừng.
quần áo khang bay rồi thì quần áo hiếu cũng nên bay luôn. hắn nhìn khang từ trên xuống dưới đến mức nó vừa ngại vừa khó chịu. hiếu xuýt xoa.
- ngoan.
khang đảo mắt và dịch người ra giữa giường, dáng người quỳ thấp quan sát động tác của hiếu. mắt nó không nhịn được lăm le đến "cậu bé" của người đối diện, nhưng hành động đó khiến nó nhận lại một cái đánh vào mông.
- bé hư.
- xin lỗi.
hiếu nhếch môi, hắn miết nhẹ khoé môi khang trước khi rời khỏi giường. đứng đối diện nhìn nó.
- trước tiên, tao muốn mày làm tao cứng lên bằng cái miệng của mày. thế nào?
khang gật đầu, một lần nữa hiếu trèo lên giường. ấn nửa dương vật cứng của mình vào môi khang rồi đẩy vào miệng nó, đẩy thằng em cạ vào cổ họng của người dưới thân bằng cử động đầu tiên. khang thử hết sức lắc đầu qua lại trước trục cứng nhưng tư thế làm nó cảm thấy khó khăn. hiếu nhún vai, mất kiên nhẫn giữ lấy gáy khang và bắt đầu quan hệ với cổ họng của nó. gắt gao bám chặt hai bên đùi hiếu, nó thấy miệng mình bị bịt lại hoàn toàn bởi người kia, buộc nó phải gấp gáp hô hấp bằng mũi, cứ mỗi cú thúc nhanh, dương vật của hiếu lại đập vào cổ họng nó. một dòng chất nhờn chảy ra trong khoang miệng, lúc ấy hiếu mới để hàng của mình trượt ra khỏi miệng khang.
- đừng có nuốt xuống.
- nuốt rồi.
khang thản nhiên, nó chiếm lấy thượng thế trèo hẳn lên đùi hắn, mi mắt khang đẫm nước, nghiêng ngả díu vào nhau, đôi môi bị hắn lạm dụng bằng thằng em của mình đỏ tấy, hơi sưng lên. cắn xuống bả vai rắn chắc của người kia. chẳng biết vì say hay vì công cuộc ban nãy mà người nó nóng ran, áp vào người hiếu như nhúng lửa. tay hiếu chạm vào đỡ lưng nó, hơi lạnh, mắt hắn sâu thẳm nhìn nó như đục khoét từng ngóc ngách trên khuôn má đỏ lựng.
- hiếu.
- ừ.
- em không ngờ mày thích bắn vào cổ họng em thay vì cái mông của em.
- tao bắn cả hai được không?
- không.
khang lắc đầu, một lần nữa nó không được quyền yêu cầu và hiếu chỉnh đốn việc đó bằng một cái đánh nữa vào mông. hắn với tay lấy lọ bôi trơn đã vứt trên nóc tủ trước đó và đổ một lượng nhỏ vào ngón tay. phủ môi mình lên môi khang, hiếu mạnh mẽ cuốn chặt lấy lưỡi nó, hơi rời người rồi lại xông tới ấn chặt miệng người bé hơn. khang bị hiếu vừa hôn vừa đẩy ngã cho nằm rạp xuống giường, hắn nằm giữa hai chân nó đang dang rộng, vòng quanh lối nhỏ của khang một vài lần mới bất ngờ đâm vào, khang muốn rên rỉ cũng không được vì hiếu đã triệt để chặn lấy môi nó. hơi ưỡn người, nó cong lưng thở gấp. hiếu xoa đùi khang bằng tay còn lại một cách nhẹ nhàng như thể trấn an, hắn va chạm thằng em mình với lỗ bôi trơn của khang và đẩy vào. khang thở hổn hển khi cảm giác bị kéo căng lấn chiếm tâm trí nó, trạng thái nóng rát bên dưới rất nhanh chạm đến mẫn cảm của nó trong vài giây.
hiếu không dừng lại, chỉ ấn chặt ngón tay vào hông khang khi rút gần hết ra và đâm vào trở lại bằng một động tác nhanh nhẹn. hắn kiên nhẫn lặp lại động tác đó hơn ba lần chỉ để nới lỏng nó ra một chút rồi ổn định lại bằng nhịp động mạnh bạo. tay hắn lần mò tuyến tiền liệt của khang, thích thú nhìn nó cứ cong hẳn người lên, gắng cho hiếu chạm vào thêm vài inch. cứ mỗi khi khang nghĩ mình đã chạm đến điểm khoái cực thì hiếu lại rút ra rồi đâm vào mạnh bạo hơn thế. nhu cầu xuất tinh của nó không thể nào xảy ra nếu tình trạng cứ như thế này, và chỉ trong phút chốc khi nụ hôn dài kết thúc, khang vừa thở hổn hển vừa ngấn lệ nhìn hiếu, người nó run lên, hồng hào, giọng nứt ra như vỡ vụn.
- m..mày nhanh một chút, hiếu..
sau quãng thời gian chỉ hao tổn vài phút với hiếu nhưng tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận với khang, hắn mềm lòng chạm đến điểm ngọt ngào theo mưu cầu của người yêu. truyền cơn khoái cảm lan ra khắp cơ thể của người bên dưới, hắn bắt đầu chạm đến tuyến tiền liệt của khang với mỗi cú thúc. đê mê nhìn thằng em của nó rỉ nước và nó thì vừa ngại vừa sướng. trong trạng thái không tỉnh táo, khang siết chặt cái đan tay của hiếu và phát ra những âm thanh không mấy đoàng hoàng. hiếu chạm đến điểm ngọt ngào ấy thêm ba bốn lần nữa và khang sướng rơn, nó rưng rức khi cực khoái bị xé toạc và tinh dịch bắn lên ga giường mờ đục.
hiếu cười khẩy, đụ khang bằng tất cả sức lực trai tráng hai mươi lăm năm khi cực khoái của mình sắp đến. khang cảm thấy hiếu siết lấy xung quanh mình, ngón tay nhỏ bé xoa lên mu bàn tay của hắn, nó ngoan ngoãn mở rộng để hiếu cảm thấy hài lòng hơn. hắn sẵn sàng khép chặt và chỉ đẩy thêm hai ba cú nữa trước sự hầu hạ của khang và lấp đầy nó bằng tinh dịch của mình. hiếu không rút ra sau đó, hắn giữ nguyên tư thế và tốc độ cho đến khi thằng em của mình mềm oặt, trườn ra khỏi khang. vò rối tóc nó trước khi bế con người rã rời tay chân trong lòng, hiếu thưởng cho khang nụ hôn nâng niu ngay trên cần cổ.
- ngoan lắm, em bé của tao.
điều khang có chết cũng không thể ngờ đến, trần minh hiếu lần nữa hứng lên ngay khi nó đang nằm trong bồn tắm.
sau đó khang không nhớ gì nữa, chỉ biết sáng hôm sau nó thức dậy với cái hông đau nhức và đầu óc vẫn còn mụ mị. hơi men trên người tan ra và bù lại bằng mùi sữa tắm thơm phức, quần áo nó mặc cũng mới toanh, lạ hoắc. có vẻ là hiếu mới mua sau chuyến công tác. drap giường cũng được thay mới sạch sẽ, đương lúc phân vân xem có nên gọi hiếu không thì hắn mở cửa bước vào, trên tay là đĩa bánh ngọt và miệng vẫn còn đang nhai, một chút kem trắng vương lên khoé môi hắn làm khang ngại ngùng khi nhìn vào.
- ngồi đấy đi. tao bón cho.
- đéo cần, đây đéo cần nhé.
nó hậm hực. khang nghĩ đáng lẽ đêm qua mình nên đi ngủ thay vì say khướt chờ hiếu về.
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro