Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Tác giả : Bách × Lạc An

Thể loại : Agegap, thanh xuân, fanfiction

Plot : Hiếu là một học sinh cá biệt, Khang là một thực tập sinh mới vào nghề được ưu ái cho chủ nhiệm một lớp, vì chẳng ai dám nhận cái lớp ấy.

Nhân vật : Trần Minh Hiếu (17) học sinh cá biệt × Phạm Bảo Khang (27) một giáo viên thực tập vừa ra nghề.

❒Warning : Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của tác giả nếu chưa chính tác giả cho phép xin vui lòng không đem nó đi đâu ra khỏi phạm vi watt dưới bất kì thứ hình thức nào. Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng xin vui lòng không áp đặt đời thường vào nó, từ chối hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự việc hay bất kì thứ hiện tượng nào đó vô tình được mô tả giống như vậy trong tác phẩm. Xin cảm ơn

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

Sớm mai đánh thức những ngọn cỏ còn đang ngủ vùi dưới mái trường ngày đầu thu, những học sinh hứng khởi đầy nhiệt huyết và sức trẻ tươi mới. Phạm Bảo Khang mang theo thứ tâm trạng vui thú, anh bước vào lớp học. Nhưng thứ chào mừng anh là một gáo nước lạnh xối xuống đầu cùng với những tiếng cười nhạo từ đám học trò xa lạ.

" Nào!!! Một màn chào đón vô cùng đặc biệt đấy, giới thiệu sơ qua nhé? Tôi là Phạm Bảo Khang, giáo viên văn sẽ chủ nhiệm lớp 12a1 của chúng ta, và nếu không có bất kì yếu tố tác động nào thì tôi sẽ là người chủ nhiệm các hết năm cuối cấp này. "

Anh vừa đi đến bàn giáo viên vừa nói. Từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ nhã nhặn không chút tức giận nào làm bọn nhóc phía dưới vô cùng ngạc nhiên, trừ một thằng nhóc ngồi trong góc ở cuối lớp. Ấy là Trần Minh Hiếu, một thằng vừa giỏi vừa quậy không có chỗ nào để có thể đánh giá được, nó ngồi nơi cuối lớp với cái mặt trong vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ là vì thái độ bất thường ấy của anh, hay vì anh quá trẻ với cái nghề giáo; chẳng rõ nữa.

Bảo Khang nhìn sơ qua một lượt toàn bộ lớp học, cảm thấy không có thành phần nào phản kháng anh bắt đầu quay lưng lại với bọn nó, cầm viên phấn lên bắt đầu vào những bài giảng đầu tiên.

" Mở vở ra đi nào, hôm nay tôi sẽ ôn lại một chút cho các em về một số kiến thức năm mười một. "

Bọn nhỏ xì xào, bọn nó không thể ngờ người thầy này lại không tuân theo quy cũ như thế.

" Thầy ơi!! Vì sao lại không vào bài mới luôn ạ? " một đứa chẳng thể giấu nỗi sự tò mò mà giơ tay lên hỏi.

" Vì sao thầy lại phải vào ngay bài mới?? "

Cả lớp học được thêm một phen xôn xao, chúng nó hoàn toàn bị vị thầy giáo này chinh phục chỉ bởi một câu hỏi. Thật lòng mà nói chúng nó cũng không thể giải thích được việc vì sao lại như thế.

" Vì đó là lẽ thường, thưa thầy. " Trần Minh Hiếu đứng lên, nó ngạo nghễ nói ra những gì nó nghĩ.

Phạm Bảo Khang cẩn thận suy xét về câu nói ấy. Anh cười nhạt hỏi lại lời nói có chút ngạo mạn của nó : " Vậy em phân tích cho tôi cái câu ' lẽ thường ' ấy của em xem nào? "

Trần Minh Hiếu đứng họng, nó không ngờ ông thầy này lại có thể phản ứng nhanh đến vậy. Điều ấy nó thậm chí còn chưa nghĩ đến.

" Chưa nghĩ đến đúng không?? " anh hỏi, nhìn qua biểu cảm của nó thì anh đoán bản thân đã thắng. Chậm rãi viết vài dòng lên bảng, anh giải thích : " Lẽ thường là gì? Là một tính từ chỉ những sự việc hoặc những hành động không quá khác biệt và bình thường, là những chuyện mà con người ta tự cho là nó sẽ phải xảy ra. "

Dừng lại một chút, nhìn sơ qua lớp học không chút động tĩnh. Tất cả học sinh đều đang thành thật ngồi ngoan ngoãn nghe anh giảng.

" Cái mà chúng ta vẫn xem là lẽ thường là gì? Là một cặp đôi nam nữ yêu nhau và cưới nhau, là những người trẻ dần già đi rồi chết đi. Đó chính là lẽ thường, nhưng lẽ thường là những chuyện người đời đã nhìn thấy và đã diễn ra quá thường xuyên nên nếu có một thứ gì đó phá vỡ những khuôn khổ ấy sẽ được cho là quái gở và khác biệt. Đúng chứ? "

" Thưa thầy, vậy nếu như có một cặp đôi đồng giới hoặc một trong hai chuyển giới mà yêu nhau sẽ bị kì thị thì đó gọi là gì ạ? " một đứa học sinh đem sự tò mò của mình nói ra.

Phạm Bảo Khang gật gù hài lòng với sự tò mò ấy, anh cẩn thận giải thích : " Để trả lời câu hỏi ấy các em phải hiểu vì sao họ lại kì thị những người ấy, và thậm chí các bạn ở đây tôi đoán cũng có vài người đang mang cái tư tưởng ấy đấy. Vì sao họ lại bị kì thị? Đơn giản vì xã hội đang xem thành động tự nhiên ấy của họ là những sự phản kháng lại với quy luật tự nhiên. "

Trần Minh Hiếu thích thú ngồi im lặng nghe giảng, một hành động mà hiếm khi nó làm được trong những tiết học trước kia. Suy cho cùng chắc có lẽ là vì vị thầy giáo này đang mang đến làn gió mới làm nó thích thú chăng? Có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro