Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

what they'll say about us

có một sự thật không thể cãi, là minh hiếu và bảo khang khác nhau một trời một vực.

đơn cử là về lối sống. hiếu nghiêm túc, kỉ luật, quy củ, mười một giờ dù chưa làm xong bài, chưa mix xong nhạc thì vẫn tắt máy lên giường, sáng sáu giờ dậy đi tập, ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng chạy show bận bịu vẫn cứ xoay đều đặn theo vòng tuần hoàn mà tự nó đặt ra.

khang, đúng như cái tên của em, vội vàng và hỗn loạn hệt một cơn bão. khang chạy theo cảm hứng, nên không ít khi bình minh ló dạng em hẵng còn cặm cụi viết lời, và chỉ thiếp đi lúc đồng hồ điểm bảy giờ báo hiệu ngày mới. đợt em vừa có tiếng tăm một chút liền chạy show và làm việc không ngừng nghỉ, bỏ bữa liên tục đến gầy sọp ra.

khác nhau là thế, chẳng hiểu sao, hai đứa nó đứng chung lại hoà hợp lạ kỳ. đá có gai góc cỡ nào cũng bị dòng sông chảy trôi, bào mòn cho nhẵn thín. tám năm trời tôi luyện hai đứa thành hai mảnh ghép khớp màu, vừa khít vào nhau.

à, văn vở vậy thôi, sự thật là do minh hiếu nuông chiều bảo khang quá...

kew từ hà nội vào sài gòn, ở chung với hiếu trần mà cậu chàng tưởng đi huấn luyện quân đội. mới sáng tinh mơ banh mắt ra thằng kia đã réo ỏm tỏi, dựng cậu dậy tập gym, lỡ mấy hôm hơi lười, mười giờ nó về thấy cậu vẫn còn ngủ thì la ầm ĩ,

"sao giờ này còn nằm? sao còn chưa dậy làm nhạc?"

vậy mà kew nhớ mãi cái lần thằng khang đi diễn về khuya, ghé nhà trần minh hiếu ngủ ké một đêm vì quận mười hai xa quá. rõ ràng khang ngáy o o rõ sớm, tầm mười một giờ đêm đã ngất ngư trên giường ngủ rồi, nhưng tới tận hai giờ chiều em vẫn yên giấc nồng, chiếm dụng luôn phòng của hiếu để ngủ. cậu toan muốn gõ cửa gọi em dậy thì bị hiếu cản lại, suỵt cậu im lặng.

"nín mỏ đi, nó mệt, để nó ngủ thêm tí, đừng làm phiền, hôm qua nó diễn trễ quá"

kew phẫn nộ, thế mày bắt tao gõ beat lúc một giờ sáng thì không trễ hả?

cậu thấy trần minh hiếu có bệnh trong người, cụ thể là bệnh so, so lỉm.

càng ngày bệnh càng nặng mới chết chứ.

hiếu có một luật lệ bất thành văn, nếu chậm chạp trễ nải thì nó sẽ đi trước một nước luôn chứ chẳng thèm chờ ai bao giờ. kew từng phải vật lộn đặt xe mất nửa tiếng vì hiếu bỏ cậu lại sau show. mải tán gái mất mười lăm phút thôi, thằng hiếu mất nhân tính nỡ lòng nào hành hạ cậu vậy...

hôm kia hẹn khang về cùng sau khi diễn chung với hiếu và kew, qua mười phút không thấy bóng dáng em đâu, kew tưởng thằng hiếu máu lạnh vô tình cũng sẽ leo lên xe chạy về, ai ngờ nó không có động thái gì, cứ bấm điện thoại mãi, thi thoảng ngước mắt xem khang ra chưa.

"ủa, sao chưa về?"

"khang muốn nói chuyện với anh long, tao đợi nó."

"sao bữa trước mày không đợi tao?"

"mày tự về được mà."

"thằng khang giống tao thôi, mày thiên vị à?"

hiếu chỉ đơn giản nhún vai, tỏ ý không có hứng tranh luận. tối đó, hai đứa chờ khang gần một tiếng...

-

đỉnh điểm là hôm nay, kew chứng kiến trình độ nuông chiều phạm bảo khang của trần minh hiếu vượt ngoài tầm kiểm soát.

cả đám sau đêm chung kết đi uống quắc cần câu, hiếu còn kiềm chế được lượng cồn mình nạp vào, chứ lúc kew thấy hai đứa đứng trước cửa nhà, khang đã bấu chặt vai hiếu ngủ thiếp đi, xỉn không biết trời trăng mây gió gì. nó một tay bế con sâu rượu ngang eo, một tay cởi giày cho nó và em, mặc kệ kew ái ngại nhìn chăm chú.

hơi men quanh quẩn làm hiếu chuếnh choáng. khang thở đều đều lên cổ hiếu, nóng rực từng hồi. cơ thể em áp sát rạt nó, vắt vẻo trên người hiếu như con koala, mà nó chẳng phiền hà. bế em vào phòng, đỡ em nằm xuống giường, tẩy trang lau mặt, dém chăn cho em, không có bỏ sót cái gì. xong xuôi, hiếu tính khép cửa phòng để khang ngủ thì nghe em ngọ nguậy, thì thào khe khẽ giữa đêm lặng thinh.

"hiếu ơi, hiếu.."

nó tưởng nó gặp ảo giác. tay khang với về phía nó, hai hàng mày nhíu lại, mà mi mắt vẫn nhắm tịt. giọng em run run, câu chữ ngả nghiêng dính vào nhau, như hệt nũng nịu.

hiếu đành coi đó là tín hiệu vũ trụ, là cái cớ để thân mình nó cuộn tròn trong chăn trên cái giường đơn quá đỗi chật chội cho hai thằng con trai gần mét tám.

sáng hôm sau, cơ thể khang nhức hệt vừa bị xe tải cán qua, mũi sụt sịt liên hồi. loạng quạng quơ tay trong cơn mơ màng thì đập cái bẹp lên mặt thằng hiếu nằm kế bên, đánh thức nó khỏi giấc ngủ say. hiếu lồm cồm bò dậy, nó chẳng trách móc gì khang đã tác động vật lý nó, chỉ hỏi mệt không. khang gật gật, rồi lại lắc lắc, em không muốn hiếu lo.

bụng em réo cồn cào một cái, khiến em nhăn nhó.

hiếu buồn cười mà không dám trêu. khang thích giấu diếm mấy cái bệnh và đau ốm cho riêng mình, nhưng hiếu luôn có cách để biết khang không ổn. nó vẫy khang ra ngoài bếp, nấu vội cho em chén canh rong biển nóng hổi giải rượu. khang húp từng ngụm canh ấm sực, nghĩ tới lịch diễn ở đại học văn hiến lại ngán ngẩm, biết thế hôm qua bớt một chút bia thì đỡ rồi. hiếu để ý em xụi lơ vậy, một mực cản không cho em đi diễn, mà sao cản nổi cái đứa cứng đầu này, đành thôi nhắm mắt cho qua.

khang đi mất, hiếu ở nhà lụi cụi nấu một nồi cháo cá, đợi chốc lát em xong thì ăn cho dịu cơn đau bao tử. loay hoay hơn cả tiếng, nó cẩn thận múc cháo cho vào bình giữ nhiệt, rồi nhắn khang chừng nào hết show nhắn nó, nó chở em về. khang bước ra đã thấy nó tựa kế cái cột trong bãi đỗ, khẩu trang kéo quá nửa mắt, mũ sụp kín. vậy mà vẫn đẹp trai đến phát ghét, khang lẩm bẩm.

"hả, mày nói gì?"

"có gì đâu. đi về.."

khang mở cửa cho hiếu vô nhà. mẹ phượng chắc đã ra chợ từ sớm, ngôi nhà im ắng không tiếng động. em dặn nó chở sang nhà em vì sợ ở nhà hiếu làm phiền kew, mặc cho hiếu nói thằng kia không phiền gì đâu. tính em cả nể, hay nghĩ cho người khác, hiếu biết thế nên cứ chiều theo.

hiếu ngồi sụp xuống xoa đầu gừng heo. nhóc con meo meo, quơ quơ tay khều hiếu, đuôi mèo cuốn lấy cổ tay hiếu. khang thấy cảnh tượng ấy thì bật cười. trong gerdnang, mỗi hiếu là được gừng heo quý nhất, nhóc chưa từng cắn hiếu bao giờ, đến khang còn không có phúc phần đó. em đã quen với mấy vết sẹo hằn trên da vì bị nhóc cắn nát tay rồi.

hiếu đổ cháo ra tô cho khang, đặt ngay ngắn trước mặt em. khang ghét nhất là ăn cháo, em hơi phụng phịu một chút. môi em bĩu ra, hai vai trễ xuống, ỉu xìu.

"ăn cháo dễ tiêu."

trong thoáng chốc hiếu như thấy một con gừng heo cỡ bự đang làm nũng. gò má em đỏ bừng, ánh mắt long lanh mơ màng vì cơn sốt, tóc xù chỉa lung tung tứ phía. nó vò tóc khang, kéo ghế ngồi cạnh, giật lấy cái muỗng từ tay em, múc cháo thổi rồi dí sát môi em.

"ăn."

bát cháo to tướng cứ thế vơi dần. khang ngoan ngoãn nuốt hết muỗng cuối và thở ra nhẹ nhõm.

"vào phòng nghỉ đi, tao dọn ngoài này cho."

hiếu gom chén đũa xong xuôi thì lên tầng, phát hiện khang đã ngủ mất. không nỡ bỏ khang một mình ở nhà, nó ngồi tựa lưng lên thành giường, tay để hờ trên trán khang đo nhiệt độ, tự nhủ chốc nữa khang dậy sẽ cho khang uống hạ sốt.

mở điện thoại thấy anh tú tút và đăng dương đang livestream réo tên nó um sùm trong tin nhắn, hiếu cười khẽ.

"em đang bận, không live cùng được, hẹn hai người khi khác nhé."

không nỡ livestream, mắc công khang giật mình không ngủ được.

hai tiếng sau, khang mở mắt, đờ đẫn, hâm hấp sốt cao. hiếu đo nhiệt độ cho em, lục tủ thuốc, dí em uống viên vitamin c và panadol to tướng. khang ốm nên hình như em nhõng nhẽo hơn nhiều, ngúng nguẩy nhất quyết không chịu uống thuốc. nó nhéo khang một cái,

"không uống tao bóp mũi cho mày hả họng ra bây giờ."

"hoy mà, đắng lắm.."

thanh âm nhỏ nhẹ pha lẫn tí giọng mũi nghèn nghẹt, cứ như cọ vào tim hiếu nhồn nhột.

"uống mới hết bệnh được."

"hong.."

giọng khang yếu ớt biểu tình. hiếu thấy mình giống dỗ đứa con nít ba tuổi chứ không phải thằng đàn ông hai lăm tuổi đầu.

"uống thuốc thì tối nay không cần ăn cháo."

nghe tới đó, mắt khang chợt sáng rỡ. sao mà dễ dụ vậy trời, hiếu vừa nghĩ thầm vừa nhìn em cố gắng nuốt hết thuốc chỉ để tối nay được miễn ăn cháo.

khang ngủ tiếp một lúc thì mẹ phượng từ chợ về nhà. nó báo cáo với cô tình trạng của khang rồi xách xe chạy đi mua thêm ít trái cây, sau đó cũng trở về nhà mình, dù cô một mực kêu nó ở lại ăn tối với em.

khang dậy không thấy hiếu đâu, lòng có chút hụt hẫng. em gặp mẹ trong bếp, thấy bịch chôm chôm và trái dưa hấu to tướng thì thắc mắc,

"mẹ mua hả mẹ? con nhớ hồi trưa đâu có đâu ta?"

"thằng hiếu mua cho con đó."

hiếu vẫn nhớ khang thích ăn gì. cái thằng này lúc nào cũng ấm áp như thế. khang đâu biết, sự nuông chiều này hiếu chỉ dành cho một mình em.

"nãy mẹ nói nó nán lại ăn cơm, nó không chịu, bảo còn việc chưa làm xong. khổ thân thằng bé, bận bịu mà còn phải mất cả ngày chăm con."

"mẹ.. haiz, nó tự nguyện mà mẹ. để bữa nào con mời nó đi ăn."

"ừ, lo cảm ơn đàng hoàng đi. bạn bè chẳng ai tốt vậy đâu, thằng hiếu là lần đầu mẹ thấy đó. bộ ai bệnh nó cũng chăm vậy hả? nó tốt quá ha."

kí ức kewtiie than hiếu bỏ mặc cậu ta tự sinh tự diệt lúc ốm bỗng dưng ùa về trong tâm trí khang.

"bạn bè chẳng ai tốt vậy đâu", câu nói của mẹ như đánh thức một ý nghĩ sâu thẳm trong em. từ bao giờ, cả trái tim lẫn lý trí của em đã thôi xem hiếu là bạn, mà coi nó như điều gì đặc biệt hơn thế nữa?

-

note: sorry vì cái tiến độ chậm rì này.. =))) thi xong mình tính viết tiếp mà nhiều chuyện xảy ra làm mình rối quá cái dính writer's block, đến giờ mới viết nốt.. mình sẽ ráng hoàn thành bộ này sớm, còn vài chap nữa thui (hope so)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro