Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in this moment (not a daydream)

sau nụ hôn má đó, không có gì xảy ra cả.

tựa như hai đứa đều phớt lờ mảnh kí ức của ngày hôm ấy. nói thật lòng thì khang đã trông chờ vào điều gì đó hơn, nhưng kết quả chẳng có chi hết. bản thân em quá nhát gan để tỏ bày, cuối cùng em chỉ biết ngồi đây với tâm tư rối bời không ai buồn gỡ.

hai đứa bị cuốn vào guồng xoay điên rồ của công việc, lòng chôn chặt bao suy nghĩ thầm kín. khang không tài nào đoán ra nổi hiếu nghĩ gì, đành thôi miên bản thân rằng mối quan hệ này vẫn chưa qua mức tình bạn được đâu. em xếp gọn gàng những rung động của trái tim vào một góc, lặng lẽ chờ dịp thích hợp rồi hỏi hiếu cho tường tận.

như con báo săn rình đợi thời cơ chín muồi, vì em lờ mờ đoán được cái kết sẽ không là một cái kết làm em thất vọng.

tháng mười một trôi đi chỉ trong chớp mắt. concert ba càng lúc càng tới gần, đồng nghĩa hai đứa phải cùng anh em bay ra hà nội chuẩn bị. quê quán của khang thực chất là ở hà nội, thành ra em cũng hay bay đi bay về, nhưng số lần đến thủ đô cùng hiếu chắc đếm trên đầu ngón tay.

lần này anh quân giữ lời hứa, cho mấy chục con người ở ké trong căn villa bự khủng khiếp của anh ấy. sức chứa tới sáu mươi người, đủ chỗ cho cả ekip mà không phải chen chúc làm gì. anh quân cười xởi lởi,

"đặc cách thái tử một phòng riêng nhé!"

phòng riêng của hiếu là phòng lớn với chiếc giường đôi. một mình hiếu chắc chắn không thể nào ở cho vừa, nên nó giật áo thằng khang, người đang tính te te đi theo hải đăng và thượng long về phòng ngủ lớn.

"ngủ với tao."

nói xong hiếu mới ngớ ra, hình như câu này nhiều nghĩa quá, có chút ám muội, làm cả hai đứa đều sượng sùng, bầu không khí đặc quánh lại. khang không dám nghĩ linh tinh, cũng không đôi co gì mấy, cứ vậy theo hiếu về phòng. nó một mình bưng vali cả hai đứa lên lầu rồi nhân tiện dỡ bớt đồ đạc cho khang, tay thoăn thoắt không để em phải động đậy làm việc gì hết. khang chỉ còn biết lười biếng nằm ườn trên giường, đọc từ bài viết này đến trang báo kia và ghi lại mấy quán ăn ngon em muốn thử.

"ê, mọi người rủ đi ăn cháo sườn. mày đi hong?"

nghĩ tới bát cháo mịn thơm nóng hổi giữa tiết trời se se lạnh là hiếu đã thấy thòm thèm, có điều nó biết tỏng khang ghét ăn cháo nhất trên đời, nên nó lắc đầu,

"đang không muốn ăn cháo lắm.. hay thôi mày đi ăn phở với tao không?"

bảo khang vui như mở cờ trong bụng, em tính bịa cái cớ sủi kèo rồi đó chứ, tự nhiên lại có đứa đánh lẻ cùng, mà còn là thằng hiếu thì vui hết sức. em cười toe, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt,

"đi!"

ăn hết bát phở thì khang và hiếu tạt ngang quán cà phê ngay bên cạnh, gọi hai cốc cà phê trứng ấm sực, rồi ngồi nhấm nháp mất cả buổi chiều. hiếm hoi lắm mới có ngày rỗi rãi, ngắm nhà thờ lớn và dòng xe tấp nập lượn quanh khiến khang thấy lòng mình thôi hối hả. hai đứa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hiếu thích thú cười khi khang kể tuần trước đi diễn vô tình vấp cái bục té, hay chuyện gừng heo dạo này béo lắm, lăn vòng vòng rồi làm bể chậu hoa của mẹ luôn.

chỉ mấy thứ ngớ ngẩn như thế thôi, nhưng khang cảm giác những câu chuyện của mình trở nên hết sức quan trọng trong mắt hiếu. em hăng say liến thoắng liên hồi không ngơi nghỉ, chẳng để ý tới vệt kem vàng óng dính trên môi, tận lúc hiếu nắm cằm em, dùng tay quệt sạch rồi liếm, em mới bối rối mà đỏ mặt.

đến tối muộn, mọi người kéo nhau ra quán bia hơi ruột của anh quân, nhậu xỉn quắc. minh hiếu và bảo khang không ham hố bia rượu lắm, khang ham vui nên vẫn chuếch choáng hơi men, hiếu thì nhấp vài ngụm đáp lễ đàn anh rồi thôi. anh luân thắc mắc vì sao mấy lần anh dí bia tới chỗ khang là sẽ thấy thằng hiếu uống thay, mặc kệ khang ngúng nguẩy, "tao muốn uống", nhưng tới khi hiếu uống hộ khang lần thứ ba, anh không thèm dây dưa tới mời hai thằng nhóc đấy nữa.

"đi dạo hồ gươm không?"

hiếu đột ngột thì thầm hỏi khang lúc tất cả bắt đầu lục đục ra về. bây giờ đã khuya lắm rồi, con đường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người qua lại. khang vẫn còn tỉnh táo chán, chỉ cười ngu hơi nhiều một chút, chưa đến nỗi loạng choạng tay chân không đứng vững, nhưng hiếu cứ tự lấy cớ giúp khang để chậm rãi lần mò tìm đến tay em, đan chặt từng ngón, rảo bước khắp phố đi bộ. khang tựa hồ cũng ngầm hiểu ý đồ gian manh của nó và không thèm bóc trần, dịu ngoan khép tay mình nơi bàn tay hiếu, ấm áp.

đi qua ngã rẽ, chợt khang reo lên phấn khích, chỉ chỉ bảng led in hình hiếu,

"ê, mày kìa!"

mấy giây sau, bảng led chuyển màu, đổi qua hình khang. em ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt, trông như một chú nai con bị doạ sợ, xinh yêu vô cùng. hiếu vội vàng đẩy em xoay lưng lại, lôi điện thoại ra chụp cho khang một loạt ảnh với bảng đèn led to tướng.

"tạo dáng đi, tao chụp cho mày"

bảo khang biết fan có làm project, nhưng em đâu thể ngờ mình hiện chễm chệ trên bảng led ngay ngoài đường như thế, mất mấy phút sau em vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn khỏi cơn sốc. hiếu thấy vậy không khỏi buồn cười, nó tự hào xoa đầu khang, làm rối tung mái tóc tơ mềm,

"giờ nổi tiếng rồi ha"

"khùng, làm gì có.."

ba năm trước, cùng vào thời điểm này trong năm, gerdnang đã bay ra hà nội diễn ở 1900. lúc đó, hiếu chỉ mới có tiếng tăm, còn khang, số người biết đến em chắc đếm được trên đầu ngón tay. ngày ấy, khang đội cái nón len khuất nửa khuôn mặt, dè dặt hát từng câu chữ với tất cả đam mê nhiệt huyết, mắt đảo quanh chứ không dám một lần nhìn xuống khán giả phía dưới. vậy mà giờ đã đến được đây rồi. khang đã thôi nhút nhát trên sân khấu, hiếu thì đã thôi vuốt tóc xẹp lép theo cái kiểu xấu tệ ngày xưa.

"nhờ mày hết đó, hiếu."

suốt hành trình làm nghề này, và cả ở chương trình anh trai say hi, hiếu đã cứu khang không biết bao nhiêu mạng. lúc đồng đội không tin tưởng khang, khang thuyết phục mãi không xong, hiếu đã vừa giải vây cho em, vừa ngồi kiên nhẫn nghe em tâm sự hết bao nhiêu ngổn ngang dù em gọi lúc hiếu đang ngủ, giọng nó còn lè nhè không tỉnh táo. khi em làm đội trưởng phải thức trắng đêm chạy cho kịp deadline nộp nhạc, hiếu cũng thức, ngồi ngay bên cạnh, phụ em tới lúc nó chịu không nổi cơn đau bụng hành hạ, gục xuống thiếp đi trên sofa. hiếu nói hiếu tham gia chương trình để hỗ trợ em, và nó giữ đúng lời.

"mày giỏi mà, tao chỉ giúp mày có xíu xiu."

khang nhíu mày lườm nó,

"cảm ơn thì nhận đi."

hiếu nhăn nhở cười.

nó nhớ chứ, nó nhớ nhóc khang năm đó, mặt tròn vo, non choẹt búng ra sữa và hai cái má phúng phính, ửng hồng dưới trời đông hà nội, cộng thêm cặp kính dày cui che bớt đi cái lấp lánh của đôi mắt híp biết cười. rung động đầu đời của hiếu có lẽ đã bắt đầu từ khi ấy, khi nó thấy khang rạng rỡ nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng xinh.

để đánh trống lảng và để trái tim nó thôi loạn nhịp, hiếu rẽ ngang mua củ khoai nướng ngay gánh hàng rong ven đường, bóc vỏ và chìa ra trước mặt khang.

"ăn đi nè."

khang cắn một miếng thật to, khoai nướng nóng hổi, rát hết cả lưỡi, khiến em ré lên, phì phò thổi hơi cho bớt nóng. hiếu hoảng hốt không kém, không hiểu sao thằng ngố này lại không chịu thổi nguội rồi mới ăn nữa.

khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng khoai, trán khang vẫn nhăn tít vì môi bị bỏng, sưng đỏ lên.

"đau quá, hình như bị bỏng thật ồi..."

hiếu ngập ngừng kề sát gần khang, nín thở hôn vào bờ môi mềm trước mặt một cái.

"đ-đỡ đau chưa..?"

nó lúng túng tới mức lắp bắp, hỏi cũng không rõ chữ. khang mím chặt môi, mất hồi lâu mới đáp, giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe được,

"chưa.. thêm cái nữa mới hết được.."

tối hôm đó hiếu không ăn miếng khoai nướng nào, nhưng nó biết khoai rất ngọt, ngọt hơn tất cả những củ khoai nó từng ăn trong đời.

-

chuyến bay đêm này chẳng có mấy người, hàng ghế xung quanh trống trơn. khang mệt lử lả sau đêm concert em bung hết sức, búng như lò xo trên sân khấu, nên hiếu một mực đòi em nằm trên đùi nó nghỉ ngơi, "ngủ ngồi mắc công sai tư thế, mỏi cổ". bảo khang đuối quá, không buồn tranh cãi, cứ vậy ngoan ngoãn nằm xuống. ban nãy vừa kết thúc buổi diễn là hai đứa chạy vội vàng ra sân bay, mặt vẫn còn giữ nguyên lớp makeup dày cui, ngứa ngáy khó chịu. hiếu lục lọi trong ba lô ra bông tẩy trang rồi chậm rãi lau từng chút một, từ trán, đến mắt, mũi, cằm của khang , tỉ mẩn và kĩ lưỡng gấp đôi khang tự làm. hiếu lau mặt cho khang xong, thấy khang nhắm mắt, nó nghĩ khang đã ngủ rồi, bèn kê lại gối đầu tính thiếp đi một lát. ai ngờ khang thì thầm, thanh âm khẽ vang, phá vỡ bốn bề thinh lặng.

"ê, hiếu, vậy tụi mình là gì?"

nó trầm ngâm.

"ừm... là gì cũng được mà, miễn là có mày bên cạnh."

bảy năm thân thiết đủ để không cần nói thành lời khang cũng hiểu hiếu không muốn khang áp lực phải đặt một danh phận cho mối quan hệ mập mờ giữa hai đứa. có lẽ nó sợ khang chưa sẵn sàng đối diện với thứ tình cảm rối ren khó có thể công khai này. khoé môi khang cười càng thêm sâu, em ngước lên, vừa vặn chạm tới cái nhìn dịu dàng và chăm chú của hiếu, nó nhìn đến mức tai khang ửng đỏ. xung quanh tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng leo lét rọi sáng, lờ mờ soi bóng hình hiếu, làm khang ngỡ khoảnh khắc này là mơ.

"thôi, tao không muốn phải tìm cớ để hôn mày lần nữa. hai thằng bạn thân hôn nhau thì kỳ cục lắm."

hiếu không nhịn nổi tiếng cười. nó chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống đặt lên môi khang một cái chạm nhẹ bẫng. vừa dứt thì khang đã bạo dạn ghì lấy gáy nó, hé miệng kéo dài nụ hôn. hơi thở của hai đứa hoà quyện vào nhau, môi khang mềm và có vị như tách trà nhài em uống ban nãy. cả người hiếu lâng lâng, dòng điện hạnh phúc chảy tràn trong từng mạch máu.

đến khi hai đứa tách nhau ra lần nữa đã là chuyện của một phút sau. khang ngượng ngùng cụp mi mắt, em không chịu nổi chân thành và mê say ngập trong ánh mắt hiếu nhìn em.

tay hiếu cọ nhẹ lên gò má khang, chậm rãi cảm nhận nhiệt độ nơi ấy. tiếng nó cười khúc khích, trầm ấm và ngọt ngào, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn em. được người mình thích cũng thích lại mình, đó là cảm giác sung sướng đến nhường nào, mấy ai hiểu được. hiếu thủ thỉ vào tai khang, vẫn với chất giọng ngọt như mật ấy, nói một câu làm em đỏ bừng hết mặt mũi.

"không cần tìm cớ nữa rồi, người yêu."

end.

-
note: oaaaa vậy là tgtbf đã đến hồi kết rùi!! lúc viết những dòng đầu tiên, mình chưa từng nghĩ nó sẽ được hoàn thiện đâu haha, đây cũng là shortfic đầu tiên trong hơn 5 năm viết lách trên sàn cam mà mình viết được tới hết (vì mình thường hay viết oneshot hơn). mình viết đa phần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vào 2-3 giờ sáng, nên có mấy đoạn vẫn chưa beta oopsie...

vì không có plot quá cụ thể (có thể thấy mình không đánh số chương nào hết) nên thật ra tgtbf vẫn có thể kéo dông kéo dài, nhưng để giữ đúng tinh thần "trên tình bạn dưới tình yêu" ở mô tả thì mình thấy end tại đây là vừa đẹp, còn cảm hứng sót lại thì sẽ đẩy qua ngoại truyện nhé

cảm ơn mọi người vì đã iu thưn hiếu khang ở ngoài đời và ở trong tgtbf, câu chuyện nhỏ này sẽ không bao giờ có thể hoàn thiện nếu không nhờ sự đón nhận của mọi người hehe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro