Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Hiếu không hay uống rượu, nhưng hôm nay lại ngồi nhậu với Khang. Cái quán nhỏ ven đường ồn ào, bàn bên kia có mấy ông chú đang cụng ly, bàn bên này có mấy đứa sinh viên đang nói cười rôm rả.

Nhưng Hiếu chỉ tập trung vào mỗi Khang.

Khang ngồi đối diện, tay cầm chai bia, cười híp mắt. Đôi má nó ửng đỏ, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt sáng bừng như hồi nhỏ mỗi lần nó cười giành điểm với cô giáo.

Nhìn riết, Hiếu bỗng thấy lòng mình mềm ra.

Không nghĩ nhiều, cậu buột miệng

"Mày làm người yêu tao nha Khang?"

Khang hơi khựng lại, rồi bật cười. Không hiểu sao, nó gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ thôi mà Hiếu thấy đời mình lên hương.

Cậu cười tít mắt, tiếp tục uống, lòng lâng lâng dễ chịu.
-

Sáng sớm, Khang còn chưa tỉnh ngủ đã thấy Hiếu nhắn tin

"Dậy chưa? Đi ăn sáng."

Khang lười nhắn lại, lết ra khỏi giường. Chưa kịp đánh răng, đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Mở ra, thấy Hiếu đứng đó, tay cầm hai hộp xôi.

Khang nhíu mày.

"Gì?"

Hiếu chìa hộp xôi ra.

"Sáng chưa ăn gì đúng không? Tao mua nè."

Khang nheo mắt.

"Ủa? Sao tự nhiên mua cho tao?"

Hiếu nhún vai, tỉnh bơ đáp.

"Thì tao quan tâm mày."

Khang im lặng nhìn Hiếu một lúc. Hình như có gì đó sai sai, nhưng Khang cũng chưa nghĩ ra.

---

Trưa nắng, Khang đi làm về, vừa thả mình xuống ghế thì điện thoại reo.

Hiếu

"Mày về chưa?"

Khang

"Mới về, sao?"

Hiếu

"Nằm yên đó, tao qua."

Khang thở dài. Chưa đầy mười phút sau, Hiếu đã có mặt, tay xách theo hai ly trà đào.

Khang nhướng mày. "Lại gì nữa?"

Hiếu đưa ly nước qua.

"Nắng nóng thế này, uống nước cho mát."

Khang đón lấy, lẩm bẩm

"Hôm nay tao có làm sinh nhật đâu..."

Hiếu nghe nhưng lơ đi, tự nhiên ngồi xuống ghế, vớ cái quạt phe phẩy.

Khang nhìn Hiếu một lúc, chợt lên tiếng. "Ê."

Hiếu quay qua, mặt tỉnh bơ. "Gì?"

Khang híp mắt. "Mày đang làm gì vậy?"

"Ngồi chơi."

"Chơi gì? Sao bữa nay dính tao dữ vậy?"

Hiếu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười rất vô tội

"Mày là người yêu tao mà.Tao không dính mày thì dính ai?"

Khang chống cằm, nhìn hiếu

"Khi nào ba?"

Hiếu trợn mắt

"Hôm qua tao tỏ tình mày gật đầu rồi còn gì??"

Khang nhún vai

"Ờ đúng là có"

Bực mình, Hiếu nghiến răng.

"Vậy giờ mày còn muốn gì nữa??"

Khang cười khẽ.

"Ừ, mà tao có nói là tao đồng ý đâu?"

Hiếu trừng mắt.

"Mày gật đầu!"

"Ờ thì tao gật thôi."

"Vậy là đồng ý chứ gì nữa?!"

Khang chớp mắt.

"Không, tại lúc đó thấy mày dễ thương nên tao gật."

Hiếu thật sự muốn chọi dép thằng trước mặt

"Mày chơi tao hả?"

Khang nhếch môi cười.

"Ừ."

Khang im lặng một chút rồi nói

"Nhưng mà nè, tỏ tình lúc say không tính."

Hiếu suýt bật ngửa.

"Cái gì? Ai quy định vậy?"

Khang khoanh tay, điềm nhiên đáp

"Luật bất thành văn."

Nó nghiêng đầu, cười rất nhẹ.

"Nên mày có tính tỏ tình lại không?"

Hiếu nhìn Khang, bỗng thấy bực bội không hiểu nổi.

Cậu hít sâu, nghiêm túc nói

"Tao thích mày."

Khang chớp mắt.

"Rồi sao?"

Hiếu trừng mắt.

"Làm người yêu tao."

Khang cong môi.

"Đéo."

Hiếu sững người.

"Gì nữa?"

Khang bật cười, đứng dậy, vỗ vai Hiếu

"Muốn cua tao thì sáng tạo chút đi. Nói suông không tính."

Hiếu tức nhưng không làm gì được, chỉ biết nhìn Khang cười cười bỏ vào phòng

Cậu bực bội cầm ly trà, uống một hơi hết sạch.

Lần này mà không cua được Khang thì cậu đổi tên theo họ nó luôn.

=))) khùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro