Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Bảo Khang dạy Minh Hiếu phải biết dịu dàng hơn

****

Cũng đã hơn một tuần Bảo Khang được sống cùng với Minh Hiếu, anh cũng dần chấp nhận 'cục nợ' này ở bên đời. Nhưng mà mỗi lần nhìn vào mắt nó anh sợ lắm, sợ sẽ làm mờ đi đôi mắt ngây thơ và trong sáng ấy. Anh nghĩ nó chỉ mới 12 tuổi thôi, có lẽ có cần học hành thì con đường đời của nó sẽ rộng mở không.

"Ê mày học tới lớp mấy rồi Khang"

"Dạ em vừa học hết lớp 6 là ba bán em đi luôn..." Giọng Khang nhỏ dần

"Mày có muốn đi học không?"

"Dạ muốn nhưng mà mình làm gì có tiền đâu anh..?" 

Hiểu chuyện đến đau lòng là đây sao

"Đó là chuyện của tao, từ giờ tao sẽ cho mày ăn học đầy đủ, mày mà không học được thì tao bỏ mày"

"Dạ!" Mắt nó sáng rực lên, đầy hy vọng và tương lai sáng lắm chả như anh ngày đó lạc lối vào những thứ vô bổ để rồi hậu quả lại như vậy.

;

Con nít nhạy cảm và thường hay bệnh, Minh Hiếu nghĩ vậy. Anh thầm nghĩ bản thân mình có lẽ nên dắt Bảo Khang đi tắm và sắm cho nó một bộ đồ mới. Anh lớn rồi bệnh tật cũng trải qua nhiều rồi, còn nó thì anh không rõ, lỡ bệnh thì lại tốn một mớ tiền, chi bằng mình phòng bệnh trước.

Vì tiền đâu mà mua đồ mới, anh ghé đại tiệm đồ si nào đó mà mua cho nó một bộ đồ mới nhìn thoải mái là được. Rồi dắt nó vào nhà tắm công cộng, tắm rửa cho nó thật cẩn thận. Trông nó tận hưởng lắm, từng đợt nước mát dội vào người nó, những cái kì cọ của Minh Hiếu giúp nó làm sạch. Trên tấm lưng nó có chi chít vết sẹo do những cuộc bạo hành để lại, anh không hiểu một đứa con nít 12 tuổi đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì.

Tắm rửa sạch sẽ cho nó, giờ đây trông anh và nó như hai thế giới vậy, trông nó hạnh phúc lắm. Bộ đồ mới cũng rất hợp, nhìn nó dễ thương vô cùng. Có lẽ anh nên học cách dịu dàng với nó vì thế giới nó quá gian nan rồi. Có vẻ sẽ bắt đầu từ việc bỏ xưng hô 'mày-tao' với nó đi.

Mới lơ ngơ có tí thôi mà quay qua quay lại chẳng thấy nó đâu nữa. Minh Hiếu thầm bực bội, quay qua thì thấy nó đang giúp đỡ một ông đẩy xe kem, bị một chiếc xe khác quẹt trúng mà ngã ra giữa đường.

"Ta-, anh bảo em lo chuyện bao đồng hả Khang?" Lần đầu xưng 'anh-em' với nó nghe thật gượng mồm

"Nhưng mà ông đang cần giúp mà anh" Vừa nói vừa giúp ông bưng chiếc xe lên, nhưng mà nó yếu quá không bưng nổi

"Yếu mà bày đặt" Minh Hiếu tới giúp nó bưng chiếc xe kem lên

"Tại em còn nhỏ hoi" Bảo Khang bĩu môi không vừa lòng

Sau khi phụ ông dọn lại chiếc xe kem thì ông ấy mới ngỏ lời

"Cảm ơn hai con, ông cũng không biết làm gì trả ơn đây"

"Vậy ông cho con hai cây kem đi!" Bảo Khang hớn hở

Minh Hiếu nghe vậy gõ đầu nó một cái đau điếng người "Xe kem của ông còn mấy cây thôi, mày-à không em để ông bán đi."

Bảo Khang vừa ôm đầu vừa bĩu môi có vẻ không hài lòng

"Vậy anh mua cho em đi"

Minh Hiếu không đáp, chẳng lẽ anh bảo nó 'Anh không đủ tiền mua hai cây'.

Ông nhìn vậy làm nhớ tới người anh trai đã mất của mình, ông cười dịu dàng mà bảo

"Ông cho con hai cây đó, không sao đâu" Nói rồi ông đưa hai cây kem cho Khang

"Dạ, con cảm ơn ông!" Khang nó hớn hở cầm lấy hai cây kem, mặt nó vui lắm, cười nãy giờ không ngừng luôn

"Ăn gì hai cây không biết"

;

"Anh Híu ăn hong" Nó vừa ăn kem mà vừa cố gắng nhón lên để đưa cây kem còn lại tới miệng Hiếu mà nó lùn quá

"Lùn mà bày đặt" Anh cầm lấy cây kem từ tay nó, bây giờ anh hiểu vì sao hồi nãy nó đòi hai cây kem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro