#6
Khang xứng đáng được yêu thương nên tui bế Khang lên trời và mọi người trong truyện cũng bế Khang lên mây!
--------------
Hôm nay Khang tới trường và cậu ấy rất mệt, vừa ôn thi, vừa ôn tuyển lại còn sự kiện âm nhạc sắp tới của trường nữa, mọi thứ dồn dập vào cậu khiến cậu không tài nào một ngày ngủ 6 tiếng của mình.
"Ê ăn sáng chưa đó" Kewtiie thấy thằng bạn chí cốt của mình nhìn mệt mỏi nên hỏi
"Chưa, đói muốn chết mà mệt quá" Khang nằm ườn ra bàn
"Ngu, bảo ôm việc ít thôi, mày sợ người ta mệt, rồi giờ mày ôm việc cho người ta. Bảo ngu lại tự ái" Kewtiie đanh đá nói, nó đã dặn Khang đừng có ôm việc rồi mà nó cố chấp
"Tao chỉ ôm 5 cái deadline hộ tụi nó thôi mà"
"Mẹ mày ngu quá con ơi, tao còn hộp sữa nè uống đi con chó"
"Hì hì. Anh Híu nay đẹp trai quá chừng" Khang vui vẻ nhận lấy hộp sữa mà uống
Một điều Khang vô cùng thích ở thằng chó tri kỉ của nó là mồm nó độc nhưng mà tâm nó tốt. Chửi Khang cho đã xong cũng đưa nó hộp sữa, hay là cái bánh gì đó ăn dằn bụng, nói chung là dễ thương quá chừng!
"Đèo tao đi học cả tuần chứ ở đó mà dễ thương"
"Rõ!"
Hồi sau thì Minh Hiếu vì ngủ nướng nên tới trễ, thằng Kewtiie khó chịu mà trả chỗ cho anh.
"Ủa, Khang bỏ làm thêm chỗ đó chưa" Minh Hiếu hỏi
"Bỏ rồi, anh Xái với anh Quân ép quá"
"Ồ, mà sao Khang phải làm thêm vậy?"
"Tại Khang muốn có tiền ăn vặt thôi, tao siêu thích ăn vặt luôn á!"
Minh Hiếu ồ lên một tiếng như thể anh chợt nghĩ ra âm mưu gì đó vô cùng lớn.
;
Trong tiết học của thầy Tài, Bảo Khang mắt không thể tập trung được, cậu thiếu ngủ lắm rồi. Bảo Khang cứ gật gà gật gù, bỗng một bày tay to bự nhưng ấm áp vô cùng xoa nhẹ mái tóc cậu, điều đó khiến cậu gục xuống bàn ngay lập tức
"Ngủ đi" Minh Hiếu nói với chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình, bàn tay xoa nhẹ vào mái tốc rối của Khang, khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Thầy Tài quay xuống thì thấy Bảo Khang ngủ gục trên bàn, với cái học sinh quậy khác thì thầy cho lên sổ ngồi rồi. Nhưng riêng đây là Phạm Bảo Khang ( em trai , học trò cưng) nên coi như nhắm mắt cho qua vì biết đứa em của mình cũng làm bài rất nhiều.
Ngủ một mạch tới tận ra chơi, Minh Hiếu mới đánh thức Bảo Khang dậy, cậu khẽ rên mấy tiếng rồi dụi mắt như một con mèo mới ngủ dậy.
"Ê, thầy Tài kêu mày xuống phòng giáo viên kìa" Kewtiie quay xuống nhắc Khang về lời nãy cuối tiết thầy có dặn
"À ờm để giờ tao đi xuống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro