#5
Hôm nay Phạm Bảo Khang lại đi làm ở quán cà phê như thường lệ. Đồng nghiệp của cậu là bé Hoàng Đức Duy vô cùng dễ thương lại còn lễ phép. Có lẽ hôm nay quán đông hơn thường ngày, Khang chạy tới chạy lui nãy giờ mệt muốn xĩu luôn.
"Cho hỏi anh muốn uống gì ạ?" - Bảo Khang nhìn lên người đối diện mình đang mở một nụ cười tươi
"Thế em Khang cho anh một ly matcha latte nha" - Lại là chất giọng quen thuộc ấy, Trần Minh Hiếu
Khang thề cái xưng 'anh em' của anh ta khiến cậu rùng mình và muốn ói, thậm chí nếu không phải vì đồng tiền thì chắc cậu đuổi Minh Hiếu đi luôn rồi.
"Duy, bưng giúp anh cái ly này tới bàn 54 đi"
"Em đang pha ly capuchino rồi, xin lỗi anh nha"
"Ờ, thôi em làm việc của bản thân đi"
Bưng ra ly matcha latte tới bàn của Minh Hiếu, đặt chiếc ly xuống bàn trước mặt anh cậu nói
"Của mày nè"
Minh Hiếu nghe vậy liền không hài lòng, cậu nắm lấy tay của Bảo Khang nũng nịu như con cún bị chủ bỏ
"Phải là của anh nè chứ?"
Khang nghe vậy liền làm lơ, hất tay Hiếu rồi mới đi được mấy bước thì lại bị anh kéo về.
"Hiếu mua ly này cho Khang đó"
"Thôi đi cha, tao tự mua được mà"
"Không chịu! Khang mà không uống là tao bỏ ly này đó"
Khang nghe vậy cậu cũng có chút tiếc tiền, hừm, vì ly matcha nên cậu mới uống đó chứ không phải tại Minh Hiếu đâu nhe!
"Mấy giờ Khang về vậy?"
"Nay tao làm về sớm tới 9 giờ là về rồi"
"Vậy Hiếu đợi Khang rồi chở Khang về nha"
Khang cũng bất lực với con người này lắm rồi nên cũng chẳng siêng để phản bác lại những câu của anh nữa. Đành để cậu muốn làm gì thì làm.
;
"Duy ơi, anh về sớm, bye em nha"
"Dạ, bye anh"
"Anh nhớ chú ý tay nha" - Đức Duy nói với vẻ mặt lo lắng
"Anh biết rồi mà"
Dọn dẹp bớt để Đức Duy đỡ mệt hơn ở ca sau, sau khi xong cậu chạy ra ngoài thì Minh Hiếu đã đứng sẵn với đó từ trước, mặt nhìn cậu mà cười, đẹp trai thấy phát ghét
"Tay Khang sao rồi?"
"Có gì đâu ba, bỏng nhẹ thôi mà"
"Nhưng mà Hiếu lo cho em Khang mà"
"Thằng chó chết đó" - Minh Hiếu vừa nói vừa hậm hực
;
Hồi nãy Khang có xui xẻo phải tiếp một vị khách xấu tính. Hắn ta vừa mới đi nhậu về, mặt mũi còn say sỉn lại ghé quán Khang đang làm, gọi một ly cà phê nóng. Sau khi bưng ra cho hắn thay vì hắn cầm lấy để uống thì lại hất vào người cậu, Khang lấy tay che đỡ. Hắn ta thì cười hả hê với kết quả mình làm được. Minh Hiếu ngồi bàn đối diện mà chả yên tay yên chân được, dự tính là lao vào đánh hắn rồi mà bị Khang cản lại, cậu lắc đầu. Mọi nhân viên cũng lo lắng cho Khang, kêu cậu đi rửa tay đi, còn hắn ta bị bảo vệ đuổi đi. Khi đó Minh Hiếu lo lắng nắm lấy tay Khang đem đi sơ cứu, bây giờ nhìn qua cũng đã ổn rồi.
;
"Mà mày đừng nói cho thằng Kew nha, nó chửi tao chết" - Khang ngồi ở phía sau nhướng người ra trước để nói
"Hun tao cái đi rồi taokhông nói"
"Vậy thôi, tao thà nghe chửi còn hơn"
"Ơ kìa" - Hiếu bĩu môi buồn bã
Bây giờ là 9 giờ, đường đi cũng vắng vẻ hơn hẳn, Khang ngã người để tận hưởng từng không khí lành lạnh về đêm thổi về mặt
"Mà nè" - Minh Hiếu dự định nói gì đó
"Bỏ làm ở đó đi, Hiếu thấy Khang làm ở đó nguy hiểm quá"
"Bỏ rồi kiếm gì sống"
"Dạy gia sư cho Minh Hiếu nè" - Nói rồi anh khẽ cười
"Bao người giỏi không kêu, kêu tao chi"
"Tại em Khang dạy tao dễ hiểu"
"Hừm, để tao suy nghĩ rồi trả lời sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro