#3
Nhìn xuống Phạm Bảo Khang, cơ hội cuối cùng của anh, anh nhìn cậu và cậu cũng nhìn lại anh một cách khó hiểu. Ngẫm một xíu thì Khang mới hiểu ra, coi như bản thân cũng còn một chút tình người, cậu nhép môi đáp án cho Hiếu chép, Hiếu chữ rõ chữ không, coi như cũng làm được trên một nữa, cầu trời là 'cái trên một nửa' của anh nó đúng hết để mình không bị thu điện thoại. Vừa xuống chỗ ngồi, chưa biết đúng hay sai, anh liền rối rít cảm ơn cậu
-Huhu, hôm nay em Khang giúp tao nhiều quá, tao biết ơn lắm
-Im đi, không lo học hành mà toàn bấm điện thoại
Nghe em Khang nói vậy, Hiếu liền vứt điện thoại qua một bên mà tập trung nghe thầy Tài sửa bài của bản thân nhưng công của Bảo Khang trên bảng
-Được rồi, đúng trên một nửa, tôi sẽ không thu điện thoại em
-Nhưng để tôi bắt được lần sau thì chắc chắn lên giám thị nhé
-Dạ
Hiếu cũng cố gắng tải những kiến thức mà thầy Tài đang đưa vào đầu mình, nhưng cứ chỗ hiểu chỗ không, chỗ nhớ chỗ quên. Thấy Khang chăm chú quá, cũng ngại hỏi bài.
-Em Khang ơi..?
-Sao mày cứ gọi tao là em vậy? Chúng ta bằng tuổi đấy?
-Tại tao thích, nhưng mà gọi em Khang dễ thương mà? _ Hiếu bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn, nếu gặp các em gái khác là đỗ ứ ừ rồi nhưng riêng em Khang cứng đầu nên chưa đỗ nhé
-Thôi sao cũng được
-Kêu tao có gì?
-Chỉ tao bài reading này đi
-Ngồi sát vô chỉ cho
Hiếu nhích người ngồi sát bên Khang, ở khoảng cách gần như vậy, anh còn có thể gửi được mùi thơm của kẹo ngọt ở Khang, nó dịu dàng nhưng đọng lại trong tâm trí của Hiếu rất lâu mới dứt được cái mùi đó.
Khang cầm bút chì, gạch vào những câu quan trọng trong bài đọc, dịch nghĩa rồi còn giải thích cho Hiếu. Khang chỉ tận tình lắm, bài đọc nó dài cả một trang a4, nhưng mà Khang không bỏ qua đoạn nào cả. Không biết có phải do Khang dạy quá hay không mà Hiếu có thể hiểu hết cả bài đọc dài mà ai nhìn vào cũng ngán ấy, hay là do Khang dạy nên anh cực kì tập trung và hiểu được bài.
Reng reng
Thế là kết thúc hai tiết tiếng anh, mọi người đứng lên chào thầy rồi chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Hiếu Đinh nhanh chóng chạy lại chỗ của Khang, vừa thấy Khang dọn bàn xong là nắm tay cậu kéo đi. Nhưng Hiếu Trần thì chẳng dễ để em Khang đi như vậy, anh nắm lấy tay còn lại của Khang
-Em Khang không đi với tao hả..?
-Đi chơi đi ông tướng, thả tui ra, tui đi chơi với Kew rồi.
Hiếu mặt buồn hiu, như con cún bị chủ bỏ mà buông tay Khang
-Đi lẹ Khang ơi, không thằng đó cắn mày đó
-Từ từ thằng quỷ này!
Xuống căn tin để kiếm chút gì đó nạp năng lượng cho tiết sau, ở dưới căn tin đông đúc lắm
-Mày ngồi đây đi, tao xuống mua đồ rồi lên liền
-Lẹ á nha, ở mình cô đơn lắm
Trong lúc ngồi đợi Kewtiie, Khang lấy điện thoại ra lướt, thấy một bóng dáng tiến tới chỗ mình, ngẩng mặt lên nói
-Xin lỗi chỗ này có người rồi..._ Vừa nói xong Khang cứng họng khi trước mặt anh là Trần Minh Hiếu
-Mày đi ra! Chỗ đó thằng Kew nó ngồi rồi
-Tao cũng muốn ngồi chỗ khác lắm, nhưng mà xung quanh đây hết chỗ rồi, còn mỗi chỗ của em Khang à
Vài phút sau thằng Kewtiie tới, nhíu mày khó chịu khi thấy thằng anh họ nó ở đây
-Tao kêu mày giữ chỗ mà Khang?
-Thì tại nó có chịu đi đâu, chứ tao đuổi rồi mà
-Ê mắc gì anh lì quá vậy?
-Kệ tao mày, tao anh mày đó
-Anh chứ có phải cha đâu, đi ra cho tôi ngồi
-Không thì sao?
-Đi Khang ơi
-À ờm
Sau khi Khang và Kewtiie rời đi, thì Sơn, An, Dương tới, thấy Hiếu ngồi một mình tủi thân mà lại hỏi
- Ê sao ngồi mình vậy cha_An
- Má nó thằng chó Kew cứ cảng tao với em Khang hoài
- Đáng lắm_ Dương
- Nãy đang ngồi đối diện em Khang vui cha, cái nó tới lôi Khang đi luôn
- Mẹ keep thật chứ
- Tao hỏi thật, mày thích Khang hay gì_ Sơn
- Thích mới vậy đó
- Má mới gặp 1 ngày đùng ra thích _ An
- Chứ Khang tốt bụng, dễ thương vãi, nãy tao lo nhắn tin với bây, bị thầy Tài bắt, ẻm cứu tao một mạng luôn
- Thôi đi Hiếu ơi, đó là tình cảm nhất thời của anh thôi _ Dương
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy, mày tha cho Khang đi _ Sơn
- Không đứa nào tin tao hết vậy, bạn tồi thế?
- Chứ anh có gì đáng tin không? _ An
- Đẹp trai
-Ừ cái đó công nhận _ An
Quay lại chỗ Bảo Khang, cậu cũng kịp nhắn cho Hùng Huỳnh và Đăng là sẽ đổi chỗ ngồi ra sân sau trường
- Huhu, Khang ơi thầy Quân khó quá _ Hùng vừa thấy Khang là chạy lại òa lên như một đứa con nít
- Thiệt á anh ơi, nãy em làm bài kiểm tra, siêu khó, em nghĩ bài này cao lắm của em cũng 7 điểm _ Đăng
- 7 điểm lý thầy Quân là hay rồi em ơi _ Kewtiie
- Huhuhuhuh Khang ới _ Hùng
- Ơi, Khang nè
- Sao anh mày khó quá vậy?
- Sao tao biết
- Mày phải biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro