2
Ánh nắng trưa xuyên qua rèm cửa, hắt lên giường từng mảng sáng nhạt. Khang lười biếng trở mình, mắt vẫn còn mơ màng vì ngủ quá lâu.
Cậu dụi mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút cọ xát lên giấy và tiếng gõ phím lạch cạch vang nhẹ trong không gian.
Ở góc phòng, Hiếu ngồi bên bàn, cúi đầu viết gì đó. Lưng anh hơi cong, ngón tay nhịp nhẹ theo một giai điệu nào đó trong đầu. Trên bàn là một cuốn sổ nhạc mở rộng, nét chữ quen thuộc trải dài trên từng dòng kẻ.
Khang ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ
"viết nhạc à?"
Hiếu không quay lại, chỉ tiếp tục viết.
"Ừ."
Khang dụi mắt, lười biếng bò khỏi giường, đi lại gần. Cậu tựa cằm lên vai Hiếu, mắt nhìn xuống trang giấy.
"Viết gì cho tao nghe coi."
Hiếu bật cười, tay vẫn không ngừng viết.
"Mày còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà."
"Vậy mày hát cho tao tỉnh đi."
Hiếu đặt bút xuống, xoay đầu nhìn Khang.
"Mày mơ đẹp lắm à?"
Khang gật gù, lại dụi đầu vào cổ Hiếu, giọng lười biếng
"Ừ, mơ thấy có người vác tao từ ngoài đường lên phòng, chăm tao ngủ tới trưa."
Hiếu phì cười,
"Nghe giống ác mộng hơn ấy chứ."
Khang bật cười khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn Hiếu.
"Vậy rốt cuộc bài này mày viết về cái gì?"
Hiếu nhìn xuống trang giấy, rồi cầm bút gõ nhè nhẹ lên bàn, mắt hơi nheo lại. Một lát sau, anh cười nhẹ
"Viết về một con mèo lười."
Khang chớp mắt, chỉ vào mình.
"Ý mày là tao hả?""
Hiếu không nói gì, chỉ nhếch môi cười, cầm bút gõ nhẹ lên đầu Khang.
Khang nheo mắt, ngồi hẳn xuống cạnh Hiếu, tay giật lấy cuốn sổ nhạc, mắt lướt qua những dòng chữ còn dang dở. Cậu đọc chậm rãi, môi khẽ mím lại khi nhận ra từng câu, từng chữ đều mang theo chút gì đó quen thuộc,như những buổi sáng lười biếng, những ngày lang thang trên phố, những lần tựa vào lưng ai đó mà ngủ quên.
"Hiếu." Khang gọi khẽ.
"Hửm?"
"Mày đang trêu tao hay viết thật vậy?"
Hiếu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Khang, giọng có chút trêu chọc
"Đoán xem"
Khang nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ. Cậu tựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp lên bàn, giọng có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo chút gì đó dịu dàng.
"Viết xong rồi thì hát thử coi."
Hiếu nhướng mày.
"Bây giờ?"
"Ừ."
Hiếu nhìn Khang, thấy ánh mắt cậu không có chút nào là đùa. Anh im lặng vài giây, rồi thở nhẹ một hơi, nhấc cây đàn để bên cạnh lên. Ngón tay chạm vào dây đàn, khẽ gảy vài nốt đầu tiên, rồi giọng hát trầm ấm vang lên giữa căn phòng.
Khang im lặng nghe, mắt nhìn Hiếu không rời.
Bên ngoài, nắng trưa trải dài trên khung cửa, còn trong căn phòng nhỏ, từng giai điệu chậm rãi chảy trôi, như gom góp từng mảnh ký ức về những ngày tháng quen thuộc của hai người.
Hiếu vừa dứt câu hát cuối, còn chưa kịp đặt đàn xuống thì Khang đã bật cười khẽ, chống cằm nhìn anh.
"Sến quá vậy trời."
Hiếu liếc mắt, đặt đàn qua một bên, khoanh tay lại.
"Mày có biết trân trọng nghệ thuật không đó?"
Khang cười, lắc đầu.
"Trân trọng chứ. Nhưng mà tao không ngờ mày có thể viết ra mấy câu này luôn á."
Hiếu nheo mắt.
"Mấy câu này là sao? Mày chê thẳng mặt luôn hả?"
Khang giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn cong cong trêu chọc.
"Không có chê. Chỉ là..."
cậu ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Hiếu, giọng kéo dài
"Tao không nghĩ một người suốt ngày gắt gỏng với tao lại có thể viết được mấy lời ngọt như đường vậy."
Hiếu búng nhẹ vào trán Khang.
"Cút."
Khang cười lớn, nhưng rồi lại vươn tay cầm cuốn sổ nhạc lên, nhìn chăm chú từng dòng chữ. Một lát sau, giọng cậu trầm xuống một chút
"Nhưng mà tao thích."
Hiếu nhìn cậu, thấy ánh mắt Khang đã không còn trêu chọc nữa. Anh mím môi, rồi quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm
"Vậy thì đừng chê sến nữa."
Khang bật cười, tựa cằm lên vai Hiếu, giọng vẫn mang chút ý cười
" rồi,không chê nữa. Nhưng mà... mày viết bài này cho ai vậy?"
Hiếu hừ nhẹ.
"Viết cho con mèo lười nào đó."
Khang chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng, tay siết nhẹ cổ tay Hiếu.
"Vậy thì con mèo lười này muốn nghe mày hát thêm lần nữa."
Hiếu quay sang nhìn Khang, thấy nụ cười nơi khóe môi cậu, thấy ánh mắt phản chiếu ánh nắng trưa. Anh thở dài, nhưng vẫn nhấc đàn lên, đầu ngón tay lại lướt trên từng dây đàn, để những giai điệu tiếp tục vang lên trong căn phòng nhỏ, cùng với tiếng cười khe khẽ của Khang.
Hiếu vừa gảy xong đoạn nhạc thì Khang đã bất ngờ vươn tay kéo anh lại gần.
"Gì vậy?"
Hiếu nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Khang đã vòng tay ôm chặt hắn, giọng trầm khàn vì vừa ngủ dậy
"Mày chưa ngủ đúng không?"
Hiếu giật giật khóe môi.
"Tao dậy trước mày đó."
Khang không buông, còn siết tay chặt hơn, lười biếng nói:
"Không tính. Mày dậy sớm để làm nhạc, còn tao thì ngủ ngon lành. Vậy là mày vẫn chưa ngủ đủ."
Hiếu bật cười, gõ nhẹ lên tay Khang.
"Mày có quyền gì ép tao ngủ?"
"Quyền của một con mèo lười." Khang dụi mặt vào cổ Hiếu, giọng lười biếng nhưng có chút nghiêm túc.
"Ngủ đi, đừng có thức nữa."
Hiếu muốn phản bác, nhưng lại im lặng. Anh không biết vì sao, nhưng khi nghe giọng Khang gần bên như thế, nghe từng hơi thở chạm nhẹ vào da mình, anh lại chẳng muốn từ chối nữa.
"Được rồi, buông ra đi."
Hiếu thở dài.
Nhưng thay vì buông, Khang lại bất ngờ kéo Hiếu nằm xuống giường cùng mình, tay vẫn ôm chặt không thả.
"Ê!" Hiếu trừng mắt, nhưng Khang đã vùi đầu vào ngực hắn, giọng lười biếng "Ngủ đi."
Hiếu khựng lại, cảm giác hơi ấm từ người Khang lan ra. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở nhẹ một hơi, nhắm mắt lại.
Buổi trưa trôi qua trong yên lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của cả hai.
Nắng ngoài cửa sổ dần nhạt đi, kéo theo cái nóng oi ả cũng tan bớt. Chiều muộn, bầu trời nhuốm một màu cam nhạt, ánh sáng len qua rèm cửa, rơi nhẹ xuống giường.
Hiếu là người tỉnh trước. Anh chớp mắt, cảm giác hơi nặng trên ngực khiến Hiếu cúi xuống nhìn.
Khang vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, hơi thở đều đặn, gương mặt thoải mái đến mức khiến Hiếu bất giác bật cười.
Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của Khang, lẩm bẩm
"Mày có định ngủ tới tối luôn không đấy?"
Khang nhíu mày, cựa quậy một chút, nhưng không mở mắt. Cậu vùi mặt vào ngực Hiếu hơn, giọng ngái ngủ
"Năm phút..."
Hiếu thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Lúc nào cũng năm phút nữa."
Khang không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút, tiếp tục ngủ.
Hiếu nhìn xuống, thấy Khang ngủ ngon như vậy, cũng chẳng nỡ đánh thức. Anh thở nhẹ một hơi, rồi lại tựa đầu vào gối, vòng tay ôm Khang chặt hơn một chút.
Thôi thì... thêm năm phút nữa cũng được.
Trời vừa sụp tối, gió ngoài hiên thổi vào mát rượi. Hiếu vẫn lười biếng ôm Khang ngủ tiếp, chưa định dậy. Nhưng đúng lúc đó
RẦM RẦM RẦM!
Tiếng đập cửa vang lên, kéo theo giọng nói đầy năng lượng của Đặng Thành An
"Ê, mở cửa coi! Tao biết hai đứa bây ở trong đó nha!"
Khang chỉ khẽ nhíu mày, dịch người vào lòng Hiếu hơn. Còn Hiếu thì trừng mắt nhìn về phía cửa, trong lòng nguyền rủa thằng em trời đánh.
Mẹ nó, phá đám đúng lúc ghê.
"Ê, ngủ nướng tới tối luôn hả? Tao mua đồ ăn nè, ra đây lẹ!" Thành An lại đập cửa thêm mấy cái.
Hiếu nghiến răng, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Khang ra. Khang khẽ rên một tiếng, nhưng không tỉnh. Hiếu nhìn cậu một lát, rồi hậm hực đứng dậy đi ra mở cửa.
Cửa vừa hé, Thành An đã cười toe.
"Tao-"
CỘP!
Hiếu không nói không rằng, cốc thẳng lên đầu Thành An một cái rõ đau.
"Á,đau!"
"Mày có biết mày vừa phá hỏng cái gì không hả?" Hiếu gằn giọng.
Thành An ôm đầu, mặt vô tội.
"Gì? Tao chỉ ghé qua chơi thôi mà?"
Hiếu trừng mắt, rồi thở hắt ra.
"Tốt nhất mày nên có lý do chính đáng để xuất hiện ở đây."
Thành An giơ túi đồ lên, cười hề hề
"Tao mua trà sữa cho mày nè. Còn Khang thì có bánh ngọt."
Hiếu nhìn túi đồ, rồi liếc Thành An, thầm chửi một câu, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy.
"Vào đi, phiền thì phiền rồi."
Thành An cười khoái chí, nhưng ngay khi bước vào, thấy Khang vẫn ngủ say trên giường, thì lập tức nén cười, nghiêng đầu nhìn Hiếu
"Ủa? Tao có nên về không?"
Hiếu nhíu mày.
"Giờ mày mới biết hả?"
An chỉ biết cười trừ, nhưng cũng im lặng hơn một chút, rón rén đi vào. Rồi đặt đồ ăn lên bàn,huých tay Hiếu, hạ giọng hỏi
"Ủa, Khang bị gì mà ngủ li bì vậy?"
Hiếu khoanh tay, tựa người vào tường, giọng lười biếng
"Tối qua chạy xe từ biển về, sáng thì nó lại nằm ườn trên người tao ngủ tiếp, thế là ngủ đến bây giờ."
Thành An nhướng mày, nhìn Khang một chút rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý
"Ghê vậy ta? Rồi ai ôm ai ngủ?"
Hiếu trừng mắt.
"Mày bớt nói mấy câu dễ ăn đấm lại đi."
Thành An bật cười, nhưng vẫn có chút dè chừng trước ánh mắt sắc bén của Hiếu. An ngồi xuống, mở ly trà sữa ra, cắm ống hút rồi đưa cho Hiếu.
"Thôi, uống cái này cho nguôi giận nè."
Hiếu nhận lấy, hớp một ngụm, rồi thở ra một hơi dài. Đúng lúc đó, trên giường, Khang khẽ cựa quậy, chớp mắt nhìn quanh.
Cậu còn chưa tỉnh hẳn, giọng ngái ngủ
"Hiếu...?"
Hiếu lập tức quay qua.
"Dậy rồi à?"
Khang gật gù, dụi mắt, nhưng ngay khi nhìn thấy Thành An ngồi đó, cậu khựng lại.
Hai giây sau
"Hả? Sao nó ở đây?"
Khang ngồi bật dậy, mặt mày hoang mang.
Thành An cười tỉnh bơ, giơ tay chào.
"Bất ngờ chưa?"
Khang nhìn thằng cà rỡn trước mặt rồi quay qua nhìn Hiếu, như thể muốn tìm câu trả lời hợp lý cho việc này. Hiếu chỉ nhún vai, uống thêm một ngụm trà sữa, rồi thản nhiên nói
"Chưa kịp đuổi."
Khang chớp mắt một lúc, rồi ngáp dài, giọng vẫn còn ngái ngủ
"Vậy giờ kịp rồi đó, đuổi nó đi."
Thành An trố mắt.
"Ê, cái gì? Tao còn chưa ngồi nóng chỗ mà!"
Khang lười biếng nằm lại xuống giường, vươn tay kéo Hiếu ngồi xuống bên cạnh.
"Người ta đang ngủ ngon, tự nhiên có thằng phiền phức vô phá, còn ở đó mà đòi ngồi nóng chỗ?"
Thành An cạn lời, quay sang Hiếu cầu cứu.
"Mày coi nó kìa! Bạn bè kiểu gì mà chưa gì đã đòi đuổi tao?"
Hiếu nhún vai, vỗ vỗ lưng Khang như đang dỗ con nít.
"Nó buồn ngủ mà. Mày tính ở lại làm gì nữa?"
Thành An há miệng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, đứng dậy, vừa lầm bầm vừa xách túi đồ lên
"Bạn bè gì đâu, toàn bắt nạt tao."
Khang không buồn mở mắt, chỉ phất tay như đuổi ruồi.
"Ừ ừ, đi lẹ đi."
Thành An bực mình, nhưng vẫn đi ra cửa, trước khi đóng lại còn hậm hực nói
"Tao mà có người yêu, tao cũng không thèm quan tâm tụi bây nữa!"
Cạch! Cửa đóng lại.
Căn phòng trở về yên tĩnh.
Khang mở mắt, cười nhếch môi.
"Nó mà có người yêu chắc còn bám tụi mình dữ hơn."
Hiếu phì cười, nhéo má Khang một cái.
"Ngủ tiếp không?"
Khang chớp mắt, rồi lười biếng chui vào lòng Hiếu lần nữa.
"Ngủ chứ, bị phá giữa chừng mà."
Hiếu bật cười, vòng tay ôm lấy Khang, để mặc cậu dụi vào người mình.
Ngoài trời, ánh chiều dần buông, nhưng trong phòng, hơi ấm vẫn còn vương vấn, cùng với một chút lười biếng của hai kẻ không nỡ rời xa nhau.
----
Tối hôm đó, cả hai nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được.
Khang đá nhẹ vào chân Hiếu, giọng lười biếng
"Mày coi, ngủ nhiều quá giờ tỉnh luôn rồi."
Hiếu chống tay nhìn lên trần nhà, thở dài.
"Ai biểu mày rủ tao ngủ nữa."
Khang hừ một tiếng, xoay người lại, chống cằm nhìn Hiếu.
"Vậy làm gì cho đỡ chán giờ?"
Hiếu nhíu mày nghĩ ngợi, rồi búng tay.
"Ra ban công ngồi, uống gì đó cho tỉnh."
Thế là hai đứa lục đục ra ban công, mỗi đứa cầm một lon nước, ngồi dựa vào lan can nhìn xuống đường phố ban đêm. Sài Gòn về khuya vẫn còn sáng đèn, xe cộ lác đác chạy qua, gió thổi mát rượi.
Khang khui lon nước, uống một ngụm rồi hỏi
"Mày có thấy tụi mình giống mấy ông già không?"
Hiếu bật cười.
"Già đâu mà già? Còn trẻ mà ngủ giờ giấc như ông cụ thôi."
Khang cười theo, rồi bất giác nhìn lên bầu trời. Hôm nay có trăng, sáng vành vạnh giữa những đám mây trôi lững lờ.
" Nghĩ gì đó?" Hiếu lên tiếng khi thấy Khang im lặng.
Khang nhún vai, rồi nghiêng đầu nhìn Hiếu, cười nhẹ.
"Chỉ là thấy yên bình quá. Chắc tại có mày ngồi đây."
Hiếu liếc Khang một cái, rồi cười khẽ.
" Dẻo miệng gớm."
Khang bật cười, vươn tay gõ nhẹ lên lon nước của Hiếu, như một lời chúc.
"chúc cho những đêm không ngủ sau này cũng sẽ có mày bên cạnh."
Hiếu chạm lon nước với Khang, giọng nhẹ bẫng giữa gió đêm
"Chắc chắn rồi."
Và thế là đêm đó, hai đứa cứ ngồi đó, nói chuyện vu vơ, cười khúc khích, để mặc thời gian trôi qua chậm rãi trong cái không khí bình yên chỉ có riêng tụi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro