Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Viết cái này là tại mình muốn đi biển với người yêu,mà tiếc cái là không có người yêu🥹🥹🥹🥹
Mình yêu biển nhắm
Đọc vui thôi nha

-------
Mưa vừa dứt, để lại trên những con đường Sài Gòn một lớp nước mỏng phản chiếu ánh đèn đường. Thành phố sau cơn mưa dịu dàng hơn, yên tĩnh hơn. Không khí mát rượi, phảng phất mùi đất ẩm trộn lẫn với hơi thở quen thuộc của cà phê, khói xe.

Hiếu vặn ga, chiếc xe lao đi trong lòng thành phố. Khang ngồi phía sau, lặng lẽ ôm lấy Hiếu, bàn tay không siết chặt, nhưng đủ để tạo nên một điểm tựa.

"Hôm nay sao đó?"

Khang hỏi, giọng không vội vã.

"Không biết. Chỉ là muốn chạy thôi."

"Vậy mình chạy đến đâu?"

Hiếu im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói

"Ra biển đi."

Khang hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ.

"Sao lại muốn ra biển?"

"Tại tao muốn. Với lại... tao muốn đi với mày."

Khang không hỏi thêm. Chỉ có gió lùa qua, cuốn theo hương đêm của Sài Gòn.

Xe chạy ngang một sạp hoa bên đường. Hiếu thắng lại, làm nước đọng trên mặt đường văng lên chút ít.

"Mua gì à?" Khang hỏi.

" Nhìn chút thôi."

Khang bước xuống xe, thong thả đi giữa những bó hoa. Ánh đèn đường hắt xuống, soi rõ từng cánh hoa còn đọng nước mưa. Những bông hướng dương đứng kiêu hãnh giữa vô vàn sắc hoa khác, vươn cao, đón lấy ánh sáng, dù ban đêm chẳng có mặt trời.

Cậu không vội vã chạm vào nó ngay mà chỉ đứng lặng, ánh nhìn trầm lắng hơn thường ngày. Một giọt nước mưa còn vương trên cánh hoa, lấp lánh dưới ánh đèn. Khang đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay lướt qua từng cánh hoa dày dặn, cảm nhận sự thô ráp đầy chân thực của nó. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ, như đang suy nghĩ gì đó mà chẳng ai biết.

Hiếu đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Khang. Trong ánh đèn vàng hắt xuống, bóng Khang hòa lẫn vào sắc vàng của hoa hướng dương, tạo nên một bức tranh trầm lặng nhưng rực rỡ.

Không hiểu sao Hiếu lại muốn giữ khoảnh khắc này.

Anh chậm rãi rút điện thoại ra, giơ lên.

"Tách."

Khang giật mình, quay lại, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Mày vừa chụp gì đó?"

Hiếu giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản.

"Đâu có."

'Xạo,tao nghe rõ mà."

"Ờ thì... chụp hoa."

Khang nheo mắt, như đang suy nghĩ xem có nên tin hay không.

" Chụp hoa chi?"

'Tại đẹp."

Khang cười khẽ, nhưng không hỏi thêm nữa. Cậu đưa tay chọn một bó hoa rồi đưa cho Hiếu.

"Cầm đi."

Hiếu nhìn bó hoa trên tay mình, rồi nhìn Khang.

" Giống mày lắm."

"Giống tao?"

"Ừ,lúc nào cũng sáng rực như vầy, lúc nào cũng làm người khác phải chú ý."

Khang bật cười, nhướng mày

"Mày sến ói luôn á Hiếu"

"Kệ tao."

Hiếu siết chặt bó hoa hơn một chút. Bức ảnh trong điện thoại, anh sẽ giữ lại riêng cho mình.
---
Biển về khuya không còn sự ồn ào của ban ngày. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, gió biển mằn mặn, bầu trời rộng lớn trải đầy những vì sao nhỏ lấp lánh.

Hiếu đặt bó hoa xuống cát, ngồi xuống, hai tay vòng quanh đầu gối. Khang ngồi bên cạnh, im lặng một chút rồi khẽ hỏi

"Sao lại muốn ra biển?"

Hiếu lặng nhìn mặt nước, rồi khẽ cười

"Không biết. Chỉ là muốn đi thôi. Với lại, tao thích đi với mày."

Khang khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Hiếu.

''Vậy thì lần sau đi nữa."

" Ừ, đi nữa."

Họ cứ thế ngồi yên, lắng nghe nhịp thở của biển. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí lại chẳng hề nặng nề. Chỉ là một sự im lặng đầy thoải mái, như thể cả hai đều hiểu rằng không cần phải nói ra mọi thứ.

Sóng biển vỗ nhịp đều đều. Bên bờ, những con sóng nhỏ lăn tăn cuốn vào bờ cát, rồi lại rút ra xa. Bầu trời dần chuyển sang một màu xanh nhạt, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Khang vươn vai, hít một hơi dài.

"Sắp sáng rồi."

"Ừ."

" Mày có buồn ngủ không?"

"Không."

" Xạo."

Hiếu cười khẽ, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Khang.

"Ngủ một chút đi."

"Không muốn."

Khang bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu để yên cho Hiếu tựa vào mình, lặng lẽ nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng.

Ánh bình minh phủ lên mặt biển một lớp màu cam nhạt, phản chiếu trong đôi mắt của Khang.

Một lát sau, Khang đứng dậy, đi dọc bờ biển.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng đầu ngày trải dài trên mặt biển, nhuộm cả bầu trời thành một sắc cam dịu nhẹ. Sóng vỗ vào bờ từng đợt, mang theo lớp bọt trắng xóa, rồi nhanh chóng rút đi, để lại mặt cát ẩm mịn màng.

Khang khẽ nhắm mắt, để gió biển phả vào mặt, mang theo chút hơi mặn len lỏi vào từng nhịp thở. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận mùi của biển, của cát, của tự do tràn ngập trong không khí.

Bước chân cậu chậm rãi lún xuống nền cát mềm, từng con sóng nhỏ lùa đến vờn quanh mắt cá chân, mang theo cảm giác mát lạnh lan dần lên da thịt. Cậu khẽ nghiêng đầu, để những tia nắng đầu ngày chạm vào gò má, phủ lên mình một lớp sáng dịu dàng.

Khang cúi xuống, chạm tay vào mặt nước. Những gợn sóng nhỏ lan ra từ đầu ngón tay, lấp lánh như những mảnh pha lê dưới ánh mặt trời. Cậu bật cười khẽ, đá nhẹ một chút nước ra xa, để những giọt nước lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống và hòa tan vào biển cả.

Cậu giơ hai tay lên cao, vươn người như muốn hòa mình vào không gian rộng lớn, như muốn ôm trọn cả bầu trời và đại dương vào lòng. Từng hơi thở nhẹ dần, từng nhịp tim cũng chậm lại, như thể cả người đang tan vào sự bình yên vô tận này.

Ở phía xa, Hiếu vẫn lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt dõi theo từng cử động của Khang. Anh không gọi, cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản là ngồi đó, ngắm nhìn người kia đang tận hưởng biển theo cách riêng.

Lúc này, Hiếu chợt nghĩ có lẽ Khang chính là một phần của biển. Tự do và đầy phóng khoáng,đẹp đến nao lòng.

Giữa cả thế giới rộng lớn, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một người.

Hiếu đưa điện thoại lên.

Tấm hình này, anh sẽ giữ lại, giữ thật lâu. Giữ cho những ngày xa nhau.

"Tách."

Lần này Khang nghe thấy, cậu dừng lại, quay đầu, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Mày lại chụp tao nữa hả?"

Hiếu vẫn cầm điện thoại, giả vờ bình thản

"Chụp cảnh."

Khang nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng.

"Cảnh mà có tao trong đó hả?"

"Ừ."

Khang bật cười, bước lại gần, ngồi xuống cạnh Hiếu.

"Mày định giữ hết hình chụp lén tao luôn hả?

"Ờ."

Khang đẩy nhẹ vai Hiếu, giọng lẫn ý cười

" Đồ kỳ cục."

Hiếu không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Trong bức ảnh, Khang đứng dưới nắng sớm, biển xanh trải dài phía sau, đôi mắt cậu phảng phất sự bình yên mà Hiếu hiếm khi thấy.

Hiếu siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi khóa màn hình.

"Cảnh siêu đẹp.'

Khang hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Hiếu.

"Ờ, biển lúc sáng luôn đẹp mà."

Hiếu khẽ cười.

"Ý tao là... cảnh này."

"Cảnh nào?"

" Mày, biển, nắng sớm. Nhìn đẹp lắm."

Khang nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên rồi bật cười

"Định khen tao à?"

" Ờ."

" Trời ơi, hôm nay sao vậy ta? Mày mà cũng biết khen người khác luôn hả Hiếu."

"Nói mày phiền chưa bao giờ là sai á Khang"

Khang cười khẽ, nheo mắt nhìn Hiếu, rồi bất chợt vươn tay nhéo nhẹ má anh.

"Đừng có giấu hình chụp tao nữa nha".

Hiếu hơi giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản.

"Ai giấu đâu cha"

"Mày chứ ai. Chụp không biết bao nhiêu tấm rồi mà chưa bao giờ cho tao coi tấm nào hết."

Hiếu không trả lời, chỉ khóa màn hình điện thoại, rồi nhét vào túi.

"Hình của tao mà,tao muốn giữ cho riêng tao thôi"

Khang nhìn nó một lúc, rồi lắc đầu, khẽ tựa cằm lên vai Hiếu.

" Ờ, giữ đi. Nhưng lần sau chụp nhớ báo trước một tiếng nha, đừng để tao cứ nghe tách một cái rồi giật mình hoài."

Hiếu khẽ cười, đưa mắt nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ nhịp nhàng, cuốn trôi những dấu chân còn sót lại trên cát. Một buổi sáng yên bình, và cả thế giới này, trong khoảnh khắc này, chỉ còn họ với nhau.
Khang bỗng đứng lên đôi mắt ánh lên vẻ thích thú cậu kéo Hiếu đứng dậy rồi nở một nụ cười tinh nghịch

"Đứng dậy đi, tao chụp cho mày một tấm với biển."

Hiếu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"Tao hả?"

"Ừ, không lẽ tao chụp cho cát?"

Hiếu bật cười, nhưng vẫn ngồi yên, chống tay ra sau tựa vào cát, lười biếng như con mèo lười.

"Tao thấy chỗ này cũng đẹp mà."

Khang nhíu mày

"Đẹp nhưng không bằng tao chụp. Đứng yên đó, không có làm mặt nhăn"

Hiếu miễn cưỡng đứng dậy, để mặc Khang chỉnh góc chụp. Sóng vỗ nhẹ vào chân, gió biển luồn qua mái tóc, nắng sớm phủ lên da một lớp ánh sáng mềm mại. Hiếu đứng giữa cảnh biển bao la, có chút lúng túng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng khi nhìn về phía Khang.

Khang giơ điện thoại lên, nhấn chụp.

"Tách."

Cậu hạ máy xuống, nhìn vào màn hình rồi gật gù

"Đẹp đó."

Hiếu tò mò bước lại gần, nhưng Khang đã nhanh chóng khóa màn hình, giấu điện thoại ra sau lưng.

"Cho tao coi với"

"Không."

"Gì kỳ vậy?"

Khang nhếch môi cười, quay lưng bước ra xa, giọng cậu thoáng chút trêu chọc

"hình của tao mà,tao phải giữ riêng cho tao chứ"

Hiếu ngẩn người rồi bật cười.

Hai đứa vẫn đang đứng dưới biển, không hay biết có một người qua đường đã lặng lẽ giơ máy ảnh lên, bắt trọn khoảnh khắc ấy.

Một lát sau, người đó bước lại gần, nở nụ cười thân thiện

"Hai em đứng đẹp lắm, anh lỡ chụp một tấm rồi này. Có muốn anh chụp thêm một tấm nữa bằng máy của hai đứa không?"

Hiếu và Khang đồng loạt quay sang. Hiếu chớp mắt, hơi bất ngờ, còn Khang chỉ nhướng mày nhìn người lạ.

"Anh chụp tụi em ạ?"

Người kia gật đầu, đưa máy ảnh ra cho hai đứa xem. Trong ảnh, Khang vẫn nhìn ra xa, còn Hiếu thì đứng hơi nghiêng về phía cậu, gió thổi nhẹ làm tóc cả hai khẽ bay. Sóng biển vỗ vào chân, nền trời buổi sớm trải dài một màu xanh nhạt, cả khung hình mang một nét bình yên đến lạ.

Hiếu bật cười, quay sang Khang

"Chụp không?"

Khang nhún vai

"Sao cũng được."

Hiếu móc điện thoại trong túi ra, đưa cho người kia

"Dạ nhờ anh chụp giúp tụi em một tấm nữa nhé!"

Người đó nhận lấy, lùi ra xa một chút, giơ máy lên

"Đứng sát lại đi nào!"

Hiếu và Khang đứng gần nhau hơn. Gió biển thổi qua, những lọn tóc khẽ tung bay, sóng vẫn nhè nhẹ vỗ vào chân. Khang không nói gì, chỉ đút tay vào túi, ánh mắt vẫn phóng ra xa. Còn Hiếu, trước khi bức ảnh được chụp, đã lặng lẽ nghiêng đầu về phía cậu một chút.

"Tách."

Người kia kiểm tra ảnh rồi đưa điện thoại lại, mỉm cười

"Ảnh đẹp lắm! Hai đứa trông hợp nhau ghê."

Hiếu nhận lại điện thoại, nhìn tấm hình rồi khẽ cười. Nó quay sang Khang, giơ màn hình ra khoe.

"Hình này tao giữ. Giữ cho những ngày xa nhau."

Khang nhìn Hiếu một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên

"Ờ, vậy giữ cho kỹ vào."
-----

Trời sáng dần khi Hiếu chạy xe từ biển về thành phố. Gió sớm mát lạnh phả vào mặt, nhưng phía sau, Khang đã bắt đầu lơ mơ ngủ.

Ban đầu, cậu chỉ tựa nhẹ vào lưng Hiếu, nhưng rồi từng chút một, đầu nghiêng dần, cuối cùng gác hẳn lên vai Hiếu.

Hiếu khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Khang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Anh bật cười khẽ.

"Ê,ngủ thiệt hả?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có sức nặng trên vai ngày một rõ hơn.

Anh khẽ thở dài, nhưng môi lại bất giác cong lên.

"Tao là tài xế hay gối ôm của mày vậy, hả Khang?"

Vẫn không có phản hồi.

Hiếu không gọi nữa, chỉ im lặng chạy xe, để mặc người phía sau ngủ yên. Cảm giác hơi thở đều đặn của Khang sát bên khiến lòng anh bỗng chùng xuống, một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong ngực.

Sài Gòn dần hiện ra trước mắt, vẫn tấp nập như thường lệ. Nhưng lúc này, Hiếu chẳng quan tâm đến gì khác ngoài người đang ngủ ngon lành trên vai mình.

Anh khẽ điều chỉnh tốc độ, chạy chậm hơn một chút.

Về đến nhà, Hiếu dừng xe trước cổng, chưa kịp gọi thì đã cảm giác người phía sau cựa quậy.

Khang lơ mơ ngẩng đầu, mắt nửa mở nửa nhắm, tóc hơi rối, trông chẳng khác gì con mèo vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa. Cậu dụi dụi mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, chỉ ngáp một cái nhỏ.

Hiếu nhìn mà không nhịn được cười.

"Xuống xe đi, mèo lười."

Khang nhíu mày, giọng khàn khàn vì buồn ngủ

"Mày chạy êm quá làm tao ngủ quên luôn..."

Hiếu chống chân, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng đầy ý cười.

" Dậy vào nhà"

Khang không đáp, chỉ lười biếng vươn vai, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng ban mai. Một lúc sau,cậu lại khẽ dụi đầu vào vai Hiếu, lầm bầm

"Năm phút nữa..."

Hiếu thở dài, nhưng không đẩy Khang ra.

"Rồi năm phút sau mày tính ngủ tiếp hả?"

Khang không nói gì, chỉ gật nhẹ, mắt vẫn chưa chịu mở hẳn.

Hiếu nhìn Khang ,bật cười bất lực. Anh tắt máy xe, ngồi yên đó, mặc cho Khang tựa vào mình. Sài Gòn sáng nay vẫn nhộn nhịp, nhưng với Hiếu, tất cả dường như chậm lại, chỉ còn hơi ấm từ người phía sau và tiếng thở khẽ như mèo con vừa tỉnh giấc.

Năm phút trôi qua, rồi mười phút, rồi mười lăm phút.

Hiếu nhìn xuống, thấy Khang vẫn tựa vào vai mình, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Anh gọi khẽ

" Khang. Dậy chưa?"

Không có phản hồi.

Hiếu khẽ đẩy vai Khang, nhưng thay vì thức dậy, Khang lại nhích gần hơn, dụi đầu vào cổ anh, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Hiếu thở dài, lắc đầu cười.

"Thua mày luôn."

Không còn cách nào khác, Hiếu đành cẩn thận gỡ hai tay Khang đang ôm ngang hông mình, rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới chân và lưng hắn. Trong một động tác dứt khoát, hắn nhấc bổng Khang lên khỏi yên xe.

Khang vô thức quàng tay quanh cổ Hiếu, dụi mặt vào ngực anh như một con mèo tìm chỗ ấm.

Hiếu nhìn cái dáng ngủ say không biết trời trăng gì của Khang, bật cười khẽ.

"Mày đúng là con mèo lười hết thuốc chữa."

Hiếu bước từng bước chậm rãi vào nhà, cẩn thận để không làm Khang thức giấc. Đến phòng, Hiếu nhẹ nhàng đặt Khang xuống giường, kéo chăn đắp ngang người cậu. Nhưng ngay khi định rời đi, tay Khang bất ngờ níu lấy cổ tay Hiếu, giọng ngái ngủ

"Hiếu..."

Anh dừng lại, cúi xuống nhìn Khang.

"Sao?"

Khang không mở mắt, chỉ lầm bầm một câu nghe không rõ, rồi lại ngủ tiếp.

Hiếu ngồi yên một lúc, nhìn gương mặt Khang lúc ngủ. Anh khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại có chút dịu dàng.

"Ngủ đi."

Nói rồi, anh tắt đèn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, phủ một lớp ấm áp lên người đang say ngủ trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro