4.
hôm nay không rõ vì lý do gì mà phạm bảo khang mở cửa sớm hơn thường ngày. chắc hẳn không phải là do cả tối hôm qua cậu cứ ở trong tâm trạng vừa háo hức vừa nôn nao chỉ vì một câu nói "mai tôi lại sang" của người ta. trên đường đi, cậu còn hớn hở mua một bó hoa để cắm vào cái bình bông đã bị bỏ xó mấy năm trời ở trong góc quán. đăng dương thấy vậy thì lấy làm lạ lắm, nó ngây thơ hỏi:
- "ủa nhưng mà em tưởng ảnh có người yêu rồi."
...bảo khang cảm thấy mình như chết lặng.
có lẽ cái cảm giác vui sướng khi được gặp lại minh hiếu đã lấn át mất phần lí trí cuối cùng bên trong cậu. cậu dường như quên bẵng mất người phụ nữ đi cùng anh ta trong lần đầu tiên họ gặp mặt. mà cũng lạ thật, bảo khang chưa bao giờ thừa nhận mình thích anh, kể cả trong những đêm dài trằn trọc với suy nghĩ của bản thân vì hình ảnh anh cứ lởn vởn ở trong đầu. vậy mà giờ đây khi đối diện với câu nói của đăng dương, cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
- "ừ thì bạn bè cũng được chứ có gì đâu."
khang đáp lại, cố ý quay mặt đi để tránh cho nó nhìn thấy sự gượng gạo của mình. một buổi sáng bận rộn đã trôi qua, đến tận mười hai giờ khi cậu chuẩn bị tạm đóng cửa để nghỉ trưa thì minh hiếu mới bước vào. hôm nay anh ta lại mặc một bộ vest bảnh bao, cà vạt được thắt ngay ngắn ở giữa, mái tóc vuốt keo hệt như ngày đầu tiên cậu gặp anh.
- "xin lỗi, quán cậu chuẩn bị nghỉ trưa à?"
- "không sao anh cứ vào đi."
bảo khang vừa nói vừa vươn tay chỉnh biển hiệu trước cửa thành chữ closed.
- "anh ăn gì chưa? tôi mang bánh cho anh nhé."
- "cũng được, cảm ơn cậu."
sau một hồi loay hoay trong quầy, cậu đặt lên trước mặt anh một phần tiramisu lớn, vài cái bánh quy và một tách espresso nóng hổi.
- "sao cậu biết tôi thích espresso."
- "có lần nào tới đây mà anh không uống cái đó đâu."
minh hiếu khẽ cười, anh lấy muỗng xắn một phần tiramisu cho vào trong miệng. miếng bánh mềm mịn tưởng như đang tan ra trong khoang miệng khiến một người không hảo ngọt như anh cũng không nhịn được mà phải tấm tắc khen ngon. bảo khang thấy vậy liền bật cười thành tiếng. ngay từ nhỏ cậu đã có một niềm đam mê đặc biệt với chuyện bếp núc, vậy nên mỗi khi có ai đó tỏ ra thích thú trước những thành phẩm của mình thì đều khiến cậu trở nên rất vui vẻ.
anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
- "sao vậy? bộ nhìn tôi cười kì lạ lắm hả?"
- "không có, cậu cười đẹp lắm."
câu nói vừa trôi tuột ra khỏi miệng minh hiếu thì anh mới ý thức được bản thân vừa thốt ra điều gì. anh vô thức đưa tay ra mân mê đằng sau gáy, khẽ nuốt nước bọt, mắt vẫn len lén nhìn biểu cảm của người kia.
bảo khang bây giờ trông không khác gì một trái cà chua chín. cậu đưa tay vuốt tóc mình liên tục, môi bị cắn đến đỏ ửng cả lên, mắt cứ nhìn trân trân xuống sàn nhà.
ngay giây phút đó, không biết vì sao trong đầu minh hiếu lại hiện lên ba chữ "đáng yêu quá".
khoảng không im lặng ngượng ngùng đó có lẽ sẽ kéo dài đến vô tận nếu không có sự hiện diện của một người.
- "e hèm, tui còn sống á nha."
trần đăng dương bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu với hai con người trước mặt. nó tự thấy mình đang sống sờ sờ ở đây mà như đã chết rồi trong mắt của hai con người kia. đã vậy, nó phải chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách hỏi một câu hỏi:
- "mà anh ơi, hôm bữa em thấy anh đi với chị gái nào á, đó là người yêu anh hả?"
bảo khang nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên trừng mắt với nó. đăng dương cũng không sợ mà trực tiếp trừng ngược lại với vẻ mặt "anh không dám hỏi thì để tui".
- "không phải đâu, cô ấy là người mà ba mẹ anh sắp xếp để xem mắt thôi."
- "bộ ba mẹ anh khó lắm hả?"
- "đâu có, ba mẹ anh là người dễ tính."
- "vậy chắc là anh ế dữ lắm mới phải làm vậy."
đến lúc này bảo khang không chịu nổi mà đưa tay bịt miệng đăng dương lại không cho nó thốt ra lời nào nữa.
- "anh đừng để ý nó, nó hay nói năng tầm bậy lắm..."
minh hiếu bật cười, anh vừa xua tay vừa nói:
- "không sao không sao, ba mẹ phải sắp xếp cho anh đi xem mắt là vì lo lắng anh sẽ làm việc quá sức. họ muốn anh dành bớt thời gian cho việc khác, mà cụ thể là cho một người nào đó."
- "quán em cũng có một người đang rảnh lắm nè."
bảo khang hận không thể bóp chết trần đăng dương luôn cho rồi. đến nước này thì cậu chỉ có thể ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác vờ như không nghe không thấy. thế nhưng từ trong khoé mắt, cậu có thể nhìn thấy minh hiếu rút từ túi quần một chiếc điện thoại rồi chìa ra trước mặt cậu.
- "vậy thì... cho tôi được phép xin số của người đang rảnh đó nhé."
Mọi thứ diễn ra nhanh đến bất ngờ, cậu dường như bị sự chủ động của người kia làm cho choáng váng, chỉ biết lắp bắp:
- "anh không nhất thiết phải làm vậy đâu mà..."
- "tôi muốn làm thế này lâu rồi."
khang nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh ta rồi chậm rãi nhập vào đó dãy số điện thoại của mình. tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khoảnh khắc mà tay hai người lướt qua nhau. cậu tự nhiên lại hết muốn bóp chết đăng dương rồi, bây giờ chỉ muốn ôm hôn nó thắm thiết mà thôi. mà nhắc tới đăng dương, cậu mới nhận ra nó đã chuồn đi từ lúc nào, để lại không gian riêng tư cho hai người trò chuyện.
- "được rồi đừng căng thẳng nữa, mỗi lần có dịp nói chuyện với nhau thì cậu lại như vậy."
- "tôi xin lỗi..."
- "đừng xin lỗi, không phải lỗi của cậu."
- "tôi muốn hỏi anh câu này."
- "cậu hỏi đi."
- "anh làm nghề gì vậy? tôi thấy anh lúc nào cũng bận rộn hết."
- "cậu đoán thử xem."
- "chắc là một kiểu doanh nhân trẻ thành đạt nào đó hả?"
- "tôi là nhà văn."
khang ngạc nhiên nhìn anh, đúng là mỗi khi đến quán, minh hiếu lại thường lấy một cuốn sổ tay để ghi chép điều gì đó. thế nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì cậu chưa từng nghĩ đến việc anh ta là một nhà văn. mà đã đụng đến chủ đề này thì chính là đi vào sở trường của cậu, đơn giản vì cậu chính là một con mọt sách chính hiệu. tất cả sự gượng gạo ngại ngùng khi nãy bỗng nhiên biến đâu hết, bây giờ chỉ còn lại bảo khang với đôi mắt sáng rực đầy hào hứng.
- "thật á? tôi không ngờ được luôn, anh có bút danh không? có lẽ tôi sẽ biết đó, tại vì tôi cũng thích đọc sách lắm, còn có cả một cái kệ sách lớn ngay giữa nhà nữa."
- "cậu thích đọc sách gì vậy?"
- "sách của hieuthuhai! cuốn nào của tác giả đó cũng đọc rồi hết, lâu đài đỏ nè, ánh sao đêm nè, những đứa trẻ không khóc nè,... ở cái kệ bên kia tôi còn để trưng bày đó anh thấy không?
- "thích đến vậy à?"
- "đúng rồi, tôi mua mỗi cuốn hai quyển, một là để sưu tầm, một là để đọc lại hàng tháng, có lần vì thích quá còn mua hẳn quyển thứ ba! từ lối hành văn nghe vừa triết lý vừa sâu sắc, cách ông dẫn dắt câu chuyện, xây dựng tình tiết, nhân vật, bối cảnh cái nào cũng hợp lý hết. nhưng mà tôi đặc biệt thích nhất cách xây dựng tâm lý nhân vật ấy, tôi cảm thấy chắc có lẽ là ổng phải già dữ lắm rồi nên mới có thể viết văn trải đời đến vậy. mà nhà văn đó ở ẩn ghê lắm, tôi tìm mãi mà chưa từng thấy thấy bất kì thông tin nào về ổng luôn, chỉ biết là nam thôi à..."
bảo khang cứ mãi luyên thuyên về tác giả yêu thích nhất của cậu, đến nỗi cậu không để ý người đối diện đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. anh rút từ trong chiếc cặp táp ra quyển sổ tay quen thuộc, chậm rãi lật giở từng trang một rồi quay cuốn sổ về phía cậu.
ở phía cuối trang giấy, bảo khang nhìn thấy một dòng chữ kí quen thuộc.
hieuthuhai.
——————-
tui nghiện game quá nên giờ mới viết xong 😭 xin lỗi bằng cách tặng mọi người một chap quá trời là dài luôn nhoé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro