are we better for it?
beta: chị m giấu tên
ooc, bad languages, lowercase, r18
là quà năm mới, mình không biết có ai tặng quà năm mới kiểu này không nhưng nó là vậy
đáng ra nó phải được up trên wp, nhưng mà mình không muốn đón năm mới bằng 13 tác phẩm nên nó sẽ tạm ở đây. khi nào mình có tác phẩm tiếp theo thì đổi nhà (nhưng nếu mình lười thì nó nằm ở đây luôn)
chúc mọi người năm mới vui vẻ ✨
👁️👄👁️
khang đang say.
hoặc không, hoặc ngà ngà say, sao cũng được. anh chỉ thấy đầu mình lâng lâng, hai mí mắt muốn sụp xuống và xung quanh thì cứ loạn xì ngầu cả lên. khang tựa lưng lên ghế, ngửa cổ, thở ra một hơi thật dài, cố bác bỏ hết những thanh âm không hồi kết bên tai, có điều vô dụng. xung quanh có quá nhiều người, quá quá nhiều, tiếng người cười nói cứ liên tục lọt vào tai anh, được não thu vào hết và bắt đầu biểu tình vì dung lượng quá tải.
khang hé mắt, ánh đèn sáng rực phía trần nhà rọi thẳng vào đồng tử, cổ họng anh khô khốc. có ai đó đang cười, giọng của anh song luân, khang đoán, và sau đó thì có tiếng cười phá lên, hình như vừa có câu đùa thú vị nào được thốt ra. mùi rượu nồng nặc trong không khí, khang tự hỏi mình làm gì ở đây, tại sao anh phải ở đây.
à, phải rồi, tất niên. một bữa tất niên ngay giao thừa (khang thật sự không hiểu tại sao vẫn có rất rất nhiều người rảnh rang mà tham dự) tại nhà mới của hiếu đinh. căn nhà gần chục tỷ nằm ngay ngoại ô thành phố, nơi nhà dân chẳng còn sát rạt, cách nhau một bức tường, xung quanh nhà gã khá trống, đến mức gã sở hữu cho mình một khoảng sân đủ rộng có thể chứa cả hồ bơi mà còn dư ra một khoảng để chạy nhảy. hình như chút nữa ngoài ấy sẽ bắn pháo hoa chào năm mới luôn, khang thích xem pháo hoa, nhưng anh không biết mình còn đủ sức để lết ra ngoài ấy hay không, xét tình trạng của mình bây giờ.
đáng ra thì khang đã không có mặt ở đây, không ồn ào náo nhiệt, sẽ ngoan ngoãn ở nhà và chuẩn bị công tác đón năm mới với mẹ kề cạnh cùng gừng heo nằm gọn trong lòng. nhưng chuyện đã không như khang dự định, năm nay mẹ anh đón tết ở nhà ngoại tít ngoài hà nội, còn khang thì quá ham tiền để bỏ lỡ buổi diễn ngay đêm giao thừa và cả những ngày trước đó, vậy nên sau khi lỡ nói rằng giao thừa anh ở nhà một mình, mấy đồng nghiệp diễn cùng show đã kéo anh thẳng đến đây (hiếu đinh cũng có góp công bằng cách gọi điện đe doạ, 'mày mà không tới thì cút khỏi mắt tao, đếch anh em bạn bè gì hết!') thế nên khang đành chịu thua.
giờ thì hối hận cũng không kịp.
thở dài một hơi, khang ngồi thẳng dậy, cố xem xét tình hình xung quanh. quá mức hỗn loạn, đó là nhận xét chung chung. rất nhiều người đến bữa tiệc này, nhiều đến mức khang đếm không xuể ngay cả khi anh tỉnh táo, giờ say rồi nhìn đâu đâu cũng thấy người và người. có kẻ leo lên cả ghế, hát hò bài chi nghe vừa quen vừa lạ, có kẻ nhảy múa đến mức gương mặt đỏ bừng, có kẻ thì gục xuống bàn, nhưng khi có người vỗ vai bảo uống thì vẫn vội vàng cầm ly. thức ăn trên bàn vương vãi, rượu thì ly có ly không, và ly khang thì may sao, cạn rồi.
khang liếc nhìn một vòng, anh đã từng đến đây vài lần ngay khi căn nhà này chỉ vừa mới đắp mấy viên gạch đầu tiên, vì vậy anh biết rõ đâu là phòng dành cho khách. hiếu đinh bảo rằng gã xây một căn nhà rộng rãi với mục đích tổ chức những bữa tiệc, bữa này là một ví dụ, thế nên căn nhà có rất nhiều phòng dành cho khách, và khang đang cố nhớ lại xem phòng nào sẽ ít bị để ý nhất. chắc chắn không phải mấy phòng ở tầng trệt. hình như tầng hai cũng có, hoặc đó chính là phòng ngủ của hiếu đinh, sao cũng được, khang chọn nó trước rồi.
ngay khi khang vừa xoay mặt lại, chuẩn bị tâm lí để chuồn khỏi đây, một bàn tay đã vỗ lấy lưng anh, thêm một ly rượu chen ngay trước môi, đang cố tách hai cánh môi anh ra để rót vào, "khang! sao ngồi đực ra vậy em?! uống đê!"
ngay khi khang vừa định mở miệng từ chối, đối phương đã chẳng kiêng dè đổ hết ly rượu vào miệng anh và buộc anh phải nuốt hết cho bằng được. khang nhăn mặt khi vị cay nồng lần nữa trôi tuột xuống cổ họng, rồi xuống dạ dày, nóng bừng. người vừa rót rượu cho anh cười ha hả, dường như cũng đã uống không ít, say đến độ không biết mình đang làm gì.
"thêm ly nữa!" thêm một người nữa nói, khang đã không còn nhận ra giọng ai với ai, "nãy giờ tụi anh uống mấy đợt rồi, khang uống bù đê!"
"thôi anh." cố xua tay, khang muốn đẩy mấy ly rượu tránh xa mình một tí, "uống thêm là máu em thành rượu luôn."
"nãy giờ uống có mấy ly đâu mà!"
và giờ thì có tận hai người đang giữ lấy anh. khang đã say đến mức tay chân yếu nhớt, anh không muốn uống thêm nữa, nhưng cũng không cách nào từ chối, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy và năn nỉ gãy lưỡi để đối phương rủ lòng thương, nhưng có lẽ vẫn vô dụng.
"để em uống giùm nó cho anh." một giọng khác lên tiếng, và sức đẩy từ mấy ly rượu cũng biến mất theo đó, "nó không biết uống, uống nhiều nó chịu không nổi đâu."
bằng một cách thần kì nào đó thì hệ thống phân biệt giọng nói trong khang lại hoạt động cực kì trơn tru. anh nhận ra được cái giọng này, chẳng biết là có tỉnh táo hay không, việc nó ăn mòn máu anh đã không cần phải bàn cãi. ngửa đầu nhìn lên, trong ánh đèn loè nhoè, khang thấy gương mặt hiếu, chẳng khóc chẳng cười, nhìn nghiêm túc như thể hắn không có xúc cảm.
hai ly rượu vừa chạm vào môi anh đã bị hắn cầm lấy, ngửa cổ uống hết. hiếu không uống rượu, lần nào cũng thế, dù là đến buổi nhậu thì hắn cũng chỉ uống nước lọc, nhưng không phải vì vậy mà hắn không uống được rượu. đôi khi khang ước mình được như hắn, đủ vững chắc để khi chỉ cần anh cau mày, những gì anh không muốn sẽ tự động tránh ra xa.
hiếu đã nói đỡ, hình như người mời hai ly rượu ấy cũng đã tạm tha cho anh, quay về với cuộc vui còn dang dở. khang thầm thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi nhận ra hiếu vẫn đứng ngay bên cạnh chứ chẳng hề nhúc nhích. anh ngẩng đầu lên lần nữa, nheo mắt nhìn hắn, cuối cùng 'à' một tiếng, "cảm ơn."
khang có thể cảm nhận được đối phương thở dài thật khẽ, nhưng anh chẳng nổi nóng lên, chỉ đưa mắt nhìn về phía cầu thang lần nữa, cho đến khi giọng nói của hiếu lại vang bên tai, "không ở nhà hả?"
"không—" khang đáp, cố nuốt mấy chữ '—thấy hay sao mà còn hỏi' xuống bụng, "còn mày, sao ở đây? bình thường có đi đâu?"
hiếu im lặng một hồi, giọng nói của hắn sau đó hình như đã gần hơn chút, "mày muốn tao nói thật hay nói dối?"
có người nào sẽ chọn nói dối à? nếu là nói dối thì câu trả lời còn nghĩa lý gì nữa? nhưng khang biết, một khi đối phương đã đưa ra cho anh hai sự lựa chọn ấy thì lời nói thật sẽ khiến anh phải hối hận khi đã hỏi. khang trân mắt nhìn đối phương thật lâu, cuối cùng mở miệng đáp, "tao muốn mày im."
"vậy thì đừng hỏi."
khang thở dài, đầu vẫn đang ong ong và khung cảnh xung quanh cứ xoay như kính vạn hoa, anh không còn tâm trí đâu mà nghe hiếu lảm nhảm, "vậy thì đừng có đứng đây."
lần nữa, hiếu lại thở dài, khang dám chắc là như vậy, dù cho anh không nhìn hắn cũng chẳng nghe tiếng gì, nhưng anh đã thân thuộc với đối phương đến mức có thể đọc được tất cả những gì về hắn, bao gồm cả chuyện hắn sẽ làm khi anh trở nên cứng đầu và giọng nói quá đanh thép. cho nên khang nghĩ chuyện chẳng dừng ở cái thở dài bất mãn đâu, nó còn phải kèm theo mấy câu cằn nhằn mới đủ.
y như rằng, thằng hiếu chẳng để anh sai bao giờ, "uống không được thì cứ đẩy thẳng ra đi, mày ngồi yên đó bị ép uống là phải. còn thấy hết nổi thì nghỉ đi. hay muốn về không? tao đưa mày về—"
"khỏi." khang chặn ngang, mắt xếch lên khi anh liếc nhìn hắn, "tao nói tao muốn mày im mà?"
đối phương nhíu mày, dường như có hơi bực bội. thế thì lại hay, hắn sẽ rời đi rồi để khang lại một mình, như cách hắn đã làm ba tháng trước.
"khang." giọng hiếu có hơi thiếu kiên nhẫn.
khang chẹp miệng bất mãn, "thằng này có vấn đề nghe hiểu hay sao á ta?"
cái giọng lè nhè của khang làm hiếu bực mình, khang biết rõ chứ. anh lần nữa chứng kiến sự bất lực của thằng hiếu trong công cuộc giải cứu khang khỏi rượu bia và khang đã nói không, cái tôi cao hơn đọt ổi hẳn sẽ khiến anh phải hối hận. nhưng sao anh tin hiếu nổi, thằng đó là người đã rời bỏ anh ba tháng trước kia mà, hắn có quyền gì xen vào cuộc sống hiện tại của anh đâu?
trước vẻ cứng đầu của khang, hiếu chỉ biết kiềm chế cơn giận của mình trước khi bỏ lại hai chữ 'tuỳ mày' rồi rời đi mất.
khang nhìn theo hắn, cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng. anh muốn giữ hắn lại, muốn nói rằng thiếu hắn anh sống không nổi, nhưng rồi kịp dằn xuống lại, cố để không tự làm đau chính mình.
khang không nhớ nổi suốt ba tháng qua mình đã trải qua như thế nào. anh không biết được mình có buồn, có đau, có chết đi sống lại hay không. trong suốt khoảng thời gian ấy, có những ngày khang thấy trôi qua rất nhanh, giống như anh chỉ vừa mới mở mắt, chuẩn bị đi làm và rồi khi chớp mắt lần nữa, anh đã yên vị trên chiếc giường rộng rãi, hai mắt díu lại khi cơ thể rã rời với ngày dài làm việc. nhưng cũng có những ngày trôi qua lâu đến mức khang không nếm nổi thời gian, anh chỉ lẩn quẩn ở nhà mình, làm mọi thứ có thể làm và khi nhìn lại thì mới mấy phút trôi qua. dường như anh đã mất đi khái niệm thời gian ngay từ khi hiếu bước chân ra khỏi cửa nhà anh mà không ngoái đầu lại. đôi khi khang tự hỏi liệu khi ấy anh nắm lấy tay hắn, hắn có ở lại với anh hay không, nhưng câu hỏi đó thậm chí còn không thể có được câu trả lời chuẩn chỉnh.
chuyện hết rồi.
chuyện giữa hiếu và khang, tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai đều xong xuôi hết rồi. khang không rõ mình nghĩ sao về kết thúc ấy, liệu nó có là tốt nhất hay không, nhưng anh đã thực sự mong là hiếu sẽ quay lại, nắm lấy tay anh và rằng chuyện vẫn còn dang dở.
khang thấy đầu mình xoay mòng mòng. ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đều tập trung về một phía, có nghĩa là anh đang có một cơ hội khá tốt để chuồn khỏi đây. chẳng chần chừ, khang bật dậy khỏi ghế, cố gắng không tiếng động mà lẻn đến cầu thang, sau đó lao ngay lên tầng ba, chui tọt vào một căn phòng mà khang nghĩ là ít ai để ý nhất. tuyệt vời làm sao, hiếu đinh giàu đến mức xây hẳn mỗi căn phòng một phòng tắm, nghĩa là anh không cần phải ra khỏi đây cho đến sáng hôm sau.
nằm vật lên giường, cố để bản thân không ngất tại chỗ, khang mở điện thoại lên. vừa mới mười một giờ, giao thừa còn chưa đến. anh thở dài, người ngợm đã đầy mồ hôi từ khi diễn trên sân khấu, đến giờ thì có thêm mùi rượu len lỏi, mọi thứ làm khang thấy buồn nôn. nhưng anh không nôn được, chỉ có thể nằm lăn lộn ở trên giường cho đến khi quyết định rằng mình nên gột rửa cơ thể trước khi qua năm mới.
khang có hơi nghi ngờ, rằng có lẽ anh đã may mắn (hoặc xui xẻo) chui ngay vào phòng ngủ của hiếu đinh, bằng chứng là nhà vệ sinh này còn có bồn tắm. trừ khi hiếu đinh giàu đến mức gã lắp bồn tắm cho tất cả những phòng dành cho khách.
nhưng có là phòng của hiếu đinh hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì khang thấy tuyệt con mẹ nó vời luôn.
xả nước ấm vào bồn, khang cởi hết tất cả những gì còn vướng trên cơ thể, chỉ chừa lại mỗi mảnh vải che thân dưới, và rồi nhảy vào bồn tắm ngay sau đó. thở dài một hơi đầy thoả mãn, khang híp mắt khi dòng nước ấm xoa dịu cái lành lạnh trên người anh, tựa như an ủi. nước ấm chạm đến đùi, đến gối, đến bụng, hong nóng và hun cho gò má anh một màu hây đỏ. cho đến khi nước đã dâng đến mép bồn, khang trượt dài, đầu lặn xuống để dòng nước ấm có thể an ủi cả cơ thể mình.
phồng má, nín thở.
nín thở cho đến khi không khí trong buồng phổi không còn nữa, khang mới vội ngoi lên mặt nước, há miệng ngớp từng đợt hơi. lồng ngực anh phập phồng không ngừng, cứ căng lên hết sức có thể và rồi lại chùng xuống, liên tiếp mấy lần như vậy, hơi thở của anh mới chịu đều trở lại.
nhưng nó dễ chịu.
việc để bản thân đến giới hạn và rồi kịp thời ứng cứu, khang nghĩ đó là một việc gây nghiện. thứ cảm giác khi có được thứ mình nghĩ là thân thuộc ngay khi bản thân thiếu và cần nó nhất mang lại nhiều sung sướng hơn anh tưởng. chỉ là khang đã làm như thế này quá nhiều lần, nhiều đến mức cảm giác sung sướng ấy đã chẳng còn mới mẻ như lần đầu, vậy nên khang nghĩ mình cần thêm nữa, cái gì đó lớn lao hơn, thân thuộc hơn, và là thứ anh cần nhất ngay lúc này.
vấn đề là, anh không thể có được thứ đó.
khác với không khí có sẵn ở khắp mọi nơi, thứ đó lại chỉ có một trên đời, và anh đã bỏ lỡ nó.
một lần nữa, khang trượt dài, lặn xuống, chờ đến khi hết không khí rồi lại ngoi lên. lúc thở dốc, anh nhận ra mình đã lờn thật rồi.
hiếu.
khác với không khí, hiếu chỉ có một trên đời, nhưng hắn không còn là của anh nữa.
có giọt nước trượt từ tóc anh, chảy xuống cằm, rồi rơi vào biển nước bên dưới. khang thở dốc vì vài lần lặn ngụp, gương mặt đỏ bừng, chẳng biết do rượu hay thiếu khí. cuối cùng, khi anh nghĩ mình chẳng còn chịu nổi nữa, trái tim căng đến mức anh thấy đau, anh nghe được tiếng cửa mở.
ngước mặt lên nhìn, người anh cần đã đứng ngay trước mặt.
hắn cau mày nhìn anh, lúc này vẫn còn đang thở dốc không ngừng, rồi cuối cùng thở dài, "mày xỉn tới mức quên khoá cửa, lỡ như—"
thế thôi, hắn dừng lại, nhìn gương mặt anh. khang cứ trân mắt nhìn hắn, giống như muốn xác nhận rằng hiếu có thật. có lẽ là nhận ra khang đã chẳng còn quá tỉnh táo, hiếu mím môi, "tao vô với, được không?"
rõ ràng là chỉ hỏi cho có, khang còn chưa kịp trả lời, hiếu đã bước vào trong. hắn khoá cửa thay anh, nhìn bộ dạng ướt đẫm của anh một hồi, sau đó cởi áo mình ra.
lúc hắn bước vào, nước trong bồn tràn ra ngoài ồ ạt. khang nhíu mày khi có thêm một người xâm nhập vào không gian của mình, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra khi biết rằng đó là hiếu, người mà anh cần thay cho không khí lúc này.
nhưng hắn vẫn là kẻ đã bỏ rơi anh.
"tao không muốn."
hiếu mở mắt, nhìn đến anh, đôi đồng tử đậm màu bao trọn lấy khang, làm anh hơi khó chịu. hắn nghiêng đầu, giống như đang không hiểu, "không muốn gì?"
"tao không muốn..."
'tao không muốn mày ở đây', khang muốn nói thế, nhưng lời lại chẳng ra được khỏi miệng, bởi vì sự thật là anh cần hắn, anh cần hắn ở đây với mình.
bồn tắm quá nhỏ, dẫu cho khang đã thu chân về, anh vẫn phải chạm lấy cơ thể của hiếu, lạnh hơn nhiệt độ nước anh đang ngâm. chẳng nghe được anh nói tiếp, đối phương ngọ nguậy chân, chạm vào đùi anh nhồn nhột.
cuối cùng, giọng khang cũng đành vỡ ra khi anh mắt hờ mắt, "tao chỉ yêu có mình mày."
động tác của hiếu dừng lại, khang vẫn không dám mở mắt, "tao yêu mày từ hồi còn học đại học, tao yêu mày cho tới khi mày nổi tiếng, tới bây giờ tao cũng chỉ yêu có mình mày thôi, sao tao thích ai ngoài mày được hả hiếu?"
và khi có thêm một giọt nước rơi xuống, khang mới nhận ra đó là nước mắt của mình. cổ họng anh như bị xé rách, không nói nổi nữa. khang sẽ đổ thừa rượu, rõ ràng nó là nguyên do khiến anh trở nên mít ướt thế này, "tao biết mày ghen, nhưng mà sao mày không chịu tin tao? tao có đi với ai, tao có làm gì với ai, thì tao cũng chỉ yêu mình mày mà, mấy người đó sao đọ lại mày. tao—"
không nói nổi nữa, cổ họng đã quá đau. khang nuốt nước bọt, cố làm dịu đi sự khó chịu nơi ấy, cuối cùng lại nấc nghẹn, "tao ghét mày."
đối phương không đáp lời.
khang có thể nghe thấy tiếng người cười nói như có như không ngoài kia, nhưng không đủ ồn ào để phá vỡ sự tĩnh lặng nơi này. mắt anh đau rát, nước mắt vẫn rơi không ngừng, cả người run rẩy, sợ sệt như thể anh vừa thổ lộ một chuyện quá mức nhạy cảm, đến độ chỉ cần hiếu lần nữa chọn rời đi, anh có thể sẽ chết ngay tại lúc này. anh đã moi lòng mình ra hết, và dẫu rằng anh thật sự ghét hiếu, anh vẫn mong hiếu ở lại, anh vẫn mong hiếu sẽ quay về với anh.
có lẽ là một phút, hoặc mười phút, hoặc lâu hơn thế nữa, khang đã không còn cảm nhận được thời gian, mặt nước mới động đậy. có tiếng nước lại tràn ra khỏi bồn, và gò má anh được lòng bàn tay nóng hổi đẫm nước áp lấy. kế tiếp, có người hôn lên môi anh, truyền cho anh thứ không khí mà anh cần cho cơn nghiện của chính mình. chỉ chờ có thế, khang bấu lấy hắn như tấm phao cứu sinh, cảm nhận cách hai bờ môi mình đau nhói với nụ hôn quá mức lộn xộn và thô bạo của đối phương, nhưng cơn sướng vẫn chạy dọc sống lưng anh như thể anh vừa được hồi sinh. hiếu hôn anh chẳng e dè, không khách khí, hôn anh đến mức đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết hôn đáp trả bằng tất cả những gì mình còn.
cuối cùng, hiếu hôn lên khoé mi anh, nơi vẫn còn ửng đỏ vì khóc nghẹn, "vậy cũng đừng ghét ai khác, ghét mình tao thôi."
câu nói của hắn khiến khang bật cười, nhưng tay anh vẫn bấu lấy tấm lưng của hắn.
hiếu là tên khốn ích kỉ, hắn không san sẻ khang với ai được. và nếu khang đã yêu mình hắn rồi, hắn cũng mong rằng khang cũng chỉ ghét mình hắn mà thôi.
cơ thể nóng hổi của hiếu áp sát, cánh môi vẫn còn hơi đau nhức vì nụ hôn. khang hé mắt nhìn hắn, nốt ruồi dưới mắt đối phương đọng một giọt nước trong suốt, cả nốt trên gò má cũng được nước phủ lấy. khang ngắm nhìn thật kĩ, ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt hắn, cách hắn chớp hàng mi, đôi đồng tử mở to hơn mỗi khi nhìn đến khang, cuối cùng không nhịn được ham muốn trong lòng, vươn lưỡi nóng rực liếm lấy hai giọt nước, nuốt hết vào bụng.
hiếu nhìn anh với vẻ khó tin, nhưng rồi cũng chỉ biết bật cười. khang biết, hắn sẽ thôi vờ như tay hắn không muốn siết lấy eo khang và đắm mình vào bên trong anh, vậy nên anh cắp lấy cổ hắn, kéo lại thật gần, đến mức khang gần như ngồi vào lòng hắn và bờ ngực thì dán sát vào nhau. khang nghe được tiếng tim mình đập 'thình thịch', cảm nhận được tim đối phương mãnh liệt đến gần mình, nhoẻn miệng cười thích thú. đôi mắt hiếu sáng rực lên, hắn vội vã choàng lấy eo khang, kéo anh về phía mình, rải những nụ hôn dọc xương quai hàm anh.
khang hít sâu một hơi, anh không nghĩ mình sẽ sống được thêm giây phút nào nữa khi không có hắn kề cạnh.
"cá một trăm ngàn là kewtiie giết tao với mày chết nếu mà nó biết tao với mày làm tình trong nhà nó." khang nói, như thể anh thực sự sợ rằng hiếu đinh sẽ làm vậy và tay anh thì không mơn trớn từng thớ cơ bụng của hiếu nãy giờ.
câu nói ấy làm hiếu bật cười, ngón tay cái của hắn vẽ vòng tròn nơi eo anh, mon men lên đến ngực, "vậy thì đừng cho nó biết."
mắt khang sáng lên, cầm lòng không đặng nghiêng người tới, há miệng cắn lên môi hiếu. hắn ôm trọn anh trong lòng, một tay đặt ở eo và tay còn lại thì đã lần mò đến mép quần boxer, nấn ná như vừa muốn để vừa muốn cởi quách đi cho xong. khang không chờ được hắn quyết định, vội vã cầm lấy tay hắn trượt vào bên trong.
hiếu phì cười, chẳng chần chừ siết lấy bờ mông, thật chặt, đến mức khang rít lên một tiếng. anh cắn lấy cổ hiếu như trả thù, lại chẳng dám mạnh bạo mà làm đối phương bị thương, cuối cùng là ỉu xìu khi hiếu để lại trên ngực anh hàng tá dấu hôn lớn nhỏ.
khi khang gục đầu lên vai hiếu mà thở gấp, anh vẫn nghe được tiếng mọi người reo hò bên ngoài kia, "mấy giờ rồi?"
"không biết."
"mày có muốn ra ngoài đón giao thừa không?"
hiếu rất thành thật đáp, "không muốn."
"trùng hợp ghê." khang cười khẽ, "tao cũng không muốn."
có lẽ mọi người đã ra khỏi nhà, tiếng người cười nói như gần mà cũng như xa. hiếu rời khỏi bồn tắm trước, sau đó mới bế khang ra. lưng anh dán sát với nền gạch cứng cỏi và lạnh lẽo của sàn nhà, đầu vẫn lâng lâng và cả người đều ngứa ngáy. anh hoang mang nhìn lên trần nhà, cơ thể đã sớm trần trụi, hơi ấm vẫn phả vào làn da anh, nhưng khang đã ngay lập tức thấy lạnh. hiếu vơ bừa một cái áo cho anh lót dưới đầu, cái áo có mùi của rượu và của hiếu.
chẳng biết qua bao lâu, khang cảm thấy có thứ đang muốn len lỏi vào bên trong anh. giật mình, đôi mắt anh lấy lại tiêu cự, hiếu đã ngay tầm mắt. hắn hôn lên gò má anh, trượt dài hai cánh môi mỏng xuống tai, liếm láp hồi lâu, rồi lại trườn xuống cổ, cắn lên yết hầu nhấp nhô, cuối cùng dừng lại ở ngực. cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng làm khang rùng mình, vội bấu lấy vai hiếu, hé miệng gọi tên, "hiếu—"
"hiếu đây." giọng hiếu nhẹ bẫng, có đôi môi chạm lấy môi anh, "hiếu ở đây."
khang hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận cách ngón tay của hiếu chen vào bên trong mình một cách chật vật, cắn răng chịu đựng. dường như thấy được vẻ khó chịu của anh, hiếu thở dài, thả lên ngực anh mấy nụ hôn nữa, "hay thôi nha, tao—"
"không muốn!" khang vội đáp, "hiếu, tao xin mày."
anh cần hiếu để thở, vậy nên anh không thể dừng lại ngay lúc này. bấu lấy cổ hắn vào một cái ôm thật chặt, khang gần như van nài, "hiếu— tao không— mày tiếp đi, đừng thôi mà."
anh nghe thấy hiếu thở dài bên tai, bàn tay hắn vỗ về anh như trấn an, và ngón tay bên dưới lại lần nữa động đậy. cảm giác đau đớn ngay lúc này là không gì sánh bằng, khang phải cắn lấy môi mình để ngăn không phải rên rỉ. nhưng cảm giác ấy rất thật, thật đến độ khang cũng phải trở nên tỉnh táo và xác nhận rằng mọi chuyện không là mơ. thật đến mức nước mắt anh chảy xuống, nhưng lại chẳng phải vì cơn đau quá khó chịu đựng.
móng tay anh cào lên lưng hiếu, mong rằng hắn cũng sẽ thấy đau giống như anh.
những ngón tay của hiếu ngọ nguậy, khang giật thót, rít lên và rồi thở dốc không ngừng. hiếu vẫn nhớ như in từng điểm nhạy cảm của khang, tì xuống và hài lòng khi thấy cả người anh run rẩy không ngừng, hai mắt ướt nước. khang nhớ cảm giác này, nhớ từng đêm hắn đè anh xuống, cả người to lớn và vững chắc, vừa dịu dàng cũng vừa mạnh bạo, gieo cho anh cơn nghiện mà khang thậm chí còn không biết là mình có. cho nên lúc này, khang thấy ngọn lửa lụi tàn trong mình đã lần nữa bốc cháy.
"hiếu— hiếu ơi!" khang rùng mình, gần như khóc lên khi anh bắn ra bằng hết. trong cơn mơ màng và nụ hôn vội vã, khang thấy khoé môi hiếu kéo lên thật cao.
hắn quẹt hết tất cả dòng chất lỏng trắng đục rơi trên bụng anh, rồi mới lần nữa cho ngón tay vào bên trong, "giỏi quá."
gò má khang lập tức bừng đỏ. anh nghiêng mặt nhìn hiếu, trông thấy cả người hắn đều ướt nước, hình như trộn lẫn cả mồ hôi. lồng ngực anh phập phồng không thôi, cảm nhận được những ngón tay hiếu đã dễ dàng động đậy hơn so với lúc nãy, mắt vẫn không rời khỏi hiếu. dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, hiếu ngước mặt nhìn, cái cau mày giãn ra dễ chịu, "có sướng không?"
khang ngoan ngoãn gật đầu. anh mò đến bàn tay đang nắm lấy eo mình, gãi lên mu bàn tay hắn, "cho— cho tao mày đi."
"ngón tay cũng là của tao mà?" hiếu đáp, và phì cười khi thấy cái nhăn mặt thiếu kiên nhẫn của anh. hắn cúi người, hôn khắp mặt khang một lượt trước khi quỳ thẳng dậy, cởi khoá quần và thầm thì vào tai khang, "đau thì nói tao."
khang gật đầu. anh thấy hiếu cau mày khi đưa phần dưới vào bên trong anh, và cơn đau ngay lập tức xộc vào não bộ. nhưng khang đã chẳng nói với hiếu, anh chỉ cắn răng chịu đựng cách đối phương ngang ngược xâm chiếm anh, thầm yêu cái đớn đau ngược đời chẳng ai muốn. dẫu cho hiếu có khiến anh nứt toạc, khang vẫn muốn hiếu thuộc về mình.
dường như sợ anh đau, hiếu không ngừng hôn lấy anh, hôn khắp nơi, không sót nơi nào. khang cứ nằm mơ màng ở đấy, cơn đau phía dưới chẳng sánh được với sung sướng tràn lan trong lòng. anh nghe được tiếng cười nói lúc gần lúc xa, nghe được tiếng hiếu thở dốc khi cố di chuyển, nghe được tiếng chính mình kêu mấy tiếng khe khẽ mỗi lần hiếu đẩy hông. anh cảm nhận được tất cả mọi thứ từ hiếu, nhiệt độ cơ thể của hắn, độ lớn của thằng em hắn, cách hắn đẩy hông và ngửa cổ vì khoái cảm tràn dâng, cách hắn mân mê từng tất da thịt anh, cả ánh mắt cháy rực mà hiếu chỉ dành cho mình khang, anh biết được tất cả. hiếu của anh đã về với anh, không khí của anh đã về với anh rồi.
từng cái chạm đều khiến khang yêu đến chết đi sống lại, anh siết lấy bờ vai hiếu, cảm nhận cách hắn run rẩy trong vòng tay mình, cách hắn đẩy hông ngày càng nhanh và tiếng gầm gừ không kiềm chế nổi.
ngoài kia, anh nghe thấy tiếng người thấp thoáng, đếm, mười—
khang nghiêng đầu, áp môi lên cổ hắn.
chín—
"hiếu ơi—"
tám—
tấm lưng trần của đối phương run lên, hắn thở dốc không ngừng. môi lại chạm môi, lần này hiếu hôn như thể hắn mới là kẻ cần khang đến chết đi sống lại.
bảy—
không khí trong buồng phổi của khang được lấp đầy.
sáu—
"khang ơi—"
năm—
"khang, tao—"
bốn—
khang có thể cảm nhận được cách sống lưng mình run rẩy, cơn khoái cảm kéo đến như lũ bão, và hiếu thì không ngừng va chạm, đến mức khang chẳng nói được lời nào hoàn chỉnh ngoài những tiếng rên rỉ vô nghĩa, "a—"
ba—
đầu ngón tay anh trắng bệch vì siết lấy tay hiếu quá chặt, nhưng hiếu cũng nắm lấy anh y như thế.
hai—
khang thấy hiếu rùng mình, hắn vùi sâu vào bên trong anh, tiếng gầm gừ thấp giọng bên tai, khiến người khang ngứa ngáy. anh cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi ngập tràn bên trong, nhiều đến độ có thể tràn ra ngoài khi hắn rút ra.
một—
"hiếu—" khang gọi, và lần nữa, dòng chất lỏng của chính anh lại vương vãi trên bụng. khang thở dốc, cố tìm lại hơi thở của mình, nửa gương mặt vùi vào mái tóc của hiếu khi hắn ngã lên người anh.
không.
"tao xin lỗi."
hình như ba chữ ấy đã kẹt trong cuống họng khang một thời gian rất lâu rồi. anh luôn đổ lỗi cho hiếu vì đã rời bỏ mình, để rồi cuối cùng lại đổ vỡ khi phải thừa nhận rằng bản thân mới là kẻ phải xin lỗi. hiếu đã thấy không an toàn khi ở bên anh, đó là lỗi của anh, và cái tôi của khang thì chẳng muốn thừa nhận điều đó suốt thời gian này.
anh cảm nhận một nụ hôn rơi trên xương quai hàm của mình, và rồi giọng nói quen thuộc lần nữa lên tiếng, "ừ. tao cũng xin lỗi."
ngoài kia, tiếng pháo hoa nổ không ngớt. khang vòng tay siết lấy hiếu, hít vào mùi hương thân thuộc mà đáng ra anh không thể sống thiếu, "người ta nói làm tình đêm giao thừa thì xui cả năm."
hiếu lắc đầu, vẫn không chịu rời khỏi người anh, "không tin."
"không tin?"
"ừ." bàn tay anh được siết chặt lấy, khang thấy tim mình hơi nhói, "tao có lại mày rồi mà, xui chỗ nào?"
khang chỉ biết há miệng cười lớn, "dẻo miệng lắm rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro