Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-15.1- Khang sẽ bảo vệ Hiếu

Lạnh quá ? Gì đây? Mấy hình ảnh gì thế này ?

Một dòng ký ức và giọng nói quen thuộc bỗng như hiện về trong đầu Khang lúc bấy giờ.

" Tao sẽ bảo vệ mày mà Khang "

.
.
.

(Quay lại ký ức năm 8 tuổi của Phạm Bảo Khang)

;

Bảo Khang nghe tụi nhóc trong xóm đồn là có người mới chuyển đến, gia đình giàu có lắm và hình như có cậu con trai chạc tuổi mình. Cậu bé đó có vẻ không được lòng tụi nhóc trong xóm lắm thì phải, suốt ngày Khang chỉ toàn nghe mấy chuyện không hay về nó thôi. Nào là hết vụ công tử bột đến thái độ láo toét nên Khang cũng chẳng buồn để ý lắm vì một phần trong cậu cũng chẳng thích dính líu đến mấy người đó. Cho đến một hôm, sau khi từ trường trở về, Bảo Khang bắt gặp cậu bé đó bị tụi nhóc trong xóm vây quanh và chửi bới, nhìn tội nghiệp lắm nên với tính cách tốt bụng của mình Khang nắm lấy cành cây bên cạnh mà lao vào, cậu xua xua đuổi bọn nhóc đi

" Ê tao về mét ba má tụi mày trốn học đi chơi nè "

Tụi nhỏ chạy toán loạn hết cả lên bỏ lại Khang và cậu bé đó. Vứt cành cây sang một bên Khang đưa tay đến trước mặt cậu nhóc đang ngồi lơ ngơ dưới đất.

" Có sao không ? "

Nó ngước lên nhìn Khang với ánh mắt long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng rất ưa nhìn, da trắng hồng nhìn một phát biết ngay con nhà giàu. Nó nhìn Khang với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Không...không có sao hết "

" Bẩn nè, để chùi cho "

Thấy trên mặt cậu bé lấm lem bụi Khang nhẹ nhàng đưa tay chùi, thấy cậu bé rụt người lại, nhắm nghiền mắt, môi chu chu ra khiến Bảo Khang không khỏi bật cười

" Nhìn cũng dễ thương mà, sao tụi kia lại bảo mày đáng ghét ấy nhỉ?"

" Hả? Hiếu trông đáng ghét lắm hả ?"

" À vậy tên là Hiếu hả, tao là Khang, Phạm Bảo Khang"

" Tớ là Trần Minh Hiếu "

" Đừng chơi với tụi đó nó ăn hiếp cho đấy "

" Sao lại xưng mày tao với Hiếu ?"

" À ừm.....vậy xưng tên với Hiếu nha " - Bảo Khang bất lực cười trừ với Minh Hiếu

Từ lúc đó cứ thấy Minh Hiếu lẽo đẽo theo sau Bảo Khang mãi thôi, Khang cũng thầm nghĩ tự dưng được thêm một đứa em trai cũng vui vì trong xóm cậu cũng vốn ít bạn.

Khang dẫn Hiếu đi thăm thú nhiều nơi quanh xóm, chạy nhảy cùng nhau từ đầu ngõ đến cuối xóm, có rất nhiều chỗ đẹp đến nỗi làm nhóc con kia mắt sáng rỡ, miệng không khép được. Bảo Khang dẫn Hiếu đến một khoảng đất trống, nơi đó có một gốc cây rất to, xung quanh có nhiều bóng cây để ngồi nghỉ.

" Nè quý lắm mới dẫn tới đây đó nha "

" Ở đây thích quá, ước gì ngày nào cũng được đi chơi với Khang "

" Thích thật hả ? "- Bảo Khang nghiêng đầu hỏi lại

" Ừm thích lắm, Hiếu thích Khang lắm "

Bảo Khang nghe thế cười toe toét, không hiểu sao cậu bạn mới này lại cho Khang cảm giác thoải mái không bị gò bó như những người khác. Khang chìa ngón út sang phía Hiếu rồi vẫy vẫy ra hiệu.

" Vậy thì Khang hứa sẽ dẫn Hiếu đi chơi mỗi ngày luôn, móc ngoéo nè "

Minh Hiếu thấy vậy cũng chìa tay sang, cả hai đứa nhỏ cứ thế dưới gốc cây lại dệt lên một lời hứa vô hình.

;

Minh Hiếu cứ vậy ngày nào cũng đợi Khang dưới gốc cây ấy để dẫn cậu đi chơi. Cứ mỗi hôm là Hiếu sẽ mang cho Khang ít bánh kẹo xem như quà tặng.

" Ngon quá, lần đầu Khang ăn cái này luôn ấy "

Bảo Khang ríu rít khen ngợi vì mấy viên kẹo mà Hiếu đem sang, nhà cậu nghèo mà nên chẳng bao giờ dám đòi hỏi mấy thứ lặt vặt này và cũng chẳng nhớ bao lâu rồi chưa được ăn kẹo này nữa. Bên kia Hiếu chống cằm nhìn Khang ăn từ viên này đến viên khác rồi ngồi cười tít cả mắt.

" Vậy mai Hiếu sẽ mang cho Khang nhiều hơn "

Minh Hiếu liền đưa tay sang vò đầu Khang, dù hơi nhột nhưng cậu cũng để yên vì bây giờ bận thưởng thức đống bánh kẹo này rồi.

;

Hôm nay vừa tan học Bảo Khang liền hứng hởi chạy đến gốc cây ấy để gặp người bạn của mình nhưng ai ngờ được cảnh tượng trước mắt làm Khang hoang mang đến ngơ ngác. Minh Hiếu quần áo lấm lem, ngồi gục dưới gốc cây xung quanh là đám con nít xóm trên quây quanh. Bọn nó cười cợt, rồi vứt mấy cái vỏ kẹo vào người Hiếu. Không để bản thân suy nghĩ Khang lao vào xô ngã mấy đứa đứng xung quanh đó. Có mấy đứa bị xô ngã, hình như đau lắm tụi nó cứ khóc ré lên làm inh õi cả một gốc. Thấy có động tĩnh, Minh Hiếu ngước mặt lên.

" Khang tới rồi ---". Rồi nó oà khóc ôm chầm lấy Khang trong sự ngỡ ngàng " Hiếu xin lỗi...tụi nó lấy hết kẹo của Khang rồi "

Bảo Khang vỗ nhẹ lưng Hiếu " Không sao đâu, có Khang đây rồi "

" Ê tụi bây coi hai đứa nó kìa ----" Một đứa to con trong đám nhỏ lên tiếng, đó là thằng nhóc tên Cường-con của một chủ vựa gạo xóm trên, rồi nó chỉ về phía hai đứa rồi cười lớn.

" Một đứa công tử bột đi với một đứa không cha "

Tiếp nối sau đó là giọng đồng thanh liên tục của tụi nhóc, bọn nó cứ lặp đi lặp lại rồi chỉ thẳng về phía hai đứa, giọng cười cợt trộn lẫn câu nói đó khiến Khang không khỏi mất bình tĩnh.

" CÁI ĐỒ CÔNG TỬ BỘT, CÁI ĐỒ KHÔNG CHA"

" Im hết đi " - Khang ngước lên nhìn tụi nhóc với ánh mắt căm phẫn.

Cường nhìn Khang với vẻ mặt khinh thường, tay còn bốc vỏ kẹo bỏ vào miệng nhai nhai.

" Mày thì có quyền gì hả thằng kia? Nhà nghèo mà bày đặt làm ra vẻ anh hùng hả, cái đồ kh---"

Bốp

Khang bất ngờ lao vào đánh tên nhóc đó một cú rất mạnh, khiến nó bật ngửa ra sau mà không hề hay biết. Cậu trèo lên người nó rồi vung tay lên thành nắm đấm, cứ thế giánh xuống từng cú. Tay cậu run run như không tự chủ, nước mắt lã chã rơi.

" Tao không phải đồ nhà nghèo...hức... không phải đồ không...cha...im hết đi "

Nhóc Cường nằm ở dưới vì mấy cú đấm mạnh mà mặt mũi bầm tím, sưng tấy mà khóc oà lên. Nó lật đật đẩy mạnh Khang xuống, tay ôm mặt mà gào lớn.

" Hức...sao mày dám đánh tao thằng nhãi "

Sao đó thấy thằng Cường gào lớn rồi nhào sang vật Khang xuống, nó dùng tay đấm mạnh vào Khang. Mấy đứa nhỏ kia thấy vậy cũng nhào tới, cứ vậy dồn dập vào thân xác bé nhỏ của cậu con trai nằm dưới.

" CÓ NGƯỜI TỚI KÌA "

Minh Hiếu la lớn làm cho tụi nhóc hoảng loạn ngồi bật dậy mà chạy, thằng Cường trước khi đi mất còn liếc nhìn Khang và Hiếu một cái.

Bảo Khang lòm còm ngồi dậy, nhìn sơ xung quanh để xem chắc bản thân có thật sự ổn không rồi cậu thở dài, lấy tay gạt nước mắt rồi xoa xoa mặt, kiểu này về là mẹ lo mất.

" Khang có sao không? "

" Ừm không sao đâu-- ah đau"

Bảo Khang nhíu mày khi Hiếu chạm vào vết trầy trên tay

" Vậy mà bảo không sao "

Minh Hiếu thổi nhẹ vào vết thương rồi xua xua tay nói

" Úm ba la xì bùa hết đau nè "- Hiếu đưa tay lên mặt Khang mà chùi mấy giọt nước mắt còn vương trên đó " Khang đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm "

Minh Hiếu đỡ Khang đến bên dưới gốc cây mà ngồi, thấy Hiếu cứ nhìn cậu mãi, mặt nhăn nhó như chính nó vừa bị đánh ấy.

" Sợ không ?"- Bảo Khang lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

" Sợ gì?"

" Sợ Khang ấy, Khang chắc không được ...ừm tốt lắm đâu nên mới bị tụi nó trêu như thế "

" Hông đâu, hông có sợ xíu nào "- Minh Hiếu liền lắc đầu nguầy nguậy " Cảm ơn Khang đã bảo vệ Hiếu nha "

Khang thấy thế liền bật cười, dường như nụ cười đó khiến bao nỗi lo toan trong Hiếu vụt mất. Rồi thấy nó lấy trong áo ra một thanh socola chìa sang

" Còn một cái nè "

Bảo Khang thấy thế liền lắc đầu, đẩy ngược lại tỏ ý không nhận " Khang không ăn nữa đâu "

" Giận Hiếu hả ? Hay là còn đau ? "

" Không có, không có giận đâu---" thấy vậy cậu liền cầm lấy thạnh kẹo mà bé đôi " Hiếu một nửa, Khang một nửa "

Cả hai đứa nhỏ cứ thế ngồi đấy, nhìn nhau rồi cười, chẳng biết có gì vui mà hai đứa đều cảm giác hạnh phúc đến vậy.

;

Bảo Khang về nhà với đống trầy xước trên cơ thể khiến mẹ và chú lo sốt vó cả lên, chú cứ lật người cậu quá lại để kiểm tra.

" Sao vậy Khang ? Lại đánh nhau à "

" Tại tụi nó bảo...nhà mình nghèo "- Cậu nói lí nhí trong miệng như sợ ai đó nghe
Chú chỉ biết cười khổ, nụ cười của sự chưa xót vì chẳng biết thằng cháu mình đã bị thiệt thòi như nào. Ông thấy vậy liền xoa xoa đầu Khang, dùng chất giọng ân cần mà nói.

" Khang không được đánh bạn nữa nghe chưa, đánh bạn là xấu lắm "

"Nhưng mà...nhưng mà...tụi nó bảo Khang là đồ không cha, Khang không thích "

Như tức nước vỡ bờ, nước mắt của cậu cứ không ngừng tuôn ra, gần bao nhiêu uất ức bấy lâu đều từ đó ra ngoài. Khang ôm chầm lấy chú mình mà khóc nức nở. Mặt mẹ và chú thoáng nét buồn, cả hai người đều ôm lấy Khang, vỗ về cậu đến cả một lúc lâu. Đứa trẻ hiểu chuyện thường thiệt thòi.

;

Hôm sau chắc vì bị Khang đánh nên thằng Cường cũng không dám lại gần hay hó hé chọc ghẹo cậu với Hiếu nữa. Trong xóm này cũng có này có kia, cậu cũng có một vài người bạn. Hôm nay Hoa- con bé hàng xóm đến rủ cậu và Hiếu chơi trò gia đình. Cũng dưới gốc cây ấy, mấy đứa nhỏ bày hết đống đồ hàng ra xung quanh để chơi.

Đến lúc phân vai thì đứa con gái nào cũng dành vai  "vợ" vì người được chọn vai "chồng" chính là Minh Hiếu, dáng vẻ tuấn tú của Hiếu thì đứa con gái trong xóm nào cũng thích hết nên thành ra một trận cãi vã lớn giữa tụi nó . Khang thì chỉ mong mình vào mấy vai như " ông ngoại " thôi vì mấy vai đó sướng lắm, chẳng cần làm gì nhiều. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, tụi nhỏ quyết định chơi rút thăm để phân vai. Đứa con gái nào cũng hồi hộp kể cả con bé Hoa. Và kết quả khiến ai cũng bất ngờ Bảo Khang lại rút trúng vai " vợ ".

Con bé Hoa mặt đen hơn nhọ nồi, cầm lá thăm của mình lên mà rầu rĩ nói

" Hả? Khang được làm vợ của Hiếu rồi, sướng ghê. Hoa vào vai con mất rồi "

" Khoan đã...có nhầm gì hông, Khang là con trai mà " - Bảo Khang rối rít quơ quơ cái thăm của mình

" Không có nhầm đâu, Khang là vợ của Hiếu mà "

Minh Hiếu chộp lấy phiếu thăm của Khang mà giấu đi không cho Khang có ý định đổi. Thế là bất đất dĩ Khang phải đảm nhận cái vai mà cậu không hề có ý định chọn. Mấy trò còn nít ấy mà nên Khang chẳng để ý nhiều đâu chỉ có Minh Hiếu là cười tủm tỉm từ đầu buổi đến cuối buổi thôi.

Chơi mãi mê đến chiều tối, tụi Hoa cũng phải dọn đồ về, đứa nào đứa nấy đều vui vẻ cười đùa tạm biệt nhau. Bảo Khang định xoay sang tạm biệt Hiếu thì thấy nó đứng lúng túng làm gì đó, tay dường như giấu cái gì đó ở sau.

" Khang...Khang nè "

" Hả ? "

Nói rồi Minh Hiếu lúng túng dúi chiếc nhẫn đồ chơi vào tay Khang, do hồi hợp quá mức nên tay Hiếu lỡ làm rớt chiếc nhẫn xuống. Cả hai đứa đều không kịp phản ứng với chuyện này nên đứng ngơ ra cả lúc.

" Ơ đâu mất rồi " - Minh Hiếu ngồi thụp xuống, tay vạch đống cỏ bên dưới để tìm kiếm

" Đây đây để Khang tìm giúp nha "

Hai đứa nhỏ ngồi lặn lội tìm cả buổi nhưng chẳng thấy, Khang cũng thắc mắc là cái nhẫn đó có biết tự mọc chân lên mà chạy hay không vì chỉ rớt ngay chỗ hai đứa đứng mà giờ chẳng thấy đâu. Trời thì nhá nhem tối nên tầm nhìn cũng hạn chế, Khang ngồi vật ra đất, tay chùi đi mấy giọt mồ hồi lấm tấm trên trán, nhìn sang bên kia thấy Minh Hiếu vẫn lồm cồm ngồi đó tìm.

" Chắc là mất rồi ấy, để hôm khác Khang mua cho Hiếu cái khác nha"

" Không được đâu....cái đó là Hiếu cho Khang mà. Lúc nãy thấy Khang nhìn nó hoài nên...."

Bảo Khang bỗng sựt nhớ gì đó, là cái nhẫn con bé Hoa khoe với cậu lúc chơi đồ hàng, thì ra Hiếu tưởng cậu thích nên mới xin của Hoa. Bảo Khang thở dài bất lực, định bụng là bứng tên nhóc đó về luôn vì muộn rồi nhưng vừa xoay sang thấy Hiếu nhìn cậu với ánh mắt long lanh dường như sắp khóc đến nơi rồi.

" Ê ê...khoan đã"- Khang lúng túng chạy đến cạnh Hiếu mà ngồi xuống " Hiếu ngoan, Hiếu ngoan "

Thuyết phục cả buổi Minh Hiếu cũng ngậm ngùi theo Khang mà về. Lúc rời khỏi bãi đất Hiếu cứ nghía nhìn lại ấy mãi. Thấy mặt nó buồn lắm nên Khang cũng bèn lấy tay xoa đầu mà an ủi, hẹn ngày mai sẽ tìm tiếp với Hiếu.

;

Vài bữa sau cái nhẫn vẫn biệt tăm biệt tích như bốc hơi vậy, Khang cứ tưởng Hiếu cũng quên nó luôn rồi nhưng cho đến một hôm, khi đang cùng nhau chạy giỡn dưới gốc cây thì Bảo Khang chỉ thấy Hiếu đứng đó ấp úng cái gì đó, thấy Khang nhìn đến nó lại càng bối rối hơn. Minh Hiếu chạy vụt đến phía Khang, lúi húi móc từ túi ra chiếc nhẫn, mặt đỏ như quả cà chua, nhắm nghiền mắt lại mà nói.

" Khang.... Khang nhận cái này nha...thay cho chiếc.... hôm bữa. "

Bảo Khang cười bất lực, dù rất tâm huyết nhưng mấy bữa qua tìm mãi chẳng thấy nên chắc Minh Hiếu lại mua cái nhẫn khác tặng cậu mất rồi.

" Sao lại đưa lúc này, hông nhận đâu "

Minh Hiếu bỗng giật mình rồi ngơ ngác giật mình " Khang vừa từ chối mình ư ?". Nguyên đống suy nghĩ chạy toán loạn trong đầu Hiếu lúc bấy giờ

Bảo Khang vốn định trêu Hiếu chút thôi, ai dè chỉ được vài phút Minh Hiếu lại lã chã nước mắt như thế, nó khóc to lắm, khóc như chưa từng được khóc luôn. Báo hại Khang phải lại rối rít dỗ

" Khang xin lỗi...Khang đùa thôi...nhận nè, rồi Khang đeo rồi nè "

Bảo Khang đưa tay lên khoe với Hiếu cái nhẫn. Thấy vậy Hiếu mới chịu nín khóc, tay loay hoay chùi mấy giọt nước mắt đi, nó cười toe toét

" Mà Hiếu nè, bây giờ Khang chưa đủ tuổi kết hôn đâu nên hổng đeo nhẫn được. Đợi sau này...Hiếu hãy đưa nha"

" Sao này là bao lâu ?"

" Năm mình 25 tuổi ấy "

" Lâu quá vậy giờ mình 8 tuổi vậy 1..2..3..4..., nhiều năm quá Hiếu đếm không xuể "

" Nhanh lắm, tới lúc đó Khang muốn Hiếu đưa nhẫn cho Khang vào một đêm mùa thu "

" Khang thích mùa thu hả ?"

" Tại vì ba má Khang cầu hôn nhau vào mùa thu ấy "

Bảo Khang nói rồi cười hiền, Minh Hiếu chỉ biết ngồi bên gật gù như hiểu gì đó.

--------------------------------

Các bác có thể nghĩ đây là mấy kí ức đẹp mà bộ não muốn cho ta xem đi =))

Đùa thôi, qua sự kiện này Khang đang dần nhớ lại ký ức lúc nhỏ nhá, bà con có thể xem lại chap 4-5 để nhớ.

Những giấc mơ Khang thấy kể từ lúc gặp lại Hiếu chính là những ký ức cuối còn sót lại đang hiện hữu. Còn tại sao Khang lại quên mất mấy chuyện ấy và Hiếu không nói khi cả hai gặp lại thì chap sau sẽ rõ nhé, sợ viết nhiều quá mọi người đọc ngán <3./////




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro