-13- Cảm giác quen thuộc
Thời gian cũng dần trôi sau sự việc hôm ấy, có vẻ để bù lại khoảng thời gian chật vật ấy ông trời cũng cho Khang được bình yên đến lúc lễ tốt nghiệp. Cậu hạnh phúc lắm khi cầm được tấm bằng mình ao ước trên tay, được mặc lễ phục tốt nghiệp và được nhìn những người mình yêu thương vui vẻ. Hôm đó khung cảnh ở trường náo nhiệt hơn mọi khi, mẹ Khang cũng đến để ngắm nhìn người con đáng tự hào của mình, Khang vui đến nỗi xém xíu nữa là ào vào lòng mẹ mình mà khóc rồi. Tụi Hiếu, Hậu hôm nay cũng hoà vào không khí này chỉ có mỗi nhóc An có vẻ hơi thoáng nét buồn. Nó cứ đi theo nắm vạt áo Khang mãi, vẻ mặt nũng nịu đó làm người khác muốn bắt về nuôi thôi.
" Sao, nay ngày tụi anh tốt nghiệp rồi mà nhóc buồn vậy ?"
" Mốt hổng ai bày trò với em nữa rồi "
" Cái thằng này, tụi anh ra trường thôi chứ có bỏ mày luôn đâu "- Minh Hiếu thấy thế liền vò đầu Thành An động viên
" Học giỏi mốt tụi anh dẫn nhóc đi chơi "- Đinh Hiếu cũng lên tiếng
" Nè he mày coi mốt anh mày thành đại gia liền bây giờ, tới lúc đó mày hổng muốn gặp thì anh cũng vô bứng mày ra à " - Phúc Hậu đập đập vài cái vào ngực ra vẻ uy tín
Thấy được sự yêu thương của mấy người anh Thành An cũng phấn khởi trở lại. Bây giờ nó còn hăng hái hơn tụi trong nhóm nữa, hết dẫn tụi Khang đi chụp hình đến chán chê rồi chạy đi giao lưu với mấy phụ huynh nữa, giờ thằng An nó khác gì bộ trưởng bộ ngoại giao. Cũng vì thế mà tụi Khang bớt lo cho nó khi ra trường.
Minh Hiếu đến cạnh Bảo Khang, anh nắm chặt lấy tay cậu, Hiếu quay sang nhìn rồi lại bật cười toe toét
" Sao cười ?"
" Tại nay tự dưng thấy mày đẹp trai quá, đẹp hơn mọi ngày luôn "
" Tự dưng sến vậy "
" Gì? Tao nói thật mà, người yêu tao là đẹp nhất "
Khang chẳng nói chẳng rằng mặt ửng hồng vì ngại, tay cũng siết chặt hơn, từ lúc quen đến giờ Minh Hiếu lúc nào cũng thẳng tính khen như vậy.
" Sao này mày định làm gì Khang ? "
" Hả ? Chắc là sẽ vào công ty nào đó để làm, tao còn phải thành đại gia rồi trả nợ cho mày "
Hiếu bĩu môi nhìn Khang, mặt nó giống như sắp dỗi cậu đến nơi rồi
" Xì ai cần mày trả, giờ chỉ cần mày làm con dâu của ba má tao là được "
" Nữa mày đừng có mà trêu tao "- Bảo Khang đánh vài cái vào vai Hiếu " Còn mày thì sao Hiếu ?"
" Tao muốn được đứng trên sân khấu "
Bảo Khang oà lên, cậu quên mất Hiếu rất đam mê âm nhạc và cậu cũng quên mất bản thân như thế. Nhưng mà có vẻ bây giờ cậu lại muốn nhìn thấy anh đứng trên sân khấu hơn, thật sự muốn nhìn thấy ngày mà anh ở đó nhìn về phía cậu với vẻ mặt hạnh phúc.
Bỗng phía xa xa có một cô bé hối hả chạy đến, đó là Hạnh hôm nay vì biết Hiếu và Khang tốt nghiệp nên con bé đến chúc mừng. Từ ngày hôm đó, con bé lâu lâu vẫn hay tâm sự cùng cậu và Hiếu nên thành ra thân lúc nào chẳng hay.
Cả hai khi thấy Hạnh tới thì mừng lắm, cả ba cứ quấn quýt bên nhau mãi cả lúc. Con bé cứ mãi xuýt xoa khen hai đứa hôm nay ngầu, lại còn chêm thêm vài ba câu trêu ghẹo " Hai anh hôm nay đẹp ghê, đẹp đôi ", cứ vậy nó làm đứa thì xoay ngang xoay dọc, đứa gãi đầu bối rối vì ngại. Hạnh lúng túng trao mấy bó hóa sang cho Khang và Minh Hiếu.
" Tặng anh nè...anh nữa. Chúc mừng hai anh tốt nghiệp"
" Cảm ơn em nhiều... nhưng mà sao anh nhiều dữ vậy ?"
" Lúc nãy có chú kia nhờ em gửi anh, không biết có phải người quen anh không ?"
Bảo Khang lấy làm lạ khi có người lạ tặng hoa cho mình, cậu ngắm nghía kĩ lại bó hoa thì thấy nó là hoa hướng dương " Chúc mừng Bảo Khang tốt nghiệp " bỗng chốc trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ, nó làm cậu thấp thỏm. Khang xoay sang gặn hỏi Hạnh là người đàn ông con bé gặp ở đâu, thấy thế Hạnh chỉ về phía cổng. Chẳng kịp để Minh Hiếu và Hạnh suy nghĩ thì đã thấy Khang vụt chạy nhanh về phía đó.
Bảo Khang không biết vì sao lại suy nghĩ về chú mình, hướng dương là loài hoa mà cậu từng nói thích khi xưa với chú nhưng vì nhà nghèo nên chẳng mua được, ông ấy còn bảo khi nào cậu tốt nghiệp cấp 2 sẽ mua tặng nhưng lại biến mất như thế. Biết chỉ là những suy nghĩ hời hợt nhưng cậu chỉ mong đó là đúng. Khi chạy đến cổng, thấp thoáng xa xa là bóng lưng của người đàn ông nào đó, bóng dáng quen thuộc khiến Khang nghẹn ngào đến khó tả.
" Chú ơi "
" Sao đấy cháu ?"
Người đàn ông quay lại nhưng đó là gương mặt xa lạ với Khang, cậu thoáng bất ngờ rồi lại xua tay, gật đầu xin lỗi.
" Dạ xin lỗi chú, cháu nhìn nhầm "
Bảo Khang đứng khựng một lúc, chẳng biết rõ cảm xúc bây giờ như nào, vừa nhung nhớ nhưng cũng vừa giận vì mọi việc chú mình đã làm. Mãi đến khi Minh Hiếu đến chạm nhẹ vào vai Khang mới bừng tỉnh.
" Sao đấy ? "
" Không có gì đâu. Đi, mình vào chụp hình với bé Hạnh "- Khang xua tay rồi nhanh chóng kéo Hiếu chạy lại vào trong.
Phía xa có một người đứng nhìn cả hai rồi mỉm cười, mặt thoáng nét tự hào.
--------------------
Cũng được vài năm trôi qua giờ cậu đang có được công việc ổn định, được hơn thế cậu còn có thể sắm những thứ mẹ thích, đưa mẹ đi những nơi mẹ muốn. Ai trong nhóm cũng được đi theo con đường mình muốn, Đinh Hiếu thì quyết định chia tay chốn Sài Thành hoa lệ này để về Hà Nội chung với cậu bạn REX để lập nghiệp cũng như theo đuổi con đường làm producer của nó. Phúc Hậu giờ đây cũng làm ở một công ty lớn và có vẻ nó cũng được xem là đại gia đối với tụi Khang rồi vì cứ bao ăn suốt thôi. Thành An, nhóc con đó vẫn đang háo hức chờ đến ngày tốt nghiệp của mình. Cuối cùng chính là Minh Hiếu, anh thực hiện được ước mơ của mình rồi, được đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn người, được nhiều người quý mến và hâm mộ.
Cũng ổn định nên Hiếu và Khang quyết định công khai mối quan hệ với mọi người. Và kết quả cũng không mấy bất ngờ, tụi bạn của hai đứa xem đó là hiển nhiên.
" Ủa rồi hai bây giấu dữ chưa tới nhóc An khờ khờ nó còn biết kìa "- Phúc Hậu chẹp miệng nhìn hai đứa bạn mình
" ANH HẬU! " Thành An đấm vài cái vào vai Phúc Hậu vì anh dám chê nó khờ
" Vậy tụi bây có chấp nhận tụi tao như này không ?" - Khang lên tiếng
" Em ủng hộ hai tay, hai chân luôn "
Nhóc An phấn khởi đưa hai tay lên cười tít cả mắt bên kia Phúc Hậu chỉ biết cười trừ thôi vì nó thì cũng không bất ngờ lắm. Giờ mỗi đứa đều có cuộc sống ổn định, cậu mong Minh Hiếu nhanh nhanh rước thằng bạn mình đi chứ để nó lông bông hoài cậu lo chết mất.
" Ưm hừm... Hôm nay "mẹ già" Phúc Hậu xin làm chứng cho ngày trọng đại này"- Phúc Hậu đứng lên nói lớn rồi chỉ tay về phía Minh Hiếu, cậu làm vẻ mặt nghiêm túc -" Trần Minh Hiếu con có đồng ý lấy Phạm Bảo Khang không ? "
Bảo Khang xịt keo tại chỗ, cậu không ngờ thằng bạn mình lại nhây đến chừng này hại cậu ngại không biết trốn đi đâu. Minh Hiếu đứng bên kia cũng lớ ngớ gật đầu nhanh.
" Đồng ý "
Nghe được câu trả lời Thành An cười như được mùa, xoay sang lay vai Khang " Anh Khang có đồng ý gả cho anh Hiếu không ?"
Minh Hiếu xoay sang nhìn Khang với ánh mắt mong đợi, dù biết chỉ là đang đùa nhưng nhìn ánh mắt đó cậu thấy được sự chân thành, có một cảm xúc gì đó dần lâng lâng trong tim cậu rồi. Khang nhìn thẳng vào đôi mắt đó, gật đầu nói.
" Đồng ý "
Cả đám vỡ oà, nhóc An cứ chạy nháo nhào xung quanh. Phúc Hậu thì vỗ tay với vẻ mặt tự hào như nó vừa làm được việc trọng đại. Bên đây Minh Hiếu vẫn nhìn chằm chằm Bảo Khang, thấy anh cười tươi lắm
" Vậy mày đồng ý rồi nha Khang "
" Ừm đồng ý, đồng ý, đồng ý . Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần "
Chỉ thấy Minh Hiếu chồm người sang hôn nhẹ vào má Khang. Bên kia Phúc Hậu với Thành An thấy cảnh đó thì chỉ biết nháo nhào lên vì phấn khích.
.
.
.
Sau khi chia tay hai đứa bạn của mình, Khang và Hiếu cùng nhau ra về, hai đứa cứ vậy lượn hết khu này đến khu kia để hóng gió. Dạo này Hiếu nổi tiếng rồi nên đi đâu cũng trùm kín hết cả người, tìm những nơi ít người nhất nhưng anh vẫn hay đòi đến những nơi Khang thích để chơi, dù cậu lắc đầu không cho.
Hôm nay cũng vậy dù đã bảo là không nên tới chỗ công viên lúc xưa hai đứa từng hẹn hò mà Hiếu vẫn nằng nặc đòi đi, kết quả là dù đeo khẩu trang kín Minh Hiếu vẫn bị fan phát hiện. Và thế là Khang cũng bị tách khỏi anh vì fan ngày một tới đông. Bảo Khang đành ngậm ngùi đi sang một góc để ngồi đợi Hiếu giao lưu xong. Gió thổi hiu hiu khiến cơn buồn ngủ ập đến, Khang lơ mơ dần chìm dần vào giấc ngủ.
Đã bao lâu rồi cậu chưa mơ thấy giấc mơ này ấy nhỉ ? Chắc cũng hơn 2 năm rồi, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, đứa nhóc ấy vẫn ngồi dưới gốc cây ấy. Bảo Khang lần này không còn thấy sợ hãi mà đến bên cạnh nó ngồi xuống.
" Bảo Khang lại tới chơi rồi "
" Ừm lại tới rồi "
" Nhớ Khang nhiều lắm, đừng bỏ Hiếu một mình nha"
" Hiếu.....Hả ?"
Khang giật mình xoay sang thì thằng nhóc ấy lại biến mất, cậu không khỏi hoang mang vì câu nói vừa nãy. Khung cảnh chuyển sang bất chợt, Khang nhìn thấy bóng lưng của hai đứa nhỏ ngồi cạnh bờ sông mà vui đùa gì đó. Một đứa nhỏ đứng lên rồi chạy đi đứa kia cũng đứng lên mà chạy. Bảo Khang cũng vì thế mà đuổi theo tụi nhỏ, tiếng cười giỡn hoà với tiếng rè rè khiến cậu không khỏi rùng mình, chẳng biết vì sao bản thân lại rơi vào những giấc mơ không hồi kết này và chìa khóa chính là đứa bé đó. Cậu cứ đuổi theo mãi mà chẳng thấy điểm dừng cho đến lúc nhận ra chính bản thân mình đang chìm dần xuống nước lúc nào chẳng hay. Cảm giác này thật sự Khang rất ghét, nó chân thật đến mức rợn người, xung quanh đều tối như mực, không thể thở được khiến Khang chỉ biết quơ quào bất lực, vẫn như cũ thằng bé ấy lại xuất hiện cạnh bên và chìm dần xuống. Chẳng biết vì sao thâm tâm lại thúc đẩy cậu phải cứu nó, Khang ôm chầm cậu bé vào lòng.
" KHANG ! "
Bảo Khang giật mình tỉnh giấc, người đã ướt đẫm mồ hôi, Khang thở dốc như vừa rồi cậu đã thật sự bị đuối nước vậy. Minh Hiếu thấy thế liền lo lắng hỏi han.
" Mày sao vậy? Tao đưa mày về nha, ở đây gió nhiều bệnh mất "
" Hả không sao...gió mát quá tao ngủ quên ấy mà "
Minh Hiếu khụy người xuống, lấy tay tay áo lau đi mấy giọt mồ hồi còn nhễ nhại trên mặt Khang, rồi anh lại xoa xoa đầu cậu, nhìn mặt Hiếu nhíu hết cả lại.
" Xin lỗi, tao để mày chờ lâu quá "
" Thằng này tự dưng cái xin lỗi, thấy mày được nhiều người thích vậy tao mừng còn không hết "
" Mốt không đòi đi nếu Khang không cho nữa "
" Nay tự dưng ngoan vậy, có ăn trúng gì không ?"
" Nữa, không cho người ta lãng mạn được giây nào " - Hiếu phụng phịu nhìn Khang
Bảo Khang cười như được mùa vì vẻ mặt ấy của người yêu mình, ai mà ngờ được HIEUTHUHAI trên sân khấu nghiêm túc chừng nào thì trước mặt anh trẻ con chừng đó. Nhưng trong lòng Khang vẫn luôn thắc mắc về cái tên Hiếu mà thằng bé vừa nhắc tới là ai, liệu có liên đến Trần Minh Hiếu mà cậu biết hay không.
.
.
.
Tư bản không chừa một ai và Khang cũng thế, giờ phải đi làm từ ngày này sang ngày nọ chứ không được lông bông như thời sinh viên được nữa. Đồng nghiệp ở chỗ làm mới tốt lắm lại dễ thương, mọi thứ đều ổn chỉ có điều cảm giác lâu lâu có người nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ vài ba lần thôi nên Khang cũng không để ý lắm. Đang ngồi gõ bàn phím chán chê thì Khang được chị đồng nghiệp nhờ đem đống tài liệu lỗi xuống dưới kho bỏ nhờ, cũng việc nhỏ và cũng thuận cho cậu đi vận động sau mấy tiếng ngồi nên Khang cũng đồng ý vội.
Nhà kho thì khá xa với chỗ cậu làm với cả cũng mới lần đầu xuống dưới đây nên Khang cũng lớ ngớ, thấy xa xa có bóng một ông chú, nhìn sơ có vẻ là bảo an của chỗ này, Khang với gọi.
" Chú ơi ! Giúp cháu cái này với "
Thấy vậy người đàn ông ấy cũng tiến gần lại, mặt đeo khẩu trang kín mít nên Khang cũng chẳng nhìn rõ mặt ông ấy, chỉ thấy dáng vẻ có chút quen.
" Kho để mấy cái tài liệu lỗi ở đâu vậy ạ ?"
" Đằng kia "- Người đàn ông với chất giọng trầm trầm lên tiếng, tay chỉ về căn phòng ở góc
" Dạ cháu cảm ơn "- Bảo Khang gật đầu, nhưng lại có cảm giác gì đó dần nổi lên trong lòng
Người đàn ông vội quay lưng rời đi nhưng bị Khang níu vai lại.
" Cho cháu hỏi, chú có gặp cháu bao giờ chưa ạ ? "
Người đàn ông vẫn không quay đầu lại nhưng tay dơ lên lắc lắc tỏ ý Chưa từng , thấy vậy nên Khang cũng buông tay.
Bảo Khang ôm nỗi thắc mắc đi lên lại chỗ làm việc, người đàn ông cũng đi một lúc rồi nhìn lại. Ông cởi khẩu trang, rồi mỉm cười " Lớn thế này rồi à ? "
---------------------------
Một chap siu healing cho cả nhà.
Sốp đang cố gắng lấp mấy cái hố đào từ trước đây. Yeah! và cuối cùng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhennnnn 💓////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro