-12.2- Nguy hiểm (2)
Wean phản diện, Wean phản diện, Wean phản diện. Câu thần chú cần đọc trước khi vô chap.
.
.
.
.
.
.
"Giờ anh nên xử lí nhóc như nào đây ''
Chết thật, cảm giác tay nhói lên từng cơn. Lực đá của gã không tầm thường khiến tay cậu dường như mất cảm giác một lúc. Thấy gã ngày càng tiến gần, Khang vội chạy lại nhặt cây súng lên.
" Định dọa anh nữa à !"- gã cười phá lên " BẮN ĐI "
Gã này điên thật rồi.
" Đứng yên đó... "- Tay Khang bỗng run rẩy trước lời thách thức của Wean, thật sự không dám bóp cò.
" Anh đã cố bỏ qua cho em rồi mà Khang, sao cứ đâm đầu vào chỗ này vậy hả ?"- Gã không khoan nhượng nữa mà bước nhanh đến phía cậu.
Cảm giác nguy hiểm ập đến, tay Khang bất giác ấn vào cò súng. Cậu nhắm mắt chờ đợi tiếng nổ lớn, phía bên kia Wean cũng khựng lại vài nhịp.
Súng không bắn được, Bảo Khang hoảng loạn ấn đi, ấn lại cò.
" Sao không bắn được à "- Wean cười ranh mãnh nhìn người trước mặt hoảng loạn. Tay nhanh chóng cầm lấy cây súng trên tay Khang mà vứt đi.
Khoảng cách cả hai dường như bị thu hẹp, Khang càng lùi hắn càng tiến. Giờ hết đường chống trả, so về thể lực gã nắm chắc phần thắng, nên giờ chỉ còn một cách kéo dài thời gian đợi hắn lơ đãng rồi chạy chân chạy thoát.
" Anh muốn gì ? Sao lại bắt Hạnh ?"
Wean đứng khựng lại, Khang nghĩ có vẻ việc đánh lạc hướng thế này có hiệu quả, được nước cậu càng lùi về sau bỏ hắn một khoảng khá xa.
" Vốn dĩ con bé là người thế chỗ cho nhóc đó "
" Thế chỗ ? "
" Nhóc biết đó ở đây có nhiều khách thích nhóc lắm dù anh không thích vậy xíu nào. Anh muốn nhóc là của anh cơ. Nhưng biết sao giờ TIỀN đối với anh là tất cả "
" Anh điên rồi "
" Hôm qua đáng ra nhóc phải đến gặp anh chứ nhỉ? Con bé đó tới làm hỏng hết kế hoạch của anh, dù gì cũng phải trao đổi thì lấy nó thay cho nhóc "
Bảo Khang dường như nhớ lại hôm qua, chính cậu là người nhờ Hạnh đi gặp hắn. Chính cậu là người đẩy con bé vào cảnh này. Cậu sốc đến không thở nổi, cả người căng cứng .
" Giờ thì sao, xem ai mới là người phá cả kế hoạch của anh đây, em biết con bé đó đáng giá bao nhiêu không ? "
" Tôi không ngờ anh mất hết cả nhân tính đến vậy "
" Nếu nó thoát được thì chính nhóc sẽ là người thế vào "
" Tôi đâu có điên mà ở đây cho anh làm loạn "
Thấy rồi gã đang mất tập trung, chính là lúc này. Khang dồn hết những sức lực cuối cùng vụt nhanh về phía cửa. Wean bất ngờ vì hành động này, không kịp trở tay hắn cũng bị Khang xô ngã. Cậu lao nhanh đến phía cửa, tay dùng lực mạnh mà xoay tay nắm.
" Lạch...cạch"
Sao không mở được ? Khang gần như khụy xuống, mắt hoang mang nhìn tay nắm cửa, bất lực cậu đập mạnh vào cửa như đang tìm kiếm lối thoát nào đó. Phía sau chỉ còn tiếng cười phá lên của Wean, cậu nghe được tiếng leng keng của kim loại và chạm vào nhau. " Tìm cái này à, nhìn dễ thương quá đi mất " . Wean đưa chùm chìa khóa lên trước mặt trêu chọc Khang.
Cảm giác rợn người, cái nụ cười của gã dần méo mó đến khó hiểu. Hắn bước đến phía Khang, mặc cho sự vùng vẫy, phản kháng mà dùng lực ép chặt hai tay cậu lên tường. Sợ hãi, đó là cảm giác gần như chiếm hết cảm xúc trong người cậu bây giờ.
" Đừng sợ, anh không làm đau nhóc đâu "
Sau đó hắn mạnh bạo dùng lực mà ném thẳng cậu lên giường. Cả cơ thể Khang tiếp xúc với giường một cách bất ngờ nên chẳng kịp định hình để ngồi dậy thì bị người kia đè lên người. Gã không khoan nhượng mà giữ chặt tay cậu ấn xuống, chân không chần chừ mà chen vào giữa mặc cho người bên dưới không ngừng chống trả.
" Ngoan nào "
" Thả tôi ra, anh điên rồi định làm gì vậy hả "- Khang hét lớn vào mặt Wean như thể còn chút phản kháng cuối cùng
" Khang ngoan, đừng có chống cự "
" TRÁNH RA...- Khang dùng lực đập mạnh vào trán hắn
Cú và đập mạnh làm cả hai choáng váng, Wean ngã ra sau. Khang lò mò ngồi dậy, giờ cả bản thân ngồi còn không vững, tay cậu lay hoay lấy điện thoại, tra vào dãy số đầu danh sách
" Hiếu....Nghe máy đi..."
Tiếng thở gấp gáp, tay Khang run lên bần bật đến mức điện thoại nắm không vững.
--------------------------------------
Bên kia Minh Hiếu đã đến, anh dừng xe đối diện quán ăn. Hồi hộp nhìn đồng hồ tích tắt trôi. Hiếu lấy làm lạ vì rõ thường Khang sẽ không ra trễ đến thế đã vậy hôm nay chính nó đã hẹn anh đi ăn cơ mà. Ngồi nhìn trời nhìn mây đến chán chê vẫn không thấy Khang đâu, từng người từng người dần vơi khỏi quán đến lúc chẳng còn ai khiến Hiếu càng thêm sốt ruột. Anh cứ ngồi đó ráng đợi thêm một lúc sẽ ấn máy gọi Khang, ai dè là ngủ quên mất, tiếng chuông reo gấp rút đưa anh quay về hiện tại.
" Alo, sao hôm nay ra trễ thế "
" Hiếu....Hiếu c-"
" Sao đấy? Mày sao vậy Khang! "- Minh Hiếu hốt hoảng đến bật người dậy khi nghe tiếng nói gấp gáp của đối phương
" Alo, alo ... KHANG, KHANG "
Cả bên kia chỉ nghe tiếng và đập mạnh, chỉ còn tiếng rít mạnh của gió xong lại mất hút chẳng nghe được hồi âm. Minh Hiếu thấp thỏm chạy nhanh về phía cửa ra. Trước anh có một bóng người chạy vụt ra, chẳng nói chẳng rằng cả hai va phải nhau.
Mặt Minh Hiếu sửng sốt khi phát hiện cô gái vừa va phải mình là Hạnh đang choàng áo khoác của Khang, cả người cô bé đầy thương tích.
" Anh ơi....cứu em với...Hức "
" Bảo Khang ở đâu ? Nói anh nghe "
Con bé có vẻ ngạc nhiên khi thấy người thanh niên trước mặt gọi tên Khang. Tay còn bé run run chỉ về phía cuối
" Anh Khang còn ở đó....giúp em...giúp em"
Dù đang lo lắng đến mức cả đầu căng cứng, Minh Hiếu vẫn dặn dò kĩ con bé.
" Giữ cái này, gọi người đến giúp...nhanh lên "
Con bé ôm chặt cái điện thoại rồi chạy ra phía ngoài, dáng vẻ loạng choạng đến mức không đứng vững. Minh Hiếu cắn răng chạy nhanh đến chỗ Hạnh chỉ, anh chạy băng qua dãy phòng tốt mịt đến khi đụng mặt một tên uất ơ nào đó, trên tay hắn cầm thanh sắt to, dường như có dự cảm người trước mặt chẳng tốt đẹp gì Hiếu nhanh tay thủ thế. Hắn vài giây thoáng bất ngờ, vừa gặp mặt đã nhận ra người hắn đã từng đến đòi tiền trước kia.
" Ây chết tiệt đã thằng nhóc đó rồi tới mày, đúng là chướng mắt "
" Tao mới là người nói câu đó, đã vội mà còn gặp mày, chướng hết cả mắt "- Minh Hiếu lạnh lùng mà đáp
" Tao đang cần bắt con nhãi đó, tránh ra một bên đi nhóc con "
" Muốn bắt người thì bước qua xác tao đã "
--------------------------
Điện thoại đã vỡ tan tành, hắn lao vào cậu như một con thú hoang bị bỏ đói. Cả người Khang gần như bị rút hết sức lực, tay cậu dần mất cảm giác khi bị gã siết chặt, người nóng ran sau những va chạm mà hắn làm nên, mắt nhoè đi chẳng nhìn rõ nữa. Cảm giác nóng rát từ cổ truyền xuống khiên Khang nhíu mày khó chịu. Wean gần như đang gặm nhắm cổ cậu, gã mân mê, lướt nhẹ trên da thịt rồi chuyển hướng sang đôi môi. Cảm giác bị kích thích khiến cơ thể không tự chủ mà run lên. Cảm giác như bị nuốt trọn bởi người phía trên, môi cậu bị hắn kiểm soát hoàn toàn, tham lam mà chiếm lấy. Tay còn lại vuốt nhẹ lên mặt, gã làm ra vẻ mặt như thể xót thương người bên dưới.
" Đồ khốn... thả tôi ra...hức...Hiếu..ơi"
" Sao cứ nhắc mãi tên thằng nhãi đó vậy hả ???"
Chỉ là cái tên thoáng qua có vẻ làm Wean đã điên lại càng điên hơn. Tay hắn siết chặt hai bên má cậu đến mức gần như in hằn cả vết đỏ. Cơn đau lan truyền khắp cơ thể khiến cậu không thể kìm nén được những tiếng nấc nhẹ. Thấy Khang bên dưới chẳng chịu yên vị mà một mực kháng cự lại, gã được nước làm tới nhẹ tay luồng xuống lớp áo sơ mi mà trêu chọc. Từng nút, từng nút áo dường như bị xé toạc đi khiến Khang ngày một hoảng loạn, gã cứ thế chu du khắp cơ thể chẳng thèm để ý đến tâm lý ngày một bất ổn của người kia.
" Đừng khóc, anh thương nhóc mà "
" Tránh ra...xin anh, đừng làm như thế "
Bên ngoài có tiếng động lớn, dường như làm Wean phân tâm với cuộc chơi đang diễn ra. Hắn ngước đầu nhìn về phía phát ra tiếng động ấy. Lụp cụp rồi một tiếng rầm lớn phát ra, cánh cửa mở toang như bị một lực lớn tác động vào. Một bóng người loạng choạng bước vào, gã tặc lưỡi mà ngồi dậy, gào lớn như trách móc.
" Bắt được con bé đó chưa ?"
Chẳng nói chẳng rành tên đó ngã ập xuống, giờ Wean mới có cơ hội nhìn kĩ, người tên đó bầm dập, khuôn mặt bị đánh đến sưng húp, tím bầm máu từ miệng không ngừng tuôn ra. Tên đó ngã sõng soài ra đất, miệng lớp ngớp như muốn nói gì đó mà không thành tiếng.
Có một bóng người tiến chầm chậm vào, cảm giác không lành khiến gã không những phải cảnh giác mà còn đứng dậy. Minh Hiếu bước vào tay vẫn còn vương màu đỏ tím, da đã trầy xước do dùng lực quá mức, nó nhìn một lượt khung cảnh xung quanh cho đến khi nhìn thấy được bóng dáng Khang.
" THẰNG KHỐN "
Trong ánh đèn le lói phát ra từ căn phòng in hằn bóng người thấp thoáng trên tường. Minh Hiếu lao thẳng tới, nắm chặt cổ áo gã mà quật xuống. Từng cú đánh mạnh giáng xuống mặt của người phía dưới, lực không ngừng tăng lên, cứ như thế gã hứng trọn từng đợt đánh dữ dội đó.
Hiếu điên thật rồi, mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống gã.
Bản thân anh chẳng còn suy nghĩ gì, tất cả điều trống rỗng để rồi để cơn giận chiếm lấy, bây giờ Hiếu chẳng nghĩ gì nữa, chỉ muốn giết chết tên này.
Wean cứ nằm đấy cho bây nhiêu sự căm phẫn của Hiếu trút lên, giờ mặt gã sưng tấy, máu từ miệng chảy dài. Hắn nằm đó rồi cứ cười khúc khích. Minh Hiếu bị tiếng cười làm cho khựng lại, nắm đấm cứ như thế dừng lại giữa không trung.
" Hahaaa...Đau lắm đấy thằng nhãi "
Wean vùng lên, tay dùng lực mạnh mà quật ngược Minh Hiếu xuống. Hắn nghiến răng, thở hổn hển, tay siết chặt thành nắm đấm. Cứ thế mà dồn dập đánh trả. Hiếu bên dưới chẳng khuất phục, tay đưa lên chắn chắn trước mặt để giảm lực, chân anh thuận đà mà đạp ngã Wean về sau. Minh Hiếu lòm còm ngồi dậy, anh thở gấp, mắt vẫn nhìn phía người mình cần bảo vệ. Wean bên kia tay chống lên tường lấy đà mà đứng, gã cứ cười như một tên điên.
Wean sau đó lao vào Hiếu như thiêu thân lao vào lửa. Hết đánh đến đá, từng cú cứ va thẳng vào người đối phương. Minh Hiếu bây giờ trong đầu chỉ toàn thấy căm phẫn, lực đánh cứ một tăng không có dấu hiệu giảm. Những cú đá của gã thật sự rất mạnh, mỗi lần đánh trúng khiến Hiếu phải nhăn mặt. Dường như người trước mắt cậu bây giờ chẳng biết còn là con người không, áo nhướm màu đỏ tươi, tay chân trầy trật, mặt thì be bét máu nhưng hắn vẫn đứng đó miệng vẫn nhếch lên nụ cười khó hiểu.
" Chán rồi...kết thúc sớm thôi nhóc con "
Thấy gã rút ra từ phía trong lớp áo một cây súng, chẳng chần chừ mà hướng về phía Minh Hiếu. Ngay từ đầu cuộc chơi này chẳng có gì gọi là công bằng, hắn chỉ muốn trêu đùa với cậu, bây giờ mới thật sự bắt đầu là giờ chơi của hắn.
" Bên này...hay...bên này "- Wean đưa cây súng về phía Minh Hiếu rồi chuyển hướng sang Bảo Khang.
" TÊN ĐIÊN, KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG CÓ ĐỤNG TỚI BẢO KHANG"
" Mạnh mồm đấy nhưng tao mệt rồi -" Hắn cứ thế chỉa súng về phía Khang vẫn còn bần thần ngồi ở góc giường - " xin lỗi em nhưng mà nếu đã không thuộc về anh thì đừng thuộc về ai "
Bảo Khang ngồi đó, cả cơ thể gần như tê liệt. Bản năng thúc đẩy cậu chạy đi nhưng chẳng được, cậu vẫn như thế như chờ đợi cái chết đến gần.
" KHÔNG ĐƯỢC " - Minh Hiếu gào lớn.
Tiếng súng nổ lớn vang vọng khắp cả dãy phòng, Minh Hiếu gục xuống sửng sốt với cảnh tượng trước mắt.
Tay Wean bị bắn không tự chủ được mà buông súng xuống, hắn ngã ra sau, máu cứ như thế không ngừng tuôn ra. Minh Hiếu quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nổ. Trước cửa phòng là Hạnh, tay con bé run rẩy cầm chặt cây súng, người nó không tự chủ mà ngã xuống, nó bắt đầu mếu máo vì hành động vừa rồi.
Chớp được cơ hội, Minh Hiếu lao nhanh về phía Wean đang nằm rên rỉ vì đau đớn mà đá văng cây súng bên cạnh hắn. Cậu khụy xuống, tay liên tục siết chặt thành nắm đánh mạnh xuống, nó không ngừng gào lớn như mất kiểm soát, chính Khang ở đó còn cảm thấy được tình trạng hoảng loạn của Hiếu.
" ĐỒ KHỐN....ĐỒ KHỐN....chết đi"
" Hiếu...TRẦN MINH HIẾU " - Khang chạy nhanh đến bên Hiếu rồi ngã khụy xuống
" Bình tĩnh...được rồi Hiếu, nhìn tao "
Bảo Khang lấy hai tay mình áp lên mặt Hiếu rồi ép anh nhìn vào mắt cậu. Minh Hiếu phần nào bình tĩnh hơn, nó nhào sang ôm chầm lấy Khang mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
" Tao xin lỗi mày...là tại tao đến trễ...tại tao không bảo vệ được mày..hức "
" Được rồi không sao, tao không sao hết "
" Tao không muốn mất mày lần nữa đâu Khang "
" Tao vẫn đây mà "
Sau đó hàng loạt cảnh sát ập vào, họ đến vì Hạnh đã gọi điện báo cáo tình hình. Họ bắt đầu áp giải Wean cùng những tên khác lên xe, khi lục xét cả khu họ còn tìm thấy một số người sử dụng chất cấm, có hành vi buôn bán mại dâm, kết quả bị bắt trọn ổ. Khang, Hiếu và Hạnh sau đó cũng được đưa đến bệnh viện để khám xét tình hình sức khỏe. Suốt cả quãng đường đến Minh Hiếu cứ nắm chặt lấy tay Khang dường như sợ cậu đi mất. Tay Hiếu chỉ bị xay xát cần băng bó là ổn, Khang cần điều trị tâm lý một thời gian để có thể xoa dịu đi những ký ức đó.
Cả đám bạn của hai đứa đều nháo nhào hết cả lên. Nói ra cũng thương lắm, nhóc An nó còn đứng không vững khi nghe tin Hiếu và cậu vào bệnh viện, báo hại Phúc Hậu với Đinh Hiếu phải xách nó từ cửa vào đến tận phòng bệnh để thăm.
" Mày gan thật sự luôn Hiếu "- Phúc Hậu xuýt xoa nhìn Minh Hiếu "-mày nữa, từ nay ở nhà cho tao "
" Em nuôi anh được mà, không cho đi đâu hết "- Thành An dụi đầu vào Khang mà nói.
" Thôi thôi đi, nhóc lo thân mình chưa xong " - Bảo Khang cười hiền mà xoa xoa đầu nó
Đinh Hiếu bên kia đứng trầm ngâm mãi, nó đến bên cạnh Minh Hiếu vỗ vai anh mà nói nhỏ
" Cảm ơn mày"
" Vì sao ?"
" Vì bảo vệ được cho Khang "
Cả đám chẳng ai nghe được cuộc đối thoại đó, chỉ thấy cả hai thằng Hiếu đều nhìn nhau cười.
.
.
.
Bên phía kia Hạnh có vẻ còn hoảng sợ lắm, con bé cứ co ro ở góc phòng mãi chẳng chịu nói chuyện với ai ngoài Khang, đến cả cảnh sát đến lấy lời khai cũng gặp khó khăn. Cậu cũng vì lo mà đến bên phòng thăm Hạnh, khi thấy cảnh đó cảm thấy xót xa vô cùng . Con bé khi thấy cậu thì hốt hoảng chạy đến, còn dò xét cả người Khang một lượt mới chịu ngồi xuống
" Em...em xin lỗi vì em mà anh bị hắn.."
" Anh cũng xin lỗi, cũng tại anh nhờ em gặp hắn hôm đó "
" Ưm không phải lỗi của anh đâu, cảm ơn vì đã không bỏ mặc em ở đó "- Nói xong còn bé liền nở nụ thật tươi như thể xưa tan đi bao phiền muộn bấy giờ.
Khang nhìn con bé, tay đưa lên đầu nó mà xoa nhẹ. Chính bản thân cậu cũng phải cảm ơn vì Hạnh cũng không vì màn nguy hiểm mà bắn phát súng đó để cứu cậu. Ngồi tâm sự thật lâu, Hạnh nói con bé sẵn sàng tâm lý để lấy lời khai rồi, nhờ cậu mà còn bé ổn hơn nhiều.
----------------
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Hạnh đến đưa tài liệu cho Wean, con bé vì muốn giúp anh mình nên mới làm vậy ai ngờ khi đến nơi có hai ba tên lạ mặt đứng chờ sẵn, bất ngờ bắt lấy con bé. Nó bị nhốt vào một căn phòng tối xung quanh toàn bụi bặm và đồ đạc. Tâm trạng thật sự hỗn loạn cho đến khi Hạnh nhìn thấy sếp mình, cứ tưởng đó là sợi dây hi vọng ai ngờ được hắn ta nhìn cô với ánh mắt lạ thường. Gã tặc lưỡi chửi rủa mấy tên khác vì dường như cô không phải là mục tiêu gã nhắm đến, Hạnh thật sự rất sốc sau khi nghe người mà gã nhắm đến là Bảo Khang. Sao đó bỏ mặc cho Hạnh kêu gào, khóc lóc xin tha bọn họ vẫn nhốt cô trong đó. Đến tận sáng hôm sau, vì bất cẩn mà cô có thể lấy lại điện thoại của mình, không biết vì sao linh tính mách bảo Hạnh phải gọi báo cho Khang biết vụ việc, sóng điện thoại chập chờn khiến bên kia không nghe rõ mà còn khiến bọn con đồ phát hiện ra cô. Họ mạnh bạo mà lấy lại nó, nhập cái gì đó vào rồi nhanh chóng đập vỡ nát điện thoại trước mặt cô.
" Khôn hồn thì nghe lời tao, một lát nữa đưa cái này cho thằng nhóc đó. Nếu không nghe lời chính mày sẽ là người thế chỗ cho nó "
Họ đưa cô một chai nước với sự giám sát phía sau, Hạnh phải đấu tranh tư tưởng để đi gặp Bảo Khang. Khi thấy vẻ ân cần của anh, không hiểu sao Hạnh cảm thấy không nỡ, cô chần chừ rồi quyết định giật lại chai nước trước sự ngỡ ngàng của Wean.
Điều gì tới cũng tới Hạnh bị tóm lại bởi hai tên lạ mặt, cô bị bắt nhốt lại và đòi phải làm chuyện đồi bại với hai gã. Cũng còn may sao Khang và Hiếu đã đến giúp con bé. Khi đã gọi báo cáo với cảnh sát mọi sự tình, vì cảm thấy bất an cô quyết định quay lại tìm các anh. Khi đứng trước cửa đối mặt với tình huống sinh tử của Khang, Hạnh không còn suy nghĩ gì được gì nữa, cô nhặt vội khẩu súng bị vứt lăng lóc dưới đất lên và bóp cò không do dự. Sự việc tiếp theo cứ thế diễn ra như vậy.
-------------------
Minh Hiếu ngồi cạnh tựa vào vai Bảo Khang mà thì thầm
"Khang nè! Nếu khó quá thì bỏ đi về tao nuôi mày "
Nghe thế Khang liền bật cười, cậu không ngại mà lấy tay xoa đầu Minh Hiếu
" Tao ăn nhiều lắm, nuôi không nổi đâu "
" Nuôi được " - Minh Hiếu cười tít mắt
Bảo Khang nắm lấy tay Minh Hiếu mà khẽ xoa lên, cuối cùng đặt nhẹ lên đó một nụ hôn như thể một lời cảm ơn chân thành đến Hiếu. Minh Hiếu cũng thế, anh cũng xoay sang đặt lên môi Khang một nụ hôn nhẹ nhàng.
----------------------------------
Chưa thấy viết cái chapter nào quằng như cái này, viết xong muốn nhập viện.
Có thể nói vì quằng quá nên các từ ngôi kể có thể bị đảo lộn, cốt truyện còn nhiều lỗ hổng nên cả nhà hoan hỉ nhé. Lần đầu sốp viết kiểu này nên từ ngữ còn chưa ổn lắm ٩(ˊᗜˋ*)و
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhé, "Phải là yêu" sắp đi vào hồi kết rồi ///////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro