
-07- Để tao bảo vệ mày
Nó cứ đứng đó nhìn mặt hồ hoài rồi còn nhìn anh cười nữa, bỗng chốc Khang dang hai tay ra người hơi ngả về phía trước. Không cần biết Khang định làm gì nhưng Minh Hiếu đầu nổ 7749 kịch bản nên anh liền phóng nhanh đến chỗ Khang đang đứng, hai tay vòng từ sau nhấc Khang lên lôi vào.
" Con nít con nôi ai cho chơi gần ao hồ "
Thấy cơ thể bị mình bị người khác nhấc bổng lên đột ngột Khang giật mình nhưng miệng vẫn không quên phản bác lại câu nói của người kia
" Ai là con nít, tao còn nhìn mặt trời trước mày năm tháng đó "
" Rồi rồi, em xin anh Khang đi về với em đi nha, anh đừng có đứng cười cười nữa làm em sợ "
Mặc cho Bảo Khang cứ giãy giụa nhưng Hiếu vẫn một mực bứng nó từ chỗ cạnh hồ lên đến đường chính. Nhìn mặt Hiếu giờ không còn miếng hơi sức nào để đôi co với Khang luôn, miệng thì thở hồng hộc nhưng tay thì nắm chặt tay Khang như sợ nó chạy đi mất nữa. Thấy mấy hành động này Khang không khỏi bật cười.
" Mày làm gì vậy, tao đứng hóng gió thôi mà"
" Có đứa nào hóng gió mà mặt như mày không ?"
" Mày lo cho tao hả ?"
" Ừm l-... À không, tao mà không xách được mày về là tụi Đinh Hiếu qua gõ đầu tao "
Bảo Khang nhìn Hiếu với ánh mắt phán xét, rõ là vừa nảy còn nói là xót cậu mà giờ hỏi có lo hay không thì chối thẳng thừng. Hôm nay Hiếu cũng lạ lắm, phải nói là dịu dàng đến lạ thật sự từ cử chỉ đến ánh mắt ân cần đó cứ bám lấy tâm trí cậu suốt nảy giờ.
" Đi thôi, để tao dẫn mày đi "
" Ê ê buông cái tay ra coi tao đâu phải con nít đâu mà dẫn " Bảo Khang cứ thấy Minh Hiếu nắm tay mình dắt mãi.
" À vậy thì anh Khang cho em Hiếu nắm tay nha, nay em dẫn anh đi chơi " --Hiếu cũng nảy số nhanh lắm nói mấy câu Khang không bao giờ đỡ được .
Bất lực với tên này thật sự nên Khang cũng để mặc Hiếu dẫn mình đi. Vì Khang ngõ ý không muốn về nhà liền nên Hiếu dẫn đi thẳng một mạch ra công viên gần đó, vừa đi anh còn không quên ngoáy ra sau nhìn. Nơi đây cây xanh gần như ôm trọn nhưng những ánh nắng vẫn le lối lọt vào, gió hiu hiu thổi, tiếng người cũng rôm rả không ngừng, Khang nhắm mắt lại để tận hưởng hết những thứ hiện hữu xung quanh cậu. Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy nhẹ nhàng như này, trên môi bây giờ cũng bất giác nở nụ cười.
" Đó cười như này thì đỡ sợ biết bao "
Minh Hiếu vừa lên tiếng thì ăn ngay cú đánh từ sau lưng của Khang. Xì tên này bảo ai cười trông đáng sợ đấy, Khang tự nghĩ vì đó giờ chắc có mỗi tên này là dám chê cậu cười thôi. Có người vừa bị đánh nhưng vẫn có thể bật cười toe toét. Dưới bóng cây vài tia nắng điểm xuyến trên khuôn mặt làm nụ cười Minh Hiếu sáng bừng cả lên, tên này thật lạ dường như nụ cười của anh có thể chữa lành mọi nỗi buồn vậy. Xong một hồi thì Hiếu lôi trong balo mình ra vài tuýp thuốc, ra hiệu chỉ tay vào mấy vết thương trên mặt Khang.
" Lại đây tao xem cái nào "
Thấy Khang cứ ngồi đó nhìn chằm chằm, Hiếu cũng bất lực mà tự chủ động bám sát. Bây giờ Khang nhìn đã đỡ hơn lúc nãy nhiều, nói thật thì nó có khác gì mấy cái con khô treo ở chợ đâu đã vậy còn giống mấy con phơi cháy nắng. Hiếu chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sao mà Bảo Khang cứng đầu đến như thế, cậy miệng kiểu gì cũng không chịu kể. Nó cứ để yên cho Hiếu làm gì thì làm, mà mắt cứ hướng về phía lũ trẻ đang đùa giỡn đằng kia. Vài đứa chạy nhảy cười đùa, đám còn lại ngồi tụm lại có vẻ là chơi trò gì đó. Bỗng có một đứa tiến lại phía Khang và Hiếu đang ngồi.
" Anh ơi chơi với tụi em đi "
Khang bỗng giật mình, dạo này cậu hơi bị nhạy cảm với tụi trẻ con vì những giấc mơ kì lạ đó, dường như nó đã dần ít xuất hiện hơn nhưng cậu vẫn không tài nào quên được. Thấy Bảo Khang có vẻ ngập ngừng Minh Hiếu liền chủ động đáp trả lại.
" Sao nào, chơi gì cho tụi anh chơi với "
" Dạ chơi trò gia đình ạ " Mắt đứa nhỏ sáng rỡ lên khi nghe được câu trả lời
" Anh này--- " Đứa nhỏ chỉ tay vào Minh Hiếu " là baba, còn anh kia là mama "
Bảo Khang xịt keo tại chỗ, miệng còn không khép lại được, Minh Hiếu phải nhịn cười xoay sang một bên, thiếu điều Khang muốn quay sang đấm tên kia một cú nữa.
" Nè anh là papa mới đúng, còn cái tên này mới phải là mama nè "
Bảo Khang quơ tay múa chân giải thích cho đứa nhỏ hiểu nhưng hình như con bé cứ nhăn mặt, phụng phịu lắc đầu không chấp nhận điều đó.
" Hông phải " Còn bé chỉ tay vào Bảo Khang ra dấu không đồng tình.
" Ấy chà anh Khang phải nhường em chứ, em Hiếu nhỏ hơn nên phải được chọn làm papa " --Minh Hiếu lên tiếng sau một trận cười đã đời
" Mày tin tao đấm mày cái không, cái logic gì kì cục vậy "
" Suỵt, mama Khang không có được nói vậy trước mặt tụi nhỏ đâu " --Minh Hiếu hí hửng lấy tay che miệng Khang lại.
Dường như đứa nhỏ đó vui lắm khi nghe mấy câu Hiếu nói, Khang cũng chấp nhận cái danh phận nghiệt ngã này vì cậu không muốn làm tụi nhỏ thất vọng, thế rồi hai đứa bị đám nhỏ bao vây cứ thế bày ra đủ thứ đồ chơi đùa với nhau cả buổi. Đến lúc ba mẹ bọn chúng đến rước thì cuộc chơi mới kết thúc. Lúc về con bé vẫy vẫy tay gọi Minh Hiếu lại rồi thì thầm to nhỏ gì đó, xong thì cả hai còn cười tủm tỉm khiến Khang không khỏi tò mò. Sau cuộc nói chuyện đó thì thấy Minh Hiếu thập thò đi từng bước lại chỗ Bảo Khang, tay còn giấu cái gì đó ra phía sau lưng.
" Tèn ten cho mày nè "
Minh Hiếu đưa vội chiếc nhẫn đồ chơi lên trước mặt Khang với vẻ mặt hớn hở. Sao mà cảnh này nhìn nó cứ quen quen, Bảo Khang mặt ngơ ngác nhìn người trước mặt
" Không nhận à, vậy thôi tao trả lại cho bé kia "
" Ai bảo không nhận "
Minh Hiếu đứng chăm chú nhìn con mèo trước mặt săm soi cái nhẫn cậu vừa tặng, phải nói là cậu cũng bỏ nhiều công sức lắm cô bé kia mới cho cậu cái đó, con bé còn bảo là cái nhẫn này nó cũng thích lắm còn là tượng trưng cho tình yêu nữa. Thấy Bảo Khang trong lúc chơi cứ để ý cái nhẫn này hoài nên cậu xin luôn. Đấy thấy được tặng là mắt sáng cả lên nhưng nói Bảo Khang trẻ con là giận, là đấm cậu.
.
.
.
Lúc cả hai về nhà cũng là lúc ánh hoàng hôn ôm nhẹ lên bầu trời. Từng vạt nắng ửng hồng vươn nhẹ trên khuôn mặt Bảo Khang như muốn xoa dịu đi những vết thương ấy trên mặt cậu. Cả hai vẫn đi tay Hiếu vẫn nắm chặt lấy tay Khang. Dường như càng về đến nhà mặt Khang cũng dần biến sắc, tay có vẻ cũng bất giác run nhẹ. Vừa đến đầu ngõ Minh Hiếu đã nghe loáng thoáng tiếng ồn phát ra từ phía xa, cậu nghía qua những vách nhà thấy có vẻ có một đám người tụ tập trước nhà Bảo Khang đập phá gì đó, miệng còn không ngừng chửi rủa. Có vẻ Khang cũng nhận ra điều đó và lập tức thở dài thả tay Hiếu ra .
" Mày về được rồi "
" Tao không biết có chuyện gì nhưng mà...lần này để tao bảo vệ mày "
Bảo Khang khó hiểu với những lời Minh Hiếu vừa thốt ra, cậu đã từng bảo vệ Hiếu sao. Một trong số gã đàn ông trong đám đã thấy Khang từ phía xa nên hùng hổ xách gậy đi đến.
" Nhóc trễ hẹn rồi đấy, sao định trốn hả "
Vừa nói hắn đập đập cái gậy vào tay như thể hăm doạ, có vẻ hắn cũng không kiên nhẫn lắm liền kêu bọn đàn em phía xa tụ hết lại. Thấy Bảo Khang cứ đứng đó nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn, hắn bước lên nở nụ cười đầy ranh mãnh tay cũng thuận đà đưa lên. Minh Hiếu thấy vậy liền đứng chắn trước người Khang ánh mắt kiên định nhìn gã đàn ông trước mặt.
" Ông định làm gì ? "
" Ấy chà bạn của nhóc à " Gã đàn ông có vẻ khó chịu khi có người khác xen vào chuyện của mình. --- "Nhóc đi ra chỗ khác chơi đi, để thằng kia lại tao đang có chuyện nói với nó "
" Ông cứ nói thẳng đi "
Gã đàn ông có vẻ bực bội nhưng vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh trên khuôn mặt, gã vừa nó vừa thở hắt
" Thằng kia thiếu nợ tao, hôm nay hạn trả thì không thấy tâm hơi nên tao đến để nói chuyện với nó. Sao bộ nhóc định trả nợ dùm nó hay sao ?"
" Ừ tôi trả "
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt tên đó nói những lời chắc nịch. Nghe được mấy câu đó cả đám du côn đó cười phá cả liền, chỉ riêng mỗi tên vừa nói chuyện với Hiếu đứng nghiêm mặt.
" Mày điên hả Hiếu, chuyện của tao để tao-..."
" Tin tao "-- Hiếu lấy tay chặn ngang trước mặt Khang
" Được vậy tao tha cho chú mày hôm nay, đến hạn tao sẽ tới "
Hắn vừa đi vừa bẻ tay rôm rốp, vừa lướt qua Minh Hiếu hắn đặt tay lên vai anh một cái nặng trịch " Nhóc nói thì giữ lấy lời " -- rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Bảo Khang.
Thật thì gã không phải dạng người nhân từ gì nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng nhóc ấy hắn thấy được sự lạnh lẽo, cái nhìn có thể ghìm chặt cả thân người hắn xuống, nó sắt bén đến nổi khiến người khác phải rùng mình, ánh nhìn đó hắn đã từng thấy từ một trong những kẻ hắn tôn sùng nhất băng đảng. Hắn nghĩ tên nhóc đó cho hắn cái cảm giác gì đó rất thú vị nên để xem nó có làm bản thân thất vọng hay không.
.
.
.
.
.
Khi cả đám du côn rời đi bỏ lại Bảo Khang vẫn còn ngây ngốc đứng đó, nó liền xoay sang Hiếu nói lớn.
" Mày điên rồi Hiếu, mày có biết tụi đó là giang hồ không mà nói vậy, đừng có vì tao mà làm mấy cái chuyện này "
" Mày mới là đứa điên, chuyện như này mà không chịu nói với tao. Hôm nay mà tao không đi cùng mày về thì tụi đó làm gì mày hả Khang?"
Nói rồi Hiếu nắm tay kéo xềnh xệch Khang vào nhà mà không để cậu nói thêm lời nào, nhìn Hiếu lúc tức giận rất là đáng sợ, đôi mắt của anh có thể xuyên thẳng vào tim của Bảo Khang bất cứ lúc nào. Minh Hiếu nắm chặt cổ tay Bảo Khang mà lôi đi mặc cho người kia tìm cách gỡ ra, cái nắm chặt tới mức Bảo Khang rít lên mấy tiếng.
" Đau...đau tao, bỏ ra Hiếu "
Nghe được mấy lời đó, Hiếu cũng buông lỏng tay ra nhưng vẫn một mực dắt Khang vào nhà. Khung cảnh bên trong có chút đổ vỡ và lạnh lẽo, mẹ Khang cũng không thấy ở nhà. Minh Hiếu không thể hiểu sao Khang phải chịu những chuyện này mà không một lời than vãn hay tâm sự với cậu vậy, có cô đơn cũng phải nói cậu biết chứ.
Hiếu để Khang ngồi đối diện mình, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Khang, anh đang chờ đợi câu trả lời từ người bạn của mình
" Sao, giờ mày kể cho tao nghe được chưa ?"
Thấy thế Bảo Khang nghĩ mọi chuyện cũng thể giấu được nữa nên lần lượt kể lại cho Hiếu nghe, vừa kể Khang còn không thể giữ được bình tĩnh giọng run run. Bên kia Hiếu cũng không khá khẩm hơn là bao, nghe đến khúc Bảo Khang bị đánh là mặt nhăn hết cả lại, đôi mắt thì càng ngày càng chất chứa nỗi căm phẫn.
" Xin lỗi...để mày dính vào vụ này "
" Tao nói rồi, tin tao lần này để tao bảo vệ mày "
" Mày thấy tao tệ lắm đúng không Hiếu, tao làm gì cũng không nên hồn còn chẳng lo được cho mẹ "
Cái con mèo mít ướt chuẩn bị khóc nữa rồi, mắt Khang rưng rưng nhưng cố ghìm lại. Thấy thế Minh Hiếu xoa nhẹ lên mái tóc nó, mỉm cười dịu dàng.
" Không có tệ, Khang là giỏi nhất "
Câu nói đó như cứa đứt sợi dây chịu đựng cuối cùng của Khang, thế rồi những giọt nước mắt cũng lăn, cậu không thích khóc trước mặt người khác xíu nào nhưng không cách nào ghìm lại được những cảm xúc cứ tuôn trào ra.
" Ngoan, buồn thì cứ khóc đi tao luôn ở cạnh mày mà " Minh Hiếu đứng lên đi chuyển tới chỗ Khang rồi ngồi xuống vỗ vỗ nhẹ lưng nó.
Khóc cả buổi thì cũng thấm mệt Bảo Khang ngủ quên bên vai Minh Hiếu lúc nào chẳng hay, anh thì cũng đỡ Khang nằm xuống bên sofa. Minh Hiếu gác tay lên mặt rồi ngắm nhìn người trước mặt ngủ, lúc ngủ trong Khang ngoan lắm hệt như mèo con, Hiếu lấy tay xoa nhẹ lên đôi mắt đã sưng húp ấy rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn phớt qua thôi nhưng chất chứa bao nỗi niềm của anh.
--------------------------
Đăng luôn cho nóng nè, chap trước viết lưng chừng quá nên thêm cái này lấy mood ♡
Phải nói là toy nghĩ trong đầu 7749 cái kết rồi -- BE, HE, OE có nhưng chắc phải quằng cả đống nữa mới tới kết được nên bà con chắc phải chuẩn bị tinh thần bốc đầu, quay xe chung với toy nhé ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro