Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-06- Món nợ không tên

Minh Hiếu nhận ra dạo này Bảo Khang rất hay né mặt cậu. Không hiểu vì lí do gì đó, Minh Hiếu không thể gặp Khang trong hơn một tuần rồi, thật sự là cậu nhớ con mèo đó kinh khủng nhưng mà cũng lo vì kể cả tin nhắn hay gọi điện Khang cũng không nghe. Cảm giác như Bảo Khang gần như bốc hơi khỏi cuộc đời của Hiếu vậy. Kể cả tụi bạn của anh cũng vậy, đứa thì ậm ừ qua loa như giấu giếm gì đó, còn Đinh Hiếu là không thèm xem tin nhắn luôn.
Hôm nay Minh Hiếu không thể chịu nổi nữa nên cậu nhất quyết cắm rễ ngoài sân để đợi Bảo Khang tan học. Tiếng chuông vừa reo, sinh viên ồ ạt đổ ra ngoài, nhưng thấp thoáng cậu vẫn thấy được bóng dáng của người cậu muốn tìm, Minh Hiếu liền nhanh chân chạy đến chen vào dòng người đông đúc.

" KHANG! PHẠM BẢO KHANG"

Người phía trước có vẻ khựng lại sau khi nghe tiếng gọi ấy nhưng sau đó lại bước nhanh hơn. Minh Hiếu bất lực vì cậu bị cả đoàn người xô lại phía sau, vừa ngó lên thì bóng dáng ấy đã đi mất hút.

" Thằng này sao lại né mình vậy trời, bộ mình có làm gì sai hả ta "

Lại một lần nữa, Minh Hiếu quyết định đợi để gặp Bảo Khang. Tiếng chuông reo, rút kinh nghiệm Hiếu nhanh chân chui tọt vào đám đông để chạy theo bóng lưng ấy. Khang nhanh nhưng Hiếu cũng không thua, cậu quyết tâm hôm nay phải hỏi rõ ngọn ngành vì sao Khang lại né cậu như né tà như vậy. Cả hai gần giống như chơi đuổi bắt với nhau cả tiếng, đến khi Bảo Khang lầm lỡ đi vào ngõ cụt thì cả hai mới dừng lại. Minh Hiếu đứng lại tại dựa vào tường thở gấp, phía trước thì Khang vẫn quay lưng lại với Hiếu.

" Tao thấy mày thi chạy được rồi đó "

Thấy người đằng trước vẫn đứng đó không đáp, Mình Hiếu không thể bình tĩnh mà đi thẳng vào vấn đề.

" Sao mày né tao vậy Khang, tao có làm gì sai sao ? "

" Tao...không có né mày "

" Mày nói dối. Đến cả tin nhắn của tao cũng không xem, mày giận tao cũng được nhưng mày đừng làm vậy tao lo cho mày lắm, tao sợ mày có chuyện "

Bảo Khang quay lại, nhưng vẫn cuối gầm mặt. Hôm nay Khang đội nón lưỡi trai khi cuối xuống gần như che hết gương mặt nên Hiếu không thể thấy được những cảm xúc thật sự của Khang.

" Mày đi về đi đừng có theo tao nữa "

Nói rồi Bảo Khang lớn giọng với Hiếu, nhìn những hành động gấp gáp tiếp theo Minh Hiếu nghĩ Khang lại sắp chạy trốn nữa rồi. Anh  thật sự không muốn Khang trốn mình nữa nên phải hành động.
Minh Hiếu đẩy mạnh Khang vào tường, tiếng lưng va vào nền tường lạnh ngắt khiến Khang không khỏi rít lên một tiếng, hai tay Hiếu cũng được đà đặt mạnh lên tường nhằm không cho người trước mặt chạy trốn nữa. Có vẻ vì bất ngờ nên Khang không kịp trở tay cứ thể bị Hiếu tóm gọn, nếu so về thể lực thì cậu không thua tên này nhưng hôm nay lạ thường, cậu tìm cách nào cũng không đẩy tên này ra được.

" Thả tao ra coi "

" Không cho mày đi nữa. Nhìn tao đi Khang, tao muốn mày trả lời câu hỏi của tao "

Khi bị dồn thế bí người trước mặt Minh Hiếu vẫn cứ cuối gầm mặt không trả lời, mặt anh thoáng vẻ thất vọng nhưng tay thì nhẹ nhàng đi chuyển lên mặt của Bảo Khang nhằm muốn nâng mặt của cậu và anh đối diện nhau. Chưa để Minh Hiếu thực hiện hết hành động thì trên tay Hiếu đã xuất hiện lốm đốm những giọt nước, người Khang cũng bất giấc run run. Minh Hiếu rụt tay lại, lúng túng hoảng loạn, mắt hoang mang nhìn Khang.

" Nè... Khoan đã... Tao xin lỗi "

" Tao ... đã nói là tao không giận mày...rồi...Hức... Để tao đi đi "
Giọng Khang pha lẫn tiếng nấc nhẹ, Minh Hiếu nhận ra Khang đang khóc. Trong đầu Hiếu như vừa đổ vỡ cái gì đó, cậu đã làm cho Phạm Bảo Khang khóc, một việc mà chắc chắn cậu không bảo giờ muốn làm trong đời. Cậu lùi ra xa, ngồi khụy chân xuống để có thể chủ động nhìn được mặt Khang.

" Rồi rồi... Không cần mày trả lời tao nữa... Tao sai rồi "

Khi ngước lên nhìn Khang, Minh Hiếu sốc đến nỗi đứng hình mấy chục giây. Khuôn mặt luôn nở nụ cười sáng chói ngày nào giờ đây lại chi chít những vết bầm, đồi mắt sưng húp đầy quầng thâm, cậu hiểu vì sao Khang lại đội nón và cuối mặt như hôm nay rồi.

" Ai? Ai làm mày như này nói tao nghe "

Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra với Khang, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết bầm đó xoa xoa, lông mày nhíu hết cả lại mặc cho người đối diện đẩy ra.

" Đừng quan tâm, tao chỉ bị té thôi. Nảy giờ coi như mày chưa thấy gì đi chỉ là bụi vào mắt tao "

" Không quan tâm làm sao được, tao xót.
Đau không ?" . Minh Hiếu cứ xoa những vết bầm ấy mãi, nhìn Khang thế này tim anh cũng xót xa đến lạ. Nghe vậy Khang chỉ gật đầu nhẹ để đáp trả.

Nói rồi Minh Hiếu đứng bật dậy ôm người trước mặt vào lòng, Hiếu biết rằng chỉ có cách nhẹ nhàng như này mới làm Bảo Khang mới có thể bình tĩnh và kể cậu nghe nguyên nhân được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơn một tuần trước

Vẫn cứ như mọi khi, cứ mỗi lần tan học về sớm là Khang sẽ ghé ngang sang sạp hàng của mẹ ngay chợ, nhưng lạ thay nay sạp mẹ Khang đóng sớm đến nỗi Khang còn phải nhìn đi lại đây có phải sạp của mẹ mình hay không. Đang hoang mang lo lắng vì sợ sức khỏe mẹ không ổn hay có chuyện gì nên phải nghỉ sớm thì bỗng bên vai Khang có cái chạm nhẹ.

" Khang! Con về coi mẹ con có sao không ? Mới nảy dì thấy mẹ con nghe điện thoại xong là chạy về nhà luôn đó, còn chưa kịp dọn sạp phải để dì đóng hộ. " - Là cô bán hàng bên cạnh cùng với vẻ mặt lo lắng nhìn Khang

" Dạ ? Mẹ con....có chuyện ạ ?" Vừa nghe câu đó xong mặt Khang liền biến sắc, nói lấp bấp " Con cảm ơn cô nhiều vì dọn hàng giúp mẹ con"

Vừa nói dứt câu Bảo Khang liền xách đồ chạy. Trong thâm tâm bây giờ cậu không thể nghĩ gì khác ngoài mẹ hết. Sao hôm nay đường về nhà dài đến bất thường, bây giờ Khang chỉ muốn chạy thật nhanh để về nhà, mẹ là tất cả đối với cậu nếu mà có chuyện gì chắc.... Khang liền gạt mấy cái suy nghĩ linh tinh của cậu sang một bên, cậu tự trấn an là mẹ chỉ về nhà vì quên gì đó thôi.

Khi vừa đến đầu ngõ, Khang đang nghe loáng thoáng tiếng ồn ào, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Cậu dùng hết sức để chạy về cuối khu nơi nhà của cậu, thì thấy bên ngoài tụ tập rất đông người, già trẻ đều có ai nấy mặt cũng thoáng nét hoang mang, lo lắng. Cố gắng chen chúc qua đoàn người đứng trước cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh nhà cửa ngổn ngang, ly bát đều vỡ tan tành. Mẹ Khang thì đang ngồi gục giữa nhà với gương mặt thất thần, trong khi đó một vài tên to con đang không ngừng chửi rủa bên cạnh. Mất bình tĩnh Khang lao vào như viên đạn, xô mạnh tên đứng gần mẹ Khang nhất.

" Mấy người đang làm gì vậy ? "
Sau đó cậu nhanh chóng ngồi xuống bên mẹ xoay hết bên này đến bên khác để xem xét.

"Mẹ có sao không? Mấy người này này là ai vậy, sao có chuyện mà mẹ không gọi cho con?"

Nhưng đáp lại những câu hỏi đang gấp gáp đó là khoảng không vắng lặng cùng đôi mắt thất thần của mẹ.

" À Khang hả? Nhóc nay lớn quá ha " Là cái tên mà Khang vừa mới xô ngã bất ngờ lên tiếng

" Ông là ai vậy ?"

" Nhóc này như hệt như mẹ nó vậy và cả cái thằng chuột nhắt đó nữa, chà nó trốn đâu mất rồi mà để hai mẹ con như này đây "

Hiện giờ đầu Khang muốn nổ đom đóm, quá nhiều thông tin nên cậu không thể tiếp thu nổi, mấy tên này tại sao lại tìm đến mẹ con họ.
Mấy tên phía sau có vẻ mất bình tĩnh, lên tiếng quát nạt

" Vậy có định trả tiền không? Hay là để tôi siết cái nhà này"

" Hả! Tiền .... Là sao vậy ? "

" À cũng phải ha, để tao nói cho mày biết cũng nhờ ơn phước của chú mày đó, thằng đó chơi cờ bạc vay tiền tụi tao, giờ thì bỏ trốn. Nó không trả nợ thì tao tìm chị nó trả dùm thôi "

" Ái chà thôi cũng thương tình cũng từng là anh em của thằng đó nên tao cho mẹ mày thời hạn một tuần, sau mà quay lại không có tao sẽ siết cái nhà này "

Nói xong tụi đó bỏ đi trong sự bàng hoàng của Khang, cậu thật sự không thể chấp nhận nổi tình hình hiện tại. Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh vì bây giờ cậu phải là trụ cột vững vàng cho mẹ. Mẹ Khang sau đó khóc rất nhiều có lẽ vì không chấp nhận sự thật nghiệt ngã về người em trai của mình. Khang vẫn không thể tin nổi người chú mà cậu xem như cha của mình lại đi vào con đường đó, người đã nói là đi làm ăn xa cách đây chục năm lại đem về món nợ không tên này.

Tiền nợ thì quá lớn nên hai mẹ con cậu không thể xoay sở hết được. Phúc Hậu cũng biết chuyện, phải nói là nó còn hoảng hơn cả cậu, nhưng Khang không muốn những người khác biết vì nếu vậy sẽ làm cho mọi người lo lắm. Bảo Khang  phải dặn đi dặn lại Hậu là không được nói cho tụi bạn mình biết nhưng nhì mặt nó cậu thấy có vẻ không tin tưởng lắm.

Kì lạ từ buổi hôm đó cả xóm nhìn hai mẹ con với ánh mắt dè bỉu cùng với những lời xì xầm, bàn tán. Họ nói mẹ cậu cờ bạc, đề đốn nên mắc nợ, họ còn vô tâm đào bới những quá khứ từ xưa của mẹ để cười cợt, Khang bức bối đến phát khóc đi được vì không thể làm gì, không ngờ con người ta có thể thốt ra những lời cay độc đó được. Mẹ Khang cũng chạy đôn chạy đáo để vay trả nhưng cũng vô vọng vì chỉ được chút ít. Rơi vào nghịch cảnh Khang cũng phải dằn lòng tạm nghỉ để đi làm thêm, nhiều lúc phải thức trắng đêm để kiếm vài đồng lẻ nên mắt cậu sưng hết cả lên. Chuyện gì đến cũng đến, bọn vay nợ đến đòi nhưng nhà cậu chỉ trả được một nửa, chúng không thương tiếc xô ngã mẹ, đập phá nhà cửa. Bảo Khang vì thương mẹ nên đỡ thay những cú đánh trời giáng. Mùi tanh hôi của máu, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, tiếng xì xầm bàn tán của những kẻ vô tâm đang đứng nhìn, tất cả hoà lại hỗn tạp đến mức ám ảnh.

Dường như không chỉ đến đòi nợ, bọn chúng còn lăng mạ cả hai mẹ con. Sau cú đánh thẳng vào đầu thì cả thế giới trước mắt Khang tối sầm lại. Cậu mơ hồ nhìn thấy chú mình và cậu lúc bé, cả hai đang đùa giỡn với nhau vui vẻ.

" Chú thương Khang nhất nhà "

" Con cũng thương chú "

Trong đầu Khang bây giờ chỉ toàn là sự tức giận xen lẫn thất vọng khi chứng kiến lại hình ảnh đó, cậu hét lớn trong tiềm thức với người chú đang tươi cười ấy.

" Con đau lắm chú ơi...Sao chú lại làm vậy với mẹ con....Tại sao ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Sao mày thấy ổn hơn chưa ?"

Chắc Hiếu đã ngồi nhìn Khang hơn cả tiếng rồi. Bảo Khang cứ ngồi đó, cúi mặt nhưng có vẻ bình tĩnh hơn lúc nảy. Minh Hiếu vẫn chẳng thể biết được chuyện của Khang như nào vì khi hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu.

" Để tao đưa mày về nha "

" Ừm về thôi, tao muốn nghỉ "

Cũng là về chung nhưng lần này không còn sự vui đùa nào nữa, Hiếu cảm thấy trong đôi mắt Khang bây giờ chỉ còn chút ánh sáng le lói. Trên đường Khang cũng không nói chuyện, chỉ đi như được định sẵn. Cả hai cứ đi như thể cả quãng, kẻ đi trước người theo sau cho đến khi đến một bờ hồ Khang bỗng dừng lại. Cậu cứ đứng đó hồi lâu khiến Hiếu dường như thấy bất an lên tiếng.

" Về thôi Khang, đừng đứng đó nguy hiểm lắm "

Bảo Khang quay lại nhìn Hiếu với đôi mắt buồn, Khang nở nụ cười như thường ngày nhưng lần này nụ cười đau lòng đến lạ.

---------------

Tội lỗi, tội lỗi nay toy ngược anh bé quá 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro