Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-04- Giấc mơ kì lạ

Chap này đổi cách HieuKng xưng hô cho thoải mái nhé
.
.
.
.
.
Dạo gần đây Bảo Khang có những giấc mơ rất lạ nó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần. Cậu thường mơ thấy mình đứng ở một bãi đất trống nhỏ, xung quanh là cảnh những ngôi nhà lợp ngói đỏ đã phai màu. Ánh nắng cứ đua nhau chói rọi xuống những tán cây, Bảo Khang còn có thể cảm nhận được mùi hơi đất thoang thoảng, nơi đó có rất nhiều trẻ con đang nô đùa. Ánh mắt của Khang bỗng dừng lại một trước đứa trẻ chạc 5-6 tuổi đang ngồi gục dưới gốc cây, dường như nó đang bị cô lập giữa những đứa trẻ khác. Đứa trẻ đó cứ cuối gầm mặt khóc thút thít mãi không dừng, thấy thế Khang bước lại gần ngồi xuống đối diện cậu nhóc đó, định giang tay xoa đầu an ủi thì bất chợt nó ngước mặt lên nhìn cậu và nở một nụ cười mừng rỡ.

"Khang tới rồi."

Bảo Khang giật thót mình, định rụt tay lại nhưng dường như cơ thể cứng đờ không thể di chuyển, cánh tay cứ thể bất động giữa không trung, khi Khang vừa chớp mắt mọi cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Cậu không còn đứng ở bãi đất nữa thay vào đó là cả cơ thể đang tự do chìm dần xuống đáy hồ. Cảm giác mà giấc mơ mang lại cho Bảo Khang chân thật đến mức cậu lạnh buốt cả da và cảm nhận được cả việc bản thân không thể thở được nữa. Cậu nhóc lúc nãy bây giờ cũng đã xuất hiện bên cạnh Khang, cơ thể nó cũng đang chìm dần chìm dần nhưng tay nó đang nắm chặt lấy tay cậu. Liếc nhìn sang, Khang thấy môi nó lấp bấp không ra tiếng, hình như nó đang gọi tên cậu "Khang...ơi....Khang...ơi".

Mặc dù cơ thể không thể cử động nhưng một xúc cảm nào đó trong thâm tâm thúc đẩy Bảo Khang phải cứu cậu nhóc này, nhưng thế rồi lực bất tòng tâm lượng oxi trong cậu dần cạn mọi cảnh vật xung quanh Khang mờ dần, cậu khó thở và cảm nhận mình đã uống rất nhiều nước. Đến lúc mọi thứ tắt dần và cơ thể cậu bị bóng tối nuốt trọn nhưng trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng gọi của thằng bé ấy.

"KHANG ƠI ! KHANG !!! DẬY ĐI "

Bảo Khang giật mình tỉnh giấc, cậu thở gấp mồ hôi nhễ nhại cứ thế tuôn trên mặt, giấc mơ rất chân thật dường như nó vừa xảy ra vậy. Nhận ra tiếng gọi vừa rồi là của mẹ gọi Khang dậy vì sắp trễ giờ học. Bảo Khang trong lòng hiện lên vô vàng nỗi lo nhưng đành gác qua một bên để tất bật sửa soạn đồ lên lớp.

Dạo gần đây tần suất Bảo Khang gặp tụi Đinh Hiếu ít hơn trước, bởi một phần đang chuẩn bị vào mùa thi nên đứa nào đứa nấy đều gắn tên lửa để chạy deadline và quan trọng hơn là Phúc Hậu - thằng bạn mấy hôm trước chê Bảo Khang dạo này như cá khô - nay đã bị bệnh nên cả đám đã lên lịch đến thăm nó. Người ta thường bảo cậu với Phúc Hậu như hình với bóng mà chắc gần đây cái bóng đó đã thay thành Minh Hiếu. Cũng đã cũng đã một khoảng thời gian cậu gặp Minh Hiếu rồi, kể từ lần đó dường như cả hai đã hình thành một sợi dây liên kết nào đó. Hiếu hay quan tâm cậu lắm thường hay nhắn tin hỏi han, gần đây còn hay đợi cậu đến trường dù Hiếu và cậu còn chẳng học chung giờ. Bảo Khang còn phát hiện ra cậu và Hiếu có nhiều sở thích chung lắm và đặc biệt là về âm nhạc, từ khi quen biết anh cậu thường gửi Hiếu nghe những bài hát, rap mà cậu tự viết, lần nào anh cũng cười, gật gù khen ngợi nên càng làm cho cậu vững tin hơn về đam mê của mình.

Hôm nay Bảo Khang định mang vài câu trong lyrics mới của mình cho Hiếu đánh giá, nhưng có vẻ cậu đến hơi sớm nên phải đợi lớp Hiếu học xong. Trong buổi trưa nóng bức Bảo Khang chọn ngồi dưới gốc cây trường, gió thì thổi hiu hiu, cậu thì mệt vì dành cả buổi sáng cho vụ thi cử nên thành ra ngủ gục lúc nào không hay. Trong tiềm thức lại đưa Khang đến bãi đất trống đó lần nữa nhưng lần này chẳng thấy đứa trẻ ấy đâu. Đang hoang mang vì giấc mơ khác với mọi lần thì đột nhiên có hai đứa trẻ từ sau chạy xuyên qua người cậu đến bên dưới gốc cây. Khang cố gắng nhìn rõ mặt bọn nhóc nhưng chẳng thể nào vì mặt chúng cứ bị nhoè đi như đc ai đó vẽ một lớp sơn lên mặt. Hai đứa nhỏ cứ thế chạy vòng quanh, sau đó một đứa đứng khựng lại tay lúi húi móc thứ gì từ trong túi ra đưa cho đứa còn lại, Khang nhận thấy đó là một chiếc nhẫn đồ chơi.

" Cậu.... Cậu nhận cái này nha...thay cho chiếc.... hôm bữa. "

" Sao lại đưa lúc này, hông nhận đâu.... Đợi sau này ..... hãy đưa....."

Những màn đối thoại qua lại giữa hai đứa nhỏ cứ lấp bấp, chập chờn như tiếng radio nên cậu nghe chữ được chữ không. Cơ thể Khang lại tiếp tục bất động và cảnh vật lại một lần nữa mang cậu chìm xuống đáy hồ. Qua mỗi giấc mơ cảm giác lại càng chân thật. Bảo Khang bừng tỉnh sau khi cảm nhận có thứ gì lạnh buốt áp vào má, hoảng hốt nhìn quanh thì phát hiện là Minh Hiếu đang áp vào má cậu một chai nước cam mát lạnh.

" Sao vậy? Tao làm mày sợ à"

Thấy Hiếu bỗng thấy đổi sắc mặt lo lắng hỏi han, thấy mình phản ứng hơi quá nên Bảo Khang lúng túng trả lời

" À đâu có, đợi mày lâu quá nên tao ngủ quên "

" Sao mặt mày xanh dữ Khang, có bệnh gì không vậy?"

Thấy sau lần giật mình đó Bảo Khang mặt xanh xao, mồ hồi thì nhễ nhại nên Minh Hiếu cảm thấy bất an hẳn. Hiếu đưa tay mình lên trán Khang rồi tay còn lại tự đưa lên trán mình rồi nhăn mặt phán.

" Nhiệt độ bình thường mà ?"

Bất ngờ vì hành động này Bảo Khang ngay lập tức rụt người lại, quay mặt sang hướng khác nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Thường thì những hành động này mẹ cũng hay làm với cậu nhưng mà sao đến tên này làm nó lại lạ lắm. Thấy thế Minh Hiếu cười toe toét, tay còn không chịu yên vị cứ thế đặt lên đầu Khang xoa xoa.

" Ê rối...rối tóc tao Hiếu "

" Sao mà mày dễ ngại ghê, mấy đứa như vậy tao thích chọc lắm "

" Mẹ mày, nói vậy đứa nào dám chơi với mày nữa"

"Còn chửi tao được như này chắc là không bị bệnh rồi"

Bảo Khang bất lực vì nói không nổi với tên Minh Hiếu này, mới đầu gặp cậu cứ nghĩ Hiếu thân thiện ít nói, nhìn hiền queo như này ai mà biết mới quen có tuần hơn là nó hiện nguyên hình.
Gạt tay Hiếu ra khỏi đầu mình, Khang chợt thấy dưới ngón áp út của Hiếu có một vết sẹo hằn lên thấy rõ.

" Ơ tay mày bị gì đấy Hiếu, này là đeo nhẫn nhiều nên bị hằn lại đúng không ?"

" À cái này đặc biệt lắm, sau này tới thời điểm thích hợp tao sẽ nói "

"Cho mày" . Hiếu vừa nói vừa xoay nắp chai nước cam đẩy qua cho Khang.
" Nay mày định cho tao nghe bài gì đấy?"

" À quên mất, tao đang đổi gió định viết vài ver rap tình ca ấy, vì cũng sắp Valentine rồi mà"

Nói rồi Khang lôi ra cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi tĩ mỉ nhiều câu, bôi xoá cũng nhiều nên Hiếu cũng nhận ra Khang đã dành thời gian nhiều tâm huyết cho lyric như nào.

"Thấy sao ". Thấy Hiếu cứ trầm ngâm khi đọc mấy câu từ cậu viết.

" Cũng được đó, dạo này biết yêu rồi hay sao mà viết lời ngọt dữ ?"

" Mày làm như tao ế như mày"

" À vậy là có người thương rồi hả". Hiếu vừa nghe xong câu nói cũng Khang bỗng khựng lại, lầm bầm nói nhỏ trong miệng.

" Hả, sao vậy ? Thương, thương cái gì cơ? Bình thường mày nói rõ lắm mà sao nay nuốt chữ vô miệng rồi "

" Có gì đâu, tao nói là tao thương thân tao tới giờ vẫn ế chỏng ế chơ ". Nghe thế Bảo Khang bật cười, cậu chỉ định đùa thôi nhưng nói thật theo nhận xét của cậu với ngoại hình như hoàng tử thì tên này mà ế chắc cậu tới kiếp sau vẫn chưa có người yêu đâu .

"Hay là mày viết thêm một ver của mày vào đi, tao muốn feat với mày một bài "

" Ây da, tao mà viết thêm vô là bài này đã hay nay còn hay hơn " Hiếu vừa nói vừa cười cười, tay tiếp tục vò đầu Khang " Sao mày giỏi dữ Khang, không phải ai cũng sáng tác hay như mày"

" Ê nữa, mày vò nữa là lát đầu tao thành cái tổ quạ xấu lắm "

" Tổ quạ thì tổ quạ chứ mày còn vẫn đẹp trai chán ".
Cả hai đứa cứ đẩy đưa qua lại, đứa thì cười nắc nẻ vì chọc được đứa kia, đứa thì né tránh giấu đi khuôn mặt hơi ửng hồng.

Dù Hiếu cứ đôi lúc trẻ con hay chọc ghẹo cậu nhưng mà thật lòng Khang thấy cậu ta tốt lắm, cậu nghĩ mình thật sự đã tìm được thêm một người đồng hành trong con đường âm nhạc rồi.

°°°°°°°°°°°°°°

Nói thật thì do bận nhiều việc nên Bảo Khang vẫn chưa giới thiệu người bạn mới này cho tụi bạn được. Dặn lòng chiều nay sẽ cùng Minh Hiếu đến nhà thăm Phúc Hậu nhưng mà Hiếu lại bảo bận nên cậu cũng bất lực. Tay xách nách mang đủ thứ từ quà bánh, trái cây do mẹ cậu chuẩn bị đến cho Phúc Hậu cậu cứ tưởng mình chuẩn bị về quê ăn Tết không ấy. Khi đến nơi thì cậu phát hiện tụi bạn đã đông đủ.

" Ây Hậu, khoẻ hơn chưa "

" Tao còn sống. Mà mày đem chi mà nhiều dữ vậy. "

"Cái này là mẹ tao cho mày đó, để tao vào hâm nóng lại cho"

Khang thấy bất lực thật sự vì thằng bạn mình bệnh nhưng miệng nó vẫn không bớt hỗn xíu nào. Thấy cậu đùm đề đồ thì Đinh Hiếu vội chạy ra xách phụ, nhìn nó hăng hái lắm như vừa làm được việc gì đó cao cả. Thấy thế Khang không ngại đưa ngón cái lên trước mặt Đinh Hiếu rồi cười khì khì.

" Chỉ có mày là tốt nhất "

Trong lúc đó thì nhóc An tất bật gọt đĩa trái cây cho mọi người thưởng thức, nhưng dường như gọt được miếng nào là thằng nhỏ xơi ngay miếng đó báo hại Phúc Hậu đang bệnh phải xách thân ra gõ đầu nó mấy cái. Phải nói mẹ Khang chu đáo vô cùng, không chỉ mang cho Phúc Hậu mà còn cho cả ba đứa ăn cùng nên mặt đứa nấy hớn hở chuẩn bị nhập tiệc, Khang cứ tưởng là cả đám hẹn đi ăn chứ không phải đi thăm bệnh.

" Ê Hậu, tao hỏi mày cái này "

" Sao đó ?"

" Lúc nhỏ trong xóm tụi mình có đứa nhỏ nào hay bị bắt nạt, cô lập gì không ?"

" Tự dưng hỏi lạ vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

" Dạo này tao mơ lạ lắm mày, cảnh thì y xì như mấy cái hồi xưa á, mà lúc nào cũng mơ thấy đứa nhỏ đó hết. Nó còn gọi tên tao cơ, à tầm tầm 6 tuổi ấy "

" Cái này thì tao thua, mày không nhớ là lúc gần 8 tuổi mày mới chuyển tới khu này không Khang? Mà lúc đó nhớ không lầm thì tao với mày là nhỏ nhất rồi làm gì có ai nhỏ hơn đâu!"

" Ui hổm giờ anh có làm gì bậy bạ để người ta theo không đó ". Thành An vừa nghe xong thoáng nét hoang mang lên tiếng.

Nghe thế cả đám quay sang nhìn Thành An không chớp mắt, xong đứa nào đứa nấy đều gắp đồ ăn bỏ vào miệng nó.

" Biết vậy mấy bữa học tối tao đến rước mày, để mày đi đêm mới mơ mấy này " Đinh Hiếu cũng gật gù, xoa xoa trán nói.

" Mày nữa, đừng có hù thằng Khang "

Phúc Hậu lắc đầu ngao ngán vì hết đứa này tới đứa khác phát biểu linh tinh

" Mà lạ thật đó, dường như tao đã trải qua mấy việc này rồi, hay là trong quá khứ tao bỏ qua vụ gì ta "

Bảo Khang cũng tự đặt hàng vạn câu hỏi trong đầu, cậu cảm thấy rất lạ. Dường như những kí ức trước lúc cậu và mẹ chuyển về khu này sống rất mờ mịt, giống như nó đã tự bốc hơi lúc nào mà cậu chẳng hay.

--------------------------

Bắt đầu vô cốt truyện chính rồi nè bà con ơi ( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡

Thả nhẹ chiếc ảnh siu xinh sẵn tiện thay bìa cho chiếc fic thân yêu .

Cre picture: @thaybeou40 - in Threads

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro