-02- Quan tâm
" Cậu không sao chứ?"
Khi ngước lên nhìn, Bảo Khang ngay lập tức chạm ánh mắt của anh ta. Cho dù đã đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn cảm nhận được phong thái cuốn hút của người trước mặt, nhìn sơ bên dưới mắt trái của cậu trai đó có một nốt ruồi, Khang cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt ân cần ấy.
" À... tôi không sao, cảm ơn cậu"
Khi biết người sau lưng mình vẫn ổn, anh ta lại liếc lên gã đàn ông còn đang nhăn nhó với cú vặn tay vừa rồi cậu mới trao cho gã.
" Thằng nhóc hỗn láo sao dám làm vậy với ông đây! Mày là ai mà dám xía vào chuyện này, có tin tao kiện mày luôn không?".
Nghe thế cậu liền nhếch mày, trao cho ông ta ánh nhìn khinh bỉ .
" À thì ra cú vừa nảy ông anh vẫn chưa đủ tỉnh ra à, thế thì..." Vừa nói cậu vừa bước từng bước về phía trước, hay tay đập đập vào nhau rôm rốp "... thêm một lần nữa nhé".
Nghe thế gã ta liền tái mặt, lùi ngược về sau.
" Mấy người đừng có mà đánh người vô cớ, coi chừng tôi kiện hết vào tù". Người phụ nữ đi cùng giọng lúng túng nói.
"Ơ thế thì để xem ai vào trước nhé, tôi có bằng chứng chị đây đã tự cho đồ vào cà phê quán này đó. Có cần phải trình chiếu hết cho mọi người ở đây xem không ?".
Cậu phe phẩy chiếc điện thoại trên tay, nó đang chiếu dở một đoạn clip mà nhân vật chính trong đó không ai khác ngoài bà chị nóng tính trước mặt.
" Đó là..." . Chị Thúy vẫn còn đang bàng hoàng vì khi biết sự thật.
Cậu thanh niên tiếp tục nói những lời đanh thép xuyên thủng qua cái tâm trạng rối bời của hai vị khách kia.
"Hình như đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy anh chị đi làm ồn trong quán cà phê. Hôm trước ở quá XX tôi cứ tưởng là do sơ suất của nhân viên bên đó thật nhưng quán lần thì này chắc không phải là "trùng hợp" đâu nhỉ ?"
Dường nghe bị nói trúng tim đen, hai vị khách bắt đầu bối rối, mồ hôi lạnh cứ đua nhau chạy trên mặt, những lời bàn tán, xì xào xung quanh cứ liên tục đánh vào tâm lí họ. Miệng lấp bấp biện hộ nhưng chẳng được. Thế rồi bọn họ gom đồ định chuồn nhưng tiếc thay vừa chạy tới cửa đã gặp ngay cảnh sát. Trong lúc mọi người đang bất ngờ vì sự thật thì Khang đã nhanh chóng gọi điện báo cáo.
Khi mọi thứ kết thúc Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm, định quay sang cảm ơn người thanh niên đã ra tay giúp cậu thì chẳng thấy anh ta đâu. Trên bàn chỉ thấy duy nhất một tờ note " Nhớ chăm sóc kĩ vết thương trên tay cậu, cẩn thận nó để lại sẹo -TMH-"
Quay sang định hỏi chị Thúy thì chị chỉ hoảng hốt vì giờ này Khang vẫn chưa chịu băng bó lại vết thương trên tay.
" Mày là mình đồng da sắt hay sao mà không biết đau vậy Khang, mau đi sơ cứu vết thương chị làm cho."
Nghe thế giờ cậu cũng bắt đầu thấy nhoi nhói ở tay rồi.
Kết thúc ngày làm cuối cùng đầy sóng gió, cũng may là quản lí không hề trách hai chị em về vụ việc ấy mà còn tăng thêm chút đỉnh tiền lương, chắc quản lí nhìn thấy tay Khang như vậy cũng lấy làm thương. "Thôi kệ coi như trong cái rủi có cái may" Khang thầm nghĩ, bây giờ cậu phải về nhà đánh một giấc để sáng mai còn đến trường.
°°°°°°°°°
Hôm nay trời nắng khá đẹp, Đinh Hiếu đang thong dong trên khuôn viên trường với vẻ mặt có vẻ hơi thiếu ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn vào đồng hồ. Hôm nay cậu đến sớm hơn thường lệ vì lỡ dành hết thời gian đêm qua để làm vài con beat cho mình nên chẳng thể vào giấc. Bỗng tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, là Thành An đang gọi, cậu thắc mắc sao thằng nhóc này nay lại gọi sớm thế chứ.
"Alo, gì thế mày sao lại gọi s-..."
" Anh ơi....Hiếu ơi, anh Khang bị.....bị....Hức hức... Ở trong lớp... -"
"Mẹ mày nói rõ coi, làm gì mà lấp ba lấp bấp, thằng Khang nó bị sao?!''
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Đinh Hiếu thề là sẽ cho thằng An một cú đấm nếu nó có ở đây nhưng giờ cậu không quan tâm việc đó nữa, việc cần thiết là cậu phải nhanh chạy đến lớp xem thằng Khang có chuyện gì nghiêm trọng không. Vác giò lên chạy một mạch từ sân lên tới lầu 4, vừa đến cửa lớp cậu mệt muốn thở không nổi, chưa kịp bước vào thì sau lưng lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp của ai đó dường như đang hướng về phía mình, chẳng xa lạ gì đó chính là Phúc Hậu cùng với vẻ mặt lo lắng chạy tới. Biết mình chạy hơi quá đà mà cũng chẳng kịp phanh, Phúc Hậu lao thẳng về phía Đinh Hiếu. Xém tí nữa là hai đứa va vào nhau rồi nhưng Hiếu nhanh chân hơn đứng nép vào góc tường nên sau đó là cảnh tượng không ai muốn thấy, Phúc Hậu trao cho hành lang trường một nụ hôn nồng thắm. Chưa kịp để Hiếu lại đỡ thì Hậu đã đứng phắt dậy.
"Thằng Khang...Thằng Khang..."
" Bình tĩnh coi thằng này, ai không biết tưởng mày mượn nợ bị giang hồ đuổi bắt lại đó ". Dù lúc này cậu cũng đang lo nhưng nhìn cảnh tượng này Hiếu không nhịn được cười.
" Thằng An nó gọi cho tao, gì...gì mà thằng Khang bị gì đó, rồi cái gì chết chết nữa, chưa nghe hết nữa là nó cúp máy luôn. Nên tao mới chạy gấp lên đây..."
Phúc Hậu vừa nói vừa thở không ra hơi, nói thật thì trong đầu cậu lúc đó đã nảy 7749 kịch bản xấu.
Nói rồi cả hai chật vật bước vào lớp, khung cảnh trong lớp hiện ra thân ảnh hai người có lẽ đã ở đó từ lâu, mà Hiếu và Hậu dám chắc là thằng Thành An với Bảo Khang. Mà hình như có gì đó sai sai, sao An nó lại ngồi đó mếu máo còn kế bên là thằng Khang đang nằm, ai lại đắp lên người nó 2 cái áo trắng che luôn cả đầu vậy. Thấy sự có mặt của cả hai, Thành An hớt hải chạy lại báo cáo tình hình.
" Anh Khang ảnh bị nặng lắm luôn... ảnh..ảnh..-". Chưa nói hết nữa là thằng nhóc lại mếu máo.
" Nín! Ai dạy mày gọi điện thoại mà không để người khác trả lời mà cúp máy trước vậy? Khang nó bị sao mà nằm đó kể tao nghe nhanh lên!"
Nói thật thì Đinh Hiếu không muốn mắng nhóc này tí nào đâu nhưng mà cứ nói nửa câu nó lại mếu máo, mít ướt như này thì chắc tới mai cậu mới biết Khang bị gì.Trong lúc Đinh Hiếu tra hỏi thì Phúc Hậu tức tốc chạy tới bàn mà Khang đang nằm để xem tình hình.
" Trời ơi Khang ơi mày bị sao vậy? Sao mày lạnh dữ vậy? Mày mà có mệnh hệ gì sao tao sống nổi".
Hậu vừa nói vừa lay lay thằng bạn. Nghe tiếng ồn ào và cảm giác nhồn nhột bên vai, Khang bất giác bật dậy làm Phúc Hậu một phen hú vía. Bên kia Hiếu, An cũng quay lại nhìn.
" Hả? Gì, ai có mệnh hệ gì? Sao hai đứa bây vô trường sớm vậy chưa tới giờ mà?".
Khang vừa nói vừa ngáp, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy Bảo Khang vẫn đang lành lặn trước mắt, Phúc Hậu và Đinh Hiếu quay phắt sang Thành An và trao cho nó "ánh mắt yêu thương".
" Thằng An nó bảo mày bị gì nghiêm trọng lắm, gì mà chết,chết nữa làm tao với thằng Hậu phải xách chân chạy lên gặp mày. Mà hai tụi mày cũng bớt hù tao lại đứa thì khóc bù lu bù loa, đứa thì chùm áo kín người biết tao lo lắm không!"
Nghe thế Bảo Khang chỉ biết lắc đầu bất lực, cậu đã dặn nhóc An là đừng nói hai thằng kia nghe, đặc biệt là Phúc Hậu vì cậu biết thế nào nó cũng lo lắng rồi lại nháo nhào lên. Giờ thì sao, một đứa đang ngồi bệt dưới đất nhìn mặt sắp khóc đến nơi, một đứa đứng mặt biến sắc đang nhìn cậu.
" Tối qua tao không ngủ được, nên định là sáng vào trường sớm ngủ để khỏi bị trễ học. Vô tình mới thấy thằng An nên rủ nó lên đây chơi, với cả lạnh quá nên mượn tạm áo nó trùm ngủ luôn." Vừa nói cậu vừa thở dài.
"Mà nó cứ sụt sùi nước mắt mãi tao không ngủ được nên trùm cả mặt. Tao có bị sao đâu, chỉ là bỏng nhẹ thôi chưa chết được đâu, tao sống dai lắm."
Nói rồi cậu giơ một bên tay đang băng bó lên cho tụi bạn coi. Trái lại với những gì Khang nghĩ là tụi thằng Hiếu sẽ cười trừ và lắc đầu bất lực vì nó không quá mức nghiêm trọng như lời Thành An kể, ai dè thằng Hậu đang ngồi bệt dưới đất nhào lên ôm cậu, thằng Hiếu thì chạy tới cầm tay cậu lên xem xét, bonus thêm Thành An bắt đầu mếu máo tiếp.
" Đó em nói rồi ảnh bị nghiêm trọng lắm."
"Từ từ, tụi bây xê ra cho tao thở, thằng Hậu buông tao coi nước mắt, nước mũi mày dính lên áo tao hết rồi!"
--------------------------
Định viết ngắn ngắn thôi ai dè chữ chạy dữ quá. Chap này toi muốn viết về tình cảm đặc biệt, có đôi chút trẻ con của team Gerdnang dành cho Khang nè. Chap tiếp theo chắc là được thấy moment của đôi gà bông rồi ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro