Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm

Trời đã khuya. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và hơi thở nặng nề của Khang. Cậu nằm trên giường, trán dán miếng hạ sốt, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cảm giác mệt mỏi bao trùm, nhưng điều duy nhất khiến cậu dễ chịu hơn chính là bàn tay Hiếu đang nhẹ nhàng luồn vào tóc mình.

"Đã nói là đừng chạy dưới mưa rồi mà,"

Hiếu trầm giọng nói, vừa trách móc vừa lo lắng.

Khang lười biếng hé mắt, nhìn lên gương mặt quen thuộc đang cúi xuống. Cậu muốn cười nhưng cổ họng khô rát chỉ cho phép một tiếng thở nhẹ bật ra.

" Nhưng mà tao muốn gặp mày mà... không chạy dưới mưa sao mà gặp được mày"

"Sao? Nhớ tao à"

"Ừm,nhớ"

Khang lẩm bẩm, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng trêu chọc.

Hiếu khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua nét bất lực.

Cơn sốt hầm hập khiến Khang cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cơ thể lại lạnh run. Tấm chăn mỏng được kéo lên đắp kín người, còn bàn tay kia vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu.

Khang khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt mơ màng mở ra, giọng nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô khốc

" Mày ngồi đó hoài không chán hả?"

Hiếu bật cười khẽ, tay vẫn không dừng lại

"Chán thì có chán, nhưng mày mà không chịu nghỉ ngơi, thì tao mới là người mệt đó."

Cậu nhắm mắt lại, thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Giữa cơn sốt, sự quan tâm này khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.

Không biết cơn sốt kéo dài bao lâu, nhưng cậu cảm giác thời gian trôi chậm đến lạ. Mọi thứ mờ mịt, như thể cậu đang chìm trong một giấc mơ dài, mà giấc mơ đó lúc lạnh lẽo, lúc lại ấm áp vô cùng.

Bàn tay kia vẫn chậm rãi lùa vào mái tóc cậu, đôi lúc dừng lại một chút để điều chỉnh miếng dán hạ sốt trên trán. Tiếng hơi thở đều đặn bên cạnh khiến cậu thấy yên lòng. Dù đầu óc nặng trịch, cậu vẫn có thể cảm nhận được Hiếu đang ở cạnh mình, không rời đi dù chỉ một giây.

Cậu lẩm bẩm, giọng yếu ớt nhưng vẫn pha chút trêu chọc

" Mày cứ ở đây mãi, lỡ tao ngủ mớ tao gọi tên người khác rồi sao?"

Hiếu bật cười, nhưng không dừng tay

" Còn nói nhảm được thì chắc khỏi ốm rồi ha."

Cậu không đáp, chỉ chép miệng, lười biếng trở mình. Một hơi ấm nhẹ nhàng áp lên trán cậu, như để kiểm tra nhiệt độ. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức cậu chẳng muốn mở mắt nữa.Cơn sốt khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Khang cảm thấy mình đang trôi nổi giữa hai thế giới một bên là sự mệt mỏi, nặng trĩu, kéo cậu xuống, một bên là hơi ấm từ bàn tay đang dịu dàng chăm sóc, giữ cậu ở lại.

Hơi thở chậm rãi bên cạnh vẫn đều đặn. Cậu không cần mở mắt cũng biết người kia vẫn chưa rời đi. Bàn tay ấy thi thoảng lại gạt nhẹ những lọn tóc bết dính trên trán cậu, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Cậu biết, nếu bây giờ mở mắt, chắc chắn sẽ thấy một ánh nhìn đầy lo lắng đang dõi theo mình.

Cảm giác này thật lạ. Vừa dễ chịu, vừa khiến lòng cậu có chút chộn rộn.

Khang cất giọng, khàn đặc nhưng vẫn mang theo chút bướng bỉnh

" không ngủ hả? Ngồi vậy hoài thì mệt lắm đó."

Hiếu nhìn cậu không đáp ngay, chỉ im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng nói

" Không mệt,ngủ đi."

Cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười yếu ớt.

"Lúc nào cũng cứng đầu như vậy..."

Một hơi thở nhẹ phả ra, như tiếng cười khẽ, rồi lại là sự im lặng quen thuộc. Bàn tay kia vẫn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu, tạo nên một nhịp điệu ấm áp khiến mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu.

Lúc sắp thiếp đi, cậu nghe thấy một giọng nói mơ hồ, rất nhỏ, như đang thì thầm với chính bản thân mình

"Chỉ cần mày mau khoẻ lại là được."

Cậu không đáp, chỉ để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, giữa hơi ấm dịu dàng ấy.

Một lát sau dường như nghĩ ngợi gì đó Hiếu bỗng leo lên giường sau đó dịch người lại gần hơn, nhẹ nhàng kéo Khang vào lòng.

Khang hơi sững sờ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Hiếu bao bọc lấy mình. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim vững chãi của hắn, từng nhịp từng nhịp đều đặn.

"Xích ra đi,lây bệnh cho giờ"

Khang đẩy Hiếu ra nhưng bất thành

"Mày sợ tao mệt mà,cho nên tao mới leo lên nằm."

"Không sợ bị cảm hả cha"

"Không"

"..."

" Được rồi. Tao ở đây, ngủ đi"

Hiếu thì thầm, cánh tay siết chặt hơn một chút.

"Lỡ như tao ngủ luôn không thức dậy nữa thì sao Hiếu?"

"Nói linh tinh! Đập mày bây giờ"

Khang bật cười mi mắt bắt đầu nặng trĩu, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Sốt cao khiến người cậu lạnh toát rất khó chịu, nhưng trong vòng tay Hiếu, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.

Hiếu không chỉ đơn giản là ôm cậu để an ủi. Hắn lặng lẽ vuốt dọc sống lưng Khang, như muốn truyền thêm hơi ấm. Mỗi khi cậu khẽ run lên, hắn lại càng siết chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc rối bù của Khang, thì thầm những câu không rõ ràng.

" Mau khoẻ lại đi,tao không thích nhìn mày như thế này đâu"

Giọng Hiếu nhỏ đến mức gần như hòa vào bóng tối, Khang không còn sức để trả lời Hiếu nữa. Cậu không biết cơn sốt này bao giờ mới hạ, Nhưng tận sâu trong giấc mơ, cậu biết chắc chắn rằng người này sẽ ở đây và không đi đâu cả,với Khang thế là đủ.

Bình yên bên nhau là được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro