Game
Chiều muộn, quán cà phê ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hiếu dựa đầu vào tay, ánh mắt lười biếng nhìn Khang đang chăm chú vào màn hình điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của mình.
"đang xem gì đó?"
Hiếu cất giọng, tay lướt nhẹ lên vai Khang, nhưng người kia vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Game."
Khang đáp gọn lỏn, ngón tay vẫn thao tác không ngừng.
Hiếu cười nhạt, xoay ly nước trong tay.
"Tao chán ."
"Thì tự tìm gì đó mà làm đi."
Khang nói mà không cần suy nghĩ, dường như toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ dành cho trò chơi.
Hiếu thở dài, nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu ta vòng tay qua lưng Khang, kéo người kia lại gần hơn.
"Mày lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại."
"Chẳng quan tâm gì đến tao,tao không quan trọng bằng nó à?"
Khang khựng lại, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Hiếu. Dưới ánh đèn quán cà phê, đôi mắt Hiếu ánh lên một sự trách móc vừa nhẹ nhàng, vừa đáng yêu đến mức khiến Khang không thể phớt lờ.
Cậu chớp mắt một cái, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, chậm rãi nhét điện thoại vào túi.
"Mày muốn gì đây?"
Hiếu mỉm cười hài lòng, vươn tay lấy một miếng bánh trên bàn, đưa lên miệng Khang.
"Thế này mới ngoan."
Khang bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng. Hiếu bật cười thích thú, cảm thấy khoảnh khắc này đáng yêu hơn bất cứ trò chơi nào trên điện thoại.
Khang nhai miếng bánh trong miệng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Hiếu như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu chẳng thích bị ép ăn thế này chút nào, nhưng lạ thay, cũng không thấy khó chịu.
Hiếu chống cằm, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Khang.
"Tao biết tao đẹp trai"
"Gì vậy ba ?"
"Chứ mắc gì nhìn dữ vậy?"
Khang nuốt xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế, tay cầm ống hút khuấy nhẹ cốc nước trước mặt.
"Mày nói mày chán mà? Rồi giờ mày muốn làm gì?"
Hiếu cười tủm tỉm, mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
" Biết rồi còn hỏi."
"?"
Khang nhướn mày, còn chưa kịp hiểu ý Hiếu thì cậu ta đã cầm điện thoại của mình lên, mở một ứng dụng ra và đặt trước mặt Khang.
"Chơi game cùng với tao."
Khang nhìn màn hình, là một trò chơi hai người. Cậu không nhịn được bật cười, lắc đầu.
"Ban nãy mày vừa than nói là tao lo chơi game không quan tâm mày xong giờ mày rủ tao chơi game tiếp?"
Hiếu chớp mắt, cười vô tội.
"Khác nhau chứ. Lúc nãy mày chơi một mình, giờ thì chơi với tao. Chơi cùng nhau mới vui."
Khang chống cằm, liếc nhìn Hiếu đầy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên, đăng nhập vào trò chơi.
"Rồi, rồi.Chắc chắn mày sẽ thua tao."
"Mày xem nhẹ trình của tao quá rồi đó."
Hiếu nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh.
Hai người bắt đầu trò chơi, bầu không khí quán cà phê bỗng trở nên nhộn nhịp hơn với những tiếng cười đùa, những lần trêu chọc nhau vì thua cuộc, và cả những khoảnh khắc im lặng đầy thoải mái khi họ tập trung vào trận đấu.
"Ê thằng chó,chơi ăn gian vậy????" Khang kêu lên, trừng mắt nhìn Hiếu khi thấy nhân vật của mình bị đánh bại lần thứ ba liên tiếp.
Hiếu cười nhạt, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đắc ý.
"Do mày không có trình đấu với tao thôi"
Khang bĩu môi, giật lấy ly nước trên bàn của Hiếu, uống một ngụm như thể đang "trả thù".
"Đéo chơi nữa."
Hiếu bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Khang.
"Lúc đầu nói tao sẽ thua cơ mà? Sao giờ bản thân mình thua lại đâm ra dỗi vậy?"
Khang gạt tay Hiếu ra, nhưng khuôn mặt vẫn thấp thoáng ý cười. Cậu chống cằm nhìn Hiếu một lúc, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
"Mày phải đền bù cho tao."
Hiếu nhướn mày. "Đền bù gì?"
Khang chớp mắt, cười tủm tỉm.
"Hôn tao đi."
Không khí như chững lại trong vài giây. Hiếu nhìn Khang, tưởng cậu ta chỉ đùa, nhưng biểu cảm trên gương mặt kia hoàn toàn nghiêm túc.
"Giỡn à?"
"Không." Khang mím môi, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tự tin.
"Mày thắng tao tận ba lần,tao cảm thấy tin thần mình bị tổn thương."
Vừa nói Khang vừa nhìn vào mắt Hiếu cậu nói nhỏ
"Phạm Bảo Khang đang rất cần Trần Minh Hiếu chữa lành"
Hiếu im lặng, rồi bất chợt bật cười.
"Tao tưởng mày sẽ bắt tao mua bánh kẹo hay gì đó."
"Không cần."
Cậu vừa chun mũi vừa nói
"Tao chỉ muốn cái này thôi."
Khang nói, giọng nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim Hiếu lỡ nhịp.
Không để đối phương có cơ hội rút lại lời nói, Hiếu vươn người tới, một tay đặt lên bàn, một tay khẽ nâng cằm Khang
"Vậy thì... đừng có mà hối hận."
Trước khi Khang kịp đáp lại, một nụ hôn ấm áp chạm nhẹ lên môi cậu. Không quá sâu, không vội vã, nhưng đủ để làm nhịp tim cả hai trở nên hỗn loạn.
Khang mở to mắt, nhưng rồi từ từ nhắm lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người đối diện.
Một lúc sau, Hiếu rời ra, nhìn Khang đầy thích thú.
"Còn giận không?"
Khang chạm nhẹ lên môi mình, mặt đã bắt đầu nóng bừng lên , nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Hừm… tạm tạm thôi."
Hiếu bật cười, xoa đầu Khang lần nữa.
"Lần sau mà thua tiếp, mày có cần tao đền bù nữa không?"
Khang nhìn cậu, cười tinh nghịch.
"Còn tùy vào tâm trạng của tao nữa."
Hiếu nhún vai.
"Vậy chắc tao phải thắng thêm vài lần rồi."
"Chưa chắc lần sau ai thắng ai đâu nha"
--------------
Khang vẫn còn cảm giác tê tê trên môi, trong khi Hiếu thì đang ung dung hút cốc nước của mình như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
"Nhìn cái mặt kìa."
Hiếu cười khẽ, chống cằm quan sát Khang.
"Sao? Hôn một cái mà đơ luôn à?"
Khang lườm Hiếu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng rõ ràng vành tai cậu đã đỏ lên.
" Tại mày hôn bất ngờ mà,tao đã kịp định thần lại đâu"
Hiếu nhướn mày, cười lém lỉnh.
"Thế mày muốn tao hôn kiểu nào? Báo trước vài tháng à?"
"…"
Khang không nói gì, chỉ bĩu môi quay sang hướng khác.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu đột ngột quay lại, chống tay lên bàn, nhướn người về phía Hiếu.
Chụt.
Một nụ hôn chớp nhoáng rơi lên môi Hiếu trước khi cậu ta kịp phản ứng.
Hiếu mở to mắt, sững sờ trong vài giây. Khang thì đã ngồi lại ngay ngắn, khoanh tay trước ngực, gương mặt tuy hơi đỏ nhưng đầy vẻ đắc thắng.
"Gi- Giờ thì huề nhe"
Hiếu nhìn Khang chằm chằm, rồi bỗng bật cười, lắc đầu.
"Thằng chó lươn lẹo."
Khang nhún vai.
"Tao học từ mày đó"
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi không ai nhịn được mà cùng bật cười.
Bên ngoài quán cà phê, đèn đường đã sáng lên, phản chiếu trong ánh mắt của hai chàng trai trẻ. Giữa những trêu chọc, những cái chạm khẽ, và cả những nụ hôn bất ngờ, họ biết rằng giữa họ không chỉ là một trò chơi, mà còn là một thứ gì đó sâu sắc hơn một điều mà chẳng cần định nghĩa cũng có thể cảm nhận được.
Viết xong cái cảm thấy nó bị xàm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro