Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Vâng, Phạm Bảo Khang đã chính thức bị Trần Minh Hiếu thân yêu của em giận.

Mọi chuyện bắt nguồn từ khi em nhận lời đi chơi cùng đám bạn thân cùng tổ đội của mình trong tình trạng mới khỏi bệnh và đang mệt rã rời với đống deadline đã chất đống thành hàng kia.

Và hơn cả tưởng tưởng, người bạn thân yêu của em - Đặng Thành An a.k.a Negav đã rủ em đi chơi vào một ngày mưa.

" Wtf??? Khang đi lội mưa cùng Negav á??? "

Đó là câu hỏi hiện lên ngay trong đầu Trần Minh Hiếu sau khi nhận cuộc gọi đến từ thằng bạn thân cùng tên.

" Đến đón tình yêu của m về đi, t không có rảnh sức trông hai con báo khờ này đâu "

" Đợi tý, qua liền "

Sau đó là một tràng dài tiếng tút tút.

__________________________________

Lúc cả hai người về đến nhà, cụ thể là nhà của hắn thì cũng đã là chuyện của 30 phút sau.

" Duma Khang ơi, sao t đã bảo m mệt thì m ở nhà đợi t đi làm về rồi mà, đằng này m không những không ở nhà lại còn đi chơi với thằng Gíp trong cái thời tiết như thế để giờ ốm ra đây rồi nè, sao không biết quan tâm đến sức khoẻ của mình gì hết vậy "

Trần Minh Hiếu vừa đứng nấu cháo cho em vừa càm ràm, hắn đã nói rất nhiều nhưng vì quá mệt nên dường như Phạm Bảo Khang chẳng thể nghe lọt tai chữ nào mà có thì cũng chỉ là những câu từ ngắt quãng không rõ đầu cuối, nói chung là Phạm Bảo Khang bây giờ đang rất mệt.

" Khang... "

" Hiếu "

" Nghe "

Trần Minh Hiếu đáp em bằng một chất giọng không thể giận hơn, xem ra Phạm Bảo Khang đã bị hắn giận mất rồi

" Hiếu đừng giận Khang nữa mà... "

Em nhỏ đứng lên muốn chạy ra chỗ hắn nhưng không may lại bị ngã. Hắn thấy vậy thì vội vội vàng vàng ra đỡ em, cái nhóc mèo khờ này! bao giờ mới chịu lớn vậy hả.

" Huhu "

" Có đau không? "

Phạm Bảo Khang gật đầu một cái, em nhỏ là đang tủi thân đấy nhé, Trần Minh Hiếu nhìn vậy mà vẫn còn đang giận em đấy à, không chịu đâuu. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã khiến nước mắt em nhỏ đã chảy ra từ bao giờ rồi.

" Nào, sao lại khóc thế kia "

Hắn dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt người kia, tay cũng không ngừng xoa chỗ bị bầm để nó không làm đau em.

Viết là Trần Minh Hiếu yêu Phạm Bảo Khang.

Đọc là những dịu dàng chỉ dành cho một mình ngoại lệ của hắn.

" Hức...Hiếu không yêu em nữa...Hiếu nạt em "

Phạm Bảo Khang tự lấy tay lau đi nước mắt, cả người cũng đã quay hẳn sang một bên, và em nhỏ chính thức sử dụng quyền hành mà chỉ mình em được, dỗi ngược!

" Thôi mà, anh xin lỗi bạn, lần sau à không sẽ không có lần sau nữa, chỉ là anh lo cho bạn quá thôi mà "

Phạm Bảo Khang biết Trần Minh Hiếu lo lắng cho em rất nhiều nhưng rõ ràng là em đang bị bệnh kia mà, phải nhẹ nhàng với em chứ!!

" Hức...hức...Hiếu hết thương em rồi "

" Không có, Hiếu thương bạn mà "

...

" Em mệt... "

Giọng em nhỏ thều thào vang lên, hắn không đáp mà chỉ bế em nhỏ vào trong phòng.

" Được rồi, đi ngủ nhé "

Hắn để em trên giường, lấy chăn ấm đắp cho người nhỏ, để con gấu em thích vào trong lòng cũng không quên bật nhẹ điều hoà để em không khó chịu.

" Bạn nghỉ ngơi đi, anh đi mua thuốc cho bạn nhé? "

Trần Minh Hiếu toan rời đi thì lại nghe thấy giọng em nhỏ cất lên.

" Hiếu ơi... "

" Ơi Hiếu nghe đây "

Hắn tiến lại gần em.

" Em...em xin lỗi Hiếu "

Hắn dừng lại một nhịp, đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt còn đang vương vấn trên khoé mắt em.

" Đừng xin lỗi khi em vẫn còn khóc "

vốn

khi

em

khóc

mọi

tội

lỗi

đều

của

anh.

Vì đó là Phạm Bảo Khang nên Trần Minh Hiếu sẽ thay cả dải ngân hà này nhận lỗi và bao dung cho em.

" Bạn ngủ đi nhé "

" Xinh đẹp của anh "

Trần Minh Hiếu đặt một cái hôn lên trên trán em trước khi rời khỏi phòng. Vâng, hắn phải đi mua thuốc cho em.

Đội cái mũ lưỡi trai, khoác chiếc áo đen, đeo cái khẩu trang vào, Trần Minh Hiếu đã thành công tránh khỏi tai mắt fans và trở về nhà cùng một bịch thuốc và một hộp bánh,

vài cái kẹo ngọt cho em sau 15 phút.

" Tớ tặng chiếc kẹo ngọt

Cho người mà tớ thương

Nhưng tớ chợt quên mất

Cậu vốn ngọt như đường "

Hâm lại bát cháo lúc nãy, hắn định vào gọi em dậy để ăn cháo rồi uống thuốc nhưng hắn xót em, hắn muốn em ngủ thêm tý nữa nên hắn không gọi em dậy nữa mà để đó cho em ngủ.

Và thế là Phạm Bảo Khang ngủ thêm được 30 phút nữa rồi tỉnh giấc. Như thói quen hàng ngày em sờ phía giường bên cạnh nhằm tìm hình bóng quen thuộc nhưng kết quả chỉ là một mảnh giường trống trơn đã lạnh ngắt từ bao giờ.

/ Cạch /

" Hiếu... "

Em mở cửa phòng, trước mặt em là một Trần Minh Hiếu đang đứng bếp lúi húi làm gì đó, trông đáng yêu đấy, Phạm Bảo Khang muốn ôm hắn.

" Khang dậy rồi hả, sao không ngủ tiếp "

Hắn vứt chiếc tạp dề qua một bên, đi tới chỗ em nhỏ, nhẹ nhàng bế em lên, ôm trọn em vào lòng.

" Nhớ hơi bạn "

" Vậy hả? Thế ăn rồi uống thuốc đi xong anh ôm bạn ngủ tiếp nhé? À anh có mua bánh cho bạn đó "

" Aaa em cảm ơn, yêu Trần Minh Hiếu nhấtt "

Hắn bế em ra ghế, để em ở đó rồi lấy cháo và bánh ra cho em. Trộm vía Phạm Bảo Khang của hắn ăn rất ngoan, em nhỏ ăn hết cháo thì chuyển qua ăn bánh, được cái không quấy để hắn làm việc...của em.

" Hiếu đang làm gì thế "

Trần Minh Hiếu quay chiếc máy tính ra phía em.

" Ơ, đây là việc của em mà? "

" Ơ cái gì mà ơ, đang ốm, để đó anh làm, khi nào bạn khoẻ đi rồi làm gì thì làm "

Phạm Bảo Khang vẫn không cam lòng, mặt em phụng phịu ra thấy rõ.

" Tại sao khi em khóc mọi lỗi lầm lại của bạn? "

" Vì anh yêu bạn "

" Sao lại bao dung cho em như thế? "

" Không bao dung cho em thì anh phải bao dung cho ai? "

Eo, đáng yêu thế??!! Đến nước này thì Phạm Bảo Khang chịu thua hắn rồi, hắn cứ như thế thì em biết dỗi hắn kiểu gì đây!!

" Em ăn xong rồi "

" Đi ngủ nhé? "

" Ưm ưm "

Vì em bé ăn ngoan nên hắn đã giữ lời ôm em ngủ.

" Hiếu ơi, ôm em "

Em nhỏ dang tay ra, người ngoài sẽ nghĩ em muốn ôm trọn cả thế giới, nhưng thật ra em chỉ muốn ôm một bầu trời mà thôi, bầu trời mang tên Trần Minh Hiếu, bầu trời là hắn, bầu trời của riêng em.

Trần Minh Hiếu đi tới ôm em vào lòng, xoa đầu cho em dễ ngủ cũng không quên đắp chăn ấm cho người kia. Và thế là Phạm Bảo Khang dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người em thương, thương nhất trên đời.

Vậy là trong gian phòng nhỏ, có một mèo nhỏ mang tên Phạm Bảo Khang yêu bầu trời của em vô ngần và một bầu trời mang tên Trần Minh Hiếu sẵn sàng quay lưng với cả thế giới chỉ cần em nhỏ khóc.

Một người cần được yêu thương, một người biết cách yêu thương.

Một người thích dỗi, một người biết dỗ em một cách vô cùng chân thành.

Họ sinh ra đã là dành cho nhau.

" Phạm Bảo Khang dễ thương quá, đáng yêu quá, cute quá "

Và trùng hợp thay Trần Minh Hiếu cũng thích một người dễ thương, đáng yêu, cute

Đặc biệt là em

Là Phạm Bảo Khang.

Là mèo nhỏ.

Là tình yêu.

Là thương mến.

Là nhẹ nhàng của hắn.

Dường như trong cái tiết trời dễ nóng nảy này, tất cả sự dịu dàng trong đôi mắt Trần Minh Hiếu đã dành hết cho em và chỉ mình em.

______________________________________

[ 1513 words ] 19 / 11 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Hailooo, có một sự thật là tớ tự viết tự cười khờ vì nó quá là softttt

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro