Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Thần Thành Vợ

❝Trời uỷ em cho đại dương, ta uỷ em cho tình ái.❞

𖦞

Khi màn đêm buông xuống, sân khấu đột ngột trở nên yên tĩnh, không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn rực rỡ. Tất cả chỉ còn lại những bóng dáng thoáng qua của các nhân viên dọn dẹp hậu kỳ.

Ở giữa khoảng không lặng lẽ ấy, Minh Hiếu lặng lẽ đứng một mình. Những ngón tay của anh lướt nhẹ qua từng lớp vải, mỗi động tác đều toát lên sự cẩn thận và tỉ mỉ.

Minh Hiếu là một người ít khi vội vã, luôn làm mọi thứ từ từ, chậm rãi để luôn đạt được kết quả tốt nhất. Anh luôn là người chăm chút cho mọi thứ, từ công việc đến những người xung quanh.

Và hơn thảy trong trái tim anh, từ lâu có một người đặc biệt hơn tất cả...

Hành động cần mẫn ấy bị Bảo Khang - bấy giờ đứng núp sau cánh cửa - bắt gặp hết. Trong sự yên tĩnh, ánh mắt nó lại càng thêm nổi bật, long lanh như ánh sao đêm.

Bảo Khang không thể ngồi yên được. Nó là người hướng ngoại, lại còn là một ngoại lệ của Minh Hiếu. Bảo Khang thừa biết anh là người dịu dàng, luôn chìu chuộng cho mọi đòi hỏi ngớ ngẩn nhất cho nên nó luôn tìm cách để chọc Minh Hiếu phải xoắn xít lên, còn bản thân thì khoái trá bỏ đi sau khi ghẹo được ông già mà nó cho là khó tính đó.

"Nay Hiếu siêng quá ta?".

Dường như không chịu nổi trước cái vẻ rề rà kia được nữa, Bảo Khang liền dợm bước lại gần và hỏi.

Đôi mắt nheo lại tinh nghịch, môi thì đỏng đảnh dẩu ra, ấy vậy mà Minh Hiếu không nói gì. Anh ngẩng đầu lên, nhìn nó một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Anh biết rõ rằng Bảo Khang sẽ không để anh làm việc yên ổn đâu. Mèo nhỏ đó luôn có cách để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ công việc một cách dễ dàng, bởi vậy anh đành thành thật trả lời.

"Gấp đồ cho bản thân thôi mà. Bạn bé có định giúp anh một tay không?".

Nghe thấy Minh Hiếu tự ý kêu nó là bạn bé, Bảo Khang giật thót, quay ngoắt đầu lại mà ngó nghiêng xung quanh. Khi thấy không gian thưa thớt trong phòng thay đồ, nó mới dám thở phào một hơi rồi liếc mắt đá xéo.

"Chưa về nhà mà gọi bậy bạ gì đó?".

"Nhớ quá, kìm không được." Minh Hiếu xếp xong đồ đạc hết rồi, giờ thứ anh cần là được gần Bảo Khang hơn bất cứ lời mời gọi nào khác, "Vả lại, chỗ này có ai thèm nghe. Người ta kéo nhau về hết rồi."

Bảo Khang không phàn nàn thêm là vì nó không thể tìm ra được cách tranh biện với Minh Hiếu.

Anh bồ nó giỏi mà.

Bảo Khang tặc lưỡi, tự gãi đầu bối rối trước sự thảm hại của mình. Lâu sau, nó nhích lại gần, vòng tay ôm lấy Minh Hiếu từ phía sau.

Hơi thở ấm áp của nó thoảng qua mang tai Minh Hiếu, ve vờn quanh cổ anh như tấm khăn quàng.

Có một mùi hương thơm tho từ Bảo Khang mà Minh Hiếu thương hoài thương huỷ. Anh không rõ thứ hương ấy là gì, mà dẫu cho anh đã nếm chúng từ năm mười bảy tuổi, đã thuộc lòng những ấy năm xa xôi dài hạn, song cho tới tận bây giờ, Minh Hiếu vẫn còn thèm, còn nhớ.

"Đói quá." Nó nũng nịu, môi mím lại, "Lát về làm gì đó ăn đi."

Làn da non trắng mịn của Bảo Khang tựa vào anh, cọ xát với cái áo len làm da thịt hai đứa thoáng rùng mình. Sau buổi diễn, Minh Hiếu đã kêu nó nên thay đồ để cho thoải mái nhưng có vẻ con mèo lém lỉnh kia thích cái áo len đó lắm nên tới tận bây giờ vẫn còn chưa chịu cởi ra.

Minh Hiếu thích nghe tiếng thì thào của Bảo Khang. Mà, không chỉ là tiếng, bất cứ chỗ nào trên người nó anh đều yêu như một kẻ bị bỏ bùa.

Phạm Bảo Khang là thứ mềm mại, đáng yêu, tinh ranh, quái quỷ nhất trần đời, thế nhưng Trần Minh Hiếu dám tuyên bố rằng nếu đã trót sinh ra làm người hẳn sẽ phải lòng trước sức hút của nó mà thôi.

Không sớm thì muộn, giống như anh vậy.

Minh Hiếu khẽ thở dài nhưng trong ánh mắt là một sự chìu chuộng không cách nào che giấu. Anh quay người lại, năm ngón dài ngắn xoa đầu nó, từng động tác như muốn làm dịu đi sự mè nheo trẻ con ấy.

"Lại đói à? Thấy bạn ăn vặt luôn miệng mà."

Bảo Khang ngẩng đầu lên, nó nhún vai, "Thì ăn cả ngày rồi nhưng mà tự nhiên muốn ăn mì, được không?".

Vừa dứt câu, cả người Bảo Khang đã rúc sâu vào vòng tay Minh Hiếu như thể không muốn buông ra.

"Nóng người lắm đó."

Minh Hiếu quen miệng nhắc nó. Anh thừa hiểu Bảo Khang không sợ xấu, dẫu biết ngày mai trên mặt có mọc thêm cục mụn nào thì con mèo đó cũng sẽ chọn mặc kệ, vẫn cứ yêu đời và tìm mọi cách để đạt ý nguyện ngay ngày hôm nay.

Và đúng như những gì Minh Hiếu nghĩ, Bảo Khang lắc mạnh cánh tay anh mà đòi.

"Đồ là mày nấu mà, ăn đồ của mày khỏi lo gì hết."

Minh Hiếu thề, khuôn mặt Bảo Khang lúc này trông yêu cực kỳ. Đôi mắt nó xinh đẹp giống thiên thần, nửa khao khát, nửa cũng vừa trách tội anh vậy. Nụ cười hồn nhiên nhưng vẫn có chút gì ma mị và  giống như một cái giếng đủ hẹp để nhấn chìm Minh Hiếu trong tiếng nói ngọt ngào mơ màng.

Trí nhớ lại bén bùng như lửa, Minh Hiếu không kìm được nên hôn lên má nó một cái.

Nào dè, Bảo Khang giật bắn mình, nó đẩy anh ra rồi đi lùi tận mấy bước.

Minh Hiếu nhìn thái độ sợ sệt của đối phương, cái hình dạng vừa lom khom đi lùi vừa lấy tay che miệng sao mà khác với vẻ tự cao mà nó hay phô trương thường ngày quá.

"Ê, không có làm bậy nha!".

Nó đỏ mặt, chun cái mũi mà cảnh cáo.

Nhưng Minh Hiếu nào có dành thì giờ để quan tâm, anh lặng lẽ tiến về phía trước. Bảo Khang đinh ninh trong phòng vẫn có người nên chắc hẳn Minh Hiếu sẽ không dám làm gì nó đâu. Song, khi Minh Hiếu thật sự đứng đối diện và chỉ cách có một gang tay thì Bảo Khang mới ý thức được vấn đề.

Ừ, cái vấn đề là mọi người đã về hết rồi, trong phòng chỉ còn lại nó và Minh Hiếu.

Không đùa nha.

Bảo Khang vái thầm trong lòng. Sau khi nghiền ngẫm ánh mắt của Minh Hiếu một hồi, nó mới hiểu được tại sao nó bị hôn cái chóc rõ to như vậy.

Cốt lõi là giữa nó và Minh Hiếu có một giao ước lúc cả hai chấp nhận tình cảm của nhau, đó là không được xưng mày tao nếu như chung quanh chỉ có hai đứa.

Bảo Khang thấy yêu cầu đó vô lý quá chừng, bởi nó là người phóng khoáng, đôi lúc sẽ không kìm được chính mình, bởi vậy để không bị lỡ lời trong lúc hẹn hò thì Bảo Khang đã cố gắng gọi nhau bằng tên mặc dù lời ấy nghe rất kỳ cục.

Nhưng mà, thình lình Minh Hiếu chồm tới mà hôn làm nó không thể kiểm soát nổi mình nữa.

Và Minh Hiếu có vẻ tự đắc lắm.

"Chúng ta đã hứa là nếu trong lúc riêng tư mà xưng mày tao sẽ bị phạt rồi. Bạn bé định nuốt lời hử?".

"Nhưng mà chỗ này đâu phải riêng tư?".

Nó chối đây đẩy nhưng mà Minh Hiếu vẫn thấy được vết loang hồng hào đổ từ tai nó xuống cái má phinh phính.

"Bạn bé nên nhìn vào hiện thực đi." Anh chỉ, rõ ràng khiến Bảo Khang không thể chối cãi, "Người ta về hết rồi, chỉ còn anh với bạn thôi."

Bảo Khang buông thõng tay, nó vẫn còn hoang mang nhìn chung quanh. Dường như, nó đang không cam tâm vì sự thật nghiệt ngã này mà nó mới bị hôn.

Khang giậm chân, huơ tay loạn xạ, "Do quen miệng mà. Hiếu đâu cần phải làm vậy!".

Miệng Bảo Khang lúc này dỗi phát hờn, giọng cũng vang lên từng đợt lanh lảnh; lúc bông đùa và vui vẻ ngân vang, lúc lại tràn ngập như phép màu ập đến, và với Minh Hiếu, anh sẵn lòng bị tôi phục  trong tất cả những gì nó thể hiện ra ngoài.

Vậy rồi, anh lại hôn nó theo thói quen.

Hơi thở Bảo Khang nghẹn chừng ngang cổ. Nó cảm nhận được vòng tay và đôi môi của Minh Hiếu trên da thịt mình. Bảo Khang trợn tròn mắt, nó đã định giơ tay lên doạ nhưng rồi không biết tự bao giờ mà nó xuôi xị, tay chân bủn rủn chẳng còn sức.

Hình như, nó đã đáp lại sự đòi hỏi đầy ương ngạnh của Minh Hiếu trong vô thức.

Hình như, Minh Hiếu đã chôn nó vào trái tim vô cùng ấm áp của anh.

Và hình như, giữa thời khắc đó, trời khiến cho Bảo Khang tự biết phải làm gì tiếp theo.

Chúng ta đều là những người điên tình...

Hồn lâng lâng, Minh Hiếu ghé môi, chạm tai bạn bé của anh nhè nhẹ. Bảo Khang cảm nhận toàn thân nó chỉ thuộc về anh, ngay trái tim được ông trời ban phát.

Minh Hiếu dịch môi, ve vờn cái má phính rồi bỗng cắn thử vào làn môi mộng mị nọ. Hơi thở Bảo Khang run run gợi cảm trong chớp mắt, mắt nó rưng rưng như một ngọn sóng dợn, long lanh đến mức tim Minh Hiếu chực vỡ vụn.

Lửa ham muốn cháy hừng trong huyết quản, Minh Hiếu hôn nó và Bảo Khang cũng ngây ngất trong vòng ôm cuồng nhiệt của anh. Dần dần, tay Minh Hiếu tự tin dịch dần xuống dưới, đến một nơi mà anh khao khát chạm vào từ lâu.

Minh Hiếu cẩn trọng bỏ đi mọi cấm đoán từng cản ngăn trước đó, tiếp tục hôn Bảo Khang rồi dẫn dắt nó ngồi lên bàn.

Chiếc bàn trống không, chí ít thì Minh Hiếu biết ơn vì nhân viên hậu trường đã dọn dẹp đống đồ hộp rỗng và xấp báo chí cho gọn gàng trước khi rời đi.

Bấy giờ, anh vẫn còn hôn Bảo Khang, chỉ đơn giản là vì người kia không muốn dứt ra.

Bảo Khang thích hôn nhưng lại ngại nói ra thành lời, bí mật ấy mãi sau này Minh Hiếu mới biết. Lưỡi Bảo Khang điêu luyện hơn mặc dù nó không trải qua bất cứ mối tình nào trước khi yêu anh, vậy nên thỉnh thoảng Minh Hiếu sẽ tự mình nghi vấn rồi lại đè Bảo Khang ra mà hôn ngấu hôn nghiến, cho tới khi đôi môi nó sưng tấy và giọng khản đặc, chỉ còn lại tiếng ập è trong cổ họng.

Giờ phút này, Bảo Khang không bận tâm điều gì, nó đắm chìm trong màn hôn nồng nàn cùng Minh Hiếu. Anh làm nó say sưa, khiến đầu Bảo Khang váng vất và đem lại cơn run chạy dọc theo hai cánh tay.

Bảo Khang thấy bụng dưới run lên giần giật nên thảng thốt dứt khỏi nụ hôn ngay lập tức. Khi viền môi còn óng ánh, nó cố thốt lên lời lý trí cuối cùng.

"Không được...".

"Sao lại không?". Minh Hiếu chồm tới, liếm vành tai đỏ bừng của Bảo Khang mà buông lời trêu ghẹo, "Bạn bé thích hôn lắm mà."

Nó nghe giọng Minh Hiếu lãng đãng bên tai tới nỗi không giấu được sự thét gào trong cơ thể. Bảo Khang run người bần bật, tay choàng ôm cổ Minh Hiếu mà mặt thì cúi gằm.

"Đói...".

Minh Hiếu mím môi, anh đã tưởng tính kiên nhẫn của mình không ai làm lung lay được nhưng mà khi đứng trước Bảo Khang, hai từ ấy hoàn toàn bị xé bỏ.

Anh kề mặt tới, nâng cằm Bảo Khang lên, đầu ngón tay mơn trớn quanh môi rồi khẽ đưa vào trong khoang miệng nóng bừng của đối phương.

Cả Minh Hiếu và Bảo Khang đều chững lại một nhịp với lý do khác nhau nhưng cùng mang một cảm xúc rúng động ngạc nhiên.

Bảo Khang giật mình trước hành vi ngông cuồng của Minh Hiếu, cơ thể nó không kịp phản ứng đã bị anh dẫn dắt làm theo. Còn Minh Hiếu thì thấy người sướng rơn, da đầu tê dại ngay trong chốc lát.

Bốn mắt gặp nhau, môi Bảo Khang mấp máy, nó nặng nề thở ra vài câu không rõ nghĩa. Dưới tấm áo len mỏng, ngực nó phập phồng, hai con mắt nhìn Minh Hiếu có vẻ lẳng lơ, nồng nàn như đắm tình.

Bảo Khang có âm nhạc của riêng mình và nó thì ngọt ngào như táo mật. Chân Bảo Khang hơi co giật khi Minh Hiếu sờ tay chạm vào bắp đùi, vuốt ve chúng như vỗ về nó khỏi cơn sợ hãi.

"Giờ anh cho bạn ăn lót dạ trước."

Giọng anh thì thầm vang khẽ. Minh Hiếu cúi người xuống, tay cũng thoát ly khỏi cái miệng ngọt ngào kia, vút mắt một cái đã thoăn thoắt cởi phéc mơ tuya của Bảo Khang ra. Anh khiến nó hoảng hốt đến mức làm rơi dép, khiến nó vừa cọ gót chân không đi dép vào đầu gối Minh Hiếu vừa sụt sịt từng hồi.

Bao cảm xúc trong lòng bỗng dâng rực sáng, Bảo Khang có nhiều rung cảm rất hay ho đến nỗi nước mắt nó vô thức vỡ tràn ra tựa như bong bóng.

Lần nào cũng vậy, Minh Hiếu luôn biết cách làm cho nó giận anh một cách sung sướng.

Rồi vượt khỏi mong đợi của Minh Hiếu, Bảo Khang bỗng rướn người dậy, hai tay chụp gọn mặt anh, chu môi ra mà hôn.

Nó hôn Minh Hiếu trong tiếng rên nóng bỏng chưa từng có.

Minh Hiếu nhoẻn cười. Anh biết Bảo Khang vẫn luôn thích hôn, dẫu cho lý do rất đỗi đơn thuần của nó có làm phật lòng anh.

Kế đó, rất chậm rãi và nhẹ nhàng, Minh Hiếu cởi đồ nó ra. Bảo Khang hơi ngả mình về sau, có cảm giác nó đang không hài lòng về điều gì đó.

"Sao vậy?".

Và Minh Hiếu tinh ý hỏi ngay.

Bảo Khang bĩu môi giận, hơi thở vẫn còn ngập ngừng, "Hiếu ăn hiếp Khang! Đồ đang đẹp mà, tự nhiên cởi...".

Nghe tiếng thút thít của nó, Minh Hiếu không khỏi bật cười. Anh không quan tâm tới lời Bảo Khang nói, chỉ cúi đầu và phủ lên làn da trắng ngần những nụ hôn trong khi tay vẫn cần mẫn vuốt ve lưng của nó. Trong sự ngạc nhiên tột độ của Bảo Khang, Minh Hiếu nhận ra mình đang hưng phấn.

"Xuỵt." Anh di chuyển môi lên má nó, thủ thỉ vài âm, "Bạn bé giỏi quá, nói đúng rồi này. Anh đang "ăn" với "hiếp" bạn đây. Nếu bạn còn lộn xộn thì coi chừng bị người ta phát hiện đó."

Bàn tay cằn khô của Minh Hiếu vuốt ngực, rồi chạm lên cổ Bảo Khang, đầu ngón tay nứt nẻ của anh làm dấy lên cảm giác ngứa ran dọc theo làn da của nó và lan toả khắp cơ thể.

Không để Bảo Khang được thốt lên lời nào, Minh Hiếu đã rụt người về, một tay anh đỡ lấy lưng nó, một tay thích thú siết mạnh cái núm hồng ngọc luôn nhăn lại mỗi khi đụng phải tay anh.

Minh Hiếu thở dài sung sướng, mắt không rời những đường gân xanh tuyệt vời trên khuôn ngực phập phồng nọ. Anh thoả mãn liếm chúng, vòng quanh núm vú của Bảo Khang một cách thèm khát, sau đó cũng biến mất giữa cặp đùi trắng. Kế đó đã nghe thấy một chuỗi phức tạp những nguyên âm đau đớn, tăng dần, giống như loại âm thanh mà bất cứ thằng con trai nào cũng đều làm quen trong suốt thời kỳ dậy thì.

Bảo Khang rên lên, thở hổn hển khi môi và răng Minh Hiếu khép lại trên ngực mình. Đầu lưỡi Minh Hiếu chọc và thăm dò ở bụng dưới mà chẳng có lấy chút ngập ngừng hay do dự nào. Ngay khi Bảo Khang nghĩ rằng nó sẽ phát điên thì miệng anh lại biến mất.

Nó cảm thấy bản thân bị Minh Hiếu dụ dỗ tới mức mơ hồ, cho tới khi Bảo Khang thấy cái đầu được vuốt ngược tóc ra sau của anh thì nó dường như chỉ muốn bật khóc một hơi.

Minh Hiếu luồn tay vào giữa hai đùi nó. Nơi đó ướt và ấm. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích khiến toàn thân Bảo Khang run rẩy. Nó nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén những âm thanh đang chực trào.

Minh Hiếu khẽ cắn vào môi dưới của nó, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm đoạt. Bảo Khang cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào da thịt mình, một cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của cả hai, Bảo Khang thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có sự gần gũi và những xúc cảm mãnh liệt. Nó không biết mình muốn gì, hay điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất cả những gì nó biết là nó đang ở đây, trong vòng tay của Minh Hiếu, và nó muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

Tay Minh Hiếu di chuyển chậm rãi, khám phá từng đường cong trên cơ thể Bảo Khang. Những ngón tay thô ráp của anh khẽ vuốt ve làn da mềm mại, tạo nên những cơn sóng rùng mình chạy dọc sống lưng nó. Bảo Khang cắn chặt môi, ưỡn ngực cố kìm nén những tiếng rên rỉ.

Giống như được tạo hoá sinh ra hợp lại làm một, chưa khi nào Minh Hiếu thấy bản thân thôi khao khát Bảo Khang. Thân thể của nó được bóc trần dưới mi mắt của anh, Minh Hiếu luồn tay dưới cặp mông mẩy và cong của Bảo Khang, những ngón tay trơn trượt lướt dọc nơi mặt trong của đùi nó, vuốt ve cho đến tận đầu gối rồi bắt đầu di chuyển bên trong với các ngón tay xoè rộng.

Nhưng rồi, Minh Hiếu tròn mắt. Anh chợt ngẩng đầu, tiếng nói trầm mê như rót thêm mật.

"Bạn hư!". Minh Hiếu bỗng vỗ lên bờ mông nhẵn mịn kia một cái, "Bạn để lỗ này chảy nước dâm như vậy là muốn khiêu khích ai?!".

"Ư...".

Một âm thanh dày lúc đầu nhưng kéo dài thành sự tinh tế, thành ngọt ngào trong đôi tai thính nhạy của Minh Hiếu.

Chà, bạn bé sẽ giết chết anh trong những thứ bạn bé đại diện mất.

Da trên mặt và cổ họng Bảo Khang nóng bừng, thế nhưng đầu ngón tay của nó lạnh ngắt. Khuôn mặt của Minh Hiếu trở nên méo mó đến mức nó không nhận ra. Bảo Khang nghĩ rằng bản thân có thể ngất xỉu nếu cứ tiếp tục nhìn vào mắt anh nhưng nó lại không thể như vậy.

Bị giữ lại bởi vòng vây giam hãm của Minh Hiếu, cảm giác lơ lửng chóng mặt, bây giờ Bảo Khang chỉ có thể lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng.

Minh Hiếu thay đổi cuộc tra khảo bằng cách quỳ xuống, để lưỡi liếm quanh cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của Bảo Khang. Áo len được nó vén lên cao, lộ bộ ngực trắng nõn, tay áo theo đó trễ xuống, Bảo Khang như lọt thỏm trong một mớ lụa dài tuềnh toàng. Nó ngửa cổ, nấc lên và run rẩy khổ sở.

Bảo Khang cứ rên và điều đó làm Minh Hiếu phát hờn, "Sao bạn không trả lời?".

Hơn ai hết, Bảo Khang sợ cái thói gia trưởng của Minh Hiếu vô cùng. Mỗi lần nghe anh đanh giọng, chất giọng vốn dịu dàng trở nên đe thép nghiêm túc khiến Bảo Khang đã sợ nay bỗng vỡ oà.

"Đừng... Đừng đánh mà...". Người nó run lên, mười ngón tay cuộn tròn dính chặt cạnh bàn, "Là Khang tự mở rộng...".

Khi nó thừa nhận, hai tai nó đỏ lên, mặt cũng bừng bừng hơi nóng. Giọng Bảo Khang nghẹn lại, gần như là thì thầm, sâu thẳm trong đáy lòng, nó van vái cho đối phương đừng chú ý đến nó trong lúc này.

Nhưng Minh Hiếu Trần không ghẹo được Bảo Khang Phạm thì không phải là Minh Hiếu Trần. Anh nhếch môi, cười hềnh hệch, đôi mắt đầy những ác ý chọc ghẹo. Minh Hiếu giơ tay, nắn bóp ngực Bảo Khang, cố ý dùng lực đủ để nó phải thấy những vết bầm suốt mấy ngày sau. Sau đó, anh phấn khích cảm nhận hạ thân càng lúc càng hùng dũng vươn lên vì tiếng khóc nức nở của con mèo đỏng đảnh nào kia.

"Bạn học đâu cái thói dâm đãng vậy? Có tin anh chơi bạn ngay trước mặt mọi người luôn không?".

Minh Hiếu vẫn luôn như thế, luôn khoái trá khi nhìn thấy dáng vẻ xuôi xị lẫn thảng thốt của Bảo Khang.

"Đừng... Tại Khang thấy dạo này Hiếu bị áp lực nên định về nhà rồi mới á...!".

Nó chưa biện giải hết lời thì một cơn đau nhói ngắn ngủi đã làm Bảo Khang thét lên. Tiếng thét như xé phổi khi Minh Hiếu cắm ngập khúc gậy thịt vào người nó. Anh hì hục nhấp nhô, dứt khoát nâng đầu gối Bảo Khang lên và móc đôi chân nó quanh hông.

Và một điều khác biệt so với trước đây là Minh Hiếu bỗng dưng đưa ngón tay của anh vào miệng Bảo Khang, ngón cái và ngón trỏ thi nhau đè ép cái lưỡi yêu tinh kia.

Dần dần, ngón tay của Minh Hiếu dính chặt trong miệng nó. Có một làn lửa mỏng nhưng đang lan toả trên mỗi tế bào của anh. Lưỡi Bảo Khang dài và mềm mại, nó tham lam quấn chặt lấy ngón tay khiến Minh Hiếu phải rùng mình bật ra một tiếng rên trầm.

Bảo Khang như đang giết Minh Hiếu từ hai phía vậy.

Cả lỗ trên và lỗ dưới đều ấm áp và dường như đang cố gắng bao bọc anh, kéo Minh Hiếu vào, đồng thời cũng ép anh ra. Sự cương cứng của anh ngày càng lớn hơn, giữa họ tồn tại một ham muốn không trọng lượng.

Bảo Khang bỗng kéo Minh Hiếu xuống và hôn anh. Lúc đầu, anh phản ứng chậm rồi nhanh nhảu đáp lại. Khi Minh Hiếu hạ mình thúc mạnh, giọng Bảo Khang thay thế bằng tiếng rên rỉ cao vút.

Môi nó hé mở, căng ra, miệng thốt lên tiếng hú thầm lặng. Bảo Khang chịu cú thúc, mỗi một lần nó lại co giật một chút. Da nó rung rinh, mọi thứ trong nó lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết. Rồi đột nhiên, Bảo Khang ngã gục, người mềm nhũn.

"Lớn quá... Hiếu ơi, chậm lại!".

"Anh chơi bạn nhiều rồi, vậy mà bạn còn chưa quen sao?".

Bảo Khang không nói nổi, mọi âm thanh đều bị ngón tay của Minh Hiếu hành hạ và nuốt chửng nên nó chỉ dám ngâm nga vài âm điệu đứt quãng.

Thình lình, Minh Hiếu bế xốc Bảo Khang lên, để đôi chân thon dài của nó quấn chặt cặp hông. Nó bị chới với, tay chân quíu hết lại, ôm chầm cổ Minh Hiếu mà thút thít.

"Hiếu, đừng...".

Quần áo được trút bỏ nên làm lộ cái bả vai trắng trẻo mịn màng. Thứ ngon lành ấy đập thẳng vào mắt Hiếu khiến anh dẫu có lương thiện cách mấy cũng phải nổi lòng dạ thú. Minh Hiếu há miệng, cắn một ngụm no căng như để nhắc nhớ Bảo Khang.

Tiếng bước chân chậm rãi đi lại trong phòng, Minh Hiếu bế Bảo Khang đi loanh quanh một lát, để tiếng rên của nó vang khắp phòng nghỉ rồi dừng lại trước cánh cửa. Khi Bảo Khang hé mi, nó vội nấc lên khi biết vị trí của cả hai.

Nhìn núm vặn còn chưa được bấm chốt, Bảo Khang co cứng người, dụi đầu vào bả vai màu đồng cứng rắn của Minh Hiếu mà ủ ê.

"Hiếu! Cửa... Khoá cửa!".

Nhưng mà Minh Hiếu nào dễ để cho Bảo Khang toại nguyện, anh còn muốn nó dựa dẫm vào anh nhiều hơn, để Bảo Khang được khóc thêm lần bối rối nên anh để lưng nó dựa vào mặt cửa lạnh lẽo và tiếp tục nẩy hông. Những trận xóc nảy lại ồ ập, Minh Hiếu làm nẩy nó, mãnh liệt như một lời thách đố.

Cự vật không chờ mà đâm sâu vào trong làm Bảo Khang giật mình. Tiếng rên cứ vậy bật ra, thứ đó của Minh Hiếu lớn quá, chân nó run lẩy bẩy, câu lấy cổ anh mà ngọ nguậy không ngừng.

Minh Hiếu đưa đẩy một lúc, rồi đột nhiên thả lỏng, để Bảo Khang đứng lảo đảo, phải cực khổ vịn cánh cửa trước mặt mới không bị ngã sòng soài ra đất.

Minh Hiếu có vẻ không vui với biểu cảm của Bảo Khang, chưa để nó kịp thích ứng bèn nắm hông nó, đẩy "cần câu" vào và bên dưới lại bắt đầu động.

Bảo Khang thở dốc, nó cảm thấy trong mình như vỡ vụn ra, cảm giác kỳ lạ đó khiến nó khó chịu.

Môi nó khát, thịt da nó cũng khát, bàn tay của Minh Hiếu cứ sờ vào đùi, vào ngực, rồi bắt đôi tay nó bẻ ra sau, đè lên thắt lưng. Tất cả những hành động ấy đều đốt lên ngọn lửa hừng hực trên làn da ngọc.

"Cửa...! Hiếu ơi, cửa! Khoá cửa lại đi mà!".

Bảo Khang khóc oà lên, nước mắt ẩm ướt, giọt ngắn giọt dài thi nhau chảy xuống.

"Không được."

Minh Hiếu thấy Bảo Khang như vậy liền bóp nhẹ cằm nó. Bảo Khang cảm thấy những vết nhói nhẹ trên vai, cổ. Bên dưới Minh Hiếu cứ động mạnh, không có lấy một kẽ hở nào để nó Bảo Khang từ chối. Bảo Khang không kìm được mà rên rỉ lớn tiếng, tiếng ma xát da thịt cùng khoái cảm như muốn làm đôi người phát điên.

"A, Hiếu... Khoan! Từ từ, chậm chút...".

Trong vô thức, nó gọi tên anh. Miệng nhỏ co bóp hơi chặt làm Minh Hiếu khó chịu, người nóng ran như có đốt thêm lửa.

Bảo Khang giật mình, giờ đây khoái cảm cứ choáng ngợp tâm trí, những tiếng thở cùng những tiếng gắt gỏng ngắt quãng cũng đủ để khiến Minh Hiếu càng thêm hứng tình.

"Khang, la lớn lên. Anh muốn nghe giọng bạn."

Minh Hiếu gầm gừ trong họng, không ngừng đưa đẩy hông. Chân Bảo Khang đã mỏi nhừ, tiếng khóc lóc bây giờ cũng không thể làm động lòng anh được nữa. Huống chi, hai người đã lên giường đủ nhiều để Minh Hiếu thuộc làu mọi vị trí mẫn cảm nhất trên người Bảo Khang.

Anh biết rõ mình cần gì để con mèo đỏng đảnh này được thoả mãn.

Tiếng rên ngọt lịm của Bảo Khang mỗi lúc một lớn, tóc xinh nó yêu được chải chuốt gọn gàng bị xóc rối cả lên. Bảo Khang nức nở gọi.

"Hiếu tồi! Ha, hức...! Ghét Hiếu!".

Minh Hiếu nhoài người hôn nó. Mặc dù anh thích nghe tiếng Bảo Khang hú hét những âm thanh điên loạn như thế lắm nhưng anh nghĩ hiện tại không phải là lúc.

Minh Hiếu tiếp tục khiêu khích nó bằng những cái liếm môi hư hỏng. Ánh mắt Bảo Khang trở nên mụ mị, hàng mi run rẩy giống như dục vọng đã xé nát tâm trí vốn đã rã rời. Anh liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm của nó, mỗi cú thúc mạnh mẽ như một ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan. Bảo Khang rên rỉ không ngừng, những thanh âm đứt quãng, gấp gáp thoát ra từ đôi môi hé mở của nó vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, tạo nên một bản nhạc tình ái đầy mê hoặc.

"A ha... hức! Hiếu, Khang bắn... Khang muốn bắn!".

"Bạn chờ anh."

Cảm giác khoái lạc dâng trào, mạnh mẽ đến mức khiến Bảo Khang cảm giác như nó muốn vỡ ra. Bụng dưới nó co thắt kịch liệt, cuối cùng bắn lên cánh cửa mà nó đã chống tay tựa lên nãy giờ. Chất dịch nóng bỏng, đặc quánh trào ra, chảy xuống ướt đẫm đùi non trắng trẻo, thấm ướt tấm thảm dưới chân.

Mà Minh Hiếu cũng gầm gừ trong cổ họng, mỗi cú thúc sâu hơn đều khiến cả hai run rẩy dữ dội. Anh cảm nhận được những nhịp loạn lạc trong mình nên vội vàng rút hạ thân căng cứng ra ngoài, kế thấy tinh dịch được giải phóng, trào ra ngày càng nhiều lên mông Bảo Khang.

Như bị một dòng thác lũ cuốn trôi hết mọi lý trí, Bảo Khang run rẩy toàn thân, nó gần như là ngã quỵ. Tiếng kêu ấm ức hoàn toàn bị cám dỗ bởi những cơn sốt lạc dòng lỏi len chóng mặt. Thịt da nó bải hoải, không biết từ khi nào mà Bảo Khang quấn lấy Minh Hiếu, nó như hoá thân thành con ong say mật mà mải mê hút lấy thứ mật ngọt tiết ra từ gậy thịt nóng bỏng kia.

Minh Hiếu ôm chặt nó vào lòng, cảm nhận trọn vẹn cơ thể mềm mại, nóng bỏng của Bảo Khang áp sát vào mình. Bàn tay anh không thể kìm chế được nữa mà xoa nắn bầu ngực căng tròn. Những ngón tay thô ráp vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da mịn màng, thích thú cảm nhận cái nhịp đập lạ lùng trên lồng ngực phập phồng người nọ.

Bởi vì hai người không dùng bao nên Minh Hiếu sẽ không đời nào bắn vào trong. Nhưng nếu để Bảo Khang nuốt bằng miệng, anh chắc rằng nó cũng không ghét điều đó là mấy.

Bảo Khang khẽ rên rỉ, đầu tựa nó vào vai anh, thở ra gấp gáp, nặng nhọc. Cả hai chìm đắm trong dư âm của những khoái cảm.

Trong bầu khí quyển ngột ngạt, Bảo Khang khẽ dụi đầu vào ngực Minh Hiếu, tìm kiếm sự ấm áp và an yên. Mặt nó ửng hồng, mắt vẫn còn chút mơ màng.

Bảo Khang mặc cho Minh Hiếu bế nó đặt lên ghế, kế là đi lấy khăn, lau tinh dịch mà cả hai vừa bắn ra, rồi lại lật đật mặc quần áo cho nó. Hình như sau đó anh còn làm gì nó nữa nhưng mà Bảo Khang mệt rồi, đến nỗi người vẫn còn rã rượi trong vòng tay Minh Hiếu lúc bị đối phương bế ra xe.

Cho tới khi Minh Hiếu thắt dây an toàn, Bảo Khang mới miễn cưỡng mở mắt.

"Hiếu...".

Nó kéo dài giọng, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo chút nũng nịu.

"Sao vậy bạn bé?".

Minh Hiếu liếc nhìn dáng vẻ uể oải của Bảo Khang dựa vào ghế mà không khỏi bật cười.

Bảo Khang ngẩng lên, mặt coi phụng phịu, "Đói."

"Anh vừa mới cho bạn "ăn" mà." Minh Hiếu cố tình trêu nó, bàn tay vươn ra, xoa cái đầu nó đến mức làm cho bù xù mới chịu ngừng, "Bạn muốn "ăn" ở đây nữa hay sao?".

Bảo Khang phồng má, lấy tay đẩy Minh Hiếu thật mạnh cho anh ngã lại chỗ ngồi của mình.

"Khang không có giỡn với Hiếu nha!".

Minh Hiếu nhìn vẻ mặt cam chịu của Bảo Khang mà không nhịn được, lại bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng má giận dỗi kia.

"Rồi rồi, không giỡn nữa. Nhưng mà bạn bé đói kiểu gì?". Minh Hiếu nhướng mày, má kề má với nó, "Muốn ăn cơm, ăn phở, ăn cháo hay ăn Hiếu?".

"Nín mỏ giùm." Bảo Khang lườm nguýt Minh Hiếu, "Giờ có chở đi ăn hay không thì nói một tiếng!".

Minh Hiếu cười lớn, tựa lưng vào ghế như cố tình nhẩn nha, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

"Ừ thì đi. Nhỏ người mà giận hờn nhiều quá, mau già đó."

"Hiếu mà còn giỡn thì đừng hòng thấy Khang nữa."

"Nếu Khang không xuất hiện thì ai chịu nổi, nhỉ?". Minh Hiếu như muốn trêu thêm nhưng ngại vì cặp mắt một mí kia liếc anh đến cháy mắt, "Thôi được rồi, anh mà không dẫn bạn đi ăn thì chắc bị bạn "ăn" tươi nuốt sống mất."

"Biết điều vậy đi."

Minh Hiếu mỉm cười, anh gật gù nổ máy, "Bạn bé muốn ăn gì?".

"Mì."

"Đã nói là nóng...".

"Biết, nhưng là mì hoành thánh do Hiếu nấu kìa."

Minh Hiếu khựng lại, tròn mắt nhìn Bảo Khang trong giây lát. Anh nhìn lại đồng hồ trên tay, giọng có vẻ ngạc nhiên, "Một giờ sáng rồi, làm xong thì trễ lắm đó bạn. Hay là, tấp đại quán nào đó rồi ăn nha."

Bảo Khang bĩu môi, nó mệt mỏi ngả đầu ra sau, "Làm biếng thì nói đi."

Nghe đến đây, Minh Hiếu không nhịn được cười. Anh ngồi dậy, nhặt áo khoác vắt trên ghế gần đó rồi đắp lên người Bảo Khang.

"Hiếu nói thật mà, để Khang đợi là một tội lỗi."

"Dẻo mỏ gớm. Mà giờ ngồi lề đường có khi bị chụp lại đó, phiền lắm. Mua về đi."

"Vậy bạn bé vẫn muốn ăn mì hoành thánh sao?".

"Thôi." Bảo Khang bỗng sáng mắt lên, hai tay kéo áo khoác quấn quanh người, vờ ngẫm nghĩ rồi đáp, "Phở gà đi."

Minh Hiếu trố mắt nhìn nó, theo trí nhớ của anh thì suốt cả đoạn đường về nhà Bảo Khang thì làm quái gì có quán nào bán phở gà. Phở bò thì cũng lâu lâu mới có một quán hợp khẩu vị của nó thôi. Minh Hiếu sợ con mèo nhỏ này sẽ bị chứng kén ăn hành mà sẽ chẳng có cái gì bỏ bụng mất.

Bảo Khang không nghe hồi đáp, bèn nghiêng đầu, nó thấy Minh Hiếu nhìn chằm chằm thì cáu kỉnh.

"Không chịu hả?".

"Không." Minh Hiếu bắt đầu lái xe ra khỏi cổng, anh hạ cửa kính, để không khí bên ngoài lùa vào. Thấy Bảo Khang có vẻ thích nên anh mới thấp giọng phân trần, "Đang nghĩ là nửa đêm nửa hôm thì có quán phở gà nào còn mở để phục vụ con mèo kén chọn như bạn."

"Tốt nhất là phải có, nếu không thì Hiếu nấu."

"Đói mà còn sức gắt gỏng ghê ha." Minh Hiếu nhếch môi cười.

Bảo Khang nhìn theo nụ cười nửa thật nửa đùa của Minh Hiếu, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nó hừ một tiếng, ngoảnh mặt ra cửa kính nhưng đôi môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười thoả mãn.

Xe chậm rãi lăn bánh, ánh đèn đường hắt lên mặt Bảo Khang, làm nổi bật đôi mắt long lanh vẫn còn sót lại chút hờn dỗi của nó.

Gió thổi nhè nhẹ, không gian trong xe yên tĩnh nhưng lại tràn đầy ấm áp. Minh Hiếu liếc sang, thấy Bảo Khang đang chăm chú nhìn ra ngoài, con mắt ti hí như thể sắp ngủ tới nơi.

"Khang."

"Sao nữa?".

Bảo Khang quay qua, nó chán chường lắm rồi nhé, chưa được ăn thì chớ còn bắt người ta trả lời hoài.

Minh Hiếu nhoẻn cười, mắt vẫn nhìn đường, "Cảm giác như thế này... dễ chịu nhỉ? Chỉ cần có bạn ngồi cạnh, dù là chở bạn đi ăn giữa khuya sau một ngày mệt mỏi thì anh cũng thấy đáng."

Lời nói tưởng như bâng quơ nhưng lại mang theo sự dịu dàng đến mức khiến Bảo Khang bất ngờ. Nó nhìn Minh Hiếu, đôi mắt ánh lên chút bối rối, tim khẽ run lên như bị lời nói ấy đánh trúng.

"Gì mà sến rện vậy?".

Dù miệng vẫn trả treo như thường lệ nhưng giọng Bảo Khang lại nhẹ hẳn, má còn hơi ửng đỏ.

Minh Hiếu cười khẽ, không đáp lời, chỉ đưa tay tăng nhẹ nhiệt độ điều hoà.

"Mệt thì ngủ đi. Về tới nhà Hiếu sẽ gọi, còn nếu lạnh thì nói với anh."

Bảo Khang không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính. Cảm giác ấm áp từ câu nói của Minh Hiếu vẫn còn lan toả.

Minh Hiếu lái xe một cách cẩn thận, thỉnh thoảng quay qua liếc nhìn, thấy Bảo Khang đã tựa đầu vào ghế, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nó lúc ngủ ngoan ngoãn lạ kỳ, không còn vẻ lém lỉnh hay gắt gỏng, cũng chẳng phải nét pha trò lí lắt, hề hước thường ngày nữa mà chỉ còn lại nét đáng yêu khiến người ta muốn chìu chuộng đến chết. Bảo Khang bây giờ nhắm mắt nghỉ ngơi, thi thoảng Minh Hiếu thấy nó bất giác mỉm cười nhưng rồi được một lúc, mí mắt nó bắt đầu trĩu nặng.

Minh Hiếu thở ra, anh giảm tốc độ xe để không làm nó tỉnh giấc. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng ngoài phố nhảy múa trên khung cửa kính, soi sáng đôi mắt hiền hoà của Minh Hiếu khi nhìn người bên cạnh.

Dù là khoảnh khắc nhỏ nhoi quý báu và yên bình như thế này thôi, anh cũng cảm thấy trọn vẹn.


Khi xe dừng trước cửa nhà, Minh Hiếu tắt máy, quay qua gọi khẽ.

"Khang, dậy đi, tới nhà rồi."

Bảo Khang vẫn dựa đầu vào cửa kính, miệng khẽ lẩm bẩm, mắt còn nhắm tịt. Minh Hiếu cúi xuống nhìn, khoé môi cong lên như thể đang phát hiện một điều gì đó thú vị.

"Bạn hư, chưa ăn đã ngủ, vậy mà còn đòi hỏi người ta."

Nghe vậy, Bảo Khang lập tức mở mắt, hơi nhíu mày, giọng ngái ngủ biện giải.

"Gì? Tại Hiếu chạy xe lâu quá nên người ta ngủ để tiết kiệm sức thôi!".

Minh Hiếu bật cười, mở cửa xe rồi vòng qua phía bên kia. Anh mở cửa cho Bảo Khang, đưa tay kéo nó dậy.

"Vào nhà đi. Hiếu mua phở gà về rồi."

Vừa nghe đến "phở gà", mắt Bảo Khang sáng rực. Nó nhanh chóng tỉnh táo lại, bước ra khỏi xe nhưng không quên bĩu môi.

"Lâu như vậy mới thấy hữu dụng đó nha."

Minh Hiếu nhướng mày, anh chọc lại, "Hữu dụng thì phải có thưởng chứ. Còn bạn bé cứ mở miệng ra là cắn người ta không hà."

"Thưởng cái gì? Hết ăn là hết chuyện!".

Bảo Khang bĩu môi, rồi nhanh chân đi vào nhà, nếp môi xinh lại lén cong lên đầy mãn nguyện.

Bảo Khang mở cửa căn chung cư riêng của nó, vừa bước vào đã không thèm cởi áo khoác mà lại nằm dài lên sô pha. Minh Hiếu đi theo sau chẳng thèm la, lỉnh kỉnh xách túi đồ ăn với túi đồ của nó đặt ở chân ghế rồi đi thẳng vào bếp.

Anh nhanh chóng mở túi, lấy hộp phở ra, tay thoăn thoắt xếp tô, đũa, muỗng ngay ngắn. Mình Hiếu đổ nước dùng vào tô một cách tỉ mỉ, tay cầm hộp thịt gà để riêng, cẩn thận gắp từng miếng thịt đặt lên trên.

Khi xong xuôi, anh mới cất tiếng gọi, "Xong rồi, qua đây ăn đi."

Bảo Khang từ sô pha lười nhác đứng dậy, bước đến bàn với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê. Khi ánh mắt chạm vào bát phở nóng hổi, đôi mắt nó lập tức sáng lên.

"Có vậy mới đáng công người ta đòi cả buổi chứ."

Minh Hiếu đứng tựa vào cửa bếp, khoanh tay nhìn vẻ hào hứng của Bảo Khang mà không nhịn được cười.

"Anh tưởng bạn sẽ làm kiêu một lúc nữa đó."

"Người ta đang đói, Hiếu đừng có chọc!".

Minh Hiếu cười khẽ, kéo ghế cho Bảo Khang ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi hướng đối diện. Anh chống cằm nhìn nó, nhoẻn miệng cười trêu.

"Bạn biết hành hạ người yêu ghê ha. Từ đi mua đến dọn ra, giờ ngồi ăn một mình luôn."

Bảo Khang đang cầm đũa thì khựng lại, ngẩng đầu lên lườm Minh Hiếu, "Ai kêu mà làm? Tự nguyện thì ráng chịu."

"Ừ, anh tự nguyện. Nhưng mà bạn ăn ngon vậy, cho anh xin miếng coi."

Minh Hiếu liếc mắt nhìn tô phở với vẻ đầy mong chờ.

"Không! Thèm thì tự đi mua mà ăn." Bảo Khang ôm lấy tô phở, vẻ mặt hệt như đang bảo vệ báu vật, "Mua cho người ta mà còn đòi ăn là sao?".

"Cho anh một miếng thôi mà. Không thì anh cắn bạn luôn nha?".

Bảo Khang đỏ bừng mặt, vung đũa chỉ thẳng vào Minh Hiếu nhưng sự tức giận không che nổi sự ngượng ngùng trong ánh mắt của nó.

Đôi mắt Bảo Khang từ từ nheo lại, rồi dường như không thể khước từ ánh mắt thành khẩn của Minh Hiếu, nó thở dài, bèn gắp một miếng thịt gà đặt lên thìa, đưa tới gần miệng Minh Hiếu.

Anh mỉm cười, cúi đầu xuống cắn lấy miếng thịt, cố tình chạm nhẹ vào đầu đũa khiến Bảo Khang lập tức rụt tay lại.

"Thằng cún kia, ăn mà cũng bày trò nữa!".

Bảo Khang nhăn mặt, khắp mặt nó giờ chỉ còn sắc đỏ tía trông đến đáng yêu vô cùng.

Minh Hiếu nhai xong, đầu gật gù, miệng tươi cười, mắt nhìn Bảo Khang đầy thích thú.

"Bạn Khang của anh đúng là giỏi đút quá nha."

"Trần Minh Hiếu, anh mà nói thêm câu nào nữa thì nhịn, "đây" không chừa một miếng đâu!".

Nhìn vẻ mặt vừa giận vừa xấu hổ của Bảo Khang, Minh Hiếu bật cười lớn, "Thôi, không nói nữa. Bạn cứ ăn đi. Nếu dư miếng nào thì nhớ đút anh nữa nha."

Bảo Khang lườm anh một cái, song khi nó quay về tô phở, đôi môi lại khẽ cong lên. Nó gắp thêm một miếng thịt gà, nhấp nhấp đũa vài lần trước mặt Minh Hiếu như chọc tức.

"Thèm nữa không? Năn nỉ thì cho."

Minh Hiếu cười phá lên, "Được bạn đút thế này thì năn nỉ mấy cũng đáng."

Bảo Khang giật mình, đôi mắt to tròn lườm anh một cái đầy hờn dỗi nhưng không thể che giấu vẻ đỏ ửng trên má. Nó khẽ cắn môi, rồi lặng lẽ đưa tay gắp một miếng gà nữa, nhưng lần này, ánh mắt nó không dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu, cũng chẳng thèm tranh cãi với anh nữa. Cả hai cứ thế im lặng, chỉ có tiếng thì thầm của đêm và tiếng đũa chạm vào tô phở.

Đúng là đôi khi, chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này thôi cũng đủ làm tim nó ấm áp.


Bảo Khang ngồi trên ghế. Chiếc muỗng nhựa xoay xoay trong tay nó, Bảo Khang dán mắt dán vào tô phở gà gần như đã cạn. Hương thơm còn vương lại, làn hơi ấm nhẹ nhàng quấn lấy khuôn mặt làm đôi mắt nó càng thêm sáng. Bảo Khang vừa ăn vừa như nhớ ra điều gì đó, nó khẽ bật cười, đôi môi cong lên một cách tinh nghịch.

Minh Hiếu ngồi đối diện, vừa dọn dẹp lại nhà bếp vừa liếc qua, thấy vẻ mặt của Bảo Khang, anh không khỏi tò mò.

"Nghĩ gì mà cười vậy?".

Bảo Khang ngẩng lên, nó nói thật những gì đang nghĩ, "Lúc trò chuyện với fan thì có một bạn nói Khang giống mèo. Lúc đầu Khang cũng không để ý, nhưng mà tự nhiên đang ăn cái nhớ vậy thôi."

Minh Hiếu nhướng mày, về thế ngồi ngay ngắn trước mặt nó rồi nhìn Bảo Khang chăm chú. Minh Hiếu im lặng vài giây, sau đó phá lên cười.

"Cũng đúng, bạn có nét giống thật."

Bảo Khang lập tức dựng thẳng người, mắt nó mở to, mày thì nhíu lại. Bảo Khang đặt mạnh muỗng xuống bàn mà gắt, "Mèo gì? Ý Hiếu là Khang ham ăn?".

"Không phải. Là nhìn bạn thấy dễ thương giống mèo, kiểu như... mèo ngoan ấy. Hay nói đúng hơn... là mèo trắng."

Bảo Khang nghe vậy, nó hơi bĩu môi, tay đan xiết vào nhau nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nó không nói gì, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục ăn nhưng ánh mắt lại lén liếc Minh Hiếu như đang chờ đợi một phản ứng gì đó từ anh.

"Khang giống mèo trắng thật à?". Bảo Khang nhún vai, cố làm ra vẻ không quan tâm, "Chắc là giống mèo nghịch ngợm, như con Gừng Heo hay làm phiền Hiếu suốt ngày chứ gì?".

Minh Hiếu cười, nhưng anh không đùa nữa, thay vào đó là một ánh mắt đầy trìu mến và nhẹ nhàng. Anh lướt tay qua cằm Bảo Khang, rồi dịu dàng nói, "Đúng vậy. Mèo trắng vừa dễ thương lại vừa thông minh nhưng cũng có lúc sẽ làm những việc không ai ngờ tới. Cơ mà anh thích cái kiểu mèo ấy."

Bảo Khang hơi cười khẩy, thích tới mức đỏ lựng mặt mày. Nó khẽ đảo mắt một vòng, cố ý làm ra vẻ không xiêu lòng nhưng trong thâm tâm lại đang chìm đắm trong những lời nói ngọt ngào ấy.

"Đang khen hay đang trêu người ta đó?".

"Khen. Mèo trắng vừa dễ thương, vừa thông minh. Có điều, bạn mèo nhà anh cắn người ta đau ghê lắm."

Bảo Khang cắn môi, nó cảm giác Minh Hiếu không có gì là không dám nói hết.

"Ừ, vậy nên Hiếu mà nói nhảm nữa thì Khang cắn Hiếu giờ."

"Anh nói có sai đâu." Minh Hiếu hạ giọng, ánh mắt nhìn Bảo Khang đầy ý vị, "Nếu bạn là mèo trắng thì anh chính là người nuôi mèo tận tâm nhất luôn."

Bảo Khang nghe vậy, mắt hơi sáng lên song vẫn không chịu thừa nhận là mình đang vui.

"Thôi đi. Hiếu mới giống mèo á, mà là mèo già."

"Bạn nói anh già?". Minh Hiếu ngước cặp mắt long lanh lên, tự mình biện hộ, "Xin lỗi bạn bé, anh tự tin nhận mình có vibe mèo cam."

"Vibe lười."

"Nếu có thì là vừa lười vừa ấm áp, lại còn chìu mèo trắng hết mực."

Bảo Khang cầm đũa gõ nhẹ vào tô phở, nó cười nửa miệng, "Ấm áp thì đúng nhưng chìu thì chưa chắc, chỉ thấy anh là một con mèo cam phiền phức."

Minh Hiếu đưa tay qua xoa đầu Bảo Khang một cách trìu mến, mặc cho nó hơi rụt lại, đôi mắt long lanh đầy vẻ cảnh giác.

"Mèo trắng phiền phức thế nào thì mèo cam cũng chịu được hết, vậy mới cưng."

"Cưng gì mà cưng! Suốt ngày chọc người ta. Mèo gì mà hư quá trời." Bảo Khang đỏ mặt, miệng nó nhất quyết không chịu thua.

Minh Hiếu chỉ cười khờ, nhẹ nhàng ghé sát nó mà thì thầm, "Hư thì sao? Mèo cam hư nhưng chỉ hư với mèo trắng thôi."

Bảo Khang nghe vậy, tim chợt lỡ một nhịp. Nó đẩy nhẹ Minh Hiếu ra, cái miệng nhỏ chu lên phản pháo.

"Làm như "đây" dễ bị "đó" dỗ lắm."

Ánh mắt Minh Hiếu vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Bảo Khang, ôn tồn đáp lời, "Dễ hay không thì cũng đâu cần nói ra, chỉ cần biết mèo cam này không ngại dỗ là được rồi."

Bảo Khang không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Hiếu. Mắt nó mềm mại hơn và Minh Hiếu tin rằng anh sẽ chết đuối trong nó thêm nhiều lần nữa trong đời.

Cuối cùng, Bảo Khang cúi đầu múc thêm một thìa nước phở, gắp thêm một miếng gà, lườm Minh Hiếu một cái thật nhanh rồi cắn hờ một miếng.

Thế rồi, Minh Hiếu không định để cho nó yên ổn mà ăn, tiếp tục câu chuyện cũ.

"Khang biết không, mèo cam là giống loài bướng bỉnh nhưng cũng rất trung thành." Anh từ từ nhích tới gần, chống một tay lên bàn, mắt như sáng lên trong ánh đèn mờ nhạt, "Và nếu đã chọn một người, chúng sẽ không bao giờ rời đi."

Bảo Khang cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào tai, khiến cả người nó nóng lên.

Bất giác, nó phải gồng cứng người, cắn nhẹ môi, cố giữ chút bình tĩnh nhưng giọng nói đã nhỏ đi hẳn.

"Đồ mèo cam... phiền phức thật sự."

"Ừ." Minh Hiếu khẽ cười, cúi xuống gần thêm chút nữa, trán anh gần như chạm vào trán nó, "Phiền với mỗi bạn thôi."

Khoảng cách giữa hai người dường như biến mất. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, không gian giữa họ như ngập tràn hơi ấm, dịu dàng và đầy lưu luyến.

Bảo Khang cắn môi, nó định mở miệng đáp trả nhưng cuối cùng lại chỉ để lộ một tiếng hừ khe khẽ. Nó không nói gì nữa, để yên cho hơi thở trầm ổn của anh quấn lấy da mặt.

Trong đêm, chỉ còn lại hai bóng hình tựa sát vào nhau, hoà quyện trong sự dịu dàng không lời, như một bức tranh ngọt ngào đến mức không ai nỡ phá vỡ.


Minh Hiếu nghĩ rằng bản thân đang nguy to.

Anh khẽ hít một hơi sâu, e ngại nhìn Bảo Khang một chốc, cuối cùng mới chật vật mở lời.

"Bạn bé?".

Lúc Bảo Khang no nê rồi, Minh Hiếu cũng đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ cho nó, bấy giờ con mèo trắng đỏng đảnh kia lại không cho anh về. Minh Hiếu đứng trước cửa, mà nó thì nhảy phốc lên lưng anh, tay chân co quắp, kìm chặt anh nãy giờ không chịu buông.

"Muốn ôm Hiếu xíu nữa thôi mà."

"Thật không?". Minh Hiếu ngạc nhiên, anh nghiêng đầu, bộ mặt đẹp trai đó lại rõ mồn một ngay mắt Bảo Khang, "Vậy mà anh tưởng bạn có ý khác."

Bảo Khang bĩu môi, nó dè bỉu là vậy nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt bả vai Minh Hiếu.

"Bạn không biết bạn có sức nguy hiểm đến mức nào đâu. Đừng để anh lún sâu hơn nữa, nếu không, anh sẽ không chịu nổi."

"Làm như Khang đang dụ dỗ anh không bằng."

"Không phải hả?". Minh Hiếu nhướng mày, anh cúi thấp đầu thêm một chút, hôn nhẹ lên sống mũi cao của người nọ, "Chỉ cần nhìn bạn lúc này cũng đủ khiến anh mất hết lý trí rồi."

Bảo Khang biết trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Nhưng thay vì né tránh, nó lại nghiêng đầu, nhìn thẳng anh.

"Nếu mất lý trí thật thì cứ thử xem."

Đầu Bảo Khang lúc lắc, nó cười ầm lên, vẻ bông lơn nhưng lại khoe cả một hàm răng trắng. Minh Hiếu nghe lòng thổn thức, anh không nói thêm lời nào mà chỉ cúi xuống, môi anh khẽ chạm vào môi nó.

Bảo Khang mở to mắt nhưng rất nhanh đã nhắm lại, hưởng thụ hơi ấm dịu dàng nhưng mãnh liệt từ Minh Hiếu như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.

Minh Hiếu cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của Bảo Khang khi nó dựa sát vào anh. Không gian dường như co lại, chỉ còn tiếng trái tim đập dồn dập của cả hai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Bạn bé biết bạn đang làm gì không?".

Minh Hiếu cúi đầu, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Anh đặt một tay lên vai Bảo Khang, giữ cho nó ở khoảng cách vừa đủ để ánh mắt cả hai không thể trốn tránh nhau.

Bảo Khang không trả lời ngay, chỉ mím môi, đôi mắt long lanh lấp lánh. Nó nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa ý tứ.

"Hiếu lại nghĩ đơn giản quá rồi."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng không thể cưỡng lại. Minh Hiếu bật cười, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai nó, giọng trầm ấm đầy khiêu khích.

"Vậy bạn muốn Hiếu phải làm sao?".

Bảo Khang ngẩng đầu. Chao ơi, những giọt nước lại cứ dâng lên rưng rưng ở mi mắt nó.

"Khang muốn Hiếu ở đây... lâu hơn chút."

Minh Hiếu cười khẽ, anh buông tay khỏi vai nó nhưng lại trượt xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xiết chặt.

"Một chút hay là cả đêm?".

Anh kéo nhẹ tay nó, khiến Bảo Khang loạng choạng ngã vào lòng mình. Vòng tay anh ôm trọn lấy người nọ, không quá chặt nhưng đủ để tim nó và anh dịu bớt nỗi khát khao.

"Hiếu...".

Nó bỗng gọi anh, cái tiếng nói thân thương mà Minh Hiếu có thể không cần đáp lại.

Mắt Bảo Khang khép hờ, hàng mi dài khẽ run, và Minh Hiếu tự tin đáp rằng nơi mí mắt phủ lên đôi mắt đẹp ấy còn như để đánh cắp đôi má vốn rực rỡ của nó.

Giống lông vũ nhẹ nhàng trên tuyết rơi trắng xoá, đầu nó tựa vào vai Minh Hiếu, hơi thở Bảo Khang lướt qua chạm vào anh, một thứ hơi thở mang theo hương vị mê hoặc, đốt cháy từng tế bào.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh của thành phố hoà quyện với bóng tối, đổ xuống căn phòng nhỏ những vệt sáng mềm mại, soi tỏ khuôn mặt của người đang tựa sát bên. Minh Hiếu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Bảo Khang, những ngón tay chạm qua từng sợi tóc như chạm vào lửa bỏng.

"Khang." Giọng anh trầm khàn mang theo một thứ tình cảm nồng nàn đến nghẹt thở, "Mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi chỉ trừ việc anh yêu bạn."

Câu nói như một bản nhạc chạm đến từng dây tơ mềm mại nhất trong lòng Bảo Khang. Nó không mở mắt, cũng không trả lời nhưng khoé môi đã nở một nụ cười thật khẽ, dịu dàng như giọt sương mai tan chậm trên cánh hoa mỏng.

Minh Hiếu mỉm cười, cúi xuống, môi anh chạm vào trán nó. Một nụ hôn dịu ngọt, như cách người ta trân quý một báu vật mong manh.

Vậy rồi căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Nó và anh không cần nói thêm những lời thừa thãi, chỉ có hơi ấm len lỏi qua từng lớp da thịt, chỉ có ánh mắt dịu dàng trao nhau một lời hứa không bao giờ tan biến.

Đêm nay, giá lạnh dường như bị xua tan, thế chỗ cho vòng tay của hai người xiết chặt lấy nhau. Thế giới bên ngoài trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại khoảnh khắc này, lung linh như ánh sáng cuối ngày đọng lại trên nền trời thăm thẳm.

Trong vòng tay của nhau, thời gian ngừng trôi, vũ trụ dường như đã cúi mình, nhường chỗ cho tình yêu đang rực sáng màu bất diệt.

oOo

Ừ thì fic được viết từ khoảnh khắc này 

Cái vibe này xứng đáng được bế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro