Mắc Mệt
❝Tao điên, điên vì mày mấy năm này rồi, chưa tỉnh được.❞
☁
"Trần Minh Hiếu, mày đang làm trò điên trò khùng gì vậy?!".
Tiếng hét của Bảo Khang vang lên giữa công viên vắng lặng, chói tai đến mức mấy đôi tình nhân đang thì thầm tâm sự cũng phải giật mình, quay ngoắt lại nhìn rồi lũ lượt kéo nhau tản ra xa như chim, ong vỡ tổ.
Ở giữa ánh đèn vàng vọt, Minh Hiếu đứng đó, hai tay ôm một con mèo trắng bẩn thỉu, lông xù lên vì sợ hãi. Khuôn mặt anh chàng thì ngơ ngác, như thể không hiểu tại sao mình vừa bị quát.
Rõ ràng người làm chuyện lạ lùng là Bảo Khang chứ có phải là gã đâu?
"Khang có thể nhỏ tiếng lại một chút được không? Con mèo nó sợ kìa." Minh Hiếu nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu con mèo đang run bần bật.
Bảo Khang siết chặt vạt áo hoodie màu kem của mình, kéo nó dãn đến mức nhăn nhúm chẳng khác gì tâm trạng em lúc này. Khuôn mặt tròn tròn đỏ lên vì bực bội nhưng tổng thể cũng chẳng giấu được vẻ vô hại.
"Mày lừa tao ra đây lúc nửa đêm chỉ để nhặt con mèo này thôi á hả Hiếu?".
Giọng Bảo Khang vút cao nhưng âm cuối lại run run, như thể em giận lắm, mà cũng chẳng nỡ giận thêm lâu vì sợ người đời rêu rao là em cậy quyền, làm chuyện vô lý. Vì rõ ràng, người trước mặt đang nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt cong cong, vẻ hân hoan như vừa nhặt được kho báu chứ không phải là một con mèo lạc bẩn thỉu.
"Thì nó bị lạc." Minh Hiếu nhún vai, ngón tay dài vẫn kiên nhẫn vuốt ve con mèo nhỏ. Gã nghiêng đầu nhìn Bảo Khang, "Coi nó tội nghiệp quá mà."
Bảo Khang trợn tròn mắt. Em nhìn con mèo, kế đó đảo mắt lên quan sát Minh Hiếu, rồi lại nhìn lại con mèo, trông chẳng khác gì cái máy tính vừa bị treo đang cố xử lý hàng loạt dữ liệu khó hiểu.
Nửa đêm. Nhặt mèo. Kéo mình ra đây. Chỉ để nhặt mèo...
Đôi môi Bảo Khang mấp máy nhưng em chẳng thốt nổi lời nào.
Bởi vì Minh Hiếu vẫn đứng đó, tay ôm con mèo, mắt thì cứ dán chặt lên mặt em. Cái ánh nhìn dịu dàng hết sức, như thể giữa thế giới rộng lớn mênh mông này, chỉ có mỗi Bảo Khang là ngoại lệ duy nhất của gã, là tín ngưỡng độc nhất của Minh Hiếu.
Nhưng tội nghiệt thì vẫn còn đó và Bảo Khang không thể nào tha thứ dễ dàng như vậy được.
"Tao không thể tin được. Tao cứ tưởng mày gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm! Tao bỏ cả chăn ấm nệm êm, chân còn chưa xỏ dép tử tế đã phải chạy bổ ra đây chỉ để coi cảnh mày nhặt một con mèo rồi khoe khoang như vậy hả?!".
Minh Hiếu gật đầu rất nhanh. Khoảnh khắc đó, gã không hề cảm thấy có gì sai hết.
"Mày biết mấy giờ rồi không hả, thằng chó?".
"Hơn mười hai giờ." Minh Hiếu đáp tỉnh bơ.
"Vậy mà mày còn gọi tao ra đây làm gì?! Thèm nghe chửi rồi ha?".
"Nhưng mà mày thích mèo mà?". Minh Hiếu nhướng mày, như thể điều này hoàn toàn hợp lý, "Tao định đưa nó về cho mày nuôi."
Bảo Khang há hốc, trợn mang phồng má trước câu trả lời của Minh Hiếu. Cơn giận dữ phút chốc hoá thành một đám mây bay là đà trên đỉnh đầu.
Nặng trịch luôn.
Bảo Khang không dễ nguôi giận, bấy giờ Bảo Khang không biết nên phản ứng như thế nào với cái loại logic kỳ diệu này nữa.
Khoé môi Bảo Khang giật nhẹ, mắt một mí trợn trắng, "Mày nghĩ tao rảnh đến mức nửa đêm nửa hôm chạy ra đây vì một con mèo lạc hả? Con Gừng ở nhà chưa đủ để ví tao lủng ha gì?".
Minh Hiếu nghe vậy thì im lặng một chút, sau đó nhích lại gần hơn. Gã dúi con mèo vào lòng Bảo Khang, giọng mềm mỏng lại, tới nỗi làm Bảo Khang phải ngạc nhiên.
"Nhưng nó là một con mèo đáng yêu lắm, y như mày vậy đó."
Bảo Khang đứng đó, mắt trừng trừng nhìn con mèo nhỏ trong tay em, rồi lại nhìn Minh Hiếu. Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập lệch một nhịp. Em không hiểu vì sao, cũng không biết từ bao giờ nhưng cứ mỗi lần Minh Hiếu nói chuyện như vậy, cái kiểu mà nó vừa dịu dàng vừa hư hỏng ấy thì em lại cảm thấy bản thân bị đè bẹp, lý trí tan thành từng mảnh nhỏ.
Và chính vào khoảnh khắc đó, Bảo Khang chợt nghiêm túc vài giây để tự hỏi: Vì lý do gì mà trước đây em lại đồng ý hẹn hò với cái thằng bồ trời đánh này nhỉ?
"Mày đừng có tưởng nịnh nọt như vậy là tao không xử tội mày!".
Vừa dứt câu, Bảo Khang cúi xuống, chạm mắt với con mèo nhỏ đang chớp chớp đôi mắt tròn xoe, rồi lại ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sáng rực của Minh Hiếu.
Trong ánh mắt đó hàm chứa toàn bộ sự mềm dẻo và nhu mì vô bờ bến: Tao biết mày mềm lòng rồi, ngoan ngoãn thừa nhận đi.
Một giây, hai giây, rồi nhiều giây trôi qua, tíc tắc, lặng lờ, bủa vây từng hơi thở ngập ngừng.
Không thể nào! Bảo Khang không thể để bị thao túng tâm lý một cách trắng trợn như thế này được!
Bảo Khang hít sâu một hơi, rồi đột nhiên đẩy con mèo nhỏ trở lại vào lòng Minh Hiếu, mặt em đỏ bừng lên, song vẫn giữ nguyên chất giọng cứng cỏi vốn thường trực.
"Tao không nuôi, cũng không muốn nói chuyện nữa! Mày cút mẹ mày đi."
Minh Hiếu trơ mắt, cái mặt ngẩn ra, cả con mèo trong tay gã cũng khẽ kêu một tiếng "meo" khó hiểu.
Mỗi một giây trôi qua, Bảo Khang cảm thấy mọi sự nhẫn nại của mình dành cho Minh Hiếu đã chính thức cán mốc giới hạn. Hai má em phồng lên vì tức, bàn tay nhỏ siết thành nắm đấm run run.
"Minh Hiếu."
"Tao nghe."
"Hôm nay chúng ta chia tay đi!".
Minh Hiếu đứng hình, con mèo trong tay gã cũng ngừng kêu meo meo. Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng chết chóc.
Một lát sau, Minh Hiếu hơi nhíu mày, lặp lại như để xác nhận.
"Cái gì cơ?".
"Chia tay! Chia... tay!". Bảo Khang hét lên từng chữ, ánh mắt long lanh nước nhưng hoàn toàn kiên định tới cùng, "Tao không chịu nổi mày nữa! Một người yêu không có một chút khái niệm thời gian, không biết thế nào là hẹn hò nghiêm túc, cũng chẳng bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của người khác! Mày cứ tiếp tục sống trong thế giới bất ổn của mày đi. Tao bỏ cuộc rồi!".
Minh Hiếu vẫn chưa tiêu hoá nổi sự việc, "Khoan đã, chỉ vì một con mèo mà mày đòi chia tay tao?".
"Không phải vì con mèo, mà là vì mày đó, cái thằng bạn trai tồi!".
Gió lại thổi qua lần nữa. Con mèo nhỏ giật mình, có lẽ vì hai cái miệng đang cãi qua cãi lại trên đầu nên nó hoảng sợ, nhảy khỏi tay Minh Hiếu rồi lẩn vào bụi rậm, bỏ lại hai con người đang lườm nhau giữa đêm khuya.
Một lúc sau, Minh Hiếu thở dài, giọng điệu đáng thương nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ.
"Vậy giờ tao không có mèo, cũng không còn người yêu luôn sao?".
"Mày có thể câm miệng được không? Đứng xa xa ra đi, phiền quá."
Bảo Khang tròn mắt. Em vừa định mở miệng phản bác thì Minh Hiếu đã cúi xuống, kề sát mặt em, giọng trầm thấp lại dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông trong nháy mắt.
"Vậy cãi nhau thôi, không chia tay được không?".
"Mày có quyền gì? Tao nói chia tay là chia tay!".
"Ừ, được thôi, vậy thì chia tay."
Bảo Khang sững người.
"Nhưng mà này...". Minh Hiếu nghiêng đầu, chậm rãi nở nụ cười cong môi lãng tử, "Nếu chia tay rồi thì giờ tao cưa lại mày được không?".
Trong ba giây đầu tiên, Bảo Khang tưởng bản thân nghe nhầm.
Trong ba giây tiếp theo, em chắc chắn là Minh Hiếu bị điên.
"Mày nói lảm nhảm gì vậy?".
"Thì mày vừa đá tao còn gì?". Minh Hiếu nhún vai, hờ hững đút tay vào túi quần, "Vậy bây giờ tao là một thằng đàn ông chưa có bồ. Cho nên, tao quyết định cưa cẩm lại người tao đã chia tay và mày cũng nên tập dần cho quen."
Không, làm sao có thể?
Bởi vậy, Bảo Khang đáp trả ngay lập tức, "Không được!".
"Tại sao? Ai cấm?".
"Tao cấm!".
"Mắc gì tao phải nghe lệnh mày?".
"Nhưng mà...!". Bảo Khang nghẹn lời, nhất thời không tìm được lý do nào để phản bác.
Minh Hiếu hài lòng cúi người xuống, vờ xoa phiến cằm rồi nhìn em, giọng điệu chậm rãi như đang cợt nhả.
"Là mày chia tay tao trước mà, giờ tao thích tán tỉnh mày lại thì có gì sai?".
Sai! Sai toàn tập!
Má nó chứ! Thằng khốn này đang muốn chọc điên mình đây mà!
Bảo Khang nhắm mắt, nghiến răng, rồi rất dứt khoát, em giơ chân đạp mạnh vào ống chân Minh Hiếu.
"Á! Bớ người ta, bạo lực gia đình kìa!".
Bảo Khang không thèm đáp, em chun mũi, rồi thản nhiên co chân, đạp cho gã thêm cái nữa.
"Đau! Đau! Tao là người bị bỏ rơi mà còn bị đánh nữa hả?".
Răng Bảo Khang đay nghiến vào nhau nghe ken két, không biết em nên giận hơn hay bật cười vì độ mặt dày của người trước mặt nữa.
"Hừ, đáng đời mày!".
"Thôi nào, tao đang rất nghiêm túc theo đuổi lại mày đó."
"Theo đuổi cái đầu mày á! Đồ khùng!".
Bảo Khang chửi thề không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng rồi lại chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó mà trừng mắt nhìn gã.
Minh Hiếu không kìm được ý cười, khẽ cúi xuống, đưa tay chọt nhẹ vào má Bảo Khang.
"Phạm Bảo Khang, mày đỏ mặt rồi đó, có biết không?".
"Đỏ cái gì mà đỏ?!".
Em đi giật lùi, hai tay siết chặt góc áo khoác, chỉ thiếu điều muốn chui luôn vào trong.
Minh Hiếu nhìn em một lát, đột nhiên bật cười khẽ. Ánh mắt gã dịu dàng, lại tình tứ đến nỗi mà Bảo Khang lúc nào cũng phải ghen với hàng tá fan hâm mộ.
Ừ, Minh Hiếu còn nhìn fan tình hơn nhìn em, điều đó khiến Bảo Khang không chịu nổi mà thường xuyên nổi đoá lên.
"Bị trêu xíu là cuống lên vậy sao?". Minh Hiếu nghiêng đầu, gã truyền vào tai Bảo Khang nhiều lời trêu ghẹo.
Bảo Khang mở miệng định phản bác nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng đưa tay lên, khẽ xoa đầu đối phương, thấp giọng xoa dịu em.
"Khang đừng giận nữa. Nếu không chịu tha thứ thì để tao làm quen lại từ đầu nha?".
Bảo Khang khựng lại, cặp mắt tròn xoe nhìn gã.
Ánh mắt Minh Hiếu vẫn luôn dịu dàng, khoé môi cong lên một nụ cười có chút tinh quái nhưng lại đẹp đến đáng ghét.
Bảo Khang lại muốn chửi thề.
Không được, phải tỉnh táo lên!
Muộn màng, đó là hai chữ Bảo Khang tự nhủ với bản thân khi em để cho Minh Hiếu nâng bàn tay nõn nà của em lên, hôn lên đầu các ngón tay và nói với chất giọng nhu mì, đê mê.
"Xin chào. Mình là Trần Minh Hiếu, hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp là rapper kiêm luôn người nhặt mèo bị lạc. Không biết Bảo Khang đã có bạn trai hay chưa?".
Bảo Khang sững sờ vài giây. Bộ não bé nhỏ của em vừa mới bùng nổ vì phẫn nộ cách đây năm phút, giờ lại trống rỗng đến mức chẳng nhớ nổi em vừa chia tay vì lý do gì. Đôi môi mím chặt của Bảo Khang run lên nhẹ, mi mắt chớp động như đang tìm cách sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Rồi...
"Mày bị điên à?".
"Ừ, tao điên, điên vì mày mấy năm này rồi, chưa tỉnh được." Minh Hiếu cười càng tươi hơn, "Giờ tao đang độc thân và muốn hẹn hò với Khang lại từ đầu. Là Phạm Bảo Khang, Hurrykng ấy, có chịu không?".
Bảo Khang lắp bắp, hai bàn tay quấn chặt lấy vạt áo hoodie như thể chỉ cần buông ra là em sẽ lỡ tay đấm thẳng vào cái nụ cười nhếch nhác kia.
"Minh Hiếu...".
"Tao nghe."
"Về nhà, ngay lập tức cho tao!".
"Ừ, nhưng Khang nắm tay tao trước đi đã."
Bảo Khang cứng họng. Đầu óc quay cuồng giữa cơn giận, sự bối rối và một chút rung động lạ lùng.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, em giật mạnh tay Minh Hiếu, kéo gã đi thẳng về phía trước.
Đôi tay đan vào nhau, một cách vụng về song cũng ấm áp khôn tả.
Và dĩ nhiên, Minh Hiếu mỉm cười khoái trá, viền mắt híp lại, cái đường cong cong ấy cho thấy gã đang rất mãn nguyện, mặc kệ Bảo Khang đang lầm bầm nguyên một bài ca trách móc.
Bởi vì dù có giận đến mấy thì cuối cùng người kéo gã về nhà vẫn luôn là Bảo Khang.
"Ngốc xít."
Một tuần sau.
Bảo Khang nằm trên sô pha nhà Minh Hiếu, tay gãi gãi đầu con mèo trắng giờ đã sạch sẽ, thơm tho.
"Nên đặt tên nó là gì bây giờ?". Bảo Khang ngẫm nghĩ, tay gãi cằm con mèo nhỏ béo ục ịch trong lòng.
Minh Hiếu đang loay hoay bày biện thức ăn trong bếp, nghe vậy thì bất ngờ lên tiếng, "Đặt là "Chia Tay" đi."
Bảo Khang xuýt sặc nước.
"Hả? Nói gì nói lại coi."
Minh Hiếu nhếch môi cười gian, "Thì hôm đó Khang đòi chia tay tao, con mèo này là "nhân chứng sống" của cuộc cãi nhau, bởi vậy nên đặt tên nó là "Chia Tay" để nhắc nhở mày lần sau đừng có nói bậy nữa."
"Mày có vấn đề nặng lắm rồi đó Hiếu ơi!".
Minh Hiếu đặt đĩa trái cây xuống bàn, ngồi phịch xuống bên cạnh Bảo Khang, tay ôm chầm lấy em, không ngại ngần hôn một cái lên mu bàn tay trắng ngần.
"Khang cứ việc nói chia tay, còn tao thì không bao giờ chịu đâu."
Bảo Khang im lặng, mặt em đỏ lên, miệng lại lầm bầm, "Nếu tao cứ nói nữa thì sao?".
"Thì tao nhặt thêm con nữa."
Con mèo "Chia Tay" ngước mắt nhìn hai người, đuôi phe phẩy, vô tình trở thành biểu tượng bất đắc dĩ của cặp đôi vẫn chưa thể "chia tay" nổi.
Và thế là, dù đã từng hét lên hai chữ "chia tay" thật to giữa đêm, Bảo Khang vẫn ở bên Minh Hiếu. Còn con mèo nhỏ bé kia, bây giờ cũng mang trên mình cái tên lạ lùng và trở thành cầu nối cho câu chuyện tình yêu kỳ quặc của hai người.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro