Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cho anh một lí do

rượu bia hại thân, trần minh hiếu tự nhủ với bản thân như thế nhưng động tác rót cạn lon bia vẫn không dừng lại. gió từ ban công lùa vào khiến cả hai thằng hiếu rùng mình nhưng chỉ có một thằng tỉnh táo, còn thằng còn lại sắp mất lý trí.

không ai hỏi nhưng nhân tiện đang ngồi nhậu, đinh minh hiếu xin phép liệt kê lý do thằng bạn cùng tên khác họ, trần minh hiếu, ít khi để bản thân say, dẫu cho được mệnh danh là ngàn chén không gục.


lí do số mười: trần minh hiếu là một thằng có kỉ luật và nguyên tắc riêng.

có lẽ mang gánh nặng của một ngôi sao, hiếu hiếm khi để bản thân phải uống nhiều. vốn dĩ nó đã không có nhiều bạn bè trong giới, dễ nói chuyện không có nghĩa là dễ thân thiết, trần minh hiếu đối với mọi thứ vẫn mang một tâm lý đề phòng để tỉnh táo đối mặt với bất kì tình huống nào có thể xảy ra.

nếu đó là một buổi tụ họp anh em gerdnang nhậu nhẹt với nhau thì đừng ai nghĩ tới chuyện cản trần minh hiếu càn quét thùng bia. nó sẽ uống tới bẹo hình bẹo dạng, bao nhiêu tật xấu khi say sẽ bộc phát ra cùng một lúc. vậy nên khi nó say, bắt buộc phải có một người tỉnh táo bên cạnh để ngăn trần minh hiếu lột đồ.

nếu đó là một buổi đi ăn cùng ekip sau khi quay thì đừng hòng ép nó uống rượu. nể lắm thì nó uống vài ba li, còn đâu nồng độ cồn không đủ để công an gọi nó tấp vào lề, dù cho trần minh hiếu chẳng phải người lái xe. đinh minh hiếu hỏi vì sao, nó nói uống nhiều rượu quá sẽ không nếm ra được vị phở ngon. hiếu đinh nhăn mày, uống rượu thì liên quan gì tới ăn phở. mãi sau này cậu mới biết đêm nào đi diễn muộn về trần minh hiếu đều mua một bát phở cho phạm bảo khang.

nói chung, chỉ cần không phải vòng tròn an toàn của nó, trần minh hiếu sống chết cũng không đụng tới một giọt nào.


lí do số chín: trần minh hiếu sợ mất hình tượng.

đồng cảm với trần minh hiếu, hiếu đinh cũng là một thiên bình chính hiệu, không đời nào hai chúng nó chấp nhận bản thân mình trở nên lố bịch và bị ghi lại khoảnh khắc đó cả. nhất là với hai thằng hiếu có nhận thức và độ tự tin vào cái mặt ăn tiền của mình.


lí do số tám: trần minh hiếu mắc bệnh sạch sẽ.

trong nhóm không ai muốn ở chung phòng hay chung nhà với trần minh hiếu, chỉ vì nó sống quá sạch sẽ. không nói sạch sẽ là xấu, nhưng sẽ chẳng có ai chấp nhận việc đang ngủ rất ngon lúc chín giờ sáng, bị dựng dậy để thay drap giường. trần minh hiếu có thói quen mỗi sáng chủ nhật sẽ tổng vệ sinh nhà một lần, mọi ngóc ngách của căn nhà chưa bao giờ bị nó bỏ qua. hoạ hoằn lắm hôm nào ốm bẹp trên giường thì may ra nó mới thôi công cuộc tổng vệ sinh của mình.

vậy nên chưa bao giờ trần minh hiếu muốn cả đám tổ chức ăn nhậu ở nhà mình. nếu có, một thằng trong nhóm phải bỏ tiền ra thuê người đến dọn nhà vào sáng hôm sau trước khi trần minh hiếu kịp tỉnh giấc. giờ thì trần minh hiếu cũng có câu trả lời cho thắc mắc vì sao thằng hậu luôn cố gắng chuốc say mình.


lí do số bảy: sức khoẻ của trần minh hiếu không ổn định.

vốn đã khó tính và dễ phát điên, trần minh hiếu rất ghét cảm giác dạ dày nhộn nhạo sau mỗi lần uống say. cơ địa không phù hợp cho việc nạp quá nhiều cồn nhưng trần minh hiếu chưa bao giờ rút kinh nghiệm. riêng về vấn đề sức khỏe, độ lì lợm của hiếu trần dư sức đè bẹp cái mỏ hỗn của hiếu đinh.

sau mỗi lần say bí tỉ, trần minh hiếu đều thức dậy tới cái mặt nhăn nhó tới nhăn nheo, đầu tóc bù xù từng ngọn lỉa chỉa tứ phương, vừa ôm bồn cầu vừa gồng hai bả vai lên để dồn sức đẩy mọi thứ từ cổ họng ra ngoài. dạ dày siết chặt, trần minh hiếu lau đi nước bọt còn vương bên khoé miệng, há miệng thở dốc để xoa dịu cơn đau bên trong. tình trạng này lặp lại quá nhiều lần tới mức từ đêm hôm qua nó đã tự chuẩn bị cháo trắng cho mình, chỉ cần tỉnh dậy có thể ăn rồi uống thuốc, tránh cho bục dạ dày.

đàn ông độc thân hai mươi lăm tuổi chỉ biết công việc, sáng tác, ăn ngủ nghỉ. ở bên cạnh còn không ai chăm sóc mỗi khi tiệc tàn, trần minh hiếu chỉ có thể tự mình gắng chịu lại mọi mệt mỏi.


lí do số sáu: trần minh hiếu khi say sẽ khóc.

không biết phạm bảo khang là ai nhưng hiếu đinh luôn nghe thấy cái tên đó mỗi khi trần minh hiếu uống rượu. từ lâu rồi cơ, cũng phải hơn một năm nay, trần minh hiếu mỗi khi uống say đều lặp đi lặp lại một cái tên lạ hoắc. ban đầu hiếu đinh còn nghĩ đó là tên của một người nào đó trong giới, nhưng hắn có tra cứu nát cái thanh công cụ tìm kiếm của google cả ngày thì vẫn không thu thập được điều gì. hắn kết luận đây là người ngoài ngành, nhưng mà, bảo khang, không phải là tên con trai hả?

hình như hiếu đinh đã phát hiện ra điều không nên phát hiện rồi.

nhìn trần minh hiếu húp cháo trắng sau khi ngủ dậy, hiếu đinh ngập ngừng không biết có nên nói cho nó biết hay không. đưa túi thuốc cho nó, cậu vẫn chưa sắp xếp xong suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. không lẽ nói hey bro, tao biết mày gay rồi, hoặc sao gay không nói vậy cha? đáp án nào nghe cũng ngu dốt hết, hiếu đinh quyết định im lặng, cậu sẽ vờ như chẳng biết gì về xu hướng tính dục của thằng bạn thân mình.

"tao là gay."

được rồi, ông trời ơi, hãy cho hiếu đinh biết vì sao thằng bạn cùng tên khác họ đột nhiên thú nhận với cậu vào lúc mười giờ sáng sau một đêm nôn thốc nôn tháo trong bồn cầu không?

ý là, nó không liên quan gì luôn á.

"sao đột nhiên.." nói với tao, nửa câu còn lại hiếu đinh ngỡ ngàng tới mức chưa hoàn thiện thành lời. tuy đã lường trước được chuyện này suốt thời gian qua, một năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cho đến khi chính miệng trần minh hiếu thừa nhận thì cậu vẫn chưa thể tiếp nhận ngay lập tức.

cậu thấy nó nhún vai, thái độ chẳng có gì là ái ngại hay tự ti, thậm chí hiếu đinh thấy thằng bạn mình dường như trút bỏ được gánh nặng thở phào. trần minh hiếu vét nốt thìa cháo cuối cùng trong bát, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng phun châu nhả ngọc: "muốn hỏi gì thì hỏi đi."

chỉ chờ có thế, hiếu đinh như vớ được vàng thuyết trình hai mươi trang với sự hiếu kỳ của mình về thân phận người tên bảo khang. hiếu trần nghe tới cái tên này thì khẽ cau mày, còn lại biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi mấy. nó chậm rãi gật gù sau từng thắc mắc của cậu, lưng cong xuống, tựa vào cánh tay đang chống lên đùi, ánh mắt đánh sang bức tranh thêu trên tường. bức tranh này xuất hiện cùng trần minh hiếu từ lúc nào cậu chẳng rõ, có lẽ lâu tới mức dù có chuyển nhà bao nhiêu lần thì hiếu đinh vẫn bắt gặp nó ở đây. cậu thôi huyên thuyên đống thắc mắc được chôn giấu bấy lâu, sững người khi thấy hai mắt trần minh hiếu đỏ hoe và lóng lánh nước. trần minh hiếu cúi đầu mím môi, cựa hàm dưới, hai hàng lông mày nhướn cao lên chừa chỗ cho nước mắt không chảy xuống.

đồng hành với nhau bao nhiêu lâu, lần cuối cậu nhìn trần minh hiếu khóc là bao giờ nhỉ?

nỗ lực bao nhiêu lâu được đền đáp, đứng trên bục vinh quang nhận vài chiếc cúp trong cùng một đêm cũng chẳng khiến người đàn ông ấy rơi lệ. mọi thứ trần minh hiếu nhận được như thể là một điều dĩ nhiên cho bao nhiêu chuyện nó đã làm, bao nhiêu công sức nó trằn trọc nhiều đêm. theo một lẽ thường, trần minh hiếu hoàn toàn cảm thấy mình xứng đáng nên nó không quá sướt mướt khi phát biểu cảm ơn mọi người. khoảng thời gian trần minh hiếu sống đủ đầy và hạnh phúc kéo dài quá lâu, êm đềm tới mức xóa nhòa khái niệm khổ đau ra khỏi suy nghĩ của cậu mỗi khi nhìn nó.

giờ thì nhìn xem, trần minh hiếu không uống rượu mà tự động trở về trạng thái của đêm hôm qua, hai hàng nước mắt giàn giụa, hàm răng nghiến chặt kìm nén tiếng nấc từ trong cổ họng. nó vùi mặt vào lòng bàn tay, hiếu đinh không nghe thấy âm thanh nức nở của nó nhưng hai bờ vai rộng khi đã run lẩy bẩy từng nhịp. tiếng sụt sùi là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng, hiếu đinh thấy lồng ngực mình khẽ nhói dù người đau đớn hiện tại là nó. nhìn thằng bạn mình khóc tới toàn mặt đều đỏ bừng, nước mắt qua khe ngón tay chảy dọc xuống cổ tay, cậu chẳng biết mình nên làm gì để an ủi hiếu trần nữa. rốt cục nó phải đau đớn tới mức nào khi chỉ cần nghe tới cái tên đó đã tự động ứa nước mắt như thế?

"chuyện là sao?" hiếu đinh nhíu mày nhìn nó. một thằng đàn ông đang yên đang lành đột nhiên khóc lóc tới phờ phạc cả người, hiếu đinh chẹp miệng nghĩ, sao mà hay giấu giếm nội tâm quá.

trần minh hiếu sụt sịt vài tiếng trước khi có thể tiếp tục nói chuyện, nó gạt phăng đi nước mắt thấm đẫm hàng mi dài, khịt mũi lấy lại tinh thần để đối mặt với nỗi đau đã cố gắng né tránh.

vừa cất tiếng được vài lời, hiếu đinh lại thấy khóe mắt trần minh hiếu hằn tơ máu.


lí do số năm: trần minh hiếu khi say sẽ kể chuyện về người yêu cũ.

được rồi, không nghe lầm đâu, hiếu đinh đã ước mình không tò mò câu chuyện đằng sau cái tên kia đến thế. trần minh hiếu đã thực sự đem cái mặt ướt nhèm nước mắt kia mà run rẩy kể lại cho cậu nghe về phạm bảo khang.

nó và người kia quen nhau hồi năm nhất đại học, vô tình trở nên thân thiết trong một lần phát hiện cả hai cùng chung một đam mê là âm nhạc. người kia vì miếng cơm manh áo mà quyết định tạm biệt cuộc chơi này trước, còn hiếu trở thành một thằng cứng đầu quyết tâm lao đầu nỗ lực cho tới khi thành công thì thôi. đồng hành cùng nhau từ những ngày tay trắng, đến ăn cũng không dám vì lo về mai này sống ra sao cho đến khi trần minh hiếu đột ngột vụt lên như sao sáng. cả hai cứ lén lút yêu nhau như thế suốt mấy năm trời, hiếu không muốn công khai, khang lại càng không. cả hai đều vì nửa kia, song cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau.

yêu mà chẳng thể quan tâm hay chăm sóc, khang không thể sống như vậy mãi. cái cảm giác bản thân mình dần dần không phải ưu tiên với đối phương dẫu cho ngày xưa cả hai chỉ có nhau trong đời khiến khang day dứt cõi lòng. những lần lỡ hẹn với nhau vì lịch trình đột xuất, hiếu đành để khang bơ vơ ở quán quen nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm. nhiều đêm anh nằm bó gối để nước mắt thấm ướt gối đầu, nức nở từng tiếng cô đơn trong chính ngôi nhà chung.

cái ngày hiếu trở lại căn hộ, đem theo tâm trạng hớn hở khoe với anh về giai điệu tuyệt đẹp mới phát hiện ra thì khang đáp lại nó bằng một lời chia tay. lúc đó nó không tài nào hiểu được, rồi lại phát cáu ngay lập tức với khang đang đứng trước mặt mình. không lẽ, nó cố gắng vì tương lai của hai đứa đến vậy là sai ư? trong lúc nó điên cuồng lao đầu vào công việc, bán sống bán chết đi diễn, trong lúc nó suy tính tới chuyện tương lai thì anh lại lên kế hoạch chia tay sao? trần minh hiếu của năm đôi mươi chẳng có đủ bình tĩnh đến thế để suy xét mọi chuyện từ phía của anh, bao nhiêu cảm xúc xấu xí lúc đó đều bộc phát ra. việc đầu tiên nó làm là muốn chia sẻ cuộc sống với anh, nhưng khang lại thôi mong cầu được bước đi chung một đoạn đường cùng hiếu.

mọi chuyện sau đó hiếu chẳng nhớ nổi, nỗi đau bền bỉ trong tâm can luôn làm phiền nó dù thời gian có trôi qua bao lâu. hiếu không phải thằng đem tình cảm của mình thành miếng trầu để bắt đầu câu chuyện nào đó, nó chẳng có thói quen than vãn điều gì. nổi tiếng là một thằng kỷ luật, đến ngay cả đau khổ nó cũng tự đặt thời hạn cho bản thân. nhờ team quản lý dọn dẹp và để trống lịch trình trong một tháng, trần minh hiếu tự nhốt mình trong phòng thu tưởng chừng như đã mất tích khỏi thế giới. tin nhắn trao đổi duy nhất của nó với xã hội là kéo hiếu đinh qua nhà mình để hoàn thiện mớ tâm tình còn dở, mấy bài nhạc sau này đâm thẳng vào trái tim phạm bảo khang vì xót xa.


lí do số bốn: trần minh hiếu khi say sẽ sinh ra ảo giác.

nghe hiếu đinh này, bỏ một ngón tay xuống nếu từng bị bạn thân nhậm nhầm thành người yêu cũ mà nó vẫn nặng tình vô cùng. chưa hết, bạn còn bị nó đè xuống sofa và khóc ướt hết một bên vai áo và ngủ thiếp đi.

ai cũng có thể lụy tình tới chết đi sống lại, nhưng tới độ như này thì nên khám tâm lý rồi đó. trần minh hiếu xua tay khi đang ôm bồn cầu nôn mửa, nhíu mày nghe hiếu đinh lèm bèm bên tai mình. chút nữa còn có lịch tổng duyệt, setlist toàn những bài viết cho người đó, nghĩ đến thôi hiếu lại cảm thấy cơn đau trên đầu trở nên kinh khủng hơn.

trong đầu nó phát lại khung cảnh ngày hôm đó cả hai cãi vã rồi chia ngả, thà rằng khang cũng lao vào mắng chửi nó như cách nó đã buông lời cay đắng với anh để hiếu có cớ quên đi nhau. nhưng khang, khác với mọi ngày luôn ngúng nguẩy và khó chiều, chỉ lặng lẽ đứng đó, mím môi hứng chịu mọi cau có của nó, sau cùng kéo vali rời đi.

tự cho mình một bạt tai, những lúc đầu óc trống rỗng nó lại tự động nghĩ về anh. thở hắt một hơi dài, hiếu vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bắt xe tới địa điểm tổng duyệt, đợi thằng khoa dậy thì chỉ có nước trễ hẹn.

nó nghĩ mình thực sự cần đi gặp bác sĩ tâm lý khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló trong đám đông ở phía dưới khán đài. không phải cái kiểu chỉ một cái liếc mắt đã biến mất như mây khói, người ta đứng đó, một cách lặng lẽ và bất động theo dõi nó đang nhảy nhót trên sân khấu. đám đông xung quanh ai cũng đu đưa theo giai điệu, duy chỉ có mình người đó đứng yên.

người đó là khang, là phạm bảo khang, là người luôn xuất hiện trong cơn mộng mị của nó đây mà.

trần minh hiếu đã phải dùng hết nghiệp vụ bao năm tích cóp được để không bật cười tự giễu ngay trên sân khấu. nó nhớ người ta tới mức sinh ra ảo giác, trần minh hiếu không khỏi xót xa cho chính bản thân.

gặp được người mình luôn mong chờ nhưng trái tim lại chẳng hề ngừng đau, cổ họng hiếu nghẹn lại làm cho câu từ phát ra một cách khó khăn. nếu cứ tiếp tục như thế này ngày mai sẽ lại có mấy lều báo vạch trần nó tuy thất tình nhưng vẫn kính nghiệp đi rehearsal cho mà coi.

cố gắng lắm mới duyệt xong chương trình, việc đầu tiên trần minh hiếu làm là chạy vào hậu trường tìm đường xuống khán đài. nó ước gì bản thân có thể nhảy thẳng từ bên trên xuống từ khoảng cách hai mét, nếu hiếu làm được như thế thì giờ đã không mất dấu người kia.

trần minh hiếu nhăn nhó sau lớp khẩu trang đen, sống mũi nó một lần nữa cay cay.


lí do số ba: trần minh hiếu khi say sẽ gọi điện cho người yêu cũ.

suốt thời gian qua, mỗi lần say nó đều nhấc máy lên soạn một dãy số lạ không có trong danh bạ. lạ kỳ thật, say đến sắp bất tỉnh tới nơi nhưng trần minh hiếu vẫn thuần thục gõ ra từng số một. đầu dây kết nối hồi lâu mới quyết định bắt máy, giọng nói ngái ngủ phát ra, phải rồi, hiện tại là ba giờ sáng kia mà.

"khang ơi."

à, thì ra là gọi cho người yêu cũ, hiếu đinh chỉ biết thở dài. cậu muốn giành lại điện thoại của mình tránh cho hiếu trần làm điều gì dại dột khiến nó ngày mai hối hận nhưng không được. thằng này thất tình suy đét vậy thôi chứ ngày hai bữa ra vào phòng gym đều đều.

"..." người bên đầu dây kia hít một hơi lạnh, tiếng quạt ù ù phát ra từ loa điện thoại.

"khang ơi, anh nhớ khang lắm.."

trần minh hiếu lè nhè nói vọng vào loa điện thoại, hai mắt nó nhắm chặt không tài nào mở nổi. nó cứ thao thao bất tuyệt dù cho đầu dây kết nối luôn duy trì im lặng từ đầu tới cuối, tựa như đây chẳng phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. hiếu liên tục nói nó yêu khang ra sao, nhớ anh nhiều như nào, thậm chí vừa khóc rồi lại vừa cười một mình, nhìn qua chẳng khác gì thằng điên. thì đúng là điên mới đổ lỗi do men rượu để hợp lý hóa việc gọi điện làm phiền người yêu cũ như này. tưởng chừng như tiền điện thoại của hiếu đinh sắp cạn đáy tới nơi thì phạm bảo khang mới lên tiếng: "hiếu lại uống rượu à?"

"đúng òi." chất giọng nhão nhoẹt làm hiếu đinh rùng mình, chưa ai nói với trần minh hiếu rằng nó rất mắc ói à?

"sau đừng uống nữa nhé, khang còn phải ngủ nữa."

thằng ngu nghe qua cũng biết khang chê nó phiền, làm khùng làm điên lúc say. dùng đầu gối thì hiếu cũng biết được tất cả những điều nó đang làm là không nên, nhưng đầu óc nó chẳng còn nghĩ được gì ngoài phạm bảo khang. hiếu im thin thít sau câu quở trách không mang tính sát thương của anh, nó thực sự nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân rồi mếu máo như một đứa trẻ. nó không có cách nào giải thích cho khang hiểu rằng chỉ khi say mới có can đảm gọi điện cho anh. bao nhiêu từ ngữ vốn dĩ có thể diễn giải được cho khang đều bị men rượu cuốn trôi đi đâu hết, để lại một trần minh hiếu ấm ức và tủi thân muốn òa khóc vì khang không thể hiểu được lòng mình như anh đã từng.

"khang ơi." cái giọng lè nhè đó lại vang lên.

"khang đây."

"hiếu nhớ khang lắm ạ." trần minh hiếu vẫn một mực khẳng định tấm lòng của mình, nó không biết liệu việc đó bây giờ còn ý nghĩa gì hay chăng.

"... ừ, khang biết rồi." hiếu đinh thấy mùi phạm bảo khang khó xử, nhân lúc trần minh hiếu đang mơ màng giật lại điện thoại của mình làm nó ré lên. tiếng ồn vang tới đầu dây bên kia, phạm bảo khang bấy giờ mới vỡ lẽ vài điều, có lẽ cuộc hội thoại giữa anh và nó có sự chứng kiến của người ngoài nữa.

"vậy nha, chào hiếu."

hiếu đinh liếc qua thông báo từ tổng đài số tiền còn lại trong điện thoại chưa nổi hai chữ số mà thở dài, quay sang nhìn thằng bạn mình lại thấy thêm đau đầu. trần minh hiếu ơi, lụy tình cũ cũng được nhưng đừng khiến cậu phải khổ theo nó như vậy chứ.


lí do số hai: trần minh hiếu khi say sẽ bấm chuông cửa nhà người yêu cũ.

sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện lần trước của cả hai, hiếu đinh không thôi thắc mắc lý do vì sao phạm bảo khang vẫn chấp nhận bắt máy của trần minh hiếu. người yêu cũ thì người yêu cũ, khang đâu có nghĩa vụ phải trả lời nó và dỗ dành trần minh hiếu thôi không gây phiền phức nữa. hiếu đinh mà là khang thì thằng hiếu trần đã bị báo cảnh sát gô cổ lên đồn vì tội quấy rối người khác rồi.

mọi chuyện đã trở nên tường tận khi hiếu đinh nhận được cuộc gọi từ phạm bảo khang vào lúc hai giờ sáng. anh gọi cho hiếu đinh để cậu đến và mang trần minh hiếu đang đứng trước cửa nhà khang về. hiếu đinh thầm rủa một tiếng sau khi tắt máy, vớ vội chiếc áo khoác da trên móc rồi leo lên xe lao thẳng tới nhà anh. đêm sài gòn không còn cái nóng khiến người ta bực bội nữa, thay vào đó là cảm giác mát mẻ xoa dịu tâm trạng mệt nhọc của những người làm công qua một ngày dài mệt mỏi. hiếu đinh đánh xe vào vỉa hè, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi chạy sang phía bên kia đường, nơi có trần minh hiếu đang ôm cột điện chép miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình.

má nó, ngày mai trần minh hiếu mà lên trang nhất thì hiếu đinh chắc chắn sẽ đập nát cái mặt tiền đẹp mã của thằng khùng này ra.

"trần minh hiếu, đứng dậy ngay!"

hiếu đinh dùng chân đẩy mạnh vào đùi nó làm trần minh hiếu mất đà ngã lăn quay. mãi cho tới khi hai chân đinh hiếu mỏi nhừ, hiếu trần lúc này mới lồm cồm tìm cách để ngồi dậy. đưa tay đỡ trán, trần minh hiếu bị gió đêm sài gòn tạt qua mà tỉnh táo được đôi chút. hai gò má nó vẫn ửng hồng vì men say, đầu tóc rối bù như tổ quạ, trông chẳng ra dáng một ngôi sao gì cả. hiếu đinh đã phát bực trạng thái nửa sống nửa chết của nó hiện tại rồi.

"làm sao mà đến tận nhà người ta bấm chuông?" đinh hiếu cố gắng lắm mới lôi được cái thân to như con bò mộng lên xe, vừa thở hổn hển vừa hỏi nó. trần minh hiếu nhìn vào khoảng không trước mặt một cách vô định hồi lâu, sau đó lại chép miệng tỏ thái độ không muốn nói chuyện.

thằng chó này ngứa đòn thật, hiếu đinh đã nghĩ như thế trước khi giáng một chưởng lên đỉnh đầu trần minh hiếu.

"khang không nghe điện thoại tao."

"cho nên mày đến nhà người ta bấm chuông?" hiếu đinh khẽ rít lên một tiếng trong cổ họng, cậu day mạnh hai thái dương đang co giật vì không chỉ thiếu ngủ mà còn phải nghe những lời vô lí này từ thằng bạn thân mình.

hiếu gật đầu, bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra cách đây vài ba tiếng trước. theo định kỳ mấy tháng một lần, trần minh hiếu sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày nhớ tới phạm bảo khang. lần này là vừa hay mới đi diễn về, nó nhanh chóng tạt vào một quán quen bên đường, ngồi đó một mình nốc hết ly này tới ly khác rồi tự bắt xe tới nhà khang. đồng hồ điểm một giờ đêm, trần minh hiếu như bóng ma vất vưởng đứng trước cửa nhà tình cũ. hiếu nhắn cho anh vài ba tin, nhắn là mình có chuyện muốn nói với khang. thấy cuộc hội thoại không có dấu hiệu hồi đáp, nó tính tới chuyện đe dọa khang rằng sẽ đứng ở ngoài cho tới khi anh chịu gặp thì thôi. và nó đã thực sự đứng ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi một tin nhắn trả lời từ anh.

nghe tới đây hiếu đinh cũng phải suýt xoa vì độ tuyệt tình của phạm bảo khang. hiếu đinh mà là khang thì cậu đã xuống dưới mở cửa từ lâu rồi, hội người yếu lòng mà. nhưng rất tiếc cho hiếu trần, phạm bảo khang lại là người kiên định đối với quyết định của mình.

ngày hôm ấy anh đã dứt áo ra đi, đem mảnh vụn yêu thương chôn vùi cùng miền ký ức hạnh phúc tại căn nhà đó, từ lúc ấy phạm bảo khang đã quyết định xóa bỏ dấu vết của trần minh hiếu trong tương lai của anh rồi.

sau cùng, có lẽ vì sợ ảnh hưởng hàng xóm, cũng có lẽ là thương hại trần minh hiếu, phạm bảo khang mới gọi điện cho hiếu đinh tới đón nó về. có là gì cũng không quan trọng, trần minh hiếu chỉ muốn bóng hình nó nhung nhớ có thể vì mình mà xuất hiện. mím môi và cau mày, hiếu không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc vì khang nữa rồi.


lí do số một: trần minh hiếu khi say sẽ tìm tới mẹ phượng và nói chuyện.

gập một ngón tay xuống nếu người yêu cũ luôn tìm tới mẹ của bạn như một cách thuyết phục bạn quay lại với người ta. nếu là vậy, khang xin phép được gập cả mười ngón tay xuống.

bởi lẽ, anh không đếm được đây đã là lần thứ mấy hiếu lái xe từ quận một tới quận mười hai trong đêm chỉ để kịp gặp mẹ khang. chẳng hiểu những đêm khuya khoắt đó nó và mẹ khang đã tâm sự với nhau những gì, chỉ biết một tuần có bảy ngày thì hết bốn đêm trần minh hiếu tới đây.

mẹ phượng là người phụ nữ vĩ đại, một chiến binh mạnh mẽ khi có thể một tay nuôi nấng anh nên người, trở thành thằng con hiếu thảo và yêu thương bà như bây giờ. hồi cả hai còn là của nhau, nó thường xuyên được khang dắt về nhà chơi với tư cách là bạn thân. vẻ ngoài đẹp trai, thái độ lễ phép và tài ăn nói rất vừa lòng người lớn, hiếu nhanh chóng soán ngôi vị trí con trai cưng của khang trong lòng mẹ phượng.

khung cảnh gia đình một nhà ba người luôn là điều xa xỉ trong lòng khang ở những ngày xưa cũ ấy.

khoảng độ mấy năm đổ lại, mẹ phượng dần nhận ra khang không còn dẫn hiếu về nhà chơi nữa. hỏi đến thì bà chỉ nhận lại được vài lời ấp úng, lấp liếm rằng hiếu giờ đã nổi tiếng hơn trước, không có thời gian cũng là điều dễ hiểu. lúc đó bà chẳng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới ngày trần minh hiếu đập cửa sạp bán xu chiêng lúc nửa đêm. trần minh hiếu lúc này đã tỉnh rượu hơn tám phần, cố gắng xua tan đi mùi cồn còn ám trên vai áo. biết nhau quá lâu để hiếu tự hiểu rượu bia không phải điều gì để lại ấn tượng tốt đẹp với hai mẹ con khang.

"ơ, hiếu hả con?"

"dạ má, con nè." trần minh hiếu nhìn bà cười đầy trìu mến, mẹ phượng luôn luôn là người chào đón nó niềm nở nhất, từ lúc hiếu còn là thằng vô danh cho tới siêu sao như bây giờ.

nhớ những ngày khang còn coi hiếu là tương lai, mẹ phượng đã rất vui khi trần minh hiếu gọi bà là như cách phạm bảo khang treo chữ đó trên miệng mỗi khi cả hai có dịp về thăm nhà anh. lúc đó mẹ phượng coi như có thêm một đứa con, ngàn vạn lần bà chẳng ngờ tới trần minh hiếu lại nhăm nhe vị trí con rể của mình.

gió đêm lùa vào khe cửa sổ, trượt qua gáy trần minh hiếu khiến nó rùng mình dẫu trên tay là tách trà giải rượu nóng hổi mẹ phượng vừa pha cho. nó bẽn lẽn nhận lấy ly nước từ tay bà, hơi xấu hổ sờ đầu mũi khi lại quyết định gặp mẹ khang sau khi rời tiệc rượu. một điều hiếu khiến khang hồi đó chết mê chết là thân hình cân đối của mình, lưng dài vai rộng, trông rất cơ bắp và khỏe khoắn. từng thớ cơ trên người nó đạt tới tỷ lệ hoàn hảo làm khang ghen tị tới nổ mắt. nó nhớ lúc đó mình đã cười phá lên và nói hiếu đã là của anh từ bao giờ rồi kia mà. giờ đây cái người đô con kia rúc mình vào chiếc áo khoác da khoác trên người, chỉ chừa lại cái đầu vẫn tạo kiểu chưa hết keo vuốt tóc. nốt ruồi dưới mắt của nó khẽ giật khi hiếu nhấp một ngụm trà giải rượu, hai bên thái dương lúc này mới được thả lỏng ra đôi chút.

từ lúc vào nhà cho tới giờ hiếu luôn né tránh ánh mắt của mẹ phượng. có một điều mẹ phượng phải công nhận là hiếu và khang rất giống nhau. nếu chúng nó đã không muốn chia sẻ thì có tìm mọi cách cạy miệng cũng thành công cốc. bà vờ như chẳng nhận ra tâm trạng đầy rối bời của hiếu, ung dung mở tivi lên, vừa uống nước vừa thưởng thức làn điệu dân ca trên sóng truyền hình.

"má ơi."

"ơi, má đang nghe đây." mẹ phượng nhấp thêm một ngụm nữa, đến tuổi này chỉ có bổ sung đủ nước mới khỏe mạnh được thôi.

đến giờ trần minh hiếu mới nhận ra quyết định đến tìm mẹ phượng nói chuyện là điều ngu dốt nhất nó có thể làm khi say. cả hai đã không gặp nhau từ bao lâu rồi, hiện tại nó còn mặt dày đến làm phiền mẹ phượng nữa. chưa kể, lúc trước hiếu đã quá vô tâm chẳng hề đoái hoài tới việc liệu khang đã thú nhận mọi chuyện với bà hay chăng. đầu óc vừa thanh tỉnh hiện tại lại rối như tơ vò, trần minh hiếu cắn má trái đay nghiến chính bản thân có thêm tí rượu vào như một thằng đần. nó đã im lặng quá lâu để có thể che giấu được suy nghĩ hiện rõ mồn một trên gương mặt mình, mẹ khang nhìn thoáng qua đã biết nó đang đăm chiêu điều chi.

"con với khang sao rồi?"

"con với khang không còn nói chuyện mấy ạ." hiếu cúi thấp đầu, ánh mắt đặt lên cốc nước trên tay, suy nghĩ cái gì đó rồi tự mỉm cười. nụ cười của nó méo xệch, mẹ phượng không muốn nói là trông rất khó coi.

bà mỉm cười, như thể đã nhìn thấu được lời nói dối ngô nghê của hiếu. mẹ phượng đặt cốc nước xuống mặt bàn, câu hỏi tiếp theo làm trần minh hiếu đứng hình: "không nói chuyện mấy hay không dám nói chuyện?"

cảm giác bị vạch trần không mấy dễ chịu như nó tưởng, trần minh hiếu xấu hổ khịt mũi không dám nhìn thẳng vào bà. mẹ phượng khẽ cười, bà không cố ý xát muối vào vết thương của nó đâu. nhìn hai đứa dằn vặt vì nhau như này đã quá lâu, đến một người trải qua nhiều thăng trầm như bà đây cũng thấy xót xa. mẹ phượng nhìn hiếu, trông thấy nó không có dấu hiệu muốn nói thật với mình, bà thở dài, cuối cùng vẫn là phải dùng con át chủ bài.

"khang nói cho má biết rồi."

"dạ?" trần minh hiếu ngay lập tức ngẩng lên va phải ánh mắt của bà. nó tuy chột dạ, song chẳng thể rời mắt đi chỗ khác.

"hai đứa như nào, má biết hết." mẹ phượng nhún vai, dường như bà chẳng quan tâm với tia kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt hiếu. "từ hồi hai đứa đưa gừng heo về đây, khang đã nói cho má rồi."

tức là, lần đầu tiên anh dẫn hiếu về đây, khang đã nói sự thật cho má à?

nó không lí giải được cái âm ỉ đang hiện hữu trong lồng ngực mình, hiếu vừa muốn nhảy cẫng lên mừng rỡ, song nó cũng muốn quỳ rạp xuống chân anh cho tới khi khang chịu nhìn lấy mình một lần. chuyện công khai xu hướng tính dục với gia đình áp lực và khó khăn tới độ nào, khang chẳng nói chẳng rằng gì với nó, nhất quyết âm thầm gánh chịu chuyện này. khoảng thời gian đó là lúc trần minh hiếu bắt đầu gặt hái được nhiều giải thưởng, thành công cứ như nam châm trái dấu lao thẳng về phía nó chẳng thể cản.

"dạ." trần minh hiếu gật đầu mím môi, lấy hết sức gồng bờ vai rắn rỏi của mình hòng chống đỡ cho một cơn thịnh nộ từ bà. chờ đợi hiếu chỉ là một khoảng không im lặng, nó ngớ người nhìn trân trân vào mẹ phượng. "sao má... không ngăn cản tụi con ạ?"

"hửm?" bà uống thêm một hớp nước ấm, nhướn mày khi nhận được câu hỏi. chỉ thấy mẹ phượng nhún vai, biểu cảm trên gương mặt phúc hậu không có gì miễn cưỡng, điều đó càng khiến hiếu bối rối hơn, "cản gì, hai đứa yêu nhau thôi mà."

nụ cười hiền hậu của mẹ phượng làm trái tim hiếu khẽ nảy lên một tiếng, đột nhiên nó muốn khóc ghê gớm. có lẽ, trải qua từng ấy chuyện, điều mẹ phượng mong muốn là khang có thể hạnh phúc dù là thất nghiệp, độc thân hay thế nào. một đời bà vất vả đã quá đủ, có mỗi một mụn con là anh, đương nhiên sẽ làm mọi điều để phạm bảo khang được hạnh phúc mà chẳng cần toan tính điều chi.

vậy mà nó lại phụ lòng tin tưởng của bà mất tiêu.

"má là má của khang, má không có cách nào giúp con được rồi hiếu ạ." mẹ phượng bật cười, bấy giờ bà mới hiểu được vì sao nó lại tìm tới đây. nghĩ về đứa con đang say giấc nồng trên tầng của mình, mẹ phượng lén lút thở một hơi dài, đâu phải mấy thằng nhóc mới tập yêu mà cứ dằn vặt nhau mãi thế.

trần minh hiếu gượng gạo mỉm cười, câu trả lời của mẹ phượng rất dễ đoán, chỉ là thái độ điềm nhiên tiếp nhận mọi chuyện của người phụ nữ nó hết mực kính nể này lại chẳng hề nằm trong dự đoán. hiếu đã chuẩn bị mọi cách để cầu xin sự tha thứ từ mẹ phượng, mong bà cho phép nó một lần nữa theo đuổi khang. trần minh hiếu thậm chí suy tính tới chuyện mẹ phượng từ mặt mình.

nó gật đầu, định bụng đứng lên chào bà rồi rời đi thì mẹ phượng khiến trần minh hiếu đứng hình, một lần nữa: "má có thể tình báo giúp con, còn lại thì phải dựa vào bản thân mình nhé."

hai mắt nó híp lại thành hình vòng cung. mẹ phượng trộm nghĩ, lần cuối cùng thằng con mình cười như này cũng là những khi ở với hiếu phải không? hai thằng nhóc này nhanh nhanh giải thoát cho nhau đi, phiền tới người già như bà mãi không thấy mệt hay sao. trao đổi thêm đôi ba lời, trần minh hiếu cúi người chào tạm biệt mẹ phượng rồi leo lên con xe bóng loáng đã đợi sẵn ở bên ngoài. nhìn chiếc xe đã lăn bánh ra xa khuất bóng, bà đóng cửa lại, xoay người đi vào bếp rót thêm một cốc nước.

"lớn đầu rồi còn trướng sữa, hồi trước nó chiều con kiểu gì hay thế."

"sao hiếu lại tới đây vậy ạ?" phạm bảo khang vò vạt áo ngủ trong tay, mẹ phượng không biết anh đã đứng đó bao lâu và nghe được những gì.

"con là người biết rõ nhất mà." bà đưa cốc nước cho anh, vuốt lại mái tóc rối bù của khang. đứa con trai này của bà, sao bà hiểu được nó cứng đầu như thế nào chứ. kì này xem ra trần minh hiếu phải đi đường vòng một chuyến thật xa rồi.

phạm bảo khang cố chấp không hiểu ý mẹ, phụng phịu và bất lực không biết nên mở lời như nào. ai đời có người mẹ nào lại chào đón cũng như ủng hộ chuyện cả hai đứa quay lại sau khi biết lí do chia tay như mẹ khang đâu chứ. nhìn thấu được suy nghĩ của anh, mẹ phượng kí đầu khang thật kêu: "không muốn mẹ làm thế thì tìm cách dứt khoát với hiếu đi, đừng tưởng mẹ không biết anh như thế nào."

phạm bảo khang giả điếc chui vào phòng, kéo chăn qua đầu trùm kín mít cùng hàng tá suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro