oneshot
🌟
;
từ khi mối quan hệ của khang và hiếu vượt mức siêu bạn thân, cách xưng hô của họ cũng dần bị thay đổi. đỉnh điểm là dạo này việc chữ “anh hiếu” luôn treo trước miệng của khang, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hắn thì sẽ lập tức được thốt ra. và ngược lại.
dù cho tên thiên bình tháng chín ấy bé hơn anh mấy tháng tuổi thì hắn vẫn cứ là thích trên cơ, cứ phải ôm ấp đối phương vào lòng rồi nũng nịu nói hai từ “em yêu” mới thõa mãn.
song cả hai chẳng công khai chuyện hò hẹn này với ai ngoài bọn trong tổ đội. vì với suy nghĩ “không chỗ nào an toàn hơn nhà” thì dù sống chết thế nào cũng chỉ bọn GERDNANG biết đoạn tình cảm vượt mức bạn bè này. nhưng có thế thì cả khang hay hiếu đều không muốn xưng hô anh em trước mặt bọn nó, đối với anh và hắn thì chuyện đó nhục nhã hơn bao giờ hết, ít nhất là có lẽ sẽ bị chúng nó trêu ghẹo tới cuối đời.
nói nghe hạnh phúc, đáng yêu là vậy chứ thói quen không biết từ đâu dần hình thành này cũng khiến anh và hắn gặp các tình huống dở khóc dở cười. điển hình như khi quay vòng hai, lúc ở chung phòng với team họ đôi lúc lỡ miệng không biết đường nào mà lần.
;
“khang đói hả? anh đi mua đồ ăn với em nha”
hiếu lên tiếng khi thấy khang ôm bụng đói meo trông đầy sầu não rất buồn cười. anh giật thót khi nghe hắn xưng anh em, chẳng kịp phản ứng, anh “hả?” một cái vì không biết đáp hắn như nào. kế bên đang là hùng và sơn nằm phè phỡn nghịch điện thoại. sơn bị tính tò mò thôi thúc, lập tức ngẩn đầu dậy như mèo dựng tai lên ngóng chuyện.
“ủa, anh tưởng hai đứa bây bằng tuổi”
hùng bên cạnh như chẳng đồng tình với điều đó, nó cau mày.
“gì, em nghe khang nó nói nó hai lẻ một mà”
“...”
khang như được ném phao cứu sinh, ra sức nháy mắt với sơn, ám chỉ việc giữ bí mật với hùng tới cùng. gã hiểu ý, liền phì cười nhìn con gấu to xác bị dắt mũi bên kia, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu chiều ý khang.
“à không, anh nhầm tí” có vậy mới khiến hùng gật gù bỏ qua.
nhân cơ hội, hiếu nắm tay anh chuồn khỏi phòng tìm bừa một cửa hàng tiện lợi để tấp vào mua đồ ăn.
vào tới thang máy cả hai thở hổn hển như vừa bị phát hiện hành vi sai trái, dù là chẳng phải vậy. thang máy không có người, nhưng có cam, họ chắc chắn sẽ không điên mà thoải mái lúc này. khang liếc xéo hắn một cái.
“mày đó, giữ miệng lưỡi đi à”
hiếu nhìn sang chỗ khác, xoa xoa đầu mũi vờ như biết lỗi.
“xin lỗi đi, tao quen miệng mà”
cũng không trách hờn hắn lâu làm gì, khang thở dài, nắm tay hắn kéo đi khi thang máy xuống đúng tầng. giờ cũng khá muộn rồi, bọn họ cũng đều mặc kín bưng nên cứ vậy mà thong thả nắm tay, dù hiếu nhận thức được hai thằng đàn ông gần mét tám nắm tay thì trông lộ liễu vãi ra.
song vậy thì sao? hắn thích là hắn nắm, ai cảng được.
“anh yêu khang”
hiếu rũ mi thì thầm vào tai anh. vành tai anh đỏ ửng lên, khang kéo khẩu trang lên cao chút dù nó chẳng tuột. anh khẽ thủ thỉ bên cạnh hắn.
“em cũng yêu hiếu”
;
một lần khác họ vô tình xưng hô anh em trước mặt bọn gerdnang. đúng vậy, là bọn nó, hiếu chắc sẽ chẳng có gì tệ hơn chuyện này nữa.
một đêm trăng thanh gió mát, giá mà cứ trôi qua êm đềm thì sẽ không sao, cho tới khi khang mở cửa xông vào ngon ơ trong khi hiếu trần hiếu đinh còn mơ mơ màng màng trên nền nhà và sofa. theo sau anh là hậu và an, tự nhiên như ở nhà chẳng mảy may quan tâm hai thằng hiếu trông đầy ngỡ ngàng.
“à húuu, nhà có gì ăn không hiếu, hiếu”
khang ôm bụng la oai oái và nhận lại được cái liếc xéo và cau mày của hiếu đinh. hiếu trần lại nhoẻn miệng cười vui vẻ nhìn anh, hắn rời bỏ cái ghế sofa êm ái chạy lon ton sau lưng khang vào bếp.
cơ thể không tự chủ thân mật với anh. tay hiếu vòng qua eo khang kéo anh lại gần, hắn gục mặt xuống hõm cổ anh hít như cỏ mèo, hắn dùng giọng mũi mè nheo.
“sao tự nhiên khang lại sang chơi vậy?”
khang ngã người ra sau nằm trọn trong vòng tay hắn, chẳng giấu giếm tâm tư làm gì, anh khịt mũi.
“nhớ anh”
khang cộc lốc trả lời. đoạn, anh im lặng, khúc khích mấy tiếng, ngửa cổ ra sau nhìn hắn với đôi mắt rõ mồn một ý cười, anh nói tiếp.
“không được hả?”
hiếu chết đứng, tim hắn ngứa ran như vì bị cào một đường vào. là con mèo cam phạm bảo khang cào chứ ai.
miệng hắn nhếch lên, hắn cúi đầu cắn mút lấy môi khang, anh chẳng phản kháng, thuận theo miệng hắn để hắn thõa thích quấy phá. bấy nhiêu cảnh nóng được ba đứa kia ngoài phòng khách ngó vào thấy hết. dùng từ sốc để miêu tả thôi là không đủ, hoàn toàn không đủ. hậu vô thức bấm gọi điện cho thành, cậu bắt máy, chỉ nhận được câu nói lạnh sóng lưng của hậu.
[ê, thằng hiếu xưng anh em với thằng khang ngọt xớt xong tụi nó đá lưỡi trong bếp]
[hả?]
[bíp…bíp…]
thành bị bên kia ngắt máy trong sự ngỡ ngàng, ly trà sữa trong tay bị cậu đặt lại lên bàn nhanh chóng, vì người giật liên hồi do sặc nước.
sau tối đó cả hai bị bọn nó lôi ra trêu mỗi lúc cả đám rảnh rỗi chẳng có gì làm, bị không chỉ tụi thằng hậu mà cả thành, đôi khi cũng gọi điện trêu khang đến đỏ mặt tía tai cho giải trí rồi mới thôi.
;
lần đỉnh điểm tiếp theo là khi mà hiếu sang nhà khang ngủ, là cái nhà ở hiệp thành mà anh ở cùng mẹ. hôm đó hiếu chỉ định qua chơi thôi, ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính. tối hôm mưa ở đó to ơi là to, tiếng lộp độp liên tục trên mái nhà làm hiếu cũng phải suy nghĩ lại việc đi về dưới thời tiết thế này.
“mưa to như vầy không biết khi nào mới dừng”
mẹ khang ngó nghía cửa sổ, mưa bên ngoài ào ào không ngớt, sấm chớp cũng thay nhau chiếu đùng đoàng trên trời, trông chẳng có chi là an toàn. dù là với kẻ đi xe ô tô như hiếu, để hắn về bây giờ cũng quá nhẫn tâm đi.
hiếu rầu rĩ, thở dài đánh mắt sang khang cũng đang hóng hớt ngó xem ngoài cửa. hắn huýt tay anh ra hiệu việc có lẽ hắn sẽ ở lại, khang hiểu ý, đứng phắt dậy.
“ừ, biết rồi, để tao tìm đồ cho mày thay, nay ngủ lại đi”
sắc mặt hắn tươi tỉnh trở lại, nhìn qua mẹ anh như chờ thêm một lời khẳng định nữa. cô cười khì nhìn hiếu như đứa trẻ lên ba xin mẹ ngủ nhà bạn, khẽ gật đầu.
“khang nó không phiền thì cô cũng không có gì, con với nó ngủ chung hay sao?”
hiếu chẳng mất thời gian suy nghĩ, hắn gật đầu gần như ngay lập tức.
“dạ, con với em ngủ chung”
“hả?”
hiếu nhận ra, hắn che vội miệng, cười gượng trước ánh mắt khó hiểu của mẹ Khang. hắn lắp ba lắp bắp nói lại.
“ý…ý con là em gừng heo, gừng heo ngủ chung với khang nên con ngủ với ẻm á…hihi”
bào chữa ngu ơi là ngu, hiếu khóc thầm.
nhưng may cho hắn mẹ khang cũng không bận tâm đến việc đó, chắc hẳn cô chẳng sao tin được việc thằng bạn thân của thằng con mình húp luôn thằng quý tử duy nhất trong nhà. tin thế nào được mà tin!
khang cầm quần áo xuống, anh bị không khí ngượng ngùng xung quanh hiếu làm cho khó hiểu. ném cho hắn đồ, bảo hắn thay đi còn bản thân thì vào bếp làm bữa tối. anh mang cho hắn áo cho đúng thuần phong mỹ tục thôi chứ kiểu gì chốc nữa hắn cũng cởi trần chạy vòng vòng trong phòng anh thôi. khang lại rõ hiếu quá.
hiếu thay đồ xong cũng nhanh chóng chạy vào bếp phụ khang. đồ ăn được anh làm sắp xong cả rồi, hắn chỉ lấy bát đĩa ra cho thịnh soạn thôi.
đậu hũ sốt cà ăn với canh hẹ, nhìn đã thấy hao cơm. bụng hiếu đánh trống inh ỏi, hắn gọi mẹ Khang vào ăn rồi kéo ghế cho cả hai, như một phục vụ bàn chuyên nghiệp. tới cả cách bưng bê cơm nước cũng điêu luyện, thành công nhận được lời khen có cánh từ mẹ.
“hiếu giỏi với chu đáo quá ha, sau mà ai lấy được con là phúc lắm đó”
hiếu cười cười điềm đạm, song trong lòng thì mở đại hội linh đình. khang chống cằm nhìn cả hai, anh bĩu môi.
người có phúc đó là con trai cưng của mẹ chứ ai.
ăn xong cả hai cùng dọn dẹp, mẹ khang ăn xong cũng ra phòng khách coi vài bộ phim trên tivi. chỉ còn hắn và anh đứng ngay căn bếp ấm cúng rửa chén. được một lúc hiếu không cho anh rửa nữa, hắn xua xua tay.
“nãy khang nấu rồi, ra đi anh rửa nốt cho”
khang nhún vai, ngoan ngoãn ra ghế nhìn bóng lưng hắn chăm chỉ nội trợ, anh cũng không muốn giành làm với hắn mấy cái này, nhường được là anh nhường hết.
xong hết công việc ở dưới thì cũng ngót nghét mười giờ hơn, khang chạy ra phòng khách nhìn mẹ.
“mẹ ngủ chưa? cần con tắt đèn luôn hong?”
mẹ khang lắc đầu, miệng cười hiền nói.
“mẹ chưa, con lên ngủ trước đi. kêu hiếu ra mẹ nói chuyện với hiếu chút”
khang nhướng mày, không biết sao lại phải nói chuyện riêng với hiếu nhưng anh không nghĩ nhiều, vào bếp kéo tay thằng “bạn thân” ném ra cho mẹ rồi duỗi vai ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng trước. như con mèo lười biếng.
hiếu bị đẩy ra trước mặt cô, hắn chẳng dám nhìn thẳng, cầu trời đừng là chuyện lỡ mồm ban nãy.
“con thích khang hả?”
mẹ khang nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt cô chân thành, trìu mến đến mức hắn chẳng thể nói dối nổi. thế nên hiếu lắc đầu.
“dạ không có”
cô định hỏi tiếp, miệng vừa định mấp máy đã bị hắn cắt ngang.
“con với khang yêu nhau rồi”
mẹ khang tròn mắt, có chút bất ngờ phảng phất trên nét mặt dịu hiền. song cũng chẳng được lâu, cô lại cúi mặt suy tư. đoạn, cô ngẩng mặt lên.
“bao lâu rồi?”
hiếu nuốt nước bọt.
“dạ hơn một năm”
mẹ anh suy nghĩ một lúc, thở dài một cái rồi cười khổ.
“hèn gì xưng anh em ngọt xớt ha”
vành tai hiếu đỏ lên, bối rối nhìn xuống đất. vậy là nãy giờ nói chuyện hay chuyện lỡ mồm cô nghe cả rồi. hắn đăm đăm nhìn cái sàn gạch men bóng loáng, ánh mắt lúc bấy giờ mới len lén nhìn lên như nhận tội.
“...dạ, xin lỗi giấu cô”
mẹ khang lại cười khì, đứng lên xoa xoa đầu hắn như để trấn an.
“gì đâu mà, chuyện cũng khó nói, cô hiểu được. hai đứa đều hạnh phúc với quyết định của mình là cô an tâm rồi”
miệng hiếu tạo nên một đường cong.
“vậy…tụi con vẫn quen được hả cô?”
“ừ, lớn hết rồi, cô cấm đoán vụ yêu đương của tụi bây làm gì”
;
nói chuyện xong hiếu lên phòng khang hứng khởi lắm, hắn cởi nhanh cái áo thun rồi nhảy lên giường ôm hôn anh chóc chóc chẳng ngưng, miệng thì líu lo không ngừng. đến mức khang phải đẩy đầu hiếu ra.
“gì vậy ba, điên hả?”
hiếu chẳng xê dịch chút nào, càng ôm lấy eo khang, đầu dụi và gáy anh như cún con.
“ừ ừ, điên tình mẹ rồi em khang yêu ơi”
;
lần đầu tui viết lowercase 🦧 cứ quen tay phải chỉnh mấy lần...
btw mọi người thích ghi hoa tên, đầu câu, sau dấu chấm như bth hay lowercase hết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro