Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮̂̉ 𝓼𝓪𝔂 (1)

Sài Gòn ít khi nào lạnh, nhưng dạo gần đây thì khác.

Dự báo thời tiết trên khung điện thoại Iphone thường hiện lên một đám mây mù kèm thêm một nửa ông mặt trời lấp ló, nhiệt độ ban đêm xuống cỡ đâu 22 độ. Đủ để người Sài Gòn thèm yêu, đúng hơn là thèm có ai đó bên cạnh.

Sài Gòn ít khi nào vắng về đêm, nhưng dạo gần đây thì khác.

Các loại bar club vẫn xập xình đêm muộn trong góc hẻm chật hẹp nào đó, còn không họa may ra được vài cái ở mặt tiền đường chiếu đèn lập lòe kèm với đèn đường trông còn sáng sủa và sạch sẽ hơn mấy chiếc trong hẻm. Đường Sài Gòn về đêm mấy ngày cuối năm vắng vì trời lạnh, ai cũng muốn về nhà cuộn mình vào chăn, hoặc cuộn người vào lòng ai đó để vỗ về ôm ấp.

Hắn rời quán bar trong tình trạng thiếu tỉnh táo vì bị ép uống trong bữa tiệc sinh nhật vừa diễn ra. Đầu óc hơi quay cuồng, mặt mũi đỏ lựng, khá khó khăn để hắn có thể đặt 1 chiếc xe cho đúng địa chỉ nhà ..

Hắn mệt.
Hắn bấm số khẩn cấp được lưu sẵn.

Hắn khệnh khạng đi xa khỏi nơi ồn ào kia, tiếng đầu dây bên kia vang lên chậm rãi

- Đang đâu ?

- Say rồi. Nhớ em.

- Chỗ hay uống đúng không ?

- Ừ.. Nhớ em quá.

- Điên khùng ..

Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh người yêu cũ của hắn chửi như thế nào, vừa chu mỏ vừa liếc, như một chú mèo thái độ nhưng chỉ thấy dễ thương.

- Ha .. Mèo nhỏ giận rồi. Muốn thấy em quá..

Hắn dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất, ngước mặt lên nhìn bầu trời khuya nay. Trăng khuyết. Đầy sao . Và đôi mắt nóng hổi đỏ quạch..

- Mẹ nó .. tự dưng lại khóc .. - Hắn lầm bầm rủa xả bản thân mình. Màn hình điện thoại sáng lên một cuộc gọi rung bần bật trong lòng bàn tay hắn mà phải mất một lúc mới đủ can đảm quẹt phải để nghe.

- Anh ở đâu ?

- Em biết làm gì ? Muốn biết anh ở đâu thì gọi tên anh đi - Hắn không muốn người bên kia biết hắn đang thê thảm và tệ hại như thế nào..Người từng nói có biến thành ma cũng không goii tên anh lần nào nữa, vậy nên hắn cũng chỉ muốn thử vận may với cái tên mình thôi ..

- Hiếu .. Anh ở đâu ?

Im lặng ..

- Hiếu, mở miệng ra nói chuyện. Đang ở đâu ?

- Công viên Chi Lăng, vincom Đồng Khởi.

15p sau tiếng cúp máy, có chiếc xe Xanh SM đỗ trước mặt hắn, tài xế nhìn quen lắm nhưng hắn chẳng nhớ nổi là ai.. Mắt cận vừa tháo kiếng vừa khóc đỏ cả mắt vừa có men, ai trong mắt hắn cũng nhoè nhoẹt .. Trừ em.

- Lên xe nhanh, thằng kia - cậu tài xế bực dọc xuống xe la lên với hắn

- Ai đó .. ?

- Lâm Bạch Phúc Hậu nè thằng chó. - người tài xế choai choai ốm nhách , giọng trầm khàn bực mình với kẻ say xỉn.

- Khang kêu hả .. ?

- Còn ai nữa. Tụi mày phiền quá. Lên xe. - Tài xế đá hắn một cái rồi kéo tay hắn đứng dậy

- Hậu .. t muốn tới chỗ của Khang.

- Tha tao đi.. Mai tao đi công trình đó thằng say ơi. Mà tao cũng có biết thằng Khang ở đâu đâu. Hai đứa tụi mày có vấn đề hả ? Còn yêu mắc mẹ gì chia tay cho khổ cả hai vậy..

- Cũng không rõ ..

- Má, nói khùng thì chối. Mày nhìn mày xem có ra thể thống gì không..

Tiếng điện thoại lại vang lên, hắn lại từ tốn chậm rãi mới trả lời

- Lên xe của Hậu chưa ?

- Thấy nó rồi nhưng chưa leo lên. Nó nói nhiều làm anh không thoải mái.

Tài xế Hậu bay giờ muốn đấm cho hắn vài cái lắm rồi nhưng người thường không so đo với người say, đã say còn điên.

- Về ngủ đi. Say rồi

- Sao mà say được.. Nghe giọng em, nhìn thấy em thì làm sao mà say được. Vì em là lí do số 1 làm cho anh không thể say mà.

......

Hong bíc khi nào ra chap mới. Mọi người có thíc vibe này thì hối tui nha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro