Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chịu đèn

Pháp Kiều, như đã nói chính là đối tác cho dự án lần này của phòng I. Thế nên không có gì kì quặc khi Phạm Bảo Khang dạo gần đây bắt đầu có vài tương tác trên mạng xã hội với em ấy.

Những bức ảnh chụp chung, những chiếc story nhắc tên nhau không hề giấu diếm,... Đó là một phần hết sức bình thường của ngành công nghiệp quảng cáo, nên Khang thấy chả có gì phải lấn cấn ở đây. Ngay đến buổi họp bàn công việc lần này cũng thế.

Đánh xe đến điểm hẹn mà đối phương đã nhắn từ sớm, một quán cafe thuộc chuỗi nhãn hiệu lớn rất dễ nhận ra bởi nó tọa lạc ngay cạnh phim trường A, nơi 'chàng thơ' rapper đang cùng ekip quay dựng MV cho lần tái xuất sắp tới.

Vì tính chất công việc đặc thù nên Pháp Kiều hơi khó tính, luôn khắc khe với những thứ thuộc về riêng tư, đến các nhân viên từng hợp tác cũng được em ấy chọn lọc kĩ lưỡng vô cùng.

Thế mà đối với lần hợp tác cùng Chu Art, em ấy lại rất vừa ý anh nhân viên họ Phạm đây.

Đẩy cánh cửa bên hông quán, Pháp Kiều với dáng vẻ xinh đẹp xuất hiện như thể em ấy vừa bước ra từ một bữa tiệc rượu nào đó. Trên thân khoác áo da beo dài, áo ren tinh tế bó sát đường cong người mặc bên trong, mắt kẻ eyeliner sắc lẻm, nước da trắng đến trong suốt phớt hồng thêm đôi gò má, tóc xanh dương móc line sáng lấp lánh bên dưới lớp mũ beret đội lệch.

Nhìn tổng thể đối phương trông như một nữ hoàng vừa kiêu kì vừa quyến rũ, dẫu có ở nhân dạng là nam vẫn khiến người ta mỏi mắt theo nhìn.

Ngồi ở góc này, Bảo Khang nhanh chóng nhận ra, vẫy tay ra hiệu với đối phương, mà Pháp Kiều vừa trông thấy người nam đang ngồi là liền bước nhỏ hăng hái sải đến, có bao nhiêu sự khó gần cấp dưới luôn ca thán về em đều tan biến sạch, giờ đây chỉ còn lại phiên bản 'em gái nhà bên', ngọt lịm chào hỏi Khang:

"Hai ơi em tới gòiii."

Mối quan hệ này nhìn qua đã biết thân hơn mức bình thường, không nói có khi người ta còn tưởng hai đứa là anh em thất lạc luôn cơ.

Ngồi ở góc bàn không xa chéo nơi này một góc, Trần Minh Hiếu tâm trạng phức tạp dõi mắt sang, dẫu vẫn vờ như không để ý, cúi đầu bấm điện thoại (có bấm cái gì ra hồn chăng thì chưa biết) nhưng tai thì luôn có xu hướng vễnh lên, nghe ngóng xem bên ấy đang nói chủ đề gì.

Cái vẻ sơ mi trắng quần tây gọn gàng, đẹp trai ngời ngời của hắn đặt vào khung cảnh buổi sáng nhộn nhịp ở Je t'aime, dẫu chẳng cố ý phô diễn vẫn vô tình trở nên nịnh mắt, thế nên có vài vị khách mua nước, ngay cả đến nhân viên cũng dần dà ghé hỏi thăm, đại loại kiểu có phải hắn là Hieuthuhai, cái người vừa đạt giải Á quân cuộc thi rap vừa qua không.

Hiếu thấy hơi phiền, chắc là vẫn chưa hòa nhập được với cuộc sống mainstream, nên khi họ nhờ kí tặng đã hơi khớp, nhưng mà lâu dần cũng quen, đã có thể vui vẻ selfie cùng, còn trả lời vài câu hỏi như khi được phỏng vấn trên sóng.

"Ủa mà Hiếu tới đây một mình sao?"

"Dạ không em đang đợi bạn ạ."

"Vậy chúc Hiếu uống nước vui nhé."

"Dạ cám ơn."

Chào tạm biệt chị fan cuối cùng xong, Hiếu đưa mắt sang, theo phản xạ tìm kiếm bóng hình quen thuộc vừa tách mình ra được một lúc. Nhận được cái nhìn của Khang chẳng biết đã ở đó từ lúc nào, hướng về hắn, môi vẽ nên mấy từ khẩu ngữ mà Hiếu có thể đoán được, kiểu, "Ổn không ba?"

"Hì, dư sức."

Hiếu đáp lại bằng một ngón cái chỉ thiên cùng cái nhoẽn môi cười, hơi bị xinh trai luônnn.

"Coi hai cà. Em còn sống đó nha." Nhận ra ánh mắt của Phạm Bảo Khang đã rời khỏi mình, mông lung nhìn đến góc bàn nào đó phía sau, Pháp Kiều ra chiều hờn dỗi. Em ấy sớm đã nhận ra sự khác thường khi có vài tiếng xì xầm xung quanh, về việc Hieuthuhai cũng có mặt ở đây, giờ nhìn cách Khang với người kia ngầm ra hiệu rõ mười mươi đã quen biết nhau từ trước rồi.. Tự dưng lại thấy mất nhiệt, cái kiểu suy nghĩ trẻ con khi bị chiếm mất spotlight khiến Kiều muốn tìm nơi giải tỏa.

Chỉ tiếc rằng Khang hiền quá, nó chẳng những không đỡ hộ miếng đó, còn dịu dàng xoa đầu em nhỏ kia, dỗ dành, "Bé Kiều nay xinh ghê, mới quay MV ra là chạy sang đây với anh liền luôn hả?"

"Vâng, em không thích để hai đợi." Có đứa trông hổ báo một cây thế, lúc được Khang dỗ cái là trông cái mặt phỡn lại liền, nhõng nhẽo quá trời nhõng nhẽo.

"Dễ huông ghê."

Cũng tại quán mở nhạc, ngồi bên này Hiếu chỉ nghe chữ được chữ mất, nhưng câu Khang nói bỗng nhiên cứ rõ mồn một lên, cộng thêm cái vẻ tí tởn như cún con được cưng nựng ấy, cái mũ beret lắc lư, nghiêng bên này nhún bên kia, trông chướng mắt vô cùng.

Đứa nhỏ đó...

Bộ thằng Khang thích kiểu này thật ấy hả?

Kéo ghế ngồi sát bên, Pháp Kiều được Khang cho xem bản demo sân khấu âm nhạc đầu tiên em sẽ diễn sau khi MV ra mắt. Có một vài thiết kế sẽ được dựng ở đó đặc thù cho tiết mục như bục nhảy dưới dạng bậc thang, đĩa xoay cho bài balad và những khu vực được khoanh đỏ, cần lưu ý để tránh vì đó là nơi pháo giấy sẽ bắn ra.

Thế mà Pháp Kiều lại trông chẳng tập trung mấy, em ấy hết bấm điện thoại, chụp ảnh rồi lại đăng bài, có mấy cái dance challenge fan tag tên cũng đang được em thả tim dần không sót.

"Nguyễn Thanh Pháp."

"Dạ, em nghe nè hai."

"Em có nghiêm túc họp được không hay để bữa khác?"

"Hoy mà, em xong giờ đây."

Bị người anh lớn hơn mắng rồi, Pháp Kiều cũng không dám cà rỡn nữa, xếp hai tay lên bàn ra chiều ngoan ngoãn.

"Mà hai, em cho hai coi cái này hay dữ thần luôn."

"Cái gì hay?" Khang không quan tâm lắm, vẫn đang chú tâm vào công việc trên laptop.

"Em mới tia được anh trai đẹp đang bán dấm."

Cho tới khi bị chiếc điện thoại đời mới của Pháp Kiều chắn ngang màn hình, nó chỉ đành đưa mắt vào đó, để rồi kinh ngạc.

Đấy không phải Hiếu ư, chỉ vừa mới chụp. Vậy ra Pháp Kiều không tập trung vì cứ lo làm mấy thứ vô bổ này.

Nhưng sao bị chụp lén mà trông mặt tên Hiếu khó ở thế nhỉ? Nghĩ đoạn, Khang theo quán tính ngẩng lên nhìn sang góc bàn kia, ai dè thấy luôn phiên bản 'hàng thật'. Trần Minh Hiếu bị hai cặp mắt hóng chuyện cùng nhìn, đang nhấp ngụm nước liền ho sặc ho sụa.

Đáng đời nhiều luôn á. 

"Trông như kia, chắc là hai với anh đó đang quen nhau ha?" hỏi bâng quơ thế, Pháp Kiều rút thỏi son trong giỏ, muốn dặm lại tí lớp trang điểm. Bên tai liền nghe Khang ậm ờ bảo hai người chỉ là bạn, cũng không rõ não đã nảy số theo hướng nào mà đáp thế, còn ấp úng nói rõ nhiều cơ, nào là ban nãy đến cùng nhau, đang đợi Khang với Kiều họp xong thì về chung, rồi nào Hiếu cũng là đối tác của Chu Art, ban nãy gặp ở công ty, sẵn tiện đường nên cho Khang ké xe tí.

Ra là vậy, Kiều ung dung gật gù.

Thế rồi.

Chụt!

Chẳng hề báo trước, có đứa nhỏ kề đôi môi đỏ mọng như quả cherry đầu mùa tới hôn cái chóc lên má Khang, làm nó chưng hửng như bị ai cướp mất nụ hôn đầu, trong khi ở bàn bên, Hiếu thiếu điều đứng bật dậy khỏi ghế, giật giật khóe môi, lườm Kiều như thể sẽ thật sự phi đến thủ tiêu con bé luôn vậy đó.

"Bạn của hai, ảnh dữ quá à." Mắt long lanh lên, Pháp Kiều bộ dáng yếu đuối nép đến ôm tay áo Khang, lại ma mãnh nhìn trộm Hiếu.

"Nhưng không sao, em khoái kiểu giống ảnh."

Câu này Hiếu chắc chắn không nghe thấy, vì hắn đang bận ghen đến mắt cũng mờ, mà Khang thì nghe rõ mồn một, rõ đến mức câm nín.

..

"Nãy mày với thằng nhóc đó làm trò gì vậy?"

Lên xe trở về rồi, Hiếu vẫn không thôi bỏ cái bộ cau có đó xuống, kiên quyết nặng nhẹ với Khang.

Mà nó thì có lỗi lầm gì, ngồi một bên chỉ biết tròn mắt nhìn hắn như tên hâm dở, trước mặt đèn đỏ rõ ràng xe ai cũng dừng tự nhiên tên ngố này nhấn chuông ting ting.

Bị hâm à??

"Làm gì là làm gì?" Nó hỏi, hơi bực rồi nhé?

"Thì..."

Cái kiểu bị sửng cồ ngược lại thì xìu xuống, anh đại gì nửa mùa vậy ba?

"Thì rõ ràng quá mà, giữa thanh thiên bạch nhật hai thằng đàn ông đi hôn nhau."

Ê!

Khang không vui đâu đấy, cái kiểu bực dọc là lại lôi giới tính vào, bộ không mở miệng sợ người ta không biết mình thẳng ha?

Mà thẳng cỡ nào đi ngủ với gay thì chẳng cong? Khang không thèm chấp đến, chỉ thấy Hiếu quá buồn cười thôi.

Im lặng mãi cũng không được với cái kẻ làm trận làm thượng kia, Khang tuy mất hứng cự cãi nhưng vẫn phải giải thích cho xong, ý là cũng lo cho tánh mạng của mình đang trong tay thằng chó điên này nữa, nên thôi xuống nước.

"Kiều là đối tác của bên tao. Con bé dễ thương lắm, mấy lần trước cũng..."

"Cũng?"

Cũng?

Hiếu chẳng đợi nổi hết đèn đỏ, hùng hổ liếc sang.

"Cái gì vậy Hiếu, tao có phải gu của ẻm đâu?"

?

?

?

Đường lái xe về nhà Khang, Hiếu đã phải tẽn tò khi nghe chuyện nhỏ hot IG Pháp Kiều có hứng thú với mình, còn nài nỉ Khang cho xin phương thức liên lạc của hắn nữa chứ.

"Thế mày cho rồi hả?"

Coi cái vẻ sửng sốt, đổ mồ hôi lạnh đó đi.

"Dĩ nhiên là chưa, thông tin cá nhân của mày mà?" Khang ngơ ngác, nhìn thấy Hiếu thở phào liền nảy ra suy nghĩ.

"Nhưng nếu mày chịu đèn nhỏ thì tao làm mai giùm cho."


"..."

..

Thôi được rồi, sau khi nghiêm túc công nhận cái nết ghen của mình rất có vấn đề, Trần Minh Hiếu cuối cùng vẫn phải ngọt nhạt xuống nước xin lỗi, còn dùng chiêu bài dụ khị Phạm Bảo Khang bằng con đường ăn uống, chủ động đánh xe qua siêu thị mua một mớ nguyên liệu để lát ghé nhà nó nấu bữa lẩu hoành tráng.

Chỉ là, người tính không bằng thằng hater tính. Vừa đánh xe tới dưới sân khu nhà, ngẩng lên tầng trên đã thấy có một nhóm người túm tụm ở cửa xôn xao gì đó. Là mấy cô hàng xóm sát nhà Khang chứ ai? Dự cảm có biến, Khang với Hiếu ngay lập tức kéo nhau lên xem tình hình, ai ngờ trông thấy ở trước cửa nhà Khang, đã có ai đó dùng sơn đỏ xịt chéo mấy đường, còn vẽ hình đầu lâu, tung cửa ra liền thấy ngay phía dưới khe cửa dưới sàn là lá thư hăm dọa nặc danh.

Chỉ có thể là lão Thái chứ không ai khác.

'Mày liệu thần hồn mà ngậm mõm vào, nhắc cả bọn đồng nghiệp, cả thằng bạn của mày nữa. Đừng có nghĩ là làm gì được thằng Thái này, lũ oắt con.'


"Má nó chứ, để tao đi, nay tao không phang chết cha thằng già đó tao không phải con người."

"HIẾU, BỊ KHÙNG HẢ??"

Giữ chặt Hiếu từ phía sau, Khang đau đớn cảm tưởng như từng thớ cơ hắn đang dần nở bung ra, chọc vào da thịt nó từng hồi đau đớn. Cả tinh thần nó bây giờ cũng tệ y hệt, mọi thứ tưởng đã êm xuôi nay dần rối tung rối mù lên khiến nó chẳng biết đâu mà lần. Nếu không có Hiếu ở cùng chắc Khang đã hét lên rồi đó, vì tức tối và vì tuyệt vọng khi bị dồn đến bước đường cùng. Nhưng hiện tại hắn đã ở đây, ngay bên nó, đã chứng kiến tất cả chẳng còn sót lại thứ gì, nên dẫu có đau, có nhục, Khang vẫn phải tỉnh táo giữ lấy Hiếu, nhất định không thể để hắn vì nó mà làm ra điều gì thiếu suy nghĩ, để rồi hối hận nuối tiếc về sau.

"Bỏ tao ra, Khang."

"Không, xin mày đó Hiếu."

"Chứ mày muốn sao? Muốn bị nó dẫm như chó mới chịu hả?"

"Xin mày, tao xin mày..."

Cả hai cứ giằng co, chịu đựng nhau khi sự đau khổ đang ngày một khuất phục. Cho tới khi thật sự chống không nổi quyết tâm ấy nữa, Hiếu buông xuôi, đôi vai vững chãi chợt trĩu xuống như thể bất lực của cả thế giới gồng lên đó.. đau không nói thành lời.

"Phạm Bảo Khang, tao thua, tao thua."

"Làm ơn đi, tao mới phải xin mày.. sao lại sống mà phải chịu đựng những điều tệ hại như thế hả?"

"Dựa vào tao một chút không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro