Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bỏ trốn

Mày sẽ không chạy chứ?

---

Sáng hôm sau, chẳng có tiếng chuông báo thức nào như thường lệ kéo Hiếu trở dậy tắt. Hắn mơ màng, nương theo cái đồng hồ sinh học chuẩn chỉnh mà di người, đưa cánh tay sang bên, mò mẫm chút kí ức vụn vặt còn sót lại, nhớ đến một người nữa cùng mình trải qua cuồng nhiệt cả đêm. Nhưng nơi đó giờ đây đã trống không, chẳng còn lấy hơi ấm nào khiến Hiếu bừng tỉnh. Hắn choàng người dậy, và rồi đập vào mắt ngoài căn phòng ngủ loạn xì ngầu ra, trên chiếc sofa đối diện còn có một bóng hình khác, Phạm Bảo Khang.

Nó đã mặc hết đồ vào, đang ngồi bắt chéo chân ở đó, hoàn toàn là hình ảnh chỉn chu mà ban tối Hiếu trông thấy. Nếu không phải bây giờ xung quanh đang tán loạn chăn gối, nếu không phải mấy cái bao cao su được thắt nút vứt dưới góc giường vẫn còn, và ngay đến bản thân Hiếu, nếu hắn không trần như nhộng mà đang ăn mặc chỉnh tề, thì chắc hắn đã nghĩ mọi chuyện chỉ là mơ.

"Tỉnh hẳn chưa?" Khang hỏi, giọng lạnh lẽo vô cùng. Bước tới lần theo vệt sáng chạy dọc bức tường phía sau lưng Hiếu, kéo toan cái rèm cửa ra.

Mọi thứ lúc này chẳng cần ánh đèn LED mờ mờ tỏ tỏ soi chiếu, đã hoàn toàn hiện hữu trước mắt, rõ ràng đến khắc nghiệt, trần trụi đến nhói lòng.

Hiếu nheo mắt, không che giấu sự chán ghét với thứ ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng, cứng nhắc kéo lên cái chăn đã trễ xuống dưới bụng, lại đưa mắt nhìn đối phương, không nói nên lời.

Khang có vẻ đã thức từ sớm, khuôn mặt vô cùng tỉnh táo, chút lãnh đạm thường trực như cách Hiếu vẫn thấy thường khi.

Nhưng sao nay trông đối phương còn xa lạ đến độ khiến hắn không dám chạm tới, dù rằng đêm qua cả hai đã thực sự là điều gì đó của nhau.

"Khang..."

"Hiếu, tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Hm, ừ."

Hiếu cười khổ, bàn tay đưa ra giữa không trung đã buộc phải thu lại. Người kia vẫn đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống Hiếu cứ như cách các vị thần hay làm với dân đen.

Thế rồi, điện thoại Khang lại vang lên cuộc gọi, lần nào cũng thế, cứ nhằm vào lúc Hiếu ở bên cạnh thì liền không yên.

Nhìn thấy dòng chữ 'Minh Khoa is calling' hiện trên màn hình đã đủ đem mọi thứ quẳng xuống vực thẳm, Hiếu nhoẽn môi, cười khẩy, hiểu rằng lần này sẽ lại như mọi khi. Hắn sẽ lại bị bỏ rơi.

Nhưng Khang đã không để Hiếu toại ý suy diễn, nó ấn nút loa ngoài.

"Tao nghe."

!

"Mày đang ở xó xỉnh nào thế hả?"

"Tao đang ở nhà."

"Nhà nào? Tao đang trước cửa nhà mày đây. Nó đang khoá."

Dường như đang có điều sốt ruột, Khoa buộc miệng nói mà chẳng kịp suy xét xem cái sự tra khảo ấy có đang quá mức vô duyên không.

Chỉ chờ có thế, Hiếu chồm người tới, qua loa điện thoại mà dõng dạc nói một câu:

"Nó đang ở nhà tao."

..

"Khang."

"Nói chuyện sau đi, tao phải tới công ty gấp."

"Mày lại tính trốn đó à?"

Đuổi theo ra đến phòng khách, Hiếu bất lực nhìn Khang vội vã xỏ giày, sau đó khoác lên áo gió.

Rõ ràng là vừa nãy lúc ngủ dậy trông nó còn có vẻ sẽ dành ra nửa ngày để nói chuyện với Hiếu, về mối quan hệ của cả hai, vậy mà nó lại chạy đi, sau khi nghe tin phòng I đang gặp sự cố.

Hiếu nghĩ Khang đã phật ý sau khi nghe hắn nói chen vào cuộc gọi, hoặc là chuyện tối qua dẫu biết rõ Khang say, nhưng hắn vẫn không can ngăn mà xuôi theo ý nó làm loạn. Hắn nghĩ, đến cùng Khang đã giận vì thế thôi.

Nhưng Khang không.

"Tao không trốn." Chán nản, Khang đưa tay di di thái dương, nhìn đến cái người chỉ xỏ vội cái quần short thôi cũng bị trái. "Nhưng chuyện lần này cần phải có thời gian nói cho rõ."


"Hiểu rồi", Hiếu gật gù, cánh tay đưa ra không trung lúc này mới yên lòng buông thõng xuống. "Chỉ cần mày hứa không trốn là được, chờ bao lâu tao cũng chờ."

..

Nhưng sự thật Hiếu đã không giữ lời hứa.

Hắn đã chẳng chờ để Khang đủ bình tâm sau đó chủ động nhắc về mọi việc.

Hắn đã chọn đến bên cạnh Khang, và Chu Art vừa hay chính là một cái cớ.

Đứng dưới chân tòa nhà Chu Art nhìn lên vào độ chín giờ sáng, Hiếu phải bật cười vì mối duyên không lường trước này. Có Chúa Trời làm chứng cho hắn, hắn thực sự không phải kẻ bám đuôi. Hai mươi lăm tuổi nhận thức được ai cũng cần miếng cơm manh áo, Hiếu dĩ nhiên đủ tôn trọng để Khang vác xác đi làm thay vì nằm ườn ở nhà cả ngày rồi sa ngã theo những việc vô lí hắn yêu cầu (dẫu hắn có thừa khả năng đó, chỉ với mỗi cái đặc quyền mang tên 'Chủ nợ' đã đủ để túm chặt chân Khang rồi).

Nhưng một cuộc gọi từ phía Agency vào sáng nay, nói muốn gặp mặt để thảo luận thêm về chiến lược quảng bá sắp tới đã mở khoá cho Hiếu. Cái cớ hợp lí như vậy, Hiếu còn có thể từ chối sao? Không, hắn có khi còn đếch muốn từ chối í chứ:)

..

Phòng Phát triển II nằm ở tầng năm tòa nhà, không đến mức khó tìm, nói thẳng ra chỉ cần bấm thang máy chạy tọt một cái là tới nhưng người của Chu Art rất chuyên nghiệp, còn xuống tận nơi đón Hiếu lên, đưa tới tận cửa, hầu tới tận ghế.

"Không cần phải trịnh trọng thế đâu." bắt lấy bàn tay niềm nở lịch sự của trưởng nhóm Quang Hùng, Hiếu cười xòa, lắc đầu phủ nhận khi anh ta muốn dùng cái danh 'Á quân' KOR để chào hỏi nhau.

Đó vốn nào phải thứ hắn mong chờ khi bước lên thế giới mainstream ấy?

Đặt áo khoác xuống ghế bên cạnh, Hiếu thong thả nhìn lướt qua một lượt văn phòng. Đủ rộng, có gần mười góc bàn nhưng chỉ có đúng hai nhân viên ở đó, một là Quang Hùng, và hai là cậu trợ lí tên Quang Huy đang ngồi cạnh bên gõ văn bản cuộc họp.

Vốn là người thẳng thắn không ưa nói vòng vo, Hiếu nhớ lại những gì mình vừa thấy khi đi qua dãy hành lang tầng năm ban nãy, bâng quơ hỏi: "Phòng đối diện hình như đang có chuyện gì đúng không?"

Không nhanh không chậm nhận lại ánh nhìn kinh ngạc từ Hùng, tuy nói nói cười cười nhưng vẻ mặt rõ mười mươi đã phản bội chủ thể.

"Tôi cũng không rõ."

Vậy là có chuyện thật.

Vừa nãy đang làm việc yên ổn trong này, hai đứa nhóc Quang Anh và Đức Duy cả buổi đi đâu, lúc trở về lại hộc tốc báo phòng I hình như vừa có khách ghé thăm, lần này thật sự là 'khách quý'. Bằng cái máu nhiều chuyện ăn sâu trong xương tủy cùng tính ganh đua đó giờ giữa hai phòng, đám nhân viên còn lại mặc kệ trưởng nhóm có quát tháo 'bố cái tụi vớ vẩn', vẫn chạy sang đó ngóng cổ xem trò hay bằng được.

Bởi mới nói, có một đám rỗi hơi vây quanh gian phòng đằng đó, Hiếu đánh hơi được chuyện cũng dễ hiểu thôi.

Là một khách hàng có độ nhận diện 'đang lên', Quang Hùng rất sợ làm phật lòng Hiếu. Hơn cả, nếu chiếu theo tình thế hiện giờ của Chu Art, chỉ cần màn ra mắt lần này của chàng rapper có thể chạm đỉnh thì vị trí Top Agency công ty nhất định không thể lọt khỏi tay nhóm II.

Quang Hùng có ám ảnh rất lớn với chuyện thứ hạng trong suốt nhiều năm qua, chắc chỉ sau mỗi Minh Khoa, mà gã có thèm cạnh tranh với anh hay không còn là vấn đề khác.

"Tôi nghĩ chúng ta nên sang đó xem."

Giống như đọc hiểu được ý định trong nụ cười ma mãnh, Quang Hùng đứng bật dậy, chỉ kịp thốt lên "Ơ không" liền để mất tên rapper cao to khỏi cửa phòng họp.

Thằng ranh con này!

Nhìn Quang Huy bên cạnh vẫn chăm chỉ gõ văn bản cuộc họp, có ba từ Bàn Chiến Lược mà cũng phải căn chỉnh tới lui, đúng font time new roman size 18 mới chịu. Lúc bị đánh động đến, cậu ta mới ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp, ngơ ngác nhìn Quang Hùng - cũng đang trố mắt ra:

"Còn không mau rượt theo, ơ hay???"

"Em hả anh?"

"..."

..

Phòng I tuy nói chỉ có hai nhân viên nhưng trước nay rất thường xuyên gặp chuyện. Một là lên hương sau dự án, một bước đạp mây, trở thành vedette khiến các phòng khiếp sợ, hai là dính dáng tới mấy thành phần không đâu.

Trường hợp hôm nay rơi vào cái số hai.

"Đ*t mẹ, tưởng thanh cao lắm à?"

Xô cánh cửa đi ra, gã đàn ông với bộ vest đen, sơ mi trong hoa hòe, bộ dạng bực tức như thể bị ai nhai mất sổ gạo, lăm le khệnh khạng vừa đi vừa ngoảnh mặt chửi, tông vào đám nhân viên đứng hóng chuyện cũng chẳng thấy xin lỗi một tiếng.

Rõ là cường hào ác bá. Nhưng chưa được lâu, gã ta đã bị vệ sĩ của tòa nhà, theo lệnh sếp Wean lôi ngược trở vào. Cánh cửa phòng họp vẫn mở toang ở đó, nhìn đã biết cái sự hóng chuyện lần này nghiễm nhiên được cấp phép rồi.

Vụ gì vậy? Đứng ngay ngoài, mọi người bắt đầu xì xầm, thiếu điều cử ra đại diện, thực sự giơ tay hỏi thăm lãnh đạo tình hình bên trong.

Wean đang nhức đầu vô cùng tận. Ngồi ở giữa bàn họp cùng bá quan văn võ, bên trái là Minh Khoa, bên phải là Bảo Khang cùng đứng, mặt mũi đứa nào đứa nấy nghiêm trọng, hỏi tới hỏi lui nãy giờ vẫn chưa rạch ròi đáp án.

Ngồi tum húm một bên đối mặt với lão già kia còn có anh Phan Chí Dũng, dáng vẻ giống như tội đồ, cứ nơm nớp dè chừng xem thái độ của 'đồng chủ tịch' Chu Art ra sao mới dám hó hé.

Cái vẻ hèn mọn của ông sếp trẻ lâu ngày mới ghé công ty một hôm làm cho đám nhân viên hóng chuyện cảm thấy khó hiểu quá, nhất là khi biết cái người vừa bị bắt lại kia, không ai khác chính là chủ đầu tư của nhà đài Y nổi tiếng - đơn vị vẫn hay nhận thầu các tiết mục trình diễn trọng yếu trong năm - cũng có mặt, đang bị kẹp giữa hai anh vệ sĩ to cao, không dám nhúc nhích dù rất bực bội.

"Anh Khang.. nghe đâu anh Khang hôm trước bị lão già đó sàm sỡ."

"HẢ?"

Chẳng rõ thông tin mật tuồn ra bằng cách nào mà cả đám đứng ở cửa phút chốc há mỏ, trố mắt nhìn nhau như thể trông thấy alien.

"Làm sao em biết?"

Quang Anh đường đường nằm trong top nhân viên hóng chuyện lão làng, nhất thời không kiềm chế được phải lay vai cô bé An cùng nhóm, đáng gờm hơn khi nhận ra con bé chỉ mới là thực tập sinh, vậy mà khả năng lấy tin còn hơn thông tấn xã nữa (rất có tiềm năng gia nhập ban hóng chuyện sau này).

"Em cũng không rành. Hôm đó em đi hỗ trợ tiết mục chung kết của anh Hieuthuhai với team supplier thì nghe lỏm được, xong... Ủa anh Hiếu?"

Ủa?

Ủa?

Ủa?

"Há louu."

Nhóm hóng chuyện nãy giờ bỗng đâu lọt ra thêm thành viên cao to trắng đẹp, đến thẻ thông hành còn không có, lúc cả đám ngoái lại nhìn còn được hắn tặng cho một nụ cười tự tin cùng cái đá mắt rù quến.

Không tròn mắt ngạc nhiên không phải con người!!

Sao hôm nay náo nhiệt quá vậy? Mọi người dường như đã hít đủ drama cho một ngày, no nê ngẫm nghĩ.

Tiếng đập bàn bất ngờ vang lên, theo sau đó là tiếng lão chủ đầu tư gầm gừ vì bị vệ sĩ ghìm xuống ghế, có thể thấy mạch chuyện chính bên trong vẫn rất nặng nề, không bị ảnh hưởng. Tới lúc này chẳng ai bảo ai, mặc kệ Hiếu đứng bên cạnh, nghiễm nhiên cho phép cùng cộng đồng hóng biến, mà hắn cũng nhàn nhã đút tay vào túi quần, lâu lâu còn bình phẩm vài câu khiến buổi nghe lỏm thêm phần kịch tính.

"Khang, chuyện to thế này sao không bảo anh? Kiếm đầu tư đâu phải việc em hay làm đó giờ?"

Wean gằn từng chữ, tâm trạng đương không vui vẻ gì khiến anh chẳng muốn ngoái đầu nhìn cái đứa ngu xuẩn tên Phạm Bảo Khang thêm một giây, mà nó cũng thức thời, không dám hó hé câu nào khác ngoài 'Em xin lỗi'.

"Em có lỗi gì mà xin?"

Cau mày, bộ dạng bặm trợn của sếp nhờ mấy cái hình xăm đủ thể loại trên hai tay càng biến thành dạng hổ báo.

Đứng bên, Minh Khoa mang nỗi thất vọng với đồng đội không kém cạnh nhưng vẫn cố chữa cháy vấn đề:

"Dạ do em. Lần này em không quản lý tốt nội dung kế hoạch."

"Kế hoạch nào? Hợp tác với Hieuthuhai là kế hoạch của nhóm em từ bao giờ?"

Bèm, vậy là bị chửi đủ bộ, cứ mở miệng ra là sai toàn tập, ê chề ghê.

"Nào, Quang Hùng cũng ở đó thì mời vào ngồi uống trà nước, đứng hóng chuyện làm gì cho mỏi, chuyện nhóm chú cả đây."

"Ơ..."

Nằm không cũng dính đạn, Quang Hùng thề anh chỉ mới đi ngang qua, cốt tính lôi mấy đứa cùng nhóm với thằng đối tác ưa hóng hớt về cho rảnh nợ thì bị sếp bắt gặp, mà sếp có bắt cũng đừng bắt mình anh, nhất định phải lôi thằng chó con Minh Hiếu theo cùng, sếp nhé.

Mấy cặp mắt bên trong đổ dồn ra giao với đám người hóng chuyện bên ngoài tạo thành một mớ hỗn độn nhanh chóng. Phạm Bảo Khang trong giây lát đã chết sững khi bắt gặp Trần Minh Hiếu, cái người đã cùng mình từ đêm tới sáng, nay còn đuổi cùng giết tận tới hẳn đây. Một cảm tình khó lí giải như thể bị vạch trần khiến nó sững sờ, con tim đánh thịch một tiếng rồi im bặt, còn tưởng đã xong đời từ đây.

Wean thì chẳng hiểu nỗi lòng đó, không những gọi trưởng nhóm II vào, ngay đến 'kẻ ngoại lai' là Hiếu cũng có một ghế chễm chệ để ngồi bên trong.

"Giờ thì vào việc luôn đi."

..

Cung đường ở Sài Gòn dù là khung giờ nào cũng đều đông đúc như vậy. Nếu đi xe máy hẳn sẽ dễ lách hẻm hơn, nhưng Hiếu lại chọn lái xe hơi, còn là chiếc có động cơ chạy bằng điện đang hot dạo gần đây nhất.

Xa xỉ thật nha, nhưng Khang sẽ không thấy phiền khi ít ra nó đang ngồi ké xe người ta để đi công việc, một công việc chẳng tiện đường, cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc đời Hiếu.

"Sao ban nãy lại làm thế?"

Con phố Điện Biên Phủ cứ cách mấy trăm mét lại trồng một cột đèn giao thông, mọi khi sẽ thấy phiền ghê nơi, nhưng nay trông lại khá bình thường. Kiểu, ít ra nó vẫn đếm ngược dẫu phía sau vạch kẻ là bao nhiêu phận đời của những ai.

Khang là người mở lời trước, với cái vẻ thờ ơ như chẳng quan tâm sự ngột ngạt đang chiếm dần lấy cả khoang xe, nó chống cằm, bên ô cửa ghế phụ lắng tai nghe tiếng tích tắc của hệ thống cứ vang đều, trong khi đèn đỏ trước mặt lặng lẽ đếm dần ngược.

Ban nãy đã là một trận hỗn chiến vô tiền khoáng hậu mà Chu Art từng trải qua, khi tên Thái - một trong những chủ đầu tư đắc lực của nhà đài Y xấc láo bôi nhọ Phạm Bảo Khang là một thằng điếm, có thể vì thành công của một dự án mà chịu cam lòng để gã mặc sức hôn ở đài truyền hình hôm chung kết KOR, và Trần Minh Hiếu, dẫu chưa biết thực hư vấn đề đã phi thẳng lên bàn, lao đến nắm cổ áo gã đàn ông già yếu giật ngược lên, khiến đối phương đứng thẳng dậy như cây cột cờ nhàm chán vào thứ hai đầu tuần, chỉ biết kinh hãi đưa tay che kín mặt.

"Thằng chó điên, mày dám đánh tao không? Ha? Tưởng Á quân King of Rap mà ngon à? Thằng chó này láo lắm rồi."

"Đ*t mẹ, thì cứ thử đi? Ông dám sủa bậy thì tôi dám cắn càn. NGON-THÌ-THỬ."

Là thế, trước khi để thằng chó điên nổi máu cắn người (dù đối tượng xem chừng hơi bị xứng đáng), Phạm Bảo Khang đã kịp xách cổ hắn rời khỏi văn phòng, chạy trối chết xuống lối thang bộ ra đến tiền sảnh, chỉ sợ nấn ná thêm một giây gã Thái sẽ phải đi chích ngừa lãng nhách thì mất hay.

Trần Minh Hiếu lại chẳng có vấn đề gì với vụ lưu dấu răng trên người mấy gã mồm mất kiểm soát ấy, chỉ là bị Khang kéo tay lôi đi giữa bàn dân, hai cái bóng của cả hai dưới nắng gió Sài Gòn lúc mười giờ hòa vào nhau đổ dài xuống nơi tiền sảnh, còn có chung trạng thái ôm gối thở hồng hộc, nhìn vừa điên vừa ngố.. tính ra cũng không tệ, nếu không nói là thích, làm hắn nhớ lại năm mười bảy tuổi có lần cũng ngu dại cúp học cùng nhau thế này.

"Sao mày không nói trước lí do của mày cho tao nghe đi, rồi hẵn hỏi?"

Ngồi một bên lái xe, Hiếu vẫn mang cái vẻ tự mãn mà Khang ghét nhất đó giờ, chính là cái kiểu biết chắc bản thân đã cãi thắng pha tranh luận nào đó nên mới tự tin nhịp tay trên vô lăng, khóe môi nhếch thành một đường vắt chéo như thế.

Ừ thì, Khang có thể hiểu điều Hiếu hỏi hẳn phải có nguyên do, nhất là khi đã nghe sự thật, việc nó lén lút tham gia dự án với nhóm II để hỗ trợ hắn như một anh hùng vô danh.. cho tới khi bị vạch trần. Hết gã Thái gây chuyện sau đó lại đến Quang Hùng, tự nguyện đề tên của nó ở phần credit quyển báo cáo, với dòng chú thích - Thân tặng tình yêu to lớn, nguồn cảm hứng cho chúng tôi hoàn thiện dự án lần này. Tính ra không ai mượn luôn đó Hùng ơi!

Túm gọn lại thì giờ Phạm Bảo Khang đang dưới cơ, kiểu bị người ta bắt trọn từng khoảnh khắc, bị nhìn thấu sự việc mà chẳng cần cất công giải trình.

Trong khi Hiếu thì cứ muốn trêu thôi. Hắn là ai chứ, một gã chó điên, nếu không phải có sự kiện hữu duyên lần này thì còn lâu Phạm Bảo Khang mới chịu nhận, rằng bản thân cũng để tâm đến Hiếu nhiều. Ngay đến sếp Wean, hay tên đồng nghiệp Minh Khoa là ai trong cuộc đời Khang cũng bị Hiếu đọc vị trong phút mốt thì hiểu.

"Chỉ là.." thầm chậc lưỡi, vẫn cái vẻ nhàm chán kia, Khang quay đầu hẳn ra cửa, không thèm nói chuyện, giọng nhỏ như con mèo, chẳng đoán được cảm xúc thật sự của nó bên trong, "Làm vài chuyện bạn thân nên làm thôi."

"Ai bảo mày đang cần danh tiếng, thì tao giúp."

Bạn thân? Hiếu nheo mày, ngay lặp tức thích thú vì cái danh xưng ấy.

"Sau đêm qua vẫn là bạn thân hả?"

"..."

Trông thấy vành tai ai kia đang ngày một đỏ lên - một bằng chứng thuộc về sinh lí không thể giấu, Hiếu phì cười, tạm thời không dí đến cùng cậu 'bạn thân' có da mặt mỏng này thêm.

"Nhưng mà.. vụ lùm xùm ấy liệu có giải quyết ổn thỏa được không?"

"Khỏi lo đi, Chu Art tài giỏi hơn mày tưởng tượng đấy."

"Đủ giỏi nên mày mới bám trụ suốt mấy năm nhỉ?"

"Nói kiểu đó nữa là tao bực thật á nha."

"Haha."

..

Tua lại vào phút mốt!

Nhìn chiếc điện thoại trên bàn - thứ đang phát đoạn ghi âm khá thú vị giữa hai đối tượng ai cũng biết là ai, cả gian phòng không khỏi mắt tròn mắt dẹt như xem trò vui.

Lão Thái có vẻ không ngờ tới Phạm Bảo Khang trước mỗi buổi đàm phán với khách hàng đều bí mật dùng bút ghi âm, không phải vì thường xuyên gặp đối tượng khốn nạn nên phòng bị, mà là giữ đó làm nguyên liệu đem về nghiên cứu thêm cho dự án.

Cái gọi là thủ thuật nghề nghiệp, thêm một chút không tin bản thân (vì cái tính đãng trí, nói trước quên sau) thật sự đã cứu Khang một màn thua trông thấy, bởi lão Thái là ai, một thằng sói già khoái săn cừu non, trước đã gặm vài đứa cũng nhờ cái mác 'ông lớn', tiền bối, thấy lão có tiếng tăm nên mê, hoặc là nghĩ lão sẽ chẳng sống khốn nạn đến thế nên sập bẫy.

"Muốn anh làm việc với Hieuthuhai ấy hả? Nó thì có tài năng gì ngoài cái mã đẹp trai?"

"Thi thố rap rủng, rồi có ra giống ôn gì chưa em?"

"Hay bàn về em trước đi. Anh thấy em cũng hiểu chuyện, chi bằng đi ăn với anh một bữa, anh thấy ổn sẽ giới thiệu thêm vài người nữa đầu tư cho. Thấy sao nè bé?"

Chẳng cần có hình ảnh cụ thể, chỉ nghe cái giọng sến rện đó cũng đủ nổi da gà, vậy mà Khang chịu được, nó đáp tỉnh bơ:

"Dạ.."

"Em làm Agency còn chưa hết việc, nên không có nhu cầu bán thân anh ạ."

"Bậy nè. Ý anh đâu phải thế, nhưng nếu em muốn bán thì anh cũng.. ủa lộn."

Hố hố.

Gác chân lên bàn họp, sếp Wean bật cười phớ lớ, đệm thêm câu, "Gặp tao nói như này mới truất nè, bán thân miễn cưỡng em cũng bán được, nhưng anh thì đéo có cửa để em bán."


"Mày.. chúng mày, một lũ bóng lộ dám chơi tao."

"Nói gì đó?" Wean đang cười bỗng lừ mắt.

"Chứ gì nữa?" Đứng phắt dậy, Lão Thái hùng hổ, chỉ thẳng mặt từng người trong phòng, sau thấy bản thân thân cô thế cô quá nên sợ, bị vệ sĩ ghì trở ngược lại ghế nên giọng cũng teo dần. Thế nào lại chuyển hướng sang trách cứ thằng bạn.. cũ ngồi đối diện.

"Cũng nhờ phước báu của mày đó, thằng Chí Dũng kia. Giờ coi coi mày rước cho tao cái của nợ gì nè?"

"Ê bậy nga bậy nga."

Là sao nữa, bà nói thiệt đó hả bà Thơ?

Phan Chí Dũng đã cố ngồi teo héo lại một góc niệm chú rồi, cuối cùng vẫn bị gọi tên.

Để nói cho ra chẵn ra nhẽ thì lão Thái với Dũng đây chỉ là bạn mua hàng, lão khoái săn đồ cổ, đồ limited, còn anh thì có đồ cần bán, thế thôi. Nhưng vô tình sao có lần gặp nhau ở tiệm, anh với lão mới ngồi tâm tình, xong nhờ con bé nhân viên chụp cho pô ảnh đăng story làm kỉ niệm, ai mà có dè Khang thấy rồi liên hệ đâu?

Bởi mới nói số khổ, gốc gác mối dây nhợ này cũng từ Chí Dũng mà ra, dẫu anh còn chẳng hay ất giáp, thêm vụ lão khách già có máu săn cừu non, đối tượng còn là thằng đệ cùng chỗ làm, anh cũng chẳng biết luôn. Nếu nói bezt 'đổ vỏ' năm, người đang gánh cái của nợ biết thở tên Thái thì đó phải là Phan Chí Dũng mới đúng!

"Ông thấy ông báo đời tui chưa Dũng?"

Nhắc đến cái tên này, Wean đang vui bỗng phải trầm mình. Sai lầm tuổi trẻ khi lập ra Chu Art là không chịu cày cuốc kiếm vốn nắm trùm cổ phần lớn nhất, lại để Chí Dũng bước vào, mặc ổng đổ tiền còn mình thì đổ sức. Giờ hậu quả là vầy đây, ê chề, thối mặt, nếu không phải ở bữa tiệc rượu hôm qua nhìn thấy lão Thái lại đến gạ gẫm thằng Khang, khiến nó không kiềm chế nổi muốn tát lão một cái thì Wean cũng chẳng biết chuyện sẽ đi tới đâu.

Gặng hỏi một thằng đang say ngất ngư cũng vô dụng nên Wean kéo luôn thằng già kia tới hỏi quách cho xong vào hôm sau. Ai dè càng hỏi càng lòi ra thêm cha Dũng.

Đáng lí đã muốn đuổi thằng cốt về cái tiệm đồ si của nó chơi Gundam tới mãn đời không hẹn ngày gặp lại, nhưng ai bảo ngày xưa kí hiệp ước trọn đời làm gì, giờ nào Chu Art còn hưng thịnh thì cha Dũng sẽ còn nằm dài ra đó nhận lương tháng, đó là điều kiện để thằng cốt giàu sụ an tâm rót vốn, giờ thì như cái gông cho Wean.

Nghe Wean chửi, Dũng chỉ ủ dột cúi đầu, tâm không sân si là bản chất nên kệ Thái sủa cứ sủa, anh sếp hờ chỉ biết khoanh tay, tụng đi lại mỗi một câu, "Lỗi tại tao, cái gì trên đời cũng tại tao, chúng sanh đã hài lòng chưa?"

Âu thì cũng tội mà thôi cũng đáng.

Quay lại chuyện, không có Dũng bảo kê, Thái như con mèo bị thiến, chọc phát nào eo éo phát đó. Biết chẳng thể đụng tới Wean vì Wean quá cứng, nên lão nhìn đến Khang, sau đó là Hiếu. Một dự cảm bản thân sẽ thắng ván này (tự tin vãi ò) dâng lên dẫu tỉ lệ hơi thấp, khiến Thái cười hềnh hệch như gã điên, mắt xếch dài nhìn Khang, giọng đầy khiêu khích:

"Nói bóng lộ thì ngại, mà nó đi mê thằng rapper này, bữa chung kết đứng hốc mồm ra xem, bị tao hôn cho còn không kịp ú ớ."

"Rõ là điếm chứ còn gì nữa? Làm không công cho cái đứa không có nổi cúp vô địch vẫn trông thỏa mãn vãi ra. Giờ mà có kêu quỳ xuống liếm chân, để tao bắn vào mồm cho bạn nó được lên diễn chắc nó cũng làm quá..."

"MÀY CHỊU NGẬM CÁI MÕM LẠI CHƯA???"

Và những chuyện sau đó vừa vặn đã được liệt kê phía trên cả.

..

"Giờ nói tao nghe lí do được chưa?"

Đoạn đường đi công việc phải băng qua một cây cầu rộng, nước sông bên dưới trong xanh thấy đáy, mở cửa sổ xe có thể đón được làn gió thoảng cùng mùi nắng lả lướt phía trên mặt hồ.

Tựa vai bên cửa trông ra, Khang thấy tâm trí dễ chịu đi nhiều, ít nhất đã không còn bị sự nặng nề và thảm bại dày vò như cách nó hằng có.

Hiếu thì vẫn cứ lái, không nói gì mặc cho Khang có hỏi. Rất ít khi ở cùng mà nó bắt gặp vẻ kiên nhẫn như hiện giờ của đối phương, cả phút bốc đồng tưởng chừng sẽ đổ mọi thứ xuống sông xuống bể ngay lập tức, chúng khiến Hiếu bỗng trở nên xa lạ quá.

Hiếu có thể sẽ không yên ổn làm nổi nghề nếu chống đối ra mặt loại người như tay Thái 'điên', nhưng hắn vẫn chọn đi theo cách đó. Khang nghĩ nếu có thời khắc nào hắn nên hối hận với quyết định của mình thì chính là hôm nay.

Nhưng Hiếu giống như một chút bận tâm cũng không có, nhả ga qua khỏi đoạn chân cầu, sau đó ngả vào một đoạn đường với cây xanh rợp bóng, hắn mới từ tốn chậm rãi, tưởng không liên quan bởi đã đủ lâu để Phạm Bảo Khang quên mất câu mình vừa hỏi.

Rằng cớ vì sao hắn lại vồ lấy tên kia mà không suy nghĩ?

"Chỉ là.. tao không thích thấy mày bị người ta bắt nạt."

Dù bằng một nhành hoa, cũng không.

Nghe anh hùng qúa thể đáng, cơ mà hậu quả để lại nặng nề phết nha, khi một đứa sắp nghỉ debut, còn một đứa sắp bị sếp cho ra đảo chơi với khỉ dài ngày.

Nhưng Khang vẫn thấy vui, chắc là phát rồ theo khứa chó điên này rồi, bởi ngay khoảnh khắc mà ai nấy đều tự hỏi điều lão già nói về Khang có thật chăng, dẫu thời gian làm việc giữa họ và nó không ngắn, chỉ có Hiếu là chọn lao đến bảo vệ mà đếch cần suy nghĩ thiệt hơn.

Kiểu, thế giới trên đầu đã sập rồi vẫn có người thay mình chống đỡ, làm Khang cũng muốn thử mặc kệ hậu quả, dẫu có là gì.


——
Giờ mới để ý tên mấy chap gần đây:

"Lối thoát mà mày không ngờ tới chính là ở bên tao cả đời"🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro