7. Thuộc về mỗi tao thôi🔞
Trần Minh Hiếu không ngờ tới ngày tàn của bản thân sẽ trông kích thích như này.
Khi Phạm Bảo Khang ngồi lên người hắn, vạn vật xung quanh đều mờ hẳn đi.
--
"Khang?"
Hiếu bần thần. Chạm phải ánh nhìn như thiêu đốt dán lên khuôn mặt mình kia, Hiếu có đang không vương chút cồn nào cũng phải xây xẩm.
Hắn có chết cũng không ngờ tới Khang sẽ vì một câu nói khích của hắn mà làm liều.
"Trả cả đời? Mày tính dùng gì để trả? Đừng nói dùng thân nha?"
Trèo lên người Hiếu, Phạm Bảo Khang không chút do dự đưa tay ôm lấy gáy, ép Hiếu nhìn mình, không quanh co không chối cãi mà đi thẳng vào việc luôn khiến nhịp tim hắn đập dữ dội.
"Khang..."
"Sao, không muốn nữa à?"
Hiếu chết sững.
Phạm Bảo Khang khi có rượu vào giống như biến thành phiên bản can đảm gấp bội, dám nhìn thẳng mặt hắn, cũng dám trả treo, đem sự căng thẳng của hắn rượt đuổi như chốn không người.
Phải chứng kiến quá nhiều phiên bản một lượt, có lúc cứng rắn, có lúc giận hờn khiến Hiếu thấy như mình đang bị bủa vây vậy, không biết trốn đi đâu, càng không có cách nào để trốn.
Hiếu vốn chỉ định nói lẫy thế thôi, là nói lẫy nhưng khiến Khang hiểu lầm mà làm thật. Ai bảo, nó luôn có ám ảnh lớn với mấy vụ nợ nần thế này làm chi.
"Khang, mày nghiêm túc đó hả? Mấy chuyện thế này không đùa được đâu..."
"Tao không đùa."
Phạm Bảo Khang đang quyết tâm như thế mà Trần Minh Hiếu dám không tin. Vậy được, nó cũng không chần chừ mà tuột người xuống, dứt khoát nắm lấy chốt khóa quần của hắn kéo ra.
"Ê, cái quái quỷ gì vậy? Khang, từ từ..."
Hiếu thảng thốt giữ tay Khang lại. Cái thằng này đúng thật uống rượu vô chuyện gì cũng dám làm hết ha? Có phải nó cho rằng qua một đêm Hiếu dám lao đến hôn nó thì chuyện làm tình cũng sẽ dễ ợt giống vậy không? Hay nó nghĩ Hiếu đã mắng nó là loại đàn ông bóng gió (thực ra là lỡ lời) thì có làm đủ trò điên khùng hắn cũng sẽ kinh tởm đẩy nó ra?
Không, nếu Khang vẫn giữ lối suy nghĩ đó, thì Trần Minh Hiếu dám chắc nó sẽ phải hối hận.
Phạm Bảo Khang không biết mình đã chọc vào ai đâu.
"Cái gì cũng không muốn, vậy giờ nói xem tao phải làm sao?"
Cứ như đọc được sự lưỡng lự trong đôi mắt hoa đào, Khang hừm một tiếng bực dọc, vừa lao tới lại giằng co muốn rời ra. Mà Hiếu thì không cho phép điều đó, cơ thể hắn đâu phải chỗ để nghịch ngợm, ngay từ giây phút khi Khang trèo lên bụng cọp đã xác định bị cọp giữ chặt tay rồi.
"Từ từ coi, mày làm gì cứ như gà mắc tóc vậy?"
Hiếu giữ Khang lại, mớ cơ bắp cuối cùng cũng được việc khi Khang đã chẳng cục cựa nữa, đã chịu nhìn vào mắt nhau.
"Muốn thật à?"
Giọng Hiếu trầm ở một mức nào đó, có thể khiến người ta tan chảy ra lớp phòng bị.
"Chắc chắn không hối hận?"
Khang gật đầu.
"Vậy được."
..
Vì là lần đầu của hai đứa, Hiếu không muốn làm Khang sợ, càng không muốn nó phải đau. Hắn nâng niu Khang như cánh hồng mỏng, chỉ lo khinh suất sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai sửa chữa.
Vậy mà Khang cứ tỉnh bơ nằm ra đó chờ đợi.
Được một lúc rời nhau ra đi về phía góc tủ, Hiếu trở lại, vuốt ngược tóc mái ra sau, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm đi.
Mẹ nó, đến việc quan trọng nhất vậy mà lúc này mới nhớ đến:
"Làm sao đây, chỗ tao không có thứ cần dùng, sẽ đau đó."
"Thứ cần dùng?" Khang lơ mơ hỏi.
"Bao, gel bôi, chứ còn gì?"
"À..."
Khang gật gù. Nó dẫu say nhưng vẫn nhận thức được loại chuyện thế này giữa phái nam còn phức tạp hơn.
Chỉ là cũng không cần ủ dột đến thế.
"Bao thì tao có mấy cái, gel thì không cần đâu."
Quăng cho Hiếu cái ví có chứa bên trong mấy thứ hắn cần với thái độ hết sức bình thản, Phạm Bảo Khang dễ dàng làm sao đổi lại được ánh mắt 'thâm tình'.
"Đù, hay đó Phạm Bảo Khang, mày đúng là có nhiều cái khiến tao phải kinh ngạc."
Sở dĩ có cái biểu cảm trố mắt ra ấy không phải vì Hiếu ngạc nhiên khi Khang có thứ đồ như thế trong ví, mà vì cái suy nghĩ nó mua chúng để dùng với ai.
Khang không định giải thích bản thân mua ba con sâu chỉ để phòng thân, vì dẫu sao nghe cũng nực cười lắm, mà Hiếu chắc gì đã tin, nên nó khỏi luôn.
Chính cái tính có chuyện gì to nhỏ cũng đều diếm vào mình đó khiến Hiếu điên tiết mấy lần, không biết nó đã học từ ai. Nhưng không sao, chỉ cần trở thành người của Trần Minh Hiếu rồi thì dần dà mọi thứ thuộc về Phạm Bảo Khang sẽ sáng tỏ cả thôi. Hiếu không tin sẽ không cậy được cái miệng sắt đá ấy qua vài pha dạo đầu.
"Rồi ai đeo?"
Chưa bao giờ hết tranh cãi, lần này là Phạm Bảo Khang và pha tự hủy của anh ta.
"Không tao, chẳng lẽ mày?"
Hiếu tức mình, thấy Khang không do dự tính cởi quần ra thì liền giật lấy 'đồ bảo hộ'.
Thằng tó con này, tối nay mày sẽ không yên với tao đâu. Cứ chờ đó đi:)
..
Có vẻ như Trần Minh Hiếu đã xem nhẹ quyết tâm trở thành 'dừng lại' của Phạm Bảo Khang, khi mà tuột xuống chưa lâu nó đã muốn trèo lên người hắn tiếp.
Tự cởi mớ cúc áo trên chiếc sơ mi đen lụa đang mặc, Khang thở hơi dài, liếm môi vươn tay đưa ra sau cổ, muốn cởi luôn chiếc choker vướng víu treo tòng teng. Cái kiểu trang phục gợi dục gì đây, trong không gian thế này chứng kiến được, tầm mắt Hiếu chỉ chực chờ cháy lên những câu hỏi tương tự, rằng nó đã đi uống với ai mà phải ăn mặc khoa trương như vậy, rồi còn say ngất ra đó, nếu không đến với hắn thì nó tính sẽ qua đêm ở nhà ai?
Sự ghen tuông ngờ vực đổi lại là một Trần Minh Hiếu luôn mất kiểm soát và muốn nổi nóng với đối phương, nhưng khi đầu óc tỉnh táo rồi lại chẳng nỡ.
Hắn gọi tên Khang, dịu dàng cực kì, giữ tay nó lại trước khi có bất cứ sự tự làm đau bản thân nào, sau đó nhìn nó hồi lâu, nhìn quanh quất từng ngóc ngách nước da màu nắng mềm mại dưới ánh đèn LED tím nhạt nơi gian phòng quá đỗi quen thuộc, thầm than ngâm rằng mọi sự thế này không ngờ có thể xảy ra.
Trong quá khứ, Hiếu đã vô số lần thấy qua cảnh tượng Khang chẳng buồn mặc gì ngoài chiếc quần short trong nhà, chạy te te ra đón hắn mỗi bận sang học bài chung. Nhưng ấy là khi trong đầu cả hai chưa hề có tạp niệm, giờ phút này khi có Khang bên mình rồi, dĩ nhiên theo một hoàn cảnh cực kì khác, Hiếu chỉ có thể loay hoay, tự nhủ làm sao có thể trải qua một đêm mà không khiến Khang đau quặn lên vì sự mong chờ dằng dặc ấy?
"Cho vào đi."
Khang nói sau khi đã cởi nốt chiếc quần bò, vẫn trở lại trên người Hiếu, nhìn hắn lột ra con áo thun mỏng tan mặc ở nhà. Thời khắc khi kề cận da thịt vẫn không chút nao núng mông lung, ngược lại còn biến thành gấp gáp.
"Nhanh đi."
Nó bắt đầu giục Hiếu, cảm thấy hơi phiền vì sự nề hà của tên kia.
Nhưng Hiếu chỉ nhíu mày, dùng một hành động nhỏ cũng khiến nó ngửa cổ, co rúm.
Hắn hôn lên ngực Khang.
"Mày vội cái gì?" Có tiếng khẩy cười, Hiếu vân vê nơi mềm mại nhỏ trên đầu lưỡi như thể đã thưởng qua rất nhiều lần trước khi dùng tay chà xát cả hai bên, đúng nghĩa.
"Ưm." Khang hít sâu, ngửa cổ rùng mình, cảm nhận khoái cảm đang từng đợt dâng lên như sóng dữ, mơ hồ từ ngực đến tóc gáy phun ra từng trận tê rần mê man.
Khang nhận ra bản thân luôn muốn nữa, ngay từ khi bắt đầu đã thế, khao khát Hiếu sẽ đặt cái lưỡi hư hỏng đó lên những chốn tiếp theo thay vì chỉ mỗi nơi mang đầy vẻ tính nữ ấy.
Nhưng Hiếu cứ không vội, hắn chỉ muốn chơi đùa thật nhiều.
"Má, có làm được không thì nói luôn?"
Có tiếng hít thở sâu vô tận, Khang đang cong người, dùng va chạm cơ thể để giải tỏa sự nóng bức nào đó bên dưới. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng chỉ có một cách, Khang không ngờ tới lúc này thằng em của mình thay vì cương cứng lên cho đúng bổn phận thì ở nơi khác, thật sâu thẳm bên trong lại đang chờ đợi được chăm sóc.
Mẹ bà, đúng là thân sinh ra chỉ để làm thụ, đời trai tàn lụi đến thế là cùng.
Giãy nãy trong vô thức, Khang né tránh cánh môi Hiếu tìm tới môi mình, chỉ chuyên tâm cọ cọ qua lại nơi mẫn cảm phía dưới với đũng quần của đối phương.
Một lần, hai lần, Hiếu rất nhanh hiểu ý, nhất là khi dịch nhầy từ vật của nó chảy ra, loang lổ trên mảng bụng cơ bắp của hắn mấy vũng, những cái chạm bông đùa dần biến thành chủ đích, hắn thế mà đưa tay vỗ bép vào mông Khang.
"Dâm loạn hả mậy."
"Năn nỉ đi rồi tao cho vào?"
"Hay là gọi anh Hiếu đi?"
"Anh Hiếu ơi, anh Hiếu à? Gọi đi chứ?"
"Không.. Ư.."
"Đ*t mẹ, mày cứ như này chắc sẽ chết dưới tay tao sớm thôi Khang ơi."
..
"Ưmm... a..."
Khang hối hận rồi. Rõ là vừa nãy có kẻ đã rũ lòng thương, tỏ ý muốn giúp nó chuẩn bị 'tinh thần' trước, nhưng nó nằng nặc bảo muốn chơi luôn.
Ừ thì chơi, nhưng sao người rủ chưa được vài nhịp nhấp đã lăn lê bò toài, khóc hu hu ra thế?
"Đ* má đau, đau quá. Lấy ra đi."
"Còn lời nào khác không?"
Hiếu cũng đang đau lắm, tại phía dưới của Khang chưa chuẩn bị, cứ rít chặt lấy anh bạn của hắn thôi, chẳng khác nào thiếu nữ với lần đầu làm tình vậy. Nếu cứ ở yên như thế có khả năng sẽ 'đứt' thật đó, nhưng Hiếu biết làm gì được, cái thằng tó con bướng bỉnh họ Phạm cứ oằn người, thụi chân vô ngực đẩy hắn ra.
"Mày muốn.. nghe cái gì.. hả thằng mặt lòn kia?"
"Gọi tên tao, Khang."
"..."
Thấy không có phản hồi, Hiếu khom người đến, thủ thỉ vào tai đối phương, "Có gọi không?"
"Gọi cái quần què tao nè."
Thật mạnh miệng, nghe cũng kích thích lắm, kiểu vừa xong câu chửi, như được cổ vũ mà thứ 'hung khí gây án' kia còn ngày một to ra hơn, khiến Khang kêu trời không kịp, chỉ có thể khóc than.
Ai bảo chọc nhầm ổ kiến lửa làm gì?
..
"Hiếu.. Hiếu ơi..."
Đau đớn xuýt xoa, Phạm Bảo Khang sau một hồi được vỗ về bởi bàn tay vừa to vừa ấm của Trần Minh Hiếu sau lưng, nơi ma sát cũng dần bình tĩnh, nới rộng ra từng chút. Nhưng không thể cứ vậy mà một vào nông hai rút cạn rồi lại đâm chí mạng như thế, người có ăn có học sẽ không chơi mấy trò mất dạy ấy có hiểu không thằng điên kia? Huhu.
Khang khóc ròng, ôm lấy cổ Hiếu như bấu víu một khúc gỗ trôi dạt giữa biển khơi. Phía dưới vẫn đang thít chặt lấy nhau đến cùng cực, khổ sở để mặc cho từng đợt sóng vỗ nhấp nhô dập dìu, kéo cả hai vào một trận địa xa lạ không thấy điểm đến.
"Có sướng không?" Hiếu hỏi, mệt nhoài khi đưa tay vuốt ngược tóc mái nhẹp nước đang rũ xuống vầng trán trơn nhẵn bướng bỉnh ấy. Khang nhíu mày, chịu đựng không thấu mỗi cú thúc trần ai của đối phương, nhưng cũng chẳng ngăn được từng cơn khoái cảm mơ hồ dâng lên bên trong sau tiếp xúc thân thể mang lại, khiến nó oằn mình, ngay dưới thân người Hiếu mà quỳ mọp gối, miệng trên không ngừng rên rỉ, miệng dưới xả ra không biết bao lần ướt át dễ chịu.
Hiếu ngầm thỏa mãn, hắn cầm lấy tay Khang, đem sờ lên chính thằng nhỏ chỉ vừa mới mềm oặt đi của nó, nhơ nhớp bởi thứ chất dịch do xúc cảm mang lại, thật thần kì đều vì hắn mà ra.
"Ngay từ đầu ngoan ngoãn một chút có phải đỡ mệt người hơn không?" Hắn hôn lên gáy Khang sau từng câu chữ, hài lòng vì sự mẫn cảm đến rùng mình của đối phương.
"Khang..." Lại một cú thúc không báo trước ập tới.
"Nhớ dần cảm giác này đi nhé? Mày vừa mới lên đỉnh, và người làm điều đó cùng mày, chính là tao."
---
Cho mí bà lo Hieukng sẽ switch, ừ thì chắc switch nổi hen kk~
Tất cả chỉ là dối trá bịa đặt, Trần Minh Hiếu sau màn debut với H văn của bà au (tuy tấu hài nhiều hơn là hỏny) nói không ngoa cũng đã cho Phạm Bảo Khang thấy thế nào là 'biển xanh thật mặn'😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro