Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cả đời

Xin lũi vì đã quảng cáo bia rịu mấy chap này hơi nhiều, nhma nhìn lại tên fic đi:))

-----

Hiếu không nhớ làm sao mình có thể lết về được tới nhà sau một đêm say long trời lở đất.

Chỉ vừa mở điện thoại lên, hàng tá cuộc gọi đập vô mắt với những cái tên Hiếu không muốn đối diện ngay lúc này.

Trong đó có Phạm Bảo Khang.

"Gọi lại cho tao khi mày dậy."

"Dậy chưa? Chúng ta cần nói chuyện."

"Hiếu."

"Dcm, phiền ghê."

Hiếu vò đầu, cảm tưởng như không thể trốn tránh nhưng cũng không dám đối mặt là đây khiến hắn muốn phát điên.

Hiếu thế mà vẫn nhớ như in những điều xảy ra tối hôm trước, nói đúng hơn, đây là lần hiếm hoi hắn giữ được kí ức trong cơn say cũng như toàn bộ những lời cay nghiệt mà bản thân đã xả lên người Khang.

Thật tệ hại.

Chỉ là, bằng mấy phần lí trí còn sót lại giữa bộn bề phần tình cảm, vẫn cuồn cuộn chảy như làn sóng dữ bên trong đáy lòng vào ban sáng, hắn đã không hối hận với quyết định khi ấy.

Hắn đã hôn Khang.

"Gia đình tao bỏ ra bảy trăm triệu và đây là cách mày trả ơn tao sao?"

Quệt lên cánh môi vừa bị cắn lấy không thương tiếc, Hiếu bần thần dứt ra khỏi Khang.

Nó đang quá đỗi kinh ngạc, từ giây phút nhắc đến con số quen thuộc mọi thứ trước mắt đã mờ đi, sau đó là Hiếu lao người đến. Hắn không hỏi ý mà đã hôn nó rồi, là dùng môi miết lấy nơi đầy đặn ấy, hung hãn nhấn nhá thật lâu cho tới khi Khang không còn dưỡng khí mà phải há miệng ra. Chỉ thế đã dễ dàng để lưỡi tìm lưỡi, giao thoa mà cuồng nộ, cưỡng ép không nói nên lời.

"Ưm." Khang không thở nổi, mắt nó đỏ hoe, liên tục đánh lên vai Hiếu nhưng bị hắn bắt được, thuận thế ép lên thành lan can.

Có rất nhiều tiếng hò hét bấm kèn xa xa của đám thanh niên qua đường, trông thấy cảnh tượng thú vị liền không khỏi ngoái lại nhìn từ những chiếc xe thể thao.

"Đồng tính à? Yêu nhau sao?"

"Trông đẹp đôi đấy hai chú."

Khang thấy run rẩy, mấy câu Hiếu nói ban nãy bỗng trở nên hợp lí hơn bởi những lời chế giễu kia:

"Mày là thằng bóng gió à?"

"Mày mê đàn ông sao? Bao nhiêu thằng mới đủ cho mày?"


Khang suy sụp, ngửi được bên môi mùi máu tanh nồng biết rõ do đâu mà có, nhất là khi trên môi đối phương đang rách một mảng.. Khang đã cắn Hiếu để cứu lấy mình.

"Sao mày lại biết..."

Khang hỏi, nhưng Hiếu vốn không nghe, vẫn đang cười khờ, tiếp tục lải nhải suy nghĩ của chính mình.

"Chỉ cần nhiêu đó tiền và mày sẵn lòng đá tao sang Mỹ bảy năm, mặc kệ tao đã van xin mày, xin mày cho tao ở lại bên mày thôi. Lòng tự tôn của mày đúng thật rẻ mạt quá, tao trong mắt mày cũng chẳng khác gì Khang ơi."

"Tao hỏi sao mày lại biết cơ mà?"

Đã chẳng còn kiên nhẫn, Khang túm cổ áo người trước mặt, giọng như lạc đi, van nài, rất đáng thương.

Nhưng Hiếu chẳng còn vì điều này mà xiêu lòng nữa.

Trong cơn say, hắn chỉ còn thấy những đau khổ bản thân từng một mình gánh chịu mà thôi.

"Sao lại không? Ha, muốn người ta không biết thì ban đầu mình đừng có làm."



..

Tắt điện thoại, cũng như các thiết bị có khả năng kết nối mạng khác, Hiếu chọn ở một mình ngay lúc này. Dòng suy nghĩ rối ren cứ trôi nổi bộn bề, chực chờ nhấn chìm não bộ, nếu xung quanh còn nghe thêm tiếng lải nhải của chuông báo, những tin nhắn hỏi thăm nhằm moi móc thông tin, chắc Hiếu sẽ phát điên lên thật đấy.

Hắn quyết định làm nhạc để lấp vào khoảng lặng, như một kẻ điên đang mất dần phương hướng, hắn tự nhủ với lòng rằng biết đâu sau trận kinh thiên động địa vừa qua, từ nơi nào đó sẽ rót về cho hắn nguồn cảm hứng, như câu 'Đôi khi nghệ thuật sinh ra từ nỗi mất mát mới trở nên bất hủ', hắn mong rằng bản thân cũng sẽ có được những tác phẩm để đời.

Nhưng tất cả sẽ mãi chỉ là mong ước viễn vông khi Hiếu nào phải thánh thần, cũng nào phải không tim không não mà tỉnh bơ ra trước những đau đớn.

Hắn rồi sẽ bị nhắn chìm thôi.

..

Tiếng tính tang của pass cửa phòng vang lên khiến Hiếu ngơ ngác choàng tỉnh.

Xung quanh đã tối om, Hiếu nhận ra bản thân đã dành cả buổi trời lục đục với cái máy tính, sau đó chịu hết nổi, phải gục dài trên giường cho đến sẫm tối.

Cánh cửa phòng bật mở sau khi nhấn phím vài lần, thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài xuất hiện, cũng chính là cơn ác mộng đã đánh gục Minh Hiếu dạo này, giờ lại tiếp diễn khiến hắn giống như chẳng còn đường lui nữa, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

Phạm Bảo Khang thế mà đang say.

"Sao.. sao mày vô được? Tao nhớ có cài pass mà?"

Trần Minh Hiếu ngơ ngác. Càng bước tới gần, mùi tequila trên người Khang càng nồng nặc.

Nó rất ít khi say, mà say vô rồi nhìn cũng rất tỉnh, đó là lí do Hiếu chỉ có thể dựa vào mùi rượu và sắc đo đỏ trên gò má kia để xác định.

Khang đã uống khá nhiều.

"Pass đéo gì. Mày lấy sinh nhật tao chả lẽ tao không mở nổi?"

"Hả..."

Nó ngồi phịch xuống giường, chậm rãi cởi vớ ra.

"Lần trước tới giờ vẫn chưa đổi, vẫn là sinh nhật tao."

Chính là cái hôm Hiếu sốt, Khang tới nhà nấu cháo thì phát hiện hắn mê man trong phòng. Hiếu xem ra chẳng biết tí gì nhỉ?

Giấu nhẹm đi vẻ ngượng ngùng khi phải ngồi đối mặt, Hiếu không muốn bị truy hỏi lí do, lại cảm thấy thật may mắn vì Khang có chút men say trong người.

Bởi tiêu cự nơi mắt nó không được rõ, xa xăm dữ lắm, Hiếu sẽ nhờ thế mà đỡ bối rối đi.

"Mày xỉn à?" Câu hỏi bâng quơ, hỏi xong thấy mình ngu hẳn.

Khang gật đầu.

"Sao lại tới đây?" / "Sao không nghe máy?"

Bỗng nhiên bị hỏi ngược lại khiến Hiếu đơ người.

"Biết mọi người lo lắng cho mày lắm không?"

"Tao có bị gì đâu mà lo?"

"Mày lại thế nữa rồi."

So với Minh Hiếu tẻn tẻn khi say, khả năng khiến người đối diện câm nín của Phạm Bảo Khang vẫn nằm ở đẳng cấp thượng thừa khác.

Nó không nói nhảm, nó đánh trực diện, xông thẳng vô.

"Hôm qua làm trận làm thượng xong liền quên? Hôn tao xong cũng quên?"

"Tao..."

"Hôn một thằng bóng gió nên mày thấy tởm lắm nhỉ?"

"..."





"Tao là vậy đó."

"Tao bóng gió."

"Tao tham."

"Bảy trăm triệu đó là tao lợi dụng tình bạn với mày mới có được. Hời muốn chết."

Cách Khang cười cũng là một biểu hiện. Chỉ khi say nó mới trông ngả ngớn, phiêu diêu thế này.

Khang sẽ không cười với Hiếu lúc bình thường mà không gượng gạo, giả vờ như bị ai bắt ép, chỉ khi say rồi nó mới cười tất, cười điên.

Đáng giận hơn là những khi cười thế này trông nó đẹp trai hẳn, nhìn rồi là không thể dứt ra.

"Mày nói tao nợ mày cả đời. Lời này còn nhớ chứ?"

Ánh mắt Khang nhìn Hiếu theo thời gian bỗng trầm xuống, nơi thâm sâu giữa hai đồng tử là thứ hút linh hồn Hiếu vào.

Bầu không khí phút chốc tĩnh lặng đi làm hắn nhớ lại kí ức mơ hồ khi ấy.


"Phạm Bảo Khang, nhớ cho kĩ, mày nợ tao cả đời, nợ tao cả đời..."

"Bảy trăm triệu có là gì đâu?"



"Đã coi là nợ, vậy thì lấy lại đi, tao trả cả đời này cho mày."





——
Góc lảm nhảm🌷 (không quan trọng lắm nhưng ai lướt qua thì lỡ hơi nhèo🫢)
- Từ chap này trở đi màu fic sẽ đen thui luôn, mất điện, cảnh báo cực mạnh cho mí bà vẫn theo fic nheee
- sẽ có r18, bdsm, 44, đủ tối chưa ạ?
- fic nhắc nhiều đến quá khứ, 'bảy năm', hai nhân vật có xu hướng ám ảnh quá khứ rất lớn, không thoát ra được. Nói thế vì trong quá trình đọc mấy b có thấy spoil tình tiết chap 'chuyện cũ', nhma xét theo diễn biến fic nên t đã đẩy chap ấy xuống cuối cùng, nghĩa là phải đợi đến end fic sự thật mới dần lộ diện.
Vậy nên có thể khi đọc những chương tiếp theo các bae sẽ bị khó hiểu, hoặc khó chịu luôn á. Không phải vì t viết không rõ, mà vì nó thuộc về quá khứ, và lựa chọn tiết lộ nó hay không thuộc về người trong cuộc nha.
Btw, nếu đọc thể loại Slice of Life chắc các b cũng rành vụ bước vào câu chuyện nào đó giữa chừng, nhất là khi câu chuyện đó có quá khứ phía sau nhập nhằng thì chuyện lấn cấn kiểu này rất dễ xảy ra. Thông cảm nha.
- Hãy cầu nguyện cho bé au có đủ kiên nhẫn theo hết fic, nếu không bí mật 'bảy năm' chắc cũng chôn theo xuống mồ luôn chứ ai rảnh kể phụ kkkkk

* cap: lái chap này sao, cứ để tôi💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro