Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. You neva know

Khang sẽ không biết một tin nhắn chúc thi tốt của nó có ý nghĩa thế nào với Hiếu, cũng giống như Hiếu sẽ chẳng bao giờ biết những việc Khang làm để hỗ trợ hắn từ phía sau.

..

Bước ra từ phòng Phát triển II, Phạm Bảo Khang như nhiều bận dạo này, nhìn trước ngó sau, điệu bộ vô cùng khả nghi lẻn về chỗ ngồi của mình. Chỉ tiếc là đã bị Minh Khoa tóm được.

"Nãy giờ đi đâu?"

"Ôi chu cha mạ ơi."

Nhìn thấy cái thằng đang ngồi thu lu ở đó, vẻ mặt còn đặc biệt hắc ám, Phạm Bảo Khang hốt hoảng, có dự cảm chẳng lành. Nhưng bản tính hèn mọn phải nở nụ cười tự tin trước làm quà.

"Ờ, đi giải quyết nỗi buồn."

"Muốn nói thật hay bị thủ tiêu xong hiện hồn về nói?"

"..."

Quả nhiên không thể đùa với lãnh đạo, Phạm Bảo Khang sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn, khoanh tay nghe quy án thôi.

"Gần đây cứ qua team ông Hùng làm gì vậy?"

Khoa hỏi, cái nhíu mày chứng tỏ đây không phải chuyện đùa. Phạm Bảo Khang dạo này lơ là lắm, dự án cho đối tác nhóm I hiện tại, cụ thể là Pháp Kiều vẫn chưa đâu vào đâu, kế hoạch đưa ra bất ổn lên xuống mà nó còn đứng đó cười được.

Trong khi, giờ là lúc thích hợp đi long nhong sang nhóm khác chơi hửm?

"Có gì đâu, tao sang hỏi thăm chút chuyện bên supplier thôi. Tụi nó đang càu nhàu vụ tụi mình chưa đưa plan final ý."

"Ờ, rồi lỗi tại ai?"

"Dạ, tại em cả."🥹🙏

Nguyễn Minh Khoa không phải đứa dễ xơi bởi chỉ lướt qua tình hình mấy ngày gần đây đã sớm nhìn thấu suy tính của Khang rồi.

Về sự xao lãng của Khang, những buổi trưa vắng mặt ở phòng nghỉ hay những bận phờ phạc, mắt thâm quầng vác xác đến công ty.

Khang rõ là đang lo ra việc khác, và chuyện khiến Khoa bực hơn chính là nhóm của Quang Hùng, một nhóm luôn hơn thua với nhóm gã đó giờ, vừa hay cũng đang chịu trách nhiệm cho dự án của Hieuthuhai.

Gõ vài chữ lên Wiki đã có thể tìm ra thông tin chuẩn xác về con người ấy, về những dự án từ trước và lời ca tụng có cánh dành cho chàng rapper đang nổi lên từ một cuộc thi. Khoa không quan tâm, cái chính là ấn tượng của gã về lần đầu gặp Hiếu ở nhà Khang đã không mấy hay ho rồi.. Một tên mặt diêm vương, hống hách xem thường người đối diện. Khoa luôn có cái cách hạ bệ ai đó qua 'ấn tượng đầu', tuy không phải lúc nào mắt nhìn người của gã cũng đúng, nhưng để thay đổi tín ngưỡng này là một việc rất chi khó khăn.

Nhất là khi Khang còn đang dốc lòng tìm cách giúp Hiếu quảng bá tên tuổi, dù đó nào phải phận sự nó nên làm?

Rõ ràng Hiếu đã vô lí nhờ vả dưới danh phận bạn thân, bắt ép Khang làm thêm ngoài giờ đây mà.

Khoa trong tích tắc đã có thể xâu chuỗi sự việc, cảm thấy tự hào vì sự nhanh nhạy của mình đến mức nói câu nào ra sau đó cũng đều khiến Khang chẳng thể chối cãi.

Nó ỉu xìu, biết rõ sự chểnh mảng của bản thân là nguyên nhân khiến Khoa tức giận nên cũng chẳng cự cãi thêm, chỉ im lặng nghe đối phương giáo huấn.

"Xin lỗi mà.."

Bởi mới nói, từ những ngày đầu gia nhập nhóm I, Khoa và nó đã sớm dựa vào nhau, có rất nhiều công việc của một Agency dồn lên đầu tổ đội chỉ có hai đứa, nhưng bằng khả năng kiểm soát tình hình tốt, trộm vía tới giờ vẫn chưa đi đến bước đường tan đàn xẻ nghé.

Có thể nói, giữa cả hai đã sớm hình thành sự thấu hiểu sâu sắc đối phương, Khang hiểu tính Khoa nóng, to tiếng vậy đó nhưng không hay xét nét để bụng, và Khoa cũng biết tính Khang hay đùa, nhưng một khi vào việc lại rất quyết tâm, rất đúng ý gã. Nên chưa từng có cự cãi xô xát đến mức không nhìn mặt nhau, hầu như sau những buổi họp nhóm căng thẳng sẽ chỉ là 'Tối nay muốn ăn gì không?'

Sự lãng mạn giữa một tập thể hai thành viên, tuy vô hình vô dạng vẫn khiến Trần Minh Hiếu ghen điên đảo âu cũng có lí do.

"Chắc phải tìm thêm người vô nhóm quá."

"Muốn chết à?"

"Chứ làm bù đầu cả mấy năm nay, mày không thấy oải hả?"

"Không, có mày bên cạnh tao là đủ rồi."

"..."

Thế đấy!

Sự cố chấp của Khoa đổi lại nhiều năm bận rộn không thấy điểm dừng của Khang, nhưng nói thật, nó không thấy hối hận chút nào.

Vì chỉ khi làm việc, đầu óc nó mới lại được thảnh thơi.

Không thấy bản thân quá vô dụng, không bị quá khứ dày vò.

Có lẽ sẽ rất lâu sau khi Khang buông bỏ được chấp niệm, Chu Art và nhóm Phát triển I vẫn luôn là niềm cảm kích nó hướng về.

..

Nói đến việc gần đây Phạm Bảo Khang hay sang nhóm II 'hoạt động ké', ngay cả nhóm trưởng Quang Hùng còn phải khó hiểu mà.

Ý là cũng mãn nguyện tí vì bao lần ở buổi họp 'cổ đông', Quang Hùng đã thẳng mặt đàm phán với sếp Wean về chuyện thu nạp Khang về đội. Gì chứ nhóm bên này quá vui, mọi người nhiệt tình giúp đỡ, quan trọng là mặt mũi không bao giờ cáu kỉnh như Nguyễn Minh Khoa nhé. Nhưng Khang cứ từ chối mãi, Hùng nghĩ có thể Khang đã bị nắm trúng điểm yếu nào đó nên mới không dám manh động.

Thế mà lần này lại trực tiếp mò mặt qua.

"Em hiểu Hieuthuhai cỡ đó, sao không nhận job này luôn, nhường tụi anh chi vậy?"

Nhìn bảng tổng hợp thông tin với chi tiết các mốc thời gian, sản phẩm ra mắt cùng hoạt động dày đặc từng làm lúc còn ở UG của đối tác, Hùng đã phải kinh ngạc thay. Trần Minh Hiếu với mớ thành tựu nặng kí của mình, muốn lên mainstream là chuyện dễ như ăn kẹo, nhưng hắn vẫn chọn đăng kí tham gia KOR, cần mẫn bước lên sân khấu với danh xưng một thí sinh.

Tư duy đáng học hỏi nha.

Nhưng đáng chú ý hơn vẫn là thái độ của Khang, rõ ràng nhận định được sức nóng của King of Rap là vô cùng mạnh mẽ, gần như chẳng cần phải làm gì nhiều để quảng bá cũng hưởng lợi được từ cái danh của Hieuthuhai.

Vậy mà nó lại lựa chọn bỏ qua.

"Em có lí do riêng ạ."

Khang chỉ gượng cười, chú tâm lật giở bản đề án chiến dịch chạy quảng cáo LED ở khu trung tâm cho nhóm trưởng xem.

Là một kế hoạch không kẽ hở đấy, tới mức khiến người kĩ tính như Quang Hùng hai mắt sáng rỡ lên.

"Khang nhớ suy nghĩ vụ chuyển nhóm nhé. Anh chờ."

Tiễn Khang ra đến cửa, Hùng không quên rủ rỉ bên tai bằng chất giọng Huế thương quyến rũ. Nhưng Khang vẫn bỏ ngoài tai.

"Anh nói bé thôi, kẻo thằng Khoa hẹn anh ra cổng sau đó."

"Ầyy..."

..

Các xe Foodtruck đến ủng hộ thí sinh thi bán kết KOR từ sớm đã có mặt. Những tấm banner rực rỡ in hình thần tượng cùng dòng chữ cổ động phấp phới trước nắng gió Sài Gòn, hút mắt tới nỗi khiến những thành viên bên trong khu quay hình cũng phải ngó đầu ra xem.

Chà, là ai có diễm phúc lớn được cưng chiều đến thế? Chứng kiến bầu không khí đang ngày một nóng lên bởi tiếng reo hò vui vẻ của fan và dòng người nô nức tụ lại khu sảnh lớn xem trò hay, các thí sinh cũng bắt đầu kháo nhau, nhoài ra xem cho rõ. Mãi tới khi trông thấy cái tên Hieuthuhai phủ khắp mọi mặt trận, từ áp phích lớn, cup holder thiết kế riêng cho đến bánh kem, booth chụp hình,... họ mới sững sờ, đồng loạt ngoái đầu ngưỡng mộ nhìn Hiếu.

Đến hắn còn lấy làm ngạc nhiên nữa mà.

"Chà, chú mày đỉnh nhỉ, chưa quán quân đã có fan luôn rồi."

Big Daddy từ chỗ đám đông đi ngược trở vào, không biết đã canh me lúc nào mà lấy được chiếc cupcake ngon nghẽ, còn có chữ Híuiuoi xinh xẻo cắm bên trên:)

Mắc cỡ ghê nơi nha, Hiếu chỉ biết xua tay ngượng nghịu, lại đưa ánh mắt trở về đó, vô tình sao bắt gặp trong dòng người có vài chiếc áo in logo Chu Art đi qua đi lại hỗ trợ, hắn khi ấy dường như đã hiểu vấn đề.

Có vẻ việc bỏ tiền ra cho bên Agency lo liệu là quyết định đúng khi chưa đầy nửa tháng, khắp các mặt báo, rồi đến Tiktok, Facebook cũng đã dày đặc thông tin về hắn rồi. Tuy không phải tất cả bình luận đều dành lời khen, có người vẫn bảo hắn rap thường thường, có kẻ thì bảo hắn ngông, gì mà lập tổ đội, rồi rap love mấy ai nghe vân vân mây mây...

Hiếu cũng chẳng bận tâm đến, vốn chỉ nghĩ cách làm sao đem tên tuổi mình lan rộng ra, trước tiên là khiến khán giả chú ý, sau đó mới có cơ hội giới thiệu sản phẩm sau.

Hiếu cũng chưa từng thiếu tự tin vào khả năng của mình, các đánh giá của ban giám khảo là một chuyện, quan trọng là phản ứng của đại chúng kìa. Bởi nói không ngoa khi chính khán giả mới là người chọn ra quán quân. Có rất nhiều cuộc thi tầm cỡ, dù cho người thắng có được lòng ban giám khảo, nhưng sản phẩm sau đó chất lượng lẹt đẹt vẫn bị khán giả chê ghét như thường.

Nên không việc gì phải xoắn, Trần Minh Hiếu cứ chill và cháy hết mình thôi.

Tuy vậy, hắn dường như đã chắc mẩm người đảm nhiệm hỗ trợ dự án lần này sẽ là Khang, nhưng hóa ra không.

Khang còn bận lo cho cô ả Pháp Kiều nhỉ...

Đang ngơ ngẩn đứng lo ra chuyện riêng thì một bạn staff của Chu đi tới, đưa cho Hiếu túi đồ.

"Anh là anh Hieuthuhai đúng không ạ?"

"Vâng, là tôi."

"Có người bên em gửi anh cái này, chúc anh thi tốt nhé."

Sao?

Là một hộp đồ ăn trưa kèm theo vài quả quýt vàng.

Trong đầu Hiếu bỗng nảy số vội, chỉ vài giây sau đã bật cười.

"Thằng nhõi này."

Còn tưởng vừa nhận giải độc đắc không đó, cứ cười tươi roi rói, nâng niu túi đồ, tung ta tung tăng đi về khu căn tin dùng bữa.

..

Thời gian cứ thế trôi...

Hiếu đã nghĩ sẽ có thay đổi nào đó so với dự kiến, nhưng hóa ra không.

Đứng trên sân khấu nhìn dòng người đang đổ xô ngày một đông lên khu vực này để tặng hoa và quà, xin chụp ảnh với tân quán quân KOR, Hiếu bỗng thấy chuếnh choáng, xây xẩm tựa như muốn đổ gục tới nơi.

Giờ thì ai cũng biết Hieuthuhai đúng thật chỉ về thứ hai.

Người ta chắc đã nghĩ Hiếu buồn vì kết quả không như mong muốn chứ nào biết thực chất hắn đang thất vọng vì điều gì. Chỉ mỗi Hiếu hiểu được lí do khiến mình mất hết cảm giác, khi giây phút ấy, ngay phía dưới sân khấu kia thôi, cái người tưởng chừng thu gọn trong tầm mắt hắn, cái người chỉ vừa mới say sưa dõi theo phần trình diễn tuyệt vời của hắn, nay đã và đang ở trong vòng tay một người khác rồi.

Phạm Bảo Khang, thế mà lại ôm hôn ai đó ngay trước mắt Minh Hiếu...

"Ê, đừng khóc chứ?"

"Hiếu ơi, sao vậy? Đừng buồn mà. Cũng chỉ là cuộc thi nhỏ thôi..."

"Hiếu..."

Mặc cho anh em Gerdnang có đang đứng xung quanh, khán giả có đang nhìn chằm chằm hay ống kính có đang bắt cận, Trần Minh Hiếu vẫn rơi nước mắt.

Hắn không chịu nổi nữa...

Không có tiếng nấc nào phát ra nhưng đau đớn khôn cùng, ánh nhìn của Hiếu như thể trông thấy cả thế giới trước mắt đổ sụp. Không thốt được một câu "Tôi không sao" để vớt vát chút tôn nghiêm, Hiếu chỉ nhìn hoài một hướng, và rồi khi chạm phải ánh mắt thất thần của Bảo Khang, ngay khi nó đẩy gã đàn ông bên cạnh ra mà ngơ ngác nhìn Hiếu, Hiếu đã bật cười.

..

"Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát

Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác"

..

Bữa After party diễn ra như thể đó là lần cuối Hiếu được uống, hắn uống rất nhiều.

Có rất đông người đang vui thì bị Hiếu phá hỏng bầu không khí, phải đến can ngăn, có cả quán quân vô cùng xứng đáng anh ICD, có cả bé Pháo,... nhưng Hiếu chẳng để lọt tai câu nào.

Hắn cứ như người mất hồn vậy, cứ uống thôi. Cho tới khi hơi men xâm chiếm đại não, trong cơn say khuấy đảo điên cuồng, Hiếu thấy Phạm Bảo Khang. Nó bước tới, ngơ ngẩn như không tin, giật phăng cốc rượu trong tay Hiếu.

"Hiếu, đừng uống nữa, về thôi."

"Bỏ ra."

Sau bao lần bước tới, lần này Hiếu chủ động đẩy nó bước lui.

"Không phải đang ôm ấp nhau vui lắm sao? Tới đây làm gì?"

"Mày nói gì cơ?" Khang không hiểu. Hiếu đang rất xỉn, dường như chẳng nhận biết được xung quanh có bao nhiêu kẻ đang nhìn mình nữa rồi.

Khang bỗng thấy sợ quá, nó tự hỏi trong đám đông trước mắt liệu có mấy người mang ý tốt lo lắng, hay toàn bộ chỉ đang chầu chực chờ Hiếu sơ hở sẽ lôi điện thoại ra quay càng nhiều tin phốt càng tốt cho ngày mai?

Nên nó bằng mọi giá lôi Hiếu đứng dậy, ra xe trở về nhà. Nhưng Hiếu không thiết hiểu nữa, hắn đẩy tay Khang ra, lại chồm về phía nó, phả bên tai mấy câu khinh miệt vô cùng.

"Tao nói.. Mày với thằng già đó ôm nhau có sướng không?"

"Mày say rồi."

"Tao đéo có.. say. Hức."

"Về thôi."

"Không."

"ĐI VỀ."





"Nhanh lên, xin mày đó Hiếu."

..

Vật lộn với con người lớn tướng như Trần Minh Hiếu là điều quá khó khăn với Khang, cho dù hắn có đang say đi nữa.

Đã la lối một thôi một hồi từ đoạn thang máy ra đến bãi giữ xe tòa nhà khiến bao nhiêu người chú ý, Hiếu vẫn chưa thấy thỏa, vẫn buông lời mắng nhiếc Khang.

"Mày.. Phạm Bảo Khang, mày là thằng chó phản bội."

"Tao không bạn bè gì với mày nữa."

"Biến đi, biến ngay."

Khang không biết bản thân đã làm ra lỗi lầm gì tày đình tới mức khiến Hiếu quay ngoắt như vậy. Rõ ràng lúc ở hậu trường vẫn còn vui vẻ nói cười với nhau. Khang chúc Hiếu thi tốt và hắn đã gật đầu, nhắc nhở nó lát nữa phải chăm chú xem phần trình diễn của mình.

Dẫu phải nói rằng, đã có một điều không ngờ đến xảy ra dưới sân khấu lúc đó, Phạm Bảo Khang, thế mà lại ôm hôn ai đó ngay trước mắt Hiếu. Khang thề, nó đã ở thế bị động, là nạn nhân, cũng chưa từng nghĩ Hiếu sẽ vì vậy mà suy sụp tới mức run rẩy bật khóc ngay giữa sân khấu.

"Tại sao lại làm thế với tao?"

Trong trí nhớ của Khang, Hiếu chưa từng khóc nhiều như vầy. Giống như có bao nhiêu cảm xúc đều đổ dồn vào hôm nay, không phải hạnh phúc mà là nỗi thất vọng ê chề. Khoảnh khắc khi Hiếu ngồi sụp xuống, gục đầu giữa hai vai, cái dáng vẻ bé nhỏ đến đáng thương lọt thỏm giữa đoạn cao tốc vắng người khiến đáy lòng Khang cũng rạn vỡ theo.

"Tao tin mày, bao nhiêu ưu tiên vẫn là mày. Giờ coi cách mày đâm sau lưng tao đi."

Đôi mắt ần ật nước của Hiếu khi hắn ngước nhìn lên sẽ là điều ám ảnh Khang cho tới cuối đời. Nó vốn không hiểu...

"Tao đã làm gì sai hả Hiếu? Mày cứ nói đi tao sẽ..."

"MUỘN RỒI." Hiếu hét vào mặt Khang, "Giờ thì biến đi, biến khỏi cuộc đời tao."

..

Trên đoạn đường Hiếu đi, bóng đen đổ dài xuống nền đường vàng vọt. Hắn đi nhanh lắm, Khang phải chạy theo mới đuổi kịp. Vừa bắt được cổ tay đã bị hắn quật ngang, ngã sõng soài ra đất.

"Mày bị điếc à? Đéo hiểu tiếng người sao?"

Ánh mắt Hiếu lãnh đạm quá, dưới ánh đèn đường cách hắn nhìn Khang xa lạ đến mức khiến nó phải rùng mình sững sốt.

Đây có đúng là người con trai mà Khang từng rất thân thiết, là cậu bạn mà bảy năm trước từng lẽo đẽo theo sau xin làm bạn với Khang không? Không, Khang chắc chắn Hiếu sẽ không đành lòng, sẽ không lạnh lùng đến mức thấy Khang ngã đến rách tay vẫn trơ mắt ra nhìn.

"Hiếu, nghe tao, về trước rồi nói. Đây là xa lộ, nấn ná lâu rất nguy hiểm..."

"Thì sao?"

"Nguy hiểm thì sao?"

"Đối với tao đó giờ sống chết vốn rất vô thường."

"Mày cũng vậy, dễ đến rồi sẽ dễ đi."

Nói điên khùng gì thế? Cứ say vào là lại luyên thuyên chẳng chừa phần ai. Khang cũng thấm mệt rồi, nó không muốn đôi co nữa, xung quanh đang rất vắng, đôi khi sẽ có vài ba chiếc xe thể thao vượt mặt chạy vụt lên cùng lúc với tốc độ rất lớn. Khang không muốn chỉ vì cơn say xỉn điên khùng mà hai đứa sinh cùng năm sẽ nằm luôn ở đây cùng ngày.

"Về xe rồi nói đi Hiếu. Tao lạy mày."

Gắng gượng chịu đau, Khang bò dậy chộp lấy tay Hiếu lôi về hướng ngược lại, chỗ chiếc xe cả hai đang chỏng chơ đứng. Đáng nhẽ ban nãy không nên mở cửa xe cho Hiếu đi nôn thì bây giờ đã không mất sức thế này. Khang mệt bã, nó đau điếng vì bị Hiếu siết ngược lấy tay là một, còn đau hơn khi thấy hắn trừng mắt ra nhìn mình.

"Mày là thằng bóng gió à?"

"Mày mê đàn ông sao? Bao nhiêu mới đủ cho mày?"

Lại nữa...

Cứ rống cái cổ lên như đứa phát rồ giữa đoạn đường vắng, Trần Minh Hiếu rõ là không sợ Khang điếc không nghe, mà là lo ông trời chưa đủ bận, phải vễnh tai nghe hắn nói nhảm.

"Pháp Kiều hả? Khoa hả? Wean Lê? Hay thằng già tởm lợm kia?"

"Hiếu, tao hết kiên nhẫn rồi nha..."

"CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐỦ VỚI MÀY. THẰNG CHÓ."

"Đủ rồi, mày đang không kiểm soát được ngôn từ nữa. Có gì về nhà rồi..."

"Không. Ha, haha, mà có khi tao nhầm. Sự thật là mày đéo có mê ai đâu. Mày mê tiền thôi. Ai cho mày tiền thì mày mê người đó." Trần Minh Hiếu đúng thật đã mất trí nên lúc này nhìn từ đầu đến chân Khang mới chỉ thấy một màu tởm lợm, buồn nôn. Hắn không muốn chạm vào Khang nữa, sợ Khang lây bệnh gì đó cho mình, nhưng một phần nào đó còn lại vẫn đang âm ỉ bên trong khi nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, khi Khang để gã đàn ông tệ hại, xấu xí, đốn mạt nhất quả đất in dấu hôn lên cánh môi mình.

Nên hắn đẩy Khang ra, lần này là đẩy lên lề khiến vai Khang đập vào thành lan can cao tốc, nơi che chắn bên ngoài là một nhánh sông lớn, chỉ cần sơ sẩy mà ngã ra đó thì...

"HIẾU..."

"BẢY TRĂM TRIỆU. Nếu tao nói tao cho mày bảy trăm triệu, mày cũng sẽ sẵn lòng ngủ với tao nhiều đêm liền, phải không Khang?"




..

Tới khúc này cho au xin mạn phép chửi xíu sdl;s,d;psldpfkeofgrje#$%^^&*&*$%^RẺTGDFD (Tạm dịch: DCM TMH, anh sẽ phải hối hặn, quả táo nhãn lồng nha anh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro