4. Exit sign
Mặc kệ cảm xúc ấy là gì, nhưng gần đây Hiếu bỗng nghĩ về Khang nhiều hơn, một trong số những câu hỏi luôn hiện lên trước nhất khi Khang lâu chưa trả lời tin nhắn đó là, nó lại đang ở cùng ai?
—
Một tuần mới lại bắt đầu với guồng quay viết nhạc dày đến chết đi sống lại.
Mỗi ngày đều thức đến bốn năm giờ, ngủ một chút rồi lại cắm mặt vào màn hình, Đinh Kewtiie chắc có vẻ sẽ sớm được đề cử vào hạng mục 'Nhân vật cống hiến của năm' mà giải thưởng sẽ là một vé đi chầu ông bà sớm mất.
Thật đó, có là người giỏi giang đến mấy khi đối diện với cường độ làm việc ác ma của Trần Minh Hiếu cũng phải chào thua thôi. Từ cái thời còn làm vài bản remake trên S chưa phải nói, nhưng gần đây vì có ý định tham gia cuộc thi rap để lên mainstream mà tần suất ra bài của Hiếu tăng lên thấy rõ, chất lượng nhạc cũng chú trọng hơn.
Chỉ là, nếu dày vò bản thân thôi thì không nói làm gì, Trần Minh Hiếu gần đây còn quyết định cắm cọc hẳn bên phòng Kewtiie, ăn chặn hết quỹ thời gian gã dành ra tưởng nhớ cái lò vi sóng trong truyền thuyết, chỉ để bắt gã viết nhạc cùng mình.
Với lí do lao động năng suất cống hiến cho nghệ thuật, hừm, theo linh cảm của một producer có thâm niên, Kewtiie lại tin hơn vào khả năng Trần Minh Hiếu chỉ đang cố lao đầu vô công việc để dẹp bớt suy nghĩ cho loại chuyện khác chiếm sóng não hơn..
Loại chuyện bắt đầu bằng cái tên - Phạm Bảo Khang.
Ngả lưng ra ghế sau khi thu xong một verse cho bản nhạc mới.. thứ đã nuốt mất của Hiếu tận hai đêm không ngủ cùng những giây phút muốn nổ tung đầu vì bị con chữ chơi đùa, xóa đi viết lại mãi chẳng xong, Hiếu mở điện thoại tìm đến các thể loại mạng xã hội trong lúc nghỉ giữa giờ để giết thời gian, suốt cả buổi chỉ im lặng, như một cái máy lướt hết tin này đến tin khác, thả tim hay đặt những emo phẫn nộ lên bài viết của người ta.. đến hắn cũng chẳng rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì nữa.
Kewtiie đã nhanh chóng ngửi được mùi khác thường. Ngồi một bên chỉnh lại cái ảnh đại diện IG đã lâu chưa đổi, gã sắp mất tập trung vì một Trần Minh Hiếu im lặng quá mức rồi đấy. Đồng ý rằng hắn đó giờ không phải kiểu thích nhiều lời đâu, nhưng cứ ngồi ỉm im trong khi tự thân tỏa ra bầu không khí lãnh đạm chết chóc cũng đáng quan ngại lắm.
Trần Minh Hiếu đang chán? Rặn track mới không ra nên mất mood rồi? Kewtiie đoán vậy, nhưng đến cùng chỉ đảo mắt đi, lo rằng bản thân nếu hỏi tới lại bị dính đạn lạc lãng nhách thì mất vui.
Nói thì nói vậy, nhưng sau đó chẳng cần tìm content, content lại tìm tới. Đang lướt chán chê, màn hình điện thoại Trần Minh Hiếu bỗng nhảy lên một thông báo mới, nhanh đến độ quá rõ ràng rằng đã được cài ưu tiên xem trước.
"Cái quái gì đây?"
Nhìn một lượt tấm ảnh rồi lại đến dòng chú thích màu mè bên dưới, Hiếu cứ ngỡ mình xem nhầm.
Phạm Bảo Khang được ai đó tag, nó còn nhanh chóng share về tường nhà:
Hiếu nhíu cả trán cả mày, vẻ mặt hết sức khó coi, đang cố phân tách nội dung bức ảnh vốn rất chi đơn giản. Thái độ đó thu hút Kewtiie phải ngó sang.
"Con nhỏ này là ai vậy?" Hắn hằn hộc, không có vẻ gì giống đang hỏi người ở cùng. Nhưng anh bạn producer vẫn tâm huyết trả lời:
"Mắt mũi kiểu gì vậy cha, rõ là con trai cơ mà."
"Hả?"
Cái kiểu trang điểm đó, cái kiểu đứng sát rạt vào nhau, thiếu điều kề sát má chụp ảnh như chốn không người luôn, nói khí không vậy làm sao Hiếu tin nổi?
Nhưng đúng, người ta là con trai thiệt ấy ơi, con trai nhưng không hẳn là con trai, nói thế thì chịu rồi...
"Nói chung là, làm cái gì khó coi quá."
Vì chẳng còn lời nào hợp lí để phản bác, Hiếu chỉ có thể chém cá phăm thớt, cũng không rõ vì sao máu nóng dồn lên não nhanh ghê, khiến hắn thấy đỉnh đầu muốn bốc khói, mắt mờ dần, một cái tim và đôi dòng bình luận vài phút trước của Khang bên dưới bài viết đã lớn hơn bánh xe bò.
Kewtiie thì không hiểu ý, lại đổ thêm cái gì vào, "Tao thấy bình thường thôi, giờ mấy nhóc LGBT dạn dĩ dữ lắm. Con nhóc này nghe đâu cũng hot IG nha, rapper mới nổi đấy. Tên Pháp Kiều."
"RỒI CÓ LIÊN QUAN GÌ TỚI THẰNG KHANG?"
Tự dưng bị lớn tiếng ngang xương làm Kewtiie trố cả mắt, trông sang lại thấy Hiếu ôm đầu bực mình.
Thằng này, sao qua nay lạ thế? Không viết nhạc thì thôi, xểnh ra xem điện thoại rồi bực dọc vô duyên hà, mà người hứng chịu cảnh đó lần nào cũng là Kewtiie, gã đâu phải cái thùng rác, muốn liệng cái gì vào là liệng đâu hả trời?
"Tao thấy mày dạo này ngộ lắm Hiếu."
Rõ ràng chuyện chẳng có gì phải bực mà hắn vẫn bực, bày cái mặt Trương Phi dọa người ra, trong khi ất giáp còn chả liên quan mình trong đó. Kiểu, vớ vẩn thật sự á.
Chạm phải ánh nhìn nghiêm túc xen lẫn tủi hờn của Kewtiie, Hiếu mới thất thần. Hắn như quả bóng bị xì hơi vậy, xìu xuống rõ nhanh, cái cổ đỏ chót, sừng sộ như hớp cả đống bia ban nãy cũng dần dịu đi.
Hiếu thở hắt ra một hơi dài, bây giờ mới nhận thức rõ bản thân đã mất bình tĩnh đến độ nào. Cái thói quen xấu từ rất lâu Hiếu cố bỏ rồi, hắn ghét khi phải mất kiểm soát vì yếu tố ngoại lai như thế, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây nó đã trở lại, đày đoạ Hiếu vào những đêm hắn một mình, khiến hắn không sao tập trung viết nhạc nổi, mà Khang vừa hay lại chính là một trong những lí do.
"Tao, thật ra..."
"Mày làm sao?"
Đang bực là thế nhưng Kewtiie vẫn thấy lo cho Hiếu, bạn bè cả mà.
"Tao có một thằng bạn, đang gặp chút vấn đề. Mày muốn nghe thử chuyện của nó không?"
"..."
Mô típ này thật quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi, Kewtiie biết thừa lần này sẽ lại là một buổi tư vấn tuổi hồng bất đắc dĩ, và Trần Minh Hiếu có vẻ còn cần đến lời khuyên hữu ích ấy hơn cả 'thằng bạn' kia.
..
Phạm Bảo Khang không trả lời tin nhắn của Trần Minh Hiếu đã nửa ngày nay. Đó là chuyện quá đỗi bình thường với những đứa khác trong nhóm bởi Phạm Bảo Khang là ai, một con mọt của công việc, vào những ngày bình thường trong tuần luôn biến đâu mất dạng, từ nhóm chat ra đến các buổi nhậu nhẹt xuyên đêm. Chỉ có mấy hôm thứ bảy chủ nhật họa hoằn lắm mới thấy mặt nó.
Nhưng với riêng Trần Minh Hiếu, vấn đề đó chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi vừa nãy trên mạng, Phạm Bảo Khang vẫn có thời gian bình luận vô tri với nhỏ Pháp Kiều 'không phải con gái', thế mà tin nhắn chào buổi sáng của Trần Minh Hiếu với icon chú chim tung bay, ý nghĩa ngập tràn thế mà nó lại coi như không, trực tiếp bỏ lỡ.
"Chắc nó bận việc gì đó nên quên trả lời mày thôi."
Kewtiie sau một hồi khai thác đã thành công khiến Trần Minh Hiếu lộ nguyên hình.. Rõ là chuyện của hắn chứ làm quái gì có 'thằng bạn' nào ở đây.
"Nhưng nó seen rồi."
Trông thái độ nghiêm túc thế kia thì việc cả buổi sáng mặt mũi chầm dầm hoàn toàn lí giải được rồi hỉ?
Mà...
"Seen xong quên rep, một chuyện quá dễ hiểu mà bro?" Kewtiie nhún vai.
"Không. Tao thấy chả dễ hiểu gì."
"Nó bơ tin nhắn của tao đã mấy lần rồi, nó có quan tâm gì tao đâu? Trường hợp nó đã seen, nó phải háo hức trả lời liền mới đúng chứ sao lại để việc khác xen vô xong quên rep luôn?"
Vừa nói, Hiếu vừa đưa tin nhắn mới đây cho Kewtiie xem, coi như bằng chứng:
[ hieusomot_
Lô Khang
khangkhang_
Nghe nè Hiếu
hieusomot_
Đang đâu á, đi ăn không?
(Người dùng đã xem) ]
"ĐÓ, MÀY THẤY CHƯA?"
Có đứa bị gào vào mặt, ghế gaming đang ngồi bị đạp một cái lao vô góc nằm niệm phật luôn.
"Bố thằng chó điên này."
Hết nói nổi. Suốt mấy năm làm việc chung, đến khi hợp tác rồi dọn về ở cùng, Kewtiie chưa từng thấy Trần Minh Hiếu bất bình thường đến thế. Ý là hồi trước cũng có lần Kewtiie quên rep tin nhắn 'Nay có ăn ở nhà không để biết đường phần cơm?', cứ nghĩ Hiếu không thấy thông báo vẫn sẽ chừa cho mình một bát với cái trứng ốp la, ai dè hắn ăn sạch luôn, khỏi chừa. Rồi có bữa kia Kewtiie đi quẩy về muộn, nhắn tin cho Minh Hiếu chưng giùm ít nước gừng nóng uống giải rượu, ai dè hắn đi ngủ sớm, quên xem tin nhắn, quên nấu, cũng quên xin lỗi luôn.
Rõ ràng là có sự tiêu chuẩn kép không hề nhẹ ở đây nhớ, Kewtiie cảm thấy tổn thương sâu sắc khi Trần Minh Hiếu chỉ vì hai chữ 'đã seen' Phạm Bảo Khang ban cho mà muộn phiền hết lớn, trong khi Kewtiie có những đêm buồn rầu vì thất tình thì hắn chỉ giương mắt mắng gã - NGU.
Thế đấy, thân mang danh 'cộng sự đặc biệt' chỉ nhận đãi ngộ đến đó thôi, Kewtiie không thể mong đợi hơn được. Chỉ là có cảm giác mối quan hệ giữa hai đứa bạn lâu năm kia quá mức kì quái đi, ít nhất vẫn đang đơn phương từ phía Hiếu, liệu Hiếu có nhận ra chăng?
..
Giận khùng giận điên thế thôi chứ Trần Minh Hiếu vẫn đều tăm tắp cách ngày nhắn tin rủ Phạm Bảo Khang đi ăn đi chơi. Thường thì Khang sẽ có cớ tăng ca để từ chối, có hôm seen đến mãi tận khuya mới rep vài chữ, Xin lỗi nha, tao mới đi ăn rồi.
Nhưng lần này sẽ khác, Trần Minh Hiếu vừa thi qua vòng loại thứ hai của King of Rap, một chương trình với độ phủ sóng và nhận diện thí sinh bên ngoài cuộc thi khá cao. Để ăn mừng cho chiến tích đó, Hiếu đã rủ cả đám đi biển ăn hải sản tươi xanh. Kế hoạch hoàn hảo tới tận phút cuối thì Khang báo bận, nó không thể đi cùng nhóm, chỉ đành xếp một buổi ăn tối để bù trừ cho Hiếu sau.
"Ăn đi, nay tao mời."
Gắp vào bát đối diện một miếng thịt đã được trần qua nước lẩu sục sôi, Bảo Khang hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, vừa nãy còn lôi thẻ ngân hàng ra múa vài đường, bảo rằng sẽ chẳng có mấy dịp để nó bao nuôi Minh Hiếu thế này đâu.
Hiếu cũng không từ chối, thái độ xu nịnh kiểu, "Được được, vậy tao sẽ ăn hết tiền trong thẻ mày luôn."
"Ăn gì dữ vậy? Ăn ít thôi..."😫
..
"Mà mày biết gì không, bữa đó tao..."
"Hà, mày vừa nói gì cơ?"
"Tao nói..."
Suốt buổi, Hiếu hào hứng kể biết bao nhiêu chuyện, nào lúc ở đoàn gặp mấy anh bạn rapper ra sao, ai cũng vui tính và đam mê với thứ mình chọn, trò chuyện cùng họ tiếp thêm sức mạnh cho Hiếu thế nào.
Ngồi ngay bên cạnh Khang rõ ràng nghe thấy, nhưng nó cứ không tập trung. Màn hình điện thoại từ nãy giờ cứ nhấp nháy liên tục báo tin nhắn tới làm Khang đang ăn cứ phải ngưng lại, bấm xem. Thế thôi chưa thỏa, cái kẻ bên kia đầu dây còn gọi đến, nhất quyết đợi máy bao lâu cũng không chịu cúp.
"Tao ra ngoài nghe điện thoại cái."
Nhìn theo bóng lưng Khang bước ra ban công sau đó kéo cửa kính chặt lại, đứng nói chuyện ở đó mãi một lúc, không rõ cuộc hội thoại liên quan đến vấn đề gì, nhưng xem chừng khá căng thẳng đây. Cứ mỗi lần Khang đưa tay day trán, bên trong này Hiếu cũng cau mày theo.
"Ổn không ba?"
Đợi tới khi Khang vào, nồi lẩu đã sắp sôi thấy đáy. Hiếu gắp hết cái ra ngoài đĩa, cũng tắt bếp, dường như đã sẵn sàng nghe nó kể điều gì đó hơn là ăn.
"Không có gì đâu." Như mọi lần Khang chỉ đáp thế, ấy là nếu Hiếu không nhìn chằm chằm, kiểu mày dám giấu diếm xem, nên thôi nó nói luôn, cứ kệ đi vì dẫu gì người ngoài cuộc nghe xong cũng chẳng hiểu.
"Ở công ty có vài chuyện không mong muốn thôi. Khoa gọi điện báo hạng mục tụi tao liên hệ có vấn đề. Nên thôi chắc ăn nhanh rồi về sớm, tao còn có việc."
"Lại nữa?" Sự bực bội của Hiếu là thứ Khang không ngờ đến. Có vẻ như hắn vì tiếc buổi hẹn nên mới cao giọng lên, nhưng cũng đâu cần thái độ đến mức đó.
"Cái công ty gì mà bào mòn nhân viên ghê vậy? Tới ăn uống cũng không yên."
"Rồi thằng Khoa, phải cái thằng bữa tới nhà mày chơi không? Nó mắng mày hả?"
"Tao thấy mày làm cật lực quá, cũng chỉ thí công cho người ta thôi. Giờ thì sáng mắt chưa, thấy đáng không?"
Khang vốn đâu có ý định bàn công việc ở đây, càng không thích nghe những kẻ chẳng hiểu tí ti gì thứ nó đang làm để bàn ra tán vào, vậy mà Hiếu thì có đủ cả.
Không phải tự nhiên Hiếu nói thế, cũng không phải tự nhiên hắn nhắc về Khoa, rồi Pháp Kiều. Có rất nhiều chuyện đẩu đâu chẳng liên quan bị lôi ra trong khi Hiếu, nói cho vuông: đếch đủ dính dáng để chĩa mõm. Nhưng Khang không muốn giải thích dù rất bực, chẳng hiểu sao càng về sau này nó càng chán ghét phải chia sẻ quá nhiều cho những người không cùng tần số, còn không hiểu mình.
"Mày thích công việc đó lắm à? Thích đến mức bỏ rap để làm luôn sao?"
Thấy nó im, Hiếu càng làm tới, giọng miệt thị rõ ràng hơn dù xen lẫn vẫn có nụ cười.
"Tao không thích to tiếng ở đây. Ra ngoài rồi nói."
Khang trầm giọng, vẫn đang cố hít thở để giữ bình tĩnh. Nhưng Hiếu thì không hiểu...
"Cứ nói thẳng đi, sợ chó gì?"
"Hiếu."
Có tia thất vọng hằn trong đôi mắt, ngỡ ngàng và trách cứ làm sao. Nhưng khác với Khang khi xưa sẽ hoạnh họe nói toẹt ra hết, Khang sau này có chuyện đều giữ trong bụng khiến Hiếu chẳng hiểu nổi.
Là thời gian đã bào mòn con người quá hiệu quả hay thật sự Bảo Khang ngày đó đã biến mất rồi?
"Không phải ai cũng sống dễ dàng như mày đâu. Tao còn phải lo rất nhiều thứ, mà rap không thể chu toàn cho tao."
"Mày có khó khăn gì? Chẳng phải đã nói là cứ tới tìm tao..."
"Đó không phải chuyện mày nên bận tâm, mày không hiểu à?"
Sao mà muốn yên bình ngồi ăn bữa cơm cùng nhau lại khó khăn đến thế. Hiếu không hiểu thật, bản thân hắn chưa từng quan tâm ai quá nhiều, nhưng khi đặt hết thảy lên Khang lại trở thành sai.
Là do hắn quá kì vọng hay Khang chưa từng trân trọng điều đó?
"Tao chỉ muốn ở bên cạnh mày như lúc trước, ngây thơ vui vẻ, chỉ nói về rap thôi cũng khiến hai đứa hạnh phúc hơn hết thảy điều gì rồi."
"Nhưng giờ cứ nói dăm câu lại có chuyện này chuyện kia, tới bữa cơm cũng khó nuốt quá Khang à."
"Mày sao thế, sao lại biến chúng ta trở thành như thế này?'
Hiếu cúi mặt, giọng hắn mỗi lúc một nhỏ đi như thể đang than thở, trong khi Khang im lặng, vẫn im lặng. Nó dĩ nhiên hiểu những điều người đối diện đang giải bày. Nó biết Hiếu bức xúc và mỏi mệt với những gì đang diễn ra. Nhưng Hiếu không thể muốn gì cũng có được, hắn không thể đòi hỏi thêm ở một người đang có cuộc sống riêng quá bộn bề phải xoay quanh hắn y hệt như lúc trước.
Chuyện dẫn đến như hôm nay đã là cực hạn rồi.
Có lẽ, dù không muốn vẫn phải dựa vào cái bảy năm để nhìn nhận lại vấn đề, rằng thời gian đã khiến cả hai trở nên xa cách quá..
Đến chẳng còn muốn kiên nhẫn với nhau nữa.
"Ăn nhanh đi, rồi về."
..
Sau hôm đó, chẳng ai còn nói với ai câu nào nữa.
Nói đúng ra khi Hiếu im lặng, mối quan hệ này cũng liền đi tong theo.
Trong nhóm chat mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Sẽ là những lần hỏi bài của Kewtiie, Thành An cợt nhã đùa mấy câu hạt nhài, Phúc Hậu hùa theo cho đến khi tin nhắn nhóm chẳng còn hiển thị.. vì ai đó sẽ nổi cáu và tắt thông báo mất. Nhưng sao cảm giác vẫn cứ khang khác nhỉ, bầu không khí cứ lạnh lẽo như ở nam vùng cực làm sao, khi Trần Minh Hiếu chẳng buồn xem tin nhắn và Phạm Bảo Khang cũng mặc kệ những bận ai đó tag tên mình.
"Cứ thế này mãi á?"
"Hay đi uống rượu đi?"
"Thôi, tụi bây là bợm nhậu à?"
Nhóm chat ba người Kewtiie, Hậu, An được lập ra vô tình, cũng thật vô nghĩa, bị chẻ nhỏ từ nhóm chính mà thành, giờ chủ yếu là nơi than thở, kể khổ đời và nấu xói hai đứa còn lại.
"Em chịu hết nổi rồi, hai ổng bị gì vậy?"
Thành An là đứa đầu tiên bức xúc, tới mức nơi này cũng do một tay nó đẻ ra.
"Chiến tranh lạnh." Kewtiie chỉ đáp thế, ngắn gọn nhưng mang đủ phong thái của kẻ biết gì đó nhưng lại chẳng chịu nói toẹt ra.
Thật là, nẫu hết cả ruột.
"Cũng có phải yêu nhau đâu?"
"Ờ..."
Vấn đề này Kewtiie cũng có cùng thắc mắc giống Phúc Hậu.
"Vậy giờ sao?"
"Củng cố tình bạn. Mày qua nói chuyện với Hiếu hộ tao đi Gíp."
"Ơ, sao lại em? Anh ở cùng ổng mà?"
"Không thấy tao bị đày ch*t mẹ hả? Từ bữa đó tới giờ nó vắt tao ra bã, ngày nào cũng bốn năm giờ sáng. Giờ còn mở miệng ra dạy đời chắc mai kênh pháp luật có tin mới đó."
Vụ án một nam thanh niên tên K bị bạn cùng nhà thủ tiêu.
"Rồi rồi, em hiểu rồi, ông đừng than nữa. Vậy Man bồ đi đi Man bồ ơi."
"Gì tao? Nó với tao sáp lại nói chuyện sến lắm."
"Sến cũng được, còn đỡ hơn bị ổng chửi cha ơi cha."
"Nó chửi gì mày?"
" 'Con nít ranh biết mẹ gì tư vấn?' Kiểu thế. Em bị rồi."
Trần Minh Hiếu cứ giận lên sẽ nả người ta vài cú nhớ đời, kiểu ẩn dụ thôi, nhưng việc hắn bạo lực ngôn từ là có. Sau bốn năm trải nghiệm ở cùng con người này bên Mẽo Thành An đã chịu đủ đau đớn để được vinh danh rồi. Thế nên lần này không muốn thí mạng cùn nữa.
"Hầy..."
"Hầy..."
"Hầy..."
Là người hiếm hoi vẫn giữ vững lí trí trong cái nhóm kém bình thường này, Phúc Hậu nghiêm túc ngẫm nghĩ, mãi sau mới đưa ra kết luận.
"Không thì xử lí phía còn lại đi? Sẽ dễ hơn đó."
"Phía còn lại? Ý mày là thằng Khang?" Kewtiie hơi nghi hoặc, hỏi.
"Ừ, thằng Khang."
..
Nói thì dễ, đi đến bước thực hành lại là chuyện khác.
Phạm Bảo Khang sau hôm ấy trở về gần như đã set chế độ 'ngoài vùng phủ sóng' với cả hội luôn chứ không riêng gì mỗi Hiếu. Đến Kewtiie, bất đắc dĩ được cử sang làm cầu nối hòa giải cũng phải ê chề, ngậm đắng nuốt cay.
Là một ngày cách đó không xa, khi Bảo Khang đương dắt con xe ra cổng đi làm thì bị Kewtiie úp sọt ngay tại chỗ.
Nó đã phải giật mình, mới mấy hôm không gặp mà tên bạn xuống sắc thấy rõ, hai mắt thâm quầng, thân xác hoang tàn không nhận ra.
Chở Kewtiie phía sau xe, trên tay cầm ổ bánh mì gặm ngấu nghiến cùng bọc sữa đậu hút rột rột như bị bỏ đói, Khang chẳng biết nên nói gì luôn.
Nó chắc mẩm gã đến vì chuyện của Hiếu...
"Mày tính cứ im lặng vậy sao Khang?"
"Tính mặc kệ thằng Hiếu luôn hả?"
Kewtiie hỏi, ánh mắt gã xa xăm dõi theo đoạn đường đông đúc dẫn đến chỗ Khang làm. Ban nãy đã có vài cái đèn đỏ cần dừng lại, chỉ hăm mấy giây, mọi khi thấy lâu phải biết thế mà hôm nay Kewtiie lại ước nó dài ra.
Phạm Bảo Khang chỉ cho gã bằng ấy thời gian trình bày sự việc. Thậm chí sau khi cãi nhau với thằng Hiếu ra trò, nó vẫn có thể chăm chỉ đi làm, cống hiến cho tư bản, thái độ đó khiến Kewtiie trộm nghĩ, rằng thôi xong, lần này Hiếu thảm rồi...
"Tao thật sự không hiểu nổi trong đầu hai đứa bây chứa cái gì luôn đó."
"Thằng Hiếu nó thương mày rành rành. Đồng ý nó hơi độc miệng, nhưng tao không tin mày không cảm nhận được ý tốt của nó."
Khang lại chơi trò im lặng. Nó chỉ tập trung lái xe, đầu ngoảnh thẳng làm Kew chẳng biết nó đang nghĩ gì.
Sẽ là một ca khó đây.
"Nó kể mày nghe rồi à?"
Tạt vào một xe bán cafe rang xay ở ngã sáu Dân Chủ, Khang thản nhiên gọi hai cốc. Chẳng đợi Kewtiie gật hay lắc đầu, nó mặc kệ, chỉ chú tâm vào thứ muốn o-đơ.
"Phê sữa ha?"
"Thêm nhiều sữa chút."
"Ngựa quá."
Chỉ trách cái gã nhanh quên ngồi ghế sau, đang chậc lưỡi thở dài.
Rồi lại đi.
"Chuyện giữa tao với thằng Hiếu phức tạp lắm, mày không hiểu nổi đâu."
"Làm sao hiểu được khi mày cứ câm như hến hả thằng đần?"
Kewtiie không rõ là nhà thằng Khang xa Chu Art thật hay nó đang chọn lối vòng, mà càng đi thì khung giờ vào làm càng xích lại. Nhưng thôi mặc kệ, chuyến này có nghỉ làm một bữa gã cũng phải thu hoạch ra ngô ra khoai được gì đó từ Khang mới chịu về.
..
Sau buổi thuyết giảng trên xe cùng cốc cà phê và mấy cái bánh tiêu mua ở hàng nào đó, Kewtiie ôm cái bụng no cứng, hài lòng cho phép Khang vô làm dù đã muộn nửa tiếng, lẽ dĩ nhiên sau khi chắc mẩm niềm tin rằng nó đã thực sự hiểu chuyện rồi.
Phạm Bảo Khang cũng đâu phải đứa ngốc mà không nhìn được cái nào đúng, cái nào sai ở đây.
Trong khi Hiếu là thằng ngu cứ đâm đầu, cố chấp vì một đứa bạn, mà Khang vô tâm quá, nó không biết thương hắn chút nào sao?
Kewtiie nghĩ mình đã nói hết nước hết cái, chuyện lần này có thành thì cũng nhờ một tay gã dàn xếp cho.
"Trước mắt phải giúp nó yên tâm thi cử hộ tao cái. Cuộc thi lần này quan trọng với nó lắm Khang, gần như quyết định đó."
"Tao biết mày có chuyện khó nghĩ, nhưng bạn bè mà. Mày không thương nó thì ít nhất cũng thương tao đi."
..
Những ngày sau đó, Hiếu cứ thả trôi mình giữa những dòng suy nghĩ không tên, đối tượng thì vẫn chỉ có một.
Dành cả đêm không ngủ xem lại những bài viết ai kia tương tác, những cái share, những câu bình luận không dành cho hắn,... nhiều không đếm xuể. Hiếu nhận ra trong suốt thời gian không ở cạnh nhau, Khang hình như chẳng buồn gì. Nó có bạn, có đồng nghiệp, những buổi đi ăn đi du lịch cũng là người khác chụp hình cho. Tấm nào trông cũng vui vẻ tươi cười.
Thấy Khang trưởng thành qua từng ngày, từng giai đoạn, mà Hiếu chẳng có mặt lần nào ở đó, loại cảm giác ấy còn chua chát hơn khi lỡ cắn phải một quả chanh.
Tại sao lại như vậy?
Hiếu cứ dằn vặt, nghĩ mãi thành khờ ngang, chạnh lòng.
Hắn chẳng còn hiểu nổi mình nữa. Vì sao lại tất tay cho một mối quan hệ đến vậy? Bảy năm qua đã rất nhiều lần bị bỏ mặc, bên Mỹ cô đơn lắm, chỉ có mỗi hắn nhớ nó thôi.
Nếu đã không thương hắn, không nghĩ cho hắn, nếu Khang cũng giống như những đứa bạn xã giao, cũng đối xử tồi tệ với Hiếu ở Mỹ trước đây, thì việc gì hắn không đá phăng đi, việc gì cứ loay hoay chạy theo mãi?
Chỉ một lí do nghe có vẻ xuôi tai nhất, rằng Khang đã luôn là một phần của Hiếu rồi. Dù là bảy năm trước hay bây giờ cũng vậy thôi. Muốn bỏ đi nó.. chi bằng cắt một mảnh tim hắn ra.
Đau lòng lắm Khang ạ, người lạnh lùng như mày chẳng hiểu đâu...
Phải mà Khang cũng nghĩ cho hắn được một phần nghìn thôi, thì vui biết mấy.
..
"Hiếu, ngủ quên hả?"
Giữa đêm, Kewtiie gọi Hiếu dậy, cũng bởi thấy hắn nằm im lìm trên bàn làm việc, đến cửa cũng chẳng buồn đóng, đèn phòng thì bật sáng choang.
"Ờ, có ý tưởng mới nên tranh thủ viết luôn."
Hiếu vò đầu ngồi lên, mặt mũi bơ phờ như bị ai đánh với vết bầm trên má trái rõ to, nhìn cũng biết do tì xuống mặt bàn cả buổi.
Sao phải hành xác mình thế?
"Cái này đó ha?"
Nhặt tờ giấy chi chít một nùi chữ lên xem, có vài dòng bị Hiếu gạch xóa không đâu, rất khó nhìn, nhưng chẳng đáng bận tâm tới bởi dầu gì Kewtiie cũng đã có bản demo thu âm Hiếu gửi sang cho rồi.
"Ê, ngon nha."
Sau một hồi lâu vừa nghe demo vừa suy ngẫm, Kewtiie quyết định cuỗm 'kho báu' về phòng thử soạn lại nhạc luôn, ánh mắt vui sướng thốt lên con chữ " Euréka!" trong khi Hiếu chẳng phản bác gì, đã mỏi mệt đến độ về giường liền nằm vật ra đó luôn.
Sang hôm sau thì đổ bệnh, âu cũng chẳng khó đoán gì.
..
Chín rưỡi hơn Hiếu mới mò mặt dậy, thấy cổ họng đau rát, còn nóng lạnh trong người, đêm qua thật sự đã bị đày một trận khó ngủ.
Lang thang đến chỗ bếp tìm nước uống, Hiếu nghe thoáng qua Kewtiie đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tay vẫn đều đặn khuấy nồi cháo.
"Nấu cháo thịt bằm còn phải rang qua gạo nữa hả? Nghe ảo vậy ba?"
"Mà tao lỡ nấu rồi."
"..."
"Ờ, chăm người bệnh, thằng Hiếu bệnh rồi."
"..."
"Muối hả? Tao bỏ vô rồi, mà sao vị kì quá."
"..."
"Ờ được."
Ngồi ở sofa, Hiếu đã cố nghe lấy hết dù chẳng hiểu gì, nhưng rồi vẫn thấy cảm động khi đã chọn đúng bạn cùng nhà nha. Ai bảo Kewtiie mỏ hỗn nhưng được cái lúc cần thì luôn chu đáo làm gì, Hiếu nghĩ bây giờ điều vớt vát nỗi cô đơn trong hắn chí ít cũng chỉ còn tên bạn này mà thôi.
"Đi đâu đó Kew?"
Hiếu hỏi khi thấy gã khoác áo rời phòng.
"Ra ngoài mua đồ tí."
"Vậy mua giúp tao ít thuốc với nha?"
"Ừ, cứ vào ngủ đi, lát về tao mua cho uống."
..
"Kew ơi?"
Chẳng biết ngủ bao lâu mà nói, mãi tới khi trở ra ngoài vì cái bụng đói meo kêu réo inh ỏi, Hiếu mới tìm quanh quất phòng khách vắng lặng nhưng không thấy gã kia đâu, chỉ có tô cháo trong khay giữ nhiệt và một bọc thuốc đặt trên bàn bếp.
'Ăn ngoan vào đấy.'
Thằng Kew hôm nay sến thế cơ à?
Đặt tờ note màu vàng xuống, Hiếu khì cười, ngồi vào bàn, cầm muỗng lên ăn cho có bữa.
Mùi vị được đấy chứ, nhìn qua cũng nịnh mắt, không khác gì ngoài hàng. Hiếu cứ thế ăn một rồi hai muỗng, cảm thấy cơn cảm mạo vớ vẩn nhờ vài lát gừng cháy cùng tiêu thơm bên trong ít nhiều đánh tan đi. Ăn thêm vài muỗng nữa lại ngờ ngợ chút quen thuộc khó lí giải, tự hỏi món cháo này có phải Kewtiie mua ở chỗ hắn từng ăn.
"Mày kén chọn quá đấy. Cái gì cũng không thích."
"Tại hành mày nấu sống quá, cháo mà đi bỏ trứng vô, tanh ghê...😣"
"Mặc kệ, nuốt vô hết cho tao."
Chắc không phải đâu, Hiếu toan ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu. Tại sao lại nhớ đến chuyện ngày trước thằng Khang cũng từng nấu cho hắn âu cháo thơm ngon thế này...
..
Lời tựa cho bài hát đã viết đêm ấy vẫn chưa có, nhưng Hiếu cũng lười nghĩ, chỉ định để Kewtiie gõ con beat xong thì quẳng vào mixtape riêng làm kỉ niệm thôi. Dẫu gì cũng chỉ toàn mấy ca từ than thở sến súa, đem hát đại chúng sẽ chẳng đâu vào đâu vì nó quá riêng tư.
Nhưng Kewtiie xem chừng lại rất tâm đắc với thứ Hiếu ngẫu nhiên viết. Nhìn cái cách gã say sưa ôm bàn phím cả đêm, đôi khi lắc lư theo giai điệu, đôi khi sướt mướt đến mắt cũng đỏ hoe rồi. Hiếu nghĩ chắc mấy đứa luỵ tình như Kewtiie mới thẩm nổi chủ đề ấy, mà hắn, mãi tới khi nghe lại bản hoàn chỉnh cũng phải bần thần đi.
"Nên đặt tên gì đây?"
Vào một hôm thật nghiêm túc, Hiếu cũng quyết định rằng không thể dùng tiêu đề Unknown #1 cho một bản nhạc tuyệt vời hơn thế. Nên hắn đem đi hỏi Kewtiie.
Kewtiie vẫn đang bận nhắn tin. Dạo này cứ xểnh ra là lại thấy gã nhìn chòng chọc vào điện thoại. Điệu bộ khả nghi dữ.
"Ê."
"Hả hả?" Có đứa phải giật mình, tắt phụt máy.
"Nãy giờ tao nói mày nghe không vậy? Đang lo ra gì đó?"
"Có đâu, vẫn đang nghĩ đây. Tên thôi chứ gì? Đợi tí."
Một tiếng ting rõ ràng vọng đến.
"Exit sign đi. Mày thấy sao?"
"Hả?"
"Exit sign. Lối thoát cho vấn đề của mày."
♪♪♪
"Anh hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Chỉ là anh không muốn anh mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều em cho là lý do để em tồn tại
Vậy đâu còn lý do để anh ở lại
Đây sẽ là lý do anh sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign.."
----
- Trong fic có nhắc đến tên show KOR nhưng chỉ với mục đích tạo content thôi, t không xem show đó nên không biết nội dung nói về gì, có sai sót mng thông cảm nhé.
- btw sợ gãy nội dung nên không cắt chap ra, lúc nhìn lại mới thấy sương sương 5k mấy từ rồi, mng đọc thấy có ngán hum, hay lê thê quá?🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro