Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn đồng nghiệp

Tin nhắn của Kewtiie được gửi đến vào lúc hai giờ sáng thông báo đã đưa hai tay bợm nhậu kia về tới nhà an toàn, Khang đọc xong bỗng thấy hơi nhức cái đầu nhẹ.

Hôm nay đã có kha khá chuyện xảy đến một lượt mà cá rằng suốt bảy năm qua Khang mới lại gặp phải. Cuộc sống của nó tuy nói bận rộn thật, nhưng mỗi ngày nhiều lắm chỉ có công việc thôi, những buổi giao lưu mở rộng mối quan hệ gì đó nó đều tìm cách khước từ hết, dẫu rằng Wean luôn bảo muốn cạnh tranh nổi trong cái thị trường mưu mô này nó cần phải khôn lanh hơn.

Thế nên khi nhận được quá nhiều quan tâm hướng vào mình, Khang đã thấy ngộp. Biết rõ Hiếu chỉ có ý tốt, hắn chỉ đang muốn hàn gắn mối rạn nứt về mặt thời gian với nó thôi, nhưng đột nhiên quá khiến nó cảm thấy không được quen.

Không phải cố tình quên hay né tránh để Hiếu phải tủi thân tới mức đó...

Ngồi bên giường nhìn cái người vừa quậy một chập giờ đã chịu nhắm mắt ngủ ngoan như cún, Khang thấy cũng yên lòng phần nào. Kéo chăn lên cao một chút cho hắn sau đó mới lê thân đi lấy đồ tắm muộn, vừa đi Khang vừa mệt mỏi xoa cái hông đau nhức chẳng biết đã va vào đâu dọc đường.

..

Sáng hôm sau, mở mắt tỉnh dậy bởi tiếng còi xe rì rầm bên ngoài cửa sổ cùng tiếng rao bánh đúc bánh giò đê, Hiếu mới giật mình, toan nhận ra bản thân đang không ngủ trong căn phòng quen thuộc.

Phải nói thêm rằng, khu căn hộ chỗ Hiếu và Kew ở có độ cách âm và an ninh cực kì cao, những thanh âm kiểu này sao có thể lọt qua dễ dàng được. Thêm cả, ô cửa sổ để mở đón nắng ư.. Hiếu chưa bao giờ có thói quen đam mê ánh sáng tự nhiên tới mức muốn hít bụi chủ động thế này.

Nhưng đó chưa phải vấn đề kinh khủng khiếp, khi Hiếu còn đang ngỡ ngàng với khung cảnh xung quanh thì một cái đầu nấm từ trong chăn rục rịch chui ra mới khiến hắn chết sững.

Phạm Bảo Khang? Sao nó lại ngủ ở đây?

"Khang, Khang. Dậy tao hỏi cái."

"Gì vậy mày?"

Khang đang ngái ngủ, bị dựng đầu dậy hỏi chuyện dĩ nhiên không vui. Mặc kệ Minh Hiếu có tròn mắt nhìn, trông như con cún đáng yêu vào ban sớm thì nó cũng sẽ không có hứng chơi đùa cùng đâu nha.

"Sao.. sao tối qua tao ngủ đây vậy?"

Hiếu nghiêm túc lay Khang, cái vẻ ngây ngẩn như người giời con, cố nhớ lại nhưng hoàn toàn hết cách.

"Không nhớ?"

Khang chẳng buồn mở mắt, nói đúng hơn là mếch mở nổi với hai cái quầng thâm chà bá kia, đang cố vùi đầu vào chăn tìm thêm chút hơi ấm, thứ vừa bị 'bạn cùng giường' phủi sạch.

Biết Hiếu sẽ gật đầu, vẻ mặt tội nghiệp như thể con cún bị bỏ đói chờ đợi lời giải thích làm Khang cũng phải thôi, ngẩng lên nhìn đến hắn.

"Muốn biết?"

Lại gật, Hiếu khốn khổ lờ mờ nhận ra bản thân hẳn phải làm nên thứ chuyện gì ghê gớm lắm mới khiến ánh mắt ngái ngủ kia tóe ra tia điện chết chóc như vậy.

"Mày giỏi thật nha, Trần Minh Hiếu."

Khang đã cười, và đó là khởi đầu cho một buổi sáng đầy sóng gió...

..

Quay ngược thời gian tí nha...

Giữa đêm, đang nằm dài trên sofa ngủ vật vờ, vừa xoay lưng lại tính đổi tư thế, đập vào mắt Khang ngay và luôn chính là cái bóng đen chình ình ngồi ở đó, ngang nhiên ngắm nó ngủ.

Đậu mé, Khang cứng người, vấn đề đầu tiên nghĩ đến đó là chả lẽ sống ở đây mấy năm nó lại không phát hiện ra trong nhà có khách (âm)? Còn ám ảnh tâm lí tới độ ngồi xổm ngắm nó ngủ? Là mê nó dữ lắm đó, rồi đã share bill tiền nhà, tiền điện nước tháng này chưa cha?

"Khang vào nằm với tao đi."

Không đúng, cái giọng này quen lắm nha, Phạm Bảo Khang bằng chút nội công ít ỏi gắng lục tìm trí nhớ, và một phần tỉnh táo cuối ngày đã cho nó kết luận, rằng cái tên đang chống cằm ngắm nó ngủ kia, là thằng Hiếu.

Trần - Minh - Hiếu!!!

"Sao không ngủ luôn đi cha, ra đây chi?"

Khang ngồi phắt dậy, hơi bực mình, trong không gian heo hắt chỉ còn mỗi ánh đèn vàng phía kệ tủ soi rọi.. thật khó lòng để nó thấy rõ ngũ quan của Hiếu.

Chỉ nghe được giọng hắn hơi khàn khàn, kiểu tiếng có tiếng chăng, rồi không hẹn mà dụi đầu lên mu bàn tay Khang, nhõng nhẽo, "Vô ngủ với tao đi."

Khang nhíu mày. Sao nóng hổi vậy? Cái thằng, đi uống một chập về, vui vẻ hết nấc, giờ lại lăn ra sốt đó ư?

Nghĩ đoạn, Khang ôm lấy má Hiếu xoa xoa, lật qua lật lại từ cổ đến ngực áo đều thấy nóng hầm hập.. chết dở chưa.

"Vào đó nằm đi, tao xấp nước cái khăn lau mặt cho."

"Khang vào luônnn." Hiếu không chịu đứng dậy mà ngúng nguẩy.

"Rồi, thì vào chung, mẹ mày."

"Đừng có chửi Hiếuuu😠."

"Tao giết luôn chứ chửi thì ít á."

"Khang này🥹..."

"🙂🫵" [sub hộ: M NUÝN!]

..

Rồi mắc giống gì vô toilet vắt khăn có tí, lúc đi ra đã thấy tên kia đứng lui cui cởi đồ?

"Gì đó?" Khang hỏi.

"Nóng quá."

Hiếu cau mày, đã cởi xong cái áo polo, giờ tới thắt lưng phía dưới cũng sắp cởi nốt...

"Êeee." Khang la lớn, nó chạy đến cầm tay Hiếu giữ lại, không muốn hắn cởi tiếp nữa.

"Mày đang sốt nên mới thấy nóng, có cởi thêm cũng vô dụng thôi. Lại đây."

Vùng vằng mãi mới ép được Hiếu bỏ ý định, Khang kéo hắn tới giường ngồi xuống, nhanh tay xấp lên mặt hắn cái khăn. Có lẽ hơi ấm từ đó tỏa ra đã làm Hiếu dịu lại, hắn khẽ ưm ưm mấy tiếng, đôi mắt mơ màng khép hờ trong khi cả thân trên thì ưỡn ra, tùy ý để mặc Khang chăm sóc.

"Cứ ý như con nít." Khang chậc lưỡi, đưa tay lướt dọc từ cổ xuống đến thắt lưng người kia, cách một lớp khăn còn cảm nhận được từng thớ cơ rắn rỏi đi kèm nước da màu nắng đàn hồi.

Hiếu quá đẹp để trực tiếp ngắm nghía và cũng quá đỗi xa xôi để chỉ tưởng tượng về, Khang đã miên man nghĩ vậy, đã thả trôi những giả thuyết hết sức trần tục rằng sẽ có một ai, vào một ngày nào đó cũng trông thấy những thứ tương tự nó đang thấy. Và sẽ còn xa xăm hơn không khi ai đó đặt lên da thịt Hiếu những vết hôn màu sẫm, khiến hắn oằn người lên sau từng đợt rùng mình, cuối cùng nán lại ở việc da thịt cả hai khít khao áp sát vào nhau, hiểu rằng từng giọt mồ hôi lấp lánh trên tấm lưng trần kia chỉ rơi xuống khi bên ai đó cả một đêm dài.

Khang cho rằng bản thân đã giấu quá kĩ những lời tán dương đầy hổ thẹn đến độ ngày gặp lại sau bảy năm đã phớt lờ luôn khi Hiếu hỏi: Thấy tao đẹp trai hơn nhiều không?

Đẹp, rất đẹp, Hiếu đã có nét từ năm mười bảy mười tám, sang nước ngoài lâu chỉ làm cho dáng vẻ đó thêm phần chững chạc và phong lưu.

Thấy tao đủ quyến rũ chứ?

Sẽ là nói dối nếu bác bỏ, nhưng sẽ là cường điệu nếu bảo rằng chỉ mỗi ánh mắt thôi đã đủ khiến ai đó tình nguyện ngã vào vòng tay Hiếu rồi.

Khang đã luôn giữ rất giỏi những suy nghĩ trái khoáy ấy cho riêng nó, chỉ nói ra khi đã uốn lưỡi hơn chục lần, đôi khi còn nói điều ngược lại, hoặc im luôn, cũng là để vớt vát phần con tội nghiệp đang tồn tại bên trong phần người.

Chỉ đến khi chắc rằng không còn ai nhìn vào mình nữa, như lúc này đây, Khang mới lại để mặc dòng suy nghĩ tội lỗi ấy thâu tóm, khiến nó tùy ý miên man, rồi cũng tùy ý bật cười..

Chỉ là, có nghĩ bao xa, nó nhận ra bản thân cũng chưa từng dám quá phận tưởng tượng đến viễn cảnh chính nó sẽ là người có được gì từ Hiếu, dù nhỏ bé thôi, dù tình bạn đặc biệt, hay tình yêu...

"Khang."

Hiếu gọi, hơi bần thần vì ánh nhìn đặt quá lâu trên vòm ngực để trần của mình.

Khang ngước mắt, vừa hay chạm phải mắt Hiếu, nhận ra rằng đối phương vẫn chưa thoát khỏi tác dụng phụ của thứ chất cồn dai dẳng, vẫn để tiêu cự đặt trên khuôn mặt nó mông lung trải dài.

"Làm sao?"

Khang biết có thể nói thật với Hiếu những lúc thế này mà không sợ để lại hậu quả gì đáng kể, nên nó mới dạn dĩ hỏi, hoàn toàn chẳng có lấy một tia lúng túng nào.

"Đã ai nói ánh mắt của mày có thể làm chết người chưa Khang?"

..

"Đừng."

Ba giờ sáng, trải nghiệm bị dày vò bởi thằng bạn thân và trận say xỉn đáng ghi vào lịch sử đen của hắn.. vẫn chưa kết thúc.

Khang nhớ mình đã xoay người bỏ đi ngay khi Hiếu hỏi, chửi hắn khùng trong khi tay bất giác vắt kiệt những giọt nước cuối cùng của chiếc khăn.. đến run rẩy.

Nó chẳng sợ Hiếu tỉnh sau cơn say, cái nó sợ là Hiếu vẫn say mà đã lao vào nó.

"Hiếu."

Khang thở hắt, mệt mỏi vì sức nặng đang chế trụ lấy thân người gầy nhẵn của mình từ phía sau.

Hiếu bỗng dưng ôm chầm lấy nó.

"Có buông ra chưa?"

Có sự bất lực đến lạnh lùng, đổi lại là câu, "Chỉ một chút thôi" từ đối phương, cùng cái gục đầu qua vai và tiếng thở dài nặng trĩu.

Hiếu đang thở dài...

"Muốn chạm vào mày sao mà khó quá."

Làn hơi ấm nóng cùng khuôn ngực trần trụi dán sát khiến thân nhiệt vốn nguội lạnh của Khang cũng dần bị hun nóng theo. Nó chỉ đang bận một bộ pijama thô để ngủ cho thoải mái, và những tiếp xúc không nên có mà nó cảm nhận được từ phía dưới của Hiếu đều như cực hình dành cho nó vậy.

Hiếu, một thằng đàn ông hai nhăm tuổi, đương độ chín mùi, đã ngu xuẩn chọn nhầm nơi phát tiết.

"Giờ thì chạm vào rồi."

Khang khó nhọc lên tiếng, muốn gỡ tay Hiếu ra khỏi người mình, nhưng sao chặt quá đi, chẳng khác nào con gấu Koala đang đeo bám chuỗi thức ăn của nó vậy.

Nên Khang chỉ còn cách dỗ, Hiếu ngoan lắm, cứ say vào thì hắn sẽ siêu nghe lời luôn, chỉ có điều phải dùng lời ngon ý ngọt mà dỗ, tuyệt đối đừng có cương lên với con gấu này kẻo lại mất vui.

"Về giường thôi."

"Về giường rồi có được ôm mày không?" Hiếu hỏi, cổ họng khàn rồi mà cứ thích hỏi thôi.

"Được, dĩ nhiên là được."

Thật hết cách!

"Yehh."

..

"Ôm Khang thích lắm, Khang thơm nữa."

"Hà..."

Im lặng là vàng!

"Khang ôm tao, nhanh."

"Mẹ mày."

"Không có hỗn với anh nha."

".., dạ."🙄

"Ngoan."

Mẹ bà, Trần Minh Hiếu, mày tốt nhất đừng có nổi tiếng nha, nếu không sau này tao sẽ là đứa đầu tiên anti mày đấy. Tố mày cái tội ngủ lang, ôm vơ, đã thế còn gây nhiễu loạn trái tim không đúng chỗ. Phạm Bảo Khang đã nghĩ vậy, nghĩ rất nhiều, đến độ ngủ quên trong vòng tay ai kia đến tận lúc sáng trời mà quên luôn phải phản kháng.

..

Mở tủ lạnh lấy túi ngũ cốc và sữa chua, Khang như mọi lần đổ chúng vào bát cho bữa sáng. Hiếu cứ đứng tần ngần ở đó, đúng ra là đã lẽo đẽo theo đuôi Khang từ lúc nó thức dậy rồi.

"Ăn sáng đi, rồi uống thuốc."

Khang nói, nó đẩy cho Hiếu bát phở gói vừa pha, tuy chẳng sang chảnh cho cam nhưng có thứ ấm ấm lót bụng vẫn hơn là không có gì.

Hiếu ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận lấy đũa thìa, mắt cún cứ dõi theo từng hành động kế tiếp của Khang.

"Làm sao?" Khang hỏi, mắt nhìn vào di động xem tin tức nhưng vẫn cảm nhận được ai đó đang nhìn chòng chọc mình.

"Không." Hiếu hơi ngập ngừng, tay múc lên thìa phở rồi lại đặt xuống, "Tối qua.. sao không đưa tao về nhà kia vậy? Rồi tụi thằng Hậu đâu?"

Giống như sợ bản thân sẽ bỏ lỡ thứ gì đó, Hiếu chẳng dời mắt đi, kiên nhẫn đợi Khang nhai nuốt, uống một ngụm nước rồi lại đi cất bát đũa vào bồn.

"Tối mấy đứa bây say quá, Kewtiie gọi tao tới phụ, xong nó đưa An với Hậu về rồi ngủ luôn bên bển. Tao cũng tính đèo mày về nhà mày rồi, nhưng nghe Kew bảo mày đặt pass phòng, sợ không vô được, nên thôi, sang đây cho lành."

Mở hộp thuốc theo ngày hay sử dụng cho những dịp không khỏe, Khang đặt một nhúm mấy viên xuống mặt bàn, rồi lại rót thêm cốc nước lọc đẩy tới trước mặt Hiếu, mọi cử chỉ đều vô cùng điềm nhiên, gọn gàng.

"Nè, nhớ uống vô."

"Ờ..."

Hiếu gật đầu, cũng quay lại bát phở sắp trương lên của mình.

"Mà tối tao xỉn có hành mày lắm không? Sao thấy tiều tụy dữ."

Hiếu hỏi, ngây thơ lắm, mà Khang cũng chẳng cả nể chi, đáp gọn luôn:

"Có hành mấy đâu, mày chỉ đòi đè tao ra thôi."

Phụt!

Có là người trong sáng đến mấy cũng sẽ nghe không nổi lời này. Ý là 'đè' theo Khang nói có nhiều nghĩa, nhưng trong hoàn cảnh này nó chỉ có một nghĩa mà thôi.

Hiếu suýt nghẹn, hắn uống một ngụm nước còn cảm thấy nước mát hơn cả thân nhiệt mình. Ý là cũng chưa có 'đè' thành công đâu đó mà đã mắc cỡ cỡ này, lỡ như 'đè' xong xuôi rồi chắc Hiếu ra cầu Sài Gòn sám hối quá.

"Tao.. tao xin lỗi, tao không có ý đó đâu Khang."

Trông thấy cái biểu cảm lắp bắp sợ hãi đến tái mặt kia, Khang tự dưng thấy buồn cười. Nó đáng lí phải uất ức, giận hờn hơn vì bị Hiếu quần cho một tối chẳng ngủ nghê gì được mới phải. Nhưng nó không muốn trách người say làm gì, Hiếu đâu có lỗi khi hắn không nhớ những gì mình làm tối qua, đến nó thỉnh thoảng cũng quên bẵng đi chuyện mình từng hét toáng lên, hay bá lấy cổ Wean, chửi ổng là đồ tư bản hút máu trước mặt bao nhiêu người trong đám tiệc.

Đó là chuyện có thể tha thứ được, vì nó từng là kẻ tổn thương nên có quyền bao dung cho người đồng cảnh ngộ chứ.

"Không sao đâu, tao hiểu mà." Khang cười, vẻ mặt chẳng lấy gì làm ghét bỏ.

Sự cam chịu của tên bạn càng làm Hiếu thấy tội lỗi hơn, hắn dứt khoát đẩy ghế đứng dậy, "Không được rồi, thay đồ đi, tao chở mày đi ăn gì đó ngon ngon bù lại."

"Hả? Thôi..."

Ding dong!

Khang giật mình. Nó nhìn ra cửa, nhớ hôm nay chủ nhật đâu có hẹn ai tới chơi nhà.

Hay là tụi thằng An thằng Hậu?

"Để tao mở cho." Hiếu xông xáo đi đến, từ chỗ hắn qua phía cửa dẫu sao cũng gần hơn.

Vừa mới vặn tay nắm cửa ra, tâm lí đã chuẩn bị mười phần sẽ là đứa nào đó trong đám thì một khuôn mặt xa lạ đã ở đối diện, ánh mắt của chàng trai khi chạm phải Hiếu từ bình thường bỗng hóa âm trầm đi.

"Cậu là ai?"

..

Nguyễn Minh Khoa không phải kiểu người hiểu chuyện gì. Ở Chu Art, hiếm có đồng nghiệp nào giao thiệp được với gã, nếu có cũng chỉ mỗi sếp Wean, chị kế toán giữ lương và Phạm Bảo Khang thôi. Nói cho đúng ra, năng lực làm việc của con người này vốn rất tốt, là tinh anh thuộc hàng top khó thay thế của Chu, thuộc nhóm cộng sự đầu tiên Wean trực tiếp đào tạo là hiểu rồi, đáng lí nên được săn đón hợp tác cùng mới phải. Nhưng tính cách tên này lại quá mức kì quái đi, chỉ thích làm việc với người ngang tầm mình, những kẻ gã không để vào mắt, khỏi nói cũng tự hiểu bản thân thuộc dạng gì luôn.

Nên là cả Chu Art làm quái gì có đồng nghiệp nào thích Khoa đâu, hoặc chính Khoa đã đưa mọi người vào vùng Tam giác quỷ, kì thị mọi người, tự mình lập ra nhóm Phát triển 1 sau đó thêm Phạm Bảo Khang vào như lẽ hiển nhiên, như thể đó là ân huệ cuối cùng dành cho nó vậy.

Trong khi nó còn chưa đồng ý🙄.

"Ủa Khoa, sao chưa báo trước mà sang đây? Có việc gì à?"

Khang hỏi, nó vòng đến từ sau lưng Hiếu mới bắt gặp tên bạn cùng chỗ làm đang tay xách nách mang mấy túi đồ siêu thị, túi nào cũng bự mà toàn là hoa quả rau củ thôi.

Còn là loại nó thích nữa.

"Sáng đi chạy bộ sẵn tạt ngang siêu thị mua cho mày."

Khoa bảo, lại cái kiểu 'chẳng để ai vô mắt', mặc kệ Hiếu đứng tần ngần ở cửa, cứ thế lách vai bước vào trong nhà.

Đỡ lấy túi đồ từ tay Khoa, Khang đi đến tủ lạnh, toan chất vô.

"À quên chưa giới thiệu với mày, Hiếu. Đây là Khoa, đồng nghiệp cùng chỗ làm với tao."

"Chào Khoa."

"Còn kia là Hiếu, bạn thân của tao từ cấp ba tới giờ, mới về nước."

".., Ờ."

"Chào hỏi đi chứ thằng này?"

"Chào."

"..."

😮‍💨

Khang cũng không quá ngạc nhiên, kiểu như sớm quen rồi, người đang bỡ ngỡ mới là Hiếu. Còn chưa biết phải giao tiếp với chàng trai lạ này thế nào đã bị cậu ta tán thẳng một xô đá lạnh vào mặt, trải nghiệm kiểu này là lần đầu Hiếu có, không thấy kì khôi mới lạ ha.

Cái thể loại đồng nghiệp kiểu gì vậy? Chỉ qua vài hành động cùng lời nói của đối phương đã đủ để Hiếu lĩnh hội sâu sắc sự thiếu tinh tế đậm sâu ấy, khiến hắn cau mày, không muốn ngay trước mặt phải làm Khang khó xử nên chỉ đành im lặng đánh giá. Mà Khoa cũng chẳng nể nang gì, đang ở trong căn nhà có ba người rành rành nhưng cứ làm như chẳng nhìn thấy Hiếu, chỉ nói chuyện với mỗi Khang thôi, lâu lâu còn chêm thêm vài câu đùa, theo Hiếu cảm nhận nha, nhạt bỏ mẹ đi được.

"Hiếu, qua ăn trái cây đi, Khoa mua đó."

Khang ngoắt ngoắt Hiếu, trong đĩa đã gọt sẵn vài trái táo đỏ, Hiếu chỉ cần xiên nĩa vào mà ăn thôi. Hiếu bỗng thấy địa vị của bản thân được vớt vát đôi phần, còn chưa hất cằm lên bao lâu thì Khoa đã chọt cái miệng vào.

"Táo này nãy tao mua ở quầy giảm giá, không biết có thuốc rầy không. Thôi kệ ăn đại đi, chết sống tính sau."

Mẹ bà cái thằng này!!!🙂

..

Sắp xếp tủ lạnh xong còn cả đống chuyện vặt để làm, nào bỏ quần áo vào máy giặt, phơi chăn màn, quét nhà, lau kệ tủ,... Cứ như cả tuần vì quá bận rộn đi làm công sở nên Khang đều dồn việc nhà vào chủ nhật cho dễ. Hiếu ngồi không hoài cũng muốn giúp, lí do chủ yếu là vì hắn đã chịu hết nổi cảnh đối diện cái khuôn mặt 'băng lãnh' hờn đời kia trong khi chẳng biết nói với gã câu gì.

"Mày không có việc thì cứ về nghỉ đi, nay Khoa sang chơi chắc còn ở lại cả buổi nữa, để tao tiếp nó."

"Hả?"

Hiếu chưa hiểu, cứ ngơ ngẩn ra.

"Mày không thích nó còn gì?" Khang cười, đến khổ. Nãy chừ ngửi qua cái bầu không khí sượng sùng cũng đủ hiểu có chuyện rồi, mà nó ngại nói thôi, phần vì quá hiểu tính khí của Khoa và Hiếu, một đứa đếch quan tâm thế sự, một đứa lại để ý quá nhiều, ngồi cùng lâu kiểu gì cũng sứt đầu mẻ trán mất.

"Thôi được rồi."

Hiếu hết cách đành nhượng bộ, nhận ra hôm nay bản thân đã phải cau mày quá nhiều lần, ảnh hưởng nhan sắc biết bao. Nếu Khang đã mở lời vậy chắc hắn cũng không nên nán lại làm gì nữa.

"Tao đi lấy áo khoác đã." Vào phòng ngủ, Hiếu loay hoay gom đồ, thi thoảng vẫn chú tâm nghe xem cuộc nói chuyện của Khang với tên bạn kia thế nào. Có rất nhiều chủ đề, từ chuyện tỉ giá đồng yên hôm nay đến chuyện ông Trump tái đắc cử,... Những thứ tưởng chừng không phù hợp, chẳng liên quan, nhưng sao qua miệng hai người này một hồi, kẻ tung người hứng lại đồng điệu đến lạ đi.

Và dù rằng chẳng muốn thừa nhận, nhưng Hiếu bỗng nhớ ra mình và Khang hình như chưa từng ngồi tám nhảm về những chủ đề bình dị đời thường tương tự thế này.

Mãi đến khi ra tới đầu hẻm, đón một chiếc taxi trở về nhà rồi, cái khuôn mặt hờn dỗi của Khang khi bị Khoa chọc ghẹo vẫn hằn y trong tâm trí Hiếu.

Có một loại cảm giác chẳng dễ chịu gì, cũng rất khó gọi tên, vừa buồn buồn, còn nhen nhóm chút ganh tị nữa.

Và mặc dù chưa gặp cái người tên Khoa kia bao lâu, Hiếu vẫn thấy khá bận lòng về gã.

..

(Pony Trinh ở dũ trụ khác, hơi cọc nhẹ)🤣

------

Nói nhiều 1: cái draft nó tình hơn hẳn mà sao m sửa thành ra thế này hả Anie:)))))

Nói nhiều 2: sao viết 1 hồi tự dưng Hiếu-một-nắng nhà mình ỏn ẻn dữ, có khi nào thành KngHieu rồi không :)

Nói nhiều 3: mí bà có ghét t dùng icon trong thoại không á? Hỏi vậy thôi, ghét kệ mí bà, t thích là đựt🤫🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro