2. Mày hạnh phúc không?
Ăn trưa xong, cả đám thanh niên lớn xác không có gì làm liền bày trò kéo nhau xuống dưới sàn nằm thành vòng tròn tán phét. Có những chuyện từ hồi đi Mỹ học đại học, rồi chuyện làm nhạc khó khăn, chắt mót mãi mới đủ mua cái micro xịn xịn, đến nỗi tiền đổ xăng còn không có phải đi xe buýt,... đều được kể ra hết, bi đát đến mức khiến cả đám ôm bụng cười, đau cả ruột.
Khang chỉ nghe là chủ yếu, đơn giản tham gia cười mồi nên khi đến lượt thì lại im lặng, chẳng biết nên kể từ đâu, nên kể chuyện gì.
Thế nên nó lãng tránh luôn, tìm một chủ đề khác thay vì đưa bản thân vào tâm điểm của sự chú ý.
Có rồi.
"Sao lúc trước Gíp với Hiếu quen nhau bên Mỹ được hay vậy?"
Khang hỏi, nó nhận ra có một khoảng lặng ban nãy lúc Hiếu quay sang, nhìn nó rồi lại đánh mắt đi khi Kewtiie hỏi, "Mày sống độc thân lâu thế vẫn ổn ha?"
Khang đã không trả lời ngay mà chỉ cười.
Gíp nhoài người, nằm sấp lại, tay vân vê con yoyo be bé vẫn hay cầm theo, nhỏ liến thoắng:
"Em á hả? Em quen anh Hiếu trong hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ nè, xong vô tình gặp ảnh ở club nhạc rap nữa. Thề, nhớ hồi đó ảnh tàn vãi ra, mà vẫn đẹp trai nghen..."
Có một tiếng "Ừm hừm!" vang lên rất đúng lúc, khi Gíp quay sang, nhận ra Hiếu Trần đang lườm mình, nhỏ bỗng rén ngang, nhưng chẳng biết bản thân đã nói sai ở đâu nên cứ xụ cả mặt.
"Rồi sao nữa?"
Kewtiie sốt ruột hỏi, gã nhìn sơ cũng biết thằng út đang sợ ai, nhưng có gã ở đây, gã bảo kê tất, chí ít là trong phạm vi chỗ Gíp nằm, Trần Minh Hiếu sẽ không dám động tới một cọng tóc của nhỏ đâu (hoặc có.. mà thôi kệ đi).
Như được buff thêm một lớp giáp kháng sát thương từ vị trí gã producer (tuy nghe hơi phù phiếm), Gíp mặc kệ, miệng luyên thuyên nghĩ gì nói nấy:
"Thì đó, anh Hiếu năm xưa học Quản trị, còn em sang Mỹ sau này, học Công nghệ thông tin, nhưng mà chán quá nên em bỏ giữa chừng, chuyển qua làm nhạc."
"Anh Hiếu bên Mỹ có nhiều chị Tây thích lắm, xin in tư suốt thôi, mà ảnh chảnh, có cho đâu, toàn bán cái qua cho em nè."
Nghe tới đây, có người ắt hẳn phải chảy nước miếng vì ganh tị.
"Sao không cho người ta đi cha?" Đập vô mu bàn tay Hiếu, Khang có vẻ đã hòa tan vào câu chuyện luôn rồi, không hay biết người nào đó đang bất lực, mặt dài thượt cả ra.
"Rồi cũng ế, ế dài tập. Trong khi em có vài con ghệ Viễn Tây thì ảnh ôm con beat."
"Nghe đã đời dữ chưa."😌Kewtiie vòng tay trước ngực cảm thán, trong khi mặt lạnh tanh.
Cho tới lúc Hiếu Trần kịp bịt miệng thằng út và dọa sẽ tẩn nhỏ vì cái tội để lộ quá khứ động trời thì Gíp đã tóm tắt xong xuôi mọi thứ.
Thật ra chuyện cũng chỉ có vậy, bảy năm của du học sinh trên đất Mỹ giản dị quá đi, chẳng có gì khác ngoài lên lớp, đi ăn, đi chơi và tiêu tiền.
"Mà tao nghe mùi phét đâu đây nha An nha. Cỡ mày mà quen gái Tây, rồi định đứng tới đâu tụi nó?"😏
"Anh nàyyyyy..."😣
..
Mở mắt ra đã là năm giờ chiều, khỏi nói cũng biết Khang đã ngủ quên.
Dạo này công việc bận bịu quá nên bạ đâu rảnh rỗi dù chỉ vài phút nó cũng ngủ xừ ngay, riết rồi chẳng còn khoa học kĩ cương gì sất.
Mở cửa bước ra phòng khách, Khang lúc ấy mới cay đắng xác nhận, mọi người đã bỏ mình đi thật. Trên tờ note dán ở tủ lạnh có nhắn đấy thây, bảo rằng cả đám đã ra siêu thị mua đồ nhắm rồi, tối về sẽ uống một bữa ra trò.
"Vậy mà chẳng thèm gọi mình luôn."
Khang chậc lưỡi, kéo cửa tủ ra lấy một chai Sprite.
"Ủa? Dậy rồi đó hả?"
Chắc nghe thấy tiếng động ngoài này, Minh Hiếu từ nhà tắm ngó ra, trên tay còn cầm miếng bọt biển, khỏi phải nói, hẳn nay lại tới phiên hắn dọn dẹp rồi.
Suýt thì sặc vì hình tượng của người kia, Khang chỉ ừm ừm nuốt xuống ngụm nước có ga vừa uống, mặt phớt hồng hơn khi phải lấy lại không khí vào buồng phổi.
"Tới ngồi đi, tao múc tí gì cho ăn nè."
?
Thấy Khang cứ ngây ra đó, Hiếu cũng lười nhắc lại, trực tiếp đẩy bạn đến chỗ cái quầy ngay cạnh bếp luôn, chai Sprite trên tay cũng bị cuỗm mất.
Có nghe thấy hắn lầm bầm khi quay đi, "Chưa ăn uống gì nữa là nốc nước ngọt vô."
Khang cũng kệ, ánh mắt dõi theo tấm lưng Hiếu loay hoay trong bếp tìm bát đũa cho mình, tự dưng thấy mắc cười ghê.
Ban nãy đã bàn nhau sẽ uống một trận say khướt, Hiếu không muốn cả đám chỉ nhậu với cái bao tử rỗng nên đã hi sinh giấc ngủ trưa của mình, ra ngoài này mần con gà, nấu ít cháo ít gỏi.
Cũng không khó khăn gì đâu, chỉ cần xem qua công thức trên mạng và một vài clip hướng dẫn, Hiếu đã nấu được ngay, thậm chí còn ngon hơn yêu cầu nữa là đằng khác.
Chỉ cần nhìn biểu tình sung sướng của vị thực khách trước mặt thì biết, Phạm Bảo Khang có hai cái rất khó giấu, một là khi giận và hai là khi được cho ăn ngon.
"Thấy sao, ổn hông?"
Hiếu vờ hỏi, lúc nhận lại được ngón cái chỉ thiên từ Khang mới nhẹ nhõm mỉm cười.
"Mày vẫn như cũ ha, giỏi đéo chừa ai thứ gì."
Gắp một miếng gỏi lên Khang nói, có vài sợi rau răm khiến nó chú ý, phải nhíu cả mắt để lừa ra.
"Đang khen hay chửi tao vậy?"
Hiếu trêu, tay cầm đũa gắp một vốc vào bát Khang, dĩ nhiên là sau khi đã chừa rau răm ra rồi.
..
Nói quẩn quanh một hồi cũng lại là dăm ba thứ chuyện ở Mỹ của Hiếu. Khang có vẻ rất hứng thú với chủ đề đó nhỉ, cứ liên tục hỏi hết cái kia tới cái này mãi thôi.
Từ việc ở Mỹ đón lễ lộc ra sao, đến bạn bè quốc tế nói chuyện phiếm với nhau thế nào, thứ gì Khang cũng thắc mắc làm Hiếu còn tưởng Khang đang lấy kinh nghiệm xin visa du học không đó.
Nhưng Hiếu cũng biết, Khang chỉ đang không muốn nói về chuyện của mình. Có chút khuất mắc nào đó trong bảy năm qua khiến nó cứ nghe ai hỏi đến là lại thu cổ về, giống như kể chuyện của bản thân khiến nó trở nên tự ti lắm vậy. Đã mấy bận đối diện với vẻ mặt sợ sệt đó khiến Hiếu nhận thức rõ, rằng cứ để Khang như vậy là không ổn.
"Hãy nói về chuyện hôm trước đi Khang."
"Hửm? Chuyện gì..."
"Chuyện mày đẩy tao ra tối hôm đó đó."
"..."
Khang biết Hiếu đã đợi đủ lâu để hỏi nó việc này. Nó biết một tuần trôi qua và sự im lặng của nó đã dày vò Hiếu đến độ bất lực thay. Nhưng nó cũng không quản nổi tâm tư ấy, nó cũng có những giây phút rối loạn của riêng mình, mà chỉ cần nhìn vào cặp mắt phẳng lặng như mặt hồ của Hiếu, nó sợ bản thân sẽ không khống chế nổi, sẽ vỡ tan ra.
"Hiếu, xin lỗi nha. Ngoài câu xin lỗi ra tao chẳng biết nên nói gì với mày mới phải."
"..."
"Bảy năm.. tao đã nghĩ bấy nhiêu đó thời gian sẽ đủ để thay đổi mọi thứ. Nhưng mày vẫn vậy, mày vẫn nhớ tới tao. Tao..."
"Khang."
"Tao giờ đã khác. Cuộc sống của tao quá áp lực, tao không muốn kéo mày bước vào đó thêm lần nữa. Tao xin lỗi."
"Khang, Khang à. Nghe tao nói, đã có chuyện gì mà mày lại..."
Hiếu phát hoảng, nhìn thấy giọt nước mắt bỗng lăn dài trên đôi gò má của thằng con trai từng rất mạnh mẽ, trong phút chốc hắn chẳng biết nên làm gì. Tay chân bỗng thừa thãi đi, và Hiếu chỉ có thể bất lực nghe tiếng nấc ngày một lớn từ Khang.
Hẳn phải có nhiều thứ chất chứa lắm mới khiến con người ta phơi trào tất cả trong một lần như thế. Giống như một quả bóng được nén quá căng, khi nó phát nổ thay vì tự xìu xuống, nó sẽ vỡ tan tành ra. Khang đã thảm hại như thế đó, nó chọn cách để Hiếu thấy mọi thứ trong hôm nay, như một cách cầu xin hắn, xin hắn hãy tha cho nó.
Có tiếng chuông điện thoại gọi tới, Khang quệt vội nước mắt đi, ấn nghe máy. Chẳng rõ đầu dây nói gì, nhưng nó đã cười. Thậm chí khi ngước lên nhìn Hiếu, nụ cười ấy vẫn không phai.
..
"Tao về có việc đã, chắc sẽ xong hơi muộn, có gì nói cả đám cứ uống đi nhé, khỏi chừa phần tao."
Xỏ xong giày vào, Khang ngoảnh lại, tạm biệt Hiếu bằng cái nhoẽn môi đặc trưng cùng câu cảm thán, "Cháo mày nấu ngon lắm. Khi nào lại nấu cho tao ăn nha?"
Giống như cuộc nói chuyện ban nãy chỉ dừng lại ở bàn ăn, và những giọt nước mắt là thứ mỗi mình Hiếu huyễn hoặc ra, Khang rời đi, để lại hắn lọt thỏm giữa căn nhà những tưởng đã quen thuộc.
..
Dưới sân, có người đã đợi Khang sẵn. Bên con motor classic, gã đàn ông đó thoải mái đứng tựa lưng huýt sáo. Thấy Khang bước đến, gã khom người lấy mũ bảo hiểm đội lên cho nó.
Hiếu cứ nhìn mãi theo, từ ô cửa kính tầng hai phòng khách chỉ thấy được mỗi bóng lưng Khang trong con áo bomber đen và cái đầu ngả nghiêng lên xuống khi nói chuyện. Có vẻ nó đang cười, có vẻ là chuyện gì vui dữ lắm mới khiến nó thoải mái chống hông, tán vào vai người nọ một cái như vậy.
Rồi cũng lên xe, ôm eo nhau rời đi, chỉ để lại Minh Hiếu cứ tần ngần mãi ra.
"Sao mày cứ để lại tao một mình khổ sở thế này vậy, Khang?"
..
Đêm đó, Hiếu bỗng nổi hứng muốn chuyển địa điểm uống sang quán bar. Cũng bởi hắn là người bao thầu bữa tiệc ăn mừng 'rửa' studio nên cả đám dễ dàng thuận theo thôi.
Chọn một quán bar nhỏ khá riêng tư, khách ghé đến cũng không nhiều, bốn đứa con trai gồm Hiếu, Kew, Thành An và Phúc Hậu được xếp cho chiếc bàn vuông trong góc, có thể nhìn ra sân khấu nhưng không quá lộ thiên, tha hồ quậy.
Bảo Khang vì có hẹn nên chắc sẽ không đến, vừa nãy bên điện thoại đã bị anh em mắng cho một trận rồi. Nói chung là giận, nhưng biết sao được, cũng là chuyện bất khả kháng mà.
Không có câu dạo đầu nào, không có lời tuyên ngôn hay cảm ơn quan khách, Hiếu cứ thế nâng cốc rồi bảo với cả đám, "Uống hết nhé?"
Thế là hắn uống luôn.
Cái bộ dáng trầm mặt như vừa gặp phải chuyện gì cùng kiểu nốc rượu như nước lã đó.. Minh Hiếu bình thường không như thế. Có lẽ đoán được thằng bạn đang có tâm trạng cần giải tỏa nên cả đám cũng im ru, cứ để mặc Hiếu uống, đến khi nào hắn chịu hết nổi thì tự khắc sẽ nói ra.
Ấy vậy mà cũng trụ được khá lâu.
Người đầu tiên nhìn hết nổi, phải đi đến cản Hiếu lại chính là Phúc Hậu. ban sáng anh có việc gia đình không đến chung vui, giờ được rủ ra uống lại gặp cảnh này. Hậu có thử hỏi An với Kewtiie nhưng hai đứa chỉ lắc đầu, nói sớm mơ giờ còn vui vẻ lắm, chả hiểu sao...
Khi li rượu thứ mấy đã cạn chẳng rõ, Hậu đến cạnh Hiếu, ngồi xuống, vô tình liếc đến chỗ An-Kew đang ôm ấp nhau nhảy đầm mà bản thân muốn chọc mù hai mắt luôn cho xong.
"Làm sao đó? Nhọc gì à mày?"
Hậu hỏi, đưa một chai khoáng lạnh cho Hiếu, biết rõ bây giờ chỉ có thứ này mới làm hắn tỉnh táo nổi.
Hiếu chỉ cầm, day day nó qua lại cho tới khi khắp hai lòng bàn tay toàn là nước.
"Tao thật không hiểu..."
Hiếu lầm bầm, còn Phúc Hậu thì bóc móng tay.
"Vụ gì, nói anh nghe đi em?"
Chuyện Hậu hỏi thì kệ Hậu, chỉ không ngờ Hiếu sẽ nói ra luôn.
"Thằng Khang..." hắn cười khẩy khi nhắc đến, lòng tự dưng nặng nề, "Tao không chắc bản thân có còn hiểu nó không nữa."
"Nó khác xưa nhiều quá. Mà tao chẳng biết chuyện đã sai từ đâu."
"Nó làm gì mày?" Hậu hỏi.
"Chẳng làm gì cả." Hiếu chợt thẫn thờ.
Chẳng làm gì cả. Đó mới là vấn đề.
Hiếu với Khang đã từng rất thân, nói cách khác là như hình với bóng. Nhưng giờ chỉ còn giống hai cá thể đứng ở bốn bức tường riêng, nói không liên quan thì không phải, mà nói có thì cũng không.
Hiếu muốn biết đã có chuyện gì, rốt cuộc đã có sai sót ở đâu trong bảy năm qua mà hắn có thể sửa lại. Nhưng Hiếu nhận ra bản thân hắn giờ chẳng khác chi kẻ mù lòa, cứ lần mò giữa ánh sáng trong khi kẻ nấp trong tối như Khang, dẫu có nhìn thấy mọi thứ cũng chẳng muốn bước ra.
Nghe xong chuyện, Hậu chỉ thở dài, đưa tay rót cho mỗi đứa một li nữa, anh nói:
"Thôi thì.. muốn nghe góc nhìn của một người đã bên cạnh hai đứa bây thời điểm ấy chứ?"
Giữa không gian nhập nhoạng bởi tiếng nhạc, tiếng kèn saxophone cùng tiếng người thỉnh thoảng trò chuyện qua lại, Hiếu vẫn nghe rõ Hậu vừa nói gì. Hắn cũng chưa tới nỗi quá say đâu.
Và Hậu có vẻ đã đúng khi nói bản thân là kẻ hiếm hoi tồn tại đâu đó trong vùng quá khứ của Hiếu và Khang. Cũng bởi Lâm Bạch Phúc Hậu vốn là người bạn mà cả hai đã quen ở hội rap tỉnh năm mười bảy, đến giờ vẫn luôn là anh em. Tại sao Hiếu không nghĩ tới sẽ có được thông tin gì đó hữu ích từ Hậu, thay vì cứ thở dài và chờ đợi Khang sẽ mở lòng ra?
Thế nên hắn mau mắn gật đầu ngay.
"Ừm, phải nói từ đâu đây..."
"Lúc Khang đi, rồi tới mày đi, khu An Hoà không lâu sau cũng bị dở. Tao gần như chẳng còn tin tức gì liên quan đến tụi bây nữa. Cho tới một hôm, sau lễ tốt nghiệp không lâu, tao thấy thằng Khang đi loanh quanh ở ổ hút." (*)
"Hả?"
Có gì đó không đúng ở đây khiến Hiếu sững lại.
"Mày đoán ra rồi nhỉ? Chính là cái ổ hút chỗ chú Sinh từng làm.. tao thấy nó đứng loanh quanh ở ngoải cả buổi."
"Nó không đi vào, nhưng một lát có đứa ra đưa đồ cho nó. Mặt mày trông cũng.. lắm."
"Vậy ý mày là?" Hiếu sốt ruột.
"Tao không rõ. Nhưng sau ngày đó tao có thử đi rình thì không thấy nó lui tới nữa. Tao có hỏi chú Sinh, chú bảo Khang lên thành phố rồi."
Một khoảng lặng cứ thế diễn ra, và Hậu biết rõ Hiếu đang đấu tranh nội tâm rất dữ. Cứ nhìn cái cách hắn phủ phục mái đầu xuống, hai tay bấu lấy hàng mày đang dán chặt vào nhau.. chỉ khi nào phải suy nghĩ quá căng Hiếu mới trở nên như vậy.
Nhưng Hậu cũng chỉ biết đến đó. Nói thẳng ra, nếu so với Hiếu, mối quan hệ giữa Hậu và Khang vốn không có quá nhiều điểm chạm. Kiểu như, ban đầu là thông qua Hiếu mới biết tới nhau, xong nhận ra cả hai đều cùng thích rap, thì rap.. để rồi ai có dè sẽ bị đứt một đoạn to đùng ở giữa, mất kết nối luôn.
Nhưng không giống Hiếu, cái thằng đang có chấp niệm quá lớn với việc hàn gắn mối quan hệ cùng thằng bạn thân, Hậu chỉ đơn giản nghĩ, kiểu hiểu chuyện, rằng nếu Khang hay ngay cả Hiếu đã không tìm tới anh khi khó khăn, thì là vì anh không phải đối tượng thích hợp để chia sẻ nhất thời điểm đó thôi.
Cuối cùng cũng nghĩ thông, hay đã tìm đại ra được vài giả thuyết hợp lí, Hiếu thở phù một hơi nặng trĩu, ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Hậu mà gượng cười, ánh mắt sóng sánh như chứa cả tầng sương trong đó.
"Vậy còn chuyện sau này của Khang, mày biết chứ?"
"Sau này hả?" Hậu chợt nghĩ, "Sau này.. má con nó sống ổn lắm. Trước có bữa tao ra đứng quán thay má tao, xong tao tình cờ gặp bác Phượng ghé ăn, hỏi ra một hồi mới biết bác ở cùng khu.
Mà nha, thằng Khang tốt nghiệp xong thuê cho má nó căn nhà được lắm. Nghe chủ bên đó thách phải trả hai tháng trước làm cọc mới giao nhà cho, mà bác Phượng kể nó chuyển khoản gọn ơ luôn, cũng chẳng than thiếu thốn gì."
Giống như có chất xúc tác là cặp mắt đen như bi ve chăm chú của thằng Hiếu, Hậu lại càng có mood kể trơn tru. Nhưng xong thì bị hắn tán vào bắp tay một cái, rõ đau, cứ như đang dỗi vì những chuyện Hậu kể sao không có hắn xuất hiện trong đó.
Đúng là thằng khùng.
"Thấy nó sống thoải mái hơn, tao cũng mừng cho nó. Chứ như nhà tao lên thành phố mưu sinh gầy lại vốn trả nợ.. cực bỏ mẹ ra được."
"Thôi uống đi."
Đó là tất cả những gì Hậu biết, anh cũng đã nói cho Hiếu rồi. Tuy không nhiều nhưng cũng đỡ hơn lúc mới về nước một chút nhỉ? Còn phần còn lại, hắn chỉ có nước đến chỗ Khang đòi thôi, bằng cách nào thì hắn phải tự nghĩ.
Hai đứa bạn lâu ngày mới ngồi nói chuyện deep, đã bảo không uống nhưng cũng cụng rõ nhiều, lúc quay sang thấy hai cái mặt dỗi hờn của Kewtiie với Gíp khi bị bỏ rơi (phải đi dẫy đầm bù), liền hào sảng lôi chúng nó vào uống quên trời quên đất, quên luôn đường về luôn.
..
(*) Tình tiết sẽ được nói thêm ở các chap 'Chuyện cũ'.
..
Trở về từ buổi hẹn công việc cũng đã mười một giờ hơn, Phạm Bảo Khang còn chưa kịp thay cái áo ra thì chuông điện thoại đã gọi tới.
Là Kewtiie.
"Mày ơi. Tới.. tới đây cứu tao. Tao chịu hết nổi rồi."
"Hả?"
"Lẹ lẹ, Kewtiie không phải cha, không có sức hầu ba thằng cùng lúc đâu Khang."
Bên đầu dây đang rất ồn, nghe tạp nham rất nhiều thanh âm lạ xen lẫn dù Kewtiie có bảo chỗ này chỉ còn bốn đứa thôi.
Bốn đứa mà náo nhiệt cỡ đó :)
"Tụi mày uống ở đâu?"
Chỉ xỏ vội cái hoodie vào, Khang chạy luôn ra đầu hẻm ngoắt một chiếc taxi đi thẳng tới quán bar Kewtiie bảo, chân thậm chí vẫn mang đôi dép hình con mèo cam.
Lúc Khang tới Kewtiie cũng vừa gọi được xe, đang vật vã đẩy thằng Hậu vào ghế trước, rồi tới thằng An. Thấy Khang xắn tay áo lao đến muốn giúp, Kewtiie xua đi, chỉ về phía ông con Minh Hiếu vẫn đang ngồi ngơ ngẩn chống cằm trên hàng hiên tiệm hoa sát bên quán bar, như van nài nó hãy dọn giúp cái 'đống' ấy, sau đó rối rít bảo bác tài mau đánh xe rời đi.
Trời ơi, rõ là Kewtiie đã bỏ lại đứa khó chiều nhất trong nhóm cho Khang luôn nhé. Nhưng làm gì còn cách nào khác, Khang cũng không thể để Hiếu ngủ lang ở đây, thế nên nó chỉ đành nhíu mày tiến về phía này.
"Uống cái gì mà quá trời đi."
Khom lưng đỡ Hiếu dậy, Khang đã phải nhíu mày vì cái mùi rượu nồng nặc như ướp lên cả da thịt hắn. Cái bọn này.. đi ăn mừng hay muốn 'lên thiên đường' sớm đây?
"Hiếu, về thôi."
Nó gọi, nhưng Hiếu chả thèm nhúc nhích, cái thân mét tám nặng như một con trâu đương dán chặt xuống bờ thềm làm nó kéo Hiếu lên mà xém chúi nhủi cả hai đứa.
Đợi tới khi Hiếu chịu ngẩng đầu lên thì Khang cũng mệt bã, ngồi xổm xuống từ bỏ, thấy trong tay hắn đang cầm bông họa mi nho nhỏ chẳng biết lượm ở đâu, ngang nhiên bứt trụi cả cánh, chỉ chừa đúng cái nhụy ở giữa.. thật hết hiểu nổi.
"Khang?"
Hiếu reo lên, mừng rỡ như thể trông thấy mẹ đi chợ về, ánh mắt mơ màng ấy là của người đang say, nhưng vẫn đủ tỉnh để nhận ra ai đến đón mình thì cũng gọi là năng khiếu đấy. Khang gật đầu, đưa tay vỗ vỗ lưng cho khi thấy tên bạn 'Hức!' lên một tiếng.
"Khang, Khang."
"Tao đây."
"Xem cái này hiệu nghiệm ghê chưa? Tao vừa bứt cánh hoa vừa đếm, 'Khang nhớ', 'không nhớ', 'nhớ', 'không nhớ', 'NHỚ'.. cái Khang xuất hiện bên tao rồi nè."
"..."
"Nhưng mà.. tao nói xạo đó, bông hoa này vẫn còn cái nhụy, nên là Khang làm gì đã nhớ tao, đúng không Khang?"
Hiếu uống say vào giống như biến thành con người khác, nói linh tinh rất dữ, còn hay mè nheo.. hệt như trẻ con vậy. Cái này Khang chưa có dịp chứng kiến qua, hồi còn đi học tuy đã thấy tính hắn vớ vẩn dở hơi rồi, nhưng giờ thậm chí còn cấp số nhân hơn.
Cái kiểu tủi hờn như bị cả thế giới ức hiếp không bằng, thấy Khang dỗ là liền đổ gục lên vai Khang luôn, nói bằng cái giọng mũi trách móc:
"Tao nhớ Khang quá, Khang có nhớ tao không?"
"Có, nhớ mà."
Khang cũng chiều, nói theo ý Hiếu muốn.
"Hì." Hiếu cười ngất ngư, kiểu bợm nhậu.
"Khanggg."
"Nghe."
"Giờ Hiếu về rồi, có Hiếu ở đây Khang sẽ không cô đơn nữa."
"Nên là, có gì khó cứ nói trước với tao. Đừng một mình khóc như hồi chiều, tao đau lắm."
Nắm lấy vai Khang, Hiếu không nghi ngại nhìn thẳng vào mắt nó. Có một khoảng lặng đủ dài giữa cả hai và Khang giống như đã bị hút vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ ấy, nơi đó phản chiếu rõ nét hình bóng của bản thân khiến Khang cứ nhìn mãi theo.. giây phút này không còn chắc cú được người say hiện tại là nó hay Hiếu nữa.
"Biết rồi."
Và Khang đã mỉm cười.
Bầu trời đêm hôm đó mát mẻ bởi dư âm của một mùa mưa đã qua, nhường chỗ cho cái dễ chịu, nhu hòa của mùa thu đến nhẹ nhõm lòng người.
Ngồi cạnh nhau một lúc như thế, Khang và Hiếu đã im lặng mà chẳng nói thêm gì. Có một vài vị khách từ quán bar đi ra, nhìn hai đứa con trai cao lớn tựa vai nhau, ngồi ôm eo cứng ngắc thì méo cả mặt, có mấy cô chú lao công đi quét rác ngang qua - thấy Khang ân cần vuốt lại mái tóc rối tung rối mù của Hiếu, bất lực nghiêng đầu ngắm nhìn khi cái đứa ngốc kia duỗi cả cổ ra như cún con hưởng thụ, sau đó tự mỉm cười - họ lấy làm ái ngại giùm đi, cái chổi quét xào xạc gần đó cũng gắng vơi nhẹ tiếng.
..
"Trời ơi, ăn cái gì mà nặng thấy mẹ vậy?"
Vất vả lắm mới vác cái thây mét tám nào đó lên tới nhà, Khang chống tay vô tường, thở hơn chó.
Hiếu thì vẫn vui lắm, tuy đã say quắc cần câu mà vẫn tốt bụng nhắc nhở Khang cởi giày cho mình.
"Mẹ nó chứ, kiếp trước chắc tao nợ mày quá Hiếu ơi."
Cởi đôi tất của Hiếu ra, còn chưa xếp lại ngay ngắn vào tủ thì đã bị hắn kéo qua tủ lạnh.. đòi uống nước.
"Nè, uống chết đuối mày luôn đi."
Khang cau có là thế nhưng vẫn tình nguyện cầm chai nước cho cái đứa đầy đủ tứ chi nhưng khiếm khuyết mất liêm sĩ kia.
"Hông có hỗn nha." Hiếu lầm bầm, giương mắt cún nhìn Khang qua chai nước.
"Kệ tao." Khang liếc háy.
"Khang hư quá trời đi." Vẫn cái nết phụng phịu, Hiếu bặm môi đẩy chai nước sang một bên, sức lực sau khi nốc rượu còn khỏe điên hơn lúc tỉnh.
Bằng chứng là Khang còn chưa kịp ý thức nguy hiểm đã bị Hiếu quắp lên vai đi một nước.
"Ê?"😳😳😳
"Khang hư, phải phạt Khang ngủ với Hiếu thôi."
????????????
——
Nay tui vừa viết chap này vừa nghe Number one girl mà khóc luôn đó, buồn ghê ý🥺
Kiểu mọi khi hay viết fic buồn và đắm chìm dữ lắm rồi, cứ nghĩ viết sang Hieukng thì thay đổi, chill hơn, mà không.
Nói tới đây cũng phải xin lỗi mí bạn đọc Pre- và nghĩ 'Khi ta say' sẽ 'bốc' hơn, kiểu nóng và abcxyz nhiều á. Thì ban đầu t cũng tính viết thế, nhưng càng về sau câu chuyện càng dẫn t theo hướng hơi bi kịch huhu. Có quá nhiều dữ kiện thuộc về quá khứ cần lí giải, và t nghĩ đặt seg vào không đúng chỗ nó sẽ bị vô duyên.
Nên thôi ráng chờ tí nghe, sẽ có đó mà chờ tí🤧
Bonus: Tặng mí bà đoạn Lyric t cực thích trong bài Number one girl.
'Isn't it lonely
I'd do anything to make you want me
I'd give it all up if you told me
That I'd be
The number one in your eyes...'
**
/Có cô đơn quá không khi cứ phải làm mọi thứ
Chỉ để em biết tôi muốn em vô cùng?
Có chăng tôi sẽ dâng hiến tất cả không
Nếu em nói, tôi luôn là duy nhất trong mắt em.../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro