Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ở chung

Dùng một lời hứa đổi lấy một lời hứa khác, ngây thơ vậy vẫn có người nghĩ ra được.

Cách tốt nhất để xoa dịu một con cún đang lên cơn là phải nuông theo, đừng cố tỏ ra mình tài giỏi mà chống đối nó nữa. Phạm Bảo Khang đã học được điều này qua những sai lầm, nhất là sau khi nhận ra sự ngang ngược đến mức độc tài của Trần Minh Hiếu chỉ xuất phát từ nỗi lo lắng dành cho mình, nó nghĩ nếu còn phủi phăng đi tấm lòng ấy, chẳng khác nào thể hiện mình là con người vô tình vô nghĩa.

Thế nên nó đã đồng ý một điều nghe có vẻ rất điên rồ.

Nó sẽ sang ở nhờ nhà Trần Minh Hiếu một thời gian!

"Mày không có lựa chọn khác đâu. Hôm nay tụi nó đến xịt sơn được, ai biết ngày mai còn làm ra chuyện gì nguy hiểm hơn?"

"Rồi, biết rồi, nhức cái đầu."

Nhìn cái đứa đang chống hông đứng trước cửa phòng, dõi theo từng cử chỉ của mình như thể tội đồ làm Khang thấy phát nản, nhưng đúng thật Hiếu nói có sai chút nào đâu? Hành vi hôm nay của tên Thái cho thấy lão có cái gan chơi tới cùng đó, mặc dù Khang cũng thuộc dạng cứng cựa, muốn bằng chứng tố cáo nó liền cho lão, muốn file ghi âm, hay đoạn trích xuất camera cảnh lão với đám đàn em tự tay phá hoại cửa phòng trọ này? Khang có thể gửi bản HD tới tận nhà cho xem. Nhưng thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đụng trúng thằng liều mà mình còn cương theo nó, có khi lên bảng điểm số lúc nào không hay, Khang đâu ngu dữ thế.

Chỉ là, giờ Hiếu cũng ở trong tầm ngắm của lão già đó, nếu Khang đến ở có phải sẽ làm phiền hắn thêm không?

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Hiếu chẳng nói chẳng rằng, đi đến phụ nó chất đồ vào vali luôn.

Người gì đâu đến tủ quần áo cũng đơn giản phát sợ, có mấy bộ đồ thường, còn đâu là đồ đi làm hết, nhìn đã biết cuồng công việc rồi. Thấy Khang cứ nấn ná xếp mãi không xong, Hiếu sốt ruột mà chẳng nỡ chửi, chỉ ghìm giọng bảo Thôi để tao, sau đó lầm lũi giành lấy, làm thế.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Mày bảo nếu tao không làm gì ông già đó thì mày sẽ nghe lời tao kia mà?"

"Nhưng, như vậy có ổn không? Nhà còn có mày với thằng Kew, giờ thêm tao tới, mà tụi mình..."

Khang cứ hỏi mãi, từ lúc khóa cửa tới lúc ra xe, không khi nào là thôi lo lắng. Cũng bởi cái tính sợ phiền hà chẳng biết xây nên từ đâu mà ghét luôn việc dính líu người khác, đến cả bạn bè còn ngại nhờ vả thì nói gì tới khó khăn sẽ dám nương nhờ?

Hiếu hiểu, hắn không muốn ép buộc nó thêm, nhưng đã ở vào cái thế này nếu Khang còn tiếc cái tự trọng thì kiểu gì cũng thiệt thân.

Mà Hiếu dĩ nhiên sẽ không cho phép việc đó xảy ra nữa.

"Lo lằm lo lốn." Đánh xe rời khỏi khu trọ nhỏ lúc tối trời, tâm trạng ai lúc đấy cũng nặng nề nên chẳng nói câu nào dễ nghe hơn được. Nhưng chẳng muốn căng thẳng nữa, chỉ có thể chửi thề vài câu, bông đùa chút vậy mà dễ thở lắm.

"Nhà đó tao mua, thằng Kew nó ở ké nên khỏi sợ ý kiến."

"..."

Ờ, nghe cũng thuyết phục đại. Vậy thôi Kew ráng mắt nhắm mắt mở giùm Khang, chứ kèo này Khang thua, đang tính kêu thuê trọ khác ở đỡ mà thằng cún ngồi bên đã lườm cho cháy mặt luôn rồi, nên thôi.

..

Về tới phòng, thấy một màu tối om liền phải ngạc nhiên chút. Trần Minh Hiếu rút điện thoại ra, sinh nghi kiểm tra tin nhắn thì y như rằng, Kewtiie lại gấp gáp bay về Hà Nội rồi.

Lần trước cũng thế, chỉ báo bạn cùng nhà một câu xong kéo vali đi thẳng, không đợi nổi ăn với nhau bữa cơm cho tử tế đàng hoàng. Cái này thuộc về tâm lí rồi, nước tới chân mới nhảy, không sửa được, mọi khi sẽ bị Hiếu mắng xơi xơi đấy, nhưng nay lại thôi, thấy cũng tiện cũng khỏe đi, có chỗ cho đôi se sẻ hành sự, ấy quên, là chung sống, âu cũng tiện đôi đường (cảm ơn bạn hiền!)

Nhắn lại Kewtiie dòng tin 'Chúc may mắn, nào vào nhớ báo nhé', Hiếu ấn tắt màn hình, quay sang giúp người kia bày đồ đạc.

Cũng chỉ có vài món, Hiếu lấy lí do nhà không có phòng cho khách mà khuân hết vào phòng mình luôn. Quần áo ấy hả? Móc chung vào tủ. Đồ vệ sinh cá nhân? Để thành cặp trên bồn rửa, vậy cho nhanh.

"Rồi giờ tao ở phòng thằng Kew ha?"

Nãy Hiếu có nói lại nên Khang cũng biết Kewtiie về nhà ngoài Bắc rồi, giờ phòng bên ấy trống nên Khang sang ở tạm cũng chẳng bất tiện gì. Qúa lắm thì gọi báo Kewtiie một tiếng, thằng ấy dễ chịu nên chắc...

"Thôi đừng, Kewtiie nó ghét giường có mùi người lạ lắm."

Hiếu bảo, đang sắp xếp đồ đã phải ngoảnh lại khi Khang xem xét căn phòng bên ấy.

Nghe câu này cứ kiểu có gì đó không đúng, Khang nghĩ Hiếu nói mình thối, còn chưa kịp phật lòng chùng đôi hàng mày xuống thì đối phương đã đi đến kéo tay nó ra, đóng cửa phòng bên lại.

"Ý tao là mày đừng ngủ phòng đó." Nói xong lại chỉ sang phòng mình, "Ngủ ở đây vẫn ổn hơn."

"..."

Hẳn là ổn hơn chưa? Phạm Bảo Khang mặt mày chợt ngắn tũn lại, lờ mờ nhận ra bản thân bị dắt mũi ở đâu đó rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa phát giác ra nổi:)

..

"Nước ấm tao mở sẵn rồi đó Khang, có gì lát mày..."

Từ phòng tắm đi ra, có kẻ bận đồ ở nhà thoải mái, đầu cũng gội thơm mùi bạc hà, tóc mái rũ xuống trán trông đỡ lì hẳn đi. Trần Minh Hiếu vẫn luôn tự tin bộ dạng này của mình tuy không hoa mỹ chau chuốt nhưng cũng trông khá đẹp trai (thật ra lúc nào chả đẹp), ấy mà bị Khang ngơ ngẩn nhìn vẫn ngại chứ, đã ngại mà còn bị thinh thích cơ.

Khang thì chẳng hiểu Hiếu nghĩ vớ vẩn cái gì mà liền đi đến, ngồi xổm xuống, ôm gối nhìn lên Khang đang ở sofa, mắt cún ngơ ngẩn dõi theo tìm mắt nó, còn khì cười.

"Sao vậy? Bộ tao đẹp trai lắm hả?"


"..., khùng điên🙄." Ho khan mấy tiếng, Khang hờn dỗi đẩy bàn tay Hiếu đang nghịch ngợm nhón lấy eo mình.. Đã nản gần chết còn gặp cái đứa 'vua lì đòn' này nữa.

"Sao vậy?"

Chỉ cần nhìn qua đã biết tâm tình đối phương có điều khác lạ, Hiếu bây giờ chẳng giống lúc trước chịu đứng ngoài cuộc, đã có thể tự tin chỉ cần mình với tay ra thì Khang sẽ không tránh đi nữa.

"Ờm..." không qua nổi mắt cú vọ, Khang gục đầu, thở dài, "Đang lo thất nghiệp thôi."

Tất cả đều từ đoạn tin nhắn công việc vừa gửi đến. Wean sau khi xem xét tình hình, nhận thấy nếu để Khang tiếp tục ló mặt đến Chu Art sẽ gây nguy hiểm cho nó thêm. Anh dĩ nhiên không phải ngán lão Thái dúi, trong tay anh nắm đủ bằng chứng giao dịch mờ ám, thêm đoạn camera Khang gửi nữa nên chuyện kiện được lão ngóc đầu không lên là hoàn toàn có khả năng. Chỉ là làm ăn trong giới này có nhiều cái cấm kị, đơn giản nhất là phải tránh mấy thằng liều. Khang lỡ bị dính rác bẩn bám lấy, im hơi lặng tiếng một thời gian có khi lại hơn.

Nói vậy không có nghĩa Chu Art sẽ đuổi Khang, chỉ là tạm để nó nghỉ phép vô thời hạn, vẫn có lương.

Nhưng với Khang, quyết định này chả khác gì lệnh chém vua ban xuống. Không làm việc, một ân huệ ngọt ngào nhường này với một người cuồng lao động lại hóa tra tấn dã man.

"Không được rồi, tao phải đi xả xui thôi."

"Hả?"

Trông thấy ánh nhìn kiên quyết của đối phương, Hiếu tuy chưa hiểu, chỉ có thể cố gắng liên tưởng đến phương thức kì bí nhằm xua đuổi tà khí xui xẻo mà người ta thường dùng..

Đừng nói Phạm Bảo Khang tính đi coi bói nha.😳

..

"Hai ba dô. Ăn mạnh lên cái coi."

Ở ngã tư góc đường lúc mười giờ, hai thanh niên cao lớn đèo nhau trên con xe gắn máy, tấp vào một hàng trứng vịt lộn do bác gái lớn tuổi bán, trông có vẻ khá ngon và ấm cúng, nhưng hơi vắng khách ghé ngồi.

Chờ cả tối mới được anh khách sộp bô trai mua giúp cho chục trứng non chục trứng già, bác gái đang huơ cây chổi nilon đuổi ruồi mừng hết lớn, mau mau lẹ lẹ bày đồ hàng ra hấp lại trứng bán cho hai đứa.

"Cách xả xui mày nói là đây á hả?"

Hiếu bàng hoàng. Vốn dĩ đã mang tâm thế diện kiến thế lực tâm linh, thậm chí còn sợ Khang nghĩ bậy, bỏ bùa cha Thái thì toi nữa, ai có dè người duy nhất overthinking ở đây chỉ có mỗi Hiếu.

Nên là mới bảo, cái gan của Khang bé tí đó giờ, làm sao dám hại ai dù chỉ một sợi tóc?

Lấy cái muỗng hạt tiêu đập vào đỉnh nhòn nhọn của quả trứng, Phạm Bảo Khang mặc kệ Trần Minh Hiếu đang ngây ra, tự mình khai tiệc.

Một bàn thịnh soạn toàn trứng là trứng, thơm ngon béo ngậy nhưng chẳng có bạn cùng phá mồi, thiếu gia Trần thì từ bé không biết mùi cơm hàng cháo chợ nên chẳng thể nhìn ngó tới, Phạm Bảo Khang chỉ đành ăn một mình thôi, sau đó buồn miệng gọi thêm mấy lon bia, vừa ăn vừa uống như thể sơn hào hải vị không đó.

Ngồi một bên nhìn, Hiếu đến phải kinh hãi với mức độ tiêu thụ đồ ăn của tên bạn. Thực tế đã nghe qua tính không lành mạnh của 'món ngon' này, cả cái cảm giác như đang nhai rau ráu một sinh vật nguyên sơ trong miệng nên Hiếu không bao giờ muốn đụng tới, nhưng thấy Khang ăn chúng, còn không buồn đắn đo làm hắn chẳng biết nên can ngăn kiểu gì.

Đành nhờ mấy đứa khác trong nhóm ra 'diệt mồi' giùm vậy.

Kewtiie thì dĩ nhiên không thể book vé vào Nam chỉ để ăn mấy quả trứng vịt lộn sau đó bay ngược trở ra, nên chỉ ngậm ngùi hẹn dịp khác, Thành An thì đi du lịch với bố mẹ, đang nằm dài ở khách sạn chán quá, trên video call còn tiếc hùi hụi bảo có gì bữa sau nhớ rủ em, hẹn sớm sớm để em biết đường xếp lịch😞.

Cuối cùng chỉ còn mỗi Phúc Hậu, mà thằng này cũng làm mình làm mẩy lắm cơ, lúc nghe điện chửi lên chửi xuống hai đứa cái tội ăn mảnh còn gọi giật ngược giữa đêm, rồi nào bố mày ghét bố mày đéo thèm ra, hẹn là phải trước mấy tiếng, người ta còn có giá nữa chứ? Vậy mà lát cũng te te cái xe cub đến cho được, chắc nghe đồn nay Khang bao, quý hoá quá nên mới sốt sắng ngồi vào, sởi lởi bảo bác gái luộc thêm năm quả trứng, lát thằng Khang trả tiền.

Gõ bộp bộp cái muỗng hạt tiêu sang đến quả thứ ba, Hậu đã thấy ơn ớn ngang, nhưng ngó sang thằng bạn vẫn cắm mặt húp trứng ngon lành, còn có bụng nốc thêm mấy lon bia nữa, không muốn làm nó mất hứng nên Hậu chỉ đành dứt tiếp.

"Rồi vụ gì mà phải đi xả xui dữ vậy?"

Hỏi Khang khi xung quanh chỉ còn vỏ trứng vứt vương vãi, lon bia đá ngổn ngang, Hậu ngó ngó, chỉ thấy nó chẳng nói chẳng rằng, vo tay thành nắm đập bẹp nốt chiếc vỏ trứng rỗng cuối cùng.. này thì xui rủi với chả xả xui.

Hiếu lại thở dài, rút khăn giấy ra, lặng lẽ lau tay cho thằng bạn. Nhìn cái điệu hai đứa này cứ thần bí lắm mà Hậu chẳng giải thích được, nhưng bản tính không phải kiểu thích gặng hỏi, đối phương muốn nói thì nói, tin tưởng kể thì mình nghe, muốn mình giữ bí mật thì mình đem nó theo luôn xuống mồ, nên anh im lặng. Cũng nhờ tính cách hảo hán này nên Hậu vẫn luôn là chỗ anh em tin tưởng, cứ tìm tới trút bầu tâm sự hoài. Riết rồi giống cái viện tư vấn tâm lí, người đến kẻ đi, giải quyết xong u uất của mình thì quên bẵng cám ơn Hậu. Đúng là đời, hận quá.

"Chuyện dài lắm."

Thấy Khang ngã nghiêng như đã ngấm cồn, tự gạt mấy thứ vướng bận mà nằm bẹp xuống bàn, tính ngủ, Hiếu chán nản quá, bê luôn nó đến tựa vào vai mình.

Rồi hắn tự kể thay, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên cứ kể đại, hết chuyện này đến chuyện khác, từ vụ project ở công ty, lão Thái, và giờ là đến ở chung nhà,... nghe mệt đầu giùm đi, vậy mà thằng Khang chịu nổi cũng tài ghê đó.

Mà thật ra thì, Hiếu vẫn chưa kể những bí mật nhỏ giữa hắn và nó, về cái đêm quấn quýt và lời hứa 'cả đời'. Hiếu muốn để chúng vào vùng riêng tư mà chỉ hắn và Khang biết thôi, giống như chỉ có vậy, vị trí của Hiếu trong lòng Khang so với những người khác mới đặc biệt hơn nhiều chút.

Hậu nghe đến đó mà phải thở dài, có lẽ là đang thông cảm cho cái số con rệp của thằng bạn. Vốn ngay từ đầu nhìn cách Khang đi làm kiếm tiền đến mất tăm mất tích, mỗi lần gặp là gầy sộp hẳn đi vài phần, hỏi đến thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thẩn thẩn thờ thờ, Hậu phải nghi ngờ mà hỏi thăm nó mới đúng. Để tới giờ cũng tính là muộn rồi, nhưng mấy chuyện thế này, phải nói là dẫu có thân đi nữa nhưng đã không phận sự thì rất khó lòng can thiệp vào.

Cứ nhìn Trần Minh Hiếu đã phải đau thương, trầy da tróc vẩy thế nào mới đến gần Khang được như bây giờ thì biết. Phúc Hậu đến phải khâm phục cái tính lì đòn của hắn. Cũng bởi sự quan tâm của Hiếu đặt lên Khang vốn rất nhiều, nhiều đến mức chính hắn đã không còn nhìn ra nỗi sự khác biệt nữa, giống như thói quen hình thành từng ngày, xây đắp từ một viên gạch lên cả bờ tường. Sự quan tâm ấy đã hóa thành lẽ hiển nhiên, đem Khang trở thành một phần cuộc đời Hiếu ngay trước cả khi nó kịp làm điều tương tự.

Sẽ chẳng có tình bạn đơn thuần nào hi sinh nhiều cho đối phương đến thế cả, nếu không nói thẳng đó chính là tình yêu.

Hậu nghĩ Hiếu đã lờ mờ nhìn ra, chỉ là chưa thừa nhận, còn Khang thì không rõ, cái tính thằng này thờ ơ đến phát bực đi, bởi chỉ cần có mắt, nhìn phát cũng nhận ra ngay cách đối xử của Hiếu với nó khác vãi ò, trong khi đối phương còn chả thèm che giấu.

Vậy mà Khang vẫn chưa, đến phục nó luôn đấy.

"Mày có nghĩ bây giờ người bên cạnh Khang tốt nhất chỉ có mỗi tao thôi không?"

Hiếu hỏi, liên kết với các mối quan hệ không tên xung quanh Khang mà hắn vừa kể, có thể thấy trong lòng Hiếu luôn tồn tại sự bất an.

Sợ Khang sẽ bị cướp mất, sợ Khang sẽ bỏ mình ở lại,... Nhưng chẳng lẽ Hiếu không nhận ra, với Khang, hắn cũng là một mối quan hệ không bình thường? Không ai có thể thay thế, hay chen chúc giữa cả hai khi Hiếu luôn khư khư ở bên người ta như vậy.

"Còn phải hỏi sao?"

Hậu đảo mắt, đã lâu chẳng còn tham gia mấy vụ tình cảm tình trường làm triệu chứng nổi da gà, gọi tắt là ghét cơm chó đang im hơi bỗng chốc hoành hành. Cụ thể là chứng kiến ánh mắt Minh Hiếu lặng lẽ ngắm Bảo Khang, ngón tay dịu dàng đưa lên vuốt tóc nó sang bên không lại chọc vào mắt, rồi nào chỉnh tư thế để nó dựa vào, rồi cái tay đang đỡ ở hông nó.. ôi thôi, thật là, quá trời ngứa mắt đi, muốn thụi cho mỗi đứa một cái.

"Cảm ơn mày, đã không thấy ngạc nhiên chuyện tụi tao."

"Bộ nhìn tao bình thường lắm hả?" ngó Hậu, Hiếu chỉ biết cười, kiểu bất lực mà hài lòng, lại đem li trà đá lên cụng vào lon bia đã vơi một nửa của tên bạn.

"Chả thế à." Coi cái kiểu nhướn vai đó đi, rõ đểu. Phúc Hậu xin rút lại lời chúc phúc.

"Mày cũng vậy nha. Sau này cần giúp gì nhớ ới tao. Có bạn bè thì bào bạn bè, đừng tự gồng gánh giống thằng Khang."

"Biết ròi."

..

Đêm về muộn, trên con xe tay ga, Hiếu phải vừa lái vừa giữ cái cục của nợ đang ngất ngư phía sau.

Ý là chưa ai ép đã nốc cỡ đó rồi, giữa đường chạy ngang cầu còn vỗ vai, hỏi hắn muốn nó hát cho nghe không?

Rồi chưa ai đồng ý gì, cái tự nhiên như ruồi nghêu ngao hát luôn. Nhưng hên hát hay nên thôi bỏ qua đó:)

"Mình phải chia tay thật sao?
Còn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đây anh phải thế nào?
Đứng nhìn em cùng người ta sao?
Chẳng muốn phải ôm khát vọng
Rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau
Ước cho kim đồng hồ kia ngưng để ta sẽ mãi đứng im

Chẳng phải đuổi theo điều gì..."

Nghe hay ghê, cũng lâu rồi mới lại thấy Khang hát, thêm cái giọng nghẹn ngào vì say nên càng xúc động đậy hơn.

Hiếu khịt mũi hỏi, "Bài tên gì vậy?"

"Nhạc tao viết bừa, chưa có tựa, album vol.01 để dành hát ở đám cưới bồ cũ đó."

Ê!

Hiếu cau mày, cánh tay giữ kẻ ngồi sau càng thêm chặt.

Khang hâm đúng là có mấy phát ngôn làm người ta đau tim. Khiến Hiếu ghen đấy.

Từ giờ những mối quan hệ xung quanh xin đừng có ai khác ngoài hắn được không? Nghe thì hơi ích kỉ, nhưng mà Hiếu nghĩ vậy thật.

"Má nó, gớm quá Khang ơi."

"Ra ngoài đi, kệ tao."

Vừa xô cửa vào nhà, Khang chạy đến toilet nôn thốc nôn tháo. Ý là xỉn cũng có nhận thức tự trọng lắm cơ, nôn cũng phải về nhà nôn.

Vỗ nhẹ lưng đứa nào đó, Hiếu đứng phía sau, đang cố cân bằng giữa thói quen ghét những thứ bẩn bẩn và hình ảnh thằng cờ rớt đang úp mặt vô bồn cầu - nôn gần như hết cả menu đồ nhắm ban nãy nó hốc vào.

Eo ôi, nốt giây này là thoát fan đấy, nhưng Minh Hiếu vẫn không vứt Bảo Khang lại được ngay cả khi nó say xẩm, mặt mũi nhơ nhớp tùm lum.

Chắc là do bản tính thương người, ờm...

Khang cười khờ, quệt ngang cánh môi vừa mới nôn, sau đó lại vô thức chùi vào áo mình, bơ phờ ngồi bệch xuống cạnh bồn rửa.

"Sợ không?" Nó hỏi, dù say vẫn thấy Hiếu nhíu mày.

"Sợ gì?" Hắn xách nách Khang đứng lên, thờ ơ hỏi, thiếu điều muốn nhúng đầu nó vào cái vòi đang xả nước trong bồn, chỉ để rửa cho sạch cái mặt mèo đang thấy ghét vô cùng tận.

"Thì.. nếu ở chung là mỗi ngày mày đều sẽ thấy tao thảm bại thế này đó."

Nhậu nhẹt, say xỉn, bật khóc, ngủ vùi, bất cứ cái gì cá nhân và đáng xấu hổ nhất Khang muốn giấu đều sẽ bị vạch trần nếu Hiếu cứ ở bên.

Cái cảm giác nơi bản thân có thể trốn đã không nhiều, giờ lại càng thêm ít ỏi khiến Khang nghĩ Hiếu thật tham lam, muốn lấy sạch mọi thứ của nó chỉ vì quá khứ mắc nợ kia ư? Bảy năm thôi mà, Khang có thể từ từ đi làm trả lại không được sao? Cứ phải bám riết lấy, sợ nó trốn đến vậy à?

Lấy ngón cái quệt đi dòng nước mắt vừa chảy xuống nơi gò má đối phương, Hiếu thở dài.

"Thảm bại thì sao?"

Hắn tìm thấy ánh mắt u buồn mà Khang luôn che giấu. Tựa đầu vào bàn tay thon dài ấm áp, tiếng nấc nơi cổ họng cất lên đến não nề.

"Mày có thảm hơn nữa thì tao vẫn muốn bên mày, Khang."



..

Đêm đó, trong căn nhà nhỏ có hai bóng người từng rất cô độc, nay đã có thể nương tựa vào nhau.





---

Chap này đọc dễ chịu hen, kiểu lâu lâu drama quá muốn chèn mấy khúc slice of life đời thường vô cho đỡ căng thẳng, chứ quần qua quần lại hoài thấy thương hai bạn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro